Chương 59: Món quà của Bartomeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bangui là một con yêu tinh cóc. Bởi vì toàn thân phủ một lớp da mưng mủ thối rữa, ướt nhẹp lại hôi hám, cho nên trong sinh hoạt hằng ngày đều phải đem bản thân quấn trong tấm áo choàng khổng lồ từ đầu đến chân, xưa nay cũng rất ít người biết được gương mặt thật của hắn.

Xử lý xong cái xác của Bangui, Neymar thay trang phục hắn ta, và sử dụng luôn món vũ khí hắn đeo bên người - một thanh trường kiếm kiểu võ sĩ đạo dài hơn 1,1 mét, bao kiếm bọc bằng da mãng xà, lưỡi kiếm trong suốt màu sẫm, lộ một ít văn án màu đỏ nâu, sắc bén vô cùng. Con người này có vẻ là một bậc thầy về kiếm thuật, tiếc rằng đối thủ của hắn lại là chiến thần Delvaux, vậy nên hắn thậm chí chưa có cơ hội rút khí giới ra đã hồn lìa khỏi xác.

Dựa theo tình báo trước kia Ronnie nhận được, Bangui là hộ vệ xuất sắc nhất trong đoàn sứ giả tinh linh quốc phái đi lần này, nói vậy chức trách của hắn nhất định là bảo vệ Bartomeu. Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, Neymar đeo lên chiếc mặt nạ hình sư tử, chỉ để lộ đôi mắt sói xanh biếc sáng ngời, cúi đầu lục lọi trong trí nhớ mùi vị của gã béo nham nhở kia, sau đó xoay người đi vào dịch quán, lên lầu hai.

---------------

"Có phải ta đã từng nói, một ngày nào đó ngươi nhất định lại rơi vào tay ta, đúng không?"

Cuối hành lang lầu hai, có một căn phòng cực kỳ bí ẩn, Bartomeu lúc này ngồi bên mép giường, ánh mắt giảo hoạt của lão nhìn về phía con quỷ hút máu mới bị lôi từ trong rương ra và ném mạnh trên giường, nở nụ cười dâm đãng. Bởi vì bị bó như cái "xác ướp", Leo thậm chí không thấy đường, càng không có miệng để cãi lại một câu.

"Ồ, ta quên mất, ngươi bây giờ làm sao trả lời ta được. Hay vầy đi, nếu ngươi hứa dọc đường sẽ ngoan ngoãn vâng lời, hầu hạ ta chu đáo, ta có thể suy xét trước khi ngươi bị đưa lên đài hiến tế sẽ đối đãi ngươi đàng hoàng..."

"Hmm ~ hmm ~" – Nghe xong những lời Bartomeu nói, con quỷ hút máu hàm hồ đáp lại.

"Ngươi muốn nói gì? Như vậy xem như hứa rồi sao?"

Tên béo tự tin quá độ này thích chí nghiêng cả bản mặt dầu mỡ lại gần. Ngờ đâu Leo chính là đợi thời cơ này, cậu nhanh như cắt húc thẳng đầu vào. Lão dâm đãng lập tức la oai oái, che mặt mũi lăn lộn, máu từ những kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất.

"Ngươi... ngươi!!! Giỏi lắm! Thứ không biết điều, là ngươi tự chuốc lấy! Bangui... Bangui đâu rồi! Đồ vô tích sự, ngươi chết đi đâu rồi?"

Mới vừa bước đến cửa phòng, Neymar đã nghe bên trong truyền ra giọng vịt đực của Bartomeu đang gào rống, y không khỏi trợn mắt, sau đó bình tĩnh đẩy cửa vào. Căn phòng không lớn lắm, dựa sát tường là cái rương gỗ có khắc hoa văn đã bị lật tung. Trái tim Lang Vương đập nhanh hơn, theo bản năng quay đầu nhìn về kẻ đang gọi mình, đồng thời cũng thấy sau lưng lão có một người đang bị bó thành bánh chưng, co ro ngồi ở góc giường.

Đây lẽ nào là...

"Còn đứng sững đó làm gì? Ta bảo ngươi qua đây!"

Không sai, đây nhất định là cơm nắm của y. Tinh thần Neymar tức khắc tỉnh táo, giả bộ ngoan ngoãn bước lại gần, cách giường ba mét thì dừng lại, sau đó cúi đầu cung kính.

"Ngươi không phải xưa nay đều có hứng thú với những chủng tộc bên ngoài tinh linh quốc chúng ta sao? Chỗ này có một đứa, tuy rằng nó có thân phận gì trong lòng chúng ta đều hiểu mà không muốn nói. Nể tình ngươi nhiều năm qua vẫn tận tâm tận lực bảo vệ ta, đêm nay ta đem nó ban cho ngươi đó! Nhớ kỹ, đã là quà tặng, thì phải dùng triệt để, ngàn vạn lần đừng khách sáo với nó, uổng nỗi khổ tâm của ta ~"

Nụ cười Bartomeu dâm tà chói tai tới độ Neymar dưới lớp mặt nạ phải âm thầm nghiến răng. Nếu không phải vừa hay có người gõ cửa phòng, e là y đã không kìm được mà cho lão dê già này đầu mình hai nơi.

"Là ai ngoài cửa đó?"

"Thưa ngài, có tướng quân Lewandowski mang viện binh tới, hiện đang ở dưới sảnh."

"Biết rồi!" – Đuổi đi tên người hầu, Bartomeu đứng dậy, qua loa lau máu trên mũi, sau đó cười như không cười vỗ ngực "Bangui" hai cái khích lệ. – "Ngươi đó, đem nó ra chuồng ngựa phía sau hậu viện, từ từ vui vẻ khoái hoạt đi. Nhớ kỹ, không thể để người của Buenos Aires trông thấy. Ta cũng không muốn vì chuyện này mà bị tên đầu lừa Lewan quấn lấy dài dòng đâu, hiểu chưa?"

Từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi thấp đầu và tiết chế lửa giận, Neymar cứng nhắc gật gật vài cái xem như đáp lễ, sau đó vòng qua Bartomeu, kéo tay người đang giẫy giụa trên giường, chỉ cần dùng chút sức đã gọn gàng vác cậu lên vai, chuẩn bị xoay đi.

"Khoan đã!"

Bất đắc dĩ phải dừng bước, Neymar cũng không quay đầu, nhưng lúc này đột nhiên nghe người trên vai mình rên một tiếng. Y mới ngơ ngác nhận ra, hình như Bartomeu đã dùng một vật gì đó rất giống một cây kim, châm một mũi lên cổ của con quỷ hút máu.

"Không có gì đâu, chỉ giúp ngươi thêm một chút xúc tác thôi." – Bartomeu nhún vai giải thích, bỏ lại cây kim độc vào trong cái hộp sắt nhỏ. – "Lúc nào chơi chán rồi, thấy có bọn đầu trâu mặt ngựa nào gần đó, cũng có thể cho nó mượn dùng chung. Hahaha..."

Neymar cắn răng không nói không rằng, cắm mặt khiêng Leo đi thẳng trong tiếng cười khả ố của lão. Nếu nán lâu thêm chút nữa, y thực sự lo mình sẽ không nhịn nổi mà lập tức cho con lợn này đầu mình hai nơi ngay. Nhưng giờ đây, Lewandowski đang đứng dưới lầu, còn có 3000 quân đội quỷ hút máu. Vì an toàn của cơm nắm, cũng vì kế hoạch của mình, cái đầu của lão khốn vẫn là gửi tạm trên mình lão thêm một thời gian đi.

Vì không muốn khiến Bartomeu hoài nghi, Lang Vương trẻ tuổi y như căn dặn của lão, đem con quỷ hút máu bé nhỏ của mình đưa tới chuồng ngựa nơi hậu viện. Y cẩn thận đặt cậu xuống một đống rơm sạch sẽ, cũng không dám dùng hết sức ấn tay chân đang kích động của cậu lại, theo thứ tự cởi lớp vải đang bịt miệng và mũi của Leo.

"Không được chạm vào ta! Ngươi dám bước tới nữa ta cắn chết ngươi ngay ~"

Xem đi, hung dữ chưa kìa! Cục cơm nắm của y hồi mới rời Delvaux nhu mì mềm mại như một chú cừu, bây giờ thì cừu non cũng đã biết mắng người tới nhe răng trợn mắt, bộ dạng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta. Neymar trong nháy mắt tâm tình chuyển biến phức tạp, có một chút mừng vui vì cơm nắm của y rốt cuộc đã kiên cường hơn trước, nhưng ngay sau đó là khổ sở, bởi sự kiên cường này trả cái giá quá đắt.

"Đừng sợ, là ta đây!"

Cởi xuống mảnh vải che mắt Leo cùng tay chân trói buộc. Trước cặp mắt dày đặt nghi kỵ của con quỷ hút máu, nam tử xa lạ tháo mặt nạ sư tử xuống. Ngay khoảnh khắc cậu nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là Ney, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đều nảy lên trong lòng, ánh mắt từ kinh ngạc tới khó tin, sau cùng hóa thành u ám và khổ sở.

"Làm sao vậy? Vẫn không muốn gặp ta sao? Nhưng ta đã..."

"Ta biết, anh Ronnie nói với ta rồi, người đã nhớ ra tất cả..." – Nhưng vì sao, giọng cậu nghe lại đắng buốt thế kia?

"Phải."

Nếu không tính quãng thời gian mất trí nhớ, thì Leo Messi và Neymar Santos Junior đã chia tay nửa năm trời có hơn. So với nửa năm trước họ đứng bên huyền nhai bị ép chia lìa trong đau khổ, thì bây giờ hai con người từng là người thân thiết nhất đời nhau, gần trong gang tấc lại góc biển chân trời. Hai người đồng thời quay đi, đủ loại tâm sự, ai cũng không biết nên mở miệng nói gì với đối phương. Suốt quãng thời gian này, mỗi người đều kinh qua bao nhiêu chuyện, có lẽ... lòng người sẽ thay đổi?

Đột nhiên thân thể dội lên một trận khô nóng rồi độn đau, Leo cuộn người cắn chặt môi, cậu nhắm nghiền mắt, theo bản năng đem tay đặt vào giữa hai chân đang co quắp của mình. Xem ra mũi tiêm vừa rồi của lão khốn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bây giờ cậu đau như thể sắp sửa bị mặt trời thiêu cháy, cảm giác này quá khó chịu và đáng sợ, nhất là với một con quỷ hút máu có thiên hướng quen thuộc với giá lạnh và những nơi tối tăm.

"Sao vậy cơm nắm? Chỗ đó của em... khó chịu lắm phải không?"

Lang Vương cũng nhận ra điều này, y cẩn thận giúp cậu đem băng vải trên người nới lỏng, vươn tay định bao lấy hạ thể cậu, giúp cậu thoải mái hơn, nhưng Leo ngay lập tức nhận ra ý đồ của y, cậu giật nảy gạt tay y xuống.

"Người làm gì vậy? Không cần... người đừng có chạm vào ta!"

Nhìn cậu giống như nai con bị chấn kinh, thu mình co ro vào một góc, Neymar vừa cuống lại vừa rối, y thực sự không có nghĩ gì, chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu.

"Em sao vậy? Chúng ta là vợ chồng, có gì để mà né tránh đây? Em tự mình cũng không xử lý được, không phải càng khó chịu hơn sao?"

"Ta không muốn, không muốn tiếp tục dây dưa với người nữa! Dù đau chết cũng không muốn!!!"

Loại thuốc kích dục này ở tinh linh quốc là dùng để tra tấn phạm nhân, tuy rằng tác dụng của nó có thể thông qua chuyện làm tình mà giảm bớt, nhưng nếu không tìm một cá nhân để quan hệ, nỗi đau đó giống như bị hóa chất ăn mòn, từ bỏng rát cho tới kịch liệt đau, hệt như bị lăng trì xử tử, mổ tim róc xương. Tên khốn Bartomeu, xem ra thật sự muốn hủy diệt Leo về cả thể xác lẫn tinh thần, may là lần này người mà cậu gặp là đại cẩu cẩu của mình.

"Em tự cắn môi mình đến bật máu rồi kìa, cái đồ ngốc này ~"

Neymar chịu hết nổi bóp mạnh cằm Leo, cưỡng ép cậu phải hé miệng rút răng nanh ra, sau đó không màng đối phương khăng khăng phản kháng, cúi xuống ép môi lên môi cậu, một cái hôn quyết liệt và giận dữ. Trong lúc hôn, còn cố ý dùng đầu lưỡi cạ vào răng nanh của con quỷ hút máu, cắt ra một sợi chỉ mảnh, để máu chảy xuống cổ họng đối phương, từ từ đi vào thân thể đang run rẩy vì đau của Leo. Dần dà, cơm nắm hình như đã bình tĩnh hơn.

Cuối cùng Leo cũng thở lại được, nơi không gian chật hẹp chỉ còn hô hấp dồn dập của cả hai. Nửa người của Lang Vương còn đè trên mình cậu, dưới thân thể y, băng vải trên người Leo xộc xệch, y thậm chí còn cảm nhận từng cái run rẩy của tấm thân trắng sữa mềm mại. Dục vọng dần cháy trong mắt y, ngực phập phồng mãnh liệt, Neymar cúi sát đầu vào, rì rầm bên tai cậu.

"Ta biết, bởi vì một số việc ta làm lúc trước, mặc kệ khi đó ta có ký ức không đều vô cùng quá đáng. Bây giờ... ta cần phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Em cũng có một ngàn một vạn lý do ghét bỏ ta, căm thù ta. Ta càng không biết phải làm sao mới khiến cho em nguôi giận, nhưng người nên chịu tội là ta mới phải, em đừng vì giận dỗi mà tổn thương chính mình, được không?"

Mới vừa trải qua một nụ hôn sâu, đến giờ trái tim con quỷ hút máu vẫn còn đập loạn, mặt cậu đỏ ké từ từ ngẩng lên, ánh mắt u sầu nhìn người mà mình từng yêu, cười một cách bất đắc dĩ. Chuyện cũ thương tâm vẫn rành rành trước mắt, lòng Leo tê rần, bởi còn sợ hãi cho nên không muốn nghĩ lại nữa, chỉ yên lặng quay đi, cậu thà bị độc dược này tra tấn đến chết, cũng không muốn đáp lại đối phương.

"Em chảy máu rồi!" – Neymar thảng thốt kêu lên.

Xem ra, đây là lúc độc dược phát huy tác dụng tới cực điểm, thân thể đã tiến vào giai đoạn bị ăn mòn khó chịu nhất. Thất khiếu Leo đồng thời có máu chảy ra, cậu ngơ ngác cúi nhìn hạ thân mình, bên dưới băng vải thậm chí cũng rỉ ra một dòng máu.

"Đừng bướng bỉnh nữa, cơm nắm..."

"So với việc bị người ta nạo thai mà nói... thì chút... chút đau này... không là gì cả. Cắn môi một chút sẽ qua thôi." – Nghĩ tới đứa con tội nghiệp của mình, lòng Leo lại bị tra tấn đến chết lặng, khóe mắt lăn ra một dòng lệ đỏ tươi.

"Cơm nắm, đừng vậy mà. Chuyện con cái..." – Neymar hít một hơi sâu, phút chốc cũng không biết phải an ủi vợ sao cho phải. – "Chuyện con cái... chúng ta về sau còn có thể sinh, nhưng em thì..."

Bị chọc trúng điểm đau, Leo gần như là gào lên.

"Không sinh nữa! Đời này cũng không bao giờ muốn sinh con nữa!"

"Vậy em ngay cả ta cũng không cần nữa sao?"

"Đúng, không cần nữa!"

Đáp án này khiến Lang Vương đi từ đau lòng sâu sắc cho đến tuyệt vọng và điên cuồng. Vết thương cũ lại rỉ máu, cơn dục tình của y bộc phát trong phút chốc, tay y không kiềm chế bóp lấy cánh tay cậu mạnh hơn, ánh mắt u ám hướng vào cậu.

"Vậy bây giờ ta dứt khoát phải lên giường với em, nếu em không thuận theo thì giết chết ta đi."

Leo hoảng sợ quay đầu lại.

--------------------------

Cái con cẩu cẩu này, vợ giận năn nỉ được mấy câu đã động tay động chân rồi😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro