Chương 50: Phần thưởng từ Buenos Aires

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba hôm trước, phía Delvaux đưa ra thông cáo: Nhường lại hai thành trì, đồng thời cùng Buenos Aires toàn diện ngừng chiến.

Trên thực tế, lần này nguyên nhân ngừng chiến là vì tân Lang Vương đương nhiệm Ganso Santos quyết định điều động toàn bộ binh lực, phái đến gia nhập chiến trường mùa đông, đánh vào vương quốc người khổng lồ.

Sau khi hiệp nghị giữa Huyết – Lang hai tộc được đưa ra, kẻ trung gian chuyên đầu cơ trục lợi từ chiến tranh như Laporta cũng quay trở về trấn Bock, mang theo một tin tức bùng nổ đến từ Buenos Aires.

"Thông cáo tìm người có thưởng? Gần đây đâu nghe có chuyện gì đặc biệt phát sinh, tại sao thành Vĩnh Hằng lại đột ngột ra loại công văn này?"

"Không có chuyện gì phát sinh?" – Laporta liếc "con trai" De Jong của mình, cười như không cười. – "Vương tử nhỏ tuổi nhất của Huyết tộc, đồng thời là đối tượng liên hôn của Lang Vương tiền nhiệm Delvaux ngoài ý muốn bỏ trốn, đây chẳng lẽ không tính là chuyện lớn? Con quản lý tình báo ở Memphis kiểu gì vậy, kể cả tin chấn động như vậy mà cũng không nắm bắt?"

"Về chuyện này... thì con có biết, nhưng mà... bởi vì trước giờ cũng đâu có văn bản nào đưa ra, hơn nữa gần đây tình hình các nước đã rất phức tạp rồi, còn nhiều đại sự cần chúng ta lưu tâm, cho nên con nghĩ là muộn chút sắp xếp lại và báo cáo lên cha."

"Tốt nhất là như thế." – Laporta cười khẩy. – "Nhưng mà, trên đường trở về ta nhận được một tin, rằng có một con quỷ hút máu có dung mạo rất giống bức họa của vương tử từng xuất hiện ở trấn trên."

"Vậy sao? Có cần con tăng thêm lực lượng đi tra cho rõ không?" – De Jong trong lòng đã vì Leo mà đổ mồ hôi lạnh, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trấn định tự nhiên.

"Vậy thì không cần, ở trấn trên cũng có tai mắt của ta. Nếu thật sự hắn đang trong phạm vi trấn Bock này, thì đúng là mọc cánh cũng khó bay."

"Vâng, thưa phụ thân." – De Jong biểu tình phức tạp, vội cúi đầu khom lưng che đi cảm xúc thật của mình.

"Đúng rồi, tình hình xây cất cung điện tiến triển tới đâu rồi?"

"Chỉ còn vài ngày nữa là có thể hoàn thành."

"Tốt lắm, xem như nhiều ít con còn chịu bỏ chút tâm tư ra làm việc, không có nhân lúc ta vắng mặt thì lơ là. Frankie, về sau phương diện tình báo ta mong con để tâm thêm chút đi, đừng để ta moi ra thêm sai lầm gì. Bằng không, con hiểu tính của ta mà..."

"Thưa vâng, phụ thân."

***

Ban đêm, chủ sự nhà thổ Memphis là Verrati quýnh quáng rối loạn xông vô nhà Silva.

"Leo? Leo đâu rồi? Mau! Mau mang đứa nhỏ đi!"

"Ngươi đang nói gì vậy?" – Silva lúc này đang ôm tiểu than nắm trong lòng ngực, dỗ cho thằng bé ngủ. Thấy hắn như con ruồi mù chạy lung tung cũng khó hiểu vô cùng.

Verrati nhìn ngó chung quanh, cũng không có ai khác, biểu cảm từ hỗn loạn tới thất vọng, Silva đều nhìn ở trong mắt, y kéo lấy tay viên quản sự.

"Từ từ thở, sau đó nói cho rõ ràng. Tại sao Leo lại phải đi?"

"La... Laporta ông ta trở về rồi, còn mang theo một phần thông cáo tìm người khẩn cấp. Nguyên văn là tân vương của thành Vĩnh Hằng chiếu cáo thiên hạ, treo thưởng năm vạn đồng tiền vàng bắt Leo trở về." – Đỡ khung cửa, Verrati vì chạy vội tới đây, lúc này hãy còn thở hổn hển.

"Tân vương Huyết tộc treo thưởng? Muốn bắt Leo về? Tại sao chứ? Người của hoàng cung tại sao lại muốn bắt em ấy?"

Mãi đến giờ phút này Silva mới hoảng hốt nghĩ đến, hóa ra mình và Leo ở bên nhau hơn một tháng, còn từng hai lần nảy sinh quan hệ khắng khít nhất thế gian, ấy vậy mà y chưa từng thật sự biết gì về cậu cả. Thân phận của cậu là gì? Cậu từ nơi nào đến? Cậu có quá khứ gì? Sinh hoạt ngày trước của cậu ra sao? Y hiển nhiên chẳng biết gì cả. Ngoại trừ cảm tính nói yêu cậu, thì y có thể làm được gì cho cậu đây? Y như vậy, còn dám xưng là yêu cậu đó sao?

"Ta nghe nói, cậu ấy là vương tử nhỏ tuổi nhất của hoàng thất Buenos Aires, và cũng là em trai ruột của quốc vương đương nhiệm. Trước một thời gian bỏ hoàng cung trốn đi. Còn vì nguyên do gì thì không ai rõ. Nhưng mà thiếu gia De Jong dặn dò ta, rằng gặp được cậu ấy thì nhắc cậu ấy lập tức trốn đi. Nếu để Laporta bắt được, sẽ lấy cậu ấy làm bàn đạp để mưu cầu phong quan tấn tước."

Tại sao chứ? Còn lý do khác được hay sao? Lại là vì gã khốn vô tình bạc nghĩa kia! Leo đang mang thai mà còn hại em ấy phải vác theo bụng lớn trốn chạy khỏi hoàng cung, lật tung cả thế giới đi tìm hắn. Nếu có thể, y thật sự rất muốn moi gã khốn kia ra, sau đó tự tay giết chết hắn, thay Leo xả giận. Silva nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một hồi, mới đột ngột nhớ ra.

"Chết rồi! Em ấy nói đêm nay phải đến Memphis từ chức ~"

"Cái gì? Memphis giờ là chỗ nguy hiểm nhất, hiện giờ tai mắt khắp nơi, cậu ta còn tự chui đầu vào lưới. Xong rồi!"

***

Nhà thổ Memphis...

"Leo, sao anh tới đây?"

"Tôi tới từ biệt mọi người, ehhhh ~~~"

Leo trông thấy cậu bé tạp vụ Almada đang hớt hãi chạy về phía mình thì giơ tay chào, nhưng chưa nói dứt câu đã bị cậu ta lôi vào một góc khuất, không hiểu gì cả giương to mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trên đường đi anh không gặp quản sự sao?" – Cậu bé khẩn trương nhìn ngó dáo dát, kéo Leo nấp vào sau cây cột.

"Không có, Verrati tìm tôi có việc sao?" – Thấy mặt mày Almada xanh mét, trong lòng Leo tự giác cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh.

"Chết tiệt, vậy là hai người đã bỏ lỡ nhau rồi! Bây giờ nhất định anh ta đang đi đến nhà tìm anh đó. Đừng hỏi nữa, anh phải mau rời khỏi đây, tìm một chỗ kín đáo trốn đi."

"Trốn? Tại sao phải trốn? Khoan đã... hình như có người gọi cậu kìa."

Leo quay đầu lại chỉ vào mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, nhưng mà cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi của anh thì đã sốt ruột tới đỉnh đẩu bốc khói.

"Mặc kệ chúng! Chạy đi! Bọn chúng tới đây để bắt anh đó!"

"Bắt tôi?"

"Phải! Cho nên anh chạy mau ~"

Vất vả lắm mới kéo được Leo luồn lách qua một bầy khách khứa rồi chuồn thẳng ra cửa sau, Almada luống cuống tay chân kéo cánh cửa sắt, ngay khi cậu nhóc ngỡ rằng có thể đảm bảo sự an toàn của Leo, thì bên ngoài là vài tên bậm trợn đang cầm côn đao, tất cả đều là thuộc hạ của Laporta đang ôm cây đợi thỏ.

"Dù sao cũng tới rồi? Sao đi vội quá vậy?"

"Các người..." – Leo hiển nhiên không quen đám lính đánh thuê ấy.

"Ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần đi theo chúng ta là được. Bằng không thì ngươi, còn cả thằng nhãi nhiều chuyện sau lưng ngươi, tất cả đều nếm mùi đau khổ."

Gã đó khinh khỉnh buông một câu, nhưng còn chưa dứt thời, thì thân hình bé nhỏ của Almada đã xông lên ôm chặt lấy hắn, cậu bé gào to.

"Leo, chạy mau đi! Chạy đi!"

"Oắt con không biết sống chết!" – Cậu bé quả cảm nhưng làm sao là đối thủ của một đám bất hảo, mới hét lên hai câu đã bị tên béo dí cho hai đòn, Almada đau đến rên rĩ thành tiếng.

"Dừng tay lại! Các người đánh nó làm gì, nó chỉ là đứa nhỏ thôi. Ta theo các người về là được." – Leo lương thiện sao mà đành lòng trơ mắt nhìn cậu bé con vì cứu mình mà xảy ra chuyện.

"Đừng anh, bọn nó sẽ đưa anh về thành Vĩnh Hằng đổi tiền thưởng đó! Nếu anh đi, thì cả đời cũng không thể quay về gặp lại tiểu than nắm được đâu!"

Almada trong lúc luống cuống hét lên, nhưng một tên trong đó đã nhìn ra trọng điểm.

"Tiểu than nắm là cái gì?"

"Là vật nuôi của ta!" – Leo ngay lập tức giả vờ bình tĩnh giải thích, cậu quay đầu hướng về phía Almada, nhẹ nhàng phe phẩy đầu ra hiệu cho cậu bé. – "Giúp tôi chuyển lời tới người bạn người sói ở chung nhà với tôi, nói rằng tiểu than nắm về sau phiền anh ta chăm sóc."

"Leo, đừng mà ~"

Con quỷ hút máu ấm áp cười, xoa đầu cậu bé, sau đó đã bị đám người kia lôi đi.

***

Một tiếng đồng hồ trước khi Leo rời cửa, thật ra Silva đã từng thử khuyên cậu.

"Nhìn em có vẻ rất mệt, hay là em ở nhà trông nom tiểu than nắm đi, ta thay em chuyển lời tới bọn họ?"

"Không, không nên đâu. Dù sao cũng đã làm phiền họ chiếu cố cho tôi và tiểu than nắm cả tháng nay, bây giờ từ biệt, tôi cũng muốn giáp mặt họ." – Từ chối hảo ý của Silva, Leo chưa bao giờ kiên trì như vậy.

"Như vậy em... nhất định phải đi sao? Không phải, ý ta là... ngay cả khi tối hôm qua chúng ta đều đã..."

"Xin lỗi anh, tôi đã từng thử rồi, nhưng mà... làm không được. Cho dù y trở thành ra sao, tôi vĩnh viễn cũng không quên được y, quên đi quá khứ giữa chúng tôi. Cho nên... tự nhiên cũng không có cách nào tiếp nhận tình cảm của anh." – Leo hơi ngẩng lên nhìn Silva, lời tuy tuyệt tình, nhưng không hiểu sao ánh mắt nhập nhèm cậu nhìn y, so với ánh trăng càng ôn nhu.

Leo nhẹ nhàng thở ra, sau đó tránh đi tầm mắt hắn, tiếp tục nói.

"Frankie thiếu gia... là một người rất tốt. Anh ấy thực ra cũng không kiên cường giống như vẻ bề ngoài vậy đâu. Lúc này, anh ấy càng cần anh hơn tôi. Các người ở bên nhau khẳng định sẽ là kết cuộc tốt nhất."

"Tốt chỗ nào? Em có phải đã nghe ai đó nói lung tung gì không?" – Silva càng cuống, càng rối, ngay lập tức mà mở miệng giải thích. – "Cậu ấy đúng là có cứu ta một mạng, là ân nhân của ta, ta cũng có thể liều mạng vì cậu ấy, nhưng đó là vấn đề đạo nghĩa. Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."

Silva liều mạng mà giải thích, bụng nghĩ lẽ nào em ấy hiểu lầm mình với Frankie, ghen tuông lên mới không tiếp nhận mình? Nhưng mà nhìn vẻ mặt em ấy lạnh lẽo như vậy, cũng đâu có giống là để ý tới?

"Bỏ đi! Bất luận giữa hai người có thích nhau hay không, đều không liên quan đến tôi nữa. Tối qua, anh coi như là một giấc mộng đi, giống như lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, cũng chỉ vì một hiểu lầm không đáng có. Dù sao thì, anh cũng đâu có tổn thất gì, còn tôi... cũng đã tập mãi thành quen..."

Tập mãi thành quen? Mấy lời này giống như keo dính nước dán chặt miệng của người sói, khiến y á khẩu nói không ra lời. Thì ra, mình trong mắt em ấy là loại người như vậy đó sao? Năm lần bảy lượt cưỡng ép làm khó người khác? Năm lần bảy lượt dùng bạo lực lẫn mưu hèn kế bẩn ép em ấy lên giường? Không, không phải vậy! Chí ít là đêm qua, quan hệ của bọn họ đâu phải như vậy. Y thừa nhận, là mình có dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà Leo đêm qua không phải cũng rất nhiệt tình sao? Tối hôm qua không phải. Ngày trước bọn họ trong nhà thổ cũng không tính như vậy được. Cho dù có tính thế nào, cũng lấy ở đâu ra tập lại thành quen? Lẽ nào bọn họ còn những lần trước hơn nữa?"

"Khoan đã ~" – Trước khi Silva kịp sắp xếp lại luồng tư tưởng, Leo đã nhanh chân mở cửa đi thẳng ra ngoài, gần như là trốn chạy.

Đây lẽ nào là lần cuối cùng bọn họ có thể ngồi xuống đối thoại với nhau? Lẽ nào... đây là kết cuộc của họ?

Nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của Leo khuất lấp trong mưa tuyết, Silva lòng bỗng nảy lên một dự cảm bất an. Y chợt có cảm giác lần này cậu rời đi, sẽ quay về không được.

***

Thế mà bây giờ thì linh cảm thật sự ứng nghiệm rồi đấy...

Đem tiểu than nắm phiền Verrati chăm nom, Silva chạy như điên mà đuổi theo tới nhà thổ, rồi lại được Almada thông báo Leo bị đám người Laporta bắt đi rồi.

"Anh ấy nhờ tôi chuyển lời, rằng tiểu than nắm về sau xin giao lại cho anh."

Silva như thất hồn lạc phách, cũng không còn năng lực nói chuyện, chạy thẳng lên lầu hai tìm ông chủ thật sự của bọn họ - De Jong.

"Tại sao cậu không ngăn bọn chúng?" – Vừa xô cửa vào, y thiếu điều là rít gào với De Jong, lửa giận trong mắt đang bốc cháy.

"Cản làm sao? Lẽ nào anh đã quên lập trường của chúng ta, còn có... chuyện lớn mà chúng ta sắp làm?" – De Jong cũng nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng như băng.

"Đúng! Trước đây tôi từng hứa giúp cậu giải quyết lão già kia, nhưng việc này thì liên quan gì Leo chứ? Em ấy đâu rồi? Tôi phải mang em ấy về rồi mới có tâm tình xử lý những chuyện khác."

"Anh cũng từng bảo đảm với tôi sẽ không làm xằng làm bậy với Leo? Nhưng vẻ mặt bây giờ là sao hả Silva?"

Đi qua đi lại trong phòng, Silva lòng như lửa đốt, đôi mắt lúc trước màu xanh xám giờ đã hoàn toàn chuyển sang xanh sẫm đáng sợ.

"Cho dù có, thì đây cũng là chuyện riêng của chúng tôi, tôi không cho rằng cậu có tư cách nhúng tay đâu thiếu gia. Tôi hỏi một lần cuối, các người giấu Leo đâu rồi?"

Frankie bị choáng ngợp trước thái độ quyết liệt của y, thở dài nhìn ra cửa sổ.

"Bọn họ tính suốt đêm đem cậu ấy đưa về Buenos Aires, lúc này hẳn đã ra tới ngoại ô thị trấn, anh men đường rừng đuổi theo, sẽ nhanh hơn một chút đó."

"Cảm ơn!"

Vừa dứt lời, Silva đã lắc mình hóa thành con sói khổng lồ màu xám trắng, từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, vững vàng tiếp đất, sau đó hướng về phía cánh rừng phía nam một đường chạy như điên, rất nhanh đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Con sói khổng lồ mà xám trắng? De Jong thất thần nhìn theo bản thể của Silva. Vừa đúng lúc này, Verrati ôm theo tiểu than nắm tất tả chạy vào, trùng hợp cũng được chứng kiến con cự lang đầy uy mãnh này, hắn cứng đờ lắp bắp.

"Tên đó... sao... sao mà hắn biến hình được vậy?"

"Verrati, anh có còn nhớ trong tình báo lúc trước, có nhắc qua ở Delvaux người sói nào có bản thể là cự lang mang bộ lông màu xám trắng, mắt màu lục hay không?" – De Jong tâm tư lay động, vội đặt câu hỏi.

"Theo tôi được biết, người sói đa phần bản thể chỉ có màu nâu đỏ hoặc màu đen, ngay cả xám nhạt cũng đã cực kỳ hiếm, càng không cần nói đến xám trắng. Nhưng mà, theo như tôi từng nghe nói, rằng Lang Vương tiền nhiệm của Delvaux mang hình hài là một con sói khổng lồ màu xám trắng, song cũng chỉ là lời đồn, chưa có ai tận mắt thấy cả."

"Chính là vị Lang Vương trước kia cùng vương tử Buenos Aires liên hôn, gần đây lại bị anh trai ruột của mình đoạt quyền đó sao?"

"Đúng vậy!"

"Y tên là gì?"

"Neymar. Neymar Santos Junior."

"À..." – De Jong không hiểu sao lại nở nụ cười, một nụ cười mỉm đầy hàm ý. – "Thì ra, y chính là đại cẩu cẩu trong miệng của nhãi con."

Khó trách mà...

Toàn bộ màn sương trước mặt De Jong, lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro