Chương 58: Trao đổi nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Neymar bần thần đứng lên, có điều gì đó đang thôi thúc y tiến thẳng về phía đội xe ấy. Chuông lạc đà rung leng keng, một chiếc rương gỗ thật lớn chất cao ngất và có hoa văn kỳ lạ, tất cả dường như đều cuốn lấy sức chú ý của y. Y tiến gần... rồi gần thêm chút nữa... sau cùng chỉ còn kém nửa thước có hơn...

Lang Vương lưu loát xoay người, cùng đội buôn này đi lướt qua nhau.

"Bang bang... bang bang..."

Phía sau lưng y, khi này có một tiếng động lạ vang lên từ chiếc rương gỗ nâu cồng kềnh khắc hoa văn lạ mắt ấy. Thanh âm thật quái đản, như có người nào đang gõ vào các thớ gỗ ở mặt trong. Neymar tò mò liếc mắt, sau đó phát hiện một tên hộ vệ trong đó đã nhận ra y, ánh mắt gã đó lườm y tràn ngập địch ý. Neymar chỉ cười nhạt rồi xoay người bỏ đi.

Chắc hẳn là bọn buôn người rồi, kệ đi, dù sao mấy chuyện này y cũng quản không được, nơi này là trấn Bock, loại tệ nạn như vậy diễn ra mỗi ngày...

-------

Ký ức của Silva lại tìm về, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Leo, thật ra Alpha trẻ tuổi cũng thường nhớ lại một ít chuyện vụn vặt khác, chẳng hạn có một quán mì thịt bò rất ngon ở cuối phố Reims gần nơi mà họ sống. Neymar đã không nhớ rõ lắm mùi vị bát mì đó ra sao, có lẽ bởi vì y luôn có thói quen chỉ ăn xong phần thịt thì bỏ đi trước.

"Nếu cũng đã tới rồi..." – Nghĩ vậy, Neymar xoay xoay cần cổ một chút cho giảm nhức mỏi, rồi quyết định đi hồi ức lại một chút mùi vị của quán ăn kia, có lẽ lần này, y sẽ nếm xem nước lèo có hương vị gì.

May mà bọn họ mới chỉ rời đi vài tháng, cái quán cũ vẫn còn nguyên.

"Ông chủ, cho một bát mì thịt bò."

"Có ngay!"

Tìm một cái bàn thấp không có ai ngồi xuống, Lang Vương vẫn theo thói quen cẩn thận quan sát tứ phương. Ngay khi y vừa quay đầu lại, thì một tên không có nhãn lực nào đó bỗng đâu nhảy bổ vào và ngồi xuống vị trí trước mặt y, người này thân hình to lớn, kéo mũ choàng sùm sụp che kín mặt.

"Ta không thích ngồi chung với ai đâu, anh bạn." – Neymar nhếch môi cảnh cáo.

"Vậy cậu thích ăn cơm nắm không?"

Neymar ngây ngẩn cả người, lúc này mới chú ý sau lưng gã đàn ông đó còn có một tóp lính quỷ hút máu, nhìn bề ngoài thì có thể nhận ra họ là hộ vệ quân của Buenos Aires. Lang Vương trẻ tuổi sơ lược đánh giá người trước mặt, rồi lại liếc qua đám truy binh, lập tức đẩy tô mì thịt bò ông chủ vừa bê ra đến trước mặt người kia.

"Đói hết nửa ngày rồi, nhường ngươi ăn trước đó."

Tiếng của Neymar, khiến vài tên lính tuần tra quỷ hút máu phải để ý. Một người trong số chúng đang định bước qua xốc mũ trùm của tên bí ẩn kia lên, thì bất ngờ một tên lính cấp cao, có vẻ là chỉ huy của bọn chúng chặn lại.

"Là người sói, còn mắt xanh lục nữa, tốt nhất đừng động vào, qua bên kia tuần tra đi!" – Hiển nhiên, kẻ mà bọn chúng quan ngại không dám mạo phạm là Neymar.

Đợi cho đám lính kia đi rồi, người đàn ông nhận lấy đôi đũa từ tay Neymar, thở phào.

"Không phải chứ anh hai, đệ nhất dũng sĩ Delvaux mà không xử lý nổi dăm ba con quỷ hút máu cỏn con này à?"

Ronaldinho cởi mũ, chịu trận cho Neymar hắc hắc chế nhạo mình, hắn cũng không nhịn được phì cười.

"Còn cậu sao ở đây? Con trai cậu đâu?"

"Đông chiến kết thúc, em nhờ Richa mang thằng bé theo các anh em về tây cảnh nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi, tự em muốn đến bắc cảnh dò xét quân tình."

"Đi bắc cảnh? Anh còn tưởng cậu sẽ kéo người đi đoạt lại vương vị nữa chứ? Rốt cuộc..." – Ronaldinho muốn nói lại thôi.

Neymar khoát tay, nở nụ cười sâu xa.

"Vương vị không cần phải vội trong nhất thời. Ronnie, anh nghĩ xem, nếu bây giờ em cùng Ganso đánh nhau, thì ai sẽ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi?"

"Vậy cũng phải..." – Nghĩ tới cục diện loạn lạc ở Delvaux, Ronaldinho cũng nhịn không được thở dài.

"Phải rồi, em nhờ anh ở lại Buenos Aires bảo vệ cơm nắm mà, sao anh ra đây? Còn nữa, tại sao lại có Huyết tộc muốn truy bắt anh?"

Biết không thể giấu y thêm được, Ronaldinho bần thần thở hắt ra.

"Vốn định khi nào chuyện yên ổn mới viết thư thuật lại cho cậu một năm một mười, nhưng bây giờ cũng đã giáp mặt, vậy để anh đem tình hình mấy tháng qua ở Buenos Aires kể hết cho cậu nghe..."

Trong vòng một canh giờ sau đó, võ sĩ tóc bím của tộc Silva đem chuyện Leo về nước bị cầm tù ra sao, bị ép phá thai, cả chuyện mình dạy cậu ta một ít chiêu thức võ thuật để phòng thân, cùng chuyện Leo bị bắt đến tinh linh quốc thực hiện hiệp ước giữa hai tộc... một năm một mười đều báo cáo rõ ràng mạch lạc với vương của hắn. Cho dù Ronnie đã tinh ý tránh né chi tiết Leo bị cưỡng chế phá thai tình huống khi đó thương tâm cỡ nào, thì khi Neymar biết tin đứa con thứ hai của mình bị gã khốn Thomas Muller kia hại chết, lập tức nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đến độ huyệt Thái Dương cũng nổi gân xanh, móng tay y cào trên mặt bàn phát ra tiếng ken két, cả cặp mắt xanh xám ngày thường cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh lục...

"Ney ~ bình tĩnh, bây giờ hóa sói không phải chủ ý sáng suốt đâu." – Ronaldinho gắt gao giữ chặt tay Neymar, khẽ vỗ lưng y, nhưng rõ ràng là không thể, mạch đập dưới cổ tay Neymar chỉ càng lúc càng loạn. Hết cách, hắn đành ghé tai y nói nhỏ. – "Lúc này ở ngoại ô thị trấn có 3000 đại quân quỷ hút máu, còn có sứ giả tinh linh quốc, thậm chỉ cả Leo mà cậu nhớ nhung da diết cũng ở đó, cậu tốt nhất đừng hành động dại dột!"

"Em ấy ở gần đây thật sao?" – Quả nhiên, vừa nghe tên vợ yêu, Lang Vương đang điên cuồng cũng dần tĩnh tâm lại, ánh mắt một giây trước còn mang đầy thù hận giờ chuyển sang âu lo. – "Em ấy ở đâu, anh mang em đến đó đi?"

"Anh cũng mất dấu rồi." – Ronaldinho thở dài. – "Tuy nhiên, anh chắc chắn bọn họ còn nghỉ ngơi trong phạm vi của trấn này hai hôm. Dù sao từ đây tới tinh linh quốc, dọc đường cũng không còn điểm dừng chân nào khác."

Nhìn Neymar cúi đầu ngẩn ngơ, sắc mặt ngập trong thất vọng thương tâm, Ronnie không đành lòng, đặt một tay lên vai y, khuyên nhủ.

"Nếu trời đã sắp đặt cho cậu từ chỗ anh biết được tin tức của cậu ấy, mà cậu lại không yên tâm Leo, vậy đuổi theo đi!"

Neymar nghiêng qua nhìn Ronaldinho, chưa rõ ý của y.

"Đến tinh linh quốc, thật ra là kế hoạch của anh và Leo, trước tiên chạy khỏi Buenos Aires, thoát khỏi sự khống chế của Muller trước đã, nhưng chút tâm tư này của Leo hình như đã bị gã đó nhìn ra. Cho nên gã phái 3000 quân đội do Lewandowski thống lĩnh, ngoài mặt lấy danh nghĩa là viện trợ tinh linh quốc. Đội quân này suốt dọc đường đều giả trang thương buôn. Cũng có lúc anh từng thử dụ chúng nó đi nơi khác, nhưng mà anh sức yếu thế cô cũng không làm nên chuyện. Huống hồ, anh cũng không dám tách đội ngũ của bọn chúng xa quá, sợ Leo xảy ra chuyện. Vậy nên... chi bằng bây giờ chúng ta trao đổi nhiệm vụ?"

"Là ý gì? Anh nói rõ hơn đi?" – Neymar khó hiểu nhướng cặp mày.

"Anh thay cậu đi một chuyến bắc cảnh, dẫn dắt một bộ phận quỷ hút máu đi chỗ khác, cậu thay anh hộ tống Leo tới tinh linh quốc."

"Hả?" – Lang Vương hiển nhiên với đề nghị này có chút giật mình.

"Còn nhớ anh ở bắc cảnh từng ám sát cậu không? Không giấu gì cậu, lần đó anh đúng là bị gia tộc Light giật dây đấy. Cho nên ở trong mắt họ, so với cậu, thân phận của anh càng tiện hành sự hơn, mà cũng càng có lợi trong việc thu thập tin tức. Còn người của cậu... dọc đường có Lewan nhìn chằm chằm, chỉ sợ có cánh cũng khó bay. Nhưng mà anh biết Leo có biện pháp của mình để sinh tồn ở tinh linh quốc, cậu chỉ cần bảo vệ cậu ta khỏi tay Bartomeu, an toàn đưa tới thủ đô tinh linh quốc là được."

"Bartomeu? Tên nghe quen quá... Khoan đã! Không phải là lão già háo sắc... ở... ở nhà thổ Memphis đó chứ?"

"Thì chính là lão, Leo từng nhắc qua, vợ chồng các người còn có xích mích với lão nữa."

Neymar chỉ cần nghe đến đây đã kích động nhảy dựng lên.

"Trời ạ, bây giờ thằng già đó lắc mình thì hóa thành sứ thần một nước. Em nhớ ra rồi... trách không được ngày đó bên cạnh lão mang theo đủ loại yêu tinh! Thôi xong! Cục cơm nắm của em trong tay lão!!! Bọn họ ở đâu? Bây giờ đi đâu rồi? Em phải..."

"Xuỵt! Đừng kích động!" – Lần đầu tiên Ronnie chứng kiến đứa em trai ngày thường bình tĩnh cơ trí của mình xoắn xít đến phát cuồng, vừa tội nghiệp lại buồn cười quá đỗi, vội kéo y ngồi xuống, tiếp tục không nhanh không chậm giải thích. – "Bây giờ lão là sứ thần một nước, trước mặt công chúng cũng phải giữ thể diện chứ, chưa chắc đã dám làm gì người của cậu đâu, chỉ sợ... sau lưng. Cho nên trước khi xuất phát, anh từ trong hàng ngũ bọn chúng đã tìm được cho mình một vai diễn thích hợp. Cậu tới đó chỉ cần cải trang thành bộ dạng của người kia..."

.....

"Đơn giản vậy thôi? Anh chắc không?" – Neymar mày nhăn tít, rõ ràng là do dự.

"Vô cùng xác định!" – Đối điện với vẻ mặt không tin tưởng của đối phương, Ronnie phật ý lầm bầm. – "Nói thật đi, cậu rốt cuộc đang nghi ngờ kế hoạch của anh, hay là không dám đi gặp vợ, hả? Nếu miễn cưỡng như vậy, chi bằng..."

"Em muốn!" – Lang Vương phản xạ có điều kiện mà hét lên. – "Em đương nhiên là muốn gặp lại em ấy, em ngay cả nằm mơ cũng muốn nữa kìa. Nhưng mà..."

"Được rồi, đem mấy cái "nhưng mà" của cậu giao cho anh giải quyết. Yên tâm đi, tình báo ở bắc cảnh anh nhất định cung cấp cho cậu chính xác và nhanh nhất, chờ khi chúng ta xong xuôi mọi việc thì trở về Andrade họp mặt."

Do dự hồi lâu, Neymar Santos cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy mới phải chứ!" – Ronaldinho vỗ bả vai y. – "Tuy Leo từng nói không muốn gặp cậu nữa, nhưng anh tin đây chỉ là lời nói trong lúc thất vọng. Thực ra, cậu ta rất cần cậu."

Lang Vương ngơ ngẩn ngước mặt lên, khóe mắt vì xúc động mà phiếm hồng.

------

Chia tay Ronaldinho, Neymar bắt đầu khoanh vùng tất cả những nơi mà thương đội khả năng trong trấn Bock, sau đó theo thứ tự ưu tiên tìm từng nơi.

Theo miêu tả của Ronnie, lại dựa trên ấn tượng của y về tính cách của lão Bartomeu kia, Neymar phỏng đoán bọn họ nhất định không chịu ở nhà trọ bình thường tá túc. Y nhớ ra, ở trấn trên có mấy tòa dịch quán vô cùng xa hoa, thế nên khởi hành tới đó lục soát trước. Quả nhiên không lâu đã nghe được tung tích của đám người này.

Nửa đêm, Neymar trà trộn vào hậu viện của dịch quán, khu vực dùng để đồ linh tinh và chuồng ngựa. Y cực kỳ kinh ngạc khi lữ đoàn này hóa ra lại là đám người đi lướt qua trước mặt y trước kia. Nhưng mà y nhớ rất rõ, trong đoàn người đó không hề có ai bé nhỏ như cơm nắm của y. Tuy nhiên, khi đó đúng là có một tiếng động lạ vọng ra từ rương lớn. Ở trong đó... có thể là ai???

Để chứng thực cho suy nghĩ táo bạo vừa lóe lên trong đầu, Lang Vương bắt đầu đi kiểm tra từng thùng hàng chất cao dựng vào một góc. Tuy nhiên lần này, y tìm không được rương gỗ nâu có hoa văn lạ mắt kia.

"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"

Động tác trên tay Neymar sựng lại bởi âm thanh từ sau lưng. Y phủi phủi lớp tro bụi dính trên lòng bàn tay, xoay người lại. Trước mặt y lúc này là một tên từ đầu đến chân khoác mũ choàng đen, bên hông đeo chéo một thanh kiếm lớn, mặc trang phục võ sĩ.

Tên yêu tinh này, có lẽ so với hai tên mà mình gặp ở Memphis chức vụ còn cao hơn. Bởi lẽ hắn không chỉ nói được tiếng người, mà những nơi vải vóc che không được còn lộ lờ mờ phần da thịt màu tím nổi đầy mụn mủ, y như một con quái vật vậy. Tuy nhiên xét về ngoại hình, thì tên này đã tiến hóa thành tứ chi giống như người thường rồi.

"Ngươi chính là Bangui?" – Neymar nheo đôi mày lại, phỏng đoán.

"Đúng vậy, làm sao mà ngươi biết?" – Giọng tên kia ồm ồm.

"Vậy thật xin lỗi!" – Ngay lúc tên kia bàng hoàng chưa hiểu tại sao, Neymar đã không nhanh không chậm đi đến bên hắn. Sau đó thì ánh chớp sắc lạnh lóe lên, nhanh gọn chuẩn lại tàn nhẫn, gã kia đã hồn lìa khỏi xác.

"Cơn nắm... em rốt cuộc ở đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro