Chương 26: Vai diễn giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Leo một thân trọng thương, còn chưa có thể ăn uống gì, giờ đối diện Lang Vương cứ không ngừng lập đi lập lại chuyện sinh con, tự nhiên là bối rối tợn. Cậu yên lặng đem cái gối mềm mại ôm vào trong ngực, một mình tựa đầu giường cắn móng tay, nghiêm túc suy tư lâu thật lâu.

"Không còn sớm nữa, đến đây, ta giúp em băng đôi mắt lại đàng hoàng, sau đó chúng ta uống cam ngọt milkshake được không?"

Trước đó Neymar đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị đầy đủ băng gạc, nước muối cùng một chậu nước ấm để rửa vết thương. Chê tay chân bọn họ thô thiển, sợ làm cục cơm nắm của mình đau thêm, trách nhiệm hầu hạ tiểu tổ tông này đành đẩy lên người Lang Vương vậy.

"Ờ!" – Leo buông đầu gối, thậm thụt bò đến đuôi giường, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi vào giữa hai chân của Lang Vương, mặt đối mặt gần trong gang tấc.

"Cơm nắm, ngẩng đầu lên."

Cậu lại ngoan ngoãn ngẩng lên, mặc Neymar giúp cậu rửa mắt.

"Có lỡ làm em đau nhất định phải la lên, không được âm thầm chịu đựng đó!"

"Em biết!" – Cậu cười cười một chút cho y yên tâm, trên thực tế khổ hơn cậu cũng đã chịu qua, chút đau này... thấm vào đâu chứ. Leo tự nhiên lúc này mới nhớ đến một chuyện. – "Phải rồi, tại sao gọi em là cục cơm nắm gì đó? Làm như em không có tên vậy?"

Dáng vẻ cậu phụng phịu bĩu môi không khỏi khiến y buồn cười, nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

"Chớp mắt đi, để đồ dơ theo nước mắt đẩy ra ~ đúng rồi, là vậy đó... Mà vừa rồi em hỏi gì... à phải... gọi em là cơm nắm, đương nhiên là bởi vì em ngon miệng."

Y vốn định trêu cậu, nhưng khi này thấy khóe mắt chảy ra nãy giờ toàn máu loãng, lại lo sốt vó lên.

"Có phải đau lắm không? Chết rồi, làm sao mà kiểm tra được tình trạng bên trong đây? Cô ả Shakira đó cũng thật là, lúc nào rồi còn chơi trò mất tích!" – Y gần như là lầm bầm lầu bầu.

Nhưng thực ra Leo cũng không để tâm lắm, cậu chỉ lo thắc mắc.

"Ăn ngon, vậy... nếu vậy thì Ney cũng là cơm nắm."

"Gì cơ?" – Quay đầu cởi băng gạc, nhưng Lang Vương cũng nhịn không được bị lý luận này chọc cười.

"Thì sói xám ăn cũng rất ngon miệng, đương nhiên sói xám cũng là cục cơm nắm."

"Sói xám? Xưng hô này nghe cũng chuẩn xác lắm! Em đó, đầu óc không biết suốt ngày nghĩ cái gì, đúng là không bớt tìm biệt danh cho ta. Ba hồi sói xấu xa, sói ngu ngốc, sói khốn nạn, lúc thì luôn miệng đại cẩu cẩu, sói xám... Gọi nhiều như vậy, nhưng lại chưa từng đứng đắn đàng hoàng gọi một tiếng chồng yêu." – Đem thuốc tiêu độc thoa lên băng gạc, y nhoài người đến gần, tỉ mỉ cẩn thận giúp Leo băng mắt.

"Chồng... yêu?" – Leo ngây ngô mà lập lại, nhưng đồng thời cũng khiến con sói háo sắc nào đó lông tơ dựng đứng lên. – "Sao phải gọi người là chồng yêu? Chúng ta còn chưa có thành hôn. Mà dù có cưới rồi, cũng không thích gọi chồng yêu vợ yêu gì hết, nghe ngốc muốn chết, ngốc y như đại cẩu cẩu ấy!"

"Nhãi ranh, em mới vừa gọi hẳn ba lần, rốt cuộc ai ngốc muốn chết đây?" – Lang Vương ấm ức nghĩ, tay cũng đã linh hoạt mà băng bó xong xuôi, cưng chiều nhéo nhéo cái mũi cậu. – "Được rồi, chuẩn bị ăn cơm!"

Đem đồ vật tạm thời vứt hết lên đầu nằm, y lại giống như dĩ vãng bò lên giường đợi cậu. Nhưng mà Neymar cởi áo hết nửa ngày, mới phát hiện Leo vẫn còn ngồi tư lự đúng y một tư thế.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Uống... nếu uống máu người rồi, có phải khoang sinh sản sẽ rút lại như trước. Nói vậy... mấy ngày nay, em đau uổng công rồi?" – Leo cắn cắn môi đến trắng bệch.

"Nhưng mà tình huống của em bây giờ..."

"Em không thích như vậy đâu Ney!"

Leo bất chợt ngắt lời y, giọng rất nghiêm túc, khiến Neymar cảm thấy mình cần phải lắng nghe.

"Em không thích bị người ta khống chế mình phải làm gì và không thể làm gì. Em cũng không thích mỗi đêm đều phải khiến cho mình bị thương để di dời nỗi đau khang trùng gậm cắn đó. Em càng không thích vô duyên vô cớ bị người ta cải tạo ra một cái khoang sinh sản không thuộc về mình. Cho nên... em có phải nhất định không có nó thì không được không?"

"Không, đương nhiên là không phải."

Neymar tự nhiên có một chút mừng thầm vì cuối cùng Leo đã chịu mở lòng mà nói y nghe về suy nghĩ thật của cậu. Y trườn qua ôm lấy gương mặt cậu, đằm thắm nhìn vào mắt cậu.

"Nếu như em không muốn, vậy bây giờ chúng ta xóa nó đi. Nhưng còn việc của khang trùng, về đến vương thành rồi mới có thể bàn tiếp. Giờ thì mặc kệ tất cả tất cả đi, quan trọng là em phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình..."

"Nhưng mà em cũng muốn có em bé với người."

"Cái gì?" – Không hề chuẩn bị tinh thần, đáp án của Leo phút chốc như mũi tên xộc thẳng vào trái tim Neymar, làm cho y choáng váng. – "Em vừa nói gì?"

"Bởi vì, em cũng yêu Ney, cho nên cũng muốn... muốn..." – Đối mặt với nụ cười xán lạn cùng chóp mũi đang ra sức cọ cọ lên mũi mình, Leo bỗng thấy thẹn thùng ghê gớm, cậu ngượng ngùng vùi đầu vào ngực y, trốn trong bóng tối mới có dũng khí thốt ra mấy lời này. – "Muốn cùng người... có một đứa con."

Tuy rằng sự cố lần này quả thật đáng sợ, nhưng nếu không như vậy làm sao để cậu biết đại cẩu cẩu của mình tốt với mình như vậy, biết được hắn sẽ liều mạng thiên vị che chở mình, cũng nghe được y nói "Đúng, ta yêu em" với mình. Ngay lúc đó thì Leo đã biết, mình đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này, cũng sẵn sàng tính chuyện sinh con đẻ cái cho y.

"Vậy từ giờ chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, cùng nhau sinh một tiểu cơm nắm dễ thương." – Neymar mừng như điên ôm chặt người vào ngực, cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.

"Tại sao không phải là một bé sói con?" – Leo ngẩng đầu lên kháng nghị.

"Bởi vì, ta tương đối thích một bạn nhỏ giống như Leo vậy." – Vừa nói, lại vừa véo cái má phúng phính của cậu như ngắt một cục bột.

"Mặc kệ người, em tương đối thích một bạn nhỏ giống Ney Ney hơn."

"Thôi thôi, vậy sinh hết cả hai ~"

"Hả? Sao được chứ? Không muốn không chịu không thích..."

"Haha!!!"

***

Sáng sớm hôm sau, chính là đúng hạn nhóm tù binh thứ hai được trao trả cho bắc cảnh.

Trong doanh trại của quân đoàn á clang thứ mười bảy, Lang Vương trẻ tuổi của bọn họ cùng vương tử liên hôn của bộ tộc quỷ hút máu mười ngón đan xen, nhìn nhau cười tít mắt dẫn đầu đội ngũ nghênh đón. Ở phía còn lại của y là công chúa của bộ tộc Silva – Luna. Đến thời gian đã điểm, từ xa trông thấy hơn mười mấy vị tinh anh quần áo rách nát, bộ dạng uể oải xếp hàng vào trong doanh. Ngay khi bước qua biên giới Delvaux, họ đã được cởi còng tay xiềng chân, nhưng vì bị trói gô thời gian dài nên bước đi vẫn còn tập tễnh, cộng thêm xa quê hương nhiều năm chịu đủ khuất nhục, khi này ai nấy đều bụi đường đầy mặt, tang tóc thê lương.

Theo Lang Vương cùng ở chỗ này đợi, còn có bạn bè người nhà của họ. Chia cách nhiều năm, trải qua cửa ải sống chết, họ kích động tới mức ôm nhau khóc nức nở.

Chứng kiến tình cảnh động lòng người như vậy, Neymar cũng chạnh lòng, nghĩ thiếu một chút nó cũng đã xuất hiện trên người mình. Nhưng, ai biết sự đời éo le, tuy người mình muốn gặp khi này vẫn đang lẫn ở trong đám người đó, nhưng đáng tiếc... lại không phải cửu biệt trùng phùng gì hết, bởi đã là lần thứ hai bọn họ gặp nhau tại biên cảnh phía bắc. Còn ở lần đầu tiên, y suýt nữa đã chết dưới tay của người đó.

"Chào, lại gặp nhau rồi!" – Nghe tiếng gọi từ sau lưng, Ronaldinho kinh ngạc xoay người lại.

Neymar Santos - người em trai chí thân của hắn năm đó, mục tiêu mà mình ám sát không thành, cũng đồng thời là... Lang Vương đức cao vọng trọng của Delvaux. Trong phút chốc, hắn thấy u mê, cũng không rõ kẻ đang đứng trước mặt mình lúc này đang lấy thân phận nào nữa?

"Để ta giới thiệu, người này là anh trai thân thiết từ bé đến lớn của ta – Ronaldo de Assis, mọi người cũng thường gọi anh ấy là Ronaldinho." – Chưa đợi Ronnie mở miệng, Neymar đã kéo tay "cô dâu quỷ hút máu" của y qua chào hỏi.

"Em nên xưng hô với anh ấy thế nào đây?" – Mới vừa hồi phục thể chất không lâu, Leo thấy người xa lạ vẫn cứ luống cuống tay chân, rụt rè chôn đầu sau lưng sói xám của cậu.

"Gọi Ronnie được rồi." – Ronaldinho chủ động đưa tay ra, hồi lâu mới có một cánh tay trắng xanh nhỏ nhắn thận trọng mà bắt lại tay mình.

"Leo Messi – đến từ Buenos Aires, là... là..."

"Em ấy là người mà em yêu." – Neymar trả lời thay cậu. – "Còn nhớ khi còn nhỏ không, em từng hứa với anh, nếu như có một ngày em tìm được người mình yêu thích, nhất định dẫn đến cho anh xem mặt."

Mấy lời của Lang Vương, tuy bình đạm nhưng lại chấn động vô cùng, Leo có chút cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến Luna lộ ra vẻ khó xử.

"Ta nhớ rồi, nhóc con này chẳng phải con tin lần đó sao?" – Ronnie nghiêm túc mà đánh giá khuôn mặt giấu dưới lớp áo choàng đỏ, nhún vai bình phẩm một câu. – "Nhìn qua cũng đâu có gì đặc biệt."

"Đối với em mà nói, đặc biệt như vậy đã đủ rồi!" – Neymar bĩu môi, sau đó cũng không màng người đông nhìn chằm chằm, kéo cục cơm nắm của y qua hôn một cái lên trán, nhỏ giọng bảo. – "Em đi qua đó tìm bóng cây nghỉ ngơi đi, vết thương còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, không được cạy mạnh đứng dưới mặt trời. Chốc nữa ta quay lại tìm em, không được đi xa đó."

"Biết rồi!" – Leo bĩu môi ra, xưa nay sao không biết Ney phiền như vậy? Thật sự xem cậu làm bằng pha lê sao?

Vì lễ phép, cậu ngước lên nhìn thoáng qua Ronaldinho, gật đầu một cái rồi mới rời đi. Từ trong nụ cười mỉm của Neymar, Luna cũng rất mau hiểu ý mà tránh đi cho hai anh em bọn họ có không gian trò chuyện, bước chân vô tình nối gót theo con quỷ hút máu.

"Được rổi, bây giờ có thể nói em biết hay chưa, tại sao hôm đó muốn giết em?"

Miễn cưỡng giữ nụ cười mỉm xã giao, Neymar nghênh cằm về phía anh trai Ronnie của y chất vấn. Đúng vậy, từ đầu thì Lang Vương đã biết, hung thủ thực sự mưu sát mình là ai.

***

Dưới bóng cả của một chạc cây khổng lồ, Luna chẳng mất bao nhiêu công sức đã tìm được Leo.

"Tại sao ngươi ở đây? Chuyện lang tộc bọn ta liên quan gì ngươi chứ?" – Lang nữ khó chịu đặt câu hỏi.

"Là Ney kêu ta tới, nói là đi gặp một người quan trọng." – Leo nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi không phải ngây thơ cho rằng Ney thích ngươi thật chứ? Ngươi là một con quái vật, lẽ nào bản thân mình cũng không tự biết?" – Luna khinh khi cười lạnh. – "Đối với Lang tộc chúng ta, quỷ hút máu là thế lực xấu xa mãi mãi trốn ở trong bóng tối không thể thấy mặt trời, tính tình còn âm hiểm xảo trá, là sinh vật mưu mô tà ác nhất trên đời này..."

"Có lẽ cô nói cũng có một phần đúng. Nhưng mà... Ney thật sự thích ta, y tối qua còn bảo muốn cùng ta sinh em bé nữa, lại còn..." – Leo hơi hơi cười cười kéo rộng cổ áo, thuận tiện lộ ra một dấu hôn đỏ rực cực kỳ chói mắt. – "Phải sinh ít nhất hai đứa."

"Không!!! Ngươi là tiện nhân đáng chết! Ta với Ney tình cảm nhiều năm, ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn đê tiện cướp ngài ấy từ trên tay ta!"

Vừa nói, Luna vừa điên tiết mà nhào vào muốn cào mặt Leo, nhưng căn bản không làm gì được đối phương. Dù sao Leo cũng là một con quỷ hút máu, lại là nam, so với đám người Neymar hay Muller công phu theo không kịp, chứ ngăn chặn một cô gái là chuyện dễ như bỏ đồ vào túi. Luna rơi vào thế hạ phong, càng điên cuồng gầm lên với cậu.

"Ta biết ngươi đã giết Soler, đồ hung thủ giết người, trước khi để ngươi vấy bẩn huyết mạch tốt đẹp của Lang tộc bọn ta, ta sẽ bắt ngươi đền mạng! Tiện nhân!"

"Không, ta không có. Cô có bệnh hay sao mà ăn nói linh tinh vậy? Thôi, Ney gọi ta rồi, ta phải đi đây, người đàn bà điên này!" – Khóe miệng cong lên một độ cung rất nhỏ, Leo lanh tay lẹ mắt né được một đòn tấn công từ Luna, sau đó kéo thấp mũ trùm đẩy nhanh bước chân, cách đó không xa Lang Vương đang vẫy tay cười với cậu. [Cục Leo kiểu: Không được sủng, chính là hạ tiện =))))]

Nhưng khóe môi từ lúc rời khỏi Luna đã nhanh chóng hạ xuống, thay bẳng thấp thõm lo âu. Khi nãy cô ta nói vậy có ý gì, nhất định đã thấy cái gì rồi. Vậy... cậu rốt cuộc có nên nói cho Ney biết không?

***

Chạng vạng về chiều cùng ngày, cũng là lúc tam đình xét xử đúng hạn phúc thẩm vụ án của Leo.

Lúc này đây, trước mặt quý tộc quần thần, bên cạnh Lang Vương đã nhiều thêm một vị mà ở đây không ai không biết không ai không quen - Ronaldinho. Mới chân ướt chân ráo từ lòng địch trở về, vậy mà y đã được trọng dụng, tước vị lúc này còn cao hơn trung úy Casemiro một bậc, trở thành đệ nhất thống lĩnh đội thị vệ hoàng gia. Nhìn hai người anh em lần nữa sóng vai bên nhau, kẻ mới từ bên ngoài gấp gáp trở về phục mệnh Richarlison cũng tươi cười cảm khái.

"Cảm giác quen thuộc lại ùa về rồi, y như ngày xưa ấy!"

Chờ khi chúng thủ lĩnh các bộ lạc bắc cảnh đã tề tựu đông đủ, gia tộc Light là phái đoàn cuối cùng xuất hiện, cũng quy củ bước đến vị trí của mình. Đối với sự kiện Ronaldinho từ hang hùm trở ra, từ biểu cảm của bọn họ xem ra cũng không ngạc nhiên gì mấy. Nhưng mà mỗi một động tĩnh của họ, hết thảy đều nằm dưới mí mắt kiểm soát của Lang Vương.

"Nếu đã đến đông đủ, vậy bắt đầu thôi!"

Nhưng mà, lúc Leo Messi được giải lên đại sảnh, một bức quân hàm khẩn cấp truyền đến khiến bốn bề đều kinh sợ.

"Báo! Bệ hạ ~ không hay rồi, vương quốc Buenos Aires đột ngột xuất binh, đại quân đang trên đường tiếp cận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro