Chương 31: Tân vương đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đinh đong... đinh đong..."

Trên dãy Kaman Ronnie ngập tràn sắc vàng của nắng và gió, mấy ngày nay chuỗi chuông cầu bình an và chúc phúc được treo keng đầy dưới các tầng cây bụi thấp, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng đinh đong thanh thúy động lòng người.

Cuối thu tiết trời dịu mát, gió se se, cũng là mùa thời tiết Delvaux dễ chịu nhất.

Nhận được mệnh lệnh từ quân vương Delvaux, một lượng lớn thiết kế sư cùng nhân công khổng lồ nhanh chóng được điều động, ngày đêm dựng khán đài cùng sảnh tiệc. Đằng sau họ, còn chia thành nhiều nhóm nhỏ phụ việc trong hôn lễ với đồng phục là những chiếc váy xanh da trời dịu mát, trên tay mỗi người ôm một chiếc làn tre. Mấy cô gái này phụ trách chuẩn bị chi tiết cho nghi lễ chúc phúc và trang hoàng, ví dụ hoa tươi nào dùng bố trí phòng tân hôn, hoặc nên chọn loại thông nào phù hợp đan thành nhẫn thánh để hai vai chính dùng trong lúc tuyên thệ.

Mặc dù hết thảy những thứ này đều có bán ở chợ phiên, song ai bảo vương của họ khẩn trương mối hôn sự này đến vậy chứ, chuyện gì cũng phải đích thân xem qua, ánh mắt lại khắc khe vô cùng, mỗi món đồ được sử dụng trong đêm hôm đó đòi hỏi phải là sản vật tươi mới nhất của đất trời, y bảo có vậy mới đem lại bình an và may mắn.

"Nếu tìm không được, thì lật tung đỉnh núi, tát cạn đáy biển, thậm chí đào mồ quật mộ, ta không có thời gian nghe giải thích, chỉ cần kết quả."

Lang Vương chỉ ngắn gọn một lời như vây, nhưng đồng thời khiến mọi người vã hết mồ hôi khẩn trương lo liệu, thậm chí mang cả thân thích bạn bè cùng giúp một tay. Song nói gì thì nói, bận mà vui, càng huống hồ đã lâu rồi vương thành chưa khi nào chứng kiến cảnh náo nhiệt đến như vậy. Loại trường hợp long trọng này, khiến con quỷ hút máu Leo mỗi ngày đều phải giật mình, Tuy trong sự bàng hoàng cũng có kèm niềm vui thích cùng tự hào khó tả.

Quanh co lắt léo, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu sau cùng đã có thể kết hôn với Ney. Từ nay có một mái nhà hoàn toàn thuộc về mình, có người quan trọng nhất trong đời cậu sớm chiều ở chung.

"Em ngây người cái gì vậy? Ta đang nói chuyện với em đó......." – Thanh âm bất mãn của Neymar kéo Leo từ cõi mộng hơi hơi tỉnh lại.

"Hả? Người... vừa nói gì?"

Vẫn còn lơ mơ lắm! Neymar bất lực phe phẩy đầu, bàn tay to lớn bất thình lình bóp chặt khuôn mặt cậu, kéo qua hôn một cái, xem như cho "cô dâu" của y chút ít trừng phạt nhỏ.

"Ta đang hỏi em, lễ phục muốn chọn màu gì đây?"

"Cái gì mà màu gì? Gì cũng được, người quyết định đi." – Leo đâu có hiểu mấy chuyện này, trực tiếp đem vấn đề đẩy lên vai Neymar cho xong.

"Vậy thích kiểu dáng gì?"

"Sao cũng được, người quyết định đi." – Lễ phục mà cũng có kiểu này kiểu nọ? Nhưng cậu nhớ hồi ở Buenos Aires, thấy người ta mặc lễ phục cũng như nhau cả mà?

"Vậy chọn cái váy lụa cho em nha?"

"Sao cũng được, người quyết định.... Hả... sao... sao mà được!!!"

Nhìn đến cục cơm nắm ngốc nghếch giờ mới có chút phản ứng, Neymar ha hả bật cười, tạm thời khép tuyển tập hôn phục trên tay lại, vứt sang một bên, sau đó bước đến ôm lấy eo thon của "cô dâu" nhỏ nhà mình, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

"Làm sao vậy? Em mấy ngày rồi cứ hồn vía đâu đâu?"

Leo vuốt ve dãy khuy áo trên hoàng bào của y, ánh mắt mềm mại.

"Không có chuyện gì đặc biệt hết, chỉ là em hơi choáng ngợp thôi. Mấy chuyện như chọn cái này quyết định cái kia xưa nay em đâu có biết, cũng chưa từng có ai hỏi ý của em cả. Cho nên, ý em là... nhất định phải hỏi em sao? Người tự mình quyết định không phải được rồi à?"

"Đương nhiên không được. Hôn lễ là chuyện của hai người, chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu chỉ do một mình ta quyết, vậy khác gì ta xem em như món hàng người ta mang đến để lấy lòng, em hiểu không?"

Ngỡ ngàng với sự chân thành của Lang Vương, đôi mắt tròn xoe mở to của Leo lấp lánh như những vì sao lạc. Hóa ra... hóa ra hôn lễ của họ từ lâu trong lòng y, đã không còn là một mối liên hôn nữa rồi ư? Cậu vẫn luôn nghĩ, dù tình cảm của họ vốn đã không còn phân biệt gì nữa, nhưng hôm nay có thể nghe chính miệng đại cẩu cẩu nói ra, con quỷ hút máu vẫn vui vẻ vô cùng.

"Cười gì đó?"

Neymar buồn cười hỏi, nhưng Leo chỉ tủm tỉm lắc đầu, mặt vùi trong lòng y, nhịn không được khanh khách cười thành tiếng.

"Ta hỏi em rốt cuộc đang cười gì?" – Neymar véo nhẹ vành tai cậu, điệu bộ cấp thiết phải có câu trả lời.

Leo nhịn cười, kéo bàn tay y đang tàn phá vành tai mình xuống.

"Em nói em nói! Em muốn chọn váy lụa trắng mà người vừa nói đó, còn phải rất rộng rất dài giống như đám mây, trong hôn lễ xõa tung, khẳng định là rất đẹp."

"Hả? Em xác định... muốn mặc cái này trong hôn lễ thật sao? Nhưng mà nghe ra cũng thú vị lắm, ta thì chẳng dị nghị gì đâu."

"Không... không phải, em muốn nhìn Ney mặc." – Leo khi này mới đắc chí ngước lên, trên khuôn mặt nhỏ hai cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, tinh quái lại đáng yêu. – "Thân thể của người từ trên xuống dưới suôn đuột vậy, bên trên độn thêm cái áo ngực, phía dưới thì thít eo, nhất định sẽ ghê gớm lắm đây."

"Ha, xem ra tối nay mông nhỏ của ai đó sắp sửa nở hoa rồi!" – Neymar ồ một tiếng, lúc này mới biết là mình bị trêu.

"Gì chứ? Là người bảo em chọn mà!"

Có hai kẻ ve vãn đánh yêu, người xô ta đuổi chạy khắp phòng, sau cùng kết thúc chóng vánh khi Lang Vương đã túm được "mỹ nhân" chặn ngang ôm lên, sau đó lung tung xô đẩy hết mớ công văn lỉnh kỉnh trên bàn nghị sự, cẩn thận đặt Leo vào thế chỗ.

"Không được! không cho hôn! Người ta đang nhìn mình kìa!"

Chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh thấu xương, toàn thể quan viên lo lễ nghi cùng thợ may đều thức thời mà cắm đầu chạy trối chết, tiện tay khép cửa lại cho họ.

"Giờ thì không còn ai nhìn nữa!" – Một chân Neymar khuỵu gối, đè trên người Leo như dãy núi lật úp, khiến cậu không thở nổi. Mới nghiêng đầu đã cảm giác lưỡi y ướt đẫm liếm láp vành tai mình, mang theo một trận rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Hức, Ney... là đồ sói háo sắc!" – Cả người mềm nhũn, Leo chỉ còn biết dùng miệng mắng, rất nhanh đã biến mất trong môi lưỡi hòa hợp.

***

Trận chiến ở bắc cảnh, chớp mắt đã qua hơn một tháng.

Một ngày đẹp trời, tại phòng nghị sự của Lang Vương Delvaux nhận được một phong cấp báo mấy trăm dặm truyền đến, có liên quan đến Thomas Muller. Ngoài suy đoán của Neymar, đây không phải thư báo tang, mà là... thư bội ước.

Hóa ra mấy chục ngày trước, lúc Muller đem đầu của sáu gã sứ thần trở về Buenos Aires phục mệnh. Cả nước thổn thức, hoàng thất chấn động. Thư tín trước đó từ Delvaux truyền đến, Florentino đã biết chuyện Muller cả gan phớt lờ hiến pháp, đặt điều kích động binh lính ở biên thùy, tự tiện điều mấy ngàn đại quân xâm chiếm biên giới phía bắc của Lang tộc. Kết quả bị đối phương đánh cho mảnh giáp không còn, còn liên lụy các sứ thần vô tội. Lão quốc vương trong cơn thịnh nộ, không do dự ban chết cho đứa con mà ông ta yêu thương nhất, còn phải là cái chết đau đớn nhất đối với Huyết tộc – không cho ăn uống, bị treo ở cổng thành liên tục phơi nắng đến chết.

Trước đêm hành hình, Muller khẩn xin một di nguyện cuối cùng, là được cùng phụ thân đơn độc gặp nhau lần cuối. Florentino chỉ coi như đứa con này trước khi chết còn lời muốn sám hối, vậy nên thoải mái gật đầu, đưa gã đến thư phòng, nơi trước kia bọn họ từng trải qua vô số chuyện dơ bẩn khó có thể nói với ai, xem như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của gã.

Florentino đến chết cũng không thể dự đoán, thật ra lần này Muller đến là có chuẩn bị, nhân lúc lão già háo sắc tiến lại gần chuẩn bị giở trò đồi bại, Muller nhanh như cắt thọc cả một bàn tay vào lồng ngực nhăn nheo khô héo đó, không chút lưu tình moi trái tim của đối phương siết ở trong tay, từ từ bóp nát.

"Lão khốn, không biết lão có biết hay không, nhưng từ khi còn rất nhỏ ta đã có một tâm nguyện, chính là ngày nào đó có thể giết lão như giết một con súc sinh, sau đó đem lão bâm thây trăm mảnh, ném cho chó ăn. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hóa ra là hôm nay."

Lão quốc vương phẫn hận nhìn chằm chằm đứa con trai mình đã từng yêu thích, nhưng lúc này muốn mắng một câu cũng không ra miệng được, trái tim bị bóp trong tay gã từ từ nhũn ra, chưa kịp để lại di ngôn gì đã đi đời nhà ma.

Cắt cái đầu của quốc vương tiền nhiệm bằng một thanh đao sắc, Thomas Muller nghênh ngang túm ngược trên tay, quang minh chính đại rời khỏi thư phòng giờ ngập mùi máu tanh khiến người ta tởm lợm. Dọc đường đi gã còn hung hăng tới mức giết mười mấy tên thị vệ ngăn trở, cuối cùng vương tử quỷ hút máu đá văng cửa chính phòng nghị sự, đem cái đầu máu me của quốc vương vứt chỏng chơ giữa sảnh lớn như một đống rác, từng bước tiến đến mặt đối mặt với Lewandowski đang cực độ kinh hãi.

"Nói thật thì, ta chẳng có tâm tư giải thích nhiều với ngươi, nếu lúc này mà ngươi còn vọng tưởng có thể thay ta ngồi lên chiếc ghế do lão già này để lại, thì ta lập tức tiễn ngươi xuống dưới đoàn tụ với lão, làm một đôi cha từ con hiếu dưới địa ngục đi!"

Lewandowski thuộc loại chính trị gia, so thân thủ, so tàn nhẫn đều không sánh được với Muller, lúc này chỉ biết thét chói tai gọi vệ binh, nhưng rồi Muller chỉ cười khẩy, nhìn hắn như vai hề đáng thương.

"Thôi bỏ đi, lão già đó từ đầu đã đem tất cả mọi người điều ra pháp trường rồi. Lão trọng sĩ diện, không muốn ai biết chuyện bê bối của mình. Vậy càng tốt, giờ chết rồi cũng chẳng có ai hay. Làm sao hả? Các vị có mặt ở đây, không biết còn ai có vấn đề gì nữa không?" – Đôi dị đồng của Muller sáng quắc, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm Lewandowski. – "Đặc biệt là ngươi đó, thằng đạo đức giả."

Sợ hãi khiến con người ta trở nên yếu đuối, khiến cho họ thỏa hiệp. Cứ vậy, Thomas Muller dùng một cái đầu người để đổi lấy vương vị, từ một kẻ thất bại sắp trên đường ra pháp trường, xoay lưng trở thành tân vương của Buenos Aires, nắm quyền uy tối thượng.

Mà việc đầu tiên gã muốn làm chính là...

---------

"Huyết tộc đổi chủ, hủy hòa ước liên minh."

Tin tức chấn động lòng người này chẳng mấy chốc từ hoàng cung truyền đến tai thủ lĩnh các bộ lạc, sau đó đường lớn ngõ nhỏ Delvaux đều xôn xao.

"Lẽ nào lại phải đánh giặc nữa hay sao? Tự mình bội ước, đám động vật máu lạnh này rốt cuộc muốn gì đây?"

"Không phải con tin đưa đến cũng sắp kết hôn với vương của chúng ta rồi, giờ nói bội ước là bội ước. Thứ chủng tộc hạ đẳng không có tuân thủ hứa hẹn, đúng là đáng xấu hổ!"

"Bọn chúng lẽ nào không lo sao? Ý ta là, trên tay chúng ta có tánh mạng của con tin để uy hiếp ngược lại chúng?"

"Nhưng mà ta nghe nói, tân vương của đám quái vật đó có nhắc qua, lần này phải đưa được con tin về, không thì gặp nhau trên sa trường."

Tin đồn thất thiệt mau chóng một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản thành vô vàn phiên bản. Lúc được truyền về hoàng cung, thật ra cũng đã hàm súc hơn nhiều rồi, thế nhưng cũng đủ khiến lòng người phẫn nộ.

"Ta cảm thấy, trao trả con tin trở về mới là biện pháp hợp lý nhất."

"Tại sao hả, ngươi sợ sao?"

Nhận được tin, thống soái của quân đoàn ác lang, đồng thời là huynh trưởng của Lang Vương – Ganso tướng quân tức tốc cởi giáp hồi triều, trước tiền điện ra sức thuyết phục em trai. Tuy nhiên Lang Vương giờ phút này cũng không được rỗi rảnh, y đang bận xem tình báo từ vương quốc người khổng lồ truyền tới, thật sự không có tâm tư nghe Ganso lải nhải.

"Ai sợ chứ? Nhưng hiện tại đã vào cuối mùa thu, người cũng biết, còn chưa đầy hai tháng nữa là đông chiến bắt đầu. Chúng ta mỗi năm chỉ có dịp này mới có thể đối phó vương quốc người khổng lồ, đoạt lại phần lãnh thổ đã mất. Nếu bây giờ huyết tộc muốn mượn cớ một con tin hèn mọn kiếm chuyện với chúng ta, chi bằng trả lại cho chúng. Còn lăng nhăng dài dòng với đám nham hiểm đó, ai dám bảo đảm tương lai mình đủ binh lực để đông chinh?"

"Ta bảo đảm, vậy được chưa? Tất cả hậu quả, Neymar Santos ta một mình gánh vác. Nếu Thomas Muller dám xuất binh vi phạm lãnh thổ Delvaux nửa bước, ta tự mình chém cái đầu hắn xuống. Đáp án này, ngươi đã vừa lòng chưa?" - Lang Vương sắc mặt cũng khó coi cực kỳ, mở miệng tất nhiên cũng không chịu khuất phục.

"Người bảo đảm, người lấy cái gì ra bảo đảm?"

"Dựa vào ta là một Lang Vương!"

Hai người ánh mắt nhìn nhau cứng nhắc, sự tình dường như đang đi theo hướng không thể giải hòa.

"Ney, ta không có đùa với người đâu!"

"Ta cũng không!"

Đang lúc anh em hai người đối chọi gay gắt, gần như sắp nhào vào đấm nhau tới nơi, thì ngoài cửa "con tin" trong miệng họ một khi không cẩn thận thò đầu vào, lập tức bị Ganso phát hiện, hắn quát chói tai.

"Ai đó? Ra đây!"

Bị dọa, Leo cúi gầm mặt chậm rãi bước ra, hít vào một hơi sâu.

"Ta... đến tìm Ney, không phải cố tình nghe trộm đâu."

"Ngươi..."

Thấy Ganso sắp sửa mất khống chế, Neymar mau mắn ngắt ngang lời chỉ trích của hắn.

"Là ta gọi y đến đó. Anh, quay về trước đi, được không?"

Rõ rành rành ý trục khách, Ganso tức đến đanh mặt.

"Neymar Santos, ta khuyên người tốt nhất nên nhớ kỹ thân phận của mình, đừng vì một ít tình cảm cá nhân vớ vẩn mà trễ nải quốc gia đại sự, người gánh không nổi đâu!"

"Được rồi, biết rồi, đi mau đi ~ dài dòng quá."

Đợi Ganso khuất dạng, Neymar lúc này mới mỉm cười, đưa tay vẫy Leo.

"Đến đây, cho ta ôm em một chút!"

Con quỷ hút máu ngượng nghịu mím môi, cũng nghe lời bước đến trước mặt y, Neymar thoáng cái vòng một tay vây quanh eo Leo, ôm cậu ngồi lên đùi mình. Cả người Leo mềm mại đáng yêu như một đứa trẻ, lọt thõm trong lòng y, đầu chui vào ngực y cọ cọ.

"Chuyện gì vậy? Em nghe hết rồi sao?" – Neymar cúi xuống, hôn phớt lên trán cậu một cái.

"Ừ." – Leo buồn bã gật đầu. – "Người... muốn đưa em về lại Buenos Aires sao?"

"Em muốn về sao?" – Đôi tay y đặt trên eo cậu hơi giãn ra, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống.

Nhưng ngay sau đó Leo đã giữ tay của y, một lần nữa đặt lên eo mình.

"Không muốn!"

Đêm thu se lạnh, nhưng trái tim Neymar lại vì những lời này mà ấm áp vô cùng. Không rõ qua bao lâu, y nhẹ nhàng bao lấy hai bàn tay lạnh giá của cậu, áp vào trong ngực mình.

"Vậy thì yên tâm ở lại đi, ta bảo vệ cho em."

-----------------------

Cục Leo mụp nhà này mà cũng có ngày cầm kịch bản mỹ nhân hoạ thuỷ ta ơi🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro