Chương 24: Hình phạt tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi ánh hoàng hôn mờ dần và tinh tú bắt đầu nhấp nháy...

Trong phòng nghị sự phía Tây Nam của lâu đài cổ, trước mặt thủ lĩnh của các bộ lạc, lãnh chúa phương Bắc Simeone cùng Lang Vương trẻ tuổi Neymar lời qua tiếng lại.

"Thưa bệ hạ, thần cho rằng lúc này, sẽ không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn thẩm vấn cho ra lẽ, ai mới là hung thủ ám sát quân vương Delvaux."

"Vậy nếu như bây giờ là quân vương Delvaux muốn tự tay giết người thì sao?" – Neymar chậm rãi bước xuống từng bậc thang, khóe môi ý cười lạnh thấu xương. Y bước đến trước mặt hai vị thừa kế trẻ tuổi của gia tộc Light đang dự thính, hất hàm hỏi. – "Nếu ta nhớ không lầm, thì hai người bọn họ trước kia giao cho các người trông coi, vậy tại sao còn chưa định tội, đã trở thành như vậy?"

"Không, thưa bệ hạ, chuyện này vốn không phải là ý của chúng thần, mà là..."

"Phải, là sai lầm của chúng thần." – Kaka bất thình lình ngắt lời của em trai Lo Ceslo. – "Mọi người ở đây đều biết, trong gia tộc của chúng tôi có một đứa ngỗ ngược không ai có thể khống chế. Bệ hạ, người hẳn đã đoán được là ai?"

"Aveiro?" – Khóe miệng Lang Vương khẽ cong một độ cung nguy hiểm. – "Ta nhớ rõ lần đó sau khi bắc cảnh đảo chính đại bại, hắn bị phán giam cầm trong hình ngục cả đời rồi kia mà?"

"Vâng, nó xưa nay chưa từng rời khỏi ngục giam. Nhưng mà, dựa theo tính tình của nó, ở trong ngục cũng không ai có thể quản thúc được."

"Cho nên ý ngươi là, đây là chuyện ngoài ý muốn sao, xem như là một con chó điên cắn bừa hay sao?" – Neymar ôm lấy cánh tay, ý cười ngày càng mở rộng.

"Đối với chuyện thất trách lần này, chúng thần rất lấy làm tiếc, nhưng đây là sự thật." – Kaka hơi khom người, thái độ tất cung tất kính hồi đáp.

Hiện trường phút chốc im lặng như tờ, Lang Vương nhìn về khoảng trống, cười lạnh tán dương.

"Không hổ là bộ não của bắc cảnh, đúng là miệng lưỡi sắc sảo, đầu óc linh hoạt. Nhưng mà... đúng là ta cũng không nên vội trong nhất thời..."

Nói xong, liền quay đầu căn dặn thân tín Richarlison.

"Phải người luân phiên canh gác ngục giam bắc cảnh, tra rõ tên đó rốt cuộc còn ở đó không." – Dừng một chút, y chuyển hướng về phía Kaka và gia tộc Light, thanh âm lên cao vài phần, bén nhọn như lưỡi dao. – "Nếu có, thì bắt lại. Chờ chuyện này kết thúc, ta tự mình xử lý. Còn nếu như có ai âm mưu muốn trốn chạy, vậy cứ phóng hỏa đốt sạch tòa tháp đó đi."

"Không, người không thể làm vậy! Phóng hỏa rồi, bên trong còn người thì biết làm sao?" – Lần này Kaka ngăn không kịp, Lo Ceslo thất thanh mà chất vấn vương của mình.

Nhưng Neymar chỉ nhếch nhẹ khóe môi, thanh âm nhàn nhạt không một chút cảm xúc.

"Vậy thì phải xem Aveiro rốt cuộc quan tâm đám tay sai và tù binh đó đến độ nào."

Nói xong, cũng không màng cả một sảnh người mặt mũi tối mù dáo dát nhìn nhau, xua xua tay, Richarlison khom người, lập tức tuân theo vương lệnh mà rời khỏi phòng nghị sự.

"Được rồi, tiếp tục đi."

Trong lúc xoay người, y lơ đãng liếc qua Leo một cái, phát hiện bé ngốc của y từ nãy đến giờ vẫn luôn không ngừng xoa lên hai mắt cùng lỗ tai, mày thâm nhíu chặt, sắc mặt khó coi vô cùng, hệt như... hệt như trong đó có côn trùng kiến gián gì đó gặm cắn khiến cho cậu khó chịu.

"Tìm Shakira đến xem cho y..."

"Không cần đâu thưa bệ hạ, xem tình trạng hắn bây giờ, vẫn còn có thể sống khỏe mạnh đến khi thẩm vấn kết thúc." – Kẻ nãy giờ im hơi lặng tiếng Simeone lúc này đột nhiên nắm lại quyền phụ thẩm, thanh âm khàn khàn già nua đầy ý khinh miệt.

"Tốt nhất là vậy." – Neymar điểm điểm đầu nhìn hắn trước khi quay lại vương tọa của mình. – "Nhưng nếu bất trắc y không vượt qua được, e sẽ có nhiều người chôn cùng lắm đấy."

Nói xong, Lang Vương bỗng nở nụ cười, nụ cười quái dị như thế lập tức khiến sống lưng Simeone phát lạnh.

Lão ra hiệu mình bình tĩnh, sau đó trong vai trò phụ thẩm, Simeone hướng mắt về phía Leo Messi – nghi phạm của vụ án.

"Tên họ?" – Lời thốt ra cả buổi mà không nghe hồi đáp, giọng lão lên cao thêm vài phần. – "Ta hỏi ngươi tên họ?"

Leo vẫn rũ mặt, vò đầu bứt tai, không một chút phản ứng.

"Ngươi có phải cố tình không?" – Chạm tự ái của một thủ lĩnh, lão bắt đầu nổi đóa.

"Ngươi hỏi tên làm gì? Leo Messi, ta trả lời thay y rồi. Vấn đề tiếp theo đi, bớt hỏi mấy câu vớ vẩn lại, vào trọng điểm cho ta!" – Bộ dạng tuy là chống cằm xem kịch, nhưng trong mắt của Neymar đã tỏ rõ sự không kiên nhẫn với thái độ hùng hổ dọa người của Simeone.

"Vâng!" – Simeone vấp váp, quay đầu lại giọng có chút cứng đơ. - "Vậy... trước khi xảy ra chuyện, ngươi đang làm gì?"

Lúc này, lời nói của Simeone vẫn không khiến Leo có một chút phản ứng. Mãi đến khi tên thị vệ bên cạnh nhịn không được, hảo tâm đẩy vai cậu một chút, Leo mới ngơ ngác ngước lên, vẻ mặt mờ mịt.

"Ta đang hỏi ngươi đó, nếu còn làm bộ giả câm giả điếc, ta không khách sáo đâu!" – Lão Simeone xưa nay là thủ lĩnh đức cao vọng trọng của bắc cảnh, đối mặt với sự im lặng như thể trêu ngươi của con quỷ hút máu nho nhỏ làm sao mà chịu nổi. Nhưng nhớ lại thái độ Neymar cũng không dám quá vênh váo, lão điều tiết lại cảm xúc một chút rồi hất hàm, tiếp tục hỏi. – "Nói, tại sao ngươi và anh trai ngươi lại xuất hiện ở hiện trường vương chúng ta bị ám sát?"

"Đó là phòng của ta mà!" – Muller cuối cùng cũng nhịn không được câu hỏi vớ vẩn như vậy, vọt miệng phản bác.

"Câm miệng! Ta đang hỏi hắn!"

Lúc này, Leo mới ý thức được Simeone đang chấn vấn mình, nhưng thật sự cậu không nghe gì cả thì làm sao mà trả lời.

"Cái... cái gì?"

Sự không hợp tác của cậu lần này trực tiếp trở thành giọt nước làm tràn ly, con sói già của phương bắc ngay lập tức nổi cơn tam bành.

"Khốn kiếp! Ngươi chơi ta sao!" – Trong khoảnh khắc, đôi mắt Simeone liền hóa thành đỏ sậm máu, thậm chí khóe miệng đã lộ ra nanh thú.

Leo thấy lão chuẩn bị bổ nhào tới thì liên tục mà thoái lui ra đằng sau, thân thể không có sức, cậu trực tiếp lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Đang lúc giương cung bạt kiếm hết sức cam go thì...

"Hỗn xược! Có phải bây giờ có người muốn ở trước mặt vương của mình hóa thú hay không?" – Thanh âm nghiêm trang của Lang Vương vang lên, lão sói phương bắc lập tức hóa lại hình người, khom lưng lùi dần về sau.

"Một lũ vô dụng! Không phải chỉ mới hỏi có hai câu, khó khăn đến vậy sao? Để cho ta."

Vừa nói, y vừa điểm đầu về phía tên thị vệ, thị vệ hiểu ý mà nâng Leo dậy. Chỉ nghe giọng y hết sức dịu dàng, hệt như sợ cả thanh âm cũng làm cho cậu đau.

"Em không sao chứ?" [Pi sà công tư phân minh lắm, hổng hề thiên vị xíu nào đâu =)))))]

Nhìn thấy là đại cẩu cẩu của mình, Leo tiếng hiểu tiếng không, mù quáng gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại cắn môi lắc lắc đầu.

"Đúng là đồ khờ mà!" – Câu này, Lang Vương vì đang cố tỏ ra công tư phân minh cũng không ra miệng được. Y hắng giọng một chút, thái độ nghiêm túc lại. – "Trước khi ta xảy ra chuyện, em có để ý có ai khả nghi không?"

Đắn đo một chút, Leo lại gật đầu, sau đó vội lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là em thấy... hay không thấy?" – Y thật ra cũng không vội, vẫn kiên nhẫn nhìn vào mắt cậu.

Leo nỗ lực nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của Neymar, khẩn trương đến độ liên tục nuốt nước bọt. Cậu đọc không được, thật sự đọc không được, vừa sợ lại vừa rối trí đến độ nước mắt trực tiếp rơi. Cuối cùng cắn môi lắc đầu quầy quậy.

"Không có ai sao? Nếu không có kẻ khả nghi khác, vậy em có phải là một trong số các sát thủ bày mưu để ám sát ta không?"

Ám sát... hung thủ... Leo đại khái chỉ nhìn được khẩu hình mấy chữ này, cậu cật lực lắc đầu.

"Ta lúc trước đối xử em như vậy, em có phải cảm thấy ta rất đáng chết không?"

"Bệ hạ, chuyện này không liên quan vụ án..." – Simeone mới mở miệng nói nửa câu đã lập tức ngậm họng, bởi vì ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lang Vương đang hung hăng trừng lão.

Em... đáng chết...

Leo chỉ đọc được mấy từ này, lập tức rũ đầu thương tâm, nước mắt nhịn không được trực tiếp rơi, mà phía con mắt đỏ tươi kia, nước mắt hòa cùng máu loãng trở thành một hỗn hợp đỏ tươi.

"Đáng chết, đừng khóc, tại sao lại phải khóc?"

Mặt nạ ngụy trang cuối cùng cũng rơi xuống, Lang Vương bấn loạn bước nhanh đến trước mặt con quỷ hút máu của y, cúi xuống ôm lấy gương mặt cậu, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ lau đi mấy giọt chất lỏng khiến cho y đau lòng.

"Thôi thôi, ta sai rồi... nãy giờ ta hung dữ quá dọa em rồi phải không? Đừng sợ, có ta ở đây... ta làm chủ thay em! Xin em đó, đừng khóc nữa được không?"

Miệng dỗ dành, tay lại thật cẩn thận ôm lấy người vào ngực, ánh mắt quý trọng nhìn cậu... chẳng khác nào đế vương đang nắm ngọc tỷ trong tay.

Nhưng mà, Lang Vương càng nhũn nhặn xuống nước, chỉ khiến cho người trong lòng mình khóc to thêm. Cậu vùi đầu trên vai y, khóc tới toàn thân run lẩy bẩy.

"Leo, xảy ra chuyện gì vậy?" – Lang Vương càng lúc càng thấy kỳ quặc, y nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lo lắng nhìn vào đôi mắt cậu.

"Có ấm ức gì em nói ta biết đi! Có ai ăn hiếp em, cũng nói cho ta biết? Ngoan, đừng khóc, đôi mắt em sao vậy? Chết tiệt, là thằng khốn Aveiro đúng không? Quả nhiên, bây giờ ta lập tức đi giết nó, rút gân nó ra cho em xả giận!"

Neymar bạo nộ đến độ sợi gân xanh trên trán giật liên hồi, y nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên, tính toán lập tức chạy xuống hình ngục. Về sau có hậu quả gì, y cũng chả thèm quan tâm nữa. Bảo bối của y, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, thế mà sơ sảy một chút đã có kẻ dám vuốt râu hùm. Neymar chỉ thấy mình sắp bị bức đến điên rồi. Nhưng ngay khi Neymar vừa mới bước ra hai bước, đã có một bàn tay nhéo lấy vạt áo y.

"Ney... đừng đi! Đừng có đi! Em... em không nghe thấy gì cả... em sợ lắm!" – Là cục cơm nắm của y, sắc mặt cậu trắng bệch.

"Nghe không được? Nghe không được là ý gì?" – Lang Vương hốt hoảng cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đầy vết xước và vết dơ của cậu.

"Lẽ nào là..."

Một ý niệm dần rõ ràng trong đầu y, khiến Neymar toàn thân lạnh toát. Y cúi đầu ghé sát vào lỗ tai Leo, thật cẩn thận đem ngón tay tiến vào thăm dò màng nhĩ của cậu.

"Đau ~ đau lắm ~!" – Leo hốt hoảng túm lấy bàn tay to lớn đang vói trong lỗ tai mình, cắn môi khóc tấm tức. – "Đừng động vào, bên trong đau lắm!"

Phỏng đoán của Lang Vương dường như đã được chứng thực, y hít vào một ngụm khí lạnh, giờ thì đã biết mấy ngày qua bé ngốc của mình rốt cuộc chịu loại ngược đãi gì. Im lặng nhìn lên trần nhà, y buộc mình bình tĩnh lại, sau đó môi dán chặt vào bên tai của Leo, nhẹ nhàng hỏi.

"Trừ tai ra, còn đau chỗ nào không? Hay là... chỗ nào cũng đau cả?"

"Em... nghe được... nghe được rồi!" – Leo chớp chớp đôi mắt, bộ dạng ngạc nhiên phủ qua cả cái khổ xác thịt mà mình đang chịu đựng.

Nhưng cậu càng như vậy, lại càng khiến Neymar bức bối muốn điên lên, lồng ngực vì phẫn uất mà lên xuống phập phồng. Cục cơm nắm của y ngốc nghếch vô hại đến vậy, sao còn có người nhẫn tâm đối đãi cậu vậy chứ?

"Chỗ nào đau, em nói cho ta biết đi? Còn chỗ nào đau nữa?" – Y nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thanh âm gần như là thì thầm.

"Bệ hạ, lúc này có phải nên..."

Một âm thanh không biết điều vang lên, cũng không rõ là của ai. Chỉ biết lúc này quay đầu lại, hai mắt Lang Vương đã hóa màu xanh lục. Mỗi một khi y đổi tròng mắt chính là cảm xúc phẫn uất khát máu đã kìm nén đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thú. Tin tức tố cuồn cuộn mạnh mẽ phóng thích khắp nơi, mùi hương gai mũi ngay lập tức bùng nổ, toàn thể lang tộc run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất.

"Đôi mắt... sau cổ... bụng nữa ~" – Leo miêu tả đến đâu, tay của Neymar lại cẩn thận vuốt qua chỗ đó. – "Còn có cẳng chân... và... và..."

Giọng của cậu nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa, theo bản năng mà cúi đầu. Neymar theo tầm nhìn của cậu, cũng ngơ ngẩn trông thấy bàn tay đang lúng túng che lấy hạ thân bên dưới lớp quần áo.

"Ở đây cũng có cương châm sao?" – Vì kiềm chế cơn giận, thanh âm của y gần như là run lên trong từng câu từng chữ.

"Ừm... ư..."

Lời còn chưa hoàn toàn ra miệng, môi Leo đã bị đại cẩu cẩu của cậu phong bế.

Thượng Đế ơi, lúc này nếu không hôn cục cơm nắm của y, cũng không rõ Neymar sẽ dám làm những gì nữa. Máu huyết toàn thân y đã sôi trào đến cực điểm. Cuộc đời hình như chưa từng có sát niệm lớn đến vậy. Aveiro, y muốn giết hắn... nhất định giết hắn... nhưng không phải là lúc này..."

"Hôn đủ rồi chứ?"

Cách đó không xa, thiếu chút nữa đã quên mất, vẫn còn một con quỷ hút máu thứ hai... Thomas Muller.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro