Chương 48: Yêu thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm đen yên tĩnh, gió bắc thét gào...

Trong một góc phòng, lửa than ấm áp lúc vàng lúc đỏ. Gần trong gang tấc, nơi ánh nến nhảy nhót không ngừng là ánh mắt thâm tình lập lòe của Silva. Hai người bốn mắt giao hòa, nhịp tim rung động, hơi thở vấn vít. Leo bỗng có cảm giác mình đang bị hút hồn vào ánh vàng lục xinh đẹp ấy, cầm lòng không đậu nghiêng qua, muốn hôn lên môi y. Nhưng đối phương theo bản năng lùi lại. Thân thể Leo cũng vì động tác này mà cứng đờ.

Bỏ đi, y chung quy đã không còn là đại cẩu cẩu của mình nữa. Cậu còn cố chấp cái gì?

Leo đem đầu vặn một bên, nở nụ cười chua xót, tiện đà bế tiểu than nắm đang ngủ say, dợm bước ra ngoài.

"Muộn rồi, em còn muốn đi đâu?" – Silva hốt hoảng gọi.

"Tiểu than nắm cả ngày nay chưa ăn gì, tôi ra ngoài cho nó bú." – Leo tìm bừa một cái cớ.

"Vừa nãy ta cho nó bú sữa bò rồi, hơn nữa bây giờ nó đang ngủ, em đánh thức nó làm chi. Còn nữa nha, em nghe xem, bên ngoài giông gió lớn lắm, mẹ con hai người chạy ra sẽ bị lạnh cóng cho mà coi."

"Tôi tự biết cách bảo vệ con của mình." – Leo giọng đượm lạnh lẽo, xông ra ngoài, nhưng đầu ngón tay mới đặt lên nắm cửa, đã bị ai đó túm trở về.

"Khi nãy ta xin lỗi em, được không? Mới rồi ta không phải có ý cự tuyệt em đâu, chỉ là ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hay vầy đi, giờ em hôn ta thêm một cái, ta bảo đảm sẽ không..."

"Anh buông tay!" – Leo chuyển tay ôm tiểu than nắm, cánh tay còn lại ra sức vùng mạnh, tránh khỏi gông cùm của Silva. – "Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải, lúc nãy đầu óc tôi hồ đồ, nhận nhầm người. Khiến anh hiểu lầm, tôi thành thật xin lỗi."

"Nhận nhầm người? Lại là hắn nữa có phải không? Tên khốn đó cũng đã bỏ em rồi, ta không hiểu hắn có cái gì tốt, đáng để em năm lần bảy lượt lưu luyến hắn?"

Chắn trước mặt Leo và cửa phòng, cảm xúc của Silva đột nhiên kích động. Ghen tuông đố kỵ tích tụ bấy lâu nay, khi này không ngại phóng thích hết ra ngoài. Y cứ ra sức túm bả vai cậu lắc điên cuồng, vừa lắc vừa gào rống. Đương nhiên, hai người gây lớn như vậy rất nhanh đã đánh thức tiểu than nắm. Thằng bé khóc vang trời, mau chóng thu hồi lại lý trí của Leo.

"Ngoan ngoan ~ đừng khóc, đừng khóc con! Tiểu than nắm không khóc, không khóc nữa nha! Papa không phải hung dữ với con đâu, papa chỉ là đang... ca hát. Cục cưng ngoan, không khóc, không khóc nữa ~"

Luôn miệng dỗ sói con, Leo cũng không có tinh thần đi lo những mặt khác, thậm chí còn không có thời giờ để tâm đến ngôn ngữ của mình, đi qua đi lại trong phòng vỗ về đứa trẻ. Nhưng mà... kẻ đầu sỏ tội ác kia thì không có điếc...

"Papa? Em nói với nó... ta là cha của nó sao?"

"Tôi không có, anh nghe nhầm rồi." – Vừa đong đưa con, Leo hờn dỗi mà thốt lời.

"Không, làm sao nghe nhầm được, em mới nói tức thì." – Trong thoáng chốc, người sói trẻ tuổi lập tức lấy lại tinh thần, thậm chí có thể nói là mừng như điên. – "Tiểu than nắm, ta mới là papa của con, không phải tên Ney gì đó, không phải tên quỷ đáng ghét đó, có biết không? Ta mới là papa, gọi papa đi con!" [Ca này t potay =)))))]

Người nào đó da mặt dày cả tấc thậm chí còn xáp lại, đứng ở sau lưng cậu trêu chọc nhãi con.

"Anh cút đi, đã nói là anh nghe nhầm rồi! Bây giờ có thể tránh xa mẹ con tôi một chút không?"

"Không, sao có thể, em đâu thể yêu cầu người cha tránh xa con trai mình, trên đời đâu có đạo lý đó. Có phải không hả bé con? Có phải không?"

Vừa nói, Silva vừa dò đầu qua tính hôn lên mặt thằng bé, Leo rơi vào đường cùng chỉ có thể né trái tránh phải, không để Silva chạm vào con mình. Trong lúc giằng co, ma xui quỷ khiến thế nào người bị hôn ngược lại là cậu. Hoặc ngay từ đầu cậu đã trúng bẫy của con sói háo sắc, thực chất người mà y muốn hôn trước giờ chỉ có cậu.

Một tay Silva quấn quanh eo Leo và kéo cậu dán vào trong ngực mình, tay kia cố định cái ót cậu. Đôi tay Leo bận ôm con, căn bản không cách nào cự tuyệt, sau đó thì như cá nằm trên thớt, mặc cho tên người sói kia liếm láp, hôn lên cánh môi mình. Chưa dừng ở đó, y được một tấc lại muốn thêm một thước, mạnh bạo cạy khớp hàm, một đường tiến quân thần tốc làm càn trong khoang miệng cậu. Cánh tay bên dưới cũng không chịu rảnh rang, hư hỏng luồn vào trong, xoa lên từng tấc da thịt mịn màng hơi giá lạnh.

Chẳng qua chỉ mới lên giường cùng nhau có một lần, nhưng cảm giác quen thuộc này là sao? Mỗi một điểm mẫn cảm, mỗi một nhịp va chạm, y dường như có thể đoán được phải làm thế nào mới khiến cho cậu thoải mái nhất. Dần dà, dường như Leo cũng bắt đầu từ bỏ kháng cự, mềm oặt ngã vào trong lòng ngực y. Nhận thức được điểm này, Silva càng hưng phấn như được tiêm vào một luồng kích thích liều cao. Y trước nay chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn Leo lại vui sướng tràn trề đến độ này, quá mê người, nếu sớm biết, có điên mới cự tuyệt. Y thậm chí đang hối hận muốn chết, trong nhà giấu một bảo tàng như vậy, sao lại không chủ động sớm hơn?

"Em giống như một khối kẹo bông gòn mềm mại, ngậm vào miệng là tan ngay, tại sao đến lúc này ta mới nghĩ đến hôn em, có phải ta ngốc lắm không?"

"Đồ điên, anh xem mình vừa nói cái gì kìa?"

Trán kề trán, còn chưa thể định thần sau một nụ hôn sâu, mặt Leo đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cậu ngượng ngùng vặn mặt đi nơi khác, cắn đôi môi đỏ mọng sưng tấy của mình, có chút nước bọt nhè nhẹ theo đầu lưỡi rỉ xuống, họa thành một bức tranh lấp lánh mê người. Silva vừa thấy, tâm tình mới bình tĩnh lại một chút lại kích động không thôi, đôi mắt như ngọn lửa nhìn Leo đắm đuối.

"Chúng ta có thể nào lên giường..."

"Không thể!"

Ý thức được người nào đó lại sắp giở trò lưu manh, Leo gầm nhẹ chặn họng hắn. Silva có vẻ chưa cam tâm, nghiêng qua muốn nói thêm gì đó, nhưng Leo đã tàn nhẫn vung đầu gối, đâm mạnh vào túp lều đang nhỏng đầu của y. Sau đó nhân lúc y đau đến ngũ quan đánh vào nhau, nhanh tay ôm tiểu than nắm chạy thoát, đặt ở dưới sàn, tự mình trải chiếu cho con. Silva tuy đau nhưng vẫn cười, còn hảo ý nhắc nhở.

"Trời lạnh lắm, mẹ con em lên giường đi, ta nằm đất được rồi."

Do dự hồi lâu, Leo cam chịu gật đầu, ôm con lẳng lặng bò lên. Sau khi đặt đứa nhỏ nằm ngay ngắn thì quay đầu cảnh cáo Silva.

"Đêm nay mà anh tự tiện mò lên..." – Cậu nhe răng nanh, điệu bộ rất hung. – "Tôi cắn chết anh ngay!"

"Biết rồi, biết rồi!" – Người sói lập tức giơ hai tay đầu hàng, vừa xoa xoa hạ bộ ăn cước đau vừa lui cui đi trải chiếu, nhưng vừa nằm xuống lại cầm lòng không đậu quay qua ngắm con quỷ hút máu đang quay lưng về phía y, nhẹ giọng lẩm bẩm. – "Đáng yêu thật đấy!"

***

Đêm đó, vì vẫn còn ám ảnh mấy lời của De Jong mà Leo trằn trọc thức trắng cả đêm.

Dỗ tiểu than nắm ngủ sâu rồi, cậu cẩn thận đắp thêm ba lớp chăn bông và ba lớp vải dày, bảo đảm đủ ấm cho con, rồi mới túm bừa kiện áo khoác, rón rén mở cửa một mình ra ngoài đi dạo cho thư thả.

Bước khỏi nhà mới hay hối hận viết làm sao, đúng như Silva nói, thời tiết này đúng là không thích hợp chạy lung tung. Đỉnh đầu cậu gió rét thổi lồng lộng, cả mặt trăng cũng mông lung. Leo không dám đi xa, chỉ tựa vào một thân cây khô bên đường, co rúm như con tôm luộc, đem cằm gác trên gối, một mình suy nghĩ đến xuất thần.

Đã đến lúc cậu nên đi rồi phải không? Vậy cậu, bế thêm tiểu than nắm lại có thể đi đâu? Không thể quay về Delvaux khi không còn đại cẩu cẩu, trở lại quê nhà Buenos Aires đang bị Thomas Muller khống chế lại càng không. Vậy còn nơi nào khác để cho mình dung thân? Đến hôm nay, Leo lần đầu tiên ý thức được bản thân mình trước nay không khác gì một dây tầm gửi, chưa từng độc lập mà sinh tồn. Ngày trước ở huyết tộc có dì Alicia, có De Jong, thậm chí có Muller bảo bọc. Về sau bước chân vào Delvaux, Ney là toàn bộ thế giới của cậu. Tên ấy thậm chí còn bá đạo tới nỗi chưa từng để cho cậu phải ra ngoài săn thức ăn. Nhưng giờ thì sao? Cậu vẫn phải đơn độc tiếp nối hành trình của mình. Nếu như được chọn lựa, Leo thực không muốn rời xa đại cẩu cẩu của mình chút nào cả, nhưng, cậu có được chọn sao?

"Tại sao đến giờ cũng chưa chịu nhớ ra? Sói ngốc muốn chết được, sói xấu xa, sói khốn nạn..."

"Em không phải nửa đêm nửa hôm giận tới độ chạy ra đây chỉ vì mắng ta chứ?"

Giật mình quay đầu lại, Silva không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, cả người bọc trong tấm chăn lông dày cộm, bước nhanh về phía tàng cây.

"Tại sao anh ra đây? Con đâu?" – Đột nhiên nhớ ra tiểu than nắm đang ở nhà một mình, Leo sốt ruột đứng phắt dậy, nhưng cánh tay lập tức bị người sói ấn xuống.

"Đừng vội, em xem..."

Silva thần bí cười, kéo tay Leo cùng ngồi xuống, sau đó hé góc chăn, một khuôn mặt mũm mĩm đang chôn trong ngực y lập tức hiện ra, đứa bé hai mắt mở tròn xoe ngơ ngác, đôi tay đấm nhẹ vào nhau.

"Làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng anh để con ở nhà một mình." – Leo lúc này mới thở phào, lườm Silva như oán trách.

"Còn dám nói, không phải người mẹ như em cũng bỏ nó chạy ra đây sao?"

"Nhưng không phải còn có anh..." – Nhìn đến người trước mặt mình đang tủm tỉm, Leo tự dưng ý thức được mình bị trêu, bực dọc ôm lại nhãi con, không quên đẩy Silva một cái. – "Anh tránh ra!"

"Không! Sao mà tránh được, ta tránh rồi tiểu than nắm bị lạnh cóng thì làm sao?"

"Vậy bỏ chăn lại, anh tự mình về đi!"

Biết là mình đang ăn nói ngang ngược, nhưng Leo cũng chẳng còn hơi sức đâu bận tâm. Ai bảo y quên gì thì quên, sao có thể quên luôn vợ con của mình chứ. Càng nghĩ càng phẫn uất, cậu mạnh bạo giơ tay giật tấm chăn trên người y. Silva lại tức cười, nhìn Leo khua môi múa mép mà y muốn trêu quá, vậy nên dùng thêm sức đẩy đưa với cậu. Tấm chăn quơ qua đánh vào kiểu gì, một hồi quấn cả hai người thành một mối, lại một nụ hôn nữa đặt trên môi Leo.

"Em xem, lần này ta có trốn đâu." – Chiếm tiện nghi rồi thì thôi, Silva này còn vô lại rủ rỉ bên tai cậu.

Leo giận quá nhanh chóng đẩy y ra, cả khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo chín, khiến tâm tư Silva như có chục con nai đang chạy loạn lung tung.

"Thôi được, tới cũng tới rồi, em cứ để ta ngồi với mẹ con em thêm chút đi. Hơn nữa đứa nhỏ đói bụng rồi, người làm mẹ như em không phải là nên cho nó bú?"

"Con đói sao?" – Nghe tới đây, Leo ngay lập tức đem tên người sói xấu xa vứt ra sau đầu, cúi đầu nhìn vào mớ tã lót, đưa một ngón tay đến trước mặt tiểu than nắm xoa xoa. Đứa trẻ quỷ hút máu này đúng là dữ dội, hai cái răng nanh nhỏ đụng đâu cũng cắn, thậm chí đã cắn tay mình đến rướm máu. – "Trời ơi ~ cục cưng, cái này không ăn được, bú sữa đi chịu không?"

Gương mặt đầy từ ái, Leo nhẹ kéo tay nhãi con, nhưng tay mới rời miệng thì cục bột nhỏ đã khóc la inh ỏi. Xem ra, giờ cũng không rảnh lo chuyện thẹn thùng, hơn nữa tốt xấu Ney cũng là cha của nó, có gì để ngại đây. Nghĩ vậy, Leo cắn môi một cái, trực tiếp cởi vạt áo, ôm con bỏ vào trong ngực. Thằng nhỏ vừa mới thấy nguồn sữa quen thuộc đã há to miệng ngậm lấy, lập tức nín khóc bú ngon lành.

"Xùy~" – Leo khẽ xuýt xoa, tận lực nhịn xuống cơn đau từ đỉnh ngực.

Cậu đột nhiên nhớ lại một ký ức không vui, đó là mới một tháng trước Silva từng cười nhạo mình, bảo mình từ trên xuống dưới đều tròn vo, cho nên lúc này cho con bú cậu cũng theo bản năng tự ti xoay lưng lại, chỉ sợ đối phương lại nói thêm gì khiến cho cậu tổn thương. Bởi vì xuất phát từ miệng của đại cẩu cẩu, nên Leo kiểu gì cũng không chịu nổi.

"Xin lỗi nha!" – Từ phía sau, một vòng tay vững chắc túm lấy chăn, đem cả Leo lẫn em bé cẩn thận bọc lại. Silva ôm cậu vào lòng, đầu gác trên hõm vai Leo nhẹ giọng nỉ non. – "Khi đó, ta không biết là em đang mang thai. Hơn nữa trong tình cảnh ấy ta tinh trùng lấp não, phát điên nói bậy nói bạ thôi. Tóm lại là, ta khốn nạn. Em người lớn độ lượng, đừng chấp nhất tên khốn kiếp như ta, được không? Đừng sợ, em yên tâm cho nó bú đi. Em không thích, ta cũng không dám nhìn trộm." [Bớt giùm, ông nhìn mỗi ngày còn làm bộ cái giề =)))))]

Silva không hề biết một câu an ủi của mình, thế nhưng vừa vặn chọc trúng điểm mẫn cảm của Leo, con quỷ hút máu mờ mịt rơi nước mắt, lần này khóc tới nghẹn ngào không dừng được.

"Chuyện gì? Ta lại nói sai sao? Xin lỗi, xin lỗi em mà, ta thực sự không muốn tổn thương em, trước nay đều không muốn. Ta xin đó, tiểu tâm can của ta, em đừng khóc nữa! Hay là, con nó cắn em đau?"

Leo lắc đầu quầy quậy, cuộn mình vào ngực y, thân mình càng run lợi hại. Thấy cậu khóc tới đứt ruột đứt gan mà Silva lòng như lửa đốt, hối hận không biết làm sao, rất muốn vạch chăn ra xem tình huống thế nào, rồi lại không dám chọc Leo giận thêm, vậy nên cứ tiến thoái lưỡng nan lải nhải bên tai cậu.

"Em cho ta nhìn một chút thôi, được không? Ta không có ý gì đâu, nhưng mà có phải thằng nhỏ cắn em rồi? Nhỡ chảy máu thì làm sao?"

"Không... đừng mở." – Leo giấu mặt vào ngực y, liên tục lắc đầu. Mới vừa nói đến đây, tiểu than nắm háu ăn kia đã nhe nanh cắn vào da thịt cậu.

"Uiiiii~" – Leo nhịn không được rên khẽ, thằng nhỏ này bây giờ còn biết hút cả máu nữa ư?

Silva lòng quýnh lên, cũng mặc kệ kế tiếp có ăn mắng hay không, kiên quyết đem người xoay lại, bóp miệng đứa nhỏ rồi túm nó khỏi người Leo. Mặc kệ thằng bé khóc gào, y kéo lấy Leo đang cắn môi chịu đựng ôm vào lòng, điên cuồng hôn cậu, nhẹ xoa xoa sống lưng cậu trấn an.

"Ngoan~ hết chuyện hết chuyện rồi. Đừng cho bú nữa. Đợi một hồi ta trở về hâm sữa bò nóng cho nó uống."

"Nó... hình như bắt đầu biết hút máu... mới vừa rồi nó còn cắn..."

Leo lắp bắp kinh hãi, thằng nhỏ bé như vậy mà thiên tính quỷ hút máu đã bộc lộ rồi sao? Nhưng Silva căn bản không có tâm tình quan tâm mấy chuyện đó, y chỉ muốn xem tình hình của Leo. Cả bộ ngực đều trầy da tróc vẩy, mơ hồ trông thấy dấu máu chưa khô, thực sự thảm không nỡ nhìn. Y xuýt xoa một hơi cùng không khí, sau đó đem tấm chăn quấn chặt cậu, ôm cậu lại vào lòng.

"Hết chuyện rồi, đừng sợ, nếu về sau nó muốn cắn, cứ để nó cắn ta đi. Đừng khóc nha~"

"Tại... tại sao vậy?" – Leo chớp đôi mắt ướt đẫm, nhất thời chưa định hình được tình huống, nhưng càng khiến Silva đau lòng muốn chết đi. Y quay đầu nhìn đến tiểu than nắm đang gào thét muốn tắt tiếng, tự nhiên càng giận sôi gan.

"Thằng quỷ nhỏ khóc cái gì? Còn khóc nữa ta ném ngươi đi đó!"

"Không được, sao có thể ném con!" – Leo lo lắng gõ đầu y một cái.

"Không ném! Không ném đâu! Ta dọa nó thôi! Đừng sợ!"

"Đau lắm..."

"Ừ, ta biết. Tội nghiệp cơm nắm quá... bây giờ chúng ta về nhà thoa thuốc chịu không?"

"Anh... mới gọi tôi là gì?" – Leo giật mình ngước lên, đôi mắt lại bốc lên hi vọng.

"Cái gì là cái gì?"

"Bỏ di!" – Cậu không nên hi vọng xa vời.

"Cơm... nắm?" – Silva lẩm bẩm lập lại ở trong lòng, đầu tự nhiên cũng nhói nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro