Chương 01: Nỗi cô đơn của thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 7 nhưng thật ra Nam bán cầu còn đang là mùa đông, mà Rosa Rio lại nằm gần xích đạo, thuộc vành đai nhiệt đới nóng bức quanh năm, trong ấn tượng của Leo, nơi này rất hiếm có tuyết rơi.

Hôm đó, giá rét cùng bóng đen đồng hành bao trùm cả thành phố, hoa tuyết lãng đãng ngoài cửa kính như sao rơi. Tiểu Leo khi đó theo cha mẹ và các anh đi vào thành phố xa lạ này đã là khi đêm muộn. Vừa bước vào nhà, không khí tang thương bủa vây, mấy người phụ nữ nước mắt ngắn nước mắt dài, khiến cho lòng cậu bé cũng hốt nhiên chùng lại.

Một cụ bà lớn tuổi trong vòng họ hàng mà Leo chưa bao giờ gặp mặt vừa qua đời vào đêm thứ năm trước. Bà cụ ấy là chị gái của bà ngoại em, một người giàu trách nhiệm lại tận tâm, còn là người phụ nữ phi thường một tay nuôi nấng sáu đứa con thành tài. Nhưng mà sự phi thường của bà không chỉ ở đây, ai cũng nhận xét bà đích thực là một thiên tài. Leo lén hà hơi vào đôi tay tê cóng của mình, thời tiết này quá khắc nghiệt dành cho trẻ con.

"Mariel không chỉ là một người mẹ vĩ đại của chúng tôi, bà còn là một thiên tài, đôi tay bà được Thượng Đế điểm hóa, có thể vẽ ra những kiệt tác rung động lòng người nhất thế gian." – Một cô gái trẻ, cũng là con gái lớn của người đã khuất đã phát biểu như vậy trong điếu văn tưởng niệm mẹ mình. Cô vừa dứt lời, bên dưới đồng thời vang lên rất nhiều tiếng sụt sùi.

"Có lẽ chính vì bà tài hoa như thế, nên Thượng Đế mới khiến bà cô đơn tuyệt vọng rời đi."

Kết thúc điếu văn, cô gái kia niệm vài câu Kinh Thánh rồi dừng một chút để sửa sang cảm xúc.

"Nhưng mà hôm nay, có tất cả chúng ta ngồi đây, làm bạn cùng bà, để cho linh hồn bà không còn cô đơn nữa. Cầu xin Chúa hãy mang mẹ của con lên thiên đường."

Những cái chết ngoài ý muốn luôn khiến cho người ở lại thêm đau khổ, bởi vì họ không có thời gian và tâm lý chuẩn bị. Mariel từ sân thượng tầng sáu của viện dưỡng lão nhảy xuống, nghĩ tới đây thôi tiểu Leo đã cảm thấy rất đáng sợ. Gió rét căm căm thổi qua khiến em hơi tỉnh táo lại, đồng thời cũng có chút tâm lý biết ơn cái lò sưởi ấm áp vẫn mở hết công năng trong phòng này, tỏa ra hơi ấm như vỗ về trái tim đa cảm của em.

Hơi ấm dần bốc lên, một ngày một đêm quá mệt nhọc, tiểu Leo thiêm thiếp ngủ quên. Mẹ em không nỡ đánh thức em dậy, mỗi ngày đến sân bóng đều phải tập luyện với cường độ cao, bà biết đứa con trai bé bỏng của mình mệt mỏi đến độ nào.

Chờ Leo tỉnh lại, chỉ còn một mình em nằm trơ trọi trên sofa, còn mọi người đều đã tập trung ở phòng bếp ăn uống trò chuyện. Màn đêm tuyệt vọng tan đi, bên ngoài có tia nắng sớm mai dội vào khung cửa sổ.

Leo đứng lên, tò mò muốn chạy ra xem bên ngoài còn tuyết hay không, nhưng lại bị một cuốn sổ đặt trên bàn trà hấp dẫn.

"Tôi nghĩ, bây giờ tôi chỉ muốn trôi nổi giữa không trung, vận mệnh đã định, đây là lúc tôi trở về với hư vô rồi."

Leo đọc được một câu này, không hiểu cho lắm, bên dưới em thấy một bức họa ánh trăng. Leo nhìn một hồi, cảm thấy mặt trăng này sao mà giống một quả bóng có bề mặt lồi lõm vậy?

"Đó là nhật ký của mẹ tôi." – Cô gái khi nãy đọc điếu văn, không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng Leo. – "Cậu là Leo, con trai của Jorge phải không?"

Leo nhìn cô ta, ngượng nghịu gật đầu, một đứa bé 10 tuổi như em không biết phải làm sao để mở miệng an ủi một người vừa mất đi người thân.

"Nghe nói cậu chơi bóng giỏi lắm." – Cô gái cười, xoa đầu Leo.

Ký ức của buổi sáng hôm ấy đến giờ vẫn còn nguyên trong đầu Leo như một mảnh sứ không hề hài hòa với tổng thể, không có ai chắc chắn ký ức nào nên nhớ và ký ức nào nên quên, vậy nên bộ não của bạn sẽ sàng lọc ngẫu nhiên những mảnh sứ tùy ý, đủ cho bạn biết rằng bạn đã từng trải qua quãng thời gian ấy thế nào. Còn ký ức của sáng hôm ấy, về sau thường xuất hiện không mệt mỏi trong những giấc mộng của Leo, những đêm em thắng lợi, và cả những đêm em thất bại ê chề.

Buổi sáng đó giá rét thấu xương, khiến người ta khó mà thở nổi, còn trong giấc mộng của Leo, em vẫn nguyên vẹn cảm nhận được mùi vị băng lãnh đó, rét sâu yên tĩnh như mùi của cái chết.




Quá khứ năm 2013...

Khi anh đạt được bốn Quả Bóng Vàng, vậy thì trong vòng mười lăm năm tiếp theo, đội bóng sẽ không còn ai đặt nặng thắng thua trong một trận cầu như anh nữa, Leo khái quái tâm tình của mình khi đó là như vậy.

Sergio Aguero gục gật đầu hiểu ý, hắn rất nhạy bén và thông minh trong việc thấu hiểu anh bạn thanh mai trúc mã của mình.

Số 10 là con số cực kỳ đặc biệt trên sân bóng, từ xưa đến nay đều vậy. Mỗi một số 10 đều mang vác trách nhiệm thiêng liêng, và đôi khi đám đông sẽ mù quáng đem thắng thua của một đội bóng quy chụp hết lên người số 10 của họ.

"Mày không cần để ý truyền thông và người hâm mộ nói sao." - Sergio khuyên bạn thân của mình như vậy.

Leo cuộn người trên sofa, vẻ mặt bất cần.

"Tao đã lâu lắm rồi không xem tin tức với bình luận."

"Chính bản thân mày cũng không nên tạo thêm áp lực cho mình." – Sergio nghiêm túc cảnh tỉnh anh. – "Nghĩ lại lần đầu tiên chúng ta chạm vào trái bóng đi, hoặc lần đầu tiên khoác áo đấu giẫm lên mặt cỏ, chúng ta hãy chơi với một tinh thần như thế nhé."

Thật ra người bạn này của mình đôi khi cũng trí tuệ ra phết, Leo nghĩ thầm, rồi nhợt nhạt cười.

"Tao sẽ thử! Kun à, đôi khi tao thật sự hi vọng có thể chơi bóng cùng mày ở Barca."

"Bọn họ rất nhanh sẽ ký với một cầu thủ khác, biết đâu người đó sẽ thành bạn thân, đồng thời là đối tác ăn ý của mày cũng không chừng." – Sergio trước nay đều là người lạc quan, suy nghĩ lúc nào cũng hướng về tích cực.

"Chỉ hi vọng vậy."

"Mà nè, nhóc Thiago dạo này sao rồi, thằng bé đã biết lật chưa?"

Leo cười rộ lên, nhắc đến con, anh vui vẻ tận đáy lòng.

"Nó biết ngồi từ lâu rồi, tao bây giờ một ngày không thấy nó cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nếu có thể mang nó theo mỗi một trận đấu thì tốt biết mấy, nhưng Anto cũng có việc của mình, tao lại không thể vừa thi đấu vừa trông chừng nó được."

Nói đoạn, Leo từ túi quần lần mò tìm điện thoại, xem thời gian thì Thiago ngủ trưa cũng sắp dậy rồi, một hồi nữa bạn gái sẽ dắt nó đến đây mừng sinh nhật với anh. Nhiều năm rồi Leo và Sergio đều cùng nhau ăn sinh nhật.

"Tin tao đi người anh em, tao có linh cảm đồng đội mới của mày chính là món quà lớn nhất Thượng Đế ban cho mày, người đó sẽ an ủi tâm linh mày, giúp mày thư thái mà quên đi đau khổ."

Leo cười gật đầu, nhìn xuống bức hình mình và Anto ôm Thiago chụp chung được cài đặt làm hình nền điện thoại, mặc kệ ra sao, anh cũng nên kiên cường, vì con của mình cũng được. Một điều chắc chắn, cậu bé là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban cho mình, sẽ mang cho mình bao nhiêu là sướng vui.

"À phải rồi, thằng nhóc Brazil đó, người mà câu lạc bộ của mày mới ký, mày với cậu ta gặp nhau lần nào chưa?" – Sergio đột nhiên hỏi khi trận đấu thuộc khuôn khổ giải quốc gia Brazil đang phát trên TV.

Leo cũng nhìn vào màn hình, lúc này ống kính vừa vặn cắt đến hình ảnh số 11 của họ, mà bây giờ sắp sửa là số 11 của Barca. Leo nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp.

"Từng đối đầu rồi, nhưng tao không nhớ rõ lắm." – Tiếp theo anh như nghĩ ra gì, thuận miệng bổ sung. – "Nhưng cậu ta tuyệt lắm, tao từng xem cậu ta thi đấu, trận chung kết cúp câu lạc bộ cậu bé biểu hiện vô cùng xuất chúng. Tao khi đó còn cảm giác phong cách chơi bóng của cậu bé này quen quen, về sau cẩn thận ngẫm lại, hình như rất giống anh Ronnie."

Sergio nhướng nhướng hàng mày, Leo hiếm khi đánh giá cao một cầu thủ trẻ như vậy. Nhưng rồi hai người rất mau quên mất cái chủ đề này, mà quay sang nói chuyện con cái, mãi đến khi Thiago xuất hiện ở cửa, Leo chờ không kịp đứng dậy ôm lấy con, trên khuôn mặt bụ bẫm phúng phính của thằng bé hôn liên tục mấy cái cho đã ghiền.




Hiện tại năm 2015...

Ngoài cửa sổ gió như muốn hất tung cả địa cầu, báo hiệu cơn dông sắp sửa kéo đến. Mùa hè ở Barcelona không khí bức bối tới độ khiến người ta ngạt thở, và mỗi một trận đấu ở Camp Nou lại khiến khán giả hít thở không thông hơn. Nhưng cũng không thể kén chọn quá nhiều, ở cái lục địa già này, khí hậu của Barcelona đã xem là dễ chịu nhất rồi, so cùng đêm tối vô tận ở Berlin, màn đêm Barcelona đã là thiên đường.

Leo đêm nay cứ trằn trọc, trong khi người nằm bên anh đã yên tĩnh từ lâu, có lẽ đã đi vào cõi mộng. Vậy bên anh khá ngạc nhiên khi lúc này có một đôi cánh tay vững chắc ôm choàng lấy mình từ đằng sau, kéo anh chôn nhập đầy cõi lòng.

"Em còn... khụ... chưa có ngủ sao?" – Bị ôm cứng ngắt, khiến giọng nói của anh cũng không được thanh thoát.

"Vì em biết Leo cũng không ngủ được." – Thiếu niên đem đầu vùi trên vai anh, âm điệu rầu rĩ.

"Vì chúng ta đều quá lo cho trận cầu ngày mai đó." – Leo xoa nhẹ đầu thiếu niên, trong bóng đêm chỉ có thể dựa vào làn hơi để phỏng đoán.

Lần đầu tham gia trận chung kết UEFA ai mà không lo. Thiếu niên nghĩ thầm trong bụng, nhưng anh và cậu thì so thế nào được, lo lắng có lẽ đúng là một trong số nguyên nhân, nhưng Leo từ khi đi vào Châu Âu tới giờ, những trận cầu lớn trải qua vô số, giờ nói lý do này, có phải quá khiên cưỡng rồi không?

"Vâng, nhưng cũng chỉ một phần thôi."

"Vậy em còn nguyên nhân gì khác?"

Bàn tay Leo mềm mại yên lặng vuốt tóc thiếu niên, nhưng bất ngờ lại bị cậu chặt chẽ nắm lấy, ngang ngược ôm vào ngực, dán lên quả tim đang đập thình thịch của mình. Anh mất tự nhiên, vặn vẹo người muốn thoát ra, nhưng cậu đã ôm quá chặt. Sau cùng Leo đành mặc kệ Neymar muốn làm sao thì làm, vẫn giữ nguyên tư thế thân mật khắng khít đó nói chuyện.

"Giường chật quá!" - Thiếu niên bĩu môi.

Leo trầm mặc một chút, rồi đề nghị.

"Vậy trở về giường của em ngủ đi."

Thiếu niên không lên tiếng, một hồi nhẹ nhàng mà cọ lên má anh, động tác vừa ôn nhu vừa lưu luyến.

"Anh cũng mau ngủ đi, ngày mai còn phải đá chung kết. Ngủ ngon."

Nói xong, cậu lưu loát buông anh ra, nhảy trở lại cái giường trống trơn của mình, cuộn trong chăn lăn qua lộn lại cả buổi, vất vả lắm mới tìm được một tư thế tương đối thoải mái. Nhưng mà thân thể yên ổn rồi, đầu óc lại chẳng thể thản nhiên, cái nguyên nhân vừa nãy khiến cậu ngủ không được giờ lại khiến cậu không ngừng nghĩ miên man. Cậu từng nghe một học thuyết nói rằng, hành vi ấy là sự tôn kính dành cho Chúa của mình, cũng là hướng đến thiên đường và sự dâng hiến, là khế ước trói buộc giữa Thượng Đế và người phàm. Nghĩ vậy, thiếu niên thấy có điểm để dựa vào.

"Ngủ ngon, Ney."

Lời của anh, chính là ma chú. Thiếu niên nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã say giấc nồng.

Thế mà suốt ngày hôm sau trời cũng chẳng hề mưa, buổi tối gió lốc thổi qua như muốn cuốn bay cả cái sân vận động, tiết trời mùa này hệt như một trò đùa.

Đá với Juventus, họ thắng cực đẹp mắt, Neymar ghi một bàn tuyệt vời vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, sau đó hò reo lao về phía khán đài, nhảy cẫng qua cả biển quảng cáo, mau chóng được máy quay cùng đồng đội hò hét vây quanh. Leo rất thích bàn thắng đó. Trên sân cục diện thường thay đổi trong nháy mắt, chưa đến khi hồi còi mãn cuộc cất lên cũng không ai rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Juventus được hưởng một quả phạt trực tiếp trong hiệp 1. Sau đó tuy không hẳn là một cơ hội mười mươi, nhưng Neymar đã tận dụng tốt, ở thời khắc cuối cùng giúp đội hóa giải nguy cơ. Bất kỳ ai cũng không dám nói mình có thể nắm chắc mười phần thắng lợi, vậy nên chưa đến giây cuối cùng, cầu thủ nào cũng không được phép dừng chạy, càng không thể lơ là.

Leo bị mấy đồng đội từ thời lò đào tạo La Masia vây lấy, ôm anh cuồng nhiệt ăn mừng, đây thực sự là một mùa giải tuyệt vời. Khi nhìn đến Neymar thành kính hôn lên chiếc cúp Champions League thì anh đã biết, sẽ không có khoảnh khắc nào càng tươi đẹp hơn nữa.

Trở lại sân nhà Camp Nou mừng chức vô địch, Neymar giống như một tiểu chó săn sung sướng tới phát cuồng, bắt Leo giúp mình cắt rời hai tay áo rồi tùy tiện vứt ở một bên. Leo rất thích ngắm bộ dạng này của Neymar, cho dù đang thi đấu hay vui đùa, lúc nào ở cậu ấy cũng tràn đầy năng lượng.

Lúc Xavi lên phát biểu, Neymar mới chịu yên tĩnh lại, nhưng trên thực tế, là toàn thảy Camp Nou mọi người đều yên lặng như tờ.

Neymar mượn cớ sáp đến gần, hờ hờ ôm lấy Leo từ đằng sau, cánh tay vững chắc vòng quanh cổ anh, đem anh áp vào ngực mình. Leo còn đang say trong men chiến thắng cũng mặc Neymar muốn làm sao thì làm, anh đang tập trung nghe Xavi nói chuyện.

"Anh biết sao không..."

"Ừ..." – Leo thuận miệng đáp.

"Tối qua em không ngủ được, là vì thằng bé của em... cương hết rồi." – Thanh âm nửa phần trẻ con nửa phần tà ác chậm rì rì truyền vào lỗ tai Leo, khiến thân thể anh cứng đờ, nụ cười cũng tắt lịm trên khuôn mặt thiên tài, thay bằng một rặng mây đỏ, từ hai má phủ đến mang tai.

Neymar dán chặt bên tai của anh nhả khí, mỗi một âm tiết rành mạch rõ ràng, Leo không những nghe được, còn nghe đặc biệt dội vang, khiến anh trong khoảnh khắc vô cùng hốt hoảng, có cảm giác liệu có phải cả Camp Nou cũng nghe hết rồi không? Nhưng mà trên thực tế, mấy lời ong bướm này không hề truyền đến lỗ tai người thứ ba.

Chờ đến khi Leo bình tĩnh lại, Neymar đã nhảy sang nơi khác trêu ghẹo các đồng đội.

Thiếu niên Brazil trong trận chung kết đã được như ước nguyện, cậu cuối cùng đã có được chiếc cúp danh giá mà cậu khát khao. Trước trận chung kết cậu từng có một thỏa thuận ngầm với Chúa, nếu may mắn lấy được chiếc cúp UEFA, cậu sẽ xem nó như một lời ám chỉ, một biểu tượng mang tính ẩn dụ, rằng tiếp theo cậu thực sự có thể đi tranh thủ giấc mộng điên rồ hai năm qua của mình. Đây không phải lần đầu tiên thiếu niên làm chuyện ngỗ ngược, trái lại, cậu đã thực hiện nó không biết bao nhiêu lần mấy năm vừa qua. Trong lòng của người Brazil, nhu cầu được yêu vốn sinh ra đã có, yêu là vô tội, là thiên tính. Ái tình đồng thời cần được phóng thích và cũng cần được cung dưỡng đàng hoàng.

Sự im lặng của Leo chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng hành động của anh thì có. Neymar đắc ý nghĩ, đây là sự thật cậu nghiệm ra từ lâu. Anh là rặng san hô đẹp đẽ dưới đáy vực sâu mà cậu muốn khám phá, chẳng sợ sảy chân chết chìm. Nhân lễ mừng công này, chi bằng thanh thoát nhẹ nhàng mà hưởng thụ thành quả của một năm nỗ lực đi, về nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng.




Quá khứ năm 2013...

"Messi cần học cách kiểm soát bản thân, thậm chí là vì bảo vệ chính mình. Nếu như anh cứ tiếp tục trao cho cậu ấy quyền muốn làm sao thì làm, đương nhiên không được, anh cần thể hiện uy quyền của mình. Cậu ta không còn là đứa trẻ, mà là một người trưởng thành, là bộ mặt của đội bóng. Ví dụ như chuyện cậu ta không chịu nói tiếng Anh, không thể để như vậy được, cậu ta cần học cách giao lưu với mọi người. Đây là sai lầm của câu lạc bộ."

Đấy là lời Cruyff đã nói khi dùng bữa với huyền thoại Real Madrid - Valdano lúc quay bộ phim tài liệu về Leo.

Mấy lời của bố già Barcelona sắc bén tàn nhẫn đến độ lúc này Leo đứng trong phòng thay đồ nghĩ lại, mồ hôi vẫn ròng ròng khiến tóc mái của anh bết hết vào nhau. Guardiola ra đi, Barca rơi vào cảnh rắn mất đầu, Tito Vilanova vốn là người kế thừa do huấn luyện viên cũ để lại, nhưng bệnh tật lại đang hành hạ ông ta. Con người dẫu tài giỏi đến đâu, một khi Tử Thần đã đứng sát mép giường bệnh, đôi mắt chỉ nhìn thấy nấm mồ, thử hỏi ông ta làm sao còn có thể đứng trên bắng ghế huấn luyện, dẫn dắt đội ngũ từng sáng tạo ra sự huy hoàng của một thời đại. Thường xuyên đổi chủ soái còn khiến lòng người hoang mang, mùa giải 2012-2013 Barca hai bàn tay trắng, từ cấp thượng tầng, huấn luyện viên, tất cả đều đem đầu mâu chỉa về phía số 10 của họ.

"Bây giờ là lúc Messi nên đứng lên và dẫn dắt đội bóng, giống như Maradona khi xưa vậy."

"Liệu cậu ta có phải là một người câm trong phòng thay đồ không?"

"Đừng kỳ vọng quá nhiều vào cậu ta, cậu ta cùng lắm chỉ là một cầu thủ giỏi, cậu ta không hề có tố chất lãnh đạo."

Leo bình tĩnh lật xem từng điểm tin. Anh đã nói dối Sergio Aguero, anh vẫn luôn dõi theo tất cả bài báo và bình luận hướng về mình. Anh nhớ tới trận đấu vừa qua, trong nháy mắt lúc anh dừng bước, dáo dát nhìn quanh, quan sát vị trí trên sân của đối thủ cùng phương hướng của đồng đội mình. Ngay tại khoảnh khắc ấy, thiên tài Argentina xuất thần trong thoáng chốc. Anh cho là, mình mới thật sự là người để ý đến thắng thua nhất ở trên sân bóng ngày hôm nay, mặt chủ quan, mặt khách quan, đều vậy. Anh bỗng dưng thấy mỏi mệt vô cùng, kèm một loại cảm giác trơ trọi khó mà chịu đựng.

Leo lướt mắt nhìn từng đồng đội trong phòng thay đồ, trải qua một trận hòa nhạt nhẽo, mọi người đều thấm mệt. Một trận hòa so với thất bại thật ra còn khiến đội bóng cửa trên của anh sa sút hơn, không tìm thấy động lực và cũng chẳng có gì đáng để ăn mừng.

Có lẽ đây là lúc mình thực sự nên đứng lên và phát biểu chút gì rồi, giống như Pep ngày trước vậy. Nhưng mà... đây vốn không phải chuyện huấn luyện viên nên làm sao?

Những ngón tay của anh run nhè nhẹ khi đọc đến dòng chỉ trích của Cruyff, và cảm giác buồn nôn quen thuộc lại ùa về. Bây giờ có lẽ anh tốt nhất nên trốn vào một góc không người, ít ra anh cũng không muốn có thêm bất kỳ bài báo cáo nào về việc nôn khan của mình lại xuất hiện trên bản tin ngày mai.

Khi trận quay cuồng trong thân thể dần bình ổn lại, Leo không còn một chút sức lực nào để đứng lên, anh vật vã ngồi sụp luôn dưới đất, lưng tựa vào bức tường men sứ lạnh băng.

Bỗng đâu, như tia nắng mùa đông chợt lóe, lò sưởi nơi gian phòng lạnh ngắt như tờ phút chốc như được ai đó thả vào một mồi lửa. Lúc mà đôi cánh tay nóng bỏng hữu lực của người ấy vòng ôm bờ vai anh, Leo thật sự đã nghĩ vậy.

"Leo... anh có ổn không?" – Leo nghe thấy âm thanh này từ khoang mũi của người nọ truyền ra, chất giọng hơi khàn khàn nhão nhão, khá đặc trưng. Là vị tân binh mới gia nhập câu lạc bộ của họ, Neymar người Brazil.

"Tôi vẫn ổn, không có gì đâu, Neymar."

Thay vì hỏi cho ra nhẽ, Neymar ngược lại chỉ gật gù, sau đó tự nhiên ngồi xuống, song song cùng Leo tựa lưng vào bức tường tráng men. Cậu nhóc có vẻ đã rất mệt, suốt 90 phút thi đấu cậu chạy rất hăng say và nắn nót mỗi một cơ hội, cho thấy thiếu niên này thực sự quý trọng với việc được thi đấu tại Châu Âu. Leo cũng không giục cậu rời đi, hai người đem bức tường gạch lạnh lẽo của phòng về sinh như là một chiếc trường kỷ thoải mái, ngồi ở đây hưởng thụ một cách tự nhiên.

"Anh biết không, em nói tiếng Bồ Đào Nha, còn Alexander thì có xu hướng nói tiếng Anh nhiều một chút, trong đội chúng ta phần lớn mọi người thì nói tiếng của vùng Catalan. Em đoán là tiếng Catalan và tiếng Tây Ban Nha chính thống cũng có chút khác biệt, phải không?"

Một câu bất thình lình của Neymar khiến cho Leo phải mở mắt, cố gắng để hiểu thằng nhỏ này rốt cuộc đang muốn nói về điều gì.

Từ góc độ của anh, nhanh chóng phát hiện lỗ tai của Neymar đang đỏ lên, ngữ khí dồn dập, hình như rất nôn nóng biểu đạt ý tứ thật sự của mình.

"Ý em là, ngôn ngữ có đôi khi không thông thoáng cho lắm đâu, mọi người rất nhiều lúc cũng không hiểu ý đối phương." – Nói tới đây, cậu cũng cảm thấy mấy lời mà mình nói cực kỳ hợp lý trong thời điểm này, bởi lẽ Leo có thể cũng chẳng hiểu nổi ý của cậu. Nhưng mà, thiếu niên vẫn cố chấp nói cho hết lời. – "Vậy nên Leo, dù là trước hay sau trận đấu anh cũng không nhất thiết phải nói gì cả, từng hành động và đóng góp của anh trên sân mới quan trọng hơn tất thảy, so với nói suông vô nghĩa, thì điều đó càng khích lệ tinh thần mọi người hơn."

Mấy lời này, Neymar nói với vẻ mặt vô cùng kiên định. Cậu vốn từ đầu đã không phải là tình cờ giáp mặt, mà vì trông thấy số 10 mặt mũi xám xịt, khom người chạy vào buồng vệ sinh, đồng thời cũng thấy cả ngày hôm nay thế giới sôi sục với nhận xét của Cruyff thế nào, vậy nên chưa kịp nghĩ ngợi, số 11 đã kiên quyết bước theo anh.

Leo hơi ngẩng lên, bởi vì trạng thái thân thể không được khỏe cho lắm khiến đôi mắt anh cũng như bị ngăn cách bởi một tầng sương, song nói thực, là anh vô cùng cảm kích với những gì Neymar vừa nói, tự nhiên với cậu trai trẻ nhỏ hơn mình 5 tuổi lập tức thay đổi cái nhìn. Leo ngậm cười, liên tục lập lại.

"Cảm ơn... vô cùng cảm ơn cậu..."




Hiện tại năm 2015...

Lễ mừng công kết thúc, phòng thay đồ nhanh chóng yên tĩnh lại. Mùa giải đẹp như mộng này, đã thực sự kết thúc rồi. Đồng đội từng người cũng lục tục trở về với gia đình. Bởi vì Thiago còn quá nhỏ, không thể thức khuya, nên Anto đưa nó về trước. Chỉ còn Leo nhàn nhã ở lại thu dọn đồ, cùng một Neymar không có gì nóng vội, cả buổi cứ gấp rồi lại mở, xăm soi dải băng đầu có dòng chữ "100% Jesus" trên tay, kiên nhẫn chờ đến khi Leo thu dọn xong mọi thứ mới xách balo lên, định sẽ theo anh ra cửa.

"Kỳ nghỉ này anh tính đi đâu?" – Neymar đem dải băng chèn dưới quyển Thánh Kinh của mình, nhoài người đến bên anh, gương mặt đẹp trai cách chóp mũi anh chỉ độ vài centimet.

Leo sững người trong giây lát, những lời mà Neymar vừa thì thầm khi nãy vang vọng bên tai, anh lắc nhẹ đầu, tỏ ý còn chưa có kế hoạch.

"Có muốn đến Iceland chơi không?" – Neymar bâng quơ gợi ý.

"Lạnh lắm!" – Xong rồi, bị cự tuyệt thẳng thừng!

"Vậy anh muốn đi đâu?" – Thiếu niên rất kiên nhẫn hỏi tiếp.

Leo suy nghĩ một hồi, không kiêng dè đáp thẳng.

"Anh phải về Argentina."

Khóe mắt thiếu niên hơi cứng đờ, cũng không nói gì nữa, tự vác balo của mình lên, một trước một sau đi về hướng bãi xe.

Bãi đỗ vắng vẻ không một bóng người, khuya lắm rồi, người hâm mộ lúc này đã tản hết, các đồng đội cũng vậy.

Nhác thấy Leo định lên xe, Neymar bước qua, kề tai anh hạ giọng.

"Từ Argentina trở về cũng có thể đi một chuyến Iceland mà."

Leo không tỏ ý kiến, chỉ nhẹ vỗ lên cánh tay Neymar rồi phóng xe đi. Neymar nheo mắt nhìn theo hai cái đèn xe đỏ tươi, hệt như một đôi mắt tràn đầy chỉ máu, rất giống đôi mắt mình bây giờ, trong bóng đêm lập lòe phát sáng, đã nhận rõ mục tiêu thì chỉ biết đâm đầu tiến lên.

Neymar tự tin rằng, trên thế gian này sẽ không còn ai hiểu rõ những lời không ra miệng của Leo như cậu nữa. Chẳng biết từ bao giờ, đó đã trở thành phương thức giao tiếp đặc thù giữa hai người. Khi mà anh không thích hoặc tức giận, anh khẳng định sẽ mở miệng cự tuyệt, còn như im ỉm không nói gì, đa phần đều đại diện cho anh đồng ý. Cậu vui sướng huýt vang một tràng sáo, vọng khắp cái bãi xe. Tâm tình cậu giờ đây rất tốt, thắng lợi, tình yêu, du ngoạn, cái gì cũng đầy hứa hẹn. Dùng sự trầm mặc hứa hẹn với Neymar.

Suốt dọc đường về, xe của Leo mở đi mở lại một bài nhạc của The Beatles, đó là một album rất cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời – Help. Leo trong lòng đang nghiêm túc tính toán, xem rốt cuộc Iceland nằm ở đâu trên cái địa cầu này. Nếu xem trái đất là quả bóng tròn, giả dụ nơi anh đặt mũi chân và chạm bóng là Argentina, vậy nơi xa bàn chân anh nhất chắc chắn là xứ băng đảo Iceland, một quốc gia thuộc Châu Âu, nhưng rồi lại giống như bị Bắc Cực xâm chiếm.

Có lẽ anh nên đến đó cho biết, Leo nghĩ, trước khi bắt đầu mùa giải mới, trước khi anh trở về Châu Âu. Vậy phải tìm cái cớ vớ vẩn nào đây, chẳng hạn để tham gia một sự kiện ngu ngốc nào đó, hoặc một ai đó ở Iceland đang sẵn lòng chờ đợi số 10 của Barca.

"Hey, tôi nghe mọi người nói...

Rằng bạn nên cẩn thận cất giấu tình yêu của mình."

(Bài hát You've Got To Hide Your Love Away thuộc album Help)

-------------------------------

T dịch fic này thực sự khá thử thách, vì ngôn ngữ trong fic rất đẹp, nhiều khi còn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, kèm rất nhiều trích dẫn văn học, thi ca, âm nhạc, nói chung là deep tới t muốn sảng luôn. Chỉ dám nhận mình dịch ở mức 70% gọn gàng hiểu được, chứ giọng văn của tác giả mượt quá tự thấy ngôn ngữ của mình nghèo =)))))

Mấy chương đầu mn chú ý mốc thời gian, vì fic đan xen khá nhiều giữa quá khứ và hiện tại, đọc ko kỹ sẽ lẫn lộn tùm lum, nhưng cơ bản có 2 mốc: năm 2013 lúc Ney mới đến Bà Xã và 2015 hành trình 2 mẻ vụng trộm yêu nhau.

Cuối cùng, t biết dạng fic ngược ngạo này ko phải gu của nhiều người, t dịch vì t mê con fic này quá thoy, ko ai đọc t coi như dịch cho bản thân mình cũng ko sao :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro