Chương 34: Trở lại thành Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lang Vương đại hỷ, cả nước chia vui.

Cũng ngày đại hôn đó, tất cả thần dân Delvaux từ sớm tinh mơ đã đổ xô lên dãy Roraima để tham gia sự kiện trọng đại này.

Cùng thời điểm, vương thành Delvaux đại bộ phận thị vệ đã được điều động phong tỏa khắp dãy núi, nhằm bảo đảm trị an cho điển lễ. Lợi dụng cơ hội hiếm có này, Leo khoác lên mình kiện áo choàng nâu sẫm của bình dân bá tánh để ngụy trang, trà trộn trong các hộ nông dân, sau cùng cũng thuận lợi rời thành.

Dựa theo lộ tuyến, cậu cưỡi khoái mã chạy băng băng tới một ngã ba nằm giữa ngoại ô thì dừng lại, trong lúc đang mở bản đồ ngâm cứu phương hướng thì...

"Cậu muốn đi đâu?"

"Là ai?"

Sợ truy binh đuổi đến, Leo hốt hoảng ngó dáo dát, cánh tay luồn về sau, theo bản năng rút ra món vũ khí tự vệ trộm được từ vương cung – một cây nỏ.

Nhưng người đến khiến cậu vạn lần không nghĩ tới...

"Anh Ronnie?"

"Đừng hiểu lầm, tôi không phải tới bắt cậu về đâu. Ngược lại mà nói, vì quốc gia chúng tôi suy nghĩ, để ngăn cản nguy cơ gây chiến lần này với huyết tộc các người, tôi tán đồng kiến nghị của Ganso, lần này tới là muốn hộ tống cậu bình an quay về."

Tròng mắt Leo nhìn chằm chằm người đàn ông đó, đang trăn trở có nên tin hay không, thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm cung nỏ trên tay cậu, Leo chột dạ buông tiễn, thở dài một hơi.

"Nhưng mà, anh thả em đi như vậy, sau này về phía của Ney..."

"Y là Lang Vương của Delvaux, tương lai y còn rất nhiều đại sự để lo, một chút tư tình vướng bận này, y sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông thôi."

Không ai biết giờ phút này Leo vì câu nói ấy mà cảm thấy an ủi hay hụt hẫng, chỉ thấy cậu ngước mắt nhìn về nơi xa, trong vạt nắng nhàn nhạt, ánh mắt nâu sẫm kia đan xen giữa đau buồn, lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ, cuối cùng kết thành một khối tuyệt vọng.

***

Hoa nở hai đầu, cùng chung một cội.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng đã lạnh lẽo hơi người, Neymar Santos đọc được phong thư do Buenos Aires gửi tới.

Trong chớp mắt, lòng y đã rõ ràng hết thảy. Tại sao Leo phải nóng lòng tìm y đánh dấu? Tại sao đêm đó ánh mắt cậu lại ảm đạm như thế? Tại sao phải đem mình nhường cho Luna? Tại sao giờ phút này cậu biến mất... hoặc nên nói... cậu sắp sửa trở về đâu? Những chuyện này tất thảy đều do tên đáng chết Muller gây ra. Hắn cư nhiên dùng tánh mạng dì ruột của bọn họ - Alicia uy hiếp Leo, ép cậu không còn con đường nào khác.

"Hôn lễ hôm nay hủy bỏ. Lập tức chuẩn bị ngựa, đến thành Vĩnh Hằng của Buenos Aires." – Đem lễ phục nạm vàng lưu loát cởi ra, tùy tiện ném cho một thị nữ. Lang Vương quay đầu dặn dò thị vệ trưởng Richarlison vừa mới được triệu tập, thanh âm ảm đạm nhưng kiên quyết cực kỳ.

"Nhưng bệ hạ... người đi một mình như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không? Chi bằng chúng ta truyền Ganso tướng quân..."

Richarlison chưa thốt hết câu đã bị Neymar xụ mặt ngắt lời.

"Câm miệng đi! Ta làm việc, bao giờ tới phiên người khác phê chuẩn? Mười lăm phút sau, ngươi cùng một đội hoàng gia hộ vệ binh ở cổng thành chờ ta."

"Tuân lệnh!"

***

Dưới sự hộ tống của Ronaldinho, bôn ba suốt mấy ngày đường, cuối cùng Leo cũng bước qua rặng núi Bass hùng vĩ, chính thức đặt chân trở lại mảnh đất thuộc sở hữu của Buenos Aires.

"Tới rồi."

Buổi trưa là lúc ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng, hai người họ dừng lại dưới chân núi nghỉ ngơi, đồng thời cho ngựa uống chút nước. Nhìn trước mặt không xa loáng thoáng bóng dáng của một tòa thành quyện trong mây, đó chính là thủ đô của Buenos Aires – thành Vĩnh Hằng, âm u đen tối chẳng khác nào một phần mộ khổng lồ và tang thương.

"So sánh với thành Delvaux ngập tràn ánh nắng mà nói, nó trông khủng bố hơn nhiều, cậu có thấy vậy không? – Ronaldinho bỗng hỏi.

"Sự thật đúng là vậy mà!" – Leo tự giễu cười cười. Lúc này quay đầu về phía Ronaldinho, bỗng nhớ đến hắn từng bị bắt làm tù binh ở nơi này nhiều năm, lòng thoáng hối hận, lập tức ngậm miệng ngay.

Nhưng Ronaldinho chỉ nhẹ lắc đầu, cười cười không chút để ý.

Lúc bọn họ vào đến thành Vĩnh Hằng đã chạng vạng hoàng hôn. Không còn mặt trời, cả ngôi thành càng phủ lên bầu không khí âm u ma quái, khiến người ta khó mà chịu đựng.

"Thần dân ở đây, ba phần là quỷ hút máu, bảy phần là người phàm. Bởi vì quỷ hút máu không chịu được ánh mặt trời, cho nên huyết tộc thống trị Buenos Aires cũng hắc bạch điên đảo. Đại đa số người ở đây sau khi mặt trời lặn rồi mới rục rịch ra đường mưu sinh, còn ban ngày chỉ có một số ít làm các công việc thấp kém như dọn rác, xử lý chất thải... Đều là lớp người nghèo ở dưới đáy xã hội."

Mang Ronaldinho xuyên qua một khu chợ đang lên đèn và một buổi cầu nguyện tập trung, vừa đi Leo vừa giải thích. Lúc ra đến đường chính, tình cờ có một đội tuần tra đi qua, Leo tháo mũ trùm, bước đến chặn đầu một tên thống lĩnh rồi nói.

"Ta là Leo Messi, vương tử của Buenos Aires. Mang ta đi gặp tân vương của các ngươi."

.....

Tách một quãng xa theo chân toán lính tuần này vào vương cung, Leo thi thoảng dụi mắt, khó chịu vì ánh đuốc lập lòe dọc theo dãy hành lang.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" – Ronaldinho quan tâm hỏi.

"Không có gì đâu, ánh đuốc làm lóa mắt thôi."

Ronaldinho khoanh đôi tay lại, cảm thấy thú vị.

"Mới rời khỏi có ba tháng, thế mà cậu đã quen với nắng vàng gay gắt của Delvaux, chứ ngược lại không phải ánh lửa đêm khuya của cố quốc, đúng là kỳ lạ."

Bản thân Leo ngẫm lại, tự cũng thấy hoang đường, cậu thở dài cảm khái.

"Có lẽ đây chính là vận mệnh. Ngày trước lúc bước vào biên giới của mọi người, em cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể sống sót, càng nói chi là... có thể quay về."

"Sao tôi cứ cảm thấy cậu bây giờ khác xa với hồi tôi gặp ở bắc cảnh. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện lắm sao?"

"Không, anh có lẽ nên hỏi em, sắp sửa sẽ phát sinh chuyện gì thì hơn!"

Leo tuy rằng cười, nhưng rồi Ronaldinho lại có cảm giác nụ cười này không bao gồm chút nào vui vẻ, so với nhãi con ngày đó cười tít mắt quấn quýt bên mình Ney hệt như hai con người khác nhau. Ronnie ngầm thở dài, y có lẽ đã quá coi nhẹ tình nghĩa giữa hai người họ.

Xuyên qua hành lang đá cũ kỹ rất dài, trước mặt họ là cánh cổng sắt khổng lồ cao mấy thước, hai tên thị vệ cũng phải cố hết sức mới đẩy được một khe hẹp.

"Anh đứng đây chờ em, nếu như em xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì anh lập tức quay đầu trở lại Delvaux." – Leo quay đầu dặn Ronnie, dù rằng cậu cũng biết, chuyến đi này của mình, chín phần có vào mà chẳng có ra.

"Tôi biết rồi!"

Leo nhợt nhạt cười, cảm kích nhìn Ronaldinho lần cuối, sau cùng sửa sang lại mũ choàng, theo mấy tên lính kia bước qua khe cửa hẹp, sải bước đến phòng nghị sự của hoàng cung.

Cho dù trước đó đã nghe qua thông báo, nhưng khi chúng quan viên tận mắt trông thấy vương tử nhỏ tuổi nhất của họ hoàn chỉnh vô khuyết trở về, bên dưới tiếng rì rầm liên miên không ngớt.

"Câm miệng hết đi!" – Một tiếng gầm nhẹ khống chế cục diện, kẻ vừa lên tiếng là tân vương của họ - Thomas Muller.

Vật đổi sao dời chỉ là chuyện trong chớp mắt, mới chia tay có bao lâu, bây giờ quay lại thật sự lau mắt mà nhìn, Leo khinh thường nghĩ. Mới mấy tháng trước thôi, anh ta còn thấp hèn quỳ dưới chân của Ney, vậy mà giờ đã ung dung cao quý ngồi trên ngai cao vạn trượng, nhìn xuống cậu nở nụ cười hiền hòa khiến người ta phát nôn.

"Andres, hoan nghênh em trở về!"

"Dì Alicia đâu? Anh giấu dì ấy ở đâu rồi?" – Leo cũng không có tâm tình ở đây lá mặt lá trái với gã, mở miệng lạnh như băng, ngay lập tức khơi lên tiếng xì xào bàn tán.

"Làm gì nóng vội vậy, muộn chút sẽ đưa em đi gặp bà ta thôi!" – Muller vẫn là nụ cười giả nhân giả nghĩa đó. – "Anh em chúng ta chia cắt lâu ngày, em không có gì để nói với anh sao, em trai yêu quý ?"

"Anh muốn biết chuyện gì? Tiếc quá, ở chỗ tôi cũng không có bất cứ tin tức hữu dụng nào mà anh cần đâu." – Leo trả lời vô cùng thản nhiên.

"Hử? Không có tin thật sao?" – Muller nhếch một bên mày, cười cười.

"Không có."

"Haizz, nhưng mà anh nghe nói, có một tên khốn không biết trời cao đất dày, chỉ mang theo mười một kỵ binh đang tiến thẳng vào đây. Xem tốc độ và lộ trình, có lẽ sáng sớm mai sẽ đuổi đến."

Lời của Muller, nhanh chóng kích động trong lòng Leo nghìn lớp sóng. Anh ta nói... tên khốn không biết sống chết... không phải là Ney chứ? Chỉ mang mười một kỵ binh, lẽ nào muốn đón mình về? Điên rồi! Đồ ngốc này đúng là điên quá!

"Xem kìa xem kìa, ta đã nói mà, em trai ngoan, em làm con tin lâu như vậy nhất định phải biết chút gì. Tỷ như, hắn vì điều gì mà đến? Thật sự chỉ dẫn mười một người sao? Nếu ngày mai ta dàn sẵn quân đội mai phục trước cổng, đích thân cắt cái đầu của hắn xuống, đưa đến đây cho em làm ghế ngồi..."

"Không!!!"

Leo cắn chặt môi đến rướm máu, nghe Muller khiêu khích tới nước này rồi khó tránh mất khống chế mà hét to. Sau đó nhận ra rất nhiều người đều dán mắt vào mình, ý thức được mình đã rơi vào bẫy của Muller, cậu vội vàng sửa giọng.

"Ý tôi là, nếu hắn dám đến, nhất định không chỉ đem theo vài tên kỵ binh. Anh hiểu hắn nhất mà Thomas, từ trước đến nay con người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan..."

"Thật vậy sao?" – Muller nhếch mép phì cười. – "Nếu không phải biết em với hắn đã sớm lên giường cùng nhau, chỉ dựa vào 8 chữ này, anh nghĩ mình đã thật sự tin em, em trai à!"

Lời Muller vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức khơi dậy một trận xôn xao, mỗi người đều ném cho vị vương tử nhỏ tuổi một ánh nhìn khinh thị.

"Công khai trước mặt tất cả mọi người chuyện tôi từng ngủ với người sói, anh vui lắm đúng không?"

Ngoài ý muốn của gã, Leo cũng không cảm thấy tình cảnh của mình ở Delvaux có gì đáng hổ thẹn, ngược lại chỉ dùng một loại ánh mắt càng khinh thường càng rét thấu xương mà nhìn người anh cao cao cao tại thượng của mình, lúc này một chút tình nghĩa ngày xưa cũng dần tiêu tán.

"Lúc trước, vì muốn tranh thủ sự tín nhiệm cùng sủng ái của phụ thân, mà anh thỉnh cầu tự mình đem tôi đi làm con tin giao tận tay Lang tộc, bắt đầu từ khoảnh khắc đó thì anh nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy rồi. Dẫm đạp lên thân xác của đứa em ruột mà trèo lên vương vị, Thomas Muller, cái ghế này anh ngồi thoải mái lắm đúneg không... anh trai tốt của tôi?"

"Ngươi!!!"

Đang lúc Muller sắp sửa bạo nộ, thì bên ngoài có binh linh hốt hoảng chạy vào.

"Báo! Ngoài cửa thành xuất hiện một nhóm kỵ binh, dựa vào thân thủ cùng đặc điểm hình thể, có lẽ là người sói."

Leo ngây ngẩn cả người, trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng.

"Không phải dự đoán ít nhất sáng ngày mai mới tới sao... như thế nào... lại nhanh đến vậy?" – Đôi dị đồng sắc bén của gã chiếu thẳng vào Leo, khóe môi hàm ý cười cười. – "Xem ra, hắn đối với em đúng là tình thâm nghĩa nặng vô cùng, em trai của ta!"

"Ney... y thật sự tới rồi sao? Cái đồ ngốc này..." – Leo lúc này cũng lo muốn lấy mạng, trước mặt Muller lại phải cố tình tỏ vẻ dửng dưng không sao cả, mấy lời này chỉ dám lầm bầm lầu bầu ở trong lòng.

"Người đâu! Đem nó giải vào đại rdlao... Không, đem nhốt chung với Alicia đi."

Dặn dò xong xuôi các binh lính, đồng thời cho quan viên lui xuống, Muller trước khi ra cửa, nhân lúc đi ngang qua người Leo, không hiểu nghĩ đến gì mà nhéo lấy cằm cậu, ngầm cười nhìn xuống.

"Đợi đêm nay sau khi ta giết xong con sói khốn kiếp đó, mới từ từ đối phó tên phản đồ nhà ngươi."

So với điệu bộ hung hăng khi nãy, thì lúc này gã vuốt ve ám muội như vậy càng khiến Leo sợ hơn. Cậu khinh thường tránh nên là nó không tay đối phương, cười như không cười.

"Số mệnh đã định, y là một anh hùng, anh giết không nổi y đâu."

"Còn không mau kéo nó xuống!!!" – Tân vương Buenos Aires cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, phất áo rời khỏi phòng nghị sự.

***

Trước cổng thành Vĩnh Hằng của Buenos Aires, lúc này một tiếng cười châm chọc cất lên.

"Ha, tại sao chỉ có một mình Lang Vương bệ hạ cao quý, mười một vị kỵ binh kia đâu, sao không theo vương của bọn chúng cùng vào, để ngươi phải khó coi đến độ này?"

"Không phải ngươi từ lúc chúng ta nhập quan đã phái người theo sát rồi sao? Sao bây giờ còn đích thân chạy tới hỏi ngược ta làm gì?"

Neymar Santos đơn thương độc mã xuất hiện dưới cổng thành, tư thế hiên ngang ngẩng đầu nhìn lên tân vương ở trên thành môn, bên môi ý cười không giảm, còn rạng rỡ hơn trời quang nắng gắt.

Ngay tức khắc, Muller sa sầm nét mặt.

"Đừng có ra vẻ trước mặt ta! Đừng nói các ngươi chỉ mang theo mười một người, cho dù là một nghìn lẻ một, hay một vạn, đã đặt chân đến thành Vĩnh Hằng, thì một tên cũng đừng hòng sống sót trở về!"

"Ngươi hung dữ thế làm gì? Ta chỉ ghé qua đón cơm nắm của ta thôi, thấy em ấy rồi thì ta đi ngay, không chậm trễ nhà ngươi giết cha đoạt vị đâu mà sợ."

"Hi vọng là chút nữa ngươi nhìn thấy cương đao của bọn ta rồi, cũng có thể hài hước được như thế." – Muller nụ cười giấu dao, vừa quay đầu đã ra hiệu cho binh lính mở cổng thành, khí giới lập tức tuốt khỏi vỏ phát ra tiếng leng keng nghênh đón.

"Người của huyết tộc đều nóng nảy thế à? May quá, cục cơm nắm của ta không có giống các ngươi." – Neymar hài hước rụt rụt vai. – "Ta tới đón vợ ta về nhà, người làm anh như ngươi có cần làm dữ vậy không? Hay ngươi thực sự cho rằng, giết chết quân vương Delvaux rồi vẫn có thể tránh được hai bên khai chiến?" [Cha Ney bên Thao túng thì tối ngày Leo của em, dù là AU nào thì cái nết ko đổi. Vâng, của anh, của nhà anh hết =))))))]

"Khai chiến? Thì làm sao? Ngươi cho rằng nam nhân huyết tộc bọn ta sợ đánh giặc à?"

Neymar vẫn điềm nhiên giục ngựa dạo một vòng, vẻ mặt rất thong dong.

"Các ngươi không thắng nổi, ngươi biết mà Thomas Muller! Biết trí nhớ của ngươi kém, nên ta không ngại nhắc lại một lần. Có nhớ lần trước lý do tại sao bọn ta không diệt cỏ tận gốc mảnh đất dưới chân của ngươi không? Đó là vì cả đám gan nhỏ như chuột các ngươi đầu hàng trước, thậm chí còn không tiếc cắt đất cầu hòa." – Thanh âm của y trầm xuống, thu lại dáng vẻ tươi cười. – "Cho nên... quân đoàn ác lang thứ mười bảy trấn giữ ở biên cương bất kỳ lúc nào cũng có thể điều động, chỉ cần ta xảy ra chuyện, thì tương lai không xa của các ngươi, ngàn ngàn vạn vạn tính mạng cũng sẽ cùng ta chôn chung."

Lời uy hiếp ôn hòa của Lang Vương, trong nhất thời không chỉ khiến nhóm quỷ hút máu kinh sợ mà buông lơi vũ khí, ngay đến cả Thomas Muller cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên, có một điều mà Neymar không ngờ tới, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, một trận kiếp nạn kinh người mà y sắp trải qua, lại xuất phát từ mảnh đất đã sinh thành dưỡng dục y chừng ấy năm, mảnh đất mà y đã yêu thương còn hơn sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro