Chương 27: Cẩu cẩu, đến đây cơm nắm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ta sau nhiều lần suy đi tính lại, vẫn không cảm thấy nên nghe theo ngươi, giúp ngươi vì lấy lòng ai đó mà giết Cristiano Ronaldo báo thù. Ngược lại mà nói, ta cảm thấy lời của hắn đúng lắm, bọn ta tại sao không hợp tác với gia tộc Light phương bắc và giết ngươi ngay lúc này."

Giấy trắng mực đen rành mạch rõ ràng, phía dưới có kèm con dấu cùng chữ ký của Thomas Muller.

Khi bức thư khai chiến được đọc to từng chữ từ miệng của trưởng tử Kaka, tất cả mọi người đồng loạt khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

"Làm một Lang Vương, người thế nhưng dám làm chuyện như vậy, vì một con tin hèn mọn, mà xúi giục đám quỷ hút máu đi giết con trai ta?" – Thủ lĩnh bắc cảnh Simeone cực độ phẫn nộ.

"Cho nên con quỷ hút máu đó đã cấu kết với gia tộc Light?" – Tộc trưởng của gia tộc Kante hoang mang vô cùng.

"Đại quân tiếp cận... lần này bọn chúng mang theo bao nhiêu người?" – Richarlison nóng lòng hộ chủ.

Xuyên qua một đám người đủ loại cảm xúc, sự chú ý của Neymar sau cùng đều đặt lên người con quỷ hút máu bé nhỏ đang thất vọng cúi đầu. Em ấy buồn cũng phải, thế lại thêm một lần bị anh trai ruột của mình bán đứng. Thật là gã khốn mà, chỉ cần cán cân quyền lực của gã có chút nào chao đảo, Leo ngay lập tức sẽ bị gạt sang một bên.

"Im lặng hết đi!" – Giữa cục diện ồn ào, một tiếng gầm giận dữ của Ronaldinho đúng lúc mà khống chế tình huống.

Lang Vương vẫn chống cằm nhàn nhã ngồi ở ngai cao, liếc qua một đám thủ lĩnh bên dưới mà tà tà châm chọc.

"Sao vậy? Các vị đang lo lắng chuyện gì? Là lo gia tộc Light phản bội, cùng xông lên giết vua đoạt ngôi, hay lo phía Buenos Aires bắt tay với tù binh bắc cảnh xâm chiếm lãnh thổ ta? Buồn cười, một đám bại binh tằng tịu cùng một đám đầu trộm đuôi cướp, thì có thể thâu tóm Delvaux của ta hay sao?"

Nháy mắt, cả hội nghị to như vậy lặng ngắt như tờ.

"Không ai trả lời được đúng không? Vậy để ta nói. Đầu tiên, xin hỏi quý ngài Simeone đây, gia tộc Light của các ngươi đã xác định liên kết với phía Buenos Aires hay chưa?"

Neymar vừa dứt câu, từ hai cánh cửa lớn của hội nghị một đoàn quân tinh nhuệ dũng mãnh thần tốc xông vào, đó là binh đoàn ác lang thứ 17 chuyên môn bảo vệ hoàng gia, và cũng là binh đoàn giàu sức chiến đấu nhất. Bọn họ vừa vào đã khóa chặt hết cửa chính của hội trường bằng hai ổ khóa lớn, các binh sĩ cũng quy củ mà vây chặt chỗ này.

"Trước khi ra cửa, Ganso đã đem quân đoàn thứ 17 vốn đóng ở bắc cảnh điều đến cho ta, bây giờ đúng là có công dụng thật rồi. Mọi người không cần phải hoảng, bọn họ đều là người của mình, đương nhiên sẽ không tổn thương người trong nhà chúng ta. Nhưng mà... nếu đó là một đám gian tế tư thông với địch, đâm lén sau lưng... vậy thì rất khó nói."

"Không, gia tộc Light chúng tôi là một trong năm đại gia tộc của Delvaux, từ nhỏ được dạy trung quân ái quốc, sao có thể cùng với huyết tộc xấu xa lén lút dây dưa? Thưa bệ hạ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm..." – Simeone liên miệng kêu oan, ngữ khí khác khác xa so với khi nãy hùng hổ dọa người.

"Hiểu lầm?" – Từ trong tay Richarlison tiếp nhận chiến thư, Lang Vương từng câu từng chữ gần như là đay nghiến. – "Vậy thì dòng này: Bọn ta tại sao không hợp tác với gia tộc Light phương bắc và giết ngươi ngay bây giờ. Nhân lúc này... xử lý ta... viết rõ rành rành như vậy. Rất chắc chắn, ở chỗ này phải có người của gia tộc Light dự phần, còn về đó là vị Light nào... là một hay một số thì còn phải..."

"Đương nhiên đây chỉ là âm mưu của một người mà thôi... thưa bệ hạ!" – Nhìn thấy phụ thân mặt mũi xám ngoét hết đường chối cãi, đại trưởng tử Kaka mau chóng biểu lộ lập trường. – "Nhất định là thằng nghịch tử Aveiro làm xằng làm bậy, không liên quan gì đến gia tộc của thần, xin bệ hạ minh xét."

"À... nói vậy... thì ta đã hiểu rồi. Trong bức thư này ám chỉ liên kết với gia tộc Light, nhưng thực tế chỉ là âm mưu giữa phía Buenos Aires với một mình Aveiro, có phải hay không?" – Neymar hơi hơi nhếch mép, giả vờ đón ý nói hùa.

Mà dưới đài, gia tộc Light vừa thấy vương mở cho một cánh cửa ngay lập tức tất cung tất kính gật đầu như giã tỏi.

"Dạ phải, thưa bệ hạ, bệ hạ minh xét!"

"Ta dựa vào cái gì để tin các ngươi?" – Neymar nheo mắt lại, chẳng mấy chốc dáng vẻ tươi cười dần rút đi, thay bằng chất giọng lạnh thấu xương. – "Thực tế, ta cũng có quyền chọn không tin, dù sao giết lầm còn hơn là bỏ sót, chi bằng ra tay sạch sẽ lưu loát, một tên không chừa, vĩnh viễn tránh hậu họa về sau!"

Một lời của Neymar vừa buông, mấy trăm con người đồng loạt kinh hô, người một lời kẻ một ngữ. Ronaldinho cùng Richarlison có ý mở miệng cũng bị ngăn lại. Gia tộc Light càng khỏi nói, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, y như kiến bò trên chảo nóng, đồng thanh đồng khí tru tréo giải bày. Còn về phần các gia tộc khác, tự nhiên là vẻ mặt xem trò vui, bụng dạ ai nấy đều mang đầy ý xấu, lúc này không thừa nước đục thả câu còn đợi khi nào. Chỉ dư lại một kẻ ngoài cuộc, đồng tử to tròn nhìn chằm chằm "hung thần" Lang Vương, vừa thản nhiên vừa ôn hòa, không một chút kinh sợ. Mà Neymar cũng nhân lúc không ai để ý, nhăn mặt nhíu mày làm cái mặt quỷ để trêu cậu.

Leo xém chút là bật cười thành tiếng.

"Còn một con đường nữa..." – Lang Vương thả vào một cậu, hội trường trong nháy mắt liền yên tĩnh. – "Chính là gia tộc Light các ngươi vì muốn chứng minh trong sạch, có thể phái quân đội nhà mình đi giải quyết trò hề này, thế nào hả?"

Đây là uy hiếp, cũng là tối hậu thư của Lang Vương dành cho họ.

"Nhưng mà quân đội đối phương đang áp đảo... lẽ nào chỉ dựa vào mỗi gia tộc chúng tôi..." – Kaka líu lưỡi phản bác.

"Bộ não của bắc cảnh, ngươi bị lừa dễ đến vậy sao? Cái gì mà hai ngày đại quân tiếp cận, ngươi cho rằng binh lính đóng ở biên cương chúng ta nuôi cơm lãng phí vậy à?" – Neymar bật cười thành tiếng. – "Huống hồ gã Muller đó mới lấy thân phận sứ thần đi sứ chưa đầy nửa tháng, người còn chưa về kịp, lấy đâu ra tư cách điều động đại quân? Tất cả đều là cố ý dọa dẫm, cáo mượn oai hùm mà thôi. Nhưng gã đã tính sót một chuyện, chính là..."

Lang Vương ánh mắt vô tình liếc về phía Leo.

"Lần này, gã sẽ gián tiếp đưa người khác về phía đầu sóng ngọn gió."

Leo cũng khó tránh bất an, nuốt khan một tiếng. Tuy cậu cũng không dự phần trong kế hoạch của Muller, nhưng mà... làm sao thoát khỏi liên can đây?

"Thôi được, con đường thì ta đã chỉ điểm rồi. Các vị Light ở đây, nếu đã hiểu rõ thì ai về làm việc nấy, Simeone ở lại."

Nói xong, vừa chuẩn bị đứng lên, Neymar đã bị tộc trưởng của tộc Kante gọi lại.

"Bệ hạ, vậy chuyện thẩm vấn nghi can của vụ ám sát thì sao?"

"À, quên chuyện này đi." – Neymar ngồi thẳng lại, hệt như đang cùng bọn họ đùa vui một chút. – "Ngại quá, vốn dĩ ngay từ đầu nên nói rõ, vết thương này của ta..."

Thanh đao của Ronaldinho sắp tách khỏi vỏ, thì thanh âm nghịch ngợm của Neymar lại vang lên.

"Là do cục bột trắng trẻo đáng yêu này làm đó."

Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn về phía con quỷ hút mâu đang cúi đầu khép nép kia.

"Nhưng mà, đừng hiểu lầm. Ta đã đích thân thẩm vấn y rồi, hóa ra y bởi vì chịu không nổi bị ta đè ở trên giường lăn lộn, cho nên mới..." – Loại lý do vớ vẩn như vậy, chúng quần thần cũng chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O, mặc vương cũng mình thao thao bất tuyệt. – "Y nóng giận nhất thời, ra tay không phân nặng nhẹ, khiến mọi người chê cười. Tóm lại, đây là chuyện riêng của vợ chồng bọn ta, chi tiết có lẽ không cần nói rõ chứ?"

Tuy rằng trước đó, Ney đã đem tiền căn hậu quả giải thích cặn kẽ với Leo, cậu cũng đồng ý hợp tác, nhưng mà lý do như vậy bố cáo trước mặt thiên hạ, có phải cũng đã quá... quá kỳ cục không? Leo cúi đầu xấu hổ, đôi tay vô thức miết vào nhau đến đỏ ửng.

"Được rồi, không có gì đâu, đợi ta về phòng sẽ đét vào mông y, chuyện này kết thúc ở đây, không ai được phép truy cứu nữa. Richa, mang quý ngài Simeone về ngục giam biệt lập giám sát nghiêm ngặt. Các vị Light còn lại, chúc các người thắng lợi vẻ vang trở về!"

Đợi đám người kia dần dà mà giải tán, Lang Vương mới từ từ tiến về phía Leo, đưa tay dắt lấy tay cậu.

"Đi thôi! Mới rồi trước mặt đông người như vậy lợi dụng em, giờ ta mang em ra ngoài chơi, xem như bồi thường được không?"

"Đi... đi đâu?"

"Tìm Shakira, để cô ta xem đôi mắt cho em. Richa bảo ở vùng ngoại ô tìm được tung tích của cô ta và Casemiro rồi, mấy hôm trước bọn họ bị người ta đánh lén bị thương, tạm thời đang dưỡng bệnh ở một căn nhà gần đó."

***

Dãy núi Laetus ở bắc cảnh...

Trong gió lộng, Leo ôm chặt cổ con sói xám khổng lồ của cậu, bốn chân cự thú giẫm lên đá sỏi, phi nước đại một mạch tiến vào trong cánh rừng nguyên sinh.

"Tên Andrade đó nói, xuyên qua con suối nhỏ, có thể trông thấy một ngôi nhà gỗ mái ngói màu đỏ, hẳn là không xa lắm..."

Neymar biến lại hình người, nắm tay cục cơm nắm của y, dẫn cậu chậm bước sâu vào rừng rậm, dọc đường còn không ngừng hỏi cậu có mệt không, đói không, cần mình cõng hay không mấy câu linh tinh, kết quả đều bị người ta đỏ mặt cự tuyệt. Trên thực tế, so với những chuyện này, Leo càng muốn biết trong quãng thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ney, em có thể... hỏi người mấy vấn đề không?"

"Em nói đi!"

"Tại sao không thể cho mọi người biết, là anh Ronnie đâm người bị thương, mà phải nói là em?"

"Sao vậy? Em không vui à?" – Lang Vương tạm dừng bước, đưa tay đỡ cục cơm nắm ở sau lưng mình. – "Bởi vì lúc đầu em đồng ý, cho nên ta tưởng có thể nói như vậy."

"Không có, em cũng không có gì không vui cả, chỉ tò mò muốn biết tại sao thôi..." – Leo nhấc vạt áo bào đỏ rực rườm rà, cố gắng nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, bên dưới rêu phong trơn trượt, cậu cũng có chút cố hết sức.

"Bởi vì em nhìn ra quan hệ của hai người đã từng rất sâu sắc, nhưng tại sao anh ta lại nỡ ra tay với người?"

Nhìn con quỷ hút máu tay chân vụng về, lung lay sắp đổ. Vạt áo thì vướng víu, mỗi lần chuyển mình đều vã mồ hôi hột, y bật cười phe phẩy đầu, một tay chặn ngang hông, ôm thốc cậu lên vai.

"Nè ~ thả em xuống, em tự đi được."

"Đừng nhúc nhích, còn cục cựa thì cả hai cùng té xuống suối bây giờ." – Neymar vỗ hai cái lên mông cậu, cười khà khà. – "Đi thêm một đoạn nữa, ta tự nhiên sẽ bỏ em xuống. Ngoan, bò lên vai ta, ta hết nhìn thấy đường rồi."

Thấy y cương quyết, Leo cũng nghe lời mà trườn người ghé lên vai Neymar, cằm tì lên bả vai rộng lớn của y, khẽ cong cong khóe miệng.

"Phải rồi, về chuyện đó ~ thật ra em không hỏi, ta cũng chuẩn bị nói với em đây. Chuyện này khiến cho ta cứ buồn bực trong lòng, nhưng ngoại trừ em ra, ta cũng không biết có thể nói với ai khác. Trên thực tế là, sớm tại hôm đầu tiên chúng ta đến bắc cảnh, Ronnie đã ở đó rồi. Anh ta nằm trong nhóm tù binh đầu tiên hồi hương, nhưng khi đó Richa tìm không được anh ấy, điều này chứng minh..."

"Là bắc cảnh cố tình giấu người?" – Leo tinh ý nối lời.

"Phải đó. Tình cảm giữa hai người bọn ta thâm hậu nhiều năm, lang tộc không ai là không biết. Vậy nên nếu phát hiện trong nhóm tù binh đó không có anh ấy, ta khẳng định sẽ kiên nhẫn ở lại làm khách trong lâu đài lãnh chúa chờ đến nhóm thứ hai. Còn kết quả, em đã thấy rồi đó. Nguyên nhân còn có thể vì cái gì?"

Leo do dự một lát, sau đó nhỏ giọng hỏi thử.

"Anh Ronnie... là người của gia tộc nào vậy?"

"Thông minh lắm, mới đó đã đoán ra!" – Neymar nhẹ nhàng cười. – "Là người của tộc Silva, cũng chính là gia tộc của Thiago và Luna. Ta trước một khoảng thời gian bởi vì không muốn bị nhà đó ép hôn, đã đem toàn bộ tộc trưởng của bọn họ áp giải hết đến vương thành, trên đường còn chém đầu làm gương một số..."

"Hả? Người đúng là điên mà!" – Leo kinh ngạc đến trợn to tròng mắt. – "Khó trách anh ta muốn thay gia tộc báo thù..."

"Báo thù cái con khỉ!" – Neymar thậm chí nhịn không được mà thô tục một câu. – "Mấy kẻ mà ta giết đều đáng tội, về sau... ta cũng đâu có diệt môn nhà hắn, thậm chí còn cưới Luna... không đúng... mới chỉ đính hôn thôi. Chẳng qua là có kẻ đặt điều trước mặt Ronnie, bôi nhọ ta hung tàn bạo ngược, hoang dâm vô độ, thậm chí chèn ép sự phát triển của các gia tộc khác, kéo hết quyền lực về mình, ý muốn nhà Santos đời đời ngồi trên vương vị."

"Em đoán, kẻ châm ngòi quạt lửa không ai ngoài gia tộc Light, chỉ có bọn họ trong lúc đón tù binh nhập quan mới có thể thay đổi bản danh sách, cũng chỉ có đứng ở vị trí chủ nhà, họ mới dễ dàng giúp Ronnie trà trộn ám sát người, sau đó thuận lợi giúp anh ta bỏ trốn."

"Có lẽ vậy, nhưng mà... vẫn còn một người nữa, sức ảnh hưởng của y cũng không thể coi thường."

"Là ai?"

"Con trai thứ hai của gia tộc Andrade – Richarlison Andrade."

"Richa? Nhưng mà... y không phải người bạn mà người tín nhiệm nhất hay sao?" – Leo giật mình quay đầu nhìn sói xám của cậu, càng lúc càng thấy chuyện này quá khủng bố.

So với sự bối rối của cậu, đối phương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu.

"Đứng trên lợi ích quốc gia, bất kỳ kẻ nào cũng có thể trở thành người bạn mà ta tín nhiệm nhất. Đứng trên lợi ích gia tộc, bất kỳ kẻ nào cũng có thể trở thành kẻ địch một mất một còn của ta."

Lang Vương không cần tốn chút sức đã ôm Leo nhảy qua một dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, sau đó cẩn thận thả cậu xuống.

"Nhưng mà em yên tâm! Chồng của em mạnh mẽ lắm, cả đám người đó cộng lại cũng không làm gì được ta đâu."

Leo cau mày lại, đột nhiên tiến đến ôm lấy khuôn mặt lãnh đạm của đại cẩu cẩu nhà mình.

"Em thì không đâu. Lỡ như có một ngày, người thực sự trở thành một con cún lang thang đáng thương vô cùng, em cũng sẽ không màng tất cả mà ôm người về nhà."

"Vì sao vậy? Bởi vì không nỡ xa lang huyết của ta hay sao?" – Neymar nhướng nhướng cặp mày, biết rõ cố hỏi.

"Bởi vì người ta yêu người đó, cái đồ ngốc này... ưm... ưm..." – Chẳng đợi cậu nói xong, Lang Vương đã ngang ngược ôm chặt lấy "cô dâu" nhỏ bé của y, thật sâu mà hôn lên môi cậu.

"Là em nói đó, về sau bất luận xảy ra chuyện gì, bất kể ta trở thành ra sao, em cũng phải nhớ mang ta về nhà..."

"Ta mặc kệ, nửa đời sau của ta đều ăn vạ vào em đó, cục cơm nắm!"

------------------------------

Có vụ này t thắc mắc, Cẩu Huyết thấy mấy bà rôm rả hơn mà sao lượt view chỉ tầm 1/2 Hỗn loạn hoàn mỹ zị? Vậy là reader thích coi hai ông già ứ ừ hơn đại cẩu cẩu cưng chiều cục cơm nắm ak? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro