Chương 40: Gặp lại ở nhà thổ trấn Bock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Trấn Bock – nằm ở phía tây Delvaux, sát biên giới Buenos Aires. Bởi vì đồng thời giáp với biên giới quốc gia người khổng lồ, vì tránh cho ba nước thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nơi này có thể nói là vùng đất vô pháp vô thiên duy nhất trên đại lục. Không bị pháp luật của bất kỳ quốc gia nào quản chế, hơn nữa điều kiện địa lý còn thuận lợi, trấn Bock hấp dẫn rất nhiều tên cuồng đồ sống ngoài vòng pháp luật, đã có vô số hạt giống tội ác nảy mầm tại đây.

---------------------------------------

Tuy rằng hôm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng mặt trăng phá lệ sáng rọi, xuyên qua tầng mây dày nặng, tòa xuống mặt đất thứ ánh sáng lung linh.

Thận trọng đẩy cửa, con quỷ hút máu Leo cúi đầu đi vào một quán rượu đèn mờ leo lét, nồng nặc mùi xú uế và thanh âm huyên náo ồn ào. Chọn một góc yên tĩnh biệt lập ngồi xuống, cậu kéo thấp mũ choàng, che đi non nửa khuôn mặt trắng trẻo của mình.

"Scar! Lần đó cướp đội thương buôn kia, trong rương ta nhớ còn có một cái vòng cổ bằng đá quý nữa. Nói, tên khốn nhà ngươi đem nó nuốt làm của riêng rồi đúng không?"

"Cái rắm! Ông đây là người như vậy sao?"

"Con bà nó, người như mày cả mẹ của mình cũng có thể ngủ, còn có gì mà mày không dám làm?"

"Đệch! Đừng có ngậm máu phun người!"

Đủ thứ tạp âm dơ bẩn bốn phương tám hướng đánh tới, khiến cho con quỷ hút máu tâm phiền ý loạn.

"Chào cậu, muốn uống gì... Nè nè! Thứ gì vậy?"

Chưa đợi người bồi nói dứt câu, nguyên cái bình rượu bằng thủy tinh thoạt nhìn dơ bẩn cực kỳ phóng cái véo, sượt ngang qua chóp mũi Leo khiến cho cậu giật mình. Chỉ có tên bồi có vẻ đã thấy nhiều không trách, ứng biến lanh lẹ mà kịp tránh một tai ương. Bình rượu đó cuối cùng đáp thẳng trên trán của một gã tóc xoăn vàng rồi nổ tung, theo sau là tiếng gã này thét chói tay, tiếng người đôi co tranh chấp, sau cùng trở thành hai người nhào vào xáp lá cà, ôm nhau bò lê bò lết.

"Trời trời, lại đánh nhau nữa ~ mỗi lần làm xong một vụ là lại phải đánh cho một trận, cốt truyện này ta nhìn tới nhàm rồi, còn gì mới mẻ hơn không?"

Tên phục vụ chặc chặc lưỡi liếc qua hai gã trâu bò đang đánh đến máu mũi đầy đất, chán chường đánh tiếng ngáp. Trên đài ca múa vẫn say sưa, đúng là họ đã quá quen với những cảnh này đến độ trở nên vô cảm.

"Cậu bạn nhỏ, nhìn cậu rất bình tĩnh, lẽ nào cũng quen nhìn mấy chuyện này rồi?" – Tên phục vụ cười gợi chuyện.

"Phải đó!" – Leo cũng đơn giản mà ứng đối một lời.

Bartender vừa hát nghêu ngao theo giai điệu trên đài, tiện nhướng mày hỏi cậu.

"Sao nào, tối nay muốn uống gì? Ở chỗ chúng tôi..."

"Cho tôi một ly lộc huyết, phải nóng."

"Lộc... lộc huyết? Cậu là quỷ hút máu sao?" – Đối với thân phận của Leo, anh chàng bartender kia hình như không nhiều kinh ngạc, ngược lại còn có chút hứng thú. – "Chỗ chúng tôi đã lâu không có quỷ hút máu ghé qua. Thông thường là... đó... như cậu nhìn thấy, người sói, tinh linh, người phàm. Cái đám quỷ hút máu đó ngày thường đều tự cho mình cao quý, khinh thường thứ dân như chúng tôi. Phải rồi, cậu từ Buenos Aires tới sao?"

"Không thể cho tôi uống chút gì rồi mới tán gẫu được sao?" – Leo giơ tay đặt cạch hai đồng tiền lên mặt bàn, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ những tỏ rõ là không muốn bị làm phiền.

"Các người đúng là... thích sai bảo người khác. Được rồi, chờ chút đi."

Không khai thác được gì, anh chàng bartender bĩu môi rồi đi ra phía sau quầy bar. Xuyên qua tầm nhìn hữu hạn của mũ trùm, Leo bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một người có mặt trong gian phòng này tốt nay.

Ở trấn Bock một tuần có hơn, cậu gần như đã âm thầm đi khắp tất cả những nơi Neymar có khả năng xuất hiện, nhưng trước sau cũng không có bất kỳ tin tức gì về y. Duy nhất một điều Leo chắc mẫm trong bụng, đại cẩu cẩu của cậu chỉ có thể ở đây, bởi vì cái nhẫn khắc chú văn chỉ khi vào đến địa phận nơi này mới phát sáng. Nhưng còn sói xám của cậu, rốt cuộc đi đâu rồi?

"Nghe gì chưa? Đêm nay nhà thổ Memphis tổ chức tiệc nhóm. Địa điểm là quảng trường lộ thiên bên trong viện. Tất cả gái điếm trai bao gì cũng chỉ còn nửa giá ~"

"Thật hay không? Lão Laporta đó đúng là không hổ danh "đại thiện nhân" của mấy chốn ăn chơi này, mỗi một lần cho phúc lợi đều rất có thành ý!"

"Vậy... chút nữa các người có đi không?"

"Đi! Sao mà không đi? Ai không đi chắc là có bệnh kín khó nói!"

"Ha ha ~"

Laporta... Leo từng nghe cái tên này, lão là phú thương có tiền nhất ở trấn này, đồng thời cũng là trấn trưởng tiếng xấu đồn xa. Sở thích lớn nhất là thi thoảng tổ chức mấy hoạt động vớ vẩn để làm vui lòng nhóm cuồng đồ ngoài vòng pháp luật ở đây, nhân tiện giúp lão mua chuộc lòng người, phô thương thanh thế, có thể mượn sức của đám đầu trâu mặt ngựa đó để làm việc thay mình. Tóm lại, là một tên giàu có bại hoại. [T đọc tới cái tên ông này t xém té ghế =))))]

Nhưng mà, nếu đêm nay có tiệc vui lớn, nói vậy đám người ở trấn trên có lẽ cũng rất háo hức dự phần. Vậy Ney có phải cũng... Có lẽ Leo cũng nên đến đó thử thời vận một phen.

***

Đêm khuya gió rét thấu xương, những dây đèn lồng đỏ trước cửa nhà thổ Memphis phiêu diêu trong gió, không ai buồn quan tâm.

Thời điểm này, khách quý tới thăm cũng đã vào từ sớm, bên trong nhà thổ lại là một quan cảnh náo nhiệt hoàn toàn khác, khách làng chơi xô đẩy chen chúc, nói cười không dứt miệng.

Lau đi vết bẩn trên môi, Leo thở dốc đỡ tường, chập chững bước vào con đường tắt âm u, gia nhập cùng đám người đó. Gần đây, dấu hiệu thai nghén của cậu mỗi lúc một rõ rệt và dữ dội hơn nhiều. Mặc dù trước khi rời Buenos Aires, dì Alicia đã căn dặn cậu rất kỹ phải lưu ý những điều gì trong thai kỳ, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra trên bản thân cậu, Leo vẫn luống cuống tay chân, không biết làm sao cho phải. Ví dụ như, cậu phát hiện bộ ngực mình ngày một lớn, cái bụng nhỏ phẳng lỳ cũng dần dà phồng lên. Còn như việc nôn mửa tuy số lần có giảm so với lúc mới biết mình có thai, thì bù qua sớt lại, gần đây cậu lại càng dễ dàng cảm thấy mệt, đi một chút đã thở không ra hơi.

Lang tộc mang thai chu kỳ là 61 ngày, khoảng cách Leo rời khỏi Delvaux tới nay đúng một tháng, cho nên xét thời gian, trạng thái thân thể của cậu đang tương tự với một thai phụ mang thai ở tháng thứ 5. Nhưng bởi vì Leo là đàn ông, còn là một con quỷ hút máu, tới giờ cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cảm thấy mấy biểu hiện phát sinh trên người mình quả thực quá kỳ quái. Mà cũng vì nguyên do an toàn của bản thân suy xét, cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không muốn bất kỳ một kẻ nào ở cái trấn này phải chú ý tới mình.

Kéo theo bước chân nặng nề, đem cái nhẫn khắc chú văn bỏ vào cổ tay áo, men theo đoàn người xô đẩy mà đi. Cũng vì quá mệt mỏi, Leo đã bỏ qua tại một góc gần đấy, có một thân người tương đối cao to, dung mạo cũng vô cùng quen thuộc đang cùng mấy tên công nhân tụm năm tụm ba cười đùa giỡn hớt.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tắm gội! Ta còn cho rằng sắp bị đè chết trong cái tòa cung chết tiệt ngoài ngoại ô đó!"

"Phải đó! Cái lão Laporta đó không phải là người mà, chỉ chăm chăm muốn đẩy nhanh tiến độ, ép nhân công như thế có khác gì lấy mạng người đâu! Chúng ta đã hơn hai tháng ròng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ~"

"Vẫn là cái thằng nhãi Silva này có số hưởng, nó mới đến chưa đầy nửa tháng, đã gặp được vố hời như vậy."

"Thật không? Haha, cái này gọi là con người sinh ra ông trời đã an bài sẵn, các người ghen tị không nổi đâu. Mà dù các người có tâng bốc, ta cũng không trả tiền mua dâm cho các người đâu, haha!" – Người đàn ông trẻ tên Silva cười láu cá, sau đó nhanh nhẹn mà tránh mấy đòn phản công từ đám đồng nghiệp. – "Tuy là ta không giống các người có vợ con cần nuôi, nhưng tiền của ta còn dùng để thuê phòng, cũng đâu thể nào lãng phí được."

"Ngươi đáng đời! Hồi đầu thiếu gia De Jong muốn giữ ngươi lại căn nhà cũ của Laporta, là tại ngươi kiên quyết dọn ra ngoài, theo chúng ta chịu khổ!"

"Mang ân cứu mạng của người ta đã đủ phiền rồi, ta cũng đâu thể nằm vạ ở nhà ân nhân không chịu đi. Huống hồ mấy chuyện trước kia ta đã không còn nhớ gì nữa, cũng muốn ra ngoài xem có tra được chút manh mối nào không." – Silva cúi đầu trầm tư, nhìn những hình xăm với ký hiệu lạ lẫm trải khắp thân thể mình, mày thâm khóa chặt. – "Ngoại trừ thân phận người sói, ta cứ cảm thấy mình dường như đã quên đi một chuyện quan trọng... hoặc là... một người rất quan trọng đối với ta."

"Ai quan trọng trong trí nhớ ngươi ta mặc kệ, nhưng đêm nay, nếu ngươi còn hành xử không giống ai, giả vờ thanh cao bỏ về trước, thì công việc của ba chúng ta ngày mai đều giao cho một mình ngươi làm!"

"Nhưng mà... hừ, một đám đều là háo sắc!"

"Ngươi cho là ngươi trong sạch lắm sao thằng ranh? Người sói các người nổi tiếng lạm giao thành tánh, bớt giả vờ trước mặt bọn ta đi!" – Một tên bạn nham hiểm cười cười, cách một lớp quần áo vỗ vỗ lên đũng quần đã phồng lên của y, Silva cười cười cam chịu, bị đám người này kéo vào trong nhà thổ.

Đúng vậy, nhiều khi y cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng là một nam nhân độc thân sức lực dồi dào, ai lại lãng phí cơ hội đắm chìm trong mỹ sắc, huống chi y còn là một người sói có nhu cầu cao. Chỉ là... lòng vẫn thấy chơi vơi, thậm chí có thể nói là... có vài phần bài xích. Giống như từ rất lâu trước kia, mình đã có người thuộc về, dù là trái tim hay thân thể, cũng rất khó mà chứa thêm người khác.

Quy tắc của nhà thổ, khách làng chơi đến chỗ tạp vụ chồng tiền, sau đó mỗi người được phát cho một cái thẻ bài, vậy thì có thể tự do ra vào mỗi một gian phòng để chọn trai bao hoặc gái điếm mà mình ưng, sau đó mang họ đến quảng trường để vui vẻ.

Thong thả rảo bước tới gian cuối cùng, Silva yên lặng nhìn mấy đồng bạn của mình nước miếng chảy ròng ròng chen chúc trong đám đông, giống như sợ "mồi ngon" sẽ bị người khác giành mất. Y thật ra cũng không hứng thú lắm, vậy nên vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ gấp cứ đi trước đi.

Nói thật thì mấy cảnh tượng làm tình triền miên hỗn tạp này hình như có phần nào đó quen thuộc trong ký ức mơ hồ của y. Silva nhíu mày, liệu có khi nào trong quá khứ y cũng là khách quen của mấy chỗ này, hoặc là một người túng dục vô cùng? Là một người sói, tập tính này hình như cũng không lạ, nhưng điều khiến cho y phiền muộn ở đây là... tại sao lại phát sinh mặc cảm tội lỗi? Hình như rất lâu về trước, có ai đó đã từng nói với y: "Ta không thích dùng đồ mà người khác đã dùng qua, ta ngại bẩn!"

Đồ mà người khác dùng qua, chính là mình. Nhưng thanh âm đó, lại là ai?

Trong lòng bỗng nhiên vô cùng hụt hẫng, Silva theo bản năng che lấy đôi tai. Y có một linh cảm, giọng nói vừa rồi chính là người vô cùng quan trọng mà y đang tìm. Y thật sự rất muốn nhớ lại người đó, nhưng mà mỗi một lần cố sức, chỉ đổi lấy từng trận đau đớn như dung nham tan chảy ở sâu trong đại não, đau đến độ y muốn phát điên.

"Ney! Là người sao?"

Đang ngây người, Silva tự nhiên bị ai đó túm lấy tay. Ngay khoảnh khắc mà y xoay người lại, lập tức đối diện với một nam nhân có làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, còn nữa, một đôi đồng tử màu nâu to tròn như nai con chạy loạn, lúc nhìn y thì sáng rực như những vì sao.

"Đúng là người rồi ~ Tốt quá! Thật sự tốt quá! Em cuối cùng đã tìm ra người rồi!"

Người này thật sự rất đẹp, nhưng mà... hắn đang nói gì vậy? Đầu óc quay cuồng, Silva mờ mịt nhìn người ở trước mắt mình, thân thể lại bị chứng mất trí nhớ tra tấn muốn phát điên.

"Vết thương của người đã bình phục chưa? Để cho em xem nào?"

Hắn... hắn đang làm gì vậy? Silva hoàn toàn không ý thức được đối phương đang nói gì, y chỉ biết giờ phút này thằng oắt nhìn có vẻ ngây thơ vô tội ở trước mặt đang động thủ cởi vạt áo y, động tác vô cùng tự nhiên thuần thục, mặt còn không đỏ, vậy nên y lập tức kết luận: tên này là trai bao ở đây. Khóe môi Silva dần nở nụ cười nhạo báng.

"Dạo này các người làm ăn buôn bán đều chủ động vậy sao?"

"Làm ăn buôn bán gì chứ?" – Vẫn đang chìm đắm trong niềm vui tìm được Ney, Leo hoàn toàn không nhận ra giọng nói lân biểu cảm của y thay đổi, một mực kiên trì giúp y kiểm tra thân thể. – "Thật sự đã khỏe lại rồi, cảm tạ trời đất!"

Thanh âm cửa người này thật dịu dàng, cũng không hiểu tại sao hắn vừa mới cất tiếng, vết thương đang hành hạ cơ thể Silva giống như dịu lại. Y từ trên xuống dưới đánh giá Leo, con người tuy hơi điên điên khùng khùng, nhưng ngoại hình không tệ, giọng nói còn dễ nghe, nếu như không nhanh tay, sợ rằng sẽ bị người ta đoạt mất. Một tay y câu lấy cằm cậu, ánh mắt lập lòe lóe sáng.

"Nể tình ngươi vất vả diễn kịch như vậy, vậy thì theo ta đi."

"Đi đâu? Về Delvaux?"

Leo ngơ ngác, nhưng cũng không phản kháng sự động chạm của y, điều này như tiếp cho Silva thêm động lực, y ngậm cười, kéo giật cậu vào trong.

"Mang ngươi lên thiên đường."

----------------------

Silva với đại cẩu cẩu nó khác lắm, t chỉ nói zị thoy😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro