Chương 42: Sống chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Leo từ trong đau đớn mê mang dần tỉnh lại, đôi tay lập tức theo bản năng mà sờ lên bụng mình. May quá, con không sao. Xem ra trận đau này hoàn toàn chỉ với thân thể của cậu thôi. Còn may!

Gắng gượng chống tay để ngồi lên, nhìn ngó tứ phía, Leo mới phát hiện cậu đang nằm trong phòng ngủ của một túp lều. Nhà không lớn, đồ đạc cũng ít, có vẻ chủ nhà vừa mới dọn đến không lâu. Cậu thử đặt chân xuống giường, nhưng mới thả chân xuống, eo và lưng toàn bộ giống như bị kim châm tê dại, không có một điểm nào là lành lặn. Cậu nhe răng trợn mắt ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người rúc vào một góc.

"Nếu vẫn chưa thể cử động thì ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi. Dù sao giường cũng đã bị ngươi chiếm hết một đêm rồi, ta cũng không ngại cho ngươi nằm nhờ thêm chốc lát."

Từ xa Leo trông thấy Silva đang đi vào, trên tay y cầm một cái khăn lông ướt, không ngừng thấm mồ hôi. Nhìn bộ dạng của y giống như mới từ hầm mỏ hoặc làm công trong khu rừng nào đó trở về. Leo khẽ nhíu mày, sửng sốt chưa hiểu gì cả.

"Còn đau không?"

"Gì cơ?"

"Ta hỏi thân thể của ngươi."

Leo cúi đầu nhìn toàn thân mình một lượt, đốm xanh đốm tím cùng vô số dấu răng, lúc này mới phát hiện bản thân khó coi đến như vậy. Nhưng mà, nếu như đó là Ney, thì có sao đâu chứ.

"Không... không sao đâu, em sẽ khỏe lại sớm thôi, chút xíu này... chỉ là vết thương nhỏ." – Mình là quỷ hút máu, đương nhiên có năng lực chữa lành, đây xem là gì chứ, chuyện vợ chồng... túng dục quá độ mà thôi. Leo âm thầm nghĩ vậy để an ủi mình.

"Ngươi không sao là tốt rồi." – Silva nhún vai, bình tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc gì phụ họa một câu, sau đó múc nước rửa mặt, lại đem khăn lông sạch sẽ đang treo trên giá nhúng vào một thau nước, vắt khô rồi gấp lại đưa cho Leo. – "Nè, ngươi cũng lau mặt đi. Tối qua khóc lóc thảm thiết, đôi mắt tới giờ vẫn còn sưng."

"Tối hôm qua..." – Nhận khăn lông, Leo như suy tư gì, ấp úng hỏi. – "Vậy tối qua... người tại sao... tại sao phải làm như vậy?"

"À, chuyện này hả, là ta nhận nhầm người, hiểu lầm ngươi là người ở chỗ đó. Thật ngại quá!"

Leo đã lau mặt sạch sẽ và rũ đầu chăm chú lắng nghe, càng nghe thì nếp nhăn giữa hai hàng mày cậu lại càng sâu hơn.

"Ý của người là... người xem em là trai bao ở đó sao?"

"Cũng đâu thể hoàn toàn trách ở ta. Ai bảo ngươi khi đó ân cần như vậy kéo tay kéo chân ta, nói giống như là thân thiết với ta lắm, ta cứ tưởng... tưởng ngươi đang kéo khách. Hơn nữa về sau ngươi còn đi theo ta, lúc ta ấn ngươi ra ngươi cũng không chạy, vậy nên là..."

Leo trong lòng đau xót, không còn nghe nổi nữa, cậu không thể tin mà hỏi gặng.

"Người hoàn toàn... không còn nhớ em một chút nào sao?"

"Hả? Bộ... ta nên nhớ ngươi hả?" – Silva nhướng mày nghi hoặc.

Tổn thương nhìn người mình yêu rõ ràng đang đứng ngay trước mắt, nhưng lại chẳng khác nào người dưng, Leo nản lòng thoái ý thở dài, trái tim thắt lại đớn đau. Cảnh tượng này, tự nhiên khiến Silva có phần áy náy không sao lý giải được.

"Nếu đã tỉnh, lại không còn vấn đề gì thì ngươi đi đi. Ta muộn chút còn phải ra ngoài..."

"Người có thể ôm em một chút không?"

"Cái gì chứ?" – Tự nhiên bị Leo dùng ánh mắt nhu nhược yếu đuối này mạo muội mà đưa ra đề nghị, Silva trong lòng lập tức đánh lên hồi chuông cảnh giác. Y do dự lùi về sau.

"Ôm em một chút đi ~ em xin người!" – Leo cắn cắn cánh môi, dang rộng đôi tay chờ đợi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng cực kỳ đáng thương.

Thú thật thì, cái tên này không những có khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn, thanh âm còn nhỏ nhẹ, đặt cùng nhau quả thực quá mê người. Silva vừa nghĩ đến bộ dạng Leo lúc nằm dưới thân mình khóc lóc vặn vẹo, tự nhiên xương cốt đều nhũn ra. Cơ mà... không phải đâu, người như vậy lẽ nào là cái loại... loại chuyên đi khắp nơi để dụ dỗ đàn ông? Silva trời sinh tính tình đa nghi ngay lập tức đưa ra phỏng đoán. Y làm sao biết cả tháng qua Leo gần như đã lật tung hết đại giang nam bắc để tìm y, nhớ y nhớ sắp phát điên, chỉ vậy mà thôi.

"Nè ngươi... ngươi không phải vì muốn giúp đứa con trong bụng tìm một người cha, cho nên mới bằng mọi giá quấn lấy ta đó chứ?"

"Em... em không có ~" – Leo liên tục lắc đầu, tự nhiên cảm thấy định mệnh thật sự rất khôi hài, rõ ràng cha của con cậu đang ở trước mắt, nhưng vì cớ gì y lại không nhớ ra bọn họ? Trong lòng cậu ấm ức lại chẳng biết phát tiết với ai.

"Vậy ngươi là loại moi tiền chuyên nghiệp phải không? Chính là cái dạng dựa vào mang thai hộ lừa một mớ tài sản kếch xù, loại đó đó?" – Silva thậm chí còn cảnh giác mà khoanh lấy đôi tay.

"Không có! Em không phải ~"

"Bằng không ngươi làm gì đang bụng mang dạ chửa còn xuất hiện ở mấy nơi như nhà thổ, lại còn... túm lấy ta không buông? Ta biết rồi, ngươi đang chơi lạc mềm buộc chặt. Đầu tiên cố ý khiến cho ta hiểu lầm, sau đó thì từng bước tiếp cận, muốn ta đổ vỏ thay người ta?"

"Không có ~ Em đã nói là em không phải!"

Bị Silva tra hỏi như tội phạm mà Leo chỉ biết liều mạng lắc đầu, trong lòng chua xót tự mình biết. Cậu rất muốn hét vào mặt đồ vô lương tâm này, rằng y chính là cha của đứa nhỏ. Cậu lại còn rất nhiều rất nhiều lời muốn than oán với y, nhưng hiện giờ thái độ y trơ lạnh đến như vậy, còn tràn ngập sự dè chừng. Leo biết lúc này dẫu mình có nói gì, kết quả chỉ có một, đó là bị Silva túm cổ đá ra đường, vậy nên cậu cắn môi, bịa ra một câu chuyện.

"Xin... xin lỗi anh. Tôi đúng là tới chỗ này để tìm cha của đứa nhỏ, tối hôm qua xúc động quá... vậy nên đã nhận nhầm người."

"Haizz, ta nói mà, quả nhiên là bị đàn ông chơi xong vứt bỏ!"- Silva tự cho thông minh an ủi cậu. – "Thôi được rồi, bây giờ ngươi lập tức đi đi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi kể cho ai đâu. Trời đất bao la, biết đâu tương lai ngươi sẽ tìm được một người đàn ông tốt chịu tiếp nhận ngươi, còn có đứa nhỏ chưa chào đời của ngươi nữa."

Leo nhợt nhạt cười, còn khó coi hơn là khóc, căng da đầu tiếp tục biên chuyện.

"Tôi nghe nói sắp tới anh ta sẽ xuất hiện ở đây, cho nên muốn ở lại trấn Bock này chờ tin. Bởi vì tôi đang có mang, đi lại không được tiện cho lắm, có thể cho tôi ở tạm nhà anh một thời gian không?"

"Không thể!" – Silva lưu loát mà cắt đứt ngay cái ý nghĩ mới hình thành của Leo.

"Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh mà!" – Leo vẫn cố chấp, rồi như để chứng minh thành ý của mình, cậu quay đầu tìm hầu bao nhét trong quần áo, sau đó ảo não phát hiện ngày hôm qua mình là trần trụi bị Silva gói trong chăn mang về. – "Túi tiền của tôi đâu... tiền bạc của tôi đều để ở trong đó..."

Liếc thấy sắc mặt Silva đã dần mất đi kiên nhẫn, Leo trong tình thế cấp bách run run mà tháo xuống cái nhẫn có khắc chú văn.

"Đây! Món đồ này với tôi mà nói rất quan trọng, tạm thời thế chấp cho anh, đợi tôi kiếm đủ tiền sẽ chuộc nó về, có được không?"

Nhìn đến chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh, Silva theo bản năng cũng vui vẻ nhận cho, huống hồ sáng nay trở về, chủ nhà còn thông báo với y muốn thu trước nửa năm tiền nhà. Silva mới đi làm có nửa tháng tiền lương làm sao đủ, nhưng lão chủ tham lam thì cứ thúc giục đòi phải có ngay trong hôm nay, vậy nên... món hời từ trên trời rơi xuống này đến cực kỳ đúng lúc.

"Thôi được, một khi đã vậy, thì coi như ta phát tâm hành thiện thu nhận ngươi. Nhưng mà ta nói trước, ngươi không thể giành giường với ta, ngủ ở dưới đất đi!"

Leo làm sao mà biết tâm tư thật sự của Silva, còn ngây thơ gật gật đầu, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Tạm thời không thể nhớ lại cũng không sao, cậu chỉ muốn ở bên đại cẩu cẩu của cậu lâu chừng nào tốt chừng nấy. Có chịu khổ một chút, cũng không sao cả.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, Silva đã chạy ra một hiệu cầm đồ, tiện tay cầm mất chiếc nhẫn ấy đổi lấy một món tiền không nhỏ, không những trả được toàn bộ tiền thuê nhà, thậm chí còn thừa ra không ít.

"Có nên mua cho De Jong một cây bút lông thiên nga không? Hình như mình nhớ có lần cậu ta nói là muốn đổi..." [Cầm nhẫn định tình với vợ mua quà cho trai, anh tuyệt vời ghê =)))))]

Chỉ dám dõi theo Silva từ một quãng rất xa, khoác một tấm chăn bông sẫm màu sùm sụp che kín mặt và trốn trong một góc đường thưa thớt người, Leo ủ rũ cụp mi mắt, âm thầm nhớ kỹ tên của cửa hiệu cầm đồ này.

Không được, cậu phải mau mau đi tìm việc làm, kiếm đủ tiền chuộc cái nhẫn ấy ra.

***

Hai ngày nay, Leo đi khắp đầu trên xóm dưới của trấn Bock để tìm việc. Nhưng bởi vì đang mang thai cơ thể nặng nề, lại không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy nên không nơi nào là chịu thu nhận cậu. Hỏi thăm rất nhiều chỗ, cuối cùng chỉ có nhà thổ Memphis là thích hợp với thể chất đặc biệt của cậu nhất, lại còn đang cấp thiết cần người, con quỷ hút máu cắn răng một cái, ngựa chết xuống đi bộ, đây cũng là lựa chọn trong lúc không còn cách.

Từ hôm nhận được công việc tạp dịch ở đây, Leo mỗi đêm trước khi nhà thổ mở cửa thì ra cửa, mãi đến tảng sáng hôm sau mới trở về. Dần dà, giờ giấc làm việc kỳ quái của cậu khiến cho Silva sinh nghi. Có một đêm y giả bộ ngủ, chờ Leo rón rén ra cửa rồi thì nhỏm dậy, lén lút đi theo cậu đến cổng sau, sau đó trông thấy Leo không e dè gì gõ cửa, giống như rất thân thuộc gật đầu chào hỏi đám nhân viên trong ấy, rồi đi vào. Một ý tưởng tưởng chừng hợp lý, nhưng kỳ thực vớ vẩn vô cùng len lỏi vào nội tâm Silva. Không hiểu vì nguyên do gì, y tự nhiên thấy rất giận, cũng hụt hẫng tột cùng, âm thầm siết chặt nắm tay.

"Hóa ra... ngươi là loại người này!"

Đêm nay là ngày nghỉ của Leo, vậy nên buổi tối cậu có thể an tâm nằm ở nhà ngủ một giấc tới sáng.

Có một bất ngờ nhỏ, đó là nhân viên ở nhà thổ thực ra đều rất có tình người, tội nghiệp Leo bụng mang dạ chửa còn phải bươn chảy kiếm tiền nuôi con, họ đối xử cậu rất tốt, thường chủ động nhường lại những công việc đơn giản không cần quá cố sức cho cậu. Tuy vậy, công việc tạp dịch chạy tới chạy lui bưng bê đối với cơ thể của một thai phụ mà nói vẫn quá nặng nề. Đến nỗi mỗi một lần tan ca nghỉ ngơi, số lần động thai của Leo ngày càng dữ dội. Giống như đêm nay, lại là một đêm trằn trọc, dù Leo đã cắn chặt nắm tay, từ khóe miệng thi thoảng vẫn không khống chế được mấy tiếng rên hừ hừ.

Đầu hôm, Silva quay lưng ngủ ở trên giường, giả điếc mặc kệ cậu. Nhưng đêm dài đằng đẵng, mà cái tên kia thi thoảng lại "cố tình" phát ra một ít âm vực khiến cho người ta tim đập loạn nhịp, thì dù lý trí của y khinh thường không muốn nghĩ tới, nhưng phản ứng thân thể lại vô cùng thành thật, một luồng khí nóng từ bụng nhỏ cứ dồn lên, tản mát khắp thân thể. Loại cảm giác không thể khống chế này ép Silva sắp phát điên, sau cùng y kiềm không được lửa giận ngồi bật dậy mắng mỏ.

"Ngươi đủ chưa? Có để cho người khác ngủ không?"

Leo bị y dọa sợ, ôm bụng lồm cồm bò lên, vội vã cúi đầu.

"Xin... xin lỗi nha, tôi không phải cố tình đâu. Tôi sẽ cố gắng nhỏ tiếng lại, không làm phiền tới anh."

Nhìn thân hình nhỏ nhắn bên dưới cứ cuộn chặt không ngừng run, Silva cắn cánh môi, trong khoảnh khắc cũng thấy mình quá đáng. Nhưng nghĩ tới tên này đang bụng mang dạ chửa còn chạy tới mấy nơi ăn chơi, làm ra chuyện xấu hổ đó, tự dưng cảm thấy rất hậm hực. Là hắn đáng đời, ta việc gì phải cảm thấy có lỗi! Silva cố thuyết phục mình như vậy, liếc Leo một cái rồi quay đầu ngủ tiếp.

Nhưng mà một hồi sau Leo vẫn sẽ đau đến lăn lộn, một lần nữa chọc Silva nổi cơn tam bành.

"Biết là đau như vậy, sao lúc ngươi trong nhà thổ bán thân không suy xét cho đứa nhỏ trong bụng một chút? Hay là ngươi hèn hạ tới độ thiếu hơi đàn ông thì sống không nổi?"

Trong bóng đêm, Leo cuộn tròn thân thể, gắt gao ôm lấy đứa bé trong bụng mình, âm thầm rơi nước mắt, cậu ra sức lắc đầu, nhưng Silva làm sao hay, y vẫn tiếp tục chì chiết.

"Ta đúng là tiếc hận thay cho tên đàn ông của ngươi, tại sao lại có con với loại người như ngươi chứ."

Chỉ một câu này thôi, lập tức khiến trái tim của Leo hoàn toàn tuyệt vọng.

***

Sáng hôm sau, lúc Leo tỉnh lại, Silva đã ra ngoài rồi.

Đại cẩu cẩu... rõ ràng tối qua mình đau đến chết đi sống lại, nhưng mà y cũng không thèm quan tâm. Có thể thấy lần này y đã hoàn toàn quên mình rồi. Đến nông nỗi này, chi bằng trước mắt cứ chăm chỉ làm việc kiếm đủ tiền chuộc cái nhẫn ấy ra, nếu như tới đó mà Ney vẫn không thể nhớ lại... thôi thì bỏ đi. Hơn nữa một khi nhớ hết mọi chuyện, y nhất định sẽ trở về Delvaux. Bây giờ y thân cô thế cô, quay về khác gì là chịu chết. Có lẽ ông trời sắp đặt cho y quên hết tất cả cũng tốt, vậy thì có thể an tâm ở lại đây, qua một cuộc đời bình phàm. Leo chỉ cần đại cẩu cẩu của cậu bình an, cho dù y không nhớ nổi cậu, cũng không sao cả.

Mang theo tâm trạng ngổn ngang đó Leo bò dậy dọn dẹp lại đệm chăn, sau đó làm vệ sinh thay một bộ đồ tạm gọi là sạch sẽ, vác theo cây dù lớn, nhân ngày nghỉ ra ngoài tìm y sư. Cậu cũng không muốn tối nào cũng giống như hôm qua, rồi lại bị Ney mắng. Leo cũng không hiểu tại sao nữa, Ney của hiện tại sao phải ghét cậu đến như vậy.

Lên phố xem bệnh rồi, y sư cũng chỉ qua loa dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng hơi một chút là chạy lung tung, không tốt cho đứa nhỏ. Leo ngoài mặt vâng dạ, nhưng xoay lưng đã đi mua thuốc giảm đau. Không chạy ra ngoài bươn chải thì lấy tiền ở đâu để sống, cậu nghĩ mình vẫn có thể gắng gượng được một thời gian.

Tay xách theo túi thuốc chán nản trở về, nghĩ rằng Silva giờ này chắc đã ra công trường lao động nên Leo trực tiếp đẩy cửa vào, ai ngờ trong phòng thế nhưng lại có khách.

"Vị này đây là..."

"À ~ là người cùng thuê phòng với tôi đó." – Silva nhàn nhạt trả lời.

Thấy y mang bạn về chơi nên Leo cũng không muốn làm phiền, gượng cười một chút, tay theo bản năng đem túi thuốc giấu ra sau lưng, ngượng nghịu kéo kéo vạt áo nhăn nhúm không lấy gì làm sạch sẽ lại rộng thùng thình của mình, che cái bụng bầu vượt mặt.

Bởi vì ở trong mắt của Leo, anh bạn tóc vàng đang ngồi bên cạnh đại cẩu cẩu thực sự rất tuấn tú, lại sạch sẽ tinh tươm, phong thái nho nhã. Đâu có giống mình, ngoại trừ làn da trắng một chút thì chỗ nào cũng lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn vừa buồn cười lại đáng thương.

"Frankie De Jong, còn cậu tên gì?"

"De Jong?" – Leo sửng sốt. – "Anh nói là... anh tên De Jong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro