Chương 41: Là y, lại chẳng phải y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trấn Bock rốt cuộc là một nơi như thế nào? Xin trả lời rằng đấy là một nơi mà những thứ vượt quá phạm vi kiểm soát của đạo đức và pháp luật được xem như chuyện hiển nhiên và có thể chấp nhận được.

Leo bị Silva nắm tay kéo thẳng đến quảng trường lộ thiên của nhà thổ Memphis, lúc này ánh lửa cháy sáng rực một góc trời, mấy chục thậm chí có đến hàng trăm cơ thể sống nhơ nhớp bẩn thỉu đang vồ vập vào nhau, đưa đẩy, nỉ non, say đắm trong trò chơi nhục dục mà mấy nghìn năm qua nhân loại đều trầm luân. Không khí ngập tràn mùi vị của kích thích tố và nội tiết tố, của sự ham muốn nguyên thủy cùng đủ mọi phương thức giao cấu mọi rợ, nơi mà mọi sự lý trí cùng đạo đức của con người đều bị phủ quét sạch trơn. Không phân biệt phẩm mạo, không phân biệt giới tính, thậm chí không phân biệt tư thế và số lượng, tất cả tạo thành một bữa tiệc thác loạn phi lý và điên cuồng nhất mà Leo từng chứng kiến.

Đợi tới khi cậu có thể phản ứng lại, lập tức bịt chặt đôi mắt của mình, một đường đỏ bừng kéo dài từ hai má thẳng đến mang tai.

"Ta nên khen kỹ thuật diễn của ngươi tốt, hay là phê bình ngươi không đủ chuyên nghiệp đây?"

Chẳng cần câu trả lời của Leo, Silva đã trực tiếp xốc lấy cậu, chặn ngang vác ở lên vai, vỗ mông cậu hai cái rồi cười khà khà mà đi sâu vào trong. Tùy tiện tìm một cái bàn gỗ tạm xem là vững chắc, y không chút thương xót vứt cậu xuống, sau đó tự mình cởi đai lưng.

Toàn thân nặng nề nện xuống mặt bàn, Leo cảm giác như trăm ngàn sao xẹt đang nảy lên trong đầu cùng một lúc, đôi tay theo bản năng ôm bụng, cắn môi nhịn đau. Lúc này nhìn đến quần áo trên người Silva đã thoát gần hết, Leo như ý thức được đối phương kế tiếp muốn làm gì, cậu hớt hãi ngồi dậy cự tuyệt.

"Đừng Ney, không được! Chẳng lẽ người quên rồi sao? Em đang..."

Trong lúc hốt hoảng, ánh mắt Leo vô tình liếc sang bên, vừa hay trông thấy một thiếu niên tuổi tác còn trẻ đang bị một gã mập đè nghiến ở cái bàn dài kế bên, chịch tới hốc mắt đều tan rã, thằng nhóc còn cười khiêu khích nhìn ngược lại cậu. Leo tức tốc đem mặt xoay trở về, tim đập thình thịch, cậu níu lấy tay Silva khẩn khoản.

"Em không muốn làm ở chỗ này đâu, hay là chúng ta..."

"Lại gì nữa? Đây lại là kịch bản mới mà các ngươi biên đó sao?" – Cả người đã cởi gọn gàng sạch sẽ, Silva phiền chán chồm tới nhéo cổ áo Leo, kéo giật tới trước mặt mình, thanh âm rõ ràng không kiên nhẫn. – "Diễn ít ít còn vui, diễn nhiều như vậy ta cũng chẳng bo thêm tiền, chi bằng ngươi tiết kiệm một chút sức lực, đợi một hồi gào lớn tiếng một chút đi."

Ney đang nói... nói gì vậy? Mãi tới giờ phút này, Leo mới giật mình phát hiện đại cẩu cẩu của cậu hôm nay kỳ quặc lắm, cho dù là ánh mắt hay thái độ cũng chẳng hề giống ngày xưa. Trước kia mỗi một khi y nhìn cậu, ánh mắt luôn là bảy phần trìu mến ba phần nuông chiều, còn tên Alpha trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình bây giờ, trong mắt hoàn toàn ráo hoảnh, hệt như... bọn họ mới ngày đầu tiên quen biết nhau.

"Người... xảy ra chuyện gì vậy?" – Cậu nghiêng người, ôm lấy gương mặt y, nhưng sự quan tâm này không hề được đền đáp, thậm chí còn khiến cho y khó chịu xô cậu ra.

"Lại tới nữa? Ngươi có phiền không? Thôi thôi được rồi, thích diễn thế nào tùy, đừng làm phiền ta lo chuyện đại sự."

Sau đó không màng sự giãy giụa của Leo, nanh sói của Silva vươn ra, thô lỗ xé rách quần áo cậu. Leo hoảng quá vội chụp tay y lại, nhưng Silva chóng vánh túm tóc Leo xách ngược lên trên đau điếng. Cậu còn chưa kịp kinh hô đã bị y ấn đầu đè nghiến xuống mặt bàn.

"Ney..." – Mới vừa rên rỉ một tiếng, Silva đã bóp cổ cậu, sau đó lột cậu trần trùi trụi.

Đôi tay Leo vô lực phủi chụp lên bàn tay đang bóp cổ mình, nhưng chẳng hề suy suyễn. Tuy rằng cậu không cần thở, nhưng trước nay đại cẩu cẩu của cậu chưa bao giờ dùng loại tình dục bạo lực này đối đãi cậu, lực độ mạnh tới nỗi làn da trắng nõn lập tức hằn lên từng vệt máu bầm.

"Thân thể của ngươi... nhìn vậy mà không được như khuôn mặt đẹp đẽ của ngươi nhỉ. Ngực thì phệ, bụng còn tròn nữa, ngươi ngày thường tham ăn lắm hay sao?" – Cũng không quan tâm mình đang khiến Leo đau đớn thế nào, Silva cà lơ phất phơ trêu ghẹo.

Leo ngây ngẩn cả người, không tin vào lỗ tai mình nữa. Ney... đang cười nhạo mình sao? Nhưng mà sao có thể? Y lẽ nào không biết mình đang mang thai con của y mới... Không, Ney đâu phải người như vậy, vậy tại sao?

"Không, em không có tham ăn. Ngươi đúng là đồ khốn vô lương tâm mà!"

"Ha, cái miệng nhỏ này còn biết mắng người nữa?"

Silva nhếch môi cười âm hiểm, một bàn tay phủ lên bộ ngực hơi gồ lên của Leo, ra sức bóp thật chặt đến độ da thịt xung quanh đầu ngón tay trắng bệch đi. Nhìn đối phương ăn đau đến độ nhắm chặt hai mắt, một tia khoái trá bỗng trồi vào lòng y, Silva nhếch mép dọa.

"Sao hả? Đã biết sai chưa?"

"Đau! Đau quá! Buông ra!"

Ngực căng sữa là một trong những thứ khiến Leo từ khi mang thai tới nay cảm thấy rất thẹn thùng, và cũng khó chịu đựng nhất. Về tâm lý, cậu rất khó tiếp nhận chuyện mình rõ ràng không phải nữ giới, nhưng lại dần xuất hiện những đặc thù của phái nữ. Về mặt sinh lý càng tệ hơn, căng sữa không chỉ xấu hổ, hơn nữa còn rất đau. Đôi khi chỉ cần vô thức đụng vào cả người đã tê rần, chứ nói chi là bị người ta ác ý mà dày vò. Leo đáng thương bị đại cẩu cẩu của cậu ức hiếp tới độ hốc mắt đỏ lên, cắn môi nhịn xuống tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Nói! Nói ngươi sai rồi, thì ta sẽ buông tay!" – Nhìn đến con quỷ hút máu trước mặt nước mắt rơi như mưa, nơi nào đó trong đáy lòng Silva đột nhiên va chạm một chút. Y không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết rất khó chịu, tâm trạng cực kỳ phức tạp mà nhíu mày.

"Không... không nói!"

Bởi vì đang giận, Leo cũng tự nhiên cũng nổi tính gàn, kiên quyết không khuất phục trước tên chồng vừa ngốc vừa vũ phu này. Nhưng trong quá trình phản kháng kịch liệt, bởi vì cảm xúc kích động khiến máu huyết lưu thông nhanh hơn, làn da vốn trắng nõn nhợt nhạt vì giãy giụa quá nhiều mà lộ ra ánh hồng, như một quả đào mặt cực kỳ thơm ngọt, bấm vào ngay lập tức có thể ra nước. Một màn trước mắt, nhanh chóng mà dấy lên hứng thú của Silva.

"Mẹ kiếp!" – Y chửi thề, buông tay ra, sau đó chế ngự phần hông cậu, giật mạnh một cái về phía mình. Trong lúc Leo vẫn còn đang ôm ngực khó chịu, Silva đã vác lấy một chân của cậu gác lên hõm vai, sau đó hướng về mật huyệt trực tiếp đâm vào.

"Ha ~ không ngờ chỗ đó của thằng nhóc ngươi cũng chật quá! Ngươi không phải là trai tân hôm nay tới khai bao đó chứ?"

Nhưng mà, vấn đề của y căn bản không cách nào truyền đến lỗ tai của người dưới thân mình được. Loại tình dục không dạo đầu cũng chẳng vuốt ve khiến tiếng rên rĩ đều nghẹn ứ trong cổ họng. Silva thế tiến vô cùng rào rạt, giống như mất trí mà xỏ xuyên và chiếm hữu Leo, khiến cho cậu đau đớn tới độ hai mắt trống rỗng, tai tê ù, suýt chút nữa là lăn ra ngất rồi.

"Này, này ~ ngươi sao vậy?"

Bị vỗ liên tục lên mặt hai cái, Leo khi này mới hoàn hồn. Ngay khi có lại tri giác, cậu theo bản năng ôm lấy bụng mình. Mãi đến khi nghe được bên trong có tiếng cục cựa, mới run rẩy thở ra, sau đó tức nước vỡ bờ mà òa khóc.

"Lại khóc cái gì đây?" – Thanh âm phiền chán của Silva vọng đến bên tai cậu.

"Con... đừng... không làm được... con ở bên trong..." – Cự vật của Silva vẫn còn ngáng ngay vị trí xương chậu, Leo đau đến thân mình đều run, chỉ có thể thì thào giải thích. Nhưng bởi vì câu chữ đứt quãng, tiếng lại nhỏ, Silva một câu cũng nghe không vào.

"Ngươi nói lớn chút đi, ta chẳng nghe thấy gì cả..."

Đối phương khóc càng sướt mướt, bên trong lại càng thắt chặt hơn, dù có gặng hỏi thế nào thì thằng "trai bao" này cũng toàn lắp bắp mấy lời vô nghĩa. Bị kẹp tới thiếu chút là bắn ra, lý trí còn lại của Silva cũng gần như cạn kiệt. Y càng nghĩ càng giận. Là thứ hàng gì đây, rõ ràng là mình bỏ tiền ra để mua sự vui vẻ, giờ lại phải nương theo cảm xúc của nó sao? Nghĩ thế mà y quyết định nhẫn tâm một lần, đôi tay ấn xuống cố định vòng eo Leo lại rồi bắt đầu ra vào một cách chậm rãi.

"Đau, đau lắm ~ đừng mà, nhẹ một chút ~ Ney, em đau thật mà!" – Bởi vì quá đau, con quỷ hút máu bắt đầu quơ quào vặn vẹo hạ thân.

"Không đau, không có đau ~" – Lời tuy là dỗ dành, nhưng mà vì đã tinh trùng lấp não, nên nghe ra không có một chút nhu tình nào.

"Đau ~ em đau thật đó! Không được, sắp xuất huyết rồi! Đừng... đừng làm nữa!" – Leo không ngừng xô đẩy y, liên miệng kêu đau, nước mắt nhòe nhoẹt ướt đẫm hết khuôn mặt.

"Câm miệng đi!" – Silva mất kiên nhẫn gầm một tiếng, bẻ lấy cằm Leo ép cậu nhìn sang vị trí kế bên. – "Ngươi nhìn xung quanh đi, ai cũng vậy thôi. Người khác cũng đâu có làm sao, tới phiên ngươi thế nào lại rống như heo bị chọc tiết vậy?"

Silva quát lớn dọa Leo sợ điếng hồn, cậu ấm ức cắn lấy môi. Tự nhiên ý thức được một điều, hôm nay Ney dứt khoát phải ở chỗ này muốn cậu, lại còn không thể từ chối. Trong phút chốc cậu thấy rất rã rời, ánh mắt dại ra, cũng không phản bác nữa. Thấy tên "trai bao" dưới thân đã bắt đầu học được ngoan ngoãn, Silva giống như khen thưởng, bàn tay to vừa vặn xoa lên bụng cậu vài cái.

"Đúng rồi, như thế phải tốt không! Ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi!"

Cảm giác được sắp lên cao trào, Silva trườn mình phủ lên người Leo, cúi đầu ngậm lấy bộ ngực vừa bị y nhào nắn, còn có đầu vú nhàn nhạt ửng hồng nom có vẻ hấp dẫn, nhẹ nhàng mút vào trong miệng. Rồi rõ ràng mà cảm nhận người nằm dưới thân mình cơ bắp trong nháy mắt căng chặt. Y đè nghiến cậu hơn, động tác ra ra vào vào thêm sỗ sàng táo bạo. Một trận khoái cảm lập tức phủ đến toàn thân, Silva rùng mình một cái, trực tiếp bắn tất cả vào bên trong Leo.

Đồng thời nuốt xuống dòng chất lỏng trong miệng, y giật mình khiếp sợ, tự nhủ ở trong lòng: Ngực đàn ông tại sao lại có sữa? Nhịn không được tò mò, y thở hổn hển bò dậy xem xét tình huống của người dưới thân mình.

Thằng nhóc hình như ngất xỉu rồi?

Silva duỗi ngón trỏ cùng ngón cái nhéo lấy hạ thể mềm oặt của đối phương, buồn bực nhíu mày.

"Một chút cũng không cương? Chán ghét ta đến vậy sao? Hay là... đang giả vờ?"

Trong cơn bối rối, y mau chóng túm lấy một gã tạp dịch đi ngang qua.

"Nè nè, ngươi qua đây xem giúp ta, hắn hôn mê thật hay là giả vờ đây?"

Tạp dịch bán tín bán nghi, vắt khăn lông lên vai chạy lại, sau đó dùng điệu bộ người từng trải liếc sơ qua.

"Hôn mê thật đó!" – Ánh mắt hắn tò mò nhìn lướt từ trên xuống dưới, đánh giá Leo rồi chặc lưỡi trách cứ. – "Trời ạ, còn ra máu nữa! Ngươi đó, về sau tốt hơn là đừng có đụng vào hắn, người ta đang mang thai, lại còn sắp lâm bồn..."

Tạp dịch thấy nhiều không lạ, đối đáp tự nhiên, nhưng mấy câu đơn giản ấy đủ khiến cho Silva thiếu chút nữa là kinh ngạc tới rớt cả hàm.

"Có thai? Vậy mà nãy giờ ta còn cho là hắn béo. Trách không được bên trong lại chật như vậy, tới ngón tay còn khó mà chen vào."

"Ôi trời, vậy ngươi cũng thật sơ ý quá đi. Lẽ nào đâm trúng thai nhi rồi cũng không cảm nhận được sao?" – Tạp dịch vẻ mặt khó tin cười cười.

"Ta làm sao biết chứ! Có ai ngờ nhà thổ các ngươi nhìn uy tín như vậy, thế nhưng cả Omega đang mang thai cũng bắt ra tiếp khách." – Silva đương nhiên cũng nhăn nhó không phục.

"Không thể nào, nhà thổ của chúng tôi không có tuyển Omega đang mang thai đâu." – Tạp dịch trợn tròn mắt, ngơ ngác phe phẩy đầu.

"Cái gì?" – Tới phiên Silva bị dọa ngốc. – "Không... không phải đâu, vậy tại sao lúc ta túm tay y kéo vào trong này y lại không kháng cự?"

Silva ngơ ngác nhìn lại người đang nằm bất động trên mặt bàn, toàn thân lõa lồ, làn da trắng bệch, khắp người toàn là dấu vết bạo hành của y, thật sự thảm không nỡ nhìn. Đột nhiên đáy lòng dấy lên một loại cảm giác tội lỗi. Cảm giác này, hình như bắt đầu từ lúc y đè người này ở dưới thân, sâu thẫm nội tâm vẫn không ngừng gào thét, chỉ là khi đó Silva tinh trùng lấp não cố ý xem nhẹ nó.

"Biết đâu là người quen cũ của ngươi. Thôi đi, mặc kệ ngươi, ngươi hành người ta thảm như vậy, ngươi mang hắn về đi, lỡ xảy ra chuyện gì, nhà thổ bọn ta không chịu trách nhiệm đâu!"

***

Bước ra khỏi nhà thổ đã là rạng sáng hôm sau, ba gã đồng bạn đã đứng sẵn ngoài cửa, mặt mày gã nào gã nấy phấn chấn, ngôn ngữ qua lại đều là đang luận bàn mấy cô gái trong nhà thổ đêm qua mê người hay ngoan ngoãn nhường nào.

Không lâu thì Silva cũng ra, chẳng qua là chơi nổi hơn mấy người kia, trên tay y khi này còn vác thêm một tấm chăn, bên dưới lớp chăn có thể lờ mờ nhìn ra đang bọc một người.

"Nè, sao mà trả tiền y như nhau, ngươi ăn xong rồi còn được gói đem về nữa? Haha!" – Một gã bạn sáp tới cạnh Silva trêu chọc.

"Cái bọc chăn này đúng là lớn lắm, là người như thế nào đây? Cho ta xem một chút nào?"

Một gã khác ánh mắt dâm đãng, xoa xoa hai lòng bàn tay, lấc cấc muốn tiến tới xốc tấm chăn ấy lên, ngón tay thiếu chút nữa đã chạm đến Leo, nhưng ngay sau đó đã bị Silva ngăn lại, y hung hăng hất bay cái bàn tay đen nhẻm dơ dáy ấy đi, gằn giọng.

"Không được chạm vào y!"

Hệt như một con sói đầu đàn đang bị đe dọa lãnh thổ, cả người Silva đồng thời toát ra hơi thở nguy hiểm, khiến cho ba gã bạn vốn chân chất lập tức bị dọa nhảy dựng lên, ba người sáu con mắt hoang mang nhìn nhau. Silva lúc này mới nhận ra mình kích động, vội đổi giọng giải thích.

"Người này... là... là người quen cũ của ta. Hắn uống nhiều quá, giờ ta đưa hắn về!"

"Ôi trời, chỉ vậy thôi sao, lúc nãy ngươi làm gì hung dữ vậy, dọa bọn ta sợ gần chết!"

"Thằng quỷ này đang nói khoác đó, bạn gì chứ, mang bạn giường về nhà thì có! Chuyện đàn ông với nhau, bọn ta còn không hiểu ngươi sao?"

"Còn chả ~ vừa rồi coi nó hung dữ chưa kìa, sợ không chừng đã thích người ta rồi?"

"Xàm quá, ta không có!" – Bị đồng bạn trêu tới đỏ bừng mặt, Silva tức hộc máu mũi, nghiêm túc mà lập lại. – "Ta tuyệt đối không thích thứ hàng này đâu!"

Có hay không? Trên đời không hề có sự tuyệt đối mà, đúng không?

----------------------------

Cho má nào bữa khen đại cẩu cẩu ko trẩu ko báo, vâng, đại cẩu cẩu ko trẩu nhưng Silva nó trẩu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro