Chương 51: Tìm lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi bình minh vừa ló dạng, một luồng sáng màu bạc xẹt ngang khu đồi và rừng cây vây quanh trấn Bock.

"Người đã hoàn toàn... không nhớ em rồi sao?"

"Ôm em một lần đi... xin người đó."

"Đồ ngốc này người đã đi đâu vậy? Em tìm người lâu lắm, thiếu chút nữa là đã bỏ cuộc rồi."

Tháng năm vội vã, gió núi rào rạt rót qua tai, từng mảng ký ức ngắn ngủi về Leo cứ không chịu khống chế ở trong tâm tư Silva chạy loạn.

Ánh mắt em ấy sáng ngời như sao băng, chóp mũi thẳng tăm tắp lại không mất phần thanh tú mềm mại, khi mà em ấy thẹn thùng đầu sẽ cúi thấp, lúc cười khóe miệng chỉ nhợt nhạt vểnh lên, khi bị mình ăn hiếp thường ẩn nhẫn chịu đựng, hốc mắt chỉ ửng hồng, sau đó thì rũ mặt che hàng mi xao xác, nước mắt rơi trong câm lặng, khi em cô đơn tầm mắt thường xuất thần mà nhìn về nơi xa... Tất cả tất cả, đều quen thuộc đến vậy. Mình nhất định đã bỏ lỡ cái gì! Leo Messi, con quỷ hút máu bé nhỏ ấy, liệu có phải là chìa khóa quan trọng nhất trong đoạn dĩ vãng mà mình vô tâm đánh rơi không?

Nói cho ta biết đi Leo, em rốt cuộc là ai? Chúng ta có quen nhau đúng không? Thậm chí em là một người cực kỳ quan trọng trong nửa đời trước của ta?

Đáng chết! Tại sao ta không nhận thức được điều này sớm hơn?

Không, không thể! Ta không cho phép mình mất em lần nữa... trước khi ta có thể hoàn toàn nhặt lại quá khứ giữa chúng ta...

Khoan đã, nhưng tại sao là "lại một lần nữa"?

Từ trên trời giáng xuống một tiếng sét xuống bụi rậm tối tăm, ngay khoảnh khắc đen tối của đời người, con sói khổng lồ màu xám bạc chỉ cảm giác đầu đau đớn ngỡ chừng sắp nứt ra, và thế giới của nó chỉ còn một màu đỏ tươi, màu đỏ của máu me, của tử thần gieo xuống nơi mép vực. Yết hầu khó chịu như bị người ta bóp nghẹn, nó không hề nhận ra rằng mình đã rơi vào tấm lưới lớn của một nhóm thợ săn.

"Bắt được ngươi rồi!"

Miệng lưới thắt chặt, gậy gọc bắt đầu xả bốn phương tám hướng, ngay khoảnh khắc kề cận sống chết, bản năng cầu sinh mạnh mẽ thốc lên, cự thú dùng toàn lực lách mình hóa ra hình người. Kể từ khi mất trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên Silva trở lại hình dáng củ cự thú, rõ ràng y không quen cách khống chế, càng không biết linh hoạt sử dụng thân thể này để chiến đấu như thế nào cho phải.

"Haha, nhìn kìa, đó không phải phế vật mà De Jong thiếu gia cứu về sao?"

"Phải đó! Nhìn hắn bầy hầy như vậy mà ai còn đồn là cự thú giá trị liên thành, thật không dám tin."

"Nhưng bây giờ hắn hóa ra hình người rồi, chúng ta làm sao lột được tấm da hắn trở về dâng cho ông chủ Laporta để báo cáo kết quả đây?"

"Vậy thì đánh cho tới khi nó về hình dạng cũ đi!"

Nhóm thợ săn tàn nhẫn ra quyết định, lại một trận gậy gọc liên tục xả xuống người Silva. Y còn đang bị vây trong lưới, dẫu tránh né thế nào cũng không được, chỉ biết bất lực ôm lấy đầu chịu đựng. Toàn thân y chẳng bao lâu đã bị đánh đến tím xanh lỗ chỗ, nhưng suốt quãng thời gian ấy y lại không muốn từ bỏ một điểm đỏ rực vừa hiện ra trong đầu, nó mơ mơ hồ hồ nhưng đủ khiến cho nhịp tim y rối loạn?

Đó là gì vậy?

Điểm đỏ ấy mềm mại hệt như một dải lụa, dần lẩn khuất vào rừng cây.

Đừng đi!

Trái tim y thắt lại.

Khi Alpha trẻ tuổi thổ huyết tới lần thứ ba, sự bạo liệt công kích trên đỉnh đầu lúc này mới không rõ căn nguyên ngừng lại.

"Anh có sao không?" – Đầu óc y ong ong, khó nhọc ngồi lên.

Còn may, âm thanh này y còn phân biệt được, nó xuất phát từ miệng của Frankie De Jong. De Jong đem y từ tấm lưới cứu ra. Silva thuận tay lau vết máu ròng ròng từ đỉnh đầu, bê bết che khuất tầm nhìn, thái độ vẫn lầm lỳ không đáp.

"Nhìn hắn có lẽ giận rồi, thưa thiếu gia." – Người vừa lên tiếng là Verrati và Lukaku, cũng thuộc nhóm người giải cứu Silva. Bây giờ họ vẫn còn nhàn rỗi quan sát cái tên mới bị đánh tới đáng thương vô cùng, rồi lại tâm cao khí ngạo không chịu khuất phục kia.

"Nếu người bị đánh là ngươi, e rằng ngươi cũng cười không nổi. Thôi được rồi, Silva, anh đứng dậy thử xem, coi tay chân có làm sao không..."

"Không sao hết." – Silva phất tay cự tuyệt hảo ý của De Jong, thà là bản thân đau đến nhe răng trợn mắt cũng muốn tự mình đứng lên. – "Dẫu sao cũng không chết được."

Vừa nói, y vừa ngửa cổ nhìn về hướng bụi rậm, dáng vẻ xuất thần.

"Ngươi lại giở tính trẻ con với ai đây, thiếu gia của chúng ta có lòng tốt đó? Thiếu gia, người xem, con người này cứ y như cục đá vậy, khó trách người ta không vừa mắt với hắn!" – Verrati cười trêu, nhưng quay đầu đã bị Silva khinh khi lườm cho một cái.

Tuy nhiên rất nhanh, người sói đã không thèm để ý tới tay quản sự nữa, y lại bị thu hút bởi điểm đỏ hư hư thực thực đang xuất hiện lần nữa kia. Lần này tuy xa, cũng may phía đường chân trời bình minh đã ló dạng, giữa cánh rừng ngập sắc màu lục sậm, điểm đỏ đó dần rõ ràng hơn. Từ hồng nhạt đến đỏ thẫm, sau cùng rực rỡ lóa mắt dưới ánh mặt trời. Hình như... là Silva nhìn thấy rồi, đó là một kiện áo bào đỏ thẫm lóa mắt, còn người mặc nó là...

"Nhìn không ra, đúng là nhìn không ra, hóa ra người thích dạng em trai nhà bên này sao? Bây giờ còn gấp chờ không kịp muốn cưới người ta vào nhà?"

"Làm sao hả? Em hỏi lắm thế làm gì? Lẽ nào... em tính sinh con cho ta?"

"Thật không? Nhưng thế nào ngày hôm qua lúc em tựa trong lòng ta, cũng đâu có nghe em nói như vậy?"

Đã từng, có một người da như tuyết trắng, mắt sáng tựa sao, đứng giữa chốn rừng sâu tĩnh mịch, trên người khoác áo bào đỏ rực lóa mắt, thành công khóa chặt trái tim y.

Tâm tư Silva càng hoảng, càng loạn...

Cô dâu của y, rừng rậm, áo bào đỏ, thủy tinh trắng, quỷ hút máu, tiết sương mù, chủy thủ, khang trùng, bắc cảnh, cương châm, tin tức tố, đánh dấu, áo cưới, thư hàm, Bunos Aires, Delvaux...

Những ký ức bị thất lạc lúc này giống như thủy triều, từng trận đánh úp vào lòng Silva. Nắm tay y từ từ siết chặt, móng tay thâm nhập da thịt lờ mờ cảm giác đớn đau.

Giờ này khắc này, y đều đã nhớ ra toàn bộ!

Y không phải Silva, không phải một người sói bình thường tình cờ lưu lạc đến trấn Bock, y là Lang Vương trẻ tuổi chí cao vô thượng của Delvaux – Neymar Santos Junior.

"Cơm nắm!" – Từ khóe môi y vô thức lẩm bẩm cái tên này, nhẹ bâng lại vô vàn đau lòng.

Chiến thần Delvaux vừa khôi phục trí nhớ dễ dàng mà túm được một cây côn đang vung về phía mình, giật mạnh một cái, sức lực cuồn cuộn như sấm dậy, đối thủ đã thẳng tấp bị tung lên trời.

"Frankie, nếu bây giờ ta muốn đi về hướng đối diện, thì nên đi thế nào?" – Vừa nhấc chân đá một đối thủ khác, y lớn tiếng hỏi.

"Hướng đó là một ngọn núi khác. Nếu như bọn họ mới vừa rời khỏi không lâu, anh bây giờ xuất phát có lẽ còn kịp..." – De Jong hướng về phía bụi rậm giải thích với Neymar. Đang nói chuyện, anh bỗng dưng giật mình, theo bản năng lùi ra sau hai bước, tay ôm tiểu than nắm tránh khỏi một đòn đánh lén bất thình lình. – "Khốn kiếp! Cả ta mà các ngươi cũng dám..."

Neymar nghe động, xoay người nhìn về phía De Jong. Người sói mới vừa khôi phục ký ức nhất thời sững sờ. Phải rồi, đứa nhỏ trong lòng ngực cậu ta chính là đứa con cưng của y, là tiểu than nắm của y và Leo. Y, thật sự đã làm cha rồi, người mà y yêu thương nhất đã cam nguyện vượt mọi chông gai cũng phải sinh con cho y. Một cảm giác tổng hòa giữa hạnh phúc và đau thương nặng nề đè trên ngực Neymar, khiến y nhất thời thở không nổi. Lang Vương muốn bật cười, nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt. Một vài cảnh tượng trong quá khứ của Silva chợt xẹt ngang đầu, khiến cho phòng tuyến của Neymar đồng loạt sụp đổ.

"Ta rốt cuộc... đã làm gì với cơm nắm và con ta thế này?" – Y thấp giọng nỉ non. Quá khứ đó, y nhất thời không dám nhìn lại.

"Nếu như anh còn muốn đuổi theo, thì nhất định phải xử lý xong đám ô hợp này trước đã!" – Thấy Neymar tự nhiên đứng trơ ra, De Jong cao giọng nhắc nhở. Anh bây giờ, cũng đang chật vật phản kích không ngừng, ôm đứa nhỏ trong tay, hành động càng cực kỳ vướng bận.

Thở dài một hơi, tuổi trẻ Alpha tạm thời đem nỗi hối hận của mình đẩy sang một bên, từ dưới đất nhặt lên một cây gậy, nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Dường như sau khi hồi phục ký ức rồi, sức chiến đấu bị phong bế của chiến thần Delvaux cũng quay lại, từng đòn sắc bén gọn gàng giải quyết đối thủ, gậy vung đến đâu, máu thịt văng tung tóe tới đó. Đối phương thậm chí còn không có thời gian mở miệng xin tha đã thành một thây ma nằm trên mặt đất. Tiểu than nắm bị dọa đến khóc rống lên, nhưng cùng lúc đó thì cha của nó cũng đã giải quyết xong trận chiến.

"Đừng khóc... đừng khóc con ~ đến đây, cho cha ôm một chút!" – Ném gậy trong tay xuống, cẩn thận lau đi máu kẻ thù, Neymar cười nhẹ tiếp nhận con trai từ trên người De Jong, cao cao giơ lên đỉnh đầu. – "Để ta xem nào ~ Thằng quỷ nhỏ, đúng là giống ta hồi bé lắm."

"Cha? Gì chứ, ngươi từ khi nào chiếm luôn vai trò cha của tiểu than nắm? Leo đồng ý rồi sao?"

Nãy giờ chỉ toàn lo đánh nhau, Verrati và Lukaku hiển nhiên còn chưa ý thức được Silva ở trước mặt đã không còn là Silva trước giờ bọn họ quen, chỉ có De Jong vốn thông minh lại nhạy cảm là nhìn ra manh mối.

"Anh là... Lang Vương Neymar?"

"Phải, lúc trước cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng. Về phía Laporta, chuyện mà tôi đã hứa nhất định sẽ thực hiện, tôi sẽ giúp cậu giải quyết lão. Nhưng mà bây giờ tôi cần phải đi một chuyến thành Vĩnh Hằng đã."

Verrati lúc này mới lờ mờ cảm nhận, Silva này hình như đã trầm tĩnh và chững chạc hơn xưa rất nhiều, mỗi một câu một chữ thốt ra đều uy nghiêm và cực kỳ có trọng lượng, đâu còn giống tiểu tử lưu manh Silva mà hắn quen.

"Khoan... khoan đã! Thiếu gia... ý cậu là, hắn thật ra là... Lang Vương tiền nhiệm của Delvaux. Lần trước nhắc tới Leo từng liên hôn đến Delvaux, như vậy hắn chính là..."

"Leo là vợ ta." – Neymar thẳng thắn nối lời. – "Còn tiểu than nắm, là con do chúng ta sinh ra."

Verrati mới nghe tới đây đã giận sôi gan, xắn tay áo lên chửi đổng.

"Vậy thì ngươi đúng là quá khốn nạn. Ta cũng mặc kệ ngươi là vương gì, nhưng ngươi đối xử với vợ con mình như vậy cũng được sao? Ngươi có biết mình trước kia quá đáng cỡ nào không? Ngươi không xứng đi tìm cậu ấy, cũng không xứng làm cha của tiểu than nắm! So với đám người bắt cậu ấy vì tiền thưởng, ngươi vì tư dục cá nhân mà tổn thương Leo còn đáng giận nhiều hơn! Ngươi đúng là gã khốn phụ lòng..."

"Verrati, đủ rồi! Dù sao cũng là chuyện của vợ chồng người ta..." – De Jong gắt lên, cùng Lukaku kịp thời kéo viên quản sự quá khích kia lại. Quay về phía người sói đang cúi đầu ôm con, anh nhẹ giọng khuyên. – "Dưới chân núi tôi có chuẩn bị hai con ngựa. Nếu như anh cần, tôi có thể đi cùng anh một chuyến. Nhưng mà tôi cảnh báo trước, chỉ dựa vào một mình anh không có khả năng mang em ấy về đâu. Hơn nữa... anh bây giờ đã làm cha người ta, không thể hành động khinh suất được. Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, lúc này an toàn trở lại Delvaux quan trọng hơn."

"Điều này tôi hiểu." – Neymar nhợt nhạt thốt ra, tay vẫn trêu đùa ngón tay của đứa nhỏ. Tiểu than nắm trong lòng ngực có vẻ cũng nhận ra cha của mình, nhìn y rồi cười như nắc nẻ. – "Nhưng trước khi đi, tôi vẫn muốn gặp em ấy một lần, dù là xa xa nhìn... cũng không sao hết."

***

Neymar tay ôm tiểu than nắm, cùng De Jong cưỡi trên hai con ngựa, thẳng tiến về phía thành Vĩnh Hằng.

Lúc này đoàn người của Leo đang dừng chân bên sườn dốc nghỉ chân, Lang Vương trẻ tuổi Neymar trơ mắt nhìn người mình yêu bị anh trai của cậu - Lewandowski đẩy mạnh vào cổng thành, kèm một nụ cười khinh miệt.

"Hoan nghênh đã về nhà, ôn con!"

Leo không nói gì, lẳng lặng dựng mũ trùm đầu lên, thản nhiên tự mình bước qua cánh cổng.

Mơ hồ cảm giác được nơi xa có một luồng sáng cực sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình, Lewan theo bản năng xoay đầu lại. Liếc mắt một cái, có một dáng người cực kỳ giống với Neymar Santos đang cưỡi trên một con tuấn mã đen tuyền, oan nghiêm đứng nơi đỉnh núi liếc mắt xuống, trong lòng ngực ôm một bọc gì rất giống đứa trẻ sơ sinh.

Không thể nào! Lewan rùng mình một cái, sau đó tự trấn an. Hắn chết rồi kia mà?

Ngay khoảnh khắc đó, Neymar trong lòng đã ý thức rõ, dựa vào sức lực của một mình y lúc này, căn bản chẳng có cách nào mang cơm nắm của y đi được. Cho nên điều tiếp theo mình phải làm, là trở lại Delvaux đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Tương lai một ngày nào đó, khi đã đủ hùng mạnh y sẽ quay về, mang theo trăm triệu lang quân thiện chiến, giẫm nát phần mộ hôi hám này dưới gót sắt, giải thoát cho người mà y yêu.

Sáng sớm, đỉnh Bass hùng vĩ sương mù giăng dày đặc. Chỉ vài giây sau khi Lewan lau mắt và cố gắng nhìn kỹ hơn, bóng dáng ở phương xa đã biến mất chẳng còn dấu vết.

"Có lẽ... là do ta hoa mắt." – Gã trấn an mình như thế, tiếp theo đã chẳng đem chuyện này để ở trong lòng.

Khoái mã phi nhanh, băng băng trên địa hình gồ ghề của đồi núi. Trong bụng Neymar lúc này là hùng tâm tráng chí, y đang tính toán lại tình cảnh của mình, và phải bằng cách nào mới có thể nhanh nhất trở về Delvaux thâu tóm lại binh quyền, tất cả đều cần một kế hoạch tỉ mỉ.

"Sau khi tôi khôi phục ký ức, hình như đối với thời gian làm Silva cảm thấy rất mơ hồ, nhưng mà tôi vẫn nhớ rõ, cậu vì kế hoạch hành thích Laporta đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ thế nào rồi?"

"Đại khái khoảng năm sáu ngày nữa, cung điện sẽ hoàn thành. Lúc đó tôi đã thiết kế một kế hoạch..."

Neymar lắc đầu, giọng cực quyết đoán.

"Tôi chờ không được lâu như vậy, cần phải mau chóng xử lý lão khốn này. Bởi vì đột nhiên tôi nghĩ ra, đám ô hợp dưới trướng của lão, có lẽ sẽ có ích cho kế hoạch tiếp theo của tôi."

"Ý anh là?"

"Đêm mai, tôi bắt lão đầu mình hai nơi!"

----------------------------------------

Từ đoạn này chờ tới khi đại cẩu cẩu phục quốc rồi cứu vợ còn hơi lâu nha, anh Lờ nào đó sắp được lên sân khấu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro