Chương 07: Ai yêu nhiều hơn, người ấy thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa giải 2015-2016, trong vòng hai tháng từ khi Messi dính chấn thương phải nghỉ ngơi hồi phục, Neymar dẫn đội lập kỷ lục 7 trận thắng và 1 trận thua, cuối cùng vượt qua đại kình địch Real Madrid dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Thiếu niên bảo vệ vững chắc chiến trường của mình, mang về hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, kiên nhẫn chờ người yêu dấu của cậu trở về. Nhưng mà tâm tư thiếu niên quá đơn thuần, cậu trước nay đều nhìn không rõ, vận mệnh để bọn họ gặp nhau trên sân cỏ, dù là thắng lợi hay thất bại đều sẽ đẩy bọn họ ra xa nhau, đây từ đầu đã là một ngõ cụt không lối thoát. Nhưng mà khi đó Neymar còn chưa nghĩ sâu xa được vậy, cậu tin tưởng ngôi đầu bảng sẽ mang lại niềm vui cho người mà cậu yêu, đồng thời cũng sẽ đem anh trở về bên cạnh mình. Phải rất lâu về sau, Neymar cũng đã nghĩ tới, nếu bọn họ không phải tương ngộ nơi sân cỏ, biết chừng kết cục đã không tuyệt vọng như bây giờ.

Sáng sớm, vừa bước vào sân tập Neymar đã trông thấy chiếc Audi đen tuyền của Messi ở bãi đỗ. Câu lạc bộ hôm qua có nhắc chuyện anh sẽ về đội, mà thời điểm này bọn họ chia tay cũng vừa đúng một tháng. Một tháng qua Neymar gọi vô số cuộc điện thoại, gửi tin nhắn nhiều đến không đếm xuể, tất cả đều đá chìm đáy biển. Người Argentina xưa nay luôn giữ thái độ lịch sự trong tất cả mọi trường hợp, đọc tin nhắn xong không trả lời tất nhiên không phải tác phong thường ngày của anh. Neymar cuối cùng quy chụp cho hành vi khác thường này là đến từ giận dỗi. Cậu cho rằng Leo đang dỗi hờn, còn cẩn thận suy xét xem rốt cuộc bản thân mình đã phạm sai lầm gì. Tỉ như chưa được sự cho phép, sáng sớm đã xuất hiện trước cửa nhà của anh. Hoặc là trên giường không đủ ôn nhu chiều chuộng. Cũng có thể là do anh bị thương, khiến cho tâm tình Leo suy sút, hệt như đang hờn cả thế giới vậy.

Neymar cuối cùng quyết định thăm dò tâm tư của Leo từ miệng của Pique, người vẫn được mệnh danh là thanh mai trúc mã của anh.

"Mày chọc Leo giận sao?" – Bên đầu kia rất ồn ào, tiếng nói cười cực kỳ hỗn tạp, Neymar nghe mà ù hết tai, phải đem điện thoại tách ra xa chút.

"Phải."

"Leo mà cũng có lúc giận mày sao? Nói thật nha, tao chưa từng thấy nó đối xử với ai dễ chịu giống như mày vậy đó." – Pique nói như hét vào điện thoại. – "Kể nghe chơi, mày làm gì chọc giận nó?"

"Sao ông tò mò thế?" – Neymar chỉ cần nhớ lại buổi tối đau thương kia, đầu đã tê ù. – "Tóm lại, là anh ấy hiện giờ không chịu nghe điện thoại của em, cũng không chịu trả lời tin nhắn, như vậy... có tính là rất giận không?"

Thanh âm càng về sau càng nhỏ đến đáng thương.

"Mày nói gì?" – Pique hôm nay giống như bị điếc, nói một câu hỏi lại ba bốn lần.

"Em nói Leo phớt lờ em rồi!"

"Ồ, không sao đâu. Nhìn Leo vậy thôi, chứ thật ra tính khí nó có khi cũng trẻ con lắm, thích hờn dỗi người ta, còn thích chơi bạo lực lạnh. Đợi lần sau tụi bây gặp lại, nó sẽ nguôi ngoa và chủ động chào hỏi mày." – Pique ra vẻ người từng trải.

"Thật không?"

"Thật!"

Neymar nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu, tóc đã mọc nhiều rồi, cậu lấy tay khẽ sờ lên xoáy tóc ngắn cũn cỡn, âm thầm động viên bản thân một câu rồi bước vào phòng thay đồ.

Đến vậy mà cậu vẫn không gặp được Messi.

"Leo tới sớm lắm, đã ra sân làm nóng người rồi." – Đồng đội báo với Neymar như thế.

Không khí ẩm ướt bao trùm vạn vật, không gian hệt như phủ lên một lớp sương mờ màu xanh lam, Neymar chạy chầm chậm vòng quanh sân. Cách nửa sân tập cậu trông thấy Leo, nhưng người Argentina chỉ lo cúi đầu ngắm mặt cỏ. Một tháng không gặp, anh gầy đi không ít, khiến cho chiếc áo đấu trở nên rộng thùng thình. Cách một khoảng quá xa, cậu không xác định Leo có trông thấy mình không, anh hình như rất chuyên chú cùng huấn luyện viên trao đổi điều gì đó.

Quá lạnh! Thời tiết Barcelona ít khi rét lạnh đến độ này, Neymar đem mặt rụt vào khăn choàng cổ, chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời, từ lúc bước vào đã gắt gao nhìn chằm chằm Leo. Huấn luyện viên đem họ phân ra hai tổ. Lúc Leo nghe được chỉ thị liền ngoan ngoãn đi về phía nhóm người kia. Nếu là ngày thường e là Neymar đã giãy lên đành đạch, tìm mọi biện pháp thuyết phục huấn luyện viên đổi quyết định, nhưng hôm nay cậu suy nghĩ một hồi lại thôi, bây giờ thì chỉ có thể yên tĩnh đợi, cậu không dám khinh suất mà chọc giận Leo.

Người một khi mất tập trung thì phải chịu trừng phạt, bị quả bóng thứ ba đập vào đầu, Neymar khó chịu quay đầu tìm thủ phạm. Nhưng rồi kẻ thủ ác đã tự mình nộp mạng, Pique cười hì hì bước ra, đôi mắt xanh sáng lấp lánh một tia cợt nhã.

"Còn chưa làm hòa sao?" – Gã đặt tay lên vai Neymar, một tay che miệng, dĩ nhiên không ai muốn trước mặt giới truyền thông lộ ra bí mật của đồng đội dựa vào khẩu hình miệng của mình.

Vừa rồi Neymar còn giận đến đỏ mặt tía tai, lúc này lại như quả bóng bị xì hơi, cúi đầu ủ rũ.

"Chưa, anh ấy hoàn toàn không để ý tới em."

"Làm lơ mày à?" – Pique nhướng mày. – "Là sao? Mày tới bắt chuyện với nó, nhưng nó vẫn không thèm để ý tới mày?"

"Không có... em chưa chủ động chào anh ấy..."

"Chưa chào? Vậy mày làm sao xác định Leo lơ mày?" – Pique vỗ một cái lên ót Neymar, tự nhiên cảm thấy cậu đàn em này phiền quá đỗi. – "Tao từ sáng tới giờ cũng có nói chuyện với Leo câu nào đâu, nó từ sớm đã quấn lấy huấn luyện viên bàn chuyện gì đó, ai cũng không tiện quấy rầy."

Neymar há miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng đành thôi. Bản thân mình và Pique làm sao có thể so sánh, quan hệ giữa cậu với Leo đâu chỉ là đồng đội bình thường như bao người khác. Hồi đầu mùa giải, có hôm nào là họ không chơi một ít trò xiếc khỉ trên sân, khi là rê bóng kỹ thuật trêu đùa đồng đội, khi lại là hai người làm bộ không nghe sắp xếp của huấn luyện viên, tự tiện đứng vào một tổ. Mỗi khi như vậy, ánh mắt mình sẽ luôn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Leo, Leo tuy bề ngoài tỏ ra thản nhiên nghiêm túc, nhưng nhân lúc không ai để ý sẽ quay đầu về phía mình, khóe môi vểnh lên một độ cung rất nhỏ. Bọn họ xưa nay đâu cần dùng ngôn ngữ trao đổi như những người bình thường, giao tiếp của họ đa phần đều không cần mở miệng. Hoặc cũng có thể nói, ngôn ngữ thân thể, sự giằng co của ánh mắt, loại giao tiếp không lời này mới là phương thức ở chung phổ biến của họ.

Nhưng hôm nay Leo rất chuyên tâm tập luyện, chỉ lo nhìn chằm chằm quả bóng dưới chân anh, cắt đứt hết tất cả sợi dây giao tiếp giữa bọn họ.

"Đủ rồi, mày mà còn nhìn chằm chằm Leo nữa, cả huấn luyện viên cũng sẽ phát hiện ra hai đứa bây có vấn đề." - Pique thấp giọng nhắc nhở, sau đó chạy về nhóm của mình. - "Nếu nó vẫn không để ý mày, thì mày chủ động qua chào hỏi nó đi."

Trước khi vạt nắng cuối cùng chuẩn bị rời bỏ mặt sân, Neymar cũng túm được Messi tới tay. Cả ngày hôm nay Messi vẫn luôn bận, trấn an mỗi một đồng đội rằng sức khỏe của mình đã phục hồi, cùng huấn luyện viên bàn chiến thuật, nếu không thì chỉ biết ngây người chơi đùa với quả bóng trong chân. Neymar cho rằng giờ đã tới lúc anh hiến một ít thời giờ quý báu của mình cho cậu.

Đột nhiên bị người Brazil ngang ngược chặn trước mặt, thực tế Messi cũng chả bất ngờ. Khi nãy mình cố tình nói chuyện với huấn luyện viên lâu như vậy, lần lữa mới trở lại phòng thay đồ, thế mà Neymar vẫn hồn nhiên ở đó thu dọn đồ đạc, nhìn cậu chả có vẻ gì là vội cả, chỉ thủng thỉnh ôm di động như đang giết thời giờ, dĩ nhiên sau lưng là một cái bẫy đã đặt sẵn.

Quả nhiên, vừa mới thấy một mình anh trở về, Neymar lập tức buông di động, đôi mắt sáng rực như báo gấm nhìn chằm chằm con mồi, ánh nhìn thăm thẳm u ám đến độ người Argentina nổi gai óc. Nhưng thực ra Neymar cũng không có thêm bất kỳ động thái gì, chỉ ngồi im ở đó. Mãi đến khi Messi dọn xong đồ của mình và chuẩn bị rời đi, cậu rốt cuộc đứng phắt dậy, đôi chân dài nhanh hơn một bước chắn ở giữa anh và cánh cửa, thuận tay bấm khóa cạch một tiếng. Thần sắc cậu tĩnh lặng, đôi đồng tử xanh lục muôn đời thâm tình, con ngươi sáng kinh người chỉ có ảnh ngược của anh.

Trong phút chốc, Messi không dám nhìn trực diện vào ánh mắt nóng bỏng lộ liễu kia nữa.

"Có chuyện gì?"

Cả hai duy trì cục diện bế tắc ấy một lúc, ánh mắt u uẩn và buồn đau của Neymar khiến cho Leo có cảm giác mình sắp bị đánh bại, huống hồ cả ngày nay tập luyện với cường độ cao, kẻ mới vừa hồi phục sau chấn thương như anh đã mệt lắm rồi. Messi hi vọng đêm nay có oán thù gì, thì Neymar hãy mau nói hết một lần đi.

"Anh đã suốt một ngày không thèm để ý tới em rồi." – Vẻ sắc bén dọa người vừa nãy của Neymar tạm thời hòa hoãn, âm cuối kéo dài đặc ý làm nũng.

Leo bối rối lùi về sau.

"Xin lỗi, hôm nay anh mới quay trở lại, còn chưa kịp thích nghi, có nhiều chuyện..."

Chẳng đợi Leo giải thích cho trọn câu, một đôi tay rắn chắc đã đặt lên vai anh, rồi ôm anh vào lòng. Đôi môi còn khép mở của anh bất ngờ bị ép chặt, chà xát bởi cặp môi mềm nóng bỏng của Neymar. Những cái hôn tới tấp điên cuồng rải rác khắp khuôn mặt, xuống cổ và vai anh, như giải tỏa nỗi tích tụ lâu ngày. Nụ hôn này không hề nằm trong kế hoạch của Neymar. Cậu đêm nay chỉ muốn hỏi Leo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà hành vi quá phận cậu vừa làm không nghi ngờ sẽ chọc giận anh, Neymar hoàn toàn không muốn vậy. Nhưng ai bảo anh suốt một tháng không thèm để ý đến mình chứ. Lúc nãy cậu tới gần mà anh còn cố tình lùi lại, nhìn cậu như quái vật ăn thịt người, tràn ngập sự đề phòng.

Bọn họ mới là những người thân thiết nhất trên thế gian, giữa họ vốn dĩ không nên có bất kỳ khoảng cách nào. Leo là dưỡng khí của cậu lẽ nào anh không biết? Bất kỳ một khoảng cách nào cũng sẽ khiến người Brazil bị yếm khí, hệt như bị người ta kéo vào trạng trái chân không, lòng ngực đau buốt tới khó mà chịu đựng.

Ở khoảng cách gần như vậy, cậu rốt cuộc cũng có thể thận trọng ngắm anh. Leo quả thực gầy sọp một vòng, má nhô cao, biểu tình mệt mỏi, nhìn anh như vậy đau đớn tim Neymar. Toàn thân anh lúc này nằm gọn trong vòng tay cậu, và nhiệt độ cơ thể của người Argentina xuyên thấu qua lớp vải, tiếp xúc với lòng ngực phập phồng của Neymar. Rõ ràng gần như vậy, rồi lại xa xôi không với tới. Neymar bàng hoàng nhận ra, hóa ra khoảnh khắc khiến cậu tuyệt vọng nhất kể từ khi họ chia tay, không phải mỗi đêm đối diện với căn nhà trống hoác, cũng không phải lúc gửi đi những tin nhắn không có câu trả lời, mà là bây giờ, khi cậu rõ ràng đang ôm anh rất chặt, rồi lại bị cảm giác hư không trong lòng ngực đánh gục hoàn toàn.

Leo sau vài giây sửng sốt thì nhanh chóng đẩy Neymar ra, anh thở hồng hộc gầm nhẹ.

"Em điên sao, đây là phòng thay đồ!"

Neymar bị đẩy đến lảo đảo, đến khi ổn định thân thể rồi cũng không nói chuyện nữa, im lặng dựa vào cánh cửa. Cậu biết sau nụ hôn này rồi, tối nay tất cả công sức chờ đợi đều đổ sông đổ biển, và càng trớ trêu hơn, nụ hôn gượng ép đó cũng không khiến cậu giảm chút nào đau khổ.

"Để em đưa anh về, được không? Hôm nay nhìn anh mệt mỏi lắm." – Neymar sau hai phút hít thở sâu để giảm bớt cơn đau nơi tim phổi, thì nhẹ nhàng đề nghị. Cậu nói với chính mình, bỏ đi, thời gian còn dài, chuyện này về sau rồi tính.

Người Argentina im lặng một hồi, xa lạ nhấp môi.

"Hôm nay anh tự lái xe đến."

"Lần trước tại anh nuốt lời, không chờ em đưa anh về." – Neymar cũng không khách khí, sẵn sàng lôi ân oán cũ ra làm lợi thế.

"Thôi được." – Đúng như cậu mong muốn, người Argentina kia sau cùng vẫn nhượng bộ.

***

Lúc Neymar lái xe rời khỏi bãi đỗ, cậu có chút rối bời, bây giờ nên rẽ trái, hay rẽ phải đây? Rẽ trái là tổ ấm nhỏ của họ, thời gian này nó lạnh lẽo lâu lắm rồi, nhưng lúc nhìn đến gương mặt trông nghiêng nhợt nhạt của Leo, cậu chỉ đành kìm nén tâm tư, đem tay lái rẽ sang hướng phải.

"Chân anh... hồi phục hoàn toàn chưa?" – Neymar dùng dư quang ánh mắt liếc trộm Leo, anh lúc này đem đầu tựa vào ghế, khép hờ đôi mắt lại nghỉ ngơi.

Trả lời cậu chỉ có một cái gật thật nhẹ.

Neymar đã quen với chuyện Messi kiệm lời. Thật ra hồi đầu cậu cũng không thích nghi lắm, người Brazil nhiệt tình như lửa, đương nhiên cũng hy vọng người con trai mình yêu sẽ cho lại mình thứ tình cảm nóng bỏng tương đương, hi vọng mỗi một câu nói, mỗi một động tác của mình đều sẽ được người ta hoàn chỉnh đáp lại. Nhưng mà yêu cầu như vậy với người Argentina hướng nội này có vẻ quá khó khăn, cho nên sau này Neymar tập mãi thành quen, rất nhiều vấn đề của mình chỉ được hồi đáp bằng một cái gật hoặc lắc đầu rất khẽ. Nếu hôm đó vận khí của cậu tốt, không chừng còn thu hoạch được một đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc, hoặc một nụ cười tràn ngập sự ôn nhu.

"Một tháng ròng, anh không trả lời lấy một tin nhắn, em gọi điện thì anh không thèm nghe." – Neymar thấp giọng lên án, thanh âm cũng không quá gay gắt, ngược lại ngập tràn ý làm nũng.

"Xin lỗi nha, gần đây anh rất bận."

"Đừng nói xin lỗi nữa!" – Neymar cáu kỉnh bấm còi, thúc giục người tài xế vô tội đi đằng trước. – "Anh bận gì mà dữ vậy?"

Mấy lý do qua loa lấy lệ của Leo hôm nay, Neymar cậu nghe đủ rồi. Theo cậu được biết, Leo gần đây không nhận bất kỳ một hoạt động thương mại nào, trừ chuyện tập luyện phục hồi, cậu không biết Leo rốt cuộc bận cái gì.

Người bên cạnh im lặng như tờ, từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm cửa kính trước mặt đến xuất thần. Lúc này tài xế bị Neymar bấm còi giục đã chủ động nhường đường, cậu quyết doán dẫm chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên.

"Anh chỉ đang trốn tránh em thôi." – Neymar nhếch mép cười rộ lên, tiếng cười rất sắc lạnh, ánh mắt như sói lang trần trụi tố cáo anh.

"Không phải." – Leo hơi cười cười, dẫu cho khuôn mặt mệt mỏi đã bán đứng vẻ gắng gượng điềm tĩnh của anh. Anh ấn xuống giữa mày mình, như đang đè nén cảm xúc nào đó. – "Em phải biết, chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh đâu phải chuyện dễ dàng."

Xe đột nhiên phanh gấp khiến thân thể Leo theo bản năng mà lao ra đằng trước, sau đó bị đai an toàn ghì lại, gáy anh đập mạnh vào lưng ghế, Leo choáng váng muốn ngất xỉu. Tiếng còi của mấy xe chung quanh vang inh ỏi khiến thần trí anh hơi hơi tỉnh táo lại. Bởi vì Neymar xúc động dừng xe giữa đường, cản trở các phương tiện khác lưu thông, gây ra cảnh hỗn loạn. Khi này người Brazil chỉ thấy ngực và phổi của mình độn đau, cho dù trong xe không khí cực kỳ thông thoáng, thì cũng chẳng có một chút dưỡng khí nào vào được trong phổi cậu cả. Tiếng còi đinh tai nhức óc vang hồi lâu, Neymar mới cắn môi, khởi động xe rồi đậu vào vệ đường.

Từ đầu thì cậu đã biết Leo có con, nhưng chuyện đó có đáng kể gì đâu, bản thân cậu cũng có con của mình, thậm chí cậu ngay từ khi tuổi còn rất nhỏ đã làm cha người ta. Huống hồ mình với Thiago quan hệ rất tốt, Thiago thậm chí còn chủ động tâm sự mấy chuyện khó khăn ở trường học với Neymar. Nhưng tất cả những điều này là chuyện của ngày trước, khi đó cậu với Leo còn chưa chính thức quen nhau. Neymar đầu năm nay đã biết chuyện Antonella mang thai, nhưng khi ấy chuyện giữa hai người còn chưa đi tới mức không thể khống chế. Vậy nên dù lòng cậu có tha thiết yêu anh, Neymar một khi chưa hoàn toàn có được người Argentina, nỗi đau đó hãy còn có thể ngụy trang được. Về sau bọn họ hẹn hò, tự nhiên cũng tránh không nhắc chuyện này nữa, như một sự ăn ý ngầm. Đây là điều cấm kỵ trong tình yêu của họ, là bằng chứng đanh thép nhất tố cáo tội lỗi không thể tha thứ của cả hai. Một khi buột miệng thốt ra, tình yêu này trong nháy mắt sẽ trở nên hỗn loạn xấu xí, khiến lòng người chùn bước, sau cùng trở thành những mảnh vỡ so le không đồng đều, hiểm ác cứa vào tim nhau.

Neymar nói không nên lời nữa, cậu gắt gao đạp chân ga, rất sợ bản thân mình một khi mất khống chế, sẽ đem xe lao ra đường cái. Cậu không rõ dụng ý của Messi là gì, anh đang muốn lạnh lùng tổn thương mình, hay là khiêu khích chọc giận? Nếu đây là ý nguyện ban đầu của anh, vậy anh đều đạt được rồi.

Messi nhìn đến nửa gương mặt xám xịt của Neymar, hình như cũng bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Phải, là anh cố tình nói vậy đấy, anh thích nhìn vẻ đớn đau khe khẽ trên gương mặt cậu lúc này. Ai bảo khi nãy ở trong phòng thay đồ Neymar mất không chế cường thế chèn ép anh, anh không có quyền giận sao? Anh thừa hiểu sự nguy hiểm của người Brazil một khi bị chọc giận, và giờ đây lại đem bản thân mình dấn vào chỗ hiểm nguy, đúng là một suy nghĩ chẳng chút nào khôn ngoan.

"Ney, anh không có ý gì khác đâu." – Giọng điệu Leo có phần ôn hòa hơn, anh thử chạm vào cánh tay người Brazil một chút.

Neymar chỉ cần nhìn đến đầu ngón tay nhợt nhạt của người Argentina đang hướng về phía mình, liền liều mạng túm lấy, nghẹn giọng hỏi.

"Anh còn muốn như vậy bao lâu?"

Leo không rõ Neymar muốn nói gì, tình yêu của họ trước giờ mong manh như bước trên băng mỏng, chia tay là bản thân mình đơn phương quyết định, nhưng anh vẫn dịu giọng trấn an.

"Anh không hi vọng chúng ta như vậy đâu Ney. Nhìn anh này, chuyện của tụi mình không thể ảnh hưởng tới đội bóng, mùa giải còn rất dài..."

Neymar ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm chán ghét tới cùng cực.

"Miễn bàn những chuyện này, anh biết em đang nói gì mà."

"Hôm nay... anh đúng là cố tình trốn tránh em, là anh không đúng, về sau anh sẽ không như vậy nữa, được không?" – Leo thở hắt ra, thỏa hiệp. – "Nhưng mà Ney à, đội mình đang đứng đầu bảng xếp hạng, đây đều là công lao của em. Nghĩ lại mùa giải trước đi, lẽ nào em không hi vọng lập lại một mùa giải đẹp đẽ như vừa rồi?"

"Bấy nhiêu đó là chưa đủ, em muốn anh rút lại lời chia tay." – Neymar thẳng thắn tới mức không chừa cho bản thân đường lui. Cậu chịu đủ rồi, không muốn nghe Messi dùng mấy ngôn từ uyển chuyển đẹp đẽ như vậy dụ ngọt mình như trấn an một đứa trẻ vô tri nữa.

Mấy ngón tay vừa mềm vừa lạnh nằm trong lòng bàn tay cậu bất thình lình bị rút ra, Leo ngồi thẳng lại.

"Anh sẽ không rút lại đâu."

"Vậy thì em cũng không đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới đội bóng." – Neymar cười khẩy, thái độ cũng cứng rắn chẳng kém.

"Em sẽ không làm vậy, anh không có gì để lo." – Leo nhìn sâu vào mắt cậu.

"Em có đó!"

Neymar cực điềm tĩnh đáp lời, sau đó phát động ô tô. Dù sao thì cậu cũng đã nói hết tất cả những gì muốn nói, vậy nên từ khoảnh khắc này, Neymar quyết tâm không nói thêm lời nào nữa, mãi tới khi người Argentina xuống xe. Neymar đang bị cầm tù trong chính cơn thịnh nộ của mình, cậu thống hận tình yêu mà Leo dành cho bóng đá. Dựa vào cái gì anh lúc nào cũng đem trái bóng vô tri vô giác kia đặt ở vị trí đầu tiên, em yêu anh đến vậy, anh lại nhìn như không thấy?

"Ney, em dạo này chơi tốt lắm, là thật đó. Anh thực sự thấy vui thay cho em."

Leo đứng bên vệ đường, nghiêm túc lập lại những lời này với cậu. Chua xót cùng đau khổ một lần nữa lại ùa về, người Brazil không trả lời anh, mau chóng quay xe đi mất. Bởi vì cậu sợ, sợ chỉ cần chạy chậm một bước, những ý niệm điên cuồng đang lắc lư trong đầu cậu sẽ theo ánh mắt kia hoàn toàn tan rã.

***

Đã là cơ hội ghi bàn thứ ba bị đá bay một cách vô cớ, Messi cong lưng, mỏi mệt thở dốc. Trên khán đài đã xuất hiện âm thanh la ó cùng huýt sáo. Đây không phải là trách nhiệm của một người, cho dù bây giờ anh quả thực rất muốn lôi tên nhãi Brazil kia tới phòng thay đồ rồi dần cho một trận, nhưng anh không thể không thừa nhận, ngày hôm nay chẳng phải vấn đề của một mình Neymar, bản thân mình bỏ lỡ cơ hội so với người Brazil cũng chẳng kém là bao. Chuyện một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nghiêm trọng luôn khó khăn, chưa thể lập tức tìm lại cảm giác bóng, cho dù có là thiên tài Lionel Messi. Huống hồ đây mới là trận thứ hai của anh, không có được trạng thái thi đấu tốt nhất là lẽ thường. Dẫu vậy, Messi cũng cực kỳ chán ghét cảm giác này. Người Argentina có lòng háo thắng mãnh liệt cùng chủ nghĩa hoàn mỹ tới cực đoan, đôi khi trở thành tàn nhẫn với chính bản thân mình. Anh khao khát chiến thắng, đồng thời còn phải thắng cho thật đẹp, anh hận bất kỳ sai phạm nào của bản thân ảnh hưởng tới thành tích chung của đội bóng.

Vậy mà giờ đây anh lại lần lượt chứng kiến Neymar đá bay từng cơ hội đồng đội chắt chiu lấy về, u uất tích tụ của Messi nhanh chóng chuyển hết lên người cầu thủ Brazil.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0, diễn biến trên sân còn tệ hơn nhiều so với những gì bảng điểm này hiển hiện. Đội bóng vẫn như cũ sáng tạo nhiều cơ hội, nhưng tất cả đều lãng phí trên người trung phong của họ.

Trên đường trở lại phòng thay đồ, Neymar còn không biết sống chết từ phía sau chạy tới, va vào vai Messi thật mạnh, sau đó vô tư nhe răng cười hì hì.

Bầu không khí trong phòng thay đồ căng như dây đàn, Erique rất giận, ông có lẽ đã nhìn được những vấn đề tồn tại trên sân, nhìn ra ai đang có phong độ sa sút. Ông thậm chí còn không lưu tình cảnh cáo, nếu nửa hiệp sau họ còn thi đấu với tinh thần này, thì chi bằng chấp tay nhường lại ba điểm cho đội bạn ngay lúc này đi. Messi cúi đầu tiếp nhận mọi chỉ trích, liên tục lau mồ hôi bằng một chiếc khăn lông. Thâm tâm anh hiểu rõ thời điểm hiện tại đã quá muộn để thay đổi điều gì, bản thân mình chưa tìm được cảm giác bóng, còn Neymar lại chơi trò giận dỗi.

Trước khi sắp sửa trở lại sân, Messi giữ tay Suarez, dùng tay áo che miệng, thấp giọng nói.

"Chúng ta cần phải ghi bàn, khi nào em ra hiệu, thì anh leo biên để tấn công."

Suarez lưỡng lự nhìn Neymar đang đứng gần đó, đây vốn dĩ là vị trí sở trường của Neymar kia mà, làm vậy liệu có được không? Nhưng Messi siết nhẹ cánh tay người Uruguay, nhấn mạnh một lần nữa.

"Chúng ta cần phải ghi bàn bằng mọi giá."

Suarez trầm tư vài giây, rốt cuộc gật đầu.

Nhìn đến vị trí bên cạnh Messi đang bỏ trống, Neymar tiến lại, ghé vào lỗ tai anh cười như trêu ngươi.

"Sợ là nửa hiệp sau em cũng không ghi bàn được đâu."

Messi giả vờ không nghe thấy, đi lướt qua cậu trở lại sân.

Chỉ mới ở phút thứ hai, Messi tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đập vào khung thành, một tiếng vang lớn dư chấn toàn bộ Camp Nou. Cú đá này hệt như mang theo sự phẫn hận vô tận, cấp thiết cần được phát tiết. Neymar không phải không nhận ra, cậu chỉ giả vờ không quan tâm, chạy trở lại vị trí của mình.

Nửa trận sau tình thế vẫn không khá khẩm, chỉ cần Neymar nhận được bóng, cậu ta sẽ mắm môi mắm lợi xông lên, sau đó nhiều lần để mất bóng. Trong khoảng mười phút cuối hiệp hai, Messi sau cùng không kiềm được nỗi bức xúc của mình nữa, nhìn thấy Neymar đang chạy chỗ cũng không chuyền, ngược lại tìm mọi cách căng ngang cho Suarez, người đang ở vị trí không thuận lợi. Rất may, trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Messi bên ngoài vùng cấm đã kiến tạo được cho Suarez ghi bàn. Trận này, Barca vã mồ hôi trán lấy ba điểm.

Neymar và Messi sau khi trận đấu kết thúc bị huấn luyện viên giữ lại, Erique khoanh tay nhìn hai người một lúc lâu, sau đó thẳng thừng chỉ trích.

"Tôi mặc kệ giữa hai người các cậu rốt cuộc đang mâu thuẫn cái gì, hãy sớm giải quyết đi! Nếu ở trận kế tiếp mà vẫn thi đấu bạc nhược vậy, thì các cậu chuẩn bị mài ghế dự bị đi!"

Messi ngay khi trận đấu kết thúc đã bình tâm lại, anh tự hiểu rằng mình đang trên sân bóng thì không nên cáu kỉnh giận dỗi với Neymar. Đây là chuyện của cả đội, không nên bị ảnh hưởng bởi vấn đề cá nhân của bất kỳ ai, huống hồ còn vì một mối tình sai trái. Vậy nên anh rất nghiêm túc nhận sai, chủ động cúi đầu xin lỗi huấn luyện viên, và cả Neymar nữa.

Người Brazil cũng không cảm kích, cậu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, tràn đầy ấm ức, nhưng nhiều hơn là đau lòng, sau cùng lầm lũi bỏ vào phòng thay đồ.

***

Neymar tự dưng cảm thấy rất buồn cười khi người Argentina đang làm điều tương tự với cậu ngày hôm đó. Khi ấy, mình ngang ngạnh chặn đường anh ta, bây giờ đổi ngược là anh ta mặt mũi sưng sỉa áng trước mặt mình, cậu thậm chí nhịn không được mà bật cười khanh khách, cười đến chảy nước mắt.

"Em về sau quyết định cứ chơi bóng thế này luôn đúng không?" – Messi ngữ khí hệt như nước biển ở Bắc Cực, giá rét thấu xương.

"Leo, em đã nói với anh là em sẽ chơi như vậy mà." – Neymar nhếch nụ cười nửa miệng.

Messi siết chặt nắm tay, cố đè nén lửa giận. Nhưng rồi vẻ thờ ơ không sao cả của người Brazil lại thành công khiến cho anh điên tiết.

"Em không được phép đá như vậy nữa!!!" – Mỗi câu mỗi chữ, gần như là từ kẽ răng rít gào.

Trong ấn tượng của Neymar, cảm xúc của người con trai cậu yêu hiếm khi mất kiểm soát, xưa nay anh đều thơ ơ nhàn nhạt với mọi chuyện, cho dù có quan tâm người ta cũng ít khi nào chủ động biểu lộ ra.

"Tại sao chứ? Tại sao anh phải quan tâm em đá thế nào?"

"Anh đã bảo rằng em không được phép đá như thế nữa!" – Messi tiến lên một bước, áp sát vào người Neymar, cảm xúc kích động khiến cho lồng ngực anh cũng lên xuống phập phồng.

Hơi thở hai người vấn vít rất gần, nóng rẫy như lửa. Nơi sâu thẫm nào đó trong lòng ngực Neymar giống như bị bậc lửa, cậu trở tay túm lấy tay người Argentina, đè nghiến anh vào tường. Sức lực của Neymar rất lớn, Messi chỉ kịp thấy nhói đau, nhưng anh càng cố vùng thì cậu chỉ càng thêm sức bóp mạnh vai anh, ánh mắt tăm tối hướng vào anh.

"Tại sao? Là vì em khiến cho đội bóng yêu quý của anh thua sao? Hay vì chúng ta còn tiếp tục như vậy anh sẽ mất trắng chiếc cúp quán quân, hả?"

Neymar hiểu rằng đôi khi ngôn ngữ thốt ra trong cơn điên chẳng khác nào một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào lòng ngực người cậu yêu, và đồng thời làm tổn thương cậu. Nhưng mà một người đang đắm chìm trong tuyệt vọng thì có thể nghĩ nổi điều gì, nếu như không phát tiết nỗi bi ai của mình, cậu nghĩ mình sẽ chết.

Messi sững sờ trong giây lát, sau đó ánh mắt dần trở nên phức tạp. Neymar chưa từng thấy ánh mắt ấy bao giờ, đó là tổng hòa của tiếc hận, đớn đau, và cả bất lực, đôi con ngươi nâu sẫm vốn thanh triệt như nước, giờ nhìn đâu cũng thấy nỗi bi thương rách nát. Sau đó vũ trụ như chết lặng, vạn vật cũng không tồn tại nữa.

Bỏ đi! Người Brazil nói với bản thân mình.

Không cần anh biết, không cần anh phải hiểu. Bắt nguồn từ giây phút ấy thì Neymar đã biết, đối đầu với Leo, mình một chút đường sống cũng không còn. Muốn khiến anh chịu một chút kích thích, hiểu một chút đớn đau mà cậu đang chịu đựng cũng là quá khó khăn. Bởi vì cậu phát hiện, chỉ cần mình tổn thương Leo một phần, bản thân cậu sẽ nhận lại mười phần như thế. Đó từ đầu đã là một trận chiến không cân sức, cậu không tài nào thắng được anh. Giống như lúc này cậu biết mình cần phải đi, nhưng rồi lại tham luyến tựa gần anh chút nữa, chẳng sợ là một giây hay một phút, vậy nên cậu lại đứng trơ ra, im lặng và lúng túng.

"Bởi vì nhìn em như vậy... anh rất là đau lòng." – Messi vươn tay, nhẹ nhàng áp lên má Neymar, thanh âm anh mềm nhẹ, giống như dỗ dành một đứa trẻ khóc đêm. – "Không có chuyện gì càng khiến cho anh đau lòng hơn... là nhìn em tự hủy hoại mình."

Neymar cuối cùng cũng buông xuống tấm mặt nạ lạnh nhạt, cậu vòng tay ôm chầm lấy eo anh, ở trong lòng ngực anh khóc nức nở. Sau đó cảm nhận được bàn tay người Argentina nhè nhẹ vuốt ve sống lưng mình, hệt như lần đầu tiên anh nhặt được cậu trốn trong phòng thay đồ khóc thút thít, hệt như mỗi một lần mà cậu bị thương. Trước giờ Leo đều là giải dược đáng tin cậy của cậu, lần nào cũng có thể xoa dịu từ thể xác cho đến linh hồn Neymar một cách thần kỳ. Nhưng có lẽ lần này ngoại lệ, cho dù anh có ôn nhu hơn, e cũng chẳng có tác dụng gì, rời xa anh, em sẽ không bao giờ còn khỏe lại được nữa.

"Anh phải biết, em sẽ không bao giờ để anh phải đau khổ." – Sau cùng, cậu mở miệng, từng câu từng chữ trầm trọng như lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro