Phiên ngoại: Ngày hội Thánh Marcus (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Máu tươi, tiếng hét, bóng đêm, đớn đau, tuyệt vọng, nước sát trùng gay mũi, thuốc phá thai đắng chát, dây thừng thắt chặt da thịt, đồ vật khuếch trương lạnh như băng, cây gậy dài đáng sợ... những hình ảnh khủng khiếp ấy từng màn đâm vào trong đại não, rõ ràng như mới ngày hôm qua, khiến cho Leo không thở nổi.

"AAAA ~!" – Cậu thét chói tai, từ cơn ác mộng bừng tỉnh.

Mới quay đầu, đã ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp thân quen. Là chồng của cậu, thiên thần hộ mệnh cho cậu, đồng thời cũng là đại cẩu cẩu mà cậu luôn lấy là kiêu hãnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Em lại mơ thấy cơn ác mộng đó sao?" – Neymar đem Leo gắt gao ôm vào ngực, liên tục hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì sợ của cậu. Lòng bàn tay dày rộng của y nhẹ nhàng xoa lên khuỷu tay gầy của vợ, để sát đầu vào, liên tục trấn an. – "Không sao! Không sao nữa! Có ta ở đây rồi, ta không để ai tổn thương em nữa đâu! Cơm nắm, đừng sợ ~"

Leo vẫn còn thở hồng hộc, lẳng lặng đem đầu vùi vào ngực y, chỗ đó là cảng tránh gió an toàn của cậu. Con quỷ hút máu theo bản năng thắt chặt đôi tay, đem phần yếu đuối mong manh nhất của mình hoàn toàn giao phó cho người thương trước mặt. Thời gian nặng nề trôi, cũng không rõ bao lâu, mãi đến khi bả vai cậu không còn căng chặt nữa, hô hấp cũng không còn phập phồng, Leo mới thu hết can đảm đón nhận ánh mắt lo lắng đến phát cuồng của đối phương, rướn cổ hôn lên cánh môi y một chút.

"Em khỏe hơn nhiều rồi, cảm... Ưm... ư..."

Lời của cậu, nhanh chóng bị một nụ hôn táo bạo nuốt chửng.

"Mãi mãi đừng bao giờ nói cảm ơn ta. Cơm nắm chịu quay lại bên ta, đó đã là sự ban ân lớn lao trời cao dành cho ta rồi, ta không dám mong cầu gì hơn. Ta..."

"Anh ơi, tại sao cha của anh nói mấy câu sến súa như vậy mà mặt cũng không đỏ, mắt cũng không chớp, tài thật nha ~" – Một thanh âm không hợp thời ở đâu vang lên, ngăn cách cặp vợ chồng đang tình nồng ý thắm kia lại.

"Cũng là cha của em!" – Tiểu than nắm chịu không nổi đứa em bướng bỉnh này.

Đấy, vợ chồng người ta ôn chuyện cửu biệt trùng phùng, mừng mừng tủi tủi xiết bao bỗng dưng bị hai con sói nhỏ lai quỷ hút máu không hiểu tình thú ngang ngạnh chen ngang, Lang Vương xoa mặt vợ, ý cười nuông chiều đầy mặt, quay đầu lập tức hét ra cửa.

"Max! Cục bột nhỏ! Hai đứa còn không mau lăn hết đi cho ta!"

Tiếp đó, là cảnh tượng hai con sói nhỏ quắn quéo đẩy nhau vào...

"Là ông ấy bảo em lăn mà. Anh, đừng túm em được không!" – Cục cơm nắm tông cửa chạy vào, không nói một lời đã cởi giày lồm cồm bò lên giường, chen vào giữa cha và mẹ chúng. – "Con muốn ngủ với mẹ ~ Cho con ngủ với mẹ ~"

Tiếp đó tới Lang Vương la oai oái.

"Này, ai cho con lên đây? Ta còn chưa phê chuẩn cho con vào mà! Tránh ra, không được nằm giữa! Cơm nắm là của ta! Quá đáng, con thỏ con này hôm nay còn dám đá cha ngươi? Có muốn trừng phạt theo gia pháp không?"

Bị nhãi con trắng trợn cướp vợ, Neymar liên mồm tru tréo.

"Buông ra, ta bảo buông ra ngay ~ đây là vợ ta!"

"Là mẹ con!"

"Kệ con chứ! Là vợ của cha!"

"Mẹ con!

"Vợ của cha!"

Vừa cãi vả ầm ĩ, Neymar vừa cưỡng ép túm lấy nhãi con nhà mình đang bám trên người Leo xách lên. Không biết xấu hổ, Lang Vương Delvaux uy danh hiển hách lúc này đang xáp lá cà với chính đứa con ba tuổi của mình trong cuộc chiến giành vợ không khoan nhượng.

Leo phe phẩy đầu, hôm nào cũng như hôm nào, trò hề này tới bao giờ mới chịu giãn tuồng đây? Cậu cười tủm tỉm bò sang đầu giường, vẻ mặt xem kịch vui. Chính lúc này Leo phát hiện đứa con lớn của mình đang đứng cô đơn ở mép giường. Cậu nhìn lại thằng bé, nở nụ cười ôn hòa, sau đó vẫy vẫy tay, tiểu than nắm ngay lập tức bò lên. Leo đem bé ôm vào lòng, hôn hai cái.

"Nhóc con, con cũng mới 4 tuổi thôi, về sau không cần hiểu chuyện như vậy, biết không?"

Max nghiền ngẫm một lúc, gật gật đầu, sau đó quàng tay ôm cổ mẹ, mông thậm chí còn ngoáy ngoáy, thật sự hạnh phúc bằng mắt thường cũng nhìn thấy.

Leo nhìn bé con nhà mình như vậy, có chút mừng, và cũng có chút tủi. Đứa nhỏ này từ khi còn trong thai đã chịu đủ tai ương, tự nhiên cũng rèn giũa đức tính kiên cường hiểu chuyện.

"Ôi trời, xem cái mông nó kìa! Thằng nhỏ này ngày nào đó trưởng thành, cái đuôi nhất định là không nhỏ!" – Vất vả lắm mới thắng được thằng con ba tuổi của mình, Lang Vương thở hồng hộc, lại phải xách đầu thêm một bé con khác. – "Thằng quỷ nhỏ, giờ đến cả con cũng muốn giành vợ với cha sao?"

Lòng tức thì than khổ không thôi, sớm biết có ngày này, cần gì phải tự tạo cho mình hai tình địch kia chứ? Còn là dạng không thể cắt đuôi cũng không đá đít đi được!

"Mặc kệ các ngươi, cơm nắm là của ta, ta cũng phải ôm ~" – Buông cục bột nhỏ, Neymar ngay lập tức nhảy bổ vào đem cả vợ lẫn con trai lớn xô ngã rồi đè lên.

"Con cũng muốn ~ mẹ ơi ~ con tới đây ~" – Vừa mới được phóng thích, cục bột nhỏ cũng linh hoạt chui vô, bốn người thành công ôm ôm ấp ấp cuộn thành một khối cầu siêu to khổng lồ.

"Đủ rồi ~ ba con quỷ ấu trĩ này, đè chết ta!" – Leo khóc không ra nước mắt.

"Đè mommy! Sinh em gái! Đè mommy! Sinh em gái!" – Cục bột nhỏ cũng không biết học ở đâu mấy lời này, ngay lập tức bị Max bịt miệng.

"Không, không phải là con dạy đâu, con thề đó!"

Tiểu than nắm ngay lập tức đưa ngón tay chỉ lên trời thề độc, nhưng mà cha của nó lại gườm gườm nhìn nó, vẻ mặt "Có ma mới tin ngươi".

***

Cùng ngày, một nhà bốn miệng của Lang Vương, còn có Richarlison, Shakira, Casemiro và mười mấy thân tín xuất phát Buenos Aires thẳng tiến.

Hai năm trước, Delvaux và Buenos Aires đã thiết lập minh ước hòa bình có hiệu lực qua nhiều thế hệ. Bởi vì thực lực hơn kém quá xa, hiện giờ Huyết tộc có lẽ cũng không dám nghĩ việc tiêu diệt người sói nữa, mà chuyên tâm vào phát triển giống nòi, tiếp tục mượn bụng của người phàm để sản sinh hậu đại. Tuy rằng phương thức này đối với người phàm quá là tàn nhẫn, nhưng dẫu sao cũng là thần dân của họ, Lang tộc cũng không tiện nhúng tay.

Lúc mà họ đặt chân đến thành Vĩnh Hằng đã chạng vạng hoàng hôn, và cũng là lúc phiên chợ Huyết tộc sắp mở cửa.

Đội ngũ của Lang Vương vừa vào thành, đã được một tốp quân tinh nhuệ đặc biệt chào đón và dẫn đường. Xuyên qua cửa sổ xe, cục bột nhỏ - kẻ chưa bao giờ đặt chân tới thành Vĩnh Hằng mở đôi mắt tròn xoe, tò mò ngắm nhìn cảnh pháo lửa huy hoàng, phiên chợ đêm mười phần nhộn nhịp. Người phàm cùng quỷ hút máu hòa vào nhau, cảnh tượng lạ lẫm ấy thu hết vào đôi đồng tử màu xanh xám hiếu động của cậu bé.

"Mẹ ơi, mấy người ở đây giống mẹ con mình quá, đều có làn da trắng trẻo, còn có nanh ~" – Cục bột nhỏ khoa tay múa chân diễn giải, khoe ra hai chiếc nanh nhỏ trong suốt của mình.

Nghe em trai miêu tả, tiểu than nắm cũng theo bản năng sờ sờ hàm răng mình, rõ ràng mình cũng có nanh, nhưng sao da lại chẳng được trắng giống như mẹ và em?

"Anh trai cũng có răng nanh kìa. Nhưng tại sao diện mạo của anh trai và con lại chẳng mấy giống nhau?" – Mấy lời mà cục bột nhỏ hỏi vừa vặn chính là tiếng lòng của anh nó.

"Còn có một khả năng, chính là hai đứa các ngươi, ngoại trừ có một người mẹ trắng nõn, thì cũng có một ông cha không được trắng trẻo gì cho lắm." – Neymar một tay vòng ôm cục cơm nắm của mình đung đưa giữa hai chân, nhếch mép nở nụ cười châm chọc cùng "kẻ thù không đội trời chung".

"Haizzz, anh trai tại sao xui xẻo vậy, thế nhưng lại giống ông cha xấu xa của anh ấy!" – Cục bột nhỏ phồng má, giống như hờn dỗi cha của mình.

"Ông cha xấu xa? Haha, thằng quỷ nhỏ cẩn thận đi, bằng không đợi tối nay ngươi ngủ rồi, ông cha xấu này sẽ lẻn vào, nhổ sạch mấy cái răng sữa của ngươi ~" – Neymar nghiêng người lại gần đứa nhỏ, trưng ra bộ mặt cực kỳ khủng khiếp.

"AAAAA ~!!!" – Cục bột nhỏ thì làm sao chơi lại đệ nhất mỏ hỗn của Delvaux, lập tức bị dọa tới che miệng, trốn ra sau lưng anh trai. Cậu nhỏ ba hồi khóc lóc bốn hồi túm lấy tay anh lắc điên cuồng. – "Anh ơi anh ơi, tối nay... tối nay anh đừng có ngủ say như chết đấy, phải trông chừng cho em, đừng để ông cha xấu nhổ hết răng của em..."

Vừa nói, hai hàm răng lại đánh vào nhau canh cách, chọc đến mẹ và anh nó đều lăn ra cười.

"Thương quá, nhưng mà anh con đánh cũng đâu có lại ta, phải làm sao bây giờ? Thôi thì, rút luôn đêm nay đi ~"

Vừa nói đến đây, cục bột nhỏ đã hét muốn bể làng.

"Được rồi Ney, người đừng dọa nó nữa. Thằng khỉ này buổi tối nếu như không chịu ngủ, người chịu tội là người và em này." – Leo đẩy đẩy vai đại cẩu cẩu của mình, ám chỉ y biết đủ thì ngừng đi.

Mà cục bột nhỏ nhãn lực tốt, tự nhiên cũng nhìn ra điểm yếu chí mạng của ông cha xấu nhà mình, lập tức hùng hổ.

"Đúng vậy ~ Người nếu ăn hiếp con, thì buổi tối con nhất định bám lấy mẹ đòi bú."

"Bây giờ ta không những muốn rút hết răng sữa của con, còn muốn đem miệng con khâu lại, ở đấy mà uy hiếp ta!"

Hòa bình chưa đầy nửa phút, hai tên ấu trĩ nào đó lại bắt đầu lao vào chiến trường. Khoảng không trong xe cực kỳ hẹp, hai cha con sói quần nhau thành một cục, tiểu than nắm nhạy cảm đứng canh trước mặt mẹ, giống như tùy thời đều chờ mẹ sai bảo.

"Cục cưng, con ngồi xuống đi, sao phải đứng?"

"Con sợ bọn họ đụng trúng người."

Leo trong lòng ấm áp cực kỳ, liền bế con trai ngồi lên đầu gối mình.

"Ngoan lắm, vậy thì con qua đây ngồi với ta."

"Vâng."

"Anh ơi ~ anh đâu rồi? Mau tới cứu em!"

"Cứu mạng mẹ ơi ~ sói xám ăn thịt bạn nhỏ rồi!"

Bởi vì hai cha con kẻ thù truyền kiếp nọ đánh nhau tới nước chảy mây trôi, xe ngựa cũng bị chấn động mà rung chuyển, phát ra tiếng lạch cạch.

Bên ngoài, đoàn tùy tùng của họ nghe tiếng cũng chỉ biết nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười. Ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái tuồng này, cái gia đình này không chán sao? Tuy vậy trong lòng bọn họ cũng có phần đợi mong, đánh cược xem tiểu điện hạ này của họ, tới ngày nào mới có thể đem người cha uy mãnh vô song, bách chiến bách thắng của cậu ta làm phiền tới chết.

---------------------------------

Thay đổi không khí bằng ngoại truyện nha, tuần sau thì vợ chồng ẻm gặp nhau rồi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro