Chương 57: Trở lại trấn Bock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Frankie De Jong quay trở lại Buenos Aires, Thomas Muller đích thân chào đón anh ở chính điện hoàng cung bằng nghi thức khải hoàn cung nghênh anh hùng thắng trận trở về.

Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt của gã ngày đó, câu đầu tiên mà Muller nói với anh là: Hoan nghênh em về nhà, sau đó câu thứ hai: Đối với chuyện của mẹ em, anh thành thực xin lỗi.

Từ trong miệng "hung thủ" biết tin mẹ ruột mình qua đời, phản ứng đầu tiên của De Jong là chết lặng. Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều mất mát và chia lìa, anh cũng đã tập mãi thành quen, cũng có thể giữa mẫu tử thật sự có tâm linh tương thông, kết cuộc xấu nhất này đã từ sớm nảy lên trong đầu anh từ trước. Ngoại trừ bản thân anh, có lẽ bất kỳ ai ở đại điện cũng sẽ không hiểu được nguyên nhân khiến De Jong lặng người vào lúc ấy.

Đáng buồn hơn, anh thậm chí không có quyền cự tuyệt lời xin lỗi của vị quốc vương bệ hạ đây, chứ đừng nói chi tới chuyện không thể chấp nhận hay phản kháng.

Nhưng mà lúc này, khi De Jong nghe được tin Leo sắp bị đưa đến tinh linh quốc làm vật tế, con giun xéo lắm cũng quằn, sợi dây ẩn nhẫn cuối cùng của anh trong phút ấy đứt đoạn, lý trí tan rã. Anh lập tức chạy đến phòng nghị sự tìm Muller và độc địa mắng mỏ gã ngay trước mặt chúng đại thần, thậm chí không tiếc lời nguyền rủa hậu nhân của gã bằng những lời nguyền độc địa nhất...

Xấu hổ và giận dữ, tân quốc vương không chút lưu tình đem De Jong giải vào đại lao, trước mặt mọi người tuyên bố sẽ sớm ngày xử tử đứa em này vì tội đại bất kính. De Jong thậm chí không chút khiếp sợ, còn cười bừa bãi hơn tiên đoán: cơ nghiệp trăm năm của vương triều Buenos Aires sẽ hủy trong tay tên tiểu nhân bỉ ổi Muller, bởi vì chiến thần Delvaux – Lang Vương Neymar Santos đã bình an trở về. Y từng lập thề sẽ huyết tẩy nắm mộ bia âm u dơ bẩn này. Y là đại anh hùng, Muller mãi mãi không phải đối thủ của y.

Muller hận tới hai mắt xung huyết, một đứa cũng vậy mà hai đứa cũng thế, ai ai cũng đứng về phía con sói chết tiệt kia phản bội gã. De Jong ngay sau đó bị giải vào nhà lao dành cho tử tội, nhưng lời tiên đoán của vương tử thông qua miệng lưỡi của cung nhân, nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Vĩnh Hằng. Xui xẻo là, Leo trước ngày lên đường đến tinh linh quốc, đang bị bọn họ nghiêm ngặt trông coi, cho nên trở thành người duy nhất trong cung không biết gì cả. Cũng may, bên cạnh cậu còn anh trai Ronnie.

"De Jong phạm tội đại bất kính bị giải vào đại lao? Tại sao chứ? Lẽ nào là vì... Chết tiệt! em đã quên cho anh ấy biết kế hoạch của chúng ta. Dạo này mỗi ngày em cùng anh huấn luyện thể chất, tập tới mệt phờ người cái gì cũng quên. Anh ấy sao rồi? Em có thể đi thăm anh ấy không?"

"Leo, khoan kích động. Cậu ta bây giờ đang bị giam trong hình ngục dành cho tử tù. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu, trước mắt tuy Muller còn nổi điên, nhưng có lẽ không thực sự muốn lấy mạng De Jong đâu, cho nên tạm thời... cậu ta còn xem là an toàn."

"An toàn? Vậy lỡ ngày nào đó gã thực sự phát điên thì phải làm sao? Em bây giờ sắp đi xa, bỏ lại một mình anh ấy em không yên tâm. Không được, giờ em đi khuyên Frankie tạm thời nhẫn nhịn nhận lỗi với gã khốn đó. Chờ qua vài hôm nữa gã nguôi giận, thì xin trở về trấn Bock đi, vương cung này không còn an toàn với anh ấy nữa rồi."

"Không, cậu bây giờ không thể đi, bởi vì..."

Leo đang quýnh quáng như con ruồi mù chạy loạn, còn chưa kịp nghe Ronaldinho nói xong đã tông cửa phóng ra ngoài. Nhưng mới vừa kéo ra cánh cửa gỗ dày nặng, thì một gương mặt đầy dầu mỡ, nửa quen thuộc nửa lại xa lạ, hung tợn xuất hiện trước mặt cậu, ý cười khả ố.

"Hắc hắc, muốn đi đâu vậy ~ khối điểm tâm nhỏ?"

Bộ mặt bóng nhờn kệch cỡm khiến người ta buồn nôn này, còn không phải lão già háo sắc mà cậu và Ney từng xung đột ở nhà thổ Memphis sao? Tên là cái gì... Bartomeu?

"Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Không cần nhìn ta như vậy, ta chính là sứ thần ngoại giao của tinh linh quốc, mà ngươi... lại là tế phẩm quý giá mà nước chúng ta muốn hộ tống về. Nể tình giữa hai ta từng có... quan hệ phức tạp đến như vậy, cho nên suốt hành trình sắp tới, mình còn rất nhiều thời gian từ từ mà hưởng thụ... Khoan, khoan đã, ngươi nói chuyện đi..."

Trước khi "khối thịt mỡ" kinh tởm đó kịp dán mặt qua, Leo đã vội vàng đóng sầm cửa lại. Tựa lưng sau cánh cửa thở hổn hển, nhưng cậu vẫn nghe lanh lảnh thanh âm gào rít của lão ấy.

"Trời ạ... sao lại là lão? Số mệnh muốn chơi chết em sao?"

"Cậu... quen người đàn ông ngoài đó à?" – Ronaldinho khi nãy kịp ẩn thân trong bóng tối và nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, hắn thậm chí đã đặt một tay lên chuôi đao, phòng bất trắc sẽ giết người diệt khẩu.

"Phải, lúc trước khi em đến trấn Bock tìm Ney, từng làm việc trong nhà thổ một thời gian, lão đó từng đến mua dâm ở chỗ này... Khoan, anh đừng hiểu lầm, em tới đó chỉ chạy bàn phụ việc lặt vặt, bởi vì khi đó em đang mang thai tiểu than nắm, còn Ney lại... Haizz, mà thôi đừng nhắc nữa, nhắc chỉ thêm đau lòng thôi. Tóm lại là, em với lão có xích mích, cho nên em có dự cảm, chuyến đi lần này lão còn chưa chơi chết em thề không bỏ qua đâu."

Chậm rãi xoay người trở về phòng tạm giam, Leo mệt mỏi ngồi bệch xuống giường, tinh thần hay thể xác đều kiệt quệ.

"Đừng sợ, bây giờ tôi đi giết hắn thay cậu là được..."

Leo giật mình, hấp tấp giữ tay Ronnie lại.

"Đừng anh, không được đâu! Lão là sứ thần của tinh linh quốc, nếu như lão chết trong phạm vi Buenos Aires, vậy thì bang giao của hai nước sẽ hủy trong một sớm ~"

"Bọn chúng cũng không tiếc bán đứng cậu bao nhiêu lần, cậu cần gì phải nghĩ cho đám người này chứ?" – Ronaldinho nhướng mày, nhét đao lại sau lưng, nhìn Leo vừa thương cảm lại bất lực.

"Sự hưng vong của một nước từ lâu đã nằm ngoài ân oán cá nhân. Nếu Buenos Aires xảy ra chuyện, thì kẻ gặp tai ương trước tiên là bá tánh. Kẻ có lỗi với em là hoàng thất Buenos Aires, là Thomas Muller, không liên quan gì quần chúng cả. Thậm chí đại đa số người đây đều lương thiện giống như dì Alicia và Frankie vậy, bọn họ không nên chịu đựng bất kỳ hậu quả chiến tranh gì mà tầng lớp thống trị gây nên." – Leo chầm chậm giải thích, mắt sáng như sao nhìn về phía Ronnie, mang một chút ý xin lỗi – "Anh Ronnie, em biết anh từng ở Buenos Aires một quãng thời gian, làm... tù binh của chúng em. So với em, tin chắc anh càng khắc sâu cảm nhận được tầm quan trọng của hòa bình đối với thường dân bá tánh là như thế nào, chứ chưa nói chi tù nhân của chiến tranh. Nếu đã sinh ra tại mảnh đất này, anh hẳn phải biết, có một số thứ đã khắc vào xương máu..."

Lời của Leo, khiến cho kẻ đã kinh qua chiến loạn khổ sở như Ronaldinho cũng phải trầm ngâm trong giây lát, sau đó thì bật cười.

"Đúng là lau mắt mà nhìn! Tư tưởng của cậu so với tuổi tác và bề ngoài đúng là sâu sắc hơn quá nhiều. Nói thật nha, nếu Buenos Aires do cậu thống trị, khẳng định so với tên bạo quân vừa ngu xuẩn vừa hiếu chiến kia tốt hơn gấp nghìn lần."

"Muller... nói thế nào nhỉ, cho dù em cũng cực kỳ căm ghét thói chuyên quyền của gã, nhưng suy đi nghĩ lại, có vẻ gã làm lãnh đạo vẫn thích hợp hơn em. Bởi vì xưa nay em ghét nhất là áp đặt suy nghĩ lên người người khác, cho nên chúng tôi không giống nhau. Dù từ nhỏ tới lớn, em đã tập làm quen, và cũng hiểu cách phải giao tiếp với gã như thế, nhưng "thống trị" bộ môn này, em học hoài không tới. Em không biết làm sao điều khiển một quốc gia, càng không biết phải làm sao giúp cho nó lớn mạnh và phát triển, cũng không biết cách quản lý quần chúng. Em thậm chí cả bản thân mình... còn chăm sóc không nổi." – Leo trong mắt có một nụ cười cay đắng.

"Đừng phán xét bản thân mình quá sớm. Về sau nếu chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi đây, quay trở lại Delvaux, tôi tình nguyện tiến cử cậu trước mặt Ney, có cậu làm mưu thần, là phúc của chúng tôi."

"Cái gì? Ney... ý anh là... Ney trở lại Delvaux rồi sao?"

"Phải đó, tin tức ấy lúc này hẳn đã truyền khắp vương cung, lúc mà De Jong và Muller khắc khẩu, chính cậu ấy tuyên bố Ney thề đem quân đoàn ác lang san bằng cả cái Buenos Aires này, cậu nghĩ xem đó có phải là vì..."

Chẳng đợi Ronnie nói dứt câu, Leo đã khoát tay phủ quyết.

"Không đâu, chỉ cần một ngày em còn sống, em tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nhưng mà... ai biết được em có thể sống thọ như vậy không?" – Leo hơi hơi cười khổ, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, ai cũng không thể nói trước tương lai. Đột nhiên, cậu nghĩ ra một chuyện – "Chờ đã... Ney... ý anh là, y nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

"Phải đó!" – Ronaldinho gật đầu, cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng Leo yêu Ney như vậy, nhưng tại sao khi này nhắc tới nó, cậu ấy lại không hẳn là vui.

"Vậy thì em càng không muốn gặp y."

"Tại sao?"

"Một lời khó nói. Tóm lại là, cho dù rời khỏi Buenos Aires, em cũng không định trở lại Delvaux."

Leo nói xong, chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi thả người tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt xuất thần nhìn về những vì sao trong đêm, sau đó thấp giọng lẩm bẩm.

"Có rất nhiều khúc mắc đã xảy ra giữa chúng em, dẫu có hối hận... cũng không thể quay lại nữa rồi. Quá khứ, cứ để nó qua đi, đây chính là kết cục tốt nhất."

***

Cuộc chiến với vương quốc người khổng lồ, thật ra còn lâu mới kết thúc.

Bởi vì Neymar mất trí nhớ đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất, Ganso vì tị hiềm người ta nghi ngờ năng lực lãnh đạo của mình, thế nên cũng không dựa theo sách lược trước kia mà bọn họ bàn bạc để tiến công. Sau này Neymar đơn thương độc mã bước vào vòng chiến, y chỉ còn kịp cứu 1/3 tánh mạng của Lang quân, đồng thời ngăn chặn kịp thời nhịp phản công kế tiếp của đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu giành lại phần đất đai đã mất đã không diễn ra như mong đợi và đám tàn quân còn lại do Ganso thống lĩnh gần như chẳng làm nên trò trống gì.

Lúc này, Richarlison mang theo số quân đội còn lại quay về tây cảnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cho nên bước kế tiếp, nếu bọn họ năm sau lại muốn duyệt binh đông chiến, thì việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng bình định nội loạn ở phương bắc, sau đó thì quay về vương thành đảo chính. Dù sao Neymar ở trong lòng cũng đã có tính toán, trước khi đông chiến một lần nữa diễn ra, y phải quay về Buenos Aires tính toán lại nợ cũ một lần, huống hồ là ở đó, còn có người yêu quý hơn cả mạng của y, y làm sao nhẫn tâm để cậu đợi quá lâu được.

Nửa tháng sau...

Đem con trai tiểu than nắm dàn xếp ổn thỏa ở chỗ nhà Andrade, Neymar một mình một ngựa phi thẳng hướng bắc cảnh, trên lộ trình có đi ngang trấn Bock. Ma xui quỷ khiến thế nào, y trở về đúng căn nhà nhỏ mà khi xưa "Silva" cùng Leo từng ở qua. Một ít đoạn hồi ức lại đột nhiên lóe lên trong đầu...

Đêm đó, Leo vì bị động thai mà suốt đêm trằn trọc, cố thế nào cũng không thể ru mình vào giấc ngủ được.

"Ngươi thực sự có đau đến vậy không?" – Silva ở trên giường lạnh nhạt quay đầu lại, ngôn ngữ cộc cằn.

"Không... không đau..."

Bởi vì trước kia từng có tình huống tương tự diễn ra vài lần, Silva mặc dù miệng nói mặc kệ Leo, nhưng trên thực tế cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, y cứ luôn bị con quỷ hút máu này thu hút một cách vô hình, cũng như khi này vậy. Thực tế cả một đêm y vẫn luôn len lén liếc trộm cậu. Cậu cuộn tròn nhăn nhó y cũng vô thức chau mày, chỉ vì sĩ diện mà không nói được một câu tử tế thôi.

Nhưng Leo lại lo y ngủ không được, cố tình nói dối y.

"Tôi không sao, nãy giờ tôi cố tình đó. Ai bảo anh không cho tôi ngủ trên giường của anh."

"Ngươi!!!"

Từ đó về sau, y thề với lòng sẽ không bao giờ đếm xỉa tới cậu nữa, mặc kệ nửa đêm Leo lăn lộn gây ra động tĩnh lớn ra sao, y cũng chưa từng quay đầu.

Yên lặng cắn răng, đỡ khung cửa, hàng mày Neymar cứ nhíu chặt vài phần, nhìn trước mắt quang cảnh trống trải tiêu điều, ngực lại âm ĩ đau.

Tất cả tại y, là y đáng đời!

Thực tế lúc Leo mới dọn đến đây, mấy ngày đầu quả thực rất thích ngủ bên cạnh y. Có lần, cậu thậm chí canh lúc y ngủ rồi, mới len lén chui vào trong chăn, gác đầu trên cánh tay y thiêm thiếp ngủ.

Nhưng mà nửa đêm, Silva bởi vì mới thay máu, khả năng tự chữa lành của thân thể đang trong quá trình hồi phục, hầu như đêm nào y cũng gặp ác mộng. Lúc thì là người thân bạn bè phản bội, khi thì thấy mình đang chịu nhục hình tra tấn ở Buenos Aires, tinh thần lẫn thể xác y giai đoạn đó phải nói là vô cùng bất ổn. Có khi cũng không phải cố tình muốn nổi giận với Leo, nhưng lại kiềm chế không được tâm tính, hình như chỉ có phát tiết như vậy, không còn tích tụ trong lòng, y mới thở nổi. Khuya đó Silva cũng như vậy, tỉnh dậy sau một hồi ác mộng kinh hoàng, ngay lúc kinh sợ chưa tan, y đã đẩy con quỷ hút máu đáng thương xuống giường, suýt nữa là mất luôn tiểu than nắm.

Nghĩ đến con trai nhỏ đáng yêu như vậy, nhưng ngày đó suýt nữa đã mất trong tay mình, Neymar lại có cảm giác hít thở không thông. Lau đi mồ hôi trán, y lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống một chiếc ghế dài bên cạnh, cúi đầu bịt lại đôi tai để ngăn những thanh âm bén nhọn đến từ sâu trong não bộ.

Ngay lúc này, có tiếng lục lạc kêu leng keng, tiếp đó là một đám người của tinh linh quốc cải trang thành thương buôn trùng hợp mà đi lướt qua y.

Trong đội ngũ đó, có con quỷ hít máu bé nhỏ mà Lang Vương ngày nhớ đêm mong đang bị bó thành một cái xác ướp, nhét trong một chiếc rương to đùng dùng vận chuyển hàng hóa. Ngay trước khi xuất phát khỏi Buenos Aires, Bertomeu đã ra lệnh trói cậu như vậy, ngoài mặt thì dùng lời hoa mỹ lấp liếm: vì muốn bảo vệ cho tế phẩm không phải chịu sự tàn phá của thời tiết. Mà mấy người thương nhân vây xung quanh những kiện hàng thật ra đều là binh lính của tinh linh quốc cải trang. Ngoại trừ họ, cũng không ai biết vương tử của Buenos Aires đang ở đây.

Mà người sói đang chìm đắm trong nỗi đau mất vợ càng không biết bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro