Chương 46: Tiểu than nắm chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lang cung, tẩm điện, khu rừng rậm, lời nguyền trăng tròn, gốc hòe đại thụ, cùng nhau cưỡi ngựa, đường núi, xác sói, khang trùng...

Tranh chấp? Đớn đau?

"Cùng người bên nhau, có khi nào là em không bị thương?"

Trong nhất thời, câu nói này như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy vô vàn lớp sóng. Liên tục những hình ảnh lóe lên trong đầu Silva, mơ hồ và chớp nhoáng, chưa kịp định hình đã tan thành mây khói trong sự tiếc nuối của y.

"Chúng ta... trước đây có phải đã từng quen nhau không?" – Silva buột miệng hỏi.

Leo giật mình ngẩng lên, nơi ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn dầu, cậu thấy rất nhiều biểu cảm lóe lên trong đôi mắt hổ phách của Silva. Là nghi hoặc, là bất an, là rối ren cùng do dự, duy chỉ không có nhu tình ngày xưa. Leo phe phẩy đầu, chỉ thấy rất bất lực, không muốn làm khó người ta, vậy nên cố tình quay đi hướng khác, nói dối y.

"Không... không quen biết..."

Đáp án của con quỷ hút máu khiến Silva nhẹ nhàng thở ra. Nếu họ là người quen cũ, vậy y phải làm sao đối mặt với bản thân khi quá khứ đã từng đối xử với cậu quá tồi tệ. Nhưng sau khoảnh khắc an ủi... tại sao có cả một chút khó chịu, một chút không cam tâm?

"Thật sự không quen ư?"

"Ôi trời ~ Xem cái thằng nhóc này nè!"

Ngay lúc Leo lúng túng chưa biết đáp sao, thì tiếng thét chói tai của Verrati đã mạo muội cắt ngang câu chuyện. Vừa rồi, nhân lúc Silva đem Leo đang nổi điên khống chế, y sư Otamendi cũng tranh thủ mang đứa nhỏ sơ sinh đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng tấm khăn bông khô ráo bọc bé lại.

"Nhìn đi, đầu xoăn tít, da màu chocolate, bàn tay múp míp đáng yêu ghê chưa! Leo, là một bé trai đó ~" – Verrati cao hứng từ tay y sư nhận đứa trẻ, ôm đến cho Leo xem qua.

Leo dịu dàng cười, ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc khẽ chạm lên gương mặt con, bé hình như cũng cảm nhận được tình thương của mẹ, hơi chẹp chẹp cái miệng nhỏ.

"Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng có vẻ không giống cậu cho lắm. Mà nhìn kỹ, thì hình như..." – Verrati theo bản năng liếc đến Silva ở sau lưng Leo. – "Cực kỳ giống cái tên này. Khai thật đi, giữa hai người không có quan hệ ám muội gì thật chứ?"

"Không, dĩ nhiên là không, anh đừng nói bừa mà." – Leo hấp tấp nạt nhỏ để ngăn cái miệng lẻo mép ấy lại. Cậu cũng rất muốn ôm con, nhưng thân thể đã rã rời, sợ ôm không vững đứa nhỏ không được thoải mái, đành nhờ Verrati mang bé đi ăn dặm.

"Tôi nên cho nó ăn cái gì đây?" – Tay quản sự gãi đầu.

"Có thể thử cho nó hút chút máu tươi, hoặc thịt vụn. Tôi cũng chưa xác định được nó thuộc chủng tộc nào nữa..."

"Thịt vụn? Người sói? Lẽ nào cha của nó là người sói? Haha, vậy còn không phải là tên kia..."

"Được rồi, anh mau đi đi!" – Leo thúc giục, lòng vã mồ hôi lạnh.

Chờ đến khi mọi người lũ lượt rời khỏi phòng giải phẫu rồi, cậu mới chậm chạp ngồi thẳng lên, vẫn cố tình giữ khoảng cách với Silva.

"Vừa rồi... cảm ơn anh. Khi nãy còn xúc động mà cắn anh nữa, thật có lỗi, hay là... đợi trở về tôi bồi thường lại tiền cho anh có được không?"

"Không... không sao đâu..." – Thấy đối phương vừa khôi phục thần trí đã trở mặt vô tình, người sói tự nhiên vô cùng hụt hẫng.

"Lời quản sự của chúng tôi nói, anh không cần để trong lòng đâu. Anh ta thường ngày thích nói chơi lắm, tôi quả thật không nghĩ đến sẽ ăn vạ anh đâu." – Leo run run muốn đứng lên, cúi đầu xem miệng vết mổ gần 30 phân của mình lúc này đã dần khép miệng. Lòng có một chút cảm thán, máu của Ney không hổ là thần dược tốt nhất đối với quỷ hút máu.

"Không có đâu, em bé đáng yêu như vậy, nói nó giống ta, ta vui mừng còn không kịp." – Phát hiện quần áo trên người Leo không chỗ nào lành lặn, Silva vội đứng dậy cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận đắp lên vai cậu. – "Ở nhà ta đã mua rất nhiều đồ mới cho em và đứa nhỏ, bây giờ chi bằng em khoác tạm áo của ta về đi, cũng không thể để bản thân bị lạnh được."

"Như vậy... không tốt lắm đâu, còn anh thì sao?"

"Người sói chúng tôi không sợ lạnh đâu!" – Silva cạy mạnh vỗ ngực.

Leo vốn theo bản năng muốn khước từ, nhưng rồi nghĩ đến mình vừa sinh nở, cũng không thể khỏa thân về nhà, do dự một hồi, mới cầm tạm quần áo để thay.

"Cảm ơn nha, sau khi tôi về sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh."

"Cũng được." – Lần này Silva đã học được thông minh, chí ít như vậy Leo sẽ đến tìm mình vào một dịp khác, cho dù là trả quần áo cũng không sao.

***

Bởi vì sinh nở vất vả khiến Leo mất rất nhiều máu, mà máu thỏ lại không đủ dinh dưỡng, thân thể cậu đã gầy lại càng sa sút hơn, mấy ngày nay cũng chỉ có thể ở yên trong nhà dưỡng sức, nơi nào cũng không dám đi.

Ông chủ bí ẩn của nhà thổ Memphis cũng khá tốt, không chỉ chấp thuận cho Leo nghỉ phép dài hạn, thi thoảng còn phái người tới nhà cậu thăm hỏi, giúp cậu làm những việc lặt vặt, hai kẻ xuất hiện với tần suất cao nhất là tay quản sự Verrati và cậu bé chạy vặt Almada.

"Sao rồi? Hôm đó thằng bé vừa hút máu, rồi cũng ăn thịt băm, cho nên rốt cuộc nó thuộc chủng tộc nào vậy? Không phải là... một con sói nhỏ hút máu đó chứ?" – Verrati vừa mang tã lót và y phục trẻ con sạch sẽ bỏ lại trong tủ, vừa cười khà khà hỏi Leo.

"Thú thật nha, tôi cũng không rõ nữa." – Leo ngồi ở mép giường, cho dù đã sinh xong nhiều ngày, sắc mặt vẫn tái nhợt rất khó coi. – "May là nó còn nhỏ, trước mắt chỉ cần bú sữa thôi."

"Cậu cho nó bú chưa? Nhưng mà, sao tới giờ nhìn cậu vẫn yếu ớt quá vậy, so với hồi sinh con không khá hơn bao nhiêu? Không phải nói quỷ hút máu các người năng lực tự phục hồi tốt lắm sao?" – Verrati nhấc cái ghế ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn Leo.

"Bởi vì tôi không thích uống máu người, mà lộc huyết lại quá đắt..." – Leo cười thảm tự giễu. – "Tôi không sao đâu, thật đó, em bé rất ngoan, cũng chịu uống sữa bò. Ney... à không... Silva mỗi ngày đều giúp tôi ra phố mua một ít sữa tươi, sau đó hâm nóng cho nó bú."

"Tên đó? Có tin được không?" – Verrati vừa nghe tới cái tên này đã bĩu môi. – "Hắn trước kia không phải khắc nghiệt với cậu lắm sao? Tôi còn nhớ có một lần hắn còn đích thân chạy tới nhà thổ, hỏi thăm xem cậu có phải tới đó bán thân không?"

"Anh làm sao mà biết..."

"Ôi trời cậu nhóc à, là tôi tuyển cậu tới Memphis mà, tôi đương nhiên biết tất cả về cậu." – Verrati khoanh lấy đôi tay, bộ dạng có mấy phần tự đắc.

"Silva... gần đây tính tình đã ôn hòa nhiều rồi, không biết tại sao nữa, có lẽ anh ta biết tôi sắp đi, cho nên thương hại tôi." – Leo cúi đầu, trong lòng chua xót tự mình biết. [Con mẻ bị con đũy tình iu quật thì có, cơm nắm ngok ngeck này =)))))]

"Tôi nhận ra... cậu rất để ý đến tên khó ưa đó. Cho nên... đứa nhỏ này thật không phải của hắn sao?"

Leo giật mình ngước lên, một câu nói vô tình của Verrati giống như cái gai chọc thẳng vào tim cậu. Đến cả người ruột để ngoài da như Verrati cũng nhìn ra mình đối với y thế nào, chỉ có y là chẳng nhớ gì hết, chẳng hiểu gì hết.

"Về rồi về rồi đây! Hôm nay sữa bò tươi lắm, giá cả cũng rất được..." – Silva bất ngờ xô cửa vô, đang hớn hở thao thao bất tuyệt thì thấy Verrati, sắc mặt y đanh lại. – "Ngươi... tại sao lại tới nữa?"

"Ta tới thăm Leo không được sao? Không chào đón à?" – Verrati hiển nhiên không mấy thích tên người sói thô lỗ này, hơn nữa còn từng có tiền án hành hạ Leo thảm như vậy.

Silve trề môi ra, không thèm quan tâm đi lướt qua hắn, đến trước giường cẩn thận đem con trả cho Leo, cười nịnh nọt như dâng bảo vật, lại còn cố tình tựa sát vô người cậu một chút.

"Vừa rồi trên đường về, nó mở mắt nhìn ta đó ~"

"Thật sao?" – Leo kinh hỷ bế con lên, cọ vào khuôn mặt đứa nhỏ hôn một cái, thằng bé ngửi thấy hơi mẹ quả nhiên mở mắt ra, vừa tròn lại vừa sáng.

"Là màu trà."

"Rất giống em." – Silva ôn nhu cười, ôm lấy vai Leo, hưng phấn kề đầu nói nhỏ bên tai cậu.

"Nè nè! Tên kia! Cũng đâu phải con và vợ của nhà ngươi, tránh xa mẹ con họ chút đi, không sợ mấy người ở trấn trên họ đàm tếu à?" – Verrati rất biết cách phá hư không khí, khiêu khích cười trước ánh mắt hình viên đạn của Silva. – "Hơn nữa, Frankie thiếu gia cũng không thích ngươi như vậy đâu."

"Không ai có quyền dạy ta sống sao, cho dù là ngươi, hay là thiếu gia ông chủ gì đó, đều như vậy. Verrati, ngươi tốt nhất là nhớ rõ những gì ta vừa nói." – Silva tay vẫn ôm Leo, lời tuy không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm. Verrati phút chốc cũng ngớ người.

"Phải rồi, sắp đến giờ khai trương của Memphis. Verrati, anh có phải cũng nên về kiểm kê nhân số hay không?" – Thấy không khí bắt đầu có mùi đao kiếm, Leo lúng túng rời khỏi vòng tay Silva, sau đó vội vã tìm một lý do đuổi viên quản sự kia về.

Verrati không muốn Leo khó xử, vậy nên cũng đứng dậy cầu hòa.

"Thôi được, vậy cậu nghỉ ngơi nha, lần sau không còn ai quấy rầy nữa tôi mới đến thăm cậu."

"Vậy không tiễn."

Nhìn theo bóng Verrati khuất sau cánh cửa rồi, Leo mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết hai cái người này làm sao nữa, kiếp trước giống như bị đảo ngược xương cốt, nhìn nhau là chán ghét, sau đó kiểu gì cũng phải đấu võ mồm vài câu.

"Hàng xóm đều nói nó giống ta như đúc." – Giọng điệu Silva đầy kiêu ngạo.

"Hả? Anh... nói tiểu than nắm sao?" – Leo yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của đứa nhỏ, lơ đãng nở nụ cười.

"Tiểu than nắm? Làm gì có ai đặt tên con của mình như vậy?" – Silva cũng xùy cười. – "Xem như tên ở nhà thì còn tạm chấp nhận..."

Phải rồi, đây chính là lời ngày xưa mà người từng nói qua. Lời của Silva lập tức đánh vào nội tâm Leo, cậu ngẩn người nhìn Silva sâu sắc, sau đó tự giễu cười cười.

"Là con do tôi sinh mà, tôi tự mình định đoạt."

"Vậy... cha nó đồng ý sao?" – Silva lúc đầu vốn chỉ có ý bông đùa, nhưng nghĩ đến Leo còn chưa quên được tên phụ lòng kia tự nhiên thấy rất bực, mở miệng là chọc ngoáy một câu.

"Không quan trọng, bởi vì y có lẽ... sẽ không về nữa đâu..."

***

Lại qua mấy ngày nữa...

Thân thể Leo lúc này đã hườm hườm phục hồi như xưa, bắt đầu tự mình chăm con nhỏ. Có lẽ mẹ con thật sự có tâm linh tương thông, hoặc tiểu than nắm cũng hiểu được mẹ nuôi mình vất vả, thằng bé cực thân thiết với mẹ, mỗi một lần ghé vào người Leo ngủ ngoan cực kỳ, không khóc cũng không nháo, hiểu chuyện tới độ khiến người ta đau lòng. Suy xét đứa nhỏ cũng cần bú sữa mẹ, tuy rất ngượng ngùng, nhưng Leo vẫn quyết định về sau không nhờ Silva giúp mua sữa bò nữa, cậu tự cho con bú.

Vậy nên mỗi buổi sáng đợi Silva vừa ra cửa, Leo sẽ yên lặng khóa trái tất cả cửa nẻo, sau đó cởi áo, ôm tiểu than nắm dúi vào trong ngực mình.

Không giống phụ nữ người ta nuôi con thì bộ ngực sẽ căng tràn đầy đặn, bộ ngực Leo thời kỳ này hệt như một miếng bánh mì phô mai nóng hổi mới ra lò, chỉ hơi phồng nhưng mềm mại.

Mấy ngày đầu mới tập cho con bú, chỉ cần thằng bé thấy núm vú sẽ ra sức mút vào, Leo thẹn tới độ đỏ cả mang tai. Sau một hồi phát hiện đứa nhỏ thật sự có thể hút ra sữa từ ngực của mình, cảm giác đó rất kỳ quặc, cậu vừa ngại, lại vừa tức cười.

"Sao có thể như vậy chứ?" – Leo vươn ngón tay cái giúp tiểu than nắm lau chất lỏng trắng ngà còn vươn trên khóe môi.

Thằng nhỏ mỗi khi mút quá say sưa đều đi kèm cảm giác tê dại, Leo rất vất vả mới có thể thích nghi. Huống hồ chú sói nhỏ hút máu này so với con nít của người phàm còn đặc biệt lớn nhanh hơn, chẳng quá mấy ngày thì đã dài đòn. Đặc biệt là sau khi hai cái răng nanh nhỏ mọc rồi, thường xuyên trong lúc bú cao hứng cắn Leo đến xuất huyết. Mỗi khi đau đớn chịu không nổi, con quỷ hút máu chỉ có thể theo bản năng mà cắn cánh tay mình.

Tất cả những màn này đều lọt vào mắt của Silva, người mỗi ngày làm bộ phối hợp ra cửa, sau đó sẽ len lén tìm một khe hẹp nhìn vào. [Ai ship cho mẻ lố quần đội đi, liêm sỉ còn cái nịt =)))))]

Có một buổi chiều chạng vạng, Leo muốn ra chợ mua con thỏ, Silva miệng cười hì hì tiễn mẹ đi, quay đầu đã xách thằng con lên, bóp chặt hai cái má bánh bao của nó.

Tiểu than nắm thở phì phì, tứ chi trong không trung đá đạp lung tung, không phục cho lắm. Cần phải nói, đứa nhỏ này càng lớn tính tình càng giống cha của nó, y như một chiến binh sói vậy, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng mà sói nhỏ thì làm sao mà chơi lại sói lớn, sự ngang bướng của nó lập tức đổi về hai cái đét "bốp bốp" vô mông.

"Thằng quỷ nhỏ, để coi về sau còn dám ăn hiếp mẹ của ngươi nữa không?"

Cuộc đời lần đầu tiên bị dọa như vậy, tiểu than nắm hồi đầu còn cương lên, nhưng chẳng mấy chốc đã gào một tiếng, trề môi ra chuẩn bị khóc rống. Ngay lập tức nó phải đối diện với một đôi mắt màu xanh xám uy mãnh dị thường, trong bóng đêm lập lòe phát sáng, thằng bé sợ quá nín ngay, chỉ còn mấy tiếng hức hức trong cổ họng.

Sau đó không biết nghĩ gì, đứa nhỏ vươn bàn tay béo múp, thử chạm vào chóp mũi Silva, muốn được y ôm vào lòng. Có lẽ đây là cái gọi là thiên tính, thằng bé còn nhỏ vậy, nhưng đã tự nhiên nhận ra cha của mình.

----------------------------------

Tưởng tượng mà anh Lờ nào đó không phá hoại, 2 vợ chồng ẻm giờ còn ở Delvaux, mấy tháng cục Leo mang thai với đi đẻ sẽ nhõng nhẽo cỡ nào,  Lang Vương thiếu điều đội lên đầu thờ luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro