Chương 60: Lang Vương có trăm mưu ngàn kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảnh khắc Lang Vương trẻ tuổi dùng cả thân mình ấn Leo xuống đất, cậu cũng liều mạng đẩy y ra, cố ngăn chặn điều mình không muốn xảy ra thêm lần nữa.

Nhưng mà động tác của y chóng vánh dữ dội hơn cậu tưởng, cứ hệt như một con sói ngửi thấy mùi thịt rồi mất đi lý trí, cố sống cố chết ỷ thế cưỡng đoạt. Hai bên kèn cựa nhau trong im lặng, chẳng bao lâu Neymar đã chiếm thế thượng phong, còn mọi quẫy đạp của Leo thì yếu dần. Tại sao vậy? Rõ ràng cậu đã nỗ lực theo anh Ronnie luyện tập tới vậy mà? Đã quyết tâm không còn tơ tưởng gì người này nữa. Nhưng tại sao? Y trước giờ luôn như thế, bá đạo, độc đoán, muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được, bất kể đối phương có nguyện ý hay không. Giống như lúc này đây, chưa nói được mấy câu đã tùy hứng quyết định thay cho cậu.

"Không muốn! Không cần! Tránh ra!" – Bởi vì tác dụng của dược lực, Leo giờ phút này cả người đớn đau quằn quại, giọng cũng lạc lõng, chỉ biết luống cuống tay chân chống lại bộ ngực rắn chắc trước mặt, không cho đối phương đụng chạm vào người mình, nhưng gần như là lực bất tòng tâm.

Neymar chỉ cần một tay đã tóm được hai cổ tay cậu, sau đó kéo chúng lên đỉnh đầu rồi ấn xuống.

"Buông ta ra! Ta không muốn làm chuyện này với người! Không được đụng vào ta!" – Con quỷ hút máu nhắm chặt giãy kịch liệt, máu từ khóe mắt cậu hòa cùng nước mắt chảy nhiều hơn, cậu thở hổn hển, mùi vị của máu tanh rát muốn xốn óc, khiến cậu không sao mở nổi mắt.

"Chuyện trên đời này, thông thường chỉ có kẻ thắng mới có quyền đưa ra yêu cầu, tất nhiên em bây giờ không phải."

Một tay khác rảnh rỗi nhẹ xoa lên những đường gương mặt cậu, lưu luyến si mê vuốt dọc cơ thể gầy nhưng rắn chắc, lòng âm thầm cảm thán: Cơm nắm thực sự có theo anh Ronnie nghiêm túc tập luyện, thân thể so với trước kia rắn chắc hơn nhiều. Đầu ngón tay y buông lơi, trêu chọc những nơi băng vải xõa tung, sau đó lòng bàn tay từ từ đè ép, trườn dọc mỗi tấc da thịt mềm mại, cuối cùng phủ lên hạ thể đang quấn đầy băng vải của Leo, xoa nắn vài cái, hài lòng nghe tiếng rên rĩ bị kìm nén từ trên đỉnh đầu mình.

Đẩy dải băng trắng rộng độ hai lóng tay, Lang Vương cẩn thận đem "cậu bé" đã bán cương của Leo giải thoát, sau đó nhẹ nắm trong lòng bàn tay, tuốt nó từ gốc tới ngọn một cách dễ chịu nhất có thể. Chẳng bao lâu, tiếng mắng chửi của Leo thưa dần, thân thể cậu bất an vặn vẹo, né tránh sự phục vụ của y. Cao trào của xúc cảm đến từ sâu thân thể khiến cử động của cậu rối bời, khi thì muốn ưỡn lưng thoát khỏi làn sóng nhạy cảm và xấu hổ ấy, lúc lại có xu hướng nhích lại gần hơn, cọ sát vào đối phương hơn nữa, tiếp nhận càng nhiều sự yêu thương. Suy cho cùng thì Leo cũng chỉ là một con quỷ hút máu bé nhỏ, đâu phải thánh nhân.

Lẳng lặng dừng động tác trên tay, Neymar nghiêng đầu nhìn xuống dương vật của Leo đang nằm gọn trong tay mình, như một con động vật nhỏ, bị mình trêu đùa một chút đã nảy lên phản ứng, thân trụ dần cứng lại, còn gốc dương vật từ màu phấn hồng tái nhợt chuyển sang sắc quả mọng gợi tình. Khóe môi Lang Vương như có như không vểnh lên, dùng những đầu ngón tay bắt đầu ấn vào mạch máu nhỏ nhô ra khỏi thân trụ, người dưới ngay lập tức co giật, thoải mái tới độ phát ra tiếng ngâm than mềm mụp đầy thỏa mãn.

"Thằng nhóc này... vẫn mẫn cảm như vậy!" – Y cười, càng tận tâm hầu hạ vị tổ tông này.

Càng tiến gần cao trào, lỗ tai Leo càng đỏ đến trong suốt, tiếng rên rỉ không kìm được, môi dưới trắng bệch có một vệt nước dâm lờ mờ. Hàng mi dài của Neymar rào rạt rũ xuống, nhìn chằm chằm đôi môi sáng lấp loáng dưới bóng trăng kia, bạt môi khi hé mở còn có thể trông thấy dấu răng. Lang Vương dần dần mất khống chế mà ép sát lại, như một con cún lớn nhẹ nhàng mút hôn, đồng thời cũng liếm đi vết máu trên khóe miệng của cậu. Từng va chạm tinh tế và nhỏ vụn, mãi đến khi con quỷ hút máu cam chịu mà thu lại răng nanh. Y nhân cơ hội đổ toàn bộ trọng lượng của mình xuống, hai lồng ngực ép chặt vào nhau, đam mê thiêu đốt theo từng nhịp phập phồng. Đôi tay Neymar ôm lấy đầu Leo, bên dưới hạ bộ đã trướng tới phát đau, hồi đầu chỉ là hơi cọ lên đùi cậu tạo cảm giác tồn tại, sau đó mỗi lúc một nóng bỏng và phình hẳn một vòng, quy đầu thô cứng hơi hếch cứ chọc liên tục lên khối thịt mềm của cậu,  còn những mạch máu quấn quanh thứ đó thì bừng bừng sức sống, kích thích vùng da nhạy cảm kia một cách sỗ sàng. Đối với cơ thể đã lâu không làm tình, Leo sao chịu nổi sự khiêu khích trắng trợn ấy của y, cậu nghiêng qua một bên, nhưng đôi môi của y mau chóng đuổi kịp, vùi đầu gia tăng nụ hôn này.

Mới đâu, Leo vẫn thấy rất mâu thuẫn, đôi tay không thuận theo xô đẩy lung tung. Tuy nhiên, nỗi khao khát do kích thích tố nhiễu loạn cộng hưởng cùng nhớ nhung dành cho người này cũng không phải là giả, lòng bàn tay dần trở thành câu chặt góc áo y, cuối cùng trực tiếp kéo về phía mình, muốn nhận được thêm càng nhiều sự chăm chút.

Lang Vương đang chuyên tâm hôn vợ cũng phát hiện ra biến hóa vi diệu này, khóe miệng y vừa lòng vểnh lên, độ lực ma sát và đâm thọt thêm gay gắt, khiêu khích tới độ con quỷ hút máu cuống cuồng dời môi, thở dồn dập rên rĩ.

"Dừng... ư... đừng Ney... chịu không nổi... sắp... sắp bắn..."

"Cho ta cắm vào, được không?" – Y không hề có ý buông tha cậu, sức lực càng lúc càng làm càn, liên tục nghiến qua điểm mẫn cảm của Leo, chọc con quỷ hút máu hét chói tai, liên miệng xin tha.

"Cơm nắm..." –  Y cố tình thổi nhiệt nóng vào lỗ tai cậu, cả giọng nói cũng trầm thấp chọc lòng người ngứa ngáy. – "Cho ta vào đi. Ta bảo đảm sẽ thật nhẹ nhàng, không để em đau đâu."

"Không, không muốn, ghét nhất là người!" – Tuy nhắm mắt nói lời cự tuyệt, nhưng động tác thân thể lại thành thật hơn tất thảy, túm chặt vạt áo đại cẩu cẩu nhà mình tới độ đốt ngón tay đều đã trắng bệch ra, hệt như rất sợ một giây sau y sẽ từ trong thế giới của cậu biến mất.

"Được được, ta đáng ghét, ta sai quấy, tất cả tại ta, vậy được chưa!" – Neymar cũng bị cậu chọc cười. – "Nhưng mà cơm nắm trên người vẫn còn đau thì phải làm sao? Hay là đêm nay ngoại lệ, cho em chịch ta một lần?"

"Cái gì?"

Lời của y khiến con quỷ hút máu đang mỏi mệt cực điểm cũng phải mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn y trân trân. Ngay tại giây tiếp theo cậu đã bị y nhấc bổng lên, khóa ngồi trên bụng mình.

"Em lên trên. Nếu ghét ta như vậy, đêm nay cho phép em mặc sức chà đạp ta! Nhanh đi! Không thì một hồi lại đổ máu."

"Nhưng mà... em... em không biết..." – Leo ngơ ngác ấn tay trên bụng y, đôi mắt mở to sợ sệt như nai con vướng phải bẫy thợ săn, cảm giác vẫn không chân thật một chút nào.

Nhưng mà... cơ hội hiếm có... mặc sức chà đạp!!! Mấy ý nghĩ tà ác này cứ vởn quanh đầu cậu. Leo cố hồi tưởng lại hành động của Neymar trong quá khứ. Phải rồi... trước khi làm tình... y đều hôn cậu. Nghĩ vậy con quỷ hút máu vụng về cúi xuống hôn y một cái, nhưng bởi vì cơ thể rã rời, cậu giống như ngã trên người của y hơn, hai hàm răng thậm chí va vào nhau, môi đối phương lập tức bị cậu cắt trúng.

"Xin... xin lỗi!!!" – Điệu bộ lính quýnh của cậu thậm chí làm cho Alpha trẻ tuổi cười tới bụng run bần bật.

"Đừng cười nữa, chảy máu rồi!" – Đầu ngón tay mềm mại nhẹ vuốt qua miệng vết thương. Ánh mắt nhìn y tự dưng cũng lắng lại, càng nhìn càng thấm, cuối cùng Leo cầm lòng không đậu cúi xuống, hôn phớt lên chỗ bị thương kia, đầu lưỡi nhè liếm láp. Cậu áy náy hỏi nhỏ. – "Có đau không?"

"Không đau, Em thì sao?" – Bọn họ dựa gần như vậy, Lang Vương rướn người một chút đã có thể hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu.

"Em mệt lắm." – Leo rệu rã lắc đầu, cậu thực sự là mệt sắp đứt hơi, người giống như bị hàng nghìn mũi kim châm cùng một lúc.

Cảm giác được Leo sắp ngất tới nơi, Alpha ôm lấy gương mặt cậu vuốt ve, nghiêm túc hỏi lại lần cuối.

"Cho ta vào đi, được không? Những chuyện khác đợi em khỏe lại rồi tính, muốn mắng muốn chửi thậm chỉ giết ta cũng được, tùy em hết. Để vậy không được đâu, nhìn em như vậy ta đau lòng lắm."

Cõ lẽ do không còn sức, cũng có lẽ đã dần bị mấy lời này làm mủi lòng, phòng tuyến của Leo sụp đổ nhanh chóng, cậu mím môi rơi lệ, sau đó im lặng gật đầu.

"Ngoan!" – Neymar nhẹ nhõm thở ra.

Cả hai lập tức đổi vị trí, Neymar một tay ôm eo cậu, một tay nâng ót cậu lên, y xoay người một chút là dễ dàng đem Leo vùi dưới thân. Đợi cậu thoáng điều chỉnh lại tư thế thoải mái, y túm lấy băng vải nơi hạ thân cậu từng vòng kéo xuống, tiếp theo là cổ và ngực...

"Em có ổn không?" – Trong lúc tháo băng, con quỷ hút máu một chút động tịnh cũng không có, Neymar thực sự sợ, cho rằng cậu đã ngất đi rồi, may rằng Leo chỉ khép mắt nghỉ ngơi thôi. – "Không sao đâu, em mệt thì ngủ một chút đi..."

Nhưng Leo lại từ từ mở mắt, ngơ ngẩn lắc đầu.

Bàn tay với những ngón rất dài của y xoa lên gương mặt nhỏ trắng bệch, hết sức âu yếm và xót xa, Leo cũng nghiêng qua dựa sát vào lòng bàn tay đó, yếu ớt dụi đầu vào, muốn cảm nhận thêm một chút hơi ấm. Neymar đặt một nụ hôn giữa mày cậu, từ từ kéo xuống sóng mũi, cuối cùng dừng ở khóe môi không còn huyết sắc, sau khi làm hết những động tác biểu lộ sự thân mật, mới nâng một chân của cậu lên, đẩy ra băng vải vướng bận, từ từ ấn cự vật của mình vào huyệt khẩu.

"Ư ~ đại cẩu cẩu, ôm một cái!" – Ngay khoảnh khắc bị xỏ xuyên, Lang Vương cũng cúi người ôm vợ bé nhỏ của y vào lòng.

Đau, sao mà không đau được? Chỉ dựa vào kích thước của y, dù cố ăn bao nhiêu lần Leo cũng khó mà tiêu hóa. Cảm giác căng trướng cùng lấp đầy nhanh chóng chạy dọc toàn thân, chỉ khác là lần này nó tuy nóng bỏng nhưng cũng hết sức tiết chế, như thể sợ cậu đau. Leo biết mình an toàn rồi, đây là Ney, là Ney của cậu mà, không giống như thứ đó...

Cậu đột nhiên nhớ lại lần gần nhất thứ đó xâm phạm thân thể mình. Đồ vật lạnh băng, tàn bạo rút con của cậu ra... không... là con của họ...

Trong vô thức, nước mắt đã khô lại chảy dài trên má, những hồi ức đó thực sự quá khủng khiếp.

"Đau không? Em đau lắm đúng không? Cơm nắm... cơm nắm?" – Gắt gao đem Leo chôn vào trong ngực, cảm nhận được tiếng khóc bất lực cùng cơ thể run bần bật của người mà mình yêu khiến Neymar đau lòng sắp điên rồi. – "Xin lỗi, xin lỗi em, đều lỗi tại ta hết. Ta không nên để em rời xa ta, không nên bỏ lại một mình em chịu nhiều khổ cực đến như vậy, đều tại ta không tốt..."

Y cứ liên tục hôn lên huyệt thái dương cùng sườn mặt của Leo, bàn tay to nhẹ mơn trớn, vuốt phẳng hàng mày nhăn tít của cậu. Cho dù khi này cự vật đã chôn toàn bộ trong thân thể cậu rồi, nhưng tinh thần và cảm xúc của Leo như vậy, Neymar làm sao mà dám động.

"Ney..." – Hơi bình tĩnh lại, cậu nghẹn ngào gọi tên y, tay câu lấy cổ y, đem đầu vùi vào, dần dần cũng ngừng khóc.

Có lẽ bởi vì bản năng của một con quỷ hút máu, cũng có lẽ do nhịn đói lâu ngày, dù sao thì lang huyết của Ney xưa nay vẫn có sức hấp dẫn chí mạng. Chóp mũi Leo âu yếm cọ lên động mạch cổ đang bừng bừng nảy lên, hầu kết lăn qua lộn lại, phát ra những tiếng nuốt nước bọt.

"Ney... em muốn..."

"Cắn đi!" – Y đương nhiên biết Leo muốn gì, cố tình vươn cổ đến gần cậu một chút. – "Là cam ngọt milkshake của em mà, cho dù có uống cạn cũng..."

"Không! Em không làm vậy đâu!" – Nhớ tới phản ứng sợ sệt lần trước của anh Ronnie, Leo tự nhiên rất xấu hổ.

"Ta trêu em đó, không sao mà." – Neymar đương nhiên biết Leo sẽ không làm vậy, mà dẫu cậu có muốn, cũng không sao cả. Trao mạng sống của mình cho cơm nắm, theo y đó cũng chẳng phải chuyện đáng do dự gì.

Răng nanh một lần nữa ghim vào da thịt, khi hương vị ngọt ngào thân quen một lần nữa ào ạt rót vào khoang miệng, cảm giác ấm áp và mãn nguyện này lâu rồi Leo mới cảm nhận, ngay lập tức xoa dịu trái tim mẫn cảm của cậu. Leo trìu mến câu chặt cổ y, bắt đầu mút vào một cách si mê, mắt mi cong vút như vầng trăng non.

Cơm nắm cuối cùng cũng trở về là cơm nắm mà Lang Vương từng quen thuộc, bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu, cho dù sự quen thuộc này phải trả giá bằng đau đớn, nhưng đáng mà, chí ít lúc này y đã có thể an tâm.

Nhân lúc Leo tập trung uống cam ngọt milkshake, thì Lang Vương bỗng nhớ ra chuyện lớn mình còn chưa hoàn thành. Y khi này thử động với biên độ nhỏ, muốn thử phản ứng của cậu xem sao. Coi ra vẫn còn lơ mơ lắm, cái đồ tham ăn này! Y cười khẽ, lực độ ra vào dần tăng lên, khám phá sâu hơn và rút ra triệt để, nhưng con quỷ hút máu cũng chỉ hừ nhẹ hai tiếng theo bản năng, không có vẻ gì là mâu thuẫn hay kháng cự. Lang Vương sau cùng mới yên tâm mà cố định eo cậu, di chuyển chậm nhưng mỗi một nhịp đều lút cán. Nói thật thì, cho dù không quá làm càn, nhưng có thể như bây giờ cũng là thiên đường rồi. Y đã thèm khát và mê mụi với thân thể vủa vợ mình quá lâu sau quãng thời gian dài lưu lạc, nên khi này cho dù chỉ được yên lặng cắm ở đó hàng thế kỷ cũng không thấy chán đâu.

"Ney... chậm... chậm chút ~ em không mút được!" – Leo bỗng nhíu mày phàn nàn.

"Chậm hơn nữa không được ~ nó đâu có chịu nghe lời ta nói đâu."

Rồi như để chứng minh cho sự oan ức của mình, y tủm tỉm cười kéo tay của Leo, dẫn lối đến chỗ hai người đang giao hợp sờ thử, để cậu cảm nhận vật thô dài kia đang điên cuồng vào ra trong cơ thể mình thế nào. Con quỷ hút máu giật mình rụt tay về ngay, che mặt xấu hổ tới độ không dám thở mạnh.

"Sao vậy? Mắc cỡ sao?"

Leo đem cánh tay che mặt mình đến không còn khe hở.

"Đâu có!"

Nhưng mà thú thật là khi này cơn khó chịu của cậu hình như đã không còn, chỉ có ngượng ngùng xoắn xít mà thôi.

"Tiểu than nắm cũng đã sinh ra rồi, có gì mà mắc cỡ chứ!" – Neymar lại cố tình trêu ghẹo, thò mặt qua bẻ cổ tay cậu xuống, mắt lúng liếng đưa tình. – "Như vầy đi cơm nắm, hay là bây giờ mình bàn xem khi nào sinh đứa thứ hai đây?"

"Không có sinh đứa thứ hai gì hết! Đại cẩu cẩu, người cút đi!"

Neymar vẫn nhơn nhơn, cố tình bắt chước giọng điệu cậu.

"Ta không muốn!"

"Em muốn!"

"Kệ em!"

"Người ấu trĩ!"

'Ừ, thì ấu trĩ!"

"Neymar Santos, người dám nhại em!"

"Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro