Chương 52: Máu tẩy cung điện Andersa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành Vĩnh Hằng, đại điện của vương cung...

"Em trở lại rồi sao? Còn nhớ anh từng nói hay không, em vĩnh viễn cũng không có khả năng rời khỏi Buenos Aires này đâu."

Sảnh lớn trống trải, Tân vương Thomas Muller một mình ngồi ở ngai cao, hất hàm nhìn xuống Leo. Bây giờ đang là ban ngày, cả Buenos Aires đều đã nghỉ ngơi, nhưng gã vẫn lặng yên ngồi đó, chờ cho được đứa em trai của mình.

Một tên lính hất mũ trùm đầu của Leo xuống, sau đó đẩy cậu vài bước. Leo suốt đoạn đường đều im lặng như tờ, lúc bị giải ra tiền điện, cậu mới chậm rãi ngước đầu lên, nhìn Muller ở ngai cao bằng đôi mắt trống rỗng, gần như chẳng muốn ban phát cho gã bất kỳ tình cảm buồn vui nào.

"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải đám ngốc đó trên đường làm khó dễ em không?" – Thái độ im lìm của em trai khiến Muller cảm giác vô cùng bất an, thà là cậu giẫy giụa quát mắng, gã còn thấy đỡ hơn so với bây giờ. – "Nói chuyện đi Andres! Nếu như em muốn dùng sự im lặng để kháng nghị cho việc bị cưỡng chế trở về, anh có thể hiểu. Nhưng nếu em vẫn còn tâm tư gì khác thì..."

"Anh có yêu tôi không, Thomas?" – Leo bất ngờ hỏi, vẫn là khuôn mặt trơ lạnh đó.

"Em nói gì lạ vậy?" – Bị câu hỏi bất thình lình của cậu dọa cho á khẩu, vì thanh danh của mình, tân vương Buenos Aires nhanh mồm phản bác. – "Chúng ta là hai anh em, đương nhiên là..."

"Sau những chuyện mà anh đã làm với tôi, anh cho là còn có thể dùng một câu tình anh em ruột thịt để mà giải thích sao?" – Leo cúi đầu, cười như tự giễu. – "Từ bé tới lớn, dùng hư tình giả ý để tẩy não tôi, về sau lại dùng một chữ yêu làm vũ khí ép tôi làm con rối giết người thay anh. Bây giờ anh bước lên vương vị lại muốn đem tôi trói lại bên cạnh mình. Suy cho cùng, cũng chỉ vì dục vọng đê hèn của anh thôi. Anh không chấp nhận mình bại dưới tay Ney. Thomas, tôi hỏi anh lần nữa, anh muốn có được tôi lắm đúng không?"

Những lời vạch tội trắng trợn như vậy, lọt vào tai đám người còn lưu lại trong điện, khiến họ dáo dát nhìn nhau, trong đầu đồng thời treo lên một câu hỏi lớn. Nếu lời của vương tử là thật... thì tân vương không phải cũng quá... quá biến thái rồi. Mà Muller, càng là một gã trọng sĩ diện hơn ai hết, gã lập tức vung tay lên, tất cả hạ nhân quân sĩ còn sót lại lập tức sợ chết khiếp chạy cho nhanh, thuận tiện khép tất cả cửa nẻo. Đợi chúng đi xa rồi, gã mới từ trên đài cao từng bậc thang từ từ bước xuống, sắc mặt lạnh tanh bởi mới bị chọc giận. Gã đột nhiên đưa tay ra câu lấy cằm của Leo, ý cười đầy tính áp bức.

"Anh không biết em ở bên ngoài đã gặp phải cảnh ngộ gì, nhưng mà, nếu như em cố tình chọc giận anh để được thỏa mãn một ít thú vui xác thịt. Vậy thì... trên danh nghĩa một người anh tốt, anh nghĩ mình có thể thỏa mãn..."

Leo cười nhạt một tiếng, giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế gian.

"Đối với người đã từng sinh con cho một nam nhân khác, mà anh cũng có hứng thú sao?"

Lẳng lặng đứng yên tại chỗ, Leo dáng vẻ không buồn không vui, và cũng chẳng đượm chút e dè người đàn ông còn cao hơn mình tới nửa cái đầu kia, thái độ từ lâu đã xem thường sống chết, chỉ có mình Muller bị những lời mà đối phương vừa nói dọa ngây người.

"Anh nghe không hiểu sao? Tôi nói... tôi ở bên ngoài đã sinh cho người đàn ông mà tôi yêu một con sói nhỏ, đó là một bé trai cực kỳ đáng yêu. Nói vậy, đã nghe rõ rồi chứ, anh trai?"

"Ngươi!!!" – Sắc mặt Muller vốn đã nhợt nhạt, bây giờ lại càng tức tới xanh xám mặt mày. – "Khốn kiếp!"

Cảm xúc gã kích động, hung hăng ấn Leo ngã ra đất, sau đó thì ngồi trên người cậu, tay bóp chặt cổ cậu tới hằn cả gân xanh, khóe mắt gã nhuốm đầy tơ máu, hệt như muốn giết người. Nhưng mà Leo cũng không giãy giụa, càng chẳng mở miệng xin tha lấy một lời, chỉ cười cười nhìn ngược lại gã, ánh mắt đều là châm chọc. Mãi một lúc sau khi Muller kịp thời bình tĩnh lại, mới phát hiện móng tay sắc bén của mình đã cắt qua phần cổ trắng nõn của em trai, rỉ ra một đường tơ máu, hệt như vấy bẩn lên thân thể thánh khiết này vậy.

"Tôi không cần hô hấp, anh bóp như vậy tôi không chết được đâu. Có giỏi, thì anh chặt đứt đầu tôi đi, xem chừng còn hữu dụng hơn đó."

Không rõ vì nguyên nhân gì, Leo giống như đã coi thường sinh tử, cứ cố liều mạng mà chọc giận anh trai cậu. Nhưng đương nhiên, Muller lấy lại lý trí cũng nhìn ra điểm này, gã kịp thời thả tay ra.

"Không giết nữa sao?" – Leo từ từ ngồi dậy, sắc mặt vẫn vô cùng cợt nhả. – "Nếu bây giờ anh không giết tôi, vậy thì sau này đừng hối hận. Bởi chỉ cần tôi còn sống, mỗi ngày đều sẽ nghĩ cách rời khỏi nắm mộ lạnh tanh này, rời khỏi tên điên anh. Thậm chí, tôi còn dẫn dì Alicia cùng đi..."

"Em không có cơ hội đó đâu." – Hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Leo, Muller nhếch môi cười, vỗ vỗ lên mặt em trai hai cái, sau đó thong dong đứng dậy, nhàn nhã mà phủi tro bụi dính trên hoàng bào của mình.

"Anh cười gì vậy? – Leo cũng khó nhọc gượng dậy, không hiểu sao trước nụ cười của Muller, thâm tâm cậu dấy lên thứ dự cảm rất bất lành.

"À, ta cười em làm sao mà đưa Alicia đi đây. Bà ta chết từ lâu rồi. Còn là... do chính tay của ta bóp chết."

"Cái gì? Không... không thể! Anh điên sao, đó là dì của chúng ta! Đồ khốn nạn..." – Mất vài giây mới tiêu hóa được điều gì đang diễn ra trước mắt, Leo ngay sau đó kích động tới người cũng run lên, điên cuồng nhào về phía Muller, tay đấm chân đá liều mạng với gã.

Nhưng mà thực lực của hai người cách biệt quá xa, hơn nữa hồi ở trấn Bock một lần sinh con Leo đã tổn thương thân thể không hề nhẹ, đến giờ còn chưa hồi phục hoàn toàn. Mới vung ra hai cú đấm, cậu đã bị Muller bóp lấy tay. Gã xoay người kiềm chế cậu trong vòng tay mình. Leo không cử động được, chỉ còn biết dùng miệng nguyền rủa.

"Ngươi sẽ bị báo ứng! Thomas Muller, ngươi là đồ khốn kiếp! Súc sinh! Ngươi không phải là người!"

Leo cố hết sức vùng ra, nhưng cánh tay của Muller càng tăng thêm sức, như tường đồng vách sắt không chút nào sứt mẻ.

"Hừ, tuy là anh không biết tại sao em phải chán nản tới mức muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà, nếu như trong nhất thời không tìm được lý do gì để em có động lực sống tiếp, vậy thì hận anh cũng là một lựa chọn không tồi."

"Ta muốn giết chết ngươi! Ta phải... ưmmm ~"

Không lường trước, lời mắng chửi thóa mạ của Leo thế nhưng đổi lại là một cái hôn từ Muller. Nhưng mà cậu lập tức gồng người lên, dùng trán húc mạnh một cái, cú đâm này rất mạnh, Leo xây xẩm hết mặt mày, mà Muller cũng bị dọa phải lùi lại vài bước.

"Giết anh, em có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà trước khi em có năng lực này, anh đã moi được đứa tạp chủng kia ra, sau đó tiễn nó đi theo thằng cha khốn kiếp của nó, biến nó thành một nồi canh, ép em uống cho hết! Ha ha ~"

"Thomas Muller!!! Tên điên!!!"

***

Đêm khuya, Neymar có một giấc mộng.

"Làm sao vậy, không cảm thấy của ta lớn hay sao? Sao mà ngươi một chút cũng không ngạc nhiên vậy? Hay là trước giờ đã ngủ với quá nhiều..."

Có một buổi tối, Silva ở trước mặt Leo cởi sạch sẽ để thay quần áo. Khi đó bọn họ cũng có thân thiết gì cho cam, mà con quỷ hút máu còn không e dè nhìn chằm chằm vào mình, nhìn tới da đầu Silva tê dại, thậm chí nơi nào đó bắt đầu hơi hơi có phản ứng sinh lý. Xấu hổ và giận dữ, Silva cũng không tiếc mà buông lời suồng sã để che lấp sự sượng sùng của mình. Nhưng mặc kệ y có mắng chửi thế nào, con quỷ hút máu kia cũng không hề phản bác, chỉ co người lại rồi yên lặng xoay đầu đi nơi khác. Y bởi vậy càng khó thở, lại nói ra nhiều câu khó nghe hơn, thậm chí còn mặt dày muốn Leo giúp mình khẩu giao.

"Vậy ngươi có làm không, ta cho ngươi tiền... Trời, ngươi đúng thật tính quỳ xuống sao... Ngươi... ngươi rốt cuộc còn liêm sỉ hay không?"

Cuối cùng, y thậm chí đã đẩy cậu ra...

Bị một hồi ác mộng như vậy quấy nhiễu, Neymar tỉnh lại trong trạng thái toàn thân vã mồ hôi lạnh. Đôi mắt y mở trừng trừng nhìn trần nhà, cả phòng một mảnh tối đen, tay y tức thì ôm lấy ngực, nơi ấy hệt như bị dao cắt.

Vừa rồi những gì xảy ra trong mơ, lẽ nào lại là một mảnh ký ức của y lúc còn là Silva sao?

Leo có lỗi gì đây? Em ấy chẳng qua chỉ đang dùng ánh mắt ngày thường để nhìn đại cẩu cẩu của em ấy, đôi đồng tử trong sáng không một chút tạp niệm. Nhưng Silva lại chẳng ngần ngại làm tổn thương em ấy. Neymar sẽ không bao giờ dám nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy tổn thương đó nữa. Loại cảm giác đến từ ký ức tế bào khiến cho quả tim nghĩ lại thôi vẫn còn run rẩy.

Y từ từ nâng tay lên, che khuất tầm mắt, nội tâm nặng nề tới độ thở không thông.

"Ba... ba ơi..." – Trong bóng đêm, một thân hình nho nhỏ bỗng bò tới bên y, hai lòng bàn tay nóng hầm hập vuốt má y. – "Ba... ba..."

"Sao vậy, cục cưng, con tỉnh rồi sao?" – Neymar đem tiểu than nắm kéo vào trong ngực, ý thức được đứa con khiến y trấn tĩnh lại, lau đi khóe mắt ướt đẫm, rồi ngồi dậy dỗ dành đứa nhỏ. – "Đói bụng rồi phải không? Có muốn uống sữa bò không?"

"Ô ô..."

"Không muốn bú sữa sao? Vậy con muốn gì? Hay là con... nhớ em ấy?" – Hô hấp của y run lên, Lang Vương thậm chí còn không có dũng khí nói nổi cái tên kia.

Tiểu than nắm tiến lại gần, dùng đôi bàn tay trẻ con gãi cằm cha, rồi nhắm thẳng về hướng cổ y mà cọ.

"Con khẳng định là đang nhớ em ấy, đúng không? Ta cũng vậy đó, cục cưng, ta cũng vậy. Con ngoan lắm, mẹ đi lâu như vậy mà cũng không khóc không nháo ~"

Nhưng mà mới khen xong, Neymar chợt cảm giác được cổ của mình ướt đẫm. Con của y còn bé đến vậy, lý nào lại không nhớ mẹ của mình chứ, chỉ là, thằng bé cũng không nỡ khiến cho cha nó lo mà thôi.

"Haizz, sao mà con có thể hiểu chuyện đến như vậy chứ. Giống y như mẹ của con..."

***

Ngày kế tiếp, mới chạng vạng...

Trước khi ra cửa, Neymar tận tay đem tiểu than nắm nhờ De Jong chăm nom, bây giờ thì y đã hoàn toàn biết rõ quan hệ huyết thống của hai người bọn họ.

Mang theo nỗi đau trong quá khứ, chỉ trong một đêm thế giới của Lang Vương Neymar đã trời nghiêng đất lệch chẳng nghi ngờ. Niềm bi phẫn bị bạn bè xa lánh, người thân phản bội, trong một tháng mà y tạm thời thoát khỏi danh tính của Neymar Santos Junior, làm một Silva tầm thường, nỗi đau đó tạm xem như đã bị tiềm thức cố ý vùi chôn, song thực tế nó không hề biến mất, mà sự hậm hực từ trong vô thức vẫn còn, khiến cho Silva giống như một tên điên muốn đối đầu lại cả thế gian vậy. Y đem hết những hiềm nghi cùng cảm xúc không ổn định, vô tình trút hết lên người mà y yêu nhất. Cảm giác tội lỗi đến nay vẫn canh cánh trong lòng của Neymar, hệt như cho tới giờ y vẫn chưa cách nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Một trận phát tiết, một trận giết chóc thuần túy, đúng là tất cả những gì mà bây giờ y cần.

Tối nay, Frankie De Jong đã sắp xếp kỹ lưỡng một nghi thức gọi là "Lễ khánh thành cung điện" cho Laporta. Nghe nói, sứ giả mang theo phần thưởng từ thành Vĩnh Hằng cũng đang trên đường tới, quả thực là niềm vui nhân đôi. Chịu đựng cơn thịnh nộ đang cào xé tâm can, Lang Vương đơn thương độc mã mang lên "chiếc mặt nạ" Silva, bước vào cửa cung Adersa mà mấy tháng nay y cũng có góp công gầy dựng.

"Tên họ?"

"Da Silva. Ta đến tham gia lễ khánh thành, thậm chí còn chuẩn bị một món quà nhỏ dâng lên cho ngài Laporta."

Nghe Neymar trình bày, tên lính gác cổng ánh mắt lập lòe từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó đầy mặt nghi ngờ hỏi.

"Là quà gì vậy? Để đâu? Ta tại sao nhìn không thấy?"

"Chẳng phải ở đó sao..."

Chỉ trong một thoáng lơ là, một luồng sáng bạc lạnh lẽo lóe lên, xác của tên lính đã đầu mình hai nơi, thân hình đổ sập quỳ dưới chân Neymar.

"Là đầu của ngươi..." – Lang Vương mặt vô biểu cảm, túm lấy đầu tóc tên gác lính tội nghiệp rồi xách ngược lên, sau đó bình thản dùng quần áo nạn nhân lau sạch thanh chủy thủ hung khí, bỏ lại nó vào trong đôi bốt, lúc này mới thản nhiên nhấc chân bước qua bậc thềm và đi vào đại điện.

"Bản thân ta đã cố hết sức. Ta đã tận tụy thế nào. Ta thậm chí còn vi phạm lại gia pháp tổ tiên để đấu tranh cho sự tồn tại và phát triển của trấn Bock này khỏi làn khói chiến tranh giữa hai nước lân bang. Mặc dù chúng ta đã mất đi một số điều tưởng như là trân quý, nhưng trên thực tế đó là cái giá phải trả để nơi này nghênh đón một tương lai xán lạn hơn, và tràn ngập hi vọng. Ngay đêm nay, ngay tại thời khắc này, đến từ sự ban ân của thành Vĩnh Hằng, vì vinh quang ngàn năm của trấn Bock, sự chờ đợi này, sự hi sinh này... là xứng đáng. Hãy bày tỏ lòng thành kính với những người đã vì nghĩa lớn mà hi sinh, cung điện Andersa sẽ tồn tại cùng linh hồn của họ!"

"Ngươi dám chắc... đây không phải một lời nguyền đó chứ?"

Bài phát biểu nhiệt huyết tràn trề của Laporta trên bục nơi mọi người đều hướng về bất ngờ bị cắt ngang bởi một thanh âm khàn khàn trào phúng. Chưa đợi lão ta dùng ánh mắt ra hiệu cho đám tay sai, một cái đầu người máu me bê bết đã bay xuống dưới chân lão. Laporta ngay lập tức nhận ra, cái đầu này thuộc về gã thủ lĩnh thị vệ mà lão trọng dụng. Nháy mắt giống như một hòn đá bị vứt xuống mặt hồ phẳng lặng, ùn lên ngàn lớp sóng. Tiếng mọi người la hét chói tai, thất kinh hồn vía chạy tứ tán. Hội trường rất nhanh chỉ còn lại mục tiêu của Da Silva đêm nay – trấn trưởng trấn Bock, cùng vài chục tên cuồng đồ hung ác sẵn sàng nghe lệnh lão.

"Ngươi là... À, ta nhớ ra, ta từng gặp ngươi, ngươi là cái xác chết mà Frankie nhặt về mấy tháng trước." – Trước khi Laporta ra cửa, thì bản thân Neymar từ khi được De Jong cứu về thật ra còn chưa tỉnh. Lão thậm chí còn nghĩ đó là một xác chết mà đứa con nuôi của mình giữ lại làm vật thí nghiệm.

"Vậy thì ta xin lỗi đã khiến cho ngươi thất vọng. Tuy nhiên, mong ước tốt đẹp như vậy, chỉ e đêm nay ngươi lập tức có thể thực hiện trước ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro