Chương 38: Chạy khỏi Buenos Aires

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lewandowski nhéo chặt cổ áo, nắm đắm đã giơ lên không trung. Ngay khoảnh khắc có người thẹn quá hóa giận sắp dùng bạo lực để giải quyết, thì sự xuất hiện của một người khiến Leo âm thầm thở ra.

"Dì Alicia ~" – Vội vàng buông đôi tay đang sinh sự, đứng nghiêm lại. Gã Lewandowski này từ bé đến lớn luôn có một tật xấu ấy là cực kỳ trọng sĩ diện, trước mắt trưởng bối thích tỏ vẻ bản thân là một quý tộc cao quý lịch thiệp.

"Thomas tìm cậu nãy giờ, vậy mà cậu còn có tâm tình đứng ở đây tán gẫu?" – Trên mặt bà Alicia thoáng nét không vui, nhăn mặt giục Lewan.

"Vương... tìm con sao? Con sẽ lập tức đến ngay."

Gã quýnh quáng thấy rõ, có vẻ như sau trận giết cha đoạt vị, gã đối với thủ đoạn kịch liệt của Thomas Muller vẫn còn kinh hãi tận xương, bèn vội vội vàng vàng hành lễ với Alicia. Lúc bước ngang qua người Leo không cam lòng mà liếc cậu một cái, rồi mới đẩy nhanh bước chân.

Lewan đi rồi, Leo gần như là thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn dì, dì Alicia! Vừa rồi con quả thật lo lắng nếu xảy ra xô xát, thân phận của Ney sẽ bị phát hiện."

"Y... chính là Lang Vương sao?"

Bà Alicia cẩn trọng mà đè thấp âm lượng, lẳng lặng vòng ra sau lưng cháu mình, thẳng về phía thân ảnh có phần cao lớn hơn trước mặt. Bà từ từ đưa tay nhấc mũ trùm xuống, một đôi mắt màu xanh xám vô cùng sắc bén lập tức hiện ra, khuôn mặt tuấn mỹ của Lang Vương cũng nhanh chóng mà nhận được thiện cảm của trưởng bối.

"Thằng nhỏ này đúng là tuấn tú lắm, đứng cạnh cục cưng nhà ta cũng rất là xứng đôi!"

"Dì ~" – Leo khẽ ho một tiếng, thẹn thùng tới độ lỗ tai đỏ bừng.

"Cơm nắm, bà ấy là?"

"Dì Alicia là em ruột của mẹ em, từ nhỏ tới lớn dì thương em nhất." – Messi cười giới thiệu.

"Nói vậy, cơm nắm lần này đào hôn trở về là vì dì..." – Neymar mới vừa buột miệng thốt ra, đã bị Leo hấp tấp bịt lại, trừng mắt với y.

"Không phải, ý của y là... y... y muốn chào hỏi dì thôi. Tên ngốc này y không biết ăn nói, lời không rõ ý... Phải phải, là như vậy đó dì."

Vừa mới lúng búng giải thích xong với dì mình, Leo quay đầu đã âm thầm véo lên tay Neymar một chút, kê sát đầu vào y nhỏ giọng thì thầm.

"Dì em không biết gì cả, người bớt nói lại đi."

"Đau ~" – Neymar nhỏ giọng xuýt xoa, nguýt Leo đầy ai oán. – "Em véo trúng vết thương của ta rồi, em tự mình xem đi!"

"Xin... xin lỗi mà ~" – Leo giật mình buông tay, gãi gãi đầu nở nụ cười nịnh nọt, bộ dạng đáng yêu của cậu không chỉ khiến Neymar bất lực không biết phải làm sao, mà còn khiến dì Alicia bật cười thành tiếng.

"Vợ chồng son các con đúng là đáng yêu. Nhưng mà lúc này thời gian không còn sớm, ve vãn đánh yêu về sau mới tiếp tục đi, bạn của các con có lẽ chờ sốt ruột lắm rồi, hai đứa mau mau ra đó hội ngộ với hắn. Còn nữa, khi nãy gây chuyện như vậy, sợ là Lewy sớm muộn cũng sinh nghi, bây giờ ta trở về giúp hai đứa kéo dài thời gian."

"Nhưng mà, lần này con trở về là muốn mang cả dì cùng đi." – Leo vô cùng không nỡ.

Bà Alicia nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.

"Con khờ quá, ta đã sống ở đây hơn nửa đời người, bây giờ rời Buenos Aires rồi còn có thể đi đâu. Còn nữa, vừa rồi ý của cậu bé sói này ta nghe cũng hiểu, có phải Thomas lấy ta ra uy hiếp con không?" – Bà nhẹ vỗ về khuôn mặt Leo, an ủi cậu. – "Nếu như con thật sự thích cậu bé sói đó, thì theo nó đi đi. Đi được bao xa thì đi bấy xa, vĩnh viễn đừng quay lại nữa."

"Nhưng... nhỡ ngày mai phát hiện con mất tích, anh ta quay lại trách phạt người thì sao?"

"Bé ngốc, anh con tuy rằng vừa tàn nhẫn, nhưng nói cho cùng cũng là tình thân máu mủ, nó sẽ không làm gì ta đâu."

"Nhưng mà..." – Leo đối với cách làm người của Muller cũng không cách nào tin tưởng. Ngay khi cậu còn đang rối rắm, Neymar bỗng cắm vào một câu.

"Ta cho là dì nói đúng đó. Hạch tội trưởng bối, bất cận nhân tình, Muller coi trọng mặt mũi, chắc là không làm đâu. Nhưng mà... cậu bé soi... cái tên này nghe cứ ấu trĩ sao sao ấy. Có thể... đừng gọi con như vậy không?" – Đang nói chuyện nghiêm túc, đột nhiên bị y nhận xét cho một câu rõ xa nhau, không khí bi thương ngay lập tức trở nên buồn cười.

"Dì xem, con đã nói là y ngốc lắm mà ~" – Leo sắp rơi nước mắt cũng nhịn không được phì cười. Dì Alicia càng cười đến gập eo.

"Ừ, đúng là ngốc đến đáng yêu. Nhưng mà... hi vọng cái tật này sẽ không di truyền cho con cái."

"Nè ~ hai dì cháu các người!!!" – Lang Vương của chúng ta bất đắc dĩ trợn tròn cả hai mắt.

"Được rồi, có người tới, các con mau đi đi!" – Nghe động, dì Alicia rụt rè nhìn quanh bốn phía, đẩy vai Leo.

"Vậy... con đi trước. Bản thân dì cũng phải cẩn thận!" – Bị Neymar kéo tay ra cửa, bởi vì không nỡ, Leo đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại.

"Ta biết rồi, con đi mau đi!" – Bà Alicia cũng nhợt nhạt cười vẫy tay với cậu. Nhìn thấy cháu trai có thể tìm được một người yêu mình như vậy, bản thân bà cũng vì cậu mà vui lây.

Mãi đến khi Leo cùng Neymar hai người đã hoàn toàn khuất dạng, bà mới hít vào một hơi sâu, dự định quay trở lại yến hội cho Muller đỡ sinh nghi.

"Ta nên nói thế nào đây? Vẫn còn thời gian mà... đừng căng thẳng... hôm nay đông người như vậy chắc Thomas cũng không có tâm tình để ý tới Leo đâu. Nhưng còn phía Lewy có sơ suất gì không... haizz!"

Ngay lúc bà vừa bước ra vài bước, đã lập tức đụng phải một thân hình cao to.

"Xin... xin lỗi, ta đi đường không chú ý..."

Mới vừa ngẩng lên, một đôi dị đồng sáng quắc trong bóng đêm, hệt như mãnh xà lẩn khuất trong hang sâu, lạnh lùng nanh độc nhìn chằm chằm bà, nháy mắt khiến Alicia sóng lưng lạnh toát.

"Thomas... con?"

"Andres đâu rồi? Khi nãy con nghe Lewan nói, mới vừa thấy nó đi lang thang ngoài này? Không phải nó bảo thân thể không khỏe không muốn dự yến sao?"

"Phải đó, cho nên nó... quay về phòng nghỉ ngơi rồi." – Kìm xuống sự khẩn trương, Alicia yếu ớt cười một cái, cố gắng để cho giọng nói của mình không run lên.

"Vậy sao? Vậy nó đi hướng nào?" – Muller nhếch môi cười cười, hỏi rát hơn.

"Leo nó... nó về tẩm điện rồi."

"Nói dối!" – Ánh mắt Muller lập tức sa sầm. – "Con mới từ chỗ đó bước ra. Tại sao dì phải nói dối? Dì không biết xưa nay con ghét nhất là người khác gạt con sao?"

Hết đường chối cãi, Alicia chuyển qua giọng khẩn khoản cầu xin.

"Thomas, xem như dì xin con, con đừng khống chế Leo nữa! Con với nó không có kết quả đâu, huống hồ là... bây giờ nó đã tìm được người mà nó yêu, bọn chúng thậm chí đã có..."

Alicia chưa kịp dứt lời, cổ đã bị Muller một tay bóp chặt, nhấc lên giữa không trung. Ánh mắt gã tối tăm như một ác ma, gầm gừ ở trong cổ họng.

"Có phải là con chưa từng nhắc nhở người đâu, đừng can thiệp vào chuyện giữa con và Andres. Mẫu thân con còn không có tư cách, huống hồ là dì. Thôi được, dù sao thì nó cũng đã đi rồi, giữ lại người cũng vô dụng. Người an tâm lên đường, xuống đó đoàn tụ với mẫu thân con đi!"

Nắm tay dần dà siết chặt, cánh tay càng lúc càng nâng cao, thẳng qua khỏi đầu gã. Người phàm như Alicia bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân điên cuồng giãy giụa, rất nhanh đã đứt hơi. [Tiết tấu na8 tự tìm đường chết nè mấy má, rồi ai độ được anh, Lơ ơi =)))))))]

Muller vẻ mặt vô cảm buông cánh tay, thi thể của bà ta lập tức rơi xuống đất tạo thành một tiếng động khô khốc. Ngay cả Lewandowski mới chạy đến chứng kiến còn sợ đến tái mặt.

"Lewan, ta lệnh cho ngươi mau chóng đuổi theo chúng. Bằng mọi giá cũng phải mang Andres về cho ta, ta đem cái ghế phụ chính đại thần giao lại cho ngươi."

Lewan cố gắng áp xuống nỗi sợ, lại nghĩ đến vinh hoa phú quý ở tương lai, trong giây lát mắt sáng rỡ, lập tức khom lưng uốn gối dõng dạc lãnh mệnh.

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Phải rồi, thuận tiện giúp ta giết một kẻ khác, ngươi biết là ai rồi đó."

"Thưa vâng!"

***

Dựa theo lộ tuyến đào thoát mà Ronaldinho đã lo liệu, Neymar và Leo chạy đến cửa tây nam của ngoại thành thì cùng Ronnie hội ngộ. Nhưng rất nhanh Ronnie nhận được tình báo, truy binh từ vương cung đang đuổi tới đây.

Cưỡi trên hai con khoái mã, ba người suốt đêm chạy một mạch tới lân cận biên cương Delvaux thì gặp một ngã ba, nếu cứ xuôi theo con đường này, chạy độ một ngày đường, vậy thì có thể thuận lợi rời khỏi Buenos Aires. Nhưng mà, bản năng săn mồi trời sinh của Lang tộc giúp Neymar lẫn Ronaldinho đồng thời đánh hơi được, với tốc độ này họ khó mà thoát nỗi đám truy binh.

"Ronnie, anh mang Leo đi theo con đường bên trái, sau khi quá cảnh thì kiếm đường rừng mà đi, tránh chạm mặt với quân đội bắc cảnh, xuôi xuống phía nam tìm một cô gái của tộc vu y tên là Shakira, cô ấy sẽ giữ các người lại, chỗ đó còn có Đại Tư Tế sẽ chăm sóc cho các người." – Neymar ghìm cương ngựa, quyết đoán dặn dò.

"Vậy cậu thì sao?"

"Em đi bên phải, chờ thoát khỏi truy binh sẽ đi về phía tây nương nhờ gia tộc Andrade một thời gian. Nói sao em với Richa cũng là anh em tốt, lão Andrade sẽ không làm gì em đâu."

"Không được!" – Ngồi trên mình ngựa, Leo thảng thốt lùi về sau, xoay người ôm thật chặt lấy eo Neymar. – "Em chỉ muốn ở bên cạnh người thôi. Một lần là quá đủ, em không bao giờ muốn rời xa người nữa."

"Nhưng mà, nếu chúng ta đi cùng nhau, truy binh khẳng định sẽ đuổi về phía này, như vậy kế hoạch mình dày công sắp xếp không phải vô ích sao?" – Neymar một tay vòng ôm lấy cơm nắm của y, cằm nhẹ cọ lên đỉnh đầu đối phương, cố gắng thuyết phục Leo.

"Vậy thì... để cho anh Ronnie theo bảo vệ người đi, em có thể đánh lạc hướng bọn chúng."

"Anh cảm thấy cậu ta nói đúng lắm..." – Ronaldinho mới buột miệng bổ sung, đã bị Neymar quắc mắt lườm một cái.

"Cơn nắm, nghe ta nói này..." – Neymar nghiêng đầu, cằm lấy tay cậu áp lên má mình. – "Bây giờ không phải lúc xử sự theo tình cảm. Em tay chân vụng về, khẳng định là chạy không thoát đâu. Huống hồ trong bụng em bây giờ còn đang mang cốt nhục của chúng ta."

Lời của Neymar, ngay lập tức khiến cho vị đệ nhất dũng sĩ của tộc Silva trợn tròn hai mắt. Đứa con đầu tiên của Lang Vương, và cũng rất có thể là... thái tử của Delvaux.

"Cơn nắm, nghe lời, chờ sau khi ta trở lại Delvaux, việc đầu tiên đến chỗ Shakira đón em, có được không?"

"Không được, em không muốn! Em không cho người đi, người không được đi!" – Leo vẫn lắc đầu quầy quậy, cúi đầu ra sức ôm chặt đại cẩu cẩu của cậu hơn. Cậu rốt cuộc không còn thiết cái gì là bình tĩnh phán đoán, cái gì là lý trí nữa rồi, nước mắt rơi như mưa. – "Ngươi bị thương nặng lắm, em biết mà, suốt dọc đường đi cái gì em cũng thấy. Tuy rằng người lén lấy vạt áo choàng lau vết máu trên miệng, nhưng em thấy người trộm nuốt máu vào bụng, còn thấy người che bụng nhíu mày nhịn đau. Em toàn bộ đều thấy hết. Tại sao vết thương của người còn chưa hồi phục, năng lực chữa lành của người vốn rất tốt kia mà? Tại sao thân thể của người lại run đến thế, giống như bây giờ người nắm tay em, em rõ ràng cảm nhận được nó đang run. Ney, nói cho em biết đi, sao lại ra nông nỗi này? Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì người?"

"Không có gì đâu, thật đó!" – Neymar nhìn cậu, lấp liếm cố điểm một nụ cười. – "Đây chỉ là chút thương nhỏ, so với khi xưa ta đánh giặc chịu đựng, chỉ là trò trẻ con. Em xem, ta một chút cũng không đau. Ta vẫn đang khỏe mạnh đứng đây, vẫn đang ôm em mà. Cơm nắm ngoan, nghe lời, bây giờ em buông ta ra, theo anh Ronnie đi, truy binh sắp sửa đuổi kịp rồi ~"

Cánh tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Leo, nhưng trong một thoáng Neymar chau mày lại, trong cái nhìn chăm chú của Ronaldinho, một vệt máu khẽ trào khỏi khóe miệng y, rơi xuống đất. Sợ Leo trông thấy, Neymar hấp tấp liếm sạch sẽ. Động tác này, Leo hoàn toàn không phát giác, chỉ có Ronaldinho là trộm cau mày.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Cơm nắm của ta mạnh mẽ nhất, em sẽ làm được mà, đúng không? Huống chi em còn đang mang thai, tâm trạng em kích động không tốt cho thai nhi đâu ~"

Nghe đến con, Leo mới từ từ bình tĩnh lại. Neymar nhân lúc cậu phân tâm, bất thình lình bế thốc cậu lên, nhanh như chớp thả vào lòng Ronaldinho. Bất ngờ bị chuyển lên lưng một con ngựa khác, Leo lính quýnh không kịp túm lấy dây cương, trong lúc hoảng loạn chỉ kịp chụp bàn tay Neymar, lại cậu liều mạng giữ lấy, dùng sức đến độ từng khớp ngón tay đều trắng bệch ra.

"Đừng ~ đừng mà Ney ~ em không muốn xa người đâu! Ney!!!"

Đôi mắt sâu xanh biếc như hồ thu của Neymar nhìn Leo da diết, có rất nhiều điều không nỡ, nhưng cuối cùng không thể làm khác được, y giật mạnh cánh tay khỏi tay cậu, sau đó cắn môi hét với Ronnie.

"Mang em ấy đi đi!"

"Vậy vương, người... cũng phải tự mình cẩn thận." – Ronaldinho cũng lập tức ra roi quất ngựa, con ngựa phóng như điên về con đường bên trái cùng với Leo đang bi thương khóc không thành tiếng.

Nhìn theo bóng hai người bọn họ xa dần, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ ven đường, Neymar khi này mới mệt nhọc thở ra, yên tâm mang máu đờm trong miệng nôn hết xuống đất. Còn đang thở dốc không ra hơi, quay đầu đã thấy phía xa xa từng trận vó ngựa dồn dập cùng tiếng hò reo hỗn loạn của kỵ binh, còn cả mùi phân hủy của xác thịt thối rữa đặc trưng của binh lính Buenos Aires nữa, mỗi lúc mỗi áp đến gần hơn.

Quay đầu ngựa theo con đường khác hoàn toàn với hướng của Leo, Neymar giật tấm áo bào màu đen trên người xuống, vứt giữa vệ đường như một miếng mồi để dẫn dụ truy binh, tiếp theo giục ngựa theo hướng biên giới phía tây chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro