Chương 29: Kỳ phát tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện này sao có thể chứ? Lang Vương vậy mà đã đồng ý phóng thích kẻ địch xâm phạm bắc cảnh. [Tụi bây thấy quyền lực của nóc nhà chưa =)))))))]

Ngày hôm đó, trong hội nghị ở lâu đài lãnh chúa thuộc sở hữu của gia tộc Light, Neymar thật sự đã thả Thomas Muller, ngược lại hạ lệnh giết sạch sáu gã sứ thần đồng hành cùng gã, mang đầu họ xâu thành chuỗi treo trước người Muller, cùng đá về Buenos Aires.

Từ chỗ của Ronaldinho để Neymar nắm được tin chính xác, chỉ chứng gia tộc Light cấu kết bao che cho Cristiano Ronaldo, mượn cái cớ đó tiếp quản toàn bộ binh quyền của bắc cảnh về danh nghĩa vương triều. Cho dù sau cuộc chiến khốc liệt này, toàn bộ binh hùng tướng mạnh chẳng mấy chốc trở thành tàn binh bại tướng, nhưng đây đúng là thời cơ tốt nhất mà Lang Vương đã lên kế hoạch bao lâu. Hiện tại, tất cả đều như y mong muốn.

"Em bây giờ đã khác hẳn ngày xưa!" – Ronaldinho cảm khái.

"Có gì khác?"

Nhìn xuống thủ vệ quân của bắc cảnh lúc này đều đã thay bằng quân đoàn ác lang thứ mười bảy, Neymar quay đầu, nhìn Ronnie vô tội cười cười.

"Tất cả đều vì đấu tranh sinh tồn thôi, cái này không phải trước kia anh dạy cho em sao, anh Ronnie?" – Nói xong, y chớp hàng mi, dõi mắt về phương xa, nhẹ giọng thở dài. – "Đến lúc phải trở về nhà rồi."

***

Ở bắc cảnh hơn một tháng, sau đó trên đường về lại trì hoãn chút thời gian, khi Leo quay lại vương thành, khoang sinh sản của cậu gần như đã phát dục hoàn chỉnh.

Lúc này cũng là mùa Delvaux yên lặng vào thu, điều này cũng đồng nghĩa hôn kỳ giữa cậu và Lang Vương đang ngày một tiến gần.

Từ sau hôm thả Muller, sói xám của cậu trước mặt cậu luôn là vẻ mặt tâm sự nặng nề, thậm chí có thể nói là phớt lờ cậu. Nhưng vì để giúp Leo thuận lợi vượt qua kỳ kết kén, Neymar vẫn như cũ mỗi đêm tiêm thuốc ức chế vào người, sau đó lên giường cùng cậu. Mỗi lần Leo đau đến chết đi sống lại, sẽ luôn có một cánh tay vững chãi ôm chặt cậu từ đằng sau, sẽ có người không ngừng hôn cậu, vỗ về cậu, cho đến khi tất cả đau khổ hoàn toàn kết thúc. Chẳng qua dạo gần đây mỗi khi xong việc, Neymar đều đợi Leo ngủ say sẽ lặng lẽ rời đi, hệt như chưa từng xuất hiện, hệt tất cả những tràng ân ái mấy đêm đó chỉ là giấc mơ của Leo mà thôi. [zị là phớt lờ dữ chưa, hổng ấy mình cho ẻm vô lãnh cung luôn đi anh, thế nó mới ngầu =)))))]

Bản thân Leo thật ra không phải không có ý nhận lỗi, hay không muốn giải thích rõ ràng với Neymar, nhưng mà đối phương vẫn luôn bận. Dần dà sự cố tình xa cách của y khiến con quỷ hút máu bé nhỏ dần tuyệt vọng. Nghe Shakira nói, một khi khoang sinh sản hình thành, cậu sẽ định kỳ phóng thích tin tức tố. Đến khi đó... chỉ e Alpha toàn thành đều vì mùi hương này mà ngo ngoe rục rịch.

Chạng vạng tối, Leo ngồi trong tẩm thất của mình, theo bản năng vuốt ve tuyến thể đang dần dà phồng lên sau vành tai. Lạ thật đấy, sờ vào còn có cảm giác nóng nóng, Leo khẽ cau mày.

Nếu như... cậu chỉ nói nếu như... nếu Ney thật sự không muốn đánh dấu mình, vậy Leo phải làm sao? Ở vương cung Delvaux, đa phần thủ vệ quân đều là Alpha. Không được, trước khi có chuyện không hay phát sinh, cậu nhất thiết phải đi tìm đại cẩu cẩu nói cho rõ.

"Shakira nhờ tôi đem thuốc ức chế đến cho cậu, dặn cậu lúc nào cũng phải đem bên mình... Trời đất, Leo, cậu phát tình rồi?"

Vừa mang hai bình thuốc tiêm tới cửa, trung úy Casemiro mới nhấc chân, thứ đầu tiên xộc vô mũi là tin tức tố của Omega tiết ra, hắn sợ tới mức lập tức lùi về. Còn may, trước khi tới Shakira đã giúp hắn làm đủ biện pháp dự phòng, nhưng... có lẽ là kỳ phát tình đầu tiên trong đời Omega, mùi vị của Leo vẫn quá gay mũi.

"Cậu... tốt nhất tiêm xong thuốc ức chế thì ở yên trong này, đêm nay nơi nào cũng không được đi. Bằng không... Này! Này! Cậu có nghe tôi nói không?"

Bản năng thân thể chi phối, Leo phớt lờ lời khuyên của trung úy Casemirro, một đường nghiêng ngả lảo đảo nhắm hướng tẩm cung Lang Vương chạy như bay. Thì ra... thì ra cái cảm giác côn trùng gặm cắn đau đớn xuyên tim, sống không được chết không xong này người ta gọi là kỳ phát tình đó sao? Không ổn... nóng quá... thật sự quá khó chịu! Giống như một mặt trời lớn lăn đến bên cạnh, thiêu đốt thân thể đau nhức, hệt muốn lấy mạng người! Trước mắt mơ hồ, Leo sắp không nhìn ra đường nữa. Đầu cậu ong ong. Khó chịu quá, chỉ muốn ngay lập tức ngã xuống tại đây, không tỉnh lại nữa.

"Ney! Người ở đâu rồi Ney?" – Vất vả lắm mới bò được đến cổng lớn của tẩm điện, Leo theo bản năng mà gọi tên Neymar.

Nhưng chính lúc này, để cậu gặp được một cơ duyên khác...

"Ngươi tới đây làm gì? Ney không có ở đây!" – Một giọng nữ cao vút sắc lẻm. Leo nghĩ ra rồi, người này là Luna, nhưng không ai biết nàng ta tại sao giờ này lại ở đây, hoặc đi vào đây vì mục đích gì.

"Ta... tìm y... có việc. Cô có thể... nói cho ta biết, Ney đi đâu rồi không?" – Leo cố lấy một chút lý trí chưa bị mai một bởi tin tức tố để nói cho trọn lời. Nhìn cậu mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi thơm đầm đìa, trông thật sự đáng thương.

"Ngươi... phát tình rồi?" – Luna hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Bản thân nàng là một Alpha nữ, nhưng vì để ức chế lông tóc mọc quá nhanh, trường kỳ đều có thói quen tiêm thuốc ức chế, cho nên sẽ không bị Omega, đặc biệt là Omega nam ảnh hưởng.

"Ney... Ney đi đâu rồi?" – Đầu Leo nóng từng cơn, ngoài miệng chỉ biết hồ đồ lập lại những lời này. Cậu đã hỏi nãy giờ, nhưng một lần cũng không có đáp án.

"Ta biết ngài ấy ở đâu, để ta mang ngươi đi." – Luna nhìn lại cậu, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng.

***

Nàng ta còn nhiệt tình đến nỗi như sợ Leo không theo kịp, một tay túm chặt vạt áo cậu, dọc đường đều tìm con đường hẻo lánh ít người qua lại để đi. Sấp ngửa một buổi, Luna thế nhưng kéo Leo vào thẳng hoàng gia hộ vệ doanh nằm ở phía đông vương cung.

"Ney ở cái lều lớn phía trước, ngươi tự vào tìm ngài ấy đi." – Đứng trước cửa doanh trại, Luna bất thình lình xô Leo một cái từ phía sau.

Dưới chân Leo vừa trượt, nếu không kịp thời vịn một gốc cây, e đã lăn xuống đường rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn hồn nhiên hỏi.

"Ney... ở bên trong thật sao?" – Giờ phút này, bởi vì kỳ phát tình đã trải đến toàn thân, ăn mòn lý trí cậu, cậu gần như mất đi năng lực phán đoán.

"Phải, ngươi bước thẳng vào trong đó, sẽ lập tức nhìn thấy người mà ngươi muốn gặp." – Luna công chúa thản nhiên cười cười, đôi môi đỏ thắm yêu nghiệt như đóa hoa nhuộm máu.

Leo vốn định quay đầu nói tiếng cảm ơn, nhưng xoay lưng nàng ta đã vội vội vàng vàng đi ngược về rồi. Huống hồ, tình trạng của cậu cũng không chịu nổi nữa, Leo đờ đẫn đi theo sự hướng dẫn của Luna, tập tễnh dừng chân trước túp lều khổng lồ. Ngay lúc cậu nhấc tấm mành lên, không khí lập tức tràn ngập vị ngọt gai mũi của Omega đang trong kỳ phát tình, nháy mắt bậc lửa mấy mươi tên Alpha tuổi trẻ sung mãn bên trong.

"Tất cả không được nhúc nhích!" – Một âm thanh uy nghi vừa thốt, cả doanh trại nhốn nháo tức thì quay về nề nếp. Bởi người hạ lệnh cho họ, không ai khác chính là vương của họ - Neymar Santos.

Luna sẽ không ngờ được, nàng đúng là có tài lộng giả thành chân, Neymar thế nhưng thật sự ở trong quân doanh. Lần này nàng ta uổng công may váy cưới cho người khác mất rồi.

Cả đám Alpha sau đó bị cưỡng chế rời đi, tức khắc. Lang Vương nhíu mày nhìn con quỷ hút máu ngốc nghếch trước mắt, đầu cúi thấp thơ thẫn nhìn mũi chân, càng nhìn càng bất lực, lập tức nắm tay cậu đẩy mạnh vào trong lều.

"Em tới đây làm gì? Còn nữa, mùi sữa bò trên người em... lẽ nào... em phát tình rồi?"

Phát hiện này khiến Neymar vô thức nuốt nước bọt, chóp mũi nghiêng qua không ngừng hít lấy hít để hương thơm trên người Leo, càng ngửi lại càng vừa ý, nơi nào đó trên thân thể bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Nghĩ đến gần đây bởi vì bận chuẩn bị cho đông chiến cùng vương quốc người khổng lồ, y phần lớn thời gian đều tập trung lo chính vụ. Nhưng dẫu bận đến đâu, hay đối với chuyện của Muller còn hục hặc trong lòng, mỗi đêm đều sẽ rút ra hai canh giờ tới bên cạnh Leo, đợi cậu ngủ say mới lén lút trở về phòng nghị sự.

"Ngươi là ai? Không được... Tránh ra... Ta không quen ngươi! Ney của ta đâu? Ta cần Ney..."  - Lần đầu phát tình, Leo hóa thành một bé ngốc danh xứng với thực. Cậu vốn muốn đẩy y ra, nhưng tay chân quơ quào thế nào lại ngã vào lòng y, người mềm như bông bị ấn trong ngực y, chẳng khác nào một khối kẹo bông gòn trắng muốt ngon miệng.

Lẽ nào cục cơm nắm đây là món quà mà Thượng Đế dành khen thưởng y cả tháng trời bận đến sứt đầu mẻ trán hay sao? Thịnh tình khó khước, phần quà lớn như vậy, y nhất định phải trân trọng, từ từ giữ lại hưởng dụng mà thôi. Neymar không tự chủ nở nụ cười, càng làm tàng cọ cọ lên cổ cậu, hơi thở phun ra nuốt vào trêu chọc Leo.

"Ney là ai vậy?"

"Ney là... đại cẩu cẩu."

Leo vẫn cực lực xô đẩy sự đụng chạm của đối phương, nhưng vòng tay y cứ ngang ngược ôm chầm cậu, Leo cố mấy cũng không thể đứng dậy trong một lúc. Từ khi động dục đến nay, hầu hết thể lực của cậu chỉ dùng để chống cự lại ý niệm ngày càng bành trướng trong đầu "tùy tiện tìm ai đó ân ái đi".

"Vậy hắn là gì của em? Có phải là... chồng em không?"

Ôm lấy đôi tay đang múa may quay cuồng của cục cơm nắm, Lang Vương kê sát đầu vào, nhẹ hôn lên mỗi đầu ngón tay. Bây giờ đâu chỉ cậu có lửa, y cũng có rồi. Từ nhẹ nhàng mút hôn, Neymar mê mụi gặm gặm cắn cắn hàm dưới cùng thùy tai Leo, càng khiến người trong ngực không ngừng co rút, tức đến độ sắp khóc tới nơi.

"Là... là chồng. Đúng vậy, Ney là chồng của ta... Không được! Không cho hôn! Tránh ra!"

"Tại sao lại không cho hôn? Cũng đã gọi chồng rồi, thế mà không cho người ta hôn là sao?" – Neymar thật sự dở khóc dở cười với tiểu hồ đồ này, nhéo cằm cậu kéo thẳng về phía mình, ngậm cười nhìn xuống. – "Nhìn cho kỹ đi, ta là ai?"

Đôi mắt tròn xoe màu trà của Leo chớp lia lịa, giọng nói này rất quen, ánh mắt cậu mê mang tiến sát lại một chút, mãi đến khi môi vô tình mổ một cái vào khoé miệng đối phương, xúc cảm mềm mại thân thuộc đến trăm lần, khi này cậu mới "Ồ" một tiếng, như từ trong mộng tỉnh ra.

"Ney! Cuối cùng tìm được người rồi! Muốn Ney ôm ôm... còn nữa... hôn hôn một chút. Cả người em đau muốn chết được. Ney... cứu em đi ~" – Leo nhào vào người y, ôm lấy eo y như một chiếc phao cứu sinh, thậm chí còn nóng lòng đến nỗi cứ nhắm thẳng lồng ngực y mà cọ.

"Ngoan, đừng lộn xộn, cho ta xem tuyến thể của em đã... Thật nha, nó thực sự mọc ra rồi ~" – Neymar kinh hỉ vuốt ve vùng da dưới tai trái Leo, nơi ấy hơi nhô lên một chút, nóng bỏng. Y vì tò mò đưa tay nhẹ ấn vào, ngay lập tức cảm thấy Leo ở trong lòng mình xuýt xoa thành tiếng.

"Đau đến vậy sao?" – Y đau lòng hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đau ~"

Đôi mắt Leo thoáng ẩm ướt, bộ dạng như đứa trẻ chịu ấm ức lại chẳng thể nói thành lời, càng khiến lòng Neymar mềm nhũn. Cậu hít hít cái mũi, rúc vào lòng sói xám của cậu dụi tới dụi lui, mồ hôi ướt đẫm lan sang người bên cạnh.

"Ney... đánh dấu em đi... muốn Ney chạm vào ~"

"Em có biết thế nào gọi là đánh dấu không? Đau lắm đó."

"En mặc kệ, em chỉ cần Ney... không muốn những người khác..." – Nói đến đây, cậu ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn y, ánh mắt bất an dán chặt vào y, nửa tấc không rời. – "Ney... đừng đi... em sợ lắm..."

"Đừng sợ, có ta ở đây mà." – Lang Vương đem người siết chặt hơn vào lòng, hôn nhẹ lên cái trán mướt mồ hôi của cậu. – "Ta sẽ bảo vệ em. Không cho ai động vào em cả."

Nhận ra thân thể của Leo vẫn run rẩy khó kiểm soát, y bỗng nhớ lại cách thức ngày xưa cậu dùng dỗ ngọt mình, thế nên cẩn thận nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng bên này mổ một chút, bên kia mổ một ngụm. Sau cùng bàn tay to lớn nâng gáy cậu, nồng nàn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hôn mãi hôn mãi, cuối cùng cũng khiến người trong lòng thả lỏng. Neymar biết đã đến lúc, y nhẹ giọng dỗ cho Leo đứng thẳng lại, bàn tay hư hỏng đẩy thắt lưng của cậu ra, sau đó đem cả bàn tay vói vào.

"Ư... ưm..."

Leo phát ra một tiếng rên động tình khi y mơn trớn hạ thể ngẩng cao đầu của cậu. Tay Neymar chậm rãi kéo ra sau thăm dò, nhưng cũng không phát hiện có thêm bộ phận sinh dục nào của nữ giới được sinh ra, hay nói cách khác, khoang sinh sản do khang trùng cải tạo sẽ liên tiếp được nối vào trong hậu huyệt.

"Bé con, em đứng thẳng lên chút được không?"

Neymar cẩn thận bế Leo lên cao hơn một chút, mà con quỷ hút máu cũng ngoan ngoãn phối hợp đem cằm tựa lên đỉnh đầu y. Ngón tay Neymar sờ soạng chạm phải cửa huyệt đã ướt đẫm, cảm giác nhớp nháp nóng hổi khiến cho y hưng phấn, vậy nên thử đem ngón giữa cắm sâu dò xét vào bên trong, chờ đến khi cảm nhận được người phía trước đã chậm rãi thích nghi, mới đút ngón thứ hai vào.

"Đừng... ra... ưm... đi ra... em không thích vậy đâu! Không muốn..." – Cái cảm giác bị ngón tay đâm vào căng thít, đầu móng còn cào cào nghiến qua lỗ thịt khiến Leo run rẩy ưỡn thẳng eo, rất nhanh đã bị chọc tới khóc.

"Ta chỉ sờ một chút thôi, không đau đâu, đừng sợ."

"Không... ưm... không muốn! Ney đi ra đi... không cần!"

Nếu là lúc trước, Neymar chỉ cần dụ hoặc dỗ dành một chút, muốn lăn lộn kiểu gì cũng có thể. Vậy nhưng lần này không biết vì nguyên do đặc thù gì, y cứ lờ mờ cảm thấy Leo vô cùng bài xích chuyện bị ngón tay xâm nhập từ phía sau, đặc biệt là lúc đầu móng sượt qua điểm nhạy cảm, cả người cậu sẽ như một cây cung bị kéo đến cực hạn, lỗ hậu co rút thít ngón tay mình rất chặt, thậm chí nhịn không được mà khóc rống thất thanh, khiến da đầu Lang Vương tê dại.

Mãi mới miễn cưỡng đụng phải một tầng thịt mềm, đầu ngón tay y gãi gãi cào cào vài cái, lúc này mới xác nhận khoang sinh sản của Leo còn chưa hoàn toàn mở ra.

"Được được... không động... không động nữa! Ngoan, đừng khóc!" – Y lúc này mới cam lòng rút ngón tay ra, sau đó đem Leo ôm lên giường, mất một hồi dỗ dành dụ ngọt, tâm trạng đối phương mới hơi bình tĩnh lại.

Vừa náo loạn một trận, Leo sức cùng lực kiệt, cậu cứ ngơ ngác cuộn tròn người, cho đến khi sói xám của cậu ngoạm lấy tuyến thể sau cổ cậu, dùng một lực nhẹ và vừa phải cắn lên, tạm thời đánh dấu cậu, Leo cũng không rên tiếng nào.

"Có chuyện gì vậy, bé ngốc? Mới rồi em thật sự dọa ta đó, ngón tay ta đi vào... thực sự đau đến vậy ư?" – Neymar vuốt ve tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Leo, đau lòng hỏi.

Nhưng cậu chỉ yên lặng lắc đầu.

"Hay là nhớ lại chuyện gì đó không vui? Lẽ nào do ta từ đầu đã..."

Leo vẫn lắc đầu quầy quậy.

"Thôi được, chúng ta không nhắc chuyện này nữa. Em còn khó chịu chỗ nào không?"

Leo vẫn chỉ lắc đầu, nhưng sau vài giây cân nhắc, lúc này cậu mở miệng.

"Không liên quan đến người đâu. Là do... phụ thân và anh trai em. Khi còn bé, em đã..."

Một cơn lạnh người từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu Neymar, khiến cho y run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro