Chương 36: Đối thủ vừa lạ lại vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì một bức chiến thư của tân vương, mà thúc ép đại quân Buenos Aires đã cạn kiệt sĩ khí đang nghỉ ngơi dưỡng sức phải lần nữa khoác giáp ra trận, cùng binh đoàn người sói sống chết một phen.

Bất hạnh là, Thomas Muller đã quá xem thường binh lực cùng sức chiến đấu của Delvaux, huyết tộc bọn họ căn bản không phải đối thủ của người sói. Từ khi khai chiến đến nay, mấy nghìn đại quân liên tục ngã xuống, bị quân đoàn ác lang đánh đến binh bại như núi đổ, thảm không nỡ nhìn...

-------

Thành Vĩnh Hằng, hình ngục ngầm giam giữ trọng phạm...

"Mở cửa ra!"

Nhận được mệnh lệnh từ quân vương, viên quản ngục mau mắn tra chìa vào ổ khóa rỉ sét, phải lắc lắc vài vòng thì cửa mới chịu mở. Rảo bước vào ngục giam, một mùi mốc meo gai mũi ngay lập tức xộc lên trong không khí, khiến Muller nhăn mày. Ngay giữa phòng có một người đang bị đóng trên giá chữ thập, tay chân giam cầm bởi thật nhiều xích sắt, gục đầu bất động.

"Hắn chết rồi sao?" – Muller hất hàm hỏi.

"Không đâu... hắn..."

"Ngươi tưởng bở!" – Từ bóng đêm một gương mặt đầy kiêu ngạo dần ngẩng lên, tuy rằng cả người chi chít vết thương nhưng Neymar Santos Junior vẫn cố gợi lên khóe miệng, thanh âm châm chọc. – "Mỗi ngày đắm chìm trong tin vui ngươi bị quân đội Delvaux đánh đến tè ra quần, ta làm sao mà nỡ chết?"

"Tại sao cái đám thuộc hạ ngu xuẩn này của ta không rót độc câm, sau đó thêm hình trọng phạt tên khốn nhà ngươi đi, đã trong tình cảnh nào rồi còn đắc ý quá vậy?" – Muller nghiến răng nghiến lợi.

"Xem chừng tại chúng nó mê mẩn tiếng rên rỉ của ta cũng nên? À phải, đúng rồi, mới hôm qua thôi, có một tên thậm chí nửa khuya chạy tới tìm ta lì lợm gạ gẫm... Nhưng mà lo nghĩ cho thể diện của ngươi nên ta cự tuyệt rồi. Hóa ra, đây chính là nguyên nhân thất bại đó sao? Là vì ở Buenos Aires này nam nhân chân chính quá ít?"

Lời khiêu khích của Neymar, ngay lập tức khiến sắc mặt Muller sa sầm, quay đầu nhìn chầm chầm đám thuộc hạ đang riu ríu sau lưng. Bọn chúng bị ánh mắt rét lạnh của gã nhìn đến chột dạ, liên tục lắc đầu, tất nhiên là không ai dám nhận.

"Thôi bỏ đi, ngay cả né mấy quả đạn pháo cũng chẳng nên hồn, ngươi còn trông cậy bọn chúng đánh thắng ai?" – Neymar cười lên sang sảng, cũng mặc kệ động vào vết thương đau buốt tới tận tim. Nhưng một thoáng, ánh mắt y lại rơi vào trầm tư. – "Trong ấn tượng của ta, chỉ một lần duy nhất các ngươi thắng trận. Năm ấy ta còn rất trẻ, lần đó xem ra cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Bây giờ đã khác xưa, các ngươi chi bằng nhân lúc còn sớm đầu hàng, tránh tổn thương thêm nhân mạng mà tạo nghiệp."

Từng thắng... chỉ một lần?

Phải rồi, tại sao trước nay lại quên mất vị này...

Lời nhắc nhở vô tình của Lang Vương tiền nhiệm ngay lập tức khai sáng cho con quỷ hút máu Muller... Kẻ lập mưu tính kế đứng sau trận thắng đó, gã có thể đi tìm y mà. Có lẽ, y là hi vọng cuối cùng giúp mình khắc phục khó khăn lần này cũng nên.

"Ha, ngươi làm gì mà cười nham hiểm vậy? Là nhận thua, hay lại nghĩ ra trò xảo trá gì mới?" – Neymar tinh ý phát hiện con quỷ hút máu trước mặt mình biểu cảm thay đổi trong nháy mắt.

"Ngươi sẽ sớm biết nguyên nhân thôi." – Muller nhếch mép, lúc cười cũng là khi hai chiếc nanh sắc lẻm của gã lộ ra.

***

Lúc này, bên trong tẩm điện của Alicia, Leo đem toàn bộ sự tình từ gặp gỡ đến hiểu nhau yêu nhau của cậu với đại cẩu cẩu đại khái tường thuật lại một lần cho dì của mình nghe.

"Vậy nên, chuyện con có con với nó, nó tuy rằng không biết, nhưng cũng chịu đuổi đến tận đây để đón con về, có phải không?"

Leo gật đầu.

"Ta bắt đầu có chút thưởng thức đứa nhỏ này rồi đó. Có thể nhận ra nó đối với con rất thật lòng, mà không phải vì nguyên nhân chính trị hay gì khác." – Alicia dịu dàng vuốt ve đầu của cháu trai đang tựa trên vai bà, trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm.

"Phải, con cũng rất thích rất thích Ney. Bởi vì y luôn có thể nghe được tiếng lòng con, hơn nữa còn vô cùng tôn trọng suy nghĩ cùng ý nguyện của con nữa. Tuy rằng con người y có đôi khi hơi bá đạo, nhưng mà... đại đa số thời gian con đều rất tình nguyện phối hợp với y..." – Càng nói, thanh âm Leo lại càng nhỏ, bàn tay đưa ra vuốt ve bụng mình, nét cười ôn hòa lan đầy mặt. Có thể thấy, cậu vô cùng yêu đứa nhỏ chưa thành hình này, cũng như yêu cha của nó vậy.

"Haha, không trách y được, ai bảo cháu ngoan của ta trước giờ, dù chuyện lớn hay nhỏ đều không dám đưa ra quyết định. Mẫu thân con tính hùng hổ dọa người, Thomas giống y hệt bản sao của bà ấy, còn về phần phụ thân con cùng các anh em khác càng không đáng tin cậy. Trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, chờ con chủ động tiếp cận y, xem chừng bây giờ hai đứa vẫn còn là người lạ ~"

"Cũng phải! Nếu quân vương Delvaux không phải là Ney, con nghĩ không chừng mình đã nghe lệnh phụ thân đi ám sát y rồi. Một khi ám sát thất bại, con có lẽ chỉ có con đường chết."

"Bọn họ đúng là quá nhẫn tâm, hoàn toàn không suy xét cho sống chết của con, vật hợp theo loài, đều là một lũ khốn!" – Bà Alicia nghiến răng nghiến lợi. – "Ta dại quá, lúc đó lại đi tin lời họ, cái gì mà... lo nghĩ cho an nguy của con. Từ lúc chúng hại chết De Jong, ta đã không nên đặt niềm tin ở chúng nữa!"

"De Jong có lẽ chưa chết đâu. Không phải đã nói, anh ấy chỉ tạm thời mất tích thôi sao?"

Frankie De Jong – vốn là con trai ruột của bà Alicia, anh họ của Leo. Mấy năm trước, khi này Buenos Aires còn chưa bại dưới tay Lang tộc, lão quốc vương tiền nhiệm vì muốn tìm ra nhược điểm chí mạng của người sói, đồng thời cài đặt tai mắt của mình bên cạnh Lang Vương tân nhiệm Neymar, đã ngầm liên lạc với bộ lạc Andrade ở phía Tây, hứa hẹn sẽ đưa vương tử qua làm con tin. Thời điểm đó, Leo còn chưa chuyển hóa hoàn toàn, thế nên người được chọn liên hôn là Frankie De Jong. Tiếc thay trên đường đoàn đội Buenos Aires đến biên giới của hai nước bất ngờ gặp cường đạo, đội ngũ đưa dâu đều bị diệt sạch, riêng De Jong không rõ tung tích. [Nhớ kỹ chi tiết này nha mấy bà, về sau nó ảnh hưởng lớn đến cốt truyện đó =)))))]

"Con tin rằng, anh ấy vẫn đang ở một góc nào đó của thế gian, hơn nữa sống rất tốt rất vui vẻ, có người mà mình yêu thích, sống cuộc đời tự tại theo ý mình." – Leo đặt một tay mu bàn tay Alicia, nhẹ giọng trấn an.

Bà Alicia cũng quẹt nước mắt, gật đầu.

"Ta cũng chỉ có thể gửi gắm niềm tin như thế. Cảm ơn con Leo, lúc nào con cũng vì người khác mà suy nghĩ."

Đúng lúc này, ở đâu đó truyền ra vài thanh âm va chạm, rồi cửa phòng bất thình lình hé ra, một người đàn ông cao to đầu thắt đầy bím tóc thận trọng vói đầu vào.

"Vị trí này đúng là khó tìm quá! Hại ta bở cả hơi tai!"

"Anh Ronnie!" – Leo kinh hỉ gọi. Người trước mặt đúng là Ronaldinho của tộc Silva, hắn hóa ra cũng không có nghe kiến nghị của Leo quay trở về.

Khẽ khàng khép cửa lại, Ronaldinho tiến đến vị trí của Leo, nhỏ giọng cho biết mục đích thật sự của mình.

"Khoảng thời gian này, tôi thu thập được một số tin tức, và cũng xác minh lại nhiều lần. Tin tốt là, phía Buenos Aires các người liên tục đại bại, căn bản không phải đối thủ của Delvaux chúng tôi..."

"Vậy tin xấu thì sao?" – Tuy không có tình cảm đặc biệt gì với Buenos Aire, nhưng nghe tin quốc gia của mình thua trận, Leo cũng không hề cao hứng.

"Còn tin xấu... là Muller đang giam Ney trong hình ngục dưới mặt đất, tôi thật sợ hắn đem mối hận thua trận này trút hết lên đầu Ney. Vậy nên mới vội vàng chạy ra đây tìm cậu, không biết cậu có biện pháp nào cứu y không?"

"Em..." – Leo lòng rối bời, rất muốn cho đối phương biết đến bản thân mình còn khó giữ, nhưng sau cùng cũng không đành lòng nói ra.

"Tôi đã lo xong một lộ tuyến để rời khỏi Delvaux, duy nhất còn thiếu là chưa tìm được cơ hội đưa Ney rời khỏi hình ngục, nếu có cậu hỗ trợ..."

"Em sẽ nghĩ cách! Cho dù có thí mạng em cũng nghĩ cách đưa y ra!" – Leo trả lời như đinh đóng cột. – "Ba ngày! Anh cho em ba ngày thời gian. Ba ngày sau, chúng ta hẹn nhau ở chỗ này."

"Được!"

Ronaldinho vừa mới đi, ngay lập tức có một tên binh tốt gõ cửa, trông thấy Leo thì tất cung tất kính cúi đầu.

"Điện hạ, vương sai thuộc hạ chuyển lời, muốn chúng thần đưa người đến một nơi."

"Đi đâu vậy?" – Leo cảnh giác hỏi.

"Hình ngục ngầm."

Ngay lúc cậu còn đang vắt cạn tâm tư nghĩ bước đột phá, không ngờ tới tay lại chẳng phí chút công, vậy nên cho dù mặt sau có là một cái bẫy, Leo nhất định cũng phải xông vào.

***

"Xem xem, là ai tới kìa?"

Mặc kệ thanh âm Muller tà tà châm chọc. Vừa mới bước xuống hình ngục tối tăm hôi hám, trông thấy đại cẩu cẩu của mình toàn thân thương tích, Leo khiếp sợ tới độ trái tim như hẫng đi một nhịp.

Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình quyến luyến, vạn vật trên đời hình như đều không còn quan trọng...

"Ney!!!" – Leo lập tức chạy qua, nhưng Muller đã nhanh hơn túm cánh tay cậu lại, nghiến răng trèo trẹo rót vào tai cậu.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ quên thân phận của mình, đừng có đứng trước mặt đám thị vệ khiến cho ta xấu hổ. Tìm ngươi tới đây, là muốn giới thiệu với vị khách của chúng ta... à không... giờ đã là tù nhân rồi."

Nụ cười của gã càng mở rộng lại càng thêm ác ý, ôm lấy vai Leo, ánh mắt hướng về phía Neymar, ngữ khí không giấu được khiêu khích.

"Khi nãy ngươi không phải còn bội phục kẻ bày mưu tính kế giúp huyết tộc bọn ta đánh ngươi đến hoa rơi nước chảy là thần thánh phương nào sao? Không sai, người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là kẻ ngày ngày ngủ bên cạnh ngươi, đứa em trai nhìn vào vô hại của ta đây!"

Lời của Muller, lập tức khiến cho Neymar trợn tròn mắt. Mình thời niên thiếu trước khi phong hầu bái tướng chỉ một lần duy nhất thất bại thảm thương, xém một chút rơi vào tay huyết tộc, tính mạng khó giữ, trận pháp kỳ diệu này thế nhưng là do cơm nắm nghĩ ra sao?!?

Muller nhìn đến sắc mặt y hết xám lại xanh thì càng bật cười bừa bãi hơn.

"Andres, em xem, nét mặt hắn tuyệt vời chưa kìa ~ Haha, Neymar Santos, ngươi nhất định không ngờ khắc tinh mà ngươi tị hiềm bấy lâu nay, hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh ngươi có đúng không? Nếu không phải vì trận thắng ấy, e rằng Leo còn chưa có tư cách chuyển hóa thành quỷ hút máu đâu, nhắc đến, nó còn phải cảm ơn tên ngốc như ngươi nữa."

Mặc kệ Muller châm biếm, Neymar chỉ lặng lẽ nhìn về phía Leo, ánh mắt phức tạp, nhất thời nhìn không ra là đau buồn hay thất vọng.

Leo bị y nhìn đến lòng dạ bồn chồn, vội vàng giải thích.

"Không phải, em khi đó chỉ muốn giữ mạng thôi, không cố tình muốn thương tổn các người, em cũng không biết người đó là người mà..." – Nhưng hình như càng nói, càng cảm thấy khó mà khiến người ta tin, vậy nên thanh âm mỗi lúc một nhỏ, cậu ũ rũ cúi đầu.

"Có một thì tất có hai, lần này nó sẽ tiếp tục giúp cho ta..."

"Anh bớt tưởng bở, tôi không làm!"

"Em sẽ làm! Còn bằng không, ta lập tức giết chết hắn ta!" – Muller âm cuối vừa thốt, trên cổ của Neymar đã vô cớ có thêm hai thanh loan đao hàn quang sáng quắc. – "Chứ lẽ nào, em cho là anh đưa em tới đây xem các người liếc mắt đưa tình à?"

"Anh!!!" – Leo như phát điên mà húc vào người Muller, ánh mắt cậu phẫn nộ cực điểm nhìn trừng trừng vào gã. – "Anh thử giết y đi, tôi liều mạng với anh!"

Muller bị đẩy đau cũng không khó chịu bằng nỗi bức xúc trong tim, trừng mắt nhìn Leo không tin nổi. Đứa em trai ngày thường yếu ớt nhát gan, trước nay đều nghe mình bày bố, hóa ra cũng có một ngày bất chấp tất cả chở che cho một nam nhân khác.

"Andres, anh không có tâm tư nói đùa với em đâu."

"Anh cảm thấy tôi đang nói chơi sao Thomas?"

Sắc mặt Leo lạnh như tiền, bất thình lình dịch chuyển ra sau lưng một tên lính, sau đó nhanh như chớp chộp lấy thương của hắn, lao mạnh về phía Muller, động tác nhanh chuẩn tàn nhẫn, tuy rằng Muller tránh kịp, nhưng mũi nhọn cũng kịp thời xẹt qua má gã, để lại một vết thương dài rướm máu. Muller khe khẽ vuốt dòng chất lỏng lăn trên mặt, từ kinh hãi chết lặng trở thành nghiền ngẫm cười cười.

"Em tiến bộ thật rồi... Bây giờ có lông có cánh rồi thì không cần người dẫn đường nữa có phải không?"

"Nói đến cùng đều là quỷ hút máu như nhau cả, kỳ thực là ai cần ai hơn?" – Leo cũng lãnh đạm cười, ngôn ngữ không hề lép vế.

Trong khi hai anh em họ đối chọi gay gắt, một thanh âm khác bỗng thoải mái cất lên, tràn ngập sự dịu dàng tán thưởng.

"Cơm nắm của ta lợi hại thật đó ~"

Không chỉ Leo giật mình ngước lên nhìn y, mà Muller cũng nhíu chặt hàng mày.

"Ngươi bị đánh đến điên rồi đúng không? Nó sắp giúp bọn ta tiêu diệt các người đó."

"Tôi đã nói là tôi không..."

"Câm miệng! Em không có quyền lên tiếng!"

"Không sao cả, giúp Buenos Aires hay không, Leo tự có suy xét của mình. Ta cảm thấy vui vì cục cơm nắm của ta có năng lực, có quyết sách đến vậy, không cần Muller ngươi phí công ở đây làm tiểu nhân chọc gậy bánh xe đâu."

"Ney..."

Một đôi câu nói, tràn ngập nhu tình. Leo nhìn y chăm chú, thật lâu cũng không thốt ra lời.

Lang Vương của Delvaux, lần này thế nhưng lại chọn đứng về phía cậu sao? Từ trước tới nay, cho dù là lúc tình ý nồng thắm nhất, Leo cũng chưa từng dám mơ đến điều này. Cậu biết rõ, Neymar Santos - y trước tiên là quân vương của Delvaux, thủ lĩnh của Lang Tộc, sau cùng mới đến đại cẩu cẩu của mình. Một khi đã yêu y, cậu đồng thời cũng phải tiếp nhận việc Delvaux luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng y, không thể hận, cũng không thể trách. Vậy mà hôm nay...

Leo hít vào một hơi sâu, đột nhiên hướng về phía Muller, nói rành rọt.

"Được, tôi giúp anh lần này, nhưng một khi thắng trận, anh phải lập tức thả Ney ra."

"Em cho là anh điên hay sao? Trừ phi Delvaux diệt quốc, bằng không thả hắn đi, khác nào thả hổ về rừng." – Muller lưu loát mà cự tuyệt.

"Vậy thì ít nhất từ giờ cho đến khi thắng trận, phải để tôi được phép tự do vào ra nơi này. Còn nữa, ngoại trừ tôi, không ai được động vào y cả!"

"Thành giao!" – So với việc thắng một trận chiến, điều kiện mà Leo đưa ra tuy rằng khiến Muller khó chịu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

"Vậy được. Bắt đầu từ bây giờ, tôi lệnh cho các người lập tức ra ngoài, tôi phải cùng y đơn độc nói chuyện trong chốc lát! Toàn bộ... cút hết đi!"

Mãi đến khi xác nhận cả một gian hình ngục đã bị mình quét sạch, Leo rốt cuộc cũng không gắng gượng kiên cường được nữa, cậu bổ nhào tới gắt gao ôm lấy đại cẩu cẩu của mình.

"Ney, em xin lỗi... em không cố ý..."

"Em gợi cảm thật đó cơm mắm ~"

"Cái gì? Người... ~"

Không cần nhiều lời, Neymar đem toàn bộ tín nhiệm cùng thấu hiểu của y dành cho người này, hóa thành một cái hôn nóng bỏng, hôn như thể muốn hút lấy linh hồn của đối phương. Hai thân thể day dưa thật lâu mới có thể tách rời, bốn mắt nhìn nhau trân trối.

"Không cần nói gì cả, ta hiểu mà..."

Leo không hề biết ngôn ngữ lại có sức mạnh to lớn đến như vậy, từ nãy đến giờ đối mặt Muller, hoàn cảnh hung hiểm vô cùng cậu cũng có thể mày cũng không chau, nhưng lại vì đôi câu nói đơn giản của y mà đột nhiên rơi lệ.

"Không, người không hiểu, Ney ngốc muốn chết được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro