Chương 32: Thư nặc danh trước hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Đánh dấu vĩnh cửu - là việc một Alpha cắn vào cổ Omega để đánh dấu chủ quyền Omega đó vĩnh viễn. Ở Delvaux, đại đa số Omega được đánh dấu vĩnh cửu sẽ dễ dàng hoài thai con của Alpha đánh dấu mình. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện Omega sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào Alpha đó, chỉ có cái chết mới giải trừ được mối quan hệ kia.

--------------------------------------------

Khoảng cách đến ngày trọng đại của bọn họ, chỉ còn ba ngày...

Sáng nay, dẫu quyến luyến người trong lòng tới mức nào thì Lang Vương cũng phải dậy sớm để thiết cho xong buổi triều, chỉ còn một mình Leo lăn qua lộn lại trong mớ chăn đệm đang dần lạnh, tự nhiên cũng ngủ không an giấc, vậy nên dứt khoát rời giường, bế thỏ con của cậu ra ngoài tản bộ.

Đính chính một chút thì con thỏ này là một khác. Mấy hôm trước, quân vương Delvaux không biết từ đâu bế cái cục xù xù màu xám này vứt cho cậu, nói mình gần đây công vụ bộn bề, lúc không có y kề bên, ít ra có nó chơi với cậu. Leo đã kiểm tra qua, con này cùng con ngày trước của cậu không giống nhau chút nào, đây là một con thỏ xám có đôi mắt lam hồ nước rất hiền hòa. Nhưng mà, thỏ sao lại có mắt màu lam, Leo nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu. Thi thoảng cậu cũng vương vấn con thỏ cũ của mình, xui xẻo là lần này về lại vương cung, lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm được. Leo đoán có lẽ đã xui xẻo trở thành bữa điểm tâm trong bụng tên thị vệ nào rồi.

Bế đồ háu ăn đang nhai nhồm nhoàm vài ba ngọn cỏ trong hoa viên, Leo khẽ cau mày, cảm thấy hơi ngán ngẩm. Mới có một buổi sáng mà cậu đã nhịn không được nhớ Ney rồi, Leo cũng không rõ từ khi nào mình trở nên dính người như vậy.

"Leo ~ khỏe hơn chưa?" – Theo tiếng quay đầu, hóa ra là Shakira đang gọi cậu. Nhìn bó hoa trên tay nàng, có lẽ vừa từ chỗ Casemiro trở về, Leo tự nhiên có chút hâm mộ họ.

"Cũng ổn." – Buông con thỏ, Leo cười cười.

"Chỗ đó... có cảm giác gì không?" – Shakira bỗng kề môi đến bên tai cậu hỏi nhỏ.

"Chỗ nào cơ?"

Ngược lại chọc cho Shakira cười to, nàng ta nhỏ giọng giải thích.

"Thì là khoang sinh sản của cậu đó. Phải rồi, gần đây cậu đã phát tình lần nào chưa?"

Vu y đúng là vu y, một cô gái bàn những chuyện này mà mặt cũng không đỏ tay không run, ngược lại với Shakira bình thản nhẹ nhàng, Leo khá là ngượng, gãi gãi tai, gật đầu một cách yếu ớt.

"Có phải vương đánh dấu cậu không?" – Rồi từ trong cái đầu cúi thấp cùng vẻ hạnh phúc thẹn thùng của Leo như đọc được câu trả lời, nàng ta tủm tỉm, dò ý. – "Là đánh dấu vĩnh cửu đúng không?"

"Đánh dấu vĩnh cửu... là gì vậy?" – Cụm từ mới lạ này nhanh chóng khơi gợi lòng hiếu kỳ của con quỷ hút máu.

"Chính là mang tinh dịch rót vào khoang sinh sản..."

"Không... không có..." – Vừa nghe đến đây, Leo lập tức xấu hổ, hóa thành một quả cà chua chín. – "Ngày đó Ney nói khoang sinh sản của tôi còn chưa có mở ra."

"Hả? Ngài ấy làm sao biết?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng y đúng là nói như vậy." – Leo thực sự dở khóc dở cười với cô nàng ham học hỏi này, mau mau mà đẩy sang chuyện khác, tốt nhất là nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, càng nói càng khiến cho người ta á khẩu. – "Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta vào đề chính đi, hôm nay cô tìm tôi, có chuyện gì à?"

"Phải, xíu thì tôi quên mất, tôi có mang thứ này cho cậu đây"

Shakira cười vẻ thần thần bí bí, kéo tay Leo ra rồi tủm tỉm thả vào một lọ thủy tinh, bên trong chứa thứ nước đục đục màu nâu nhạt. Leo nhìn chằm chằm chất lỏng không lấy gì làm bắt mắt ấy, mày càng chau càng chặt.

"Tôi đã đoán được cậu sẽ không biết cách khống chế khoang sinh sản của mình đâu, vậy nên chuẩn bị sẵn cho cậu, chờ tới đêm động phòng uống nó, vậy thì khoang sinh sản của cậu sẽ mở..."

"Hả? Có... có thể không uống không?" – Leo lí nhí kháng nghị, mới vừa mở nắp ngửi chút thôi đã thấy lợm giọng, mùi gì y như gỗ mục, kinh muốn chết.

"Không được, đừng nói tôi không cảnh báo cậu, thời gian của hai người không nhiều đâu. Nay mai khi vương suất lĩnh đại quân đông chinh, đánh vào vương quốc người khổng lồ, cũng không biết đến ngày nào mới quay lại..."

"Đông chinh? Đánh vương quốc người không lồ?" – Leo có chút trở tay không kịp. Lần này suất lĩnh đại quân, là Neymar đích thân ra trận ư? Sao y chưa từng nhắc với cậu?

***

Trở về tẩm điện, Leo thất thần thật lâu, nhàm chán đem bình thuốc soi dưới ánh mặt trời hết nửa ngày, sau đó thở dài vứt nó vào cái hộp trên tủ đầu giường.

Mở hộp ra, thình lình để cậu trông thấy một hộp trang sức màu xanh biếc nửa lạ lại nửa quen. Ngờ ngợ, Leo sờ soạng mở ra, thế nhưng là món đồ khi xưa cậu dùng cái đồng hồ quả quýt của mình đổi lấy ở chợ phiên tiết sương mù – đôi hoa tay hình chữ thập. Suýt nữa thì Leo đã quên trên đời có một vật như vậy. Cậu thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm vật nhỏ đó thật lâu. Cho đến hôm nay, cậu cuối cùng mới hiểu, tại sao lúc trước mình nhất thời cao hứng mua cái vật vô dụng này. Hóa ra từ lâu thật lâu, lòng cậu đã có y mà không biết. Nhớ lại quãng thời gian đầu đến đây, hai người vì chút chuyện vặt cũng có thể cãi nhau chí chóe. Ngày đó kiểu gì cũng không ngờ, mình lại có một ngày sẽ yêu con sói xám này, thậm chí yêu hơn cả sinh mạng.

Hay thì... xem nó như tín vật trao đổi trong hôn lễ đi. Leo thích thú với ý nghĩ này, theo bản năng sờ soạng cái nhẫn khắc chú văn trên ngón tay. Hóa ra là vậy, Ney từ sớm cũng đã ám chỉ với mình rồi, Leo khóe môi khẽ cong ý cười ngọt lịm.

Ngay lúc con quỷ hút máu còn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô bờ, chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Ngay sau đó, một bức thư nặc danh do một gương mặt cực kỳ xa lạ được chuyển đến tay cậu. Trên thư không có chữ ký cũng chẳng thấy con dấu đâu. Ngay lúc Leo ngước lên định hỏi rõ, đảo mắt người truyền tin đã chạy đâu mất rồi, cả gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi cậu mà thôi.

"Thần thần bí bí, rốt cuộc có chuyện gì?"

Đăm chiêu mở phong bao, vừa nhìn xuống nét chữ quen thuộc nào đó, đôi đồng tử màu trà của Leo lập tức giãn ra, trở nên khiếp sợ vô cùng.

"Dì Alicia?!?"

***

Cả ngày nay, Lang Vương Neymar của chúng ta bị quân cơ đại sự vướng chân, bận đến tối mặt tối mũi, mãi tới nửa đêm mới rón rén mò về tẩm thất của Leo.

"Xin lỗi nha cơm nắm, ta mới vừa xong việc... Ui!"

Một thân hình nhỏ nhắn bỗng nhào vào lòng y, đôi tay run rẩy siết eo y, sức lực lớn tới nỗi cả hai loạng choạng lùi về sau, thiếu chút nữa cùng nhau ngã lăn quay ra đất.

"Em... hôm nay em sao vậy? Nhớ ta đến vậy sao?" – Neymar phì cười.

"Đúng đó, em nhớ Ney..." – Cậu cầm lấy tay y áp lên khuôn mặt mình, nhẹ giọng lập lại. – "Rất nhớ... rất nhớ người..."

"Lập lại lần nữa đi..." – Neymar ghì chặt lấy eo cậu, để cơ thể Leo dán vào người mình hết mức có thể. – "Ta thích nghe, em nói thêm lần nữa được không?"

Vành tai Leo vốn đỏ lựng giờ càng trở nên trong suốt, cúi xuống cọ cọ trong lòng y, thanh âm vừa tùy hứng lại có mấy phần làm nũng.

"Không... không thích! Dù sao thì Ney cũng đã nghe rồi!"

Neymar đúng là yêu chết cái bộ dạng này của cậu, vòng tay ôm chặt hơn đối phương vào lòng, chóp mũi cọ qua mấy sợi tóc nâu sẫm, nháy mắt mùi hương thanh ngọt của tin tức tố đã mau chóng mà thấm vào tim phổi.

"Nhãi con, em có phải động dục rồi không? Sao người nóng quá vậy?" – Nói vậy, thì có thể giải thích được cho sự nhiệt tình khác thường của Leo.

Y hơi nhíu mày, sau đó dùng một ngón tay nâng cằm cậu, kê sát lên trán mình để thăm dò nhiệt độ, nhưng quay lưng Leo đã giơ tay xoa lên gương mặt y, nhìn y trân trối bằng ánh mắt ướt lệ.

Cơ thể Neymar hơi cứng đờ một chút, còn chưa kịp làm rõ sự tình thì Leo đã nâng mặt y lên, từ mắt đến mũi, miệng đến cằm, đôi môi chuẩn xác rơi xuống mỗi một điểm đều nóng bỏng như hạt sương sôi trào.

"Nè, em... hôm nay làm sao vậy? Hử? Sao lại khóc rồi?" – Cảm giác trên mặt ướt đẫm, Neymar giật mình kéo Leo ra để xem cho thật kỹ.

Câu hỏi đột ngột khiến hàng mi Leo rung lên, hai mắt có chút thất thần cố tình nhìn đi nơi khác.

"Không... đâu có..."

Nhưng giọng nói không giấu được tủi thân, giống như một con mèo nhỏ mềm mại bị ức hiếp rất nhiều, cào vào lòng Lang Vương ngứa ngáy. Y túm lấy hai vai cậu, bẻ lên nhìn thẳng vào mình.

"Ta không tin. Ai ức hiếp em? Hay có ai nói mấy lời khó nghe với em? Là Luna, hay Ganso? Em nói ta biết đi, ta thay em làm chủ..."

Leo hít hít cánh mũi, lắc đầu nở nụ cười yếu ớt.

"Không, không ai nói gì em hết, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Em chỉ là... quá nhớ Ney mà thôi ~"

"Nhưng em đêm nay không ổn chút nào..."

"Ney, cùng em làm đi, được không?" – Leo bỗng chủ động ôm eo y, trên mặt không rõ vì nóng hay vì thẹn mà đỏ bừng, thần sắc vừa nghiêm túc lại ngây thơ, thật sự nhìn không rõ lúc này cậu đang tỉnh hay đang mê.

"Em... vừa nói gì cơ?"

"Em muốn Ney đánh dấu em vĩnh viễn."

Sau cậu nói của cậu, không khí chung quanh liền trầm xuống đáng sợ, một Leo quá mức chủ động sau lưng chắc chắn đã chịu đả kích gì, trong thâm tâm Neymar rất nhiều nghi vấn chạy qua đầu, nhưng mà... y cũng đã gật đầu với cậu rồi.

---------

Vẫn là nơi này, chỗ hẹn cũ của họ.

Tối đó Lang Vương mang theo "cô dâu nhỏ" của y quay lại tán cổ thụ cheo leo nơi mép vực của đỉnh Roraima.

Dưới bóng hòe già sum suê râm mát, mỗi lần có gió thốc qua, dưới núi lại loáng thoáng nghe được một trận leng keng rất nhỏ từ dãy chuông cầu phúc, thanh âm dịu dàng như một giấc mơ.

Gió đêm se sắt, Lang Vương mới vừa cởi áo ngoài của mình, tính khoác lên người Leo, phút chốc có cảm giác vành tai hơi lạnh.

"Là gì vậy?"

"Quà của người đó!" – Leo cẩn thận gỡ hoa tai của y xuống, sau đó giúp y mang giá chữ thập mà mình cất giữ bấy lâu, nhoẻn miệng gật gù. – "Đẹp lắm, rất hợp với người."

"Em mua khi nào vậy?"

"Tiết sương mù mấy tháng trước, em trong phiên chợ đổi được đó, người thích không?"

Lang Vương chỉ mê mụi nhìn theo động tác bàn tay cậu giúp mình đeo hoa tai, nghe vậy chỉ cười, nắm lấy tay nhỏ cậu, đặt lên môi hôn một chút.

"Đôi hoa tai này khảm toàn thủy tinh trắng, đồ ngốc này cầm vào không sợ rộp da sao?"

"Không sợ!" – Leo nhìn ngược lại y, thanh âm kiên định. – "Thích không? Em giúp người đeo nốt bên kia."

Đương nhiên là cầu mà không được. 

Đợi Leo giúp mình đeo xong xuôi, cậu hài lòng điểm điểm đầu đánh giá, sau đó tiếc rẻ nhìn lại đôi hoa tai cũ.

"Vậy cái này..."

"Vứt đi!"

Neymar ngược lại không chút luyến lưu, thuận tay ném vào một góc, duỗi tay ôm lấy "cô dâu" nhỏ bé của mình, cúi người ngoạm cổ cậu, tựa như dã thú bắt được con mồi. Đầu lưỡi ướt nóng trơn trượt liếm lên yết hầu đang run rẩy, không nặng không nhẹ cắn một cái, thanh âm hàm hồ dính hết vào nhau. 

"Ta thực sự nhịn không nổi nữa, em thơm quá!"

Đầu lưỡi linh hoạt trượt lên mút lấy cánh môi Leo, thuần thục cạy khớp hàm, sau đó quyện chặt lưỡi mình lên lưỡi cậu, sau một hồi điên cuồng mút mát, đợi cảm nhận được sự đáp lại của đối phương rồi mới quấn lấy cái lưỡi đỏ hồng ấy cùng nhảy múa. Tay chân đồng thời cũng chẳng thảnh thơi, Lang Vương từ từ ấn Leo ra đất, một tay giữ lấy đầu, tay còn lại vén vạt áo của cậu lên, bàn tay to sờ soạng châm ngòi từng tấc cơ bụng săn chắc, dần phủ đến hai nụ hoa bé bé trước ngực, xoa nắn đưa đẩy một cách triền miên. Những âm thanh quyến rũ, ướt át không ngừng phát ra từ nơi hai người đang giao hảo.

Neymar lăn người một chút để đổi tư thế, một tay đỡ lấy cục cơm nắm đã bị hôn đến nhũn người, đặt cậu nằm trong lòng y, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào cánh tay đặt ngang hông y để chống đỡ.

"Cơm nắm, thả lỏng!"

Một thanh âm mơ hồ truyền đến, trước khi Leo có thể hiểu được hàm ý của những từ này, ngón tay cứng rắn nóng bỏng của Neymar đã vói vào bên trong thắt lưng lỏng lẻo, đẩy hai cánh mông mềm mại của cậu để chen vô. Đầu ngón tay hơi chai sạn cọ xát với vách trong nhạy cảm, cách một lớp vải dệt tinh tế ve vuốt huyệt khẩu vì quá khẩn trương mà kịch liệt co rút.

"Ha ~ nhãi con, có thứ gì chảy ra nè?"

"Không... không biết..." – Cảm giác đau nhức và tê dại do tình dục chi phối khiến thanh âm Leo cũng không còn giống với ngày thường, làn da trắng muốt giờ phủ sắc hồng, run run theo mỗi luật động của ngón tay Lang Vương, ánh mắt mê ly, ý thức mơ hồ.

Neymar kéo hẳn cái quần vướng víu của cậu xuống, sau đó ôm chặt vòng eo hơi giẫy giụa, lòng bàn tay bao lấy tinh hoàn của cậu, nhẹ đùa giỡn ở trong tay. Đợi cảm nhận được thân thể cậu dần thả lỏng, ngón tay dễ dàng đẩy mở đoạn ruột căng cứng, từng chút thâm nhập vào sâu hơn.

Trong đó đã ướt dầm dề một mảnh hỗn độn, ngón tay Neymar vừa vào đã được vách trong nồng nhiệt bao bọc lại, cảm giác quá tuyệt vời khiến y mê mẩn trong chốc lát, sau đó kinh hỉ phán đoán ra tình huống. Y giật mình kéo Leo đến trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, khẩn thiết hỏi.

"Cơm nắm... có phải khoang sinh sản của em mở rồi không?"

Leo mặt mũi đỏ bừng, gật gật đầu, sau đó lại ngơ ngác lắc đầu.

"Không biết nữa. Shakira nói, uống xong cái lọ mùi hương kinh tởm kia, chỗ đó sẽ... Ui, người..."

Bị đột ngột xoay người đè ở dưới thân, chẳng đợi con quỷ hút máu giải thích xong, Lang Vương đã gấp không chờ nổi muốn dùng thân thể của mình để kiểm chứng.

"Ha ~ cơm nắm à, em chật thật đó. Thả lỏng chút đi... ngoan... nghe lời..."

Neymar ghé đầu liếm tuyến thể đối phương, đôi mắt híp lại đầy say mê, giọng nói có chút khàn do dục vọng bành trướng, trầm thấp mềm mại, như lời dụ hoặc bên tai của ma quỷ. Leo trong cơn ý loạn tình mê cũng phối hợp hít sâu vài hơi, vừa thoáng lơi lỏng thân thể một chút thì thứ vũ khí hung tợn mang tên quy đầu đã cọ xát lung tung giữa hai khe hở, bất thình lình rướn người vào triệt để.

"AAAAA ~! Đau... hức... đừng sâu như vậy! Đau lắm đó Ney!!!" – Cả người Leo run bần bật vì sức nóng của thứ đó, cảm giác bị xâm phạm tới chỗ tận cùng thật sự quá khó chịu, tới mức con quỷ hút máu chỉ cần hít thở thôi cũng ngứa ngáy chua xót tận bên trong

Làn môi Neymar từ sau chậm rãi phủ lên tuyến thể của cậu, mút lấy từng chút một, dưới thân cũng liên tục đẩy người, va chạm quyết liệt hơn. Y tin mới vừa rồi đỉnh sâu đến vậy, khẳng định đã chạm vào cửa hẹp của khoang sinh sản không sai, mãi đến khi nghe thấy tiếng rên yếu ớt như sắp khóc của con quỷ hút máu mới kéo được lý trí của y về. Hơi thở y thô nặng áp đến bên tai cậu, vui sướng cùng ngạc nhiên lẫn lộn.

"Thật sự mở rồi ư?"

"Hức... không biết... vừa trướng lại vừa đau..." - Leo cắn chặt môi, khó khăn nuốt xuống tiếng rên rĩ. – "Bên trong... đụng phải thứ gì vậy? Hức... tại sao giống như là... bị xé rách?"

Những tiếng nức nở đứt quãng cùng nước mắt nhỏ giọt xuống cằm nóng đến mức trái tim Lang Vương nhói đau

"Thôi thôi, ta xin lỗi, đừng khóc!"

Y vòng tay đem cục cơm nắm của mình ôm chặt hơn vào ngực, cẩn thận liếm từng giọt nước mắt đang khiến y đau lòng kia, sau đó dịu dàng mà hôn lên môi cậu, hôn mãi hôn mãi, cho đến khi tâm trạng Leo thoáng bình tĩnh mới thôi.

"Đau đến vậy sao? Nếu chịu không nổi... vậy thì ta không..."

"Không được!" – Leo cuống quýt ôm cổ y, thanh âm kiên quyết chưa từng có. – "Hôm nay cần phải làm."

"Nhưng dằn vặt em khó chịu như vậy, ta cũng chẳng đành tâm. Thôi vậy, để hôm khác..."

Nhưng Leo vẫn lắc đầu quầy quậy, thậm chí trong từng câu từng chữ còn đầy ý hoảng loạn.

"Không, em không cần hôm khác... em muốn hôm nay... muốn Ney vĩnh viễn đánh dấu em."

"Cơm nắm, có phải em... có chuyện gạt ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro