Chương 45: Đêm tuyết rơi lâm bồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này ~ khoan đã! Thiếu gia, cậu đừng đi mà!" – Silva lật đật bò dậy, vội vàng thắt đai lưng lại đuổi theo. Y chạy rất nhanh, vài bước thì đã đuổi kịp Frankie, kéo lấy tay anh từ đằng sau.

"Thiếu gia, nghe tôi giải thích, mới vừa rồi là vì..." [Mé, màn này giống cảnh chính thất bắt gian tại giường ghê =)))))]

"Vì cái gì? Anh có biết cậu ấy đang mang thai không? Anh không chăm sóc cho cậu ta đàng hoàng thì thôi chứ..." – Frankie lạnh lùng vứt tay Silva ra.

"Cái gì chứ? Khoan đã! Chuyện này không công bằng. Lúc mà tôi và tên đó gặp nhau, thì hắn đã mang thai rồi, cũng đâu phải do tôi..."

"Tôi cũng đâu có nói cái thai đó của anh. Thôi được, nếu anh thích cậu ấy, vừa hay hai người lại đang chung sống dưới một mái nhà, cậu ta lại cần anh chăm sóc, vậy anh đương nhiên cũng nên..."

"Khoan! Chờ chút! Tôi nói tôi thích tên đó lúc nào? Ai mà thèm thích hắn đâu!" – Sợ bạn mình hiểu lầm, người sói đỏ mặt tía tai mà giải thích, nhưng càng nói, lại càng có chút lạy ông tôi ở bụi này.

"Không thích thật sao?" – De Jong nhướng nhướng hàng mày, nhận được cái lắc đầu kiên định của đối phương mới thở dài. – "Silva anh nghe đây, nếu như anh không thích người ta, xin cũng đừng giậu đổ bìm leo, ức hiếp người ta nữa."

"Tôi đâu có!" – Nhắc tới chuyện này, Silva tự nhiên là đuối lý vì Frankie đã nói quá đúng, y cúi đầu thở than. – "Bởi vì khi nãy tên đó sốt cao, hắn sốt quá hư não rồi nhìn nhầm tôi là... cha của đứa nhỏ. Cứ liên tục gọi Ney gì đó, tôi nghe không rõ nữa. Được rồi, tôi hứa với cậu, về sau sẽ đối đãi với hắn đàng hoàng, mà tuyệt đối cũng không làm ra chuyện vượt rào giống như hôm nay."

"Anh tốt nhất là nói chuyện giữ lời." – Vị con trai độc nhất của trấn trưởng quyết định tạm tin tên người sói này một lần. – "Thôi được rồi, bây giờ tôi ra phố mua chút thuốc hạ sốt cho cậu ta, anh vào trong lo cho cậu ấy đi. Nhớ đó, tuyệt đối không được lại..."

"Thưa vâng, thiếu gia!"

Hai người cuối cùng nhìn nhau nở nụ cười.

***

Hôm đó, Silva sau khi đút cho Leo uống thuốc hạ sốt rồi thì cẩn thận ôm cậu đặt lên giường, còn không quên đắp chăn cẩn thận, đứng ở mép giường nhìn cậu một lúc lâu, mãi đến khi thời gian không đợi nữa, mới cùng Frankie đến công trường làm việc. Nhá nhem tối y trở về, Leo sốt cao đã hạ, mới tỉnh lại ngồi lơ ngơ bên mép giường.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chút nào không?" – Người sói tùy tiện cởi áo khoác, sau khi vào cửa liền đem mớ chai lọ lỉnh kỉnh đặt trên bàn.

"Ừ..." - Leo ủ rũ trá lời.

Chập choạng nửa tỉnh nửa mê, cậu ngơ ngẩn xoa xoa đôi mắt, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, đến nỗi Silva nhất thời mà nhìn ngây ngốc, tim đập bang bang tựa hồ sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng rồi chợt nhớ đến lời hứa khi nãy với thiếu gia De Jong, y lắc lắc đầu, xua cảm giác kỳ lạ ấy đi.

"Tôi tại sao lại ngủ ở trên giường?"

Đối với con quỷ hút máu mà nói, tất cả những chuyện xảy ra từ sáng nay tới giờ đã theo cơn sốt toàn bộ tan thành mây khói. Cậu đã không còn nhớ nổi sáng nay mình suýt cùng Silva vượt rào, khó khăn gượng ngồi dậy, chuẩn bị vác cái bụng to rời giường.

"Thành thật xin lỗi, có lẽ sáng nay lạnh quá, mơ màng đã trèo lên giường của anh. Bây giờ trả lại giường cho anh. Nếu như anh vẫn cảm thấy bẩn, cần đổi chăn ga gì đó cứ nói tôi biết, ngày mai tôi giúp anh giặt sạch." – Leo không quên trong ký ức cũng từng có một đêm, cậu trong cơn mơ hồ, theo bản năng đã trèo lên giường của Silva, sau đó khiến cho y chán ghét.

"Không... không cần đâu!" – Cũng không biết tại sao người sói hôm nay lại dễ tính cực kỳ, thậm chí còn lo lắng đưa tay ngăn Leo lại. Đỡ cậu ngồi thẳng, giọng y rất khàn, rất nhỏ. – "Về sau ngươi ngủ giường đi, ta ngủ đất được rồi. Nếu như ngươi đói bụng, ta khi nãy trở về có mua một lọ lộc huyết."

"Hả? Anh... tại sao lại..." – Sự tốt bụng bất thình lình của Silva ngược lại khiến con quỷ hút máu còn thấy khủng bố hơn. Cậu cứ gãi đầu gãi tay lẩm bẩm trong miệng, nhưng thân thể đã rã rời cực hạn cũng không có tinh lực nghĩ nhiều, cậu xoa xoa mắt, một lần nữa gục đầu xuống đệm chăn.

"Không tại sao hết!" – Trên thực tế bản thân Silva cũng không biết trả lời làm sao. Dù sao, khẳng định cũng không phải vì một lời hứa hẹn, điểm này y còn tự hiểu lấy mình.

***

Rét lạnh buông xuống, thời tiết ngày càng khắc nghiệt tới cực điểm, gần như chỉ cần vô tình thở ra một hơi, nháy mắt sẽ hóa thành sương trắng băng lãnh ngay.

Bên ngoài quang cảnh tiêu điều, phố lớn ngõ nhỏ của trấn Bock dần dần phủ lên một lớp tuyết trắng buồn bã tới tuyệt vọng.

Sinh ra đã được ông trời ưu ái cho dòng máu nóng, người sói từ trước tới nay nổi tiếng là có năng lực chống đỡ với giá lạnh mùa đông, thế nên cũng không sợ. Bước vào tháng chạp, giá rét thấu xương, thế nhưng Silva chỉ cần khoác thêm một kiện áo khoác mỏng, thân thể đã đủ ấm áp dễ chịu. Nhưng mà đối với loài sinh vật máu lạnh như quỷ hút máu mà nói thì ý nghĩa lại khác xa, họ vượt qua mùa đông vất vả còn hơn cả người thường tay không tấc sắt. Bởi vì tuy bọn họ thể hàn không sợ lạnh, nhưng mỗi khi đông đến đều rất dễ mệt mỏi rã rời, cho dù ngủ cả ngày cũng không đủ hồi phục lại. Leo bởi vì sắp lâm bồn, thân thể lại càng nặng như đeo chì. Nhưng mà cậu vẫn kiên trì đến nhà thổ làm công, bởi đại khái chỉ còn có một tuần nữa cậu sẽ tiết kiệm đủ tiền để chuộc cái nhẫn kỷ niệm ấy, sau đó... cậu dự định sẽ đi, mãi mãi rời xa đại cẩu cẩu của mình.

Nhưng mà kế hoạch của Leo cuối cùng lại phát sinh ẩn số ngoài dự đoán, bởi vì rạng sáng nay sau một trận bão tuyết, cậu mới hườm hườm xong việc trong nhà thổ, chuẩn bị ra về thì trước mặt lảo đảo, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Có người ở đó trông thấy nước ói của cậu vỡ rồi.

"Leo! Leo! Mau... mau đưa cậu ta tới y quán trấn trên đi!"

Lukaku – bảo an của nhà thổ cùng quản lý nơi này là Verrati ôm con quỷ hút máu hôn mê bất tỉnh, nghiêng ngã lảo đảo chạy đi tìm y quán.

Mới tảng sáng, gió bấc nức nở rét thấu xương, trên đường người qua kẻ lại cũng vô cùng thưa thớt, mặt đường đóng thành một lớp băng trắng xóa, ẩm ướt và trơn trượt vô cùng. Đằng sau lưng mỗi bước chân họ chạy vội, từng vệt máu tươi theo gáu áo Leo lại nhỏ trên mặt đất, như đóa hoa yêu dã nở trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ quỷ dị, nhìn thấy gai người.

"Y sư! Y sư! Mau ra đây! Cứu mạng, cứu mạng đi! Còn là hai mạng người!"

Quản lý nhà thổ Verrati là một người đàn ông vóc dáng thấp bé thô kệch, tính tình đỏng đảnh. Hắn ngày thường luôn thích õng à õng ẹo kéo khách, lại còn rất đanh đá lúc cò kè mặc cả, nhưng thật ra con người không tệ, vì thương hại hoàn cảnh của Leo nên đối xử đặc biệt tốt với cậu, hay sắp xếp những công việc tương đối nhẹ nhàng cho cậu làm. Hôm nay thấy cậu xảy ra chuyện, thái độ của hắn táo bạo bất ngờ. Thấy y sư của y quán còn chần chừ chưa chịu ra, hắn nóng nảy chạy vọt vào hậu viện gô cổ người kiu kéo sềnh sệch.

"Tên khốn này, ngươi ở trong đó làm cái trò khỉ gì? Ta gọi 800 lần rồi, có người sắp chết kìa!"

"Ai đến y sư mà không khóc lóc giục giã, nói là mình sắp chết, ngươi vội gì chứ..."

Y sư Otamendi nhập nhèm xoa đôi mắt buồn ngủ, vốn định mắng chửi thêm vài câu, nhưng mới quay đầu đã bị sặc nước bọt của chính mình khi thấy gã hộ pháp da đen to như vâm đang đứng sau lưng hắn, còn có người bệnh ở trong tay gã nữa, phần bụng phồng lên, dưới thân máu còn đang nhỏ giọt, mặt xám như tro tàn, Otamendi lập tức sửa miệng.

"Trời ạ! Các ngươi tại sao lúc này mới kéo ta ra? Mau, ôm hắn đặt lên bàn dài trước đi!" [Thần y Otamendi làm t cười xỉu, ký ức Copa ùa về =)))))]

***

Hôm nay Silva vì bận chạy cho kịp tiến độ công việc, mấy hôm rồi hắn làm việc vất vả cực kỳ, trở về nhà cả người mệt lử, lăn ra giường ngủ mê mệt suốt đêm. Sáng hôm sau tới khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu mới tỉnh lại, sau đó thì phát hiện Leo còn chưa có về nhà.

"Trời giá lạnh như vậy, y còn đi đâu chứ?"

Gần đây bởi vì nhiệt độ hạ thấp, mấy con đường đầy ổ gà trong trấn thi thoảng sẽ bị đóng băng. Silva từng khuyên con quỷ hút máu, nếu như sợ đến Memphis đường trơn dễ bị trượt chân, y có thể đưa đón cậu, nhưng lại bị Leo uyển chuyển khước từ. Cậu nói, bản thân mình cũng sắp đi, có một số việc cần phải học cách tự lập, không dám phiền người khác. "Người khác" hai chữ này, giống như một cái gai ghim vào trong tim người sói, khiến cho y khó chịu bội phần. Nhưng rồi Silva nhợt nhạt cười tự giễu, là tại mình lúc trước quá mức khắc nghiệt với người ta, bây giờ còn chưa nói được một câu xin lỗi đàng hoàng, bị người ta đối xử như vậy là đáng kiếp, cũng không còn mặt mũi tiếp tục đề tài này nữa.

Vậy nên khi y biết được tin Leo ở trước cửa nhà thổ mệt đến ngất đi, hơn nữa còn vỡ nước ói, đưa vào y quán tới nay còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm đã là cận hoàng hôn, mà người chạy về thông báo cho y lại là gã quản sự ở Memphis – Verrati. Lý do là Leo từ sau cơn mơ màng tỉnh lại cứ lồng lộn không chịu phối hợp với y sư, còn luôn miệng khóc gào tên của một người nào đó, gọi là "Đại cẩu cẩu".

"Ta cũng không rõ đại cẩu cẩu này rốt cuộc là ai, phải đi đâu tìm. Nhưng nghe Lukaku nói Leo hồi trước nhắc qua là cậu ta đang thuê phòng cùng một người sói, nên ta mạo muội chạy qua đây hỏi ngươi... Nè, nè! Ngươi chạy đâu vậy? Không cần ta dẫn đường nữa sao?"

Silva như một trận gió phá cửa chạy ào ra khỏi nhà. Xưng hô này, y đã từng nghe qua, đó là lúc Leo mơ mơ màng màng nằm trong lòng y, đã từng gọi cái tên này.

Không thể sai được, đó chắc chắn là người khiến cho Leo to bụng, sau đó thì không cần cậu nữa, là một tên phụ tình. Hình như mỗi một khi sốt cao hồ đồ Leo đều luôn nhìn nhầm mình là hắn, gọi không dưới trăm lần, mỗi tiếng gọi đều tha thiết triền miên. Lúc này đây... lại tới nữa rồi sao? Cái đồ ngốc này em việc gì phải yêu hắn như vậy chứ? Yêu tới mức cho dù bị ruồng bỏ, cho dù tính mạng đe dọa cũng phải sinh con cho hắn? Nghĩ tới hắn thì có thể có được sức mạnh để tiếp tục chống chịu với nghịch cảnh? Em thực sự... yêu hắn còn hơn cả bản thân của mình sao? Em dại dột như vậy, có biết sẽ khiến người khác đau lòng lắm không? Silva cắn lấy môi, không muốn nghĩ thêm nữa. Y thừa nhận là mình ghen, ghen điên cuồng với sự thiên vị của Leo dành cho gã phụ lòng ấy, bây giờ nhiều thêm một chữ y cũng không muốn nghe Verati lải nhải nữa.

Dọc đường, Silva túm chặt cánh tay Verrati kéo sềnh sệch, trong cơn bão tuyết sắp đến chạy như điên. Trong tình thế cấp bách, đồng tử y thậm chí đã nổi lên màu xanh sẫm, dọa cho Verrati sợ khiếp hồn. [Notes: Mắt lục là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu Neymar sắp khôi phục ký ức, cả năng lực áp chế người sói bằng huyết mạch cũng vậy.]

Vất vả lắm cũng chạy được đến y quán, nhưng lại bị người ta chặn ở ngoài phòng sinh. Người học việc y quán nói Silva cứ yên tâm, đứa nhỏ sinh ra rồi, thầy đang tiến hành khâu lại bụng cho thai phụ, người ngoài không được vào. Nghe thằng nhó đó trình bày xong, Silva gần như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà y chưa kịp mừng vui, thì ngay trước mặt bọn họ, từ kẹt cửa nhỏ hẹp có một sợi máu tươi đỏ thẫm lăn ra.

"Không... không phải nói... không có việc gì sao?" – Trong phút chốc Silva cả người phát lãnh, lời cũng không được rõ ràng nữa.

Tên học việc cũng bất ngờ đến ấp úng không thành tiếng. Silva càng nghĩ càng sợ, đẩy hắn ra để bước vào trong, cả Verrati cản lại cũng bị y hất tung ra tám thước, sau đó thẳng chân đá văng cửa phòng giải phẫu.

"Cơm nắm... mẹ kiếp!"

Đứng ngay cái bàn lớn của phòng mổ là y sư Otamendi, trên tay ông ta ôm một bọc vải bông nhỏ, chính là đứa trẻ mới sinh. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía cái bàn dài, lúng túng không biết làm sao. Ở trên cái bàn phẫu thuật bằng thiết lạnh như băng, Leo tứ chi bị cột chặt, mắt lộ hung quang, cả khuôn mặt xanh mét, thậm chí đã nhe cả răng nanh, điên cuồng rống giận hướng về phía y sư như thể muốn liều mạng với ông ta. Rõ ràng... là cậu đã mất đi thường tính.

"Lùi lại! Không được bước qua. Hắn mất khống chế rồi, bây giờ chỉ muốn cắn đứt cổ ai đó thôi!" – Otamendi gằng giọng dọa Silva.

Nhưng Silva đương nhiên là không sợ, đối với khung cảnh ghê rợn trước mắt, ngược lại chỉ có nơi nào đó trong đáy lòng âm ĩ đau. Y theo bản năng chậm rãi bước lại gần, nhìn thấy quần áo của con quỷ hút máu đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, trên bụng có một vết thương do dao kéo gây ra dài tận ba mươi phân còn đang chảy máu.

"Khốn nạn! Ngươi để cho y nằm đây chờ chết với khoang bụng mở toang vậy sao?" – Người sói từ kẽ răng dần phát ra một câu, ý cười lạnh thấu xương, khiến bất luận ai nghe xong cũng phải khiếp đảm.

"Bởi vì... vì... quỷ hút máu sẽ có năng lực chữa lành... Cẩn thận!"

Nhìn Silva thản nhiên đi qua, sau đó đem cánh tay trực tiếp nhét vào trong miệng Leo mà ông y sư già lẫn Verrati đều sợ ngây người. Y khom lưng xuống, rất thận trọng gỡ từng nút thắt đang trói buộc con quỷ hút máu, sau đò bò lên giường, mềm nhẹ đem Leo ôm vào trong ngực mình, nhẹ hôn lên vành tai cậu, thanh âm nhỏ nhẹ như thể sợ cả tiếng động cũng có thể làm cậu đau.

"Đừng sợ, hết chuyện rồi, có ta ở đây mà!"

Leo lúc này ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng khi bị Neymar véo cổ, sau đó bẻ nhẹ cằm thả lại trên bả vai mình, nghe được tiếng đập thình thịch của mạch máu đang nhảy dưới tầng da, sức sống bừng bừng, cậu vẫn theo bản năng ôm lấy mặt đối phương, sau đó há miệng cắn cổ y rồi uống máu.

Nước mắt cậu tự dưng tí tách rơi... giống như đã trải qua nỗi nhớ nhung bi thương của cả một đời. Mỗi giọt nhỏ xuống hệt như ngân châm độc tố thấm thẳng vào đáy lòng Silva, cổ của y chẳng mấy chốc đã ướt mèm.

"Em sao vậy? Sao lại khóc?' – Y vuốt ve khuôn mặt cậu, khản giọng hỏi.

Uống xong máu, khôi phục một chút ít ý thức, Leo nhợt nhạt lắc đầu, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt dây ngăn không được cứ lách tách rơi không ngừng, cậu vùi đầu vào lòng y tìm một chút hơi ấm. Nhưng Silva lại hiểu lầm cái hành động này của cậu, không cam tâm hỏi vặn.

"Em lại bởi vì tên khốn đã vứt bỏ em mà thương tâm sao?"

"Từ khi ở bên cạnh của người, có lúc nào mà em không bị thương, không phải sao?"

Suy yếu tựa đầu vào ngực y, thanh âm của cậu nhẹ tới mức dường như lập tức sẽ bị gió lạnh mùa đông cuốn trôi ngay, song lại kích động đáy lòng Silva hàng ngàn lớp sóng cuộn.

Khoan đã, câu nói này... có phải y đã nghe ở đâu đó rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro