Chương 35: Biến cố ở Delvaux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngày đại hôn, Lang Vương trẻ tuổi Neymar Santos bỏ lại cô dâu xinh đẹp của tộc Silva, một mạch đào hôn chạy đến Buenos Aires vì một con quỷ hút máu, toàn quốc chấn động.

Phòng nghị sự của vương cung hôm nay, lão Santos chống cây quải trượng đứng ở đầu hàng, hướng về bốn phương tám hướng quý tộc các bộ lạc có mặt hôm nay, khom lưng uốn gối.

"Thành thật xin lỗi. Ta thay Neymar nhận lỗi với các vị."

"Đông chiến sắp bắt đầu, ngài ấy lúc này làm sao có thể tùy tiện rời khỏi Delvaux, để đuổi theo... con tin quỷ hút máu nào đó? Hoang đường đến vậy, là việc một vị vương nên làm sao?" – Tộc trưởng của tộc vu y phương nam, đồng thời là bác trai của Shakira là người đầu tiên đứng lên chỉ trích.

"Cái đám động vật máu lạnh đó còn đang lo không tìm ra lý do khai chiến, con tin đó muốn chạy thì cứ mặc nó đi, bệ hạ còn đuổi theo làm gì? Vậy không phải đang yên đang lành vô cớ sinh sự sao?" – Thủ lĩnh tộc Andrade, phụ thân của Richarlison cũng góp giọng.

"Hơn nữa chỉ mang theo một nhóm mười một kỵ binh... Lỡ vương bị chúng bắt, vậy chúng ta nên chiến hay nên hàng? Ông nói đi Simeone?"

"Đừng nhìn ta, binh quyền của ta đều đã bị bệ hạ thu hồi rồi. Bây giờ ở bắc cảnh, cả thủ vệ quân cũng là người thuộc quân đoàn ác lang thứ mười bảy của nhà Santos các người." – Simeone nhanh tay mà phủi bỏ trách nhiệm.

"Quân đoàn ác lang không thuộc bất kỳ một gia tộc nào cả, chức trách của nó là bảo vệ Delvaux." – Ganso cũng cắm vào một câu.

"Được rồi được rồi, tùy các người nói sao, dù sao ai có binh thì kẻ đó đánh giặc, bắc cảnh chúng tôi không dự phần." – Lão Simeone hiển nhiên còn cay cú chuyện bị tước binh quyền, lúc này cũng không hề che giấu bộ dạng vui sướng nhìn thấy người gặp họa.

"Bắc cảnh không tham chiến, vậy còn Thiago, tộc Silva các người thì sao? Hiện nay binh đoàn ác lang đều đang tập trung cho đông chiến, lỡ như phía Buenos Aires lấy bệ hạ làm cớ để uy hiếp chúng ta, bộ lạc các người có thể..."

"Sau khi hết lần này đến lần khác y vì một con tin hèn mọn mà làm bẽ mặt Luna em gái ta cũng như cả tộc Silva sao? Tộc trưởng Andrade, ông nghĩ thế nào vậy?"

"Nhưng sắp tới phải đối đầu cường địch, một nước không thể một ngày không có vua..."

Đang lúc nhà Andrade còn đau đầu phải nói giúp cho Lang Vương của bọn họ như thế nào, thì một giọng nữ sắc nhọn đã lãnh đạm cất tiếng.

"Chúng ta tại sao phải vì một con người mà hi sinh lợi ích của Delvaux?"

Là Luna công chúa, chẳng biết cô ta đã vào đây từ khi nào, cũng chẳng biết đã nghe được bao nhiêu. Váy dài hoa lệ, đệ nhất mỹ nữ Lang tộc dẫm lên đôi giày cao gót kiêu hãnh, một đường đi thẳng đến vị trí chủ tọa.

"Huống chi, tên hôn quân đó còn giúp cho con quỷ hút máu kia sát hại đồng loại của mình."

Tình yêu có thể là dược dẫn khiến con người ta dũng cảm tiến bước, nhưng đồng thời cũng có thể là độc dược làm nhân tính vặn vẹo. Tiếp đó, Luna bắt đầu kể lể khoảng thời gian trước cùng Neymar lên mạn bắc, trên đường chứng kiến Soler bị sát hại ra sao, không ngừng thêm mắm dặm muối miêu tả một lần. Mục đích của nàng ta là hoàn mỹ đắp nặn Neymar thành một hôn quân bị Leo mê hoặc, không tiếc sát hại vệ binh vô tội Carlos Soler.

"Bọn họ nói, Soler trượt chân ngã xuống vách núi, tất cả đều là dối trá, là Neymar cố tình lấp liếm che đậy tội ác cho con quỷ hút máu kia. Nếu không tin, còn một người đã tận mắt chứng kiến con quái vật đó sát hại đồng bào của chúng ta, chính là Shakira."

Vì lẽ đó, chẳng mấy chốc Shakira đã bị gấp rút kéo lên, quỳ trước một đám thủ lĩnh bộ lạc.

"Soler rốt cuộc có phải do con quỷ hút máu kia hại không?"

Đối mặt trưởng bối của gia tộc mình hùng hồn chất vấn, nữ vu y không có chuẩn bị, ấp úng gật đầu.

"Phải, nhưng mà trong đó có nguyên do, cũng không thể nói hoàn toàn là lỗi của Leo được. Thực chất bản thân Soler..."

"Vậy vương có biết chuyện này không?" – Simeone cắt ngang lời biện bạch của Shakira.

"Biết, nhưng mà vương cũng..."

Chẳng để nữ vu y tội nghiệp nói dứt câu, Thiago Silva đã gào ầm.

"Neymar Santos, hắn điên rồi. Hắn đúng là mê muội tới hết thuốc chữa, vậy mà còn đi giúp đỡ con quái vật kia giết hại người trong nhà. Người như vậy còn có tư cách làm thủ lĩnh của lang tộc sao? Các vị ở đây, xin hãy lên tiếng?"

Shakira đâu ngờ lời của mình lại bị vặn vẹo như vậy, cô nàng lúng búng đến tội nghiệp.

"Đúng là có chuyện này, nhưng các người nghe tôi nói đi, chuyện không phải như các người tưởng tượng đâu. Leo cậu ấy rất đáng thương..."

"Câm miệng! Ngươi vì trung thành với vương biết mà không báo, về tình có thể lý giải, nhưng về lý đã phạm đại sai, giờ còn muốn ra mặt cho ai, còn không mau cút về!" – Tộc trưởng của tộc vu y, đồng thời là bác của Shakira e ngại cháu gái mình càng nói lại càng dở, mau chóng mà xô cô ra cửa.

Shakira bất nhẫn, vốn định quay lại giải thích vài câu, thì Casemiro đã vội vàng che miệng nàng lại.

"Bỏ đi, lúc này tình huống căng như vậy, em đừng nói gì nữa."

"Bây giờ thì các người tin chưa?" – Ôm cánh tay đứng ở trước mặt anh trai mình, công chúa Luna tươi cười có chút đắc ý, đôi môi đỏ thắm yêu nghiệt nở rộ như đóa hoa nhuộm máu. – "Nếu trong lòng hắn đã sớm chọn tiện nhân kia, phản bội lại lang tộc chúng ta, chúng ta sao không nhân cơ hội này đem tên phản đồ vĩnh viễn đuổi khỏi Delvaux."

"Nhưng đông chiến sắp tới, nếu không có nhà Santos, chúng ta liệu có thể thắng được người không lổ, đoạt lại đất đai không? Huống hồ nói gì thì nói, vương vẫn là anh hùng bất khả chiến bại của bộ tộc chúng ta, trăm năm khó tìm." – Andrade vẫn muốn vớt vát.

Nhưng Luna chỉ cưởi khẩy, thái độ cực kỳ khinh người.

"Cái gì mà anh hùng trăm năm hiếm có, lang tộc chúng ta ai nấy đều anh dũng thiện chiến. Huống hồ tộc Santos, nào chỉ có một đứa con trai?" – Vừa nói, nàng ta vừa chậm rãi bước đến trước mặt người nãy giờ vẫn luôn im ỉm không nói lời nào – Ganso Santos – "Có phải không hả, tướng quân?"

Ganso nhíu mày, ánh mắt trong phút chốc lăn tăn rất nhiều gợn sóng. Mà ở một góc khuất, thủ lĩnh bắc cảnh Simeone cũng vuốt cằm, ý cười thích chí không nén lại được.

"Vậy thì quyết định như vậy đi." - Lời này, do chính lão Santos đưa ra.

Delvaux từ nay, chính thức đổi chủ.

***

Khi tin chấn động này truyền đến tai các quốc gia láng giềng, thông thường sẽ muộn một bước, nhưng ở Buenos Aires thì không...

Chỉ một canh giờ sau khi được mời vào thành Vĩnh Hằng và được đối đãi như thượng khách, biến động ở Delvaux đã truyền đến tai vị tân vương nào đó đang mở tiệc khoản đãi. Sắc mặt vốn dĩ xám xịt như tàn tro của Muller trong nháy mắt hồi sinh, không kìm được mà bật tiếng cười to bừa bãi.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì khiến tân vương đương nhiệm của chúng ta cao hứng đến độ này?" – Ngồi giữa bàn khách khứa, Lang Vương Neymar Santos còn cất giọng trêu chọc, hoàn toàn không biết bản thân mình sắp đại họa lâm đầu.

"Không, không có gì hết... Haha... nhưng mà... thời cuộc đúng là biến hóa quá nhanh, nhanh đến độ khiến cho người ta tức cười!" – Muller thích thú nhấp một ngụm rượu, cười tới mức không ngồi dậy nổi.

"Buồn cười đến vậy sao? Chi bằng chia sẻ một chút coi, rốt cuộc là tin gì?" – Neymar ngoài mặt thì thản nhiên không sao cả, nhưng trong lòng đã bắt đầu đánh tiếng cảnh báo. Giác quan thứ sáu của y nói rằng, tình huống này tám chín phần là tin bất lợi dành cho mình.

"Nói chứ, đương nhiên phải nói, ngươi là đương sự mà, cũng đâu thể để ngươi ngu ngu ngơ ngơ không biết gì mà đi đời nhà ma được."

Ý cười trên môi Neymar cứng lại, y nhướng hàng mày suy tư.

"Chính là, ngươi đã bị quốc gia của mình vứt bỏ rồi Neymar Santos, không biết ngươi đã biết hay chưa? Nói cách khác, lúc này bọn họ không cần ngươi nữa, ngươi đã không còn là vương của Delvaux nữa rồi!"

"Là ý gì đây? Ngươi đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm đấy à?" – Mặt ngoài như cũ bình tĩnh tươi cười, nhưng nội tâm Neymar đã ngầm bấn loạn, bởi y biết... những gì Muller nói, tám chín phần mười chính là sự thật.

"Anh trai ngươi Ganso Santos, hiện tại đã là tân Lang Vương. Quốc thư cũng đã chiếu cáo thiên hạ. Vậy nên... mới vừa rồi tất cả uy hiếp của ngươi đối với quốc gia chúng ta, lúc này đều là người si nói chuyện mộng. Còn bản thân ngươi bây giờ, là một tên phản đồ bị Delvaux tầm nã, hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với ta!"

Đổi chủ? Phản đồ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mấy lão già khốn nạn, lẽ nào không sợ ta quay về tìm các ngươi tính sổ sao? Hay là...

"À, phải rồi, bọn chúng thậm chí còn gửi thư hàm, nói rằng ta có thể tùy ý xử lý tên phản đồ nhà ngươi. Chúng còn hứa chỉ cần ta làm tốt, sẽ một lần nữa cùng huyết tộc ngồi vào bàn nghị hòa, thậm chí không tiếc đem mấy tòa thành trì lúc trước chiếm được trả hết lại cho chúng ta."

Neymar thiếu điều muốn bạo nộ.

"Ngươi mơ tưởng! Đám sâu bọ kia dựa vào cái gì mà bàn điều kiện?"

"Ui chao, bớt giận bớt giận! Ta có nói mình sẽ đồng ý đâu..." – Muller thư thả đứng lên, hướng ra phía cửa vẫy vẫy tay. – "Bởi vì thứ mà ta muốn... là toàn cõi Delvaux của ngươi. Chiến thư ngày mai ta sẽ phái người đưa qua, còn phần ngươi... Người đâu, đem hắn giam vào hình ngục."

"Dạ!" – Lập tức, có hai gã binh sĩ vai vác trường đao, hùng hổ tiến lại.

"Không cần, ta tự mình đi." – Thong thả mà đứng lên, Neymar cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một vị vương, cười nhạt xoay mình rời khỏi yến hội.

Nhưng bụng dạ y lúc này đúng là rối như tơ vò. Ít nhất... Richarlison sẽ thay ta cứu cơm nắm ra chứ? Y sống hay chết không quan trọng, nhưng cơm nắm không thể rơi vào tay gã điên như Muller được. Hy vọng Richa sẽ niệm tình nghĩa bao năm giữa hai người, giúp y một việc cuối cùng này.

Song Neymar trăm tính ngàn tính, lại tính không ra trên thực tế, Richarlison đã sớm hơn cả Muller nhận được thư nhà của phụ thân. Ngay khoảnh khắc Neymar trở thành tù nhân của Buenos Aires, Richarlison cũng đang trên đường đẫn dắt toàn bộ kỵ binh trở về Delvaux.

***

Cùng lúc đó, ở nam điện của vương cung, Leo cùng dì của mình – Alicia sau cùng cũng hội ngộ.

"Con gầy rồi, con trai của ta. So với trước khi rời đi càng ốm yếu hơn."

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Leo, bà Alicia khó tránh cảnh đau lòng, rồi hình như cũng có chút an ủi. Đứa con trai nhỏ của chị bà, đồng thời là đứa cháu mà bà thương yêu nhất, sau cùng đã có thể bình an trở ra từ trong hang sói, bà vốn dĩ nên vui mới đúng.

"Đâu có đâu, chỉ là mấy ngày nay con không được ăn cơm thôi. Chờ ăn uống đầy đủ, con sẽ nhanh chóng mà béo lên."

Leo cố tỏ ra nhẹ nhàng để dì của mình được an tâm. Thâm tâm cậu thầm thở phào một hơi, cũng may... may mà tên anh trai ngốc này của cậu chỉ dọa người thôi, ngoại trừ đem dì của họ nhốt lại, trên thực tế cũng không làm gì bà ấy cả.

"Ăn cơm? Con hình dung chuyện hút máu như vậy sao? Nghe rất là thú vị. Ý ta là... nghe rất con người." – Alicia che miệng cười.

"Dạ phải, hồi con còn ở Delvaux, có một tên ngốc cả ngày cứ nói mình là phiếu cơm của con, dần dà con cũng đã quen rồi. Hơn nữa..." – Leo hưng phấn đưa tay ra, ánh mắt sáng ngời cho dì của cậu xem chiếc nhẫn có chú văn. – "Cái này, cũng là tên đó tặng con. Đeo nó rồi, con lại có thể tự do sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cho nên lúc con ở chỗ đó thực sự rất thoải mái, so với người phàm không có bất cứ điểm nào khác nhau."

"Khoan đã, tên ngốc trong miệng của con... không phải là..."

"Y tên là Neymar Santos Junior, cũng chính là vị Lang Vương mà con được đưa qua liên hôn." - Ở trước mặt người thân nhất của mình, Leo cũng không e dè mà thuật lại tất cả sự tình. – "Trên thực tế, so với hình tượng người sói đáng sợ mà chúng ta thường hình dung, trong cuộc sống y càng giống một con đại cẩu cẩu hơn..."

"Cẩu?" – Bà Alicia không khỏi trợn to hai mắt.

"Dạ phải, chính là cái loại khi vui vẻ sẽ cọ cọ lên người mình, lúc không vui sẽ cắn mình một cái, là loại cẩu cẩu này đấy. Còn nữa nha, bản thể của y rất đẹp, là một con sói khổng lồ có bộ lông màu xám trắng siêu mềm mại, ánh mắt thì như pha lê châu vậy, vừa sáng ngời lại có thần, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục mê người!"

Nhìn bộ dạng Leo tinh nghịch cười tít mắt, quơ tay múa chân thích ý vô cùng, Alicia cũng bị cậu chọc cười sằng sặc, hình như đã lâu rồi bà chưa từng được cười nhiều như thế. Và có lẽ cũng lâu rồi, bà chưa thấy một Leo tươi tắn đến vậy. Một ý nghĩ từ mơ hồ đến rõ ràng, bà tủm tỉm cười dò ý.

"Leo, con có phải... rất thích tên ngốc đó không?"

"Dạ phải." – Leo gật đầu, đồng thời cũng sờ sờ lỗ tai mình, mặt đỏ lên thẹn thùng.

"Vậy hắn thì sao?"

"Con không biết... Y chưa từng nói với con, nhưng con cảm nhận được là có. Chỉ có điều, người mà y thích còn rất nhiều rất nhiều..." – Nghĩ tới Neymar của ngày xưa trái ôm phải ấp, Leo lại trề môi ra.

"Ồ, thằng nhóc đó đào hoa đến vậy sao, nếu như con thấy phiền... Leo... con... con sao vậy?"

Đang chuyện trò vui vẻ, Leo lúc này đột nhiên ôm cổ họng đứng phắt lên, chạy ra một góc khuất mà nôn khan không ngừng.

"Con trai, có phải con ăn nhầm thứ dơ bẩn gì rồi không?"

Nôn mãi nôn mãi, nhưng bao tử trống trơn thì có thể nôn ra gì ngoài dịch vị, Leo sắc mặt tái mét quay trở về.

"Con cũng không biết, có thể do ngựa xe mệt nhọc thôi. Dọc đường con cũng từng nôn một lần rồi."

"Thằng bé ngốc, mau ngồi xuống, cho dì xem một chút." – Bà Alicia lo lắng mà kéo tay cậu, sờ trán, sau đó cẩn thận kiểm tra thêm vài nơi khác, miệng lẩm ba lầm bầm. – "Không thể nào, quỷ hút máu đâu có giống người thường mà dễ dàng bị bệnh, hơn nữa nhìn bộ dạng của con vừa nãy, không giống có bệnh, mà giống dấu hiệu mang thai hơn."

Vốn chỉ là một câu vui đùa, nhưng sau khi Alicia nhìn đến biểu cảm nghiêm trọng của Leo rồi, nét cười dần dà biến mất.

"Con à, lẽ nào... con thật sự có rồi sao?"

Chớp chớp mắt, Leo cắn môi gật đầu, một tay chậm rãi xoa lên chiếc bụng hãy còn bằng phẳng của mình.

----------------------

Tiểu cẩu cẩu hay Tiểu cơm nắm của mấy bà tới rồi 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro