Chương 47: Cơn bão sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Frankie De Jong chính là ông chủ giấu mặt của nhà thổ Memphis. Nơi này, bởi vì tập trung dòng người hỗn tạp, do đó tin tức cũng là hanh thông, được xem như cơ quan tình báo Laporta thành lập ở trấn Bock. Thời gian tới đây, vì bùng nổ đại chiến giữa người sói và quỷ hút máu, doanh nhân Laporta cũng muốn ra ngoài tranh thủ đầu cơ trục lợi. Nhưng mà, lúc này phía Delvaux lại đơn phương ngừng chiến, đem đầu mâu chuyển về vương quốc người khổng lồ, vậy nên nhà đầu cơ này cũng sắp sửa quay về.

-------------------------------------

Chạng vạng hoàng hôn, lúc này phiên chợ ở trấn Bock cũng sắp dọn hàng.

"Chào anh, tôi muốn mua một con thỏ Angola... Màu lông sao? Ừ, màu gì cũng được."

Người thợ săn đưa qua một con thỏ lông dài trắng muốt, Leo vươn tay nhận, khách khí nói tiếng cảm ơn, sau đó xách lấy tai thỏ, vừa định trở về nhà thì sau lưng cậu nghe thấy tiếng gọi.

"Messi? Là cậu sao?"

Ở cái trấn Bock khỉ ho cò gáy này, người biết được tên họ của cậu không nhiều. Mang theo tâm lý tò mò quay đầu lại, kẻ đứng cách Leo một quãng không xa chính là người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ tên Frankie De Jong.

"Tôi có vài lời muốn nói với cậu, cậu đi theo tôi một chuyến được không?"

Thanh âm của anh vẫn hết sức tao nhã, Leo cũng không nghĩ ra lý do để cự tuyệt, vậy nên gật đầu.

De Jong mang Leo vào một hội quán tư nhân cao cấp, vị trí không xa với tòa lâu đài mà Laporta đang xây. Nơi này trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy, dường như chỉ kém một chút so với vương cung Buenos Aires mà cậu trưởng thành. Leo trong bụng nghĩ, dù sao cũng là nơi ở của bá tánh, dẫu có giàu có đến đâu cũng không sánh kịp tay nghề của kiến trúc sư trong hoàng thất. De Jong mang cậu lướt qua một đại sảnh người đông ồn ào, trực tiếp lên lầu hai, bước vào một gian phòng biệt lập dùng để tiếp khách. Đóng cửa lại, đẩy bức bình phong, trên ban công gió lộng có hai chỗ ngồi, ngoài cửa sổ là bao quát quang cảnh cung điện đang ngày đêm xây cất.

"Ngồi đi!" – De Jong vươn tay, mời Leo ngồi xuống, sau đó nhìn ra khoảng không ngoài xa, cười cười giới thiệu với cậu. – "Nơi đông đúc và nhộn nhịp đó gọi là cung điện Andersa. Đấy cũng là nơi Silva làm việc. Tuy nhiên, anh ta gần đây đã rất lâu không thấy tới, cậu có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Anh tìm tôi đến đây là vì muốn hỏi thăm Silva tại sao lâu ngày không đến làm việc à?" – Leo nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận mà đem thỏ con đặt giữa hai đùi mình.

De Jong phe phẩy đầu, trên môi ý cười càng khó hiểu.

"Bởi vì Silva đối với tôi mà nói... rất quan trọng."

Cánh tay Leo hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại đều đều vuốt ve con thỏ của mình, ngôn ngữ mang mấy phần giễu cợt.

"Vậy thì anh nên tự mình đi hỏi anh ta, không cần phải tìm tôi."

"Đừng vậy mà, Andres!"

Một câu này, khiến Leo giật mình ngẩng lên, nghi hoặc nhìn về phía De Jong. Mỹ nam anh tuấn kia cũng âm thầm gật đầu với cậu.

"Anh... làm sao mà biết tên lót của tôi?"

"Bởi vì anh chính là De Jong." – Anh bê chén trà nhấp một ngụm nhỏ, buông xuống rồi nhìn sâu vào mắt cậu. – "Là anh trai của em."

"Cái gì?" – Leo ngây ngẩn cả người. Cậu theo bản năng mà lắc đầu quầy quậy. – "Không! Không thể nào! Tuy rằng anh cũng tên De Jong, nhưng mà... anh cùng anh trai De Jong của tôi hoàn toàn là hai người. Diện mạo của anh, giọng nói của anh, thậm chí là cảm giác cũng khác xa. Anh trai De Jong của tôi là một người cực kỳ ấm áp, mà anh thì..."

"Âm lãnh lắm đúng không?"

"Là lãnh đạm." – Leo không nhẫn tâm dùng từ ngữ quá khắc nghiệt, nên sửa lại cho đúng.

De Jong nhợt nhạt cười, lắc đầu.

"Xin lỗi đã khiến cho em thất vọng. Nhưng mà Andres, anh vẫn là anh, hơn nữa bây giờ anh còn định sẽ đem chuyện trước kia chia sẻ với em đây."

Ba năm trước, vì muốn cùng tây cảnh kết liên minh, Frankie De Jong bị lão quốc vương Florentino chọn làm sứ giả đưa đến Lang tộc làm con tin. Từ thành Vĩnh Hằng xuất phát, xuyên qua dãy núi Bass hùng vĩ đến đến biên giới tây nam, bọn họ mất hết năm ngày đường để đến lân cận trấn Bock. Vì bôn ba nhiều ngày, đêm xuống cả đoàn tùy tùng của De Jong đều thấm mệt và buông lỏng đề phòng.

Chính lúc này, nguy hiểm yên lặng đến gần, khiến cho họ trở tay không kịp.

Sự việc của đêm đó, lúc mười một người của đoàn tùy tùng trên mảnh đất hoang vu lân cận trấn Bock dựng trại nghỉ ngơi, sau khi đốt lửa nướng thức ăn thì để lại một người luân phiên canh gác, sau đó mạnh ai nấy chui vào túi ngủ. Đêm khua tĩnh mịch, bỗng xa xa vùng ngoại ô bắt đầu xao động bởi tiếng người và vó ngựa. Người gác đêm ngủ gật dưới tàng cây nhanh như chớp bị một gã hắc y nhân che miệng lại, sau đó một đao ngọt lịm cắt đứt cổ. Tiếp theo là người đánh xe ngựa, tùy tùng, hộ vệ... trong lúc ngủ say đều bị người ta bất ngờ tập kích, thi thể họ bị đao kiếm cắt lìa thành từng mảnh, rất dã man. Lúc chiếc lều duy nhất bị lưỡi lê chọc thủng, De Jong mở mắt ra chỉ kịp thấy một mảnh vầng trăng lưỡi liềm đỏ như máu, cùng một lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lùng chỉa vào dung nhan tuấn mỹ của chàng trai trẻ.

Nếu nói De Jong may mắn, đó là vì anh chỉ trọng thương, sau đó kịp thời trốn thoát. Nhưng nếu nói De Jong bất hạnh cũng không sai, bởi tuy anh được cứu sống, nhưng lại rơi vào nanh vuốt của một con quỷ khác.

Sau đêm kinh hoàng đó, đến khi De Jong lần nữa mở mắt ra mới phát hiện đã có người giúp mình nhặt lại mạng. Khuôn mặt đau ê ẩm, anh che lại miếng băng gạc, từ trên giường cố chống tay ngồi dậy. Nơi mép giường là trấn trưởng của trấn Bock – người đàn ông tên Laporta, gã nhìn anh rồi cười, một nụ cười âm hiểm mà cả cuộc đời anh cũng không sao quên được.

"Nhóm người các ngươi gặp cường đạo, bọn chúng đã hủy dung nhan của ngươi, nhờ có thương đội của ta đi ngang qua, cứu ngươi một mạng. Ngươi bây giờ thấy sao rồi?"

Ngày đó, bản thân De Jong còn ngây thơ cho rằng, mình từ cõi chết trở về, từ nay sẽ thoát ly bể khổ. Nhưng mà ai có ngờ, ngày tháng sau đó lại...

De Jong nhợt nhạt cười, sự việc về sau, cũng chính người đàn ông đó đã tước đoạt hết tấc cả của anh, từ nụ cười, giọng nói, dạy cho anh nếu muốn sinh tồn thì phải dùng thủ đoạn kịch liệt, ép anh từ bỏ tất cả những gì thuộc về vương tử Frankie De Jong trước kia khỏi cuộc đời mình, sau đó từng bước an bài một thân phận khác cho anh – con trai độc nhất của Laporta, thiếu gia của trấn trưởng trấn Bock, cùng với người chủ sự bí ẩn sau lưng nhà thổ Memphis.

"Anh muốn nói... bọn họ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của anh, giọng nói, thậm chí là..."

"Toàn bộ. Bọn họ đã tước đoạt toàn bộ thuộc về Frankie De Jong. Anh bây giờ chỉ là một con rối trong tay Laporta. Lão già rồi, cần phải thao túng những con rối khác để giúp lão hoàn thành những chuyện lão muốn làm lại lực bất tòng tâm."

"Thượng đế ơi ~ Nhưng... tại sao phải là anh?" – Nghe tới đây, Leo đã vì người anh mà mình kính yêu nhất mà đỏ hồng hốc mắt.

"Trấn Bock, là đại bản doanh mà Laporta đã tổn hao vài chục năm tâm huyết khổ sở kinh doanh. Cho dù nơi này giao với biên giới của rất nhiều quốc gia, nhưng lại là khu vực không có ai thèm quản, mà từ đây cách tây cảnh của Delvaux gần nhất, gia tộc Andrade nhân lúc ngừng chiến sẽ thường xuyên phái một binh đoàn người sói đến đây cướp tài sản. Thực lực của một đại phú hộ địa phương dẫu có mạnh tới đâu cũng làm sao sánh kịp lãnh chúa của một quốc gia. Gia tộc Andrade năm nào cũng vậy, đều một lần đến chỗ Laporta vơ vét, còn lão thì ấm ức mà chẳng làm gì được. Cho nên, lão đương nhiên hận tây cảnh tận xương tủy, càng không muốn nhìn cảnh tây cảnh cùng Buenos Aires liên hợp lại, sau đó đem trấn Bock cũng đề tên lên bản đồ."

"Lão muốn lợi dụng anh để sĩ nhục tây cảnh sao?" – Leo khó mà tin được nhíu chặt hàng mày. – "Vậy nhà Andrade có biết anh trong tay lão không?"

"Đương nhiên biết, anh trước khi bị đem ra cải tạo, tin tức này đã được lão truyền khắp tây cảnh để khoe khoang chiến tích. Chẳng qua khi đó đại cuộc đã định, tân Lang Vương của Delvaux cũng đã dẹp yên Buenos Aires, kế hoạch phản chủ của tây cảnh thai chết trong bụng. Vậy nên, bọn họ càng ước gì Laporta giải quyết phứt mối sĩ nhục là anh đây để thu dọn cục diện rối rắm này, tránh truyền đến tai của tân Lang Vương."

"Không, đừng nói mình như vậy mà Frankie. Anh biết không, từ nhỏ anh đã là tấm gương của em, bởi vì anh là người thông minh nhất, thiện lương nhất trong số mấy anh em chúng ta."

"Đứa ngốc này, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có em cảm thấy vậy!" – De Jong dịu dàng cười, cầm lòng không đậu vươn tay giúp Leo sửa sang phần tóc mái đang lòa xòa trước trán. [Ự ự, anh soft quá anh ưi =)))))]

"Em xin lỗi. Thực ra về sau em có nghe Thomas nhắc qua, rằng năm đó người mà phụ thân muốn đưa đi tây cảnh là em mới đúng, nhưng em bởi vì đang ở trong quá trình chuyển hóa, tâm tính không ổn định, mới đổi lại thành anh. Vốn dĩ những chuyện không may đó, nên do em..."

"Không! Không phải như vậy đâu Leo. Nếu những chuyện xấu xa này phát sinh trên người của em, anh nghĩ mình càng muốn đi giết lão lừa trọc Laporta đó ngay lập tức." – De Jong trân trọng mà ôm lấy gương mặt của Leo, thanh âm có chút ngậm ngùi. – "Nhãi con à, mẹ anh từng nói, rằng ở trên đời này, không có thứ gì càng đáng trân trọng hơn là tình thân ruột thịt. Anh hi vọng em sẽ luôn an toàn, vui vui vẻ vẻ tiếp tục cuộc sống, vĩnh viễn đừng làm việc ngốc nghếch, nhất định phải chắm sóc tốt cho bản thân mình trước đã. Em... có biết không?"

"Anh à..." – Leo nuốt nước mắt, ngậm cười. – "Bây giờ thì em đã hoàn toàn xác định anh chính là anh trai De Jong của em, bởi vì giọng điệu của anh bây giờ, giống dì Alicia như đúc."

"Đúng là đồ khờ ~" – De Jong cưng chiều bóp nhẹ chóp mũi cậu, từ từ ngồi thẳng lại. – "Cho nên, anh không phải đùa đâu, tình thế bây giờ rất nguy ngập. Lần này anh đặc biệt tìm em là muốn cho em biết, qua hai ngày nữa xin em hãy rời khỏi đây. Bởi vì tương lai chỗ này sẽ xảy ra chút chuyện, đến đó loạn lạc vô cùng, em ở đây sẽ bị liên lụy vào đó."

"Anh... không phải anh sắp làm chuyện nguy hiểm gì chứ?"

De Jong không trực tiếp trả lời, mà nhàn nhạt đứng lên, nhìn về phía ô cửa sổ có thể trông thấy quang cảnh của tòa thành đang kiến tạo.

"Mùa đông sắp qua rồi, có một số người không xứng đáng sống đến mùa xuân năm sau."

***

Từ chỗ De Jong trở về, Leo dọc đường vẫn ôm con thỏ nhỏ, bộ dạng thất thần.

Frankie nói, trong tương lai gần anh ấy sẽ cùng Ney đi giết Laporta, bảo mình mang theo con nhỏ rời khỏi trấn Bock trước. Frankie còn nói với cậu, Silva là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch ám sát lần này. Anh đã nhìn ra được Leo có tình cảm với y, nhưng thực xin lỗi, lần này e là người sói không đi theo cậu được, ít nhất là trong thời gian gần. Bởi vì y mang ân cứu mạng của De Jong, y đã hứa sẽ làm cho anh một việc để báo đáp ân nhân của mình. Bản tính của y đâu phải Leo không rõ, cho dù là Lang Vương Neymar ngày trước, hay là Silva của bây giờ, y trước giờ đều là nam nhi đội trời đạp đất, có thù tất báo, có ân cũng sẽ trả, vậy nên lần này y nhất định sẽ ở lại thực hiện ước hẹn này.

Frankie còn nói, lúc trước khi cứu Silva, vết thương trí mạng trên người y không có cách nào hồi phục nổi, bởi vì trong ngục giam Buenos Aires Thomas Muller đã đem roi ngâm qua nước cỏ roi ngựa quất lên thân thể y, nội tạng của y đã gần như thối rữa. Là y sư Otamendi cứu sống y, ông ta sử dụng một loại thảo dược có đặc tính tương khắc với cỏ roi ngựa, sau đó thay thế máu sói trên toàn bộ cơ thể của y để cứu sống Silva. Loại thảo dược này tuy không độc, nhưng tác dụng phụ duy nhất là khiến ký ức của một người toàn bộ bị phong tỏa, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bệnh nhân phục hồi như cũ.

"Nhưng mà y không phải người tầm thường, y là Alpha Lang Vương của Delvaux, chỉ là một cây thảo dược cỏn con, thì có thể phong bế ký ức của y cả đời sao?"

Trên đường trở về, Leo chán nản tự lẩm bẩm. Trên thực tế, tiền của cậu cũng để dành cũng gần như đủ rồi. Lẽ nào đây thật sự là lúc nên chuộc chiếc nhẫn về, sau đó rời khỏi nơi này, rời xa Ney rồi sao?

Lúc con quỷ hút máu bình tĩnh lại, về đến nhà đã là nửa khuya. Đẩy cửa, một cảnh tượng ấm áp phút chốc khiến khóe môi cậu tự giác mà cong lên. Bên trong túp lều cỏ, nơi ánh nến lập lòe đang chiếu rọi, phản chiếu hai bóng dáng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say. Silva ngửa đầu nằm ở trên giường, Tiểu than nắm toàn bộ thân thể bé nhỏ đều ghé trên đầu cha của nó, tay ôm cổ y, khuôn mặt mũm mĩm cọ cọ lên má y, nước dãi còn đang nhễu lòng thòng.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, Leo lúc này dĩ nhiên không muốn làm phiền bức tranh rất đẹp trước mặt mình. Cậu đem con thỏ cẩn thận bỏ vào lồng tre, sau đó rón rén đi về phía mép giường, ngồi xổm xuống. Cằm gác lên thành giường, chăm chú ngắm một đôi sói cha sói con, nhịn không được vươn ngón tay chọc chọc lên má con một chút, rồi lại chọc chọc lên chóp mũi Ney của mình. Leo nhợt nhạt thở hắt ra. Cậu biết, mình sẽ nhớ khuôn mặt này lắm. Có lẽ cả đời cậu về sau cũng chỉ dùng để nhớ y. Nhưng mà... cậu có thể làm khác không?

"Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt biết mấy!" – Không có hiểu lầm, cũng chẳng có chia ly.

"Như vậy là như thế nào?" – Một bàn tay, bỗng túm lấy tay cậu.

Hóa ra trong hai con sói, đã có một con tỉnh lại từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro