Chương 28: Ván cờ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn nhà nhỏ bên trong cánh rừng Laetus...

Lúc này đây, Leo Messi cùng Neymar Santos có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến, sẽ có ngày bọn họ phải xấu hổ đỏ mặt khi vô tình trông thấy cảnh ái ân của người khác.

"Vậy là, hai người... đang yêu nhau sao?"

Shakira và Casemiro đã mặc xong quần áo, chàng lườm nàng, nàng lườm chàng, mặt mũi cứng ngắt mà ngồi cạnh bên nhau, thi thoảng lại len lén liếc về phía vương của họ một chút. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Lang Vương nãy giờ chứng kiến hết thảy chuyện của chúng thuộc hạ cũng có đôi phần mất tự nhiên, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải.

"Chúc mừng nha." – Ngược lại Leo là người đầu tiên lên tiếng, thời gian qua Shakira nhiều phen hỗ trợ, cậu cũng rất cảm kích nàng ta, giờ biết chuyện như vậy, tất nhiên vì bọn họ mà cao hứng. – "Hai người thật sự rất xứng đôi."

"Vậy chúng ta thì không xứng đôi sao?" – Lang Vương không cam lòng bị lạnh nhạt, một tay ôm vai cục cơm nắm của mình rồi ghé sát đầu vào, từng câu từng chữ tràn đầy ý chiếm hữu.

"Người bị ngốc sao?" – Leo bĩu môi mắng, ngượng nghịu đẩy đầu sói xám ra. Nhưng đối phương cũng không chút sứt mẻ, còn mặt dày mày dạn cọ tới cọ lui.

Nhìn đôi vợ chồng son đang ve vãn đánh yêu, Shakira cùng Casemiro cũng không nhịn được cười, cho đến khi Lang Vương biểu cảm nghiêm túc lại, yêu cầu nàng hỗ trợ.

Có sự trợ giúp của Shakira, dị vật trong mắt Leo thuận lợi được lấy ra, một lần nữa băng bó thoa thuốc đàng hoàng.

"Loại cương châm này đã được ngâm trong nọc rắn, sau khi tiến vào thân thể, các bộ phận trên người đầu tiên là tê liệt, sau đó suy kiệt thối rữa đến chết. Nhưng mà trên người Leo cũng không xuất hiện tình trạng này, nguyên nhân có lẽ là... xin bệ hạ thứ lỗi, theo ý của thần, có lẽ do cậu ấy không tính là sinh vật sống, vậy nên đây có thể xem như may mắn trong sự bất hạnh."

Nghe được ý định từ đầu của Ronaldo đã muốn giết bằng được Leo, biểu cảm vui sướng nhẹ nhàng mới vừa khi nãy của Lang Vương nhanh chóng mà chuyển sang lãnh đạm. Y nhất định bắt gã khốn đó trả giá. Y vẫn đang giăng một cái bẫy, chờ gã mắc câu đây, đến lúc đó nhất định bắt gã trả lại gấp mười. Nhưng mà trước đó, còn một kẻ ngáng đường khác cần phải xuống địa ngục chung với gã.

Trị liệu xong xuôi, mắt thấy giờ tý cũng sắp điểm, Shakira cùng Casemiro thức thời mà quay về lâu đài trước. Đi được mấy bước thì nhận ra Neymar cũng đuổi theo ra ngoài, từ chỗ vu y đưa ra một yêu cầu đặc biệt...

Lúc Lang Vương quay lại ngôi nhà gỗ, con quỷ hút máu Leo đã đau đến mức ở trên giường không ngừng lăn lộn, thậm chí còn cắn vào tay mình.

"Ngốc à, sao lại tự cắn mình chứ?"

Lang Vương trẻ tuổi từ chỗ của Shakira mới xin được thuốc ức chế tin tức tố, vội vàng mà tiêm cho mình một mũi, sau đó cởi áo bò lên giường, kéo Leo vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Được rồi, về sau chúng ta không cần Beta nào khác. Ta sẽ ở bên em, có được không?"

Leo từ trong đau đớn gian nan ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người đang ôm mình chính là Ney, Leo lập tức nhào vào lòng quắp chặt lấy y, mãnh liệt hôn lên môi y.

"Cơm nắm ngoan!"

***

Mười ngày sau, cũng là lúc cuộc chiến biên cương phía bắc khải hoàn kết thúc.

Thomas Muller thân chịu trọng thương, bị gia tộc Light gô cổ giải về, mà Cristiano Ronaldo, nghe nói đã chết trong chiến trận. Khi nghe được tin tức này, Neymar quả quyết không tin. Thế nên ngầm bảo Ronaldinho đi tra một lần nữa. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"Chờ Leo tỉnh lại, đừng nói em ấy biết về thất bại của Buenos Aires, càng không được để em ấy rời khỏi căn phòng này nửa bước trước khi buổi xét xử kết thúc."

Lại là một đêm triền miên vắt kiệt sức lực của Leo. Mấy hôm rồi Neymar đều dùng cách thức này, tạm thời hi sinh thân phận Alpha, tiêm thuốc ức chế để gần gũi Leo. Bọn họ mỗi đêm lên giường, đồng thời cùng chia sẻ cảm giác khang trùng gặm cắn quằn quại đau đớn, đó có lẽ là một phương thức yêu thương độc nhất vô nhị. Trải qua hơn một tuần tịnh dưỡng, thân thể Leo trên cơ bản đã khôi phục hoàn toàn.

"Vâng, thưa bệ hạ."

Shakira trung thành tận tụy đáp lời, cũng không phát hiện ở sau lưng mình, một đôi mắt tròn xoe đã sớm mở.

***

Phòng nghị sự nguy nga của bắc cảnh, Neymar độc chiếm vương vị chí tôn vô thượng, ngạo nghễ liếc mắt về đám quần thần lẫn tù binh bên dưới.

Dựa theo quy củ của Delvaux, sau mỗi một cuộc chiến tranh kết thúc, những tù binh là lãnh đạo cao cấp, trước khi bị xử tội hành quyết cần được mở phiên tòa thẩm vấn và kết tội công khai.

Lúc này khi binh lính của gia tộc Light kéo sềnh sệch Muller từ bên ngoài vào, dọc theo đường đi để lại một vệt máu dài bên dưới lớp áo choàng. Theo báo cáo từ chiến trận, Muller bị trọng thương trên sa trường, nhưng mà nhìn con quỷ hút máu toàn thân tả tơi ở trước mặt, bị tùy ý ném giữa đại sảnh như một đống rác, Lang Vương trẻ tuổi vừa liếc sơ đã nhìn ra bên trong có điều khuất tất. Làm gì có đạo lý trên chiến trường vừa bẻ gẫy xương cốt toàn thân mà không giết? Trừ phi gia tộc Light muốn tặng gã một món quà đáp lễ cho cái tội "kéo người xuống nước" mà thôi.

"Thomas Muller, chúng ta lại gặp nhau. Nhưng mà lần này, vương tử của Buenos Aires xem ra đánh mất thân phận quá." – Neymar cười cười châm chọc.

Dù đau đến chết đi sống lại, nhưng nghe tiếng y, Muller cũng gắng gượng ngồi dậy, nhếch mép nở nụ cười ngạo mạn.

"Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì sảng khoái chút đi. Đừng ở đây nói nhảm nữa!"

"Ngươi sốt ruột như thế làm gì, vội đi đầu thai à? Hay lẽ nào... còn chuyện gì đó so với cái chết càng nghiêm trọng hơn? Người nhìn vào không ổn chút nào nha..." – Neymar vẫn điệu bộ hờ hững vô cùng trêu ngươi.

"Con sói chết tiệt, ngươi còn muốn từ chỗ của ta biết được tin gì? Đồ khốn, người đúng là một kẻ dã tâm bừng bừng, khiến cho người muốn nôn!" – Sắc mặt Muller vốn đã trắng bệch, giờ lại càng giận đến run người.

"Một câu này từ miệng ngươi thốt ra, ta xem như lời khen mà ghi nhận." – Neymar vẫn thái độ cà lơ phất phơ không sao cả, nhưng càng vậy, càng chọc cho Muller tức điên. – "Cũng không có gì, ta chỉ muốn biết Aveiro thằng khốn phản phúc đó đi đâu rồi?"

Lời vừa thốt ra, so với Muller, càng sốt ruột hơn bội phần chính là người của gia tộc Light.

"Thưa bệ hạ, Ronaldo đã mất mạng trong chiến tranh rồi." – Tiên phong Lo Ceslo vội lên tiếng.

"Vậy sao? Vậy sao ta không thấy thi thể?" – Neymar nheo nheo đuôi mắt hẹp dài, hiển nhiên là không tin.

"Thưa bệ hạ, hắn chết trong chiến hỏa, thi thể giờ đã thiêu thành tro bụi." – Kaka thấp giọng bổ sung.

"Người của Lang tộc dẫu có bị liệt hỏa thiêu đốt về hình dạng cự thú, thì bộ xương đi đâu? Các ngươi cũng đừng cho ta biết một cái hộp sọ cũng không còn đó chứ?"

"Thưa, nhưng sự thật... đúng là như vậy..."

"Vớ vẩn! Các ngươi có để vị vương này trong mắt hay không?" – Lang Vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn bộ tin tức tố trong nháy mắt lan tỏa khắp đại điện, khiến toàn thể quần thần đầu óc lùng bùng, run rẩy quỳ rạp xuống đất ngay.

"Ta đã ngầm phái người tra rồi. Dựa theo cách nói của các ngươi, Aveiro nhất định phải sót lại một bộ xương sói, nếu nó không xuất hiện đúng chỗ... vậy từ nay về sau, binh quyền của bắc cảnh toàn bộ bị tịch thu, bao gồm cả binh đoàn ác lang thứ mười bảy đang trấn giữ biên cương, toàn quyền giao cho Ganso tướng quân tiếp quản."

Mãi đến giờ phút này, Kaka mới phát hiện mình cùng toàn thể gia tộc đều đã rơi vào bẫy của người ta. Mà đại khái, là vị quân vương đang vênh mặt hất hàm sai khiến này đã sớm cái gì cũng biết cả, từ chuyện Cristiano Ronaldo sẽ không cam lòng khuất phục dưới chân phụ thân gã, sớm muộn cũng sẽ kích động đám quỷ hút máu làm phản. Có lẽ Neymar cũng sớm đã dự đoán Simeone cha mình nhất định nghĩ mọi cách trên chiến trường trợ giúp, bao che cho đứa con thứ hai mà ông ta yêu thương. Mục đích lần này, ngoại trừ hai tên đầu sỏ tội ác kia, còn phải tịch thu toàn bộ binh quyền của nhà họ, vậy mới có thể vĩnh viễn thanh trừ nỗi lo về sau.

"Còn phần ngươi, Thomas Muller, ta không cho rằng một sứ giả nho nhỏ đến đây trao trả tù binh, lại có quyền tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ của nước đồng minh. Huống hồ, ngươi còn ngạo mạn tới nỗi gửi chiến thư cho ta dưới danh nghĩa Buenos Aires. Ta muốn hỏi Muller ngươi lần nữa, ngươi lấy tư cách gì gửi chiến thư cho một vị vương như ta?"

Cắn chặt khớp hàm tới độ phát ra tiếng trèo trẹo, lúc này Muller biết mình đã cùng đường. Trên thực tế, nếu gã không nắm bắt cơ hội lần này, vậy lúc trở về Buenos Aires làm gì còn chỗ đứng. Bởi trong lúc Muller hao tổn tâm tư dốc lòng mở rộng lãnh thổ, em trai gã Lewandowski sau lưng gã đã thâu tóm rất nhiều công vụ trong nước. Trong mắt của lão quốc vương Buenos Aires lúc này, vị nào đó còn xứng đáng với vương vị hơn cả Muller.

"Việc đến nước này, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết trở về chờ lão cha già của ngươi động thủ. Chi bằng ta vất vả một chút, tiễn ngươi một đoạn. Người đâu, kéo hắn xuống moi tim chém đầu!"

Chính vì thời khắc này! Từ lúc bắt đầu bị ám sát, Neymar đã bày mưu tính kế, sắp xếp một bàn cờ lớn như vậy, tất cả cũng không ngoài thời khắc này! Bắt đầu từ mấy năm trước, y vẫn luôn để lại tai mắt chú ý quyền thừa kế của Buenos Aires, so với kẻ hiện nay thanh danh vang dội nhưng thùng rỗng kêu to Lewandowski, nếu như để con rắn độc trước mắt sống sót trở về kế thừa vương vị, nguy cơ của Delvaux còn lớn hơn nhiều. Lang tộc chưa bao giờ sợ loại chính trị gia như Lewan, chiến binh chỉ sợ loại quái vật quỷ kế đa đoan núp trong bóng tối cắn xé.

"Khoan! Đợi đã!" – Đang lúc mọi người lôi kéo, Leo bỗng đâu từ cổng lớn nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt vào, quỳ xuống ngay bên cạnh anh của cậu. – "Ney, người không thể giết y được!"

"Shakira! Không phải ta bảo cô trông chừng Leo sao?" – Không thể nổi điên với Leo, Lang Vương lập tức đem lửa giận đẩy hết lên đầu nữ vu y, y gầm lớn đến độ cô gái kia sợ quá mà quỳ rạp xuống đất, cả người run bần bật nói không ra lời.

"Không phải, là tự em muốn đến, không liên quan gì cô ấy cả!" – Thấy tình huống không xong, Leo vội vàng đỡ lời cho Shakira.

"Em còn có mặt mũi nói giúp người ta? Em cảm thấy vị vương như ta đang nói chơi sao Leo Messi?" – Neymar gần như là nghiến răng, y ngày thường chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ cậu như vậy, một khi xưng hô thế, có nghĩa là Lang Vương đã rất giận rồi.

"Không phải... em... em chỉ muốn thay anh mình cầu xin..."

"Cầu xin cái gì? Hắn cấu kết với nội gián của ta, điều binh xâm phạm lãnh thổ ta!"

"Nhưng... lần này anh ta mang thân phận đại sứ Buenos Aires đến đây. Nếu như giết anh ta, sẽ... sẽ khiến cho quốc vương Buenos Aires cảm thấy bị mạo phạm, dẫn đến... hai nước khai chiến..."

"Khai chiến?" – Neymar hừ lạnh ngắt lời cậu. – "Em cho rằng Delvaux của ta sợ khai chiến với huyết tộc các người sao? Hay em đã quên mất mình lấy thân phận nào tới đây?"

Thật sự Neymar chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Leo, lời vừa ra khỏi miệng y đã hối hận, chỉ là trước mặt bao nhiêu người, kế hoạch y dày công dàn xếp phút chốc lại bị cậu cản đầu cản đuôi, hỏi sao y không hận. Cậu rõ ràng ỷ vào y không dám làm gì cậu, nên mới nghênh ngang cãi lại quyền uy tối thượng của một Lang Vương, còn là vì tên khốn Muller đã năm lần bảy lượt không màng sự sống chết của cậu. Cơn nghẹn này Neymar kiểu gì cũng nuốt không trôi, tranh cãi tới mức kịch liệt sẽ nói không lựa lời, nhưng Leo vẫn cứ thương tâm.

"Em... em..." – Con quỷ hút máu lúng túng xoa mấy đầu ngón tay mình. – "Em biết mình chỉ là một con tin của quốc gia bại trận, nhưng mà... em vẫn cảm thấy... không nên chủ động khơi mào chiến tranh. Anh ta làm sai, về nước tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Nếu kết quả cũng như nhau cả, tại sao người lại phải lựa chọn như vậy, khiến hai nước khai chiến, hi sinh thêm bao nhiêu nhân mạng vô tội?"

"Thần đồng ý với cách nói của Leo, thưa bệ hạ." – Từ nãy đến giờ vẫn quỳ không đứng dậy, Kaka từ tốn nối lời. – "Nếu tự mình điều binh là tử tội, vậy hắn cũng không cần phải chết trong tay Lang tộc chúng ta. Trừ phi là... bản thân bệ hạ cảm thấy binh lực của bắc cảnh trong ngắn hạn còn có thể chịu thêm một trận chiến khác. Hoặc là, cá nhân người có một lý do khó nói, không giết hắn thì không được?"

Lang Vương thế nhưng hơi biến sắc, mày y nhíu lại nguy hiểm.

"Chú ý cách dùng từ của ngươi đi Kaka! Lý do cá nhân... ngươi có ý gì?"

"Cho dù ngươi có tự tay giết chết ta, thì Andres vẫn cứ là đứa em ruột cùng cha cùng mẹ với ta. Trên đời này, tuyệt đối không có thứ quan hệ nào bền chặt hơn huyết thống." – Muller còn cố tình khiêu khích. Nãy giờ bị Neymar bắt chẹt tới không chốn dung thân, không nghi ngờ gì, lúc này gã thấy rất thống khoái.

"Thomas, đừng nói nữa!"

Leo theo bản năng che lấy miệng anh mình, nhưng vừa quay đầu lại, đã phát hiện sắc mặt Neymar khó coi cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro