Chương 39: Ác mộng trong dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cùng Ney chia tay chưa bao lâu, Leo đang ngồi trên yên ngựa của Ronaldinho bất ngờ nhắn nhó mặt mũi, khom lưng che lấy bụng, vẻ mặt trắng bệch rất khó coi.

"Anh Ronnie... dừng... dừng lại! Em buồn nôn quá, bụng còn rất đau!"

Lo lắng Leo mấy hôm nay ngồi ngựa bôn ba vất vả mà ảnh hưởng đến cái thai, đứa nhỏ trong bụng cậu còn là đứa con đầu lòng của Lang Vương, Ronaldinho nào dám khinh thường, vội vội vàng vàng giữ chặt dây cương, con ngựa ngừng vó. Hắn cẩn thận quay đầu quan sát, xác nhận không có huyết tộc đuổi theo sau, khi này mới yên tâm thở phào.

"Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Vừa hay bên đó có gốc cổ thụ kìa?"

Leo yếu ớt gật gật đầu.

Đỡ lấy con quỷ hút máu cẩn thận tựa vào gốc cây, cậu một tay ôm bụng, khẩn cầu Ronnie.

"Anh... lấy cho em chút nước được không?"

Bộ dạng rất đáng thương, dù là ai cũng không đành lòng cự tuyệt. Đệ nhất dũng sĩ của Lang Tộc gật đầu, lập tức xoay người đi sâu vào khu rừng tìm nguồn nước. Nhưng hắn mới đi được bao xa, tự dưng thấy chột dạ, hình như có gì đó sai sai, ngay lập tức chạy trở về, đập vào mắt là cảnh con quỷ hút máu mới vừa rồi còn thở không ra hơi, bây giờ đã nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa.

"Nè! Nè! Messi!"

Ronaldinho cuống quýt gọi, hấp tấp mà hóa ra bản thể - một con sói khổng lồ màu xám tro để đuổi theo, từ trên vách đá nhảy bổ xuống. Cũng không biết có phải do tiếng tru của sói làm kinh động đến ngựa không, con tuấn mã chở Leo bất thình lình tung vó, phóng người lao như điên. Leo phải cố sức lắm mới ghìm được dây cương, cậu khôn khéo lách mình qua vài con đường mòn chật hẹp, quẹo trái lách phải liên tục, sau một hồi thực sự đã thoát khỏi sự truy đuổi của con sói Ronnie.

Không thể có việc gì! Người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha Ney! Người còn phải chứng kiến con của chúng ta chào đời! Dù vì em hay vì con, người cũng tuyệt đối không thể có chuyện!

Từ khi trở lại Buenos Aires, Leo cũng cố gắng hòa nhập lại vào thế giới quỷ hút màu, vậy nên cậu bắt đầu trở lại cuộc sống về đêm giống như những đồng loại khác, cầu nguyện Lilith lúc bình minh, thậm chí còn uống một liều lượng nhất định thuốc chống đông máu, trên thực tế đây là hỗn hợp tinh chế từ con đỉa, con giun cùng đậu nành lên men, mục đích là để giảm bớt sự thối rữa của thân thể. Tuy nhiên, sau khi Alicia biết cậu có thai, đã cấm Leo chạm vào thứ này.

Mặc dù vậy, một phần thiên tính, một phần trải qua luyện tập trong thời gian dài ở huyết tộc của cậu làm sao mất. Tầm nhìn vào đêm của cậu không hề bị ảnh hưởng, cả năng lực dịch chuyển tức thời cùng cảm quan nhạy bén, ba thứ lúc đầu khiến cậu rất khó hòa hợp cùng những thần dân của Delvaux, khi này lại trở thành vũ khí hữu hiệu của Leo. Đặc biệt nhờ có cảm quan nhạy bén, Leo gần như có thể đoán trước được tương lai, sau đó nương theo mà sinh tồn. Loại cảm quan này, gần đây Leo tiến bộ mạnh mẽ.

Cho nên vừa rồi chính giây phút cậu với Neymar mười ngón tách ra, trong nháy mắt vô số cảnh tượng lập tức lóe qua đầu cậu, khiến Leo lòng như lửa đốt. Mặc kệ đó có phải điều sẽ trong tương lai gần phát sinh không, thì để cho một mình Ney của cậu đối mặt với huyền nhai, sống chết không rõ, cậu tuyệt đối không cho phép.

Trở lại giao lộ bọn họ khi nãy chia tay nhau, Leo không chút do dự, lập tức phi về phương hướng ngược lại kia.

Suốt dọc đường Leo đi qua, mặt đất hỗn loạn dấu chân ngựa, dựa theo độ nông sâu của vó ngựa, Leo ấn bàn tay vào rồi nhắm chặt mắt, đầu lờ mờ hiện ra phía cuối con đường này là một huyền nhai, lòng càng âm thầm kinh hãi. Cho đến khi giục ngựa đuổi kịp đám truy binh, ở chênh vênh vách đá, Leo trông thấy Neymar một mình một ngựa chống chọi hai mươi mấy ba mươi tên quỷ hút máu vây thành vòng tròn, kẻ dẫn đầu chính là Lewandowski. Cảnh tượng quen thuộc này, không phải chính là cơn ác mộng vừa nãy của cậu tái hiện lại sao?"

"Không! Đừng mà!"

Neymar Santos Junior, y lừa cậu, lúc y ở hình ngục đã chịu trọng thương rồi, hơn nữa vết thương vẫn luôn trong tình trạng đau đớn triền miên. Khi này Lewan buông cung tiễn, một mũi tên bạc ghim thẳng lên vai phải của y. Neymar lảo đảo trên mình ngựa, nhưng rất nhanh y đã gắng gượng ngồi thẳng lên, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một chút, nở nụ cười kiêu ngạo tự tin đến lóa mắt. Mà ngay sau lưng y chỉ tầm hai ba bước chân, là vực sâu vạn trượng.

Sẽ ngã xuống đó Ney!!!

Leo vô thức mà siết chặt dây cương, hốc mắt nóng dần, tránh ở xa xa bụi cỏ yên lạnh quan sát cục diện trước mắt. Ác mộng của cậu, thực sự sắp thành hiện thực rồi sao? Không được! Cậu không cho phép! Cậu làm sao có thể để người thương của mình gặp bất trắc đây! Nhưng mà cậu bé nhỏ yếu đuối như vậy, trước nay đều là Ney tận lực bảo vệ cậu. Lúc này, cậu có thể làm được gì cho y? Trong phút chốc, Leo cảm thấy căm hận sự vô năng của mình.

"Không được, ta phải làm chút gì, ta phải..."

Leo hoảng loạn quay đầu ngó dáo dát, cố tìm một món vũ khí bị bọn chúng sơ ý vứt lại, sau đó thì cậu có thể xông ra đánh lạc hướng đám truy binh. Nhưng mà thời gian không đợi người, chính lúc đó Lewandowski hếch cằm ra tối hậu thư cho Lang Vương đang lâm vào tuyệt cảnh.

"Nói ta biết, Andres ở đâu? Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta có lẽ còn suy xét giữ cho ngươi toàn thây?"

"Ha, ngươi nhờ vả người khác bằng thái độ này sao? Nếu như ngươi chịu quỳ xuống dập đầu lạy ta ba lạy, không chừng ta sẽ còn suy xét."

"Mạnh miệng vậy sao? Đợi chút nữa ta giết chết ngươi rồi, sẽ rút gân sói của ngươi, lột da sói của ngươi, còn về cái đầu sói... đợi khi nào Delvaux khai chiến dùng treo trên chiến xa của ta làm vật trang trí, ngươi nói có tốt không? Bọn thần dân của ngươi mà trông thấy ắt sẽ bất ngờ lắm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang một bộ phận trên thân thể ngươi trở về cố hương Delvaux của ngươi, ngay khi chúng ta chinh phục được nơi đó."

"Dựa vào cái đồ đồng bóng giống như ngươi vậy sao?" – Neymar khinh miệt cười cười. Suốt cả buổi đối thoại, y thậm chí còn chưa thèm nhấc mắt nhìn Lewan một chút.

Sự kiêu ngạo của tên Lang Vương thất thế này, lập tức đánh thẳng vào tính sĩ diện hão của Lewan, mặt y dần đỏ gay, phát điên trỏ vào mặt Neymar.

"Ngươi đi chết đi! Dù sao kẻ muốn bắt bằng được thằng nhóc đó là Thomas, ta thì không sao cả, chỉ cần mang được đầu của ngươi về, ta coi như đã phục mệnh với hắn." – Lewan nhếch môi cười âm hiểm, lùi dần về phía sau, sau đó phất tay một cái cho binh sĩ xung quanh. – "Giết hắn!"

"Không!!!" – Mới tạm tìm được một khúc gỗ dự định xông lên, Leo loáng thoáng nghe bên mép vực có thanh âm ra hiệu giết chóc mà rụng rời tay chân, theo bản năng gào to một tiếng.

"Cơm nắm? Đồ khờ này... sao lại ở đây? Ronaldo de Assis anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Vốn đã coi thường sự sống chết, nhưng lúc này đây Neymar không tránh khỏi phân tâm, lập tức giục ngựa muốn chạy về hướng của cậu. Rất nhanh y đã bị binh lính huyết tộc vây ráp, đôi bên đao thương kiếm kích xung đột mãnh liệt.

"Lilith hiển linh! Lần này đúng là con mồi tự đưa đến cửa!" – Chỉ huy cho bọn lính đối phó Neymar, Lewan âm u cười, từng bước giục ngựa tiến về phía em trai của mình.

"Không được động vào y ~ Đám thối tha các ngươi, không cho phép động vào Ney của ta!" – Leo ngậm nước mắt, phẫn nộ cùng bi thương đan chéo, khiến đôi mắt của cậu đỏ như máu. Cậu tung một cú dịch chuyển tức thì để vòng qua người Lewan, lao thẳng vào đám hỗn chiến.

"Ha, lâu ngày không gặp, cũng rèn luyện được một chút ít bản lĩnh nha! Thứ phế vật này từ lúc nào cũng học được tuyệt kỹ này rồi?"

Bị Leo bất ngờ vượt mặt, Lewan bị chọc giận tới bật cười. Nhưng mà đây vốn dĩ cũng không phải bản lĩnh gì cao siêu, cho nên rất nhanh hắn đã đuổi kịp Leo, hất cậu từ trên mình ngựa xuống.

"Hình như ta nhớ khi còn nhỏ đã dạy dỗ ngươi không biết bao nhiêu lần, rằng thấy anh trai thì phải dập đầu hành lễ, phế vật này lẽ nào quên hết rồi sao?" - Đôi tay rắn chắc của gã bóp lấy cổ Leo, cánh tay giơ cao, trong một giây tiếp theo má cậu chắc chắn sẽ ăn một cái tát không thể nghi ngờ.

Sau lưng tự dưng xuất hiện một từ trường ớn lạnh, Lewan bằng trực giác của một ma cà rồng quay ngoắt lại. Đôi đồng tử của hắn mở to với tất cả sự kinh hoàng, một con sói khổng lồ màu xám tro đang lao thẳng về phía hắn, suýt nữa là cắn đứt cánh tay đang bóp lấy cổ Leo của hắn rồi, may là hắn tránh kịp.

"Con súc sinh này từ đâu ra vậy?" – Lewan kinh sợ hét ầm lên, lê lết bò về phía sau.

"Mang Leo đi mau! Ronaldinho, ta ra lệnh cho ngươi!" – Neymar đang khổ sở ứng phó đám truy binh gầm một tiếng rống giận, rung động cả đất trời.

Bản thân là một Lang Vương cấp bậc Alpha, Neymar Santos là một trong số ít người sói có khả năng áp chế huyết mạch tuyệt đối. Nếu như y thật sự kích hoạt mệnh lệnh cưỡng chế, không một lang tộc nào có thể phủ quyết ý muốn của y, cho dù là đệ nhất dũng sĩ Alpha Ronaldinho cũng không thể. Vậy nên việc cuối cùng mà hắn có thể làm, là bất nhẫn nhìn đứa em mà mình yêu quý một lần cuối, sau đó ném Leo lên mình lưng, một đường cắm đầu chạy vào trong rừng cây tìm phương hướng trốn thoát.

"Không! Ney! Ronnie anh dừng lại! Mau dừng lại! Chúng ta trở về cứu y đi được không? Em cầu xin anh đó ~"

Ghé trên lưng con sói khổng lồ, di chuyển với tốc độ cao khiến đôi mắt Leo thậm chí mở không nổi, nếu không phải kiêng kỵ cái thai trong bụng, phỏng chừng cậu thật sự đã nghĩ tới việc nhảy xuống rồi. Ngay khoảnh khắc trước khi rời khỏi huyền nhai, cậu liều mạng quay đầu tìm bóng dáng của Ney. Nhưng cũng chính tại giây phút giao thoa giữa sáng tối, để cho cậu trông thấy một cảnh tượng ám ảnh cả đời. Truy binh của Lewan đuổi riết không tha, còn người mà cậu yêu quay người, như con hắc ưng tung mình giữa trời xanh, không mảy may do dự lao xuống.

"Đừng Ney!!!"

Bầu trời trong khoảnh khắc đen xạm đến tuyệt vọng, tiếng gió rào rào rót đến bên tai, tất cả dần trở nên nhạt nhòa ở trước mắt Leo.

***

Thoát khỏi sự truy đuổi của kỵ binh, Ronaldinho buông Leo xuống khi họ bước vào sâu trong khu rừng rậm.

Bủn rủn đi ra sau lưng một gốc hòe đại thụ, Leo suy sụp ngồi phịch xuống, khóc không thành tiếng. Khuôn mặt của cậu trơ lạnh, không có một chút biểu cảm dư thừa, nhưng thực chất chỉ là đang đóng băng cảm xúc.

Đến giờ cậu vẫn không thể tin, một con người đang sống sờ sờ như vậy... Một người tuy chỉ mới xuất hiện có nửa năm, nhưng lại chiếm lĩnh gần như toàn bộ hồi ức tốt đẹp cả đời này của cậu. Nhưng mà giờ đây... y lại lấy cái chết để rời xa thế giới của cậu rồi. Một thế giới không còn Ney nữa, sẽ đen tối và đáng sợ nhường nào? Một cục cơm nắm không còn đại cẩu cẩu bảo vệ, làm sao tìm lấy dũng khí sống tiếp đây?

Thật sự... là một chuyện hoàn toàn không thể tiếp thu được...

Phòng tuyến trên người Leo toàn bộ sụp đổ. Một giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo cậu trong câm lặng.

"Có lẽ cậu thương tâm hơi sớm rồi!" – Dần dà bình phục sau một trận kịch liệt thở dốc, Ronnie từ xa thấy Leo đang rấm rức khóc tới run rẩy bờ vai thì cũng không đành lòng.

Chi cần nghe bấy nhiêu là quá đủ, Leo tức tốc ngẩng đầu lên, trên đôi mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt lập lòe lóe sáng.

"Ý của tôi là, trên thực tế Ney vẫn còn là Lang Vương đương nhiệm, là người do chính Đại Tư Tế làm phép lựa chọn. Thậm chí bây giờ ai nhập chủ Delvaux, cấp bậc của lang tộc chúng tôi cũng không dễ dàng mà thay đổi. Một khi lãnh tụ qua đời, là một kẻ phụ thuộc, chúng tôi nhất định cảm ứng được."

"Là thật sao?" – Đôi mắt Leo ngỡ ngàng nhưng đã có lại sinh khí, cậu vội quẹt nước mắt trên mặt, vẻ mặt khẩn thiết cần một câu khẳng định.

"Đúng vậy, còn nhớ khi lão Lang Vương tiền nhiệm qua đời, tất cả lang tộc trên cổ tay sẽ xuất hiện một vết cắt rất nông." – Vừa nói, Ronaldinho thậm chí vạch tay áo mình lên, để Leo trông thấy vết sẹo trên tay. Dưới những vết sẹo đồng nhất, Leo có thể nhận ra một sọc đỏ lờ mờ.

"Điều này... có phải nói... Ney vẫn..." – Còn may, vệt đỏ đó còn chưa thành hình đã dần dà nhạt đi rồi biến mất, Leo thở phào nhẹ nhõm. – "Ney... vẫn còn sống đúng không?"

"Phải đó, nhưng mà xuất hiện vệt đỏ cũng là một dị tượng đáng lo. Cho nên trước khi rời khỏi Buenos Aires, chúng ta nhất định phải tìm được y."

"Đương nhiên rồi!"

Rút từ trong túi áo ra một tấm bùa, Ronaldinho đem nó cuộn lại, sau đó ngước mắt giải thích với Leo.

"Tôi phát hiện trên tay cậu đeo một chiếc nhẫn có chú văn."

Leo ý thức được, lập tức xòe bàn tay ra, Ronaldinho chỉ liếc qua một chút rồi gật gù.

"Đúng là cái này, đây là Ney dùng một cái nanh sói từ chỗ Đại Tư Tế đổi đấy."

"Nanh... nanh sói sao?" – Trong lòng Leo chợt có chút xót xa, hóa ra y ở sau lưng mình đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, bàn tay theo bản năng sờ sờ một bên quai hàm.

"Phải đó, cho nên bên trong thứ này có tin tức tố của y. Cậu cởi nó ra, sau đó lấy cái này bọc lại. Chúng ta chia ra hai hướng tìm kiếm, chỉ cần một khi chiếc nhẫn này tiếp cận với mục tiêu, nó sẽ xuất hiện phản ứng nói cho cậu biết Lang Vương rốt cuộc ở đâu."

"Được, được, em biết rồi." – Chỉ cần xác định được Ney vẫn bình an, Leo đã có lại sức sống lớn nhất.

"Nhưng mà thân thể của cậu... có chịu nổi không?" – Ronaldinho ánh mắt không tự giác mà dán xuống phần bụng còn đang bằng phẳng của Leo.

"Không sao đâu, em chịu được. Anh đừng quên dù sao em cũng là một con quỷ hút máu, không có yếu ớt như anh tưởng tượng đâu."

"Vậy được, chúng ta tách ra ở đây. Bất luận có tìm được Ney hay không, một tháng sau chúng ta ở lãnh địa của Andrade hội ngộ."

Chia tay Ronaldinho, Leo một đường tất tả đi tìm đại cẩu cẩu của cậu.

Dựa theo hướng dẫn của chiếc nhẫn khắc chú văn, cậu tìm tới vùng đất giao giữa Buenos Aires và Delvaux. Bởi vì là một vùng hẻo lánh, lại kẹp giữa biên giới hai nước, cho nên ngày thường ít ai quản. Leo còn nhớ, năm đó De Jong cùng đội ngũ đưa dâu là tại nơi này mất tích bí ẩn.

Ở lân cận khu vực này, thị trấn lớn nhất gọi là trấn Bock, là một nơi nổi tiếng với cái danh địa ngục trần gian, ở chỗ đó trộm cướp tệ nạn lan tràn, tính mạng con người giống như cỏ rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro