Chương 43: Đi ngược tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chạng vạng hoàng hôn, gió bấc nổi lên mỗi lúc một lớn, thổi vào mấy vết thủng trên bức vách tạm bợ bằng da trâu, ùa vào phòng phát ra tiếng u u.

Dưới mái hiên đơn sơ, ba con người trân trối quan sát lẫn nhau, khiến cho bầu không khí phút chốc kỳ quặc đến cực điểm.

"Các người... quen nhau sao?" – Silva khó nén tò mò.

"Chắc là chúng tôi chưa gặp bao giờ." – De Jong nhẹ nhàng cười, phết mắt qua Silva một chút, sau đó quay đầu hỏi Leo. – "Có phải không?"

"Đúng là chưa gặp qua. Nhưng mà trước đây tôi có một người bạn thân cùng tên cùng họ với anh đây, cho nên tôi khi nãy nhất thời xúc động. Xin lỗi!" – Leo lễ độ khom người, sau đó cúi đầu đi lướt qua họ, thẳng về chỗ nằm của mình, cong lưng lặng lẽ đem bao thuốc bỏ vào một góc kín.

"Trùng hợp thật." – De Jong tươi cười rất ấm áp, làm Silva cũng phải cười theo, nhưng khi anh trong thoáng chốc liếc về phía bóng dáng của Leo, mày hơi chau lại.

Bởi vì kinh tế túng quẫn, dạo gần đây Leo đành phải bóp chặt dạ dày của mình, thường thường ba ngày mới ăn một bữa. Mua không nổi lộc huyết đắt tiền, cậu đành chọn cho mình một món thực phẩm bình dân hơn mà hồi ở vương cung Delvaux cậu từng quen thuộc – con thỏ. Thông thường, cậu trước một hôm sẽ mua một con thỏ từ ngoài chợ về, lén lút nuôi ở góc phòng, chờ tới chạng vạng ngày hôm sau, trước khi đến nhà thổ sẽ hút máu.

Hôm nay là ngày thứ ba cậu không có gì trong bụng rồi, chịu được tới đây đã là cực hạn, Leo xoa xoa cái bụng đói meo kêu rột rột của mình, cười nhẹ với khách.

"Hai người có chuyện cần bàn, tôi xin phép ra ngoài trước."

Nói xong, từ lồng tre nhỏ lôi ra một con thỏ màu xám, tay đói run rẩy chịu hết nổi mà bỏ vào trong miệng, chính lúc này nghe thấy tiếng gắt gỏng của Silva.

"Này! Ngươi sao có thể trước mặt khách giống như súc sinh vậy ăn tươi nuốt sống? Cút đi! Đừng có dọa De Jong chạy mất!"

Bị Silva quát lớn, Leo sốc vô cùng, tay cậu bị dọa đến run lên, con thỏ thiếu chút nữa đã vùng chạy. Leo lồm cồm bắt trở về, tay chân vụng về túm túm ở trước ngực, sau đó không dám cãi một lời, yên lặng đỏ hốc mắt lầm lũi chạy ra ngoài.

"Anh làm gì hung dữ vậy Silva? Nhìn cậu ta rất là buồn!" – De Jong nhịn không được mà lên án.

"Cậu đừng hiểu lầm nha thiếu gia, hai chúng tôi chỉ là quan hệ khách thuê phòng bình thường thôi." – Silva đương nhiên mau mau mà phủi đi quan hệ.

De Jong phe phẩy đầu, liếc Silva một cái đầy trách móc.

"Đương nhiên là không!"

***

"Không thích Ney như vậy chút nào! Ney ngốc muốn chết được, lại còn hung dữ nữa! Càng ngày Ney càng thích ăn hiếp người ta! Ngốc quá mà! Không thích Ney nữa! Sau này cũng không bao giờ thích Ney nữa!"

Ráng chiều đã tắt, Leo tìm được một gốc đại thụ rồi thẫn thờ tựa lưng vào, trong miệng lầm bầm lầu bầu để phát tiết. Nhưng càng nghĩ, chỉ càng đau lòng thêm mà thôi, bên ngoài đau mà bên trong cũng đau, đến nỗi Leo thậm chí cũng quên mất chuyện uống máu thỏ. Nguyên một đêm trằn trọc vì bị động thai, giờ cậu chỉ thấy cả người ê ẩm, nhắm mắt một chút thì ngủ gục dưới tàng cây rồi.

De Jong đã cáo từ từ lâu, nhưng Leo suốt đêm cũng không thấy trở về. Mới đầu Silva cũng không muốn quản cậu, nhưng không hiểu sao nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, y lăn qua lộn lại mãi cũng chẳng ngủ được, lòng rất loạn, tim đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác này thật không sao hiểu nổi!

Cái tên đần đó, khi nãy chạy vội ra cửa cũng không mang theo ô, trời sáng xem ngươi làm sao mà về nhà. Con người gì mà, cả ngày lôi thôi lếch thếch, cũng không biết cầm gương soi lại bản thân mình. Memphis một nơi như vậy thiếu gì hàng ngon, ai thèm để mắt tới ngươi chứ? Thôi được, không ai để mắt đến càng tốt! Silva nghĩ tới đây, tự nhiên cũng bị luồng suy nghĩ quái đản này của mình dọa sợ rồi. Trời ạ, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nhưng mà... hắn đáng đời, bụng mỗi ngày một to nhưng cứ thích chạy ngược chạy xuôi, còn không biết kiểm điểm làm lại nghề cũ. Mới rồi giận dỗi chạy ra đường, giờ còn chưa chịu về, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Nghĩ tới đây Silva bỗng chốc lòng bỗng như lửa đốt, lập tức nhảy xuống giường, dù sao cũng không ngủ được, y quyết định đến nhà thổ hỏi thăm một chuyến.

------

Cửa sau của nhà thổ Memphis...

"Không, Leo hôm nay không có tới! Nói thật, ta còn đang tìm cậu ta đây! Nhiều khăn lông chén bát chưa giặt, muộn chút đóng của còn phải lau chùi bàn ghế, chà sàn... Cả cái nhà thổ to như vậy lẽ nào đem hết công việc đẩy lên đầu một mình ta? Ngươi nói cậu ta có phải quá đáng lắm hay không?"

"Ngươi... ý của ngươi là... hắn đến chỗ này làm tạp vụ, chứ không phải..."

"Không phải là cái gì... á à... hiểu rồi, đương nhiên không! Bộ ngươi điên sao? Cậu ta đang mang thai đó!" – Tạp vụ nhà thổ khinh thường liếc Silva muốn trắng mắt. – "Ngươi rốt cuộc có phải là bạn của cậu ta không? Leo rất tốt, đừng bôi đen người ta, mấy lời như vậy mà cũng có thể thốt ra miệng được."

Hỏng rồi! Silva đau khổ vò đầu. Nếu Leo không phải đến chỗ này bán thân, vậy y trước kia nói với người ta nhiều câu khốn nạn như vậy... y làm sao cứu vãn đây? Đáng chết, thật là cái đồ đã vô tri còn tự cho là đúng!

Silva lòng đầy áy náy, bắt đầu chạy ngược chạy xuôi lục tung cả cái trấn Bock để tìm con quỷ hút máu Leo. Từ quán ăn tới quán rượu, từ sòng bạc tới nhà thổ, tìm từ nửa đêm cho tới trời lờ mờ sáng, sau cùng y từ miệng của một người bán hàng rong lần ra manh mối, dưới táng một cây đại thụ ở thành đông tìm được Leo đang rũ đầu ngủ gục.

Con thỏ cậu cũng chưa ăn, may mà không chạy xa, mà Leo cũng lông tóc không suy suyễn, chỉ là mệt quá thiếp đi thôi.

"Nè, tỉnh... tỉnh lại đi!" – Người sói ngồi xổm xuống, lay nhẹ vai con quỷ hút máu. – "Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, ngươi muốn ngủ thì về nhà rồi ngủ."

"Hmm ~" – Leo cau mày, xoay người tránh né sự phá bĩnh của Silva, điệu bộ vẫn còn lơ mơ lắm.

"Dậy! Dậy mau! Ngươi không thể phơi nắng mà, bộ ngươi quên rồi sao?"

Bị y không ngừng lải nhải, Leo cuối cùng cũng không tình nguyện mông lung mở mắt ra, sau đó khó nhọc chống tay để ngổi dậy. Đợi đến khi nhìn rõ người lay mình là Silva, cảm xúc mênh mông cuồn cuộn muốn nhận chìm Leo. Rất muốn... vô cùng muốn có thể dựa vào y, nhưng rồi lại không thể tiêu tan chuyện mấy ngày qua y đối xử với mình. Thái độ của cậu cứng rắn lại, quay đầu từ chối sự giúp đỡ của y, tự mình đỡ gốc đại thụ chậm chạp đứng lên.

"Ngươi làm sao có thể ngủ ở đây? Không lo cho bản thân mình, cũng nghĩ cho đứa nhỏ một chút đi."

Silva nhẹ giọng oán trách, nhưng Leo chỉ im ỉm không nói gì, cong lưng muốn nhặt con thỏ lên, bất đắc dĩ bụng của cậu trì đè nặng quá, căn bản không cong nổi eo, Silva thấy vậy bèn nhanh tay giúp cậu chụp con thỏ về, bỏ vào trong lòng ngực.

"Cảm ơn. Không sao đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi, có thai là vậy đó." – Leo gật đầu một cái, khách khí lại xa cách vô cùng, sau đó tay ôm con thỏ, ũ rũ mệt mỏi đi về phương hướng túp lều.

Thẫn thờ ở đằng sau, nhìn đến thân ảnh gầy yếu của con quỷ hút máu càng ngày càng nhỏ, Silva đột nhiên nảy sinh một loại xúc động: rất muốn... vô cùng muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhưng tại khoảnh khắc ấy y quả thật cảm thấy mình nên làm như vậy. Xong rồi nghĩ về mấy hành động ấu trĩ mình trước kia, người sói ngay lập tức nản lòng thoái chí. Y không có tư cách làm vậy.

***

Chịu cơn chóng mặt buồn nôn hành hạ, Leo chập chờn ngủ suốt buổi sáng, đến khi tỉnh lại đã chập choạng hoàng hôn, Cậu phát hiện bên gối của mình bỗng nhiều thêm một lọ máu thỏ còn rất mới, sờ vào có hơi ấm tỏa ra. Nhưng mà... ai chuẩn bị cho cậu vậy?

Nhìn quanh bốn phía, Silva không có ở nhà, chắc là bận việc ra ngoài rồi. Bụng đói sôi ùng ục không cho phép Leo có thời gian nghĩ nhiều nữa, cậu đem bình máu thỏ uống sạch sẽ, sau đó đứng lên sửa soạn một chút để đến Memphis làm công.

Vô cớ nghỉ suốt một đêm, Leo bị quản lý cùng bạn bè đồng nghiệp vừa quan tâm vừa trách cứ rất nhiều, cậu tự biết đuối lý, vậy nên cũng cúi đầu rầu rĩ nói xin lỗi mọi người. Bọn họ thấy thái độ của cậu thành khẩn, rất nhanh cũng không nỡ trách mắng nặng lời. Xem như một sự trừng phạt nhỏ, tối nay cậu được điều đến sảnh lớn, tiếp đón nhóm khách bình thường phiền phức khó nhằng nhất.

"Nè ~ cho ta thêm một mâm thịt gà!"

"Có ngay!"

"Chỗ này thêm hai bầu rượu hạt thông."

"Đến liền."

"Dọn cái bàn này cho ta ~ nhanh chút đi!"

"Vâng."

"Chỗ này còn thiếu một cô em bồi rượu nè '"

Vác theo bụng to ở sảnh lớn chạy ngược chạy xuôi, Leo về cơ bản vẫn có thể hoàn thành tốt đại đa số yêu cầu của khách. Tuy rằng có chậm chút, nhưng bù lại cậu làm việc nghiêm túc kỹ lưỡng, thái độ lại mềm mỏng, rất được lòng người ở đây, ngoại trừ một kẻ hôm nay vốn dĩ muốn tới đây bới lông tìm vết. Có một lão trung niên từ lúc bước vào đã vô cùng có hứng thú với cậu, vậy nên cứ níu tay Leo chẳng chịu buông, lè nhè hỏi đông hỏi tây mãi một vấn đề, đến người dễ chịu nhất cũng phải phát điên.

"Quý khách muốn gọi cô gái chỗ chúng tôi, xin vui lòng đi tìm quản lý, tôi chỉ là tạp dịch ở đây, xin lỗi tôi không giúp được."

Đứng trước mặt cậu lúc này là một lão trung niên đầu trọc sáng bóng, mặt mũi đầy râu, bàn tay múp míp của lão cứ bấu chặt cánh tay cậu, khiến cậu nghĩ mà muốn nôn. Đây là lần thứ ba Leo kiên nhẫn giải thích cho lão đồng thời một vấn đề.

"Thôi được, vậy ngươi giúp ta thu dọn cái bàn này sạch sẽ."

Cuối cùng cũng nghe được một yêu cầu bình thường, Leo nhân lúc lão lơi lỏng lập tức rút tay ra, thở phào vắt khăn lông lên vai bước đến gần, theo chỉ thị của lão làm việc.

"Thân hình của ngươi quái lạ thật đó, người thì gầy giống như con gà ri, nhưng bụng sao lớn quá vậy?"

Chỉ muốn mau chóng dọn dẹp rồi rời khỏi vị khách khả ố này, con quỷ hút máu cũng không muốn so đo, vậy nên càng cúi thấp đầu đẩy nhanh tốc độ, cũng không trả lời vấn đề của lão ta. Thấy thằng nhóc mặt trắng cố tình phớt lờ mình, lão khách làng chơi nào chịu, cả một cái đầu trọc sáp lại gần, tay từ dưới đũng quần Leo bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Bởi vì không muốn gây sự phiền hà, Leo theo bản năng âm thầm tránh, nhưng có trốn tới đâu, thì cái móng heo của lão mập cũng đuổi theo tới đó. Nhận ra thằng nhóc đã dọn bàn sạch sẽ và nhanh chân muốn chạy lấy người, lão gấp không chờ nổi lập tức túm vạt áo cậu.

"Đêm nay không cần gái điếm nữa, ta muốn thử thứ mới mẻ hơn... như ngươi vậy đó. Da trắng môi đỏ, rất hợp khẩu vị của ta."

"Ta không bán thân." – Leo lạnh lùng hồi đáp lão một câu, lập tức muốn giật lại quần áo rồi chạy, nhưng đối phương từ đầu đã không tính buông tay, sức lực lớn kinh người.

"Ta có thể trả ngươi gấp đôi, thậm chí gấp ba lần gái điếm bình thường, thế nào hả? Chỉ cần ngươi chấp nhận để ta bỏ thằng em của ta vào trong người của ngươi..."

"Không! Buông ta ra, lão già kinh tởm!"

Bị thằng nhóc tạp dịch hèn hạ thẳng thừng từ chối khiến lão râu xồm cực kỳ mất mặt, huống hồ nhìn xung quanh, đám khách khứa của mấy bàn kế bên lại còn đang che miệng chê cười lão lỳ lợm la liếm. Leo khó nhọc lắm cuối cùng cũng giật được vạt áo từ trong tay người kia ra, nhíu mày lùi về sau vài bước. Không ngờ vừa quay lưng đã đụng phải hai tên nam nhân cao to cường tráng, y như hai con bò mọng. Chẳng cho cậu kịp phân bua họ đã xách ngược tay cậu rồi áp giải trở lại trước mặt lão râu xồm.

"Ta có nói... ngươi được phép đi sao?" – Cánh tay như gấu của lão bất ngờ vươn ra xé rách vạt áo trên của cậu, đem thân thể đang mang thai của cậu lật qua, triển lãm cho mọi người cùng xem. – "Nhìn đi nhìn đi, một nam nhân gương mặtđẹp đẽ, lại vác theo bộ ngực cùng cái bụng phệ của một phụ nữ mang thai, coi đẹp mặt chưa kìa! Tới đây ~ có giỏi thì ngươi nói cho mọi người biết, rốt cuộc là loại đàn ông nào có thể đem ngươi trong ngoài ăn sạch sẽ, còn để lại trong bụng đứa con hoang này?"

Leo cố gắng thoát nhưng vô ích, ba gã đàn ông to béo so với một cậu nhóc đang mang thai như cậu, sức lực cách đến quá xa. Trong lúc vô cùng bất lực, cậu nghiến răng căm tức nhìn gã trọc ở trước mặt, trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng khinh khi. Hiện trường người xem náo nhiệt ngày một đông, bọn họ nhạo báng, bọn họ lăng mạ, thậm chí còn bắt đầu miêu tả ước lượng thân thể cậu lúc bị đè dưới thân, ăn có ngon miệng không. Toàn mấy câu tục tĩu và suy luận vô căn cứ, chỉ đáng buồn là hình như chẳng có ai phát thiện tâm mà giúp cho cậu cả.

"Ánh mắt của ngươi rất đáng ghét, ngươi có biết không." – Từ đôi đồng tử màu caramel vốn thanh triệt của Leo, lão trọc cảm nhận được sự khinh thường sâu sắc, hệt như ở trong mắt thằng nhãi này, mình còn không bằng một con kiến. Bị sỉ nhục như vậy khiến cho hắn nổi giận, thậm chí có thể nói là điên cuồng. – "Ngươi điếc sao! Ta đã nói không được nhìn ta như vậy!"

"Ngươi thật là một kẻ đáng thương không thuốc nào cứu chữa..."

Bang!!!

Một câu châm chọc của Leo, mau chóng đổi lấy một cái tát dội vang từ lão trọc. Trên sườn mặt non nớt trắng nõn, giờ bỗng nhiều thêm mấy vệt ngón tay đỏ ửng, nhìn thấy ghê người. Nhưng mà cậu cũng không rụt rè e sợ, ý cười càng trêu ngươi hơn.

"Mày cũng chỉ là một thằng trai bao bị đàn ông đụ đến có thai rồi vứt bỏ, phải chạy tới chốn này để bán thân thì giả vờ kiêu ngạo cho ai coi hả? Đúng là làm người ta phát nôn! Chúng bây, ấn nó xuống, để ta từ từ nhìn thử nó bụng to tới mức này rồi... đâm vào có sướng hay không?"

Gãi gãi phần háng đã cương cứng của mình, thân thể mập phệ của lão cách một lớp quần áo hung ác đè trên người con quỷ hút máu bé nhỏ, bắt đầu làm càng trên thân thể cậu trong tiếng kinh hô cười rộ của chúng bạn xung quanh.

"Lột sạch nó đi! Lột đi!"

"Ta phải giết ngươi!" – Kích động lên đến cực điểm, bụng Leo ẩn ẩn mà đau. Có lẽ con cũng không muốn bị loại người kinh tởm này chạm vào. Cậu nghĩ vậy, thế nên bắt đầu cùng đường mà kịch liệt phản kháng.

Đại cẩu cẩu... đại cẩu cẩu... người đâu rồi? Cơm nắm đau lắm... con cũng đau... tại sao lúc này người lại không ở đây?

"Đem cánh tay dơ bẩn của các ngươi khỏi người y,ngay lập tức!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro