Chương 25: Sinh cho ta một đứa con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tên điên Aveiro tại sao lại không làm gì ngươi? Rõ ràng ngươi mới là kẻ mặt mày khả ố, nhìn qua đã khiến cho người ta chán ghét?"

"Gì chứ? Ngươi có giỏi thì đem xiềng tay gô cổ của ta tháo bỏ hết đi, sau đó lập lại một lần?"

Đứng giữa phòng nghị sự của gia tộc Light, Lang Vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Delvaux cùng người thừa kế sáng giá nhất của Buenos Aires lúc này ánh mắt kịch liệt giao tranh, dường như sắp bốc ra ngọn lửa. Cả hai đều ăn mặc đơn bạc, tư thế hùng hồn, hệt như sói hoang đại mạc với mãng xà trong hang sâu giương cung bạt kiếm, hay nói đơn giản một chút... là sắp lao vào đấm nhau tới nơi.

Nhưng chính lúc này...

"Đừng đánh!" – Leo không nghe được bọn họ nói gì, chỉ trông thấy cả hai lúc nhìn đối phương ánh mắt tràn ngập khinh miệt và chán ghét, lòng cậu vừa quýnh lại vừa sợ. – "Ta xin các người, đừng đánh nhau nữa!"

"Không đánh... không đánh nữa..." – Neymar đang nổi cơn lôi đình ngay lập tức trấn tĩnh, một tay kéo Leo ôm vào lòng, hôn lên thái dương cậu. – "Đừng sợ, có ai đánh nhau đâu, bọn ta chỉ đùa với nhau thôi... đừng sợ nha..."

Một mặt vỗ về cảm xúc của cục cơm nắm, quay đầu qua gã Muller mặt mày xanh chành, y cười khẩy tiến đến bên tai gã.

"Tuy bây giờ nhìn ngươi như không có việc gì, nhưng ta rõ tính tình của thằng điên Areiro đó, ta biết nó nhất định sẽ không buông tha ngươi. Cho nên... chúng ta chi bằng ký kết một hiệp nghị, ngươi thấy sao?"

"Hiệp nghị gì?" – Muller tràn đầy cảnh giác.

"Bây giờ ta tìm cơ hội thả ngươi đi, bù lại... ngươi mang đầu nó về cho ta." – Mấy lời này Lang Vương cố tình hạ thấp âm lượng, nói nhỏ đến mức chỉ một mình Muller có thể nghe ra.

"Buồn cười, làm người thống trị của một quốc gia, vậy mà ngươi không thể ra nổi một mệnh lệnh xử tử một tên lạm dụng tư hình sao?"

"Nếu như người bất hạnh trở thành người thừa kế của Buenos Aires rồi tự khắc sẽ hiểu, khi đó người sẽ phát hiện, trên thực tế, vương so với bất kỳ một người thường nào càng bó tay bó chân." – Neymar cười một tiếng chua chát

Cúi nhìn xuống, y vòng tay đem con quỷ hút máu Leo đang mệt muốn đứt hơi ôm chặt hơn một chút, để cậu thoải mái tựa vào người mình, cằm cọ nhẹ trên mái tóc mềm của cậu.

"Ta hứa với ngươi, ta sẽ làm tốt những bổn phận mà ta nên làm, nhưng ta hi vọng ngươi có thể thay ta làm những việc mà một vị vương không làm được."

"Thù lao thì sao đây?" – Một câu lạnh tanh của Muller, khiến Lang Vương kinh ngạc đến ngây người.

"Gì chứ?"

"Ta muốn nói... Lang Vương bệ hạ, muốn ta làm thanh đao thay ngài, ta cũng phải có lợi lộc gì chứ?" – Muller nở nụ cười xảo trá.

"Ngươi... đúng là một thằng khốn mà! Không thể xem như giúp em trai báo thù sao?" - Neymar cơ hồ là rít lên, nhưng lúc này chợt thấy ánh mắt sáng quắc của gã nhìn đến người trong lòng ngực mình, tự nhiên là hiểu mục đích của Muller. Vậy nên kiên quyết giả ngu, bởi thứ mà gã kia mong muốn, mình dù chết cũng không trao ra được.

"Thứ ta muốn là..."

"Cho ngươi thêm hai tòa thành, đây là sự nhượng bộ lớn nhất, đừng có được nước làm tới đó! Đợi ngươi xong việc, cứ đến chỗ ta nhận thù lao." – Chẳng để Muller có cơ hội mở lời, Lang Vương đã khẳng khái dứt khoát chặt đứt tư tâm của gã.

"Thật không?" – Điều kiện này... dã tâm nặng sâu Muller đương nhiên động lòng.

"Đương nhiên là thật." – Neymar sắc mặt nghiêm túc lại. – "Nếu chưa tin, ta có thể viết quốc thư cho ngươi, nhưng mà có lẽ phải muộn chút, đợi sau mùa đông này chúng ta hành quân đánh thắng vương quốc người khổng lồ trở về đã."

"Thành giao!" – Muller cũng rất sảng khoái.

***

Muller rời đi rồi, quân vương Delvaux trẻ tuổi lập tức tuyên bố: Thẩm vấn một nghi phạm cái gì cũng nghe không được thật sự quá bất công, chi bằng tạm dừng tam đình hội thẩm, kéo thêm một ngày, chậm nhất chạng vạng hoàng hôn ngày mai xét xử.

Ổn thỏa mọi sự xong xuôi, Lang Vương tự tay bế cục cơm nắm của mình về tẩm điện, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận mà đặt lên giường. Trong người Leo vốn đang mang bệnh khó chống đỡ, bây giờ lại trải qua nhiều kinh sợ hãi hùng, lúc này người mềm như bông mặc cho y làm chủ. Mà tiếp xúc ở khoảng cách gần Neymar mới phát hiện sắc mặt cậu trắng đến dọa người, ôm vào ngực cũng chỉ thấy toàn da bọc xương, không khỏi vừa sợ vừa giận quát tháo ầm ĩ với đám người hầu.

"Gọi Shakira đến đây, ngay lập tức!"

"Hồi bệ hạ, từ sau khi giúp người khâu xong miệng vết thương, y nữ đã biến mất, cùng cô ấy không rõ tung tích còn có trung úy Casemiro."

"Cái gì chứ? Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này cô ta đi đâu? Tại sao không có ai báo với ta?" – Một dự cảm rất xấu bỗng nảy lên trong đầu Lang Vương.

"Thưa, bởi vì lúc đó vương đã dần bình phục, không còn nguy hiểm tới tính mạng, cho nên..."

"Thôi thôi, đủ rồi!" – Neymar buồn bực xua xua tay. – "Lập tức phái người thông báo với Richarlison thị vệ, cử tất cả binh lính trong ngoài tìm đi, nhất định trong thời gian sớm nhất phải tìm được cô ta về đây!"

Quát lui đám thị vệ, Lang Vương xoay đầu liền cưỡng chế đám người hầu còn lại lui xuống hết, bao gồm cả vị hôn thê Luna trước giờ vẫn tự cho mình là chủ nhân của gian phòng này.

Chẳng mấy chốc, cả gian phòng to đến vậy giờ yên tĩnh tột cùng, có chăng cũng chỉ còn hô hấp nhẹ nhàng uyển chuyển của cả hai người trong đó. Tuy rằng quỷ hút máu không cần phải thở, nhưng Leo xưa nay quen với đặc tính của loài người, phổi vẫn vô thức hít vào thở ra.

Lúc này, Lang Vương mới cho phép chân mày mình được giãn ra một chút, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên y phát hiện, có rất nhiều việc ngày càng đi theo hướng mà Đại Tư Tế dự đoán. Chỉ là, y thực sự không ngờ sẽ có nhiều người mà mình quan tâm bị liên lụy vào, bao gồm cả tâm can bảo bối của y.

Lang Vương cầm lòng không đậu ngồi xuống mép giường, nhẹ xoa lên gương mặt Leo, động tác ôn nhu lại lưu luyến.

"Em tại sao... mỗi một lần đều khiến cho ta đau lòng như vậy?"

"Đại cẩu cẩu... Đại cẩu cẩu... cứu mạng... đau... đau lắm..."

Leo trong mơ không biết thấy cái gì mà tay chân cứ quơ quào lung tung, cảm xúc dâng trào đến cực điểm thậm chí còn bắt lấy tay của mình đưa lên miệng cắn, che tiếng khóc ấm ách.

Nhưng mà, lại khiến cho kẻ đứng ở mép giường phải bật cười... Thằng nhóc này, thật sự là tử huyệt của y. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, chuẩn xác thấm vào cõi lòng nhiều năm khô hạn của y, khiến cho y đau đớn, cũng khiến y hạnh phúc vui vẻ.

"Ngốc à, tỉnh lại đi... Đừng khóc nữa, đại cẩu cẩu ở đây rồi!"

Neymar nhẹ nhàng lay tỉnh Leo, nhưng cậu vừa mở mắt nét mặt lại hoang mang vô định, bất thình lình nhào vào ngực y, vòng tay ôm chặt lấy eo y. Đại cẩu cẩu bình an khỏe mạnh thật là tốt, lòng ngực y luôn là cảng tránh gió an toàn dành cho cậu, Leo nghĩ... đây có lẽ là chuyện tốt đẹp nhất phát sinh trên người mình suốt mấy ngày qua.

Neymar nhẹ vuốt ve mái tóc cậu, như trấn an một đứa trẻ chịu ấm ức lại không dám nói.

"Shakira không ở đây, bất hạnh là, trước mắt chỉ có thể do ta giúp em rút cương châm ra. Thế nào, có sợ không?"

Leo như một con động vật nhỏ cọ cọ lên má y, gượng cười.

"Không sợ!"

"Được, vậy em ngoan, buông ta ra trước, nằm ngay ngắn lại."

Chống ở trên người Leo, Neymar thận trọng giúp cậu cởi hết quần áo trên người, theo tiếng y phục rơi xuống, y vòng ra sau lưng đỡ cậu ngồi tựa vào lòng mình, làn môi hôn lướt qua hàng mi rung rinh của cậu, an ủi.

"Đừng khẩn trương, nhắm mắt lại đi. Em cũng có thể cứ tựa vào lòng ta ngủ một giấc, ngủ dậy tất cả sẽ ổn thôi."

Con quỷ hút máu co rút gật gật đầu, dẫu vậy cậu vẫn tin rằng mình nhất định sẽ sợ tới không ngủ được.

Neymar dùng một cái nhíp, trên thân thể cậu bắt đầu cẩn thận tìm kiếm mỗi một dấu vết của cương châm. Một cái rồi một cái... theo tiếng động của mỗi một cây châm được kéo ra, ném vào cốc rượu, bọt trắng trong cái cốc thủy tinh sủi lên, rượu trong suốt dần dà bị máu tươi nhuộm đỏ, trông thấy gai người.

Đến khi cây châm thứ 47 được rút khỏi người Leo, máu trên người cậu chảy ra vẫn là màu đỏ sẫm, đậm hơn nhiều so với máu người bình thường. Rất hiển nhiên, cương châm này mục đích cũng không chỉ là tổn thương thân thể đơn giản vậy.

Các bộ vị khác trên người đều đã hườm hườm sạch sẽ, bây giờ chỉ còn hai bộ vị khó giải quyết nhất, bao gồm đôi mắt và hạ thể. Mắt thì... Lang Vương cũng không biết làm sao xử lý, còn riêng bộ phận kia...

"Đau, đau lắm! Người đừng động vào, đừng động!" – Không biết tại sao nữa, nhưng lần này cơm nắm của y sống chết cũng không cho y chạm đến. Càng không ổn hơn chính là, giờ Tý nháy mắt đã điểm.

"Không được, nhất định phải lấy ra!" – Neymar nhẹ giọng kề tai Leo giải thích. – "Nếu như không lấy, đợi đến sau giờ tý lúc em tự hồi phục, cả đời này chỗ đó vẫn luôn đau."

Leo vẫn lắc đầu quầy quậy, thậm chí còn co người bò vào một góc, cuộn tròn thân thể, đầu trốn giữa hai gối.

"Nhưng mà... em không muốn... không muốn nghĩ đến nữa. Đau lắm, thật sự rất đau... Hơn nữa còn rất bẩn...rất dơ bẩn!!!" – Cậu khóc tấm tức, điều khiến Leo càng khó mà chịu đựng là quá trình mỗi cái châm như thế nào được bỏ vào thân thể, tất cả phủ thành một đoạn ký ức vừa khủng khiếp vừa nhục nhã rất khó chữa lành.

"Không, không bẩn! Là thằng khốn nào ăn nói vớ vẩn trước mặt em? Leo làm sao mà bẩn được. Cục cơm nắm của ta sạch sẽ thuần khiết nhất, là cơm nắm của một mình ta." – Lang Vương nhẹ nhàng dùng môi mút hết những giọt lệ khiến cho y đau lòng. Tay lại khẽ thử chạm vào "đầu nấm" đã sưng to đỏ mọng, chỉ cần móng tay vô tình cào qua miệng nhỏ bên ngoài cũng đủ khiến Leo mím chặt môi rồi khóc thút thít, vùi đầu vào cổ y.

"Là... ghim thẳng từ trên xuống phải không?" – Neymar cố nén cơn giận ở trong lòng, nhỏ giọng hỏi, ngón trỏ hơi vuốt ve cái lỗ nhỏ đang rỉ ra tơ máu.

"Phải... người đừng động... bẩn lắm..."

"Không bẩn, ngốc à, thằng khốn đó lừa em thôi. Em nhìn ta, nhìn ta này..." – Vừa nói, y vừa bẻ lấy gương mặt nhá nhem nước mắt nước mũi của cậu qua, vừa trịnh trọng lại nghiêm túc thổ lộ tâm ý của mình. – "Leo, ta yêu em."

Kết quả, lại khiến con quỷ hút máu ngây ngẩn cả người.

"Em sao vậy? Làm gì mà bày ra bộ mặt không tin đó?" – Neymar buồn bực véo véo lên má cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.

"Ta biết, ở địa vị của ta, thiên vị một người quá nhiều là chuyện không nên, ta cũng biết điều này rất tệ. Nhưng khi nãy, ta vẫn không nhịn được... cũng như bao nhiêu lần trước ta đã vì em mà ngoại lệ. Cho nên... mặc kệ em có tin hay không, ta nghĩ mình đã yêu em... đến vô phương cứu chữa. Yêu đến độ muốn hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người em, yêu đến độ muốn chiếm hữu tất cả của em, mặc kệ từ thể xác đến tư duy cảm xúc, còn có..." – Y tủm tỉm cười xấu xa, kề môi đến sát tai cậu nói nhỏ. – "Con cái của chúng ta nữa. Thế nên, về sau Leo sinh cho ta một đứa con có được không?"

Chỉ một thoáng, mặt Leo đã đỏ bừng.

"Xin em đấy, được không?" – Y khẽ đẩy cậu một cái, vẫn cứ lặp lại lời ban nãy. – "Chúng ta cùng nhau sinh em bé nha... nha..."

Giọng Neymar rất khẽ, cũng rất êm tai, nghe y hệt một chú cún nhỏ lưu luyến cọ vào lòng bàn tay chủ nhân. Thấy Leo cũng không phản kháng, đôi môi bắt đầu rà khắp gương mặt cậu, từ mi mắt ướt đẫm đến cái mũi mướt mồ hôi, từ vành tai đến sườn cổ, khi đôi môi ram rám chạm vào thùy tai, y nhân cơ hội vươn đầu lưỡi liếm mạnh một cái, thuần thục tập kích điểm mẫn cảm trên người đối phương. Bị ác ý trêu chọc, Leo dễ dàng nhũn ra một bãi nước, rũ rượi sà vào lòng y.

"Đừng... ngứa lắm... đừng liếm..." – Vốn là phản kháng, nhưng thanh âm thoát ra từ cổ họng lại vô cùng ướt át, như một quả mọng chỉ cần véo nhẹ là có thể vắt ra nước ngọt lành.

Neymar không nhịn được lại liếm thêm hai vòng, thừa lúc Leo còn đang chìm đắm trong tình ái ngọt ngào, y lặng lẽ vòng một tay đóng đinh cậu trong ngực, một tay bắt đầu sờ soạng bộ phận sưng đỏ lại mềm oặt của đối phương, chậm ve vuốt, ý đồ để Leo tự mình bắn đầu châm đó ra. Cách này có lẽ là khả thi nhất ở giờ phút này, song quá trình lại vô cùng gian nan, bởi vì mỗi một lần dịch bị miết chảy ra đều lẫn với máu loãng. Cục cơm nắm khẳng định đau đến hỏng rồi, chẳng qua cậu tình nguyện để đại cẩu cẩu của mình ôm ấp, cắn răng chịu đựng thôi.

"Cố lên, ta nhìn thấy đầu châm rồi, em nhẫn nại chút!" – Gián đoạn giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Lang Vương nỗ lực mà trấn an con quỷ hút máu đã đau đến mồ hôi nhễ nhại của y, tay chà xát đẩy nhanh tốc độ. Mãi đến khi Leo bắn tinh, cương châm cũng thuận thể văng ra, một dòng chất lỏng đục ngầu đỏ tươi cứ vậy phun thẳng lên ga giường trắng tinh sạch sẽ trước mặt.

Nỗi đau này thật quá sức chịu đựng, Leo bật thành tiếng nức nở, tay theo bản năng đưa lên miệng, nhưng mau hơn cả cậu, là Neymar, y tự động dâng tay mình lên, miệng giục.

"Đứa ngốc này, ngẩn người làm gì, mau cắn đi ~"

"Nhưng mà... cắn vào... người sẽ đau..." – Leo biết sức khỏe của y cũng mới hồi phục, trước đó còn từng bị mất máu nghiêm trọng chỉ còn nửa cái mạng.

Lang Vương trẻ tuổi chỉ cười không hề để ý, thuận tay giúp cậu lau sạch mấy vết dơ trên mặt, sau đó ôm mặt cậu lên mà hôn ngấu nghiến.

"Không đau, nếu là Leo cắn sẽ không đau."

"Nhưng... nhưng mà..." – Vương của Delvaux, Alpha của Lang tộc, người sẽ không lừa em chứ? Phụ thân thích nói dối, mẫu thân cũng thường vậy, luôn cả Thomas cũng... Họ đều không thích mình, nhưng vẫn luôn miệng nói rằng yêu.

"Vừa rồi... Ney nói mấy câu "yêu" với "không đau" đó, có phải gạt em không? Là vì Ney đang tìm hung thủ thật sự của vụ ám sát, hay là... là... muốn cùng em..."

"Bé ngốc à, đương nhiên là vì muốn gạt em sinh con cho ta rồi." – Neymar bĩu môi, nhìn đến cái miệng nhỏ của cục cơm nắm ngạc nhiên đến không khép lại được, càng cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro