Chương 30: Chuyện cũ ở Buenos Aires

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Bản thân quỷ hút máu vốn không có khả năng sinh sản. Trong vương quốc Buenos Aires, phương thức để hoàng thất kéo dài đời sau là từ người phàm tuyển chọn một số cơ thể mẹ có phẩm chất tốt, sau đó chọn lọc kỹ lưỡng trong số mấy đứa trẻ mà họ sinh ra những cá nhân ưu tú nhất rồi chuyển hóa thành quỷ hút máu. Nhưng mà, trên thực tế lão quốc vương đương nhiệm cùng đám thê thiếp của lão thật ra cũng không mấy người là có quan hệ vợ chồng thật sự, bởi vì nguyên do ít người biết, gã này có một sở thích bệnh hoạn vô cùng khác người.

-------------------------------------

Đêm đó, một vòng trăng sáng tỏ lặng lẽ treo giữa nền trời thâm lam.

Bên ngoài hoàng gia hộ vệ doanh là hàng rào nghiêm cẩn bao học, binh lính tuần tra vô cùng quy củ, cả đêm đúng giờ đúng giấc mà thực thi nhiệm vụ.

Bên trong túp lều lớn dành cho ngự giá bàn chính vụ, Lang Vương Neymar lẳng lặng ôm "cô dâu" bảo bối của y vào lòng, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu đối phương, cánh tay như có như không vỗ về sau lưng Leo, ý muốn trấn an con quỷ hút máu đang bị dọa sợ.

'Ney..."

"Chuyện gì vậy?"

"Người... có phải khó chịu lắm không? Suốt từ nãy tới giờ nó vẫn cương." – Leo từ từ bò qua, ngồi vào lòng Neymar, tay vòng ôm eo y. Sẽ không có ai rõ hơn cậu, nhu cầu của người này cao đến nhường nào, đêm dài đăng đẳng, bị cậu châm ngòi rồi làm sao mà chịu đựng.

"Ừ, có một chút, nhưng không sao đâu, một hồi sẽ ổn thôi." – Nhớ đến phản ứng hoảng loạn vừa rồi của Leo, Neymar không cho rằng giờ là lúc thích hợp để phát sinh quan hệ.

"Em... có chuyện này muốn nói với người, nhưng mà còn thiếu chút dũng khí. Người có thể nào... có thể nào tự nhét vào trong không, như vậy em nghĩ mình có thể chịu đựng..."

"Nhét? Nhét cái gì vào? Ý em không phải muốn ta..." – Lang Vương nhịn lắm mới không phụt cười thành tiếng, vặn vẹo hông. – "Là ý này đó chứ?"

Tuy rằng xấu hổ đến độ mang tai đỏ rận, nhưng Leo hình như đã hạ quyết tâm, cậu cúi thấp mặt, gật gật đầu.

Leo ngày thường ở trên giường luôn luôn là bộ dạng vừa thụ động vừa mong manh, nhiều lúc vì không nỡ lăn lộn cậu thái quá, Lang Vương cũng phải tận lực mà khắc chế dục tính của mình. Đây có thể xem như lần đầu tiên cậu chủ động biểu thị ý muốn y, vậy nên bất kể suy xét từ góc độ nào, sự dụ hoặc ấy quá lớn, Neymar làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đây. Càng huống hồ... một con sói bị bỏ đói cả đêm thì còn bao nhiêu lý trí.

"Vậy... tự em nhét vào đi..." – Trên môi Neymar ý cười ngâm ngâm, không bỏ qua cơ hội mà trêu cậu.

Từ bên dưới cánh tay dần lộ ra một đôi mắt nâu ngơ ngác, Leo do dự một hồi, sau cùng chậm rãi ngồi lên, run run cởi đai lưng y, từ trong mớ quần áo lùng nhùng rút ra vật thô dài nóng bỏng đang ngẩng đầu kiêu hãnh, sau đó cắn răng nhắm mắt, vụng về dịch dịch thân mình, nhắm thẳng chỗ đó ngồi lên.

"Ư... ưm... sao... sao lớn quá vậy... Hức... không... không được..."

"Nè, em đừng rên rỉ mấy câu vậy nữa được không? Khiến cho người ta nhịn không nổi mà... Rồi rồi, em chậm chút."

Đúng là chịu không nổi đồ cơm nắm ngốc nghếch này, nói xông vào là xông vào, sợ chỗ đó còn chưa bôi trơn cẩn thận sẽ khiến cậu bị thương, y cẩn thận bóp eo cậu, trợ lực cho Leo từ từ ăn côn thịt của mình, thẳng đến khi toàn bộ cây hàng đều bị cái miệng nhỏ tham lam kia cắn nuốt, y vẫn có chút không tin được.

"Em sao rồi, đau lắm không?"

Cho dù lúc này mặt mũi nhăn nhó trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt đến hằn đầu dấu răng, con quỷ hút máu vẫn kiên trì lắc đầu.

"Không... không đau!"

"Đúng là ngốc quá mà!" – Y vừa giận vừa buồn cười, thở dài hôn một cái lên huyệt thái dương của Leo, miệng nhắc nhở. – "Em thử động vài cái đi, xem khá hơn chút nào không?"

Leo ngoan ngoãn làm theo, thử nhấp mông vài cái, đem đồ vật dưới thân từ từ rút ra rồi lại đỉnh vào, quanh co lặp lại nhiều lần như vậy, cái miệng nhỏ bên dưới thật sự dần dà thích nghi, nhưng mà vách thịt cọ xát bao lâu vẫn còn trướng đến khó chịu.

"Hay là... để cho ta?" – Neymar không muốn để Leo quá vất vả, thử đề nghị.

"Nhưng mà, người có thể nào nhẹ nhàng chút không? Em sợ... sợ..."

"Đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ nhàng."

Cặp mắt ướt lệ đó khiến cho lòng Lang Vương mềm nhũn. Y hết sức cẩn thận lật người đổi tư thế, giờ đổi thành Leo nằm trên tấm thảm da hổ dày cộm ấm áp, bạo quân trẻ tuổi của Delvaux cũng có lúc phải khổ sở nhịn xuống dục vọng chiếm hữu điên cuồng của mình, điều chỉnh một góc độ sao cho cục bột nhỏ này có thể chịu đựng, sau đó thử nhấp nhả mấy cái, chậm rãi lại từ tốn.

"Như thế này... còn đau không?"

"Hức ~ không đau, lại còn... còn... hơi ngứa ngứa, nhưng rất là thoải mái ~"

Đôi mắt nai ngây thơ thanh triệt ngày thường lúc này sa vào tình dục cũng hiện lên chút hơi nước mơ màng, rất mê ly. Ngắm cục cơm nắm hãm sâu trong sự triền miên của mình mà dần dà thỏa mãn, Neymar không ngờ còn gợi cảm hơn nhiều so với trước kia bị y đâm túi bụi tới độ khóc ầm lên.

"Em đáng yêu thật đó ~ cơm nắm của ta." – Neymar tiến đến bên lúm đồng tiền nhộn nhạo, hôn một chút. Dường như cũng bị nụ cười kia cảm nhiễm mà cười theo. – "Phải rồi, khi nãy em bảo có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì vậy?"

Lúc này nghe đại cẩu cẩu nhắc lại, Leo từ từ mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn chút mông lung do ảnh hưởng của tình dục, nhưng sắc mặt cậu đã thanh tỉnh hơn nhiều, thậm chí lộ ra vài phần bối rối.

"Em muốn nói với người về chuyện của Thomas. Nhưng mà người phải hứa với em là không được giận. Bởi vì... bây giờ em sẽ kể hết cho người chuyện dĩ vãng của em và anh ta. Còn có... có... mục đích thật sự em đến Delvaux này."

"À, nếu là mục đích thật sự thì ta đã biết rồi, hay em nói về quá khứ của hai người đi." – Ngoài dự đoán của Leo, Neymar bình thản đến độ khiến cho cậu giật mình.

"Biết... người đã biết? Nhưng mà... từ lúc nào cơ?"

"Không giấu gì em, ngay từ phong thư đầu tiên em gửi cho Muller đã bị người của ta chặn lại. Em còn nhớ hay không, có một lần ta hỏi em, có phải anh trai Muller của em cũng từng cho em hút máu giống như ta hay không?"

"Hóa ra... hóa ra từ sớm vậy rồi sao?" – Leo thoáng sững sờ, sau đó buồn bã thở than. – "Thì ra từ trước đến nay, chỉ có một mình em ngu ngốc vì những chuyện này mà rối rắm tinh thần."

"Không, em không hề thất bại, mà ngược lại, thật ra em đã có rất nhiều cơ hội để giết ta, vô số vô số lần. Bởi vì em thừa biết..." – Y nắm lấy tay cậu, áp lên trái tim đang đập thình thịch của mình. "Ta đối với em vĩnh viễn mềm lòng. May mắn là, cuối cùng em đã không ra tay. Ta đoán, có lẽ do vận may của ta tốt, thắng cược rồi phải không?"

"Ney..." – Đôi mắt Leo lấp loáng ánh lệ, cậu vùi đầu ôm sói xám của mình, bả vai run nhè nhẹ. – "Em chưa từng... chưa bao giờ nghĩ tới phải giết người, về sau lại càng không."

"Vậy tại sao... em phải xin tha mạng của Muller?" – Neymar thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã có đủ can đảm đề cập đến vấn đề từng khiến bọn họ xích mích hết lần này đến lần khác.

"Em cũng không biết! Em... chỉ là... chỉ là không thể nhìn anh ta chết trước mặt em được, em không làm được!" – Ôm lấy gương mặt Neymar, vuốt ve với tất cả sự yêu thương, Leo hôm nay đã quyết định đem bí mật đáng hổ thẹn mà cậu chôn giấu chừng ấy năm chia sẻ cho người nam nhân này.

***

Leo hãy còn nhớ, chuyện xảy ra vào năm mình lên bảy, vương tử đáng thương vừa ra đời đã bị mọi người xa lánh là cậu, tự nhiên có một hôm cảm nhận được thế nào là "tình thương" của một người cha.

Ngày đó, quốc vương Buenos Aires – Florentino Rodriguez đột nhiên phái người triệu đứa con trai nhỏ tuổi nhất của lão đến thư phòng. Ban đầu, Leo còn cho rằng phụ thân muốn kiểm tra bài vở của cậu, vậy nên suốt dọc đường luôn lẩm nhẩm ôn lại một ít thơ từ mà gần đây các vị thái phó truyền dạy. Mãi đến khi cậu đẩy cánh cửa gỗ dày nặng, rụt rè đi đến bàn làm việc của phụ thân, Leo mới phát hiện... hình như cũng không phải vì việc này.

"Leo à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ thưa, bảy tuổi!" – Đã lâu không gặp cha, Leo bé nhỏ rất khẩn trương.

"Lớn vậy rồi sao?" – Lão quốc vương hàm ý cười cười. – "Vậy con có từng sờ qua thân thể của mình chưa?"

Lời của phụ thân khiến Leo rất khó hiểu. Sờ thân thể của mình? Làm gì có ai chưa từng sờ bản thân mình chứ, ít nhất là mỗi ngày tắm rửa. Cho nên, cậu vô cùng tự nhiên gật gật đầu.

"Thưa có!"

Nhưng lão ta bỗng lắc đầu quầy quậy.

"Không phải, ý ta là, thứ bên trong quần lót của con kìa."

Ý của phụ thân có phải là... thứ để đi tiểu đúng không? Đương nhiên sờ rồi, bằng không không phải bắn hết lên người mình sao? Leo nghĩ vậy, lại ngây thơ gật đầu.

"Vậy sờ vào có cảm giác gì?"

Lại là một vấn đề kỳ quặc, nhưng Leo vẫn đúng sự thật trả lời.

"Thưa... cũng giống khi con sờ lỗ tai hay đầu gối, không có cảm giác gì đặc biệt cả, thưa bệ hạ!"

Mẫu thân thường nhắc nhở cậu, nhất định không thể gọi phụ thân là phụ thân, bởi vì phụ thân không thích những đứa trẻ không lễ phép, không biết tôn ti trật tự. Đặc biệt là loại như Leo, thân thể èo uột, tính tình nhạt nhẽo, cũng không có tài năng thiên phú gì đặc biệt hơn người, cẩn thận trăm bề là biện pháp sinh tồn cơ bản.

"Không Leo, con đang nói dối!" – Lão quốc vương ánh mắt sáng quắc lên, nhìn thẳng vào cậu, thanh âm nghiêm khắc.

Mà Leo cũng bị ông ta dọa đến nhảy dựng. Ánh mắt phụ thân nhìn mình sao lại giống thú săn quá vậy? Cậu bất an nuốt nước bọt, đôi chân theo bản năng lùi ra sau, nhưng có cảm giác ánh mắt đó vẫn lom lom khắp người cậu, từ đỉnh đầu cho tới gót chân.

"Có người tấu với ta, lúc con đi học rất thích làm việc riêng, hơn nữa còn đặc biệt thích bỏ tay vào đũng quần để thủ dâm, có phải thật hay không?"

"Thủ... thủ gì cơ?" – Đối với một đứa trẻ mới bảy tuổi mà nói, từ "thủ dâm" này hiển nhiên quá mơ hồ, cậu chỉ lờ mờ từ sắc mặt rất tệ của phụ thân mà phán đoán, hành động này nhất định không phải việc gì đáng tuyên dương, vậy nên lập tức vọt miệng giải thích.

"Không phải đâu, con trước giờ không hiểu đó là thứ gì, và cũng không làm như vậy. Nếu như nhất định phải truy cứu, thì có lẽ là vải quần của con nhám quá, cọ vào người rất ngứa, nên thi thoảng con cũng có đưa tay vào để gãi..."

"Con đến đây, bước đến trước mặt ta này!"

Nghe giọng của phụ thân đã ôn hòa hơn, Leo làm sao dám cãi, chần chừ một chút cũng rụt rè bước qua. Ngay sau đó lập tức bị một đôi tay to lớn trắng bệch túm lấy, một tay giữ chặt bả vai cậu, tay kia ý đồ kéo quần của cậu xuống...

Chính lúc Leo sợ đến hồn bay phách lạc, cửa lớn của thư phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy một cái.

"Phụ thân, con có một ý tưởng muốn bàn với người, là về chuyện khắc chế người sói." – Là Thomas Muller, người anh ruột cùng cha cùng mẹ xưa nay đối với Leo thờ ơ chẳng quan tâm.

"Thomas, không phải hôm nay. Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ triệu kiến con."

Lão quốc vương miệng hàm hồ cho qua chuyện, tay vẫn tiếp tục lôi kéo quần Leo. Cũng không biết khi đó Leo nghĩ đến gì, hoặc là nghe bản năng mách bảo, cậu chỉ biết một điều ấy mình cực kỳ phản cảm hành động này của cha, vậy nên sống chết cũng cố sức phản kháng. Hai bên quyết liệt giằng co, lão Florentino kia đã có chút phát bực vì sự bướng bỉnh của cậu, cánh tay giơ cao, cảm giác ngay tại giây tiếp theo sẽ cho Leo nếm chút mùi đau khổ thì...

"Nhưng mà... con chờ không kịp. Phụ thân, con thực sự không chờ nổi nữa rồi."

Không hiểu sao cái câu này nghe lại mờ ám câu người như vậy, Muller vừa thốt ra, đã khiến lão già kia phản giận bật cười. Lão ghét bỏ buông Leo bé nhỏ đang ra sức vật lộn với mình, đẩy mạnh tới mức cậu té lăn quay ra đất, ngược lại tươi cười đưa tay vẫy Muller.

"Đáng chết, còn không mau cút khỏi đây!" – Được tha bổng, Leo gần như dùng cả tay lẫn chân mà bò ra cửa, lúc đi ngang người Muller, nghe loáng thoáng gã mắng mình một câu như vậy.

Cũng không có thời giờ suy nghĩ, cậu lập tức thẳng một đường cắm mặt chạy khỏi thư phòng. Nhưng mà, ngay lúc cậu xoay người để khép cửa, lại để Leo trông thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Thông qua cánh cửa gỗ từ từ khép chặt, cậu trộm thấy Muller thân thiết vòng tay ôm lấy cổ phụ thân, còn tay phụ thân lại sờ soạng về phía sau mông gã, chính diện đặt ở...

Tóm lại, đó là một cảnh tượng bẩn thỉu mà cậu cả đời cũng không sao quên được!

...

"Cho nên, cái lão yêu râu xanh đó, lão cùng với... cùng với con trai mình? Khốn nạn! Vậy lão về sau có đối với em..." – Cuộc đời Lang Vương trải qua trăm chuyện, đủ mọi tư vị, nhưng nghe xong cũng không khỏi rụng rời tay chân.

"Không, từ đo về sau, ông ta không tìm em nữa." – Leo nhợt nhạt cười, nói như tự giễu. – "Phụ thân thích những đứa trẻ xinh đẹp, lại hiểu chuyện vâng lời, đa phần thế hệ người thừa kế của bọn em không thiếu những bé trai như vậy. So sánh với họ, thì em là đứa dung mạo tầm thường, tính tình lại không khiến cho người ta thích, đây có thể xem như một loại may mắn không? Nhưng mà Muller thì..."

Leo chưa nói xong, đã bị người bên cạnh ôm lấy mặt, mãnh liệt hôn một cái thật sâu.

"Không được nói mình như vậy, có biết không? Cơm nắm của ta làm sao mà tầm thường, làm sao không khiến cho người ta thích, vậy chứ ta không phải là người sao?"

Không có chậu than, trong trướng về đêm có chút lạnh, nhưng trái tim Leo lại vì câu nói này mà nóng lên. Neymar thở dài, trìu mến ôm cậu tiến vào trong tim hắn.

"Cũng may, may mà lão khốn ấy có mắt như mù. Nhưng mà... nếu cái tên khó ưa kia đã từng cứu em một chuyện lớn như vậy, em thay hắn cầu xin, cũng là hợp tình lý."

"Không chỉ vậy đâu, từ nhỏ đến lớn, Thomas có thể xem là người bạn duy nhất của em ở Buenos Aires, tuy rằng đôi khi anh ta hơi cực đoan, lại thích bắt nạt người khác, nhưng mà..."

"Thôi thôi, đủ rồi, ta chỉ cần nghe khuyết điểm của hắn thôi, với lại dù sao thì... hẳn là mai sau cũng không có dịp gặp lại."

"Cho nên Ney đừng giận em nữa được không?" – Cả người Leo mềm mại đáng yêu ôm gọn trong lòng y như một đứa trẻ, mà đứa trẻ này còn không an phận, ngước đầu lên cọ cọ vào chóp mũi y, than nhẹ một tiếng. – "Nếu không phải do người ghen lung tung, em cũng đâu phải khổ sở vậy, đang đêm đang hôm tất tả chạy ra đây, lúc nãy còn bị người dọa sợ gần chết."

Cái bộ dạng làm nũng xin tha này đúng là câu dẫn cực kỳ, Lang Vương dẫu có lòng giận dỗi, cũng bị chọc cho phì cười.

"Vậy... chúng ta tiếp tục... được không?" – Y kéo sát mặt đến bên tai cậu, rì rầm.

"Người từ nãy đến giờ không phải luôn động sao? Hức... chậm... chậm một chút đi! Đầu sói xấu xa này!"

"Có xấu cũng là sói của em!"

"..."

-------------------------

Rồi có ai ngán vợ chồng cẩu huyết ngọt ngọt ngào ngào chưa??? Ngán cũng ráng ăn nốt đi, sắp vô cao trào rồi đó😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro