Chương 23: Cơ hội biện giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Đối với quỷ hút máu mà nói, thập tự giá, giáo đường, Kinh Thánh đều là những vật đại kỵ, một khi chạm phải sẽ khiến họ mất đi pháp lực. Còn nước Thánh, cọc gỗ đào, vật phẩm bằng thiết sẽ hủy hoại cơ thể họ, nhưng thứ có tính sát thương mạnh nhất mấy năm qua thường được vu y của lang tộc luyện chính là thủy tinh trắng.

------------------------------------

Đêm lạnh sau cũng dùng tan, đến khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua rặng mây dày nặng, chiếu sáng tòa lâu đài của gia tộc Light, tất thảy mọi người đồng thời nin thở chờ đợi chuyển cơ.

Từ phòng ngủ của Lang Vương bước ra, trưởng tử Kaka của gia tộc Light hoang mang níu tay em trai mình Lo Ceslo.

"Gio, giờ em lập tức đi một chuyến hình phòng, mang theo tín vật của phụ thân cản tên điên kia lại cho ta. Chạng vạng tối tất cả sẽ tập hợp ở đình phán xử, trước khi sự kiện ấy diễn ra, tuyệt đối không thể để hai con quỷ hút máu kia chết trên tay chúng ta được!"

"Nhưng... lỡ như... ý em là, tối qua có một tên đã bị Cris bẻ gẫy tứ chi rồi..."

"Mang huyết tương theo, bất kể là của ai. Những thứ đó sẽ giúp chúng hồi phục năng lực tự lành, nếu vậy, em hiểu ý anh chứ..." – Kaka kê sát đầu vào thì thầm một chút, sau đó vỗ vai em trai. – "Mau đi đi!"

Nhìn theo bóng dáng Lo Ceslo tất tả chạy đi, Kaka thầm thở dài một hơi. Lúc nãy khi họ đến thăm bệnh mới phát hiện Neymar Santos đã hồi phục ý thức. Chẳng đợi Kaka trình bày, vương của Delvaux đã nhanh hơn một bước trực tiếp dò hỏi tiến triển sự việc. Khi biết kẻ hiềm nghi lớn nhất là phái đoàn quỷ hút máu từ Buenos Aires, biểu cảm của y dần đăm chiêu, thậm chí lộ vài phần lo lắng rất khó phát hiện ra.

Trầm ngâm thêm một chút, y tức khắc ra lệnh cho Richarlison triệu tập khẩn cấp chúng đại thần, thông báo sẽ tam đình hội thẩm, cũng yêu cầu gia tộc Light mang hai gã nghi phạm dẫn lên, y muốn đích thân phán xử. Tuy rằng nhân chứng vật chứng bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng nếu trước khi lên đình, nghi can bị nghiêm hình bức cung hoặc đánh đến nhận tội, sự việc này truyền ra ngoài khó tránh bị truy cứu khiển trách, càng không có lợi cho kế hoạch tiếp theo.

"Tên khốn Cris, thành sự thì ít phá hoại thì nhiều, hi vọng Gio đuổi kịp, ngăn cản trước khi chuyện ngu xuẩn gì phát sinh." – Kaka mắng thầm trong bụng.

***

Mà bên này Lo Ceslo bước chân cũng chưa phút nào lơi lỏng, một đường ôm mấy túi máu chạy như điên đến hình phòng, gõ cửa hồi lâu mà không ai đáp, hắn trực tiếp phá cửa xông vô. Ngay lúc cánh cửa bật mở, cũng là khi một cỗ mùi máu tanh đến tởm lợm xồng xộc xông lên mũi.

"Cris..." – Lo Ceslo thử gọi tên anh trai, nhưng như cũ không có ai trả lời. Hắn cẩn thận nhìn quanh quất, mới phát hiện tại gian nhà này trừ mùi tanh, cũng không có khí vị của người sói. Xem ra không rõ vì nguyên do gì, Ronaldo đã không còn ở đây.

Khi này mới nhẹ nhàng thở ra, Lo Ceslo bắt đầu đi tìm tung tích của hai con quỷ hút máu.

Đầu tiên, hắn ở gian mật thất tối đến độ duỗi tay không thấy năm đầu ngón tay, bốn phía dán đầy thủy tinh trắng tìm được Thomas Muller đang bị treo trên thập tự giá. Lúc được cứu xuống thân thể gã đã vặn vẹo nghiêm trọng. Lo Ceslo vẫy đầu ra hiệu, hai gã thuộc hạ ngay lập tức bê túi máu rót cho cổ họng Muller. Muller uống xong lang huyết, một hồi sau tay chân bắt đầu có sức, ít nhất đã có thể tự thân bê đồ vật uống cạn. Lo Ceslo lắc đầu, mau chóng mang xiềng chân và gô cổ cho gã, đề phòng cái tên xảo quyệt này một khi tự hồi phục sẽ thừa cơ chạy thoát.

"Ngươi mang thứ này cho ta làm gì?" – Muller mặt đầy nghi kỵ.

"Đề phòng lỡ như!" – Lo Ceslo nhún vai. – "Ngươi đợi ở đây đi, chốc nữa sẽ có người mang ngươi lên đình thẩm vấn."

"Đình thẩm vấn?" – Ánh mắt Muller trở nên rét lạnh, khiến Lo Ceslo cũng không tự giác mà lùi về sau, nhìn quanh quất, bỗng nhớ ra còn thiếu một nghi phạm.

"Phải rồi, ngươi có biết đồng loại kia của ngươi ở đâu không? Chính là cái tên mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn đấy?"

"Ý ngươi nói Leo? Nhưng Leo từ trước đến giờ đâu có ở đây?" – Thấy Lo Ceslo cứ chạy dọc chạy xuôi tìm kiếm, bộ dạng lo lắng vô cùng, vậy mà anh trai như Muller vẫn còn tâm tư uống sạch bình máu, rồi mới chậm rề rề mở miệng. – "Nó bị tên khốn kia mang đến nơi khác rồi."

"Là nơi nào?" – Lo Ceslo lòng thầm có dự cảm bất an.

Muller từ từ nhắm mắt lại, lợi dụng sự cảm ứng giữa người chế tạo và người được chế tạo mà cảm nhận vị trí của Leo.

"Ta nhìn thấy... nó ở một nơi rất ẩm ướt, chung quanh có rất nhiều vật bằng kim loại, có xích sắt, dao nhọn, còn có cả... cương châm." – Thomas lập tức mở choàng mắt, gầm một tiếng chói tai. – "Mẹ nó, ta phải nhai đầu cái thằng đó!"

"Nơi ẩm ướt... hình cụ... tầng hầm ngầm!" – Dứt lời, Lo Ceslo cũng không rảnh lo nụ cười quỷ dị vừa nở trên môi Muller, vội vội vàng vàng xoay người chạy về một phương hướng.

***

Ngục giam Bắc cảnh, tầng hầm ngầm...

"Đừng động... ngươi còn động, lỡ như ta châm trật, hoặc châm phải nơi nào không nên châm, vậy thì ta không chịu trách nhiệm đâu!" – Thanh âm của Cristiano âm u xuyên qua tường đá lạnh lẽo của tầng hầm, hàn khí gai người, hệt như tiếng của quỷ sai từ địa ngục vọng lên.

Leo Messi lõa thể bị khóa ngồi trên một cái ghế, tay chân cậu đều bị xích sắt buộc chặt, môi trắng bệch bị ép cắn mấy mẩu vải, hai mắt nhắm nghiền, một chút sức lực yếu ớt chỉ dành để ngửa đầu ra xa, tránh thứ đang lăm lăm trước mặt mình càng xa càng tốt.

"Cris, dừng lại ngay!" – Thật may mắn, Lo Ceslo lúc này đã đập ầm ầm ngoài cửa.

"Ngươi là cái thá gì mà cũng dám gọi tên ta hả Gio? Bây giờ không còn tôn ti trật tự nữa sao?"

Vừa nói, Cristiano vừa âm hiểm cười cười, cố tình đem cương châm đẩy mạnh vào đầu ngón tay hồng nhạt kia, con quỷ hút máu Leo lập tức chịu không nổi mà rên la thành tiếng. Tiếng kêu than thảm thiết của cậu càng khiến gã ác ma thêm điên cuồng, Ronaldo cười xoay người lại, vừa lúc Lo Ceslo phá bung cánh cửa gỗ dày nặng, còn đang thở hổn hà hổn hển.

"Mày trở lại đây làm gì? Anh mày còn chơi chưa tận hứng đâu!" – Ngược lại là Ronaldo chưa biết sống chết, vẫn đang nhăn mày nhăn mặt tru tréo.

Chơi? Lo Ceslo máu huyết đều dồn lên não, quay đầu nhìn thoáng qua con quỷ hút máu đang được đặt ở một góc phòng, sau đó... hít vào một ngụm khí lạnh.

"Miệng vết thương như vậy... không phải là?" – Hắn khinh thường trợn mắt lườm anh trai của mình một cái – "Anh đúng là biến thái mà!"

"Bây giờ xảy ra chuyện gì đây?" – Một bộ mặt cười vô tri hoàn toàn không biết sợ, cũng đủ khiến cho Lo Ceslo cùng cả gia tộc Light tương lai đại họa lâm đầu.

***

Hoàng hôn vừa buông xuống, cũng là lúc tam đường hội thẩm của bắc cảnh bắt đầu.

"Tho... Thomas?"

"Ý ngươi muốn hỏi tên sứ thần quỷ hút máu sao? Yên tâm đi, hắn không sao đâu, hộ vệ của vương đã áp giải hắn đến phòng nghị sự trước rồi. Bây giờ chúng ta đi hội ngộ với họ."

Mang Messi từ ngục giam bắc cảnh phóng thích, suốt dọc đường Lo Ceslo vẫn luôn đi bên cậu, dẫn cậu đến một gian phòng ngủ tươm tất nằm cách phòng nghị sự không xa để cậu có thể nghỉ ngơi một chút, chờ vương triệu kiến thì họ mới có thể vào. Nói là làm bạn đồng hành, rồi lại giống như đi theo bảo vệ hơn. Từ hình phòng tàn khốc đó đi ra, con quỷ hút máu Leo chỉ còn nửa cái mạng, nhưng cậu ta rất quật cường, ngoại trừ đưa tay nhận bọc quần áo mà Lo Ceslo mang đến, dọc đường cho dù bước chân xiêu vẹo, cố hết sức thì mới không vấp ngã, thế mà một đầu ngón tay cũng không muốn hắn đụng vào.

"Ngươi nên uống huyết tương đi, vậy mới mau hồi phục, bằng không..." – Bằng không giữa chừng ngất xỉu, đối với gia tộc bọn ta bất lợi trăm đường. Sự thật là thế, nhưng Lo Ceslo vì áy náy cũng không sao thốt ra miệng được.

Từ chối ngả lưng trên chiếc giường to thoải mái, vừa vào cửa, Leo đã yên lặng chọn cho mình một góc khuất tối tăm, cuộn tròn người lại. Vào lúc này chỉ có ở lại trong bóng tối mới khiến cậu thấy an toàn một chút.

"Ney... Ney..."

Lo Ceslo thật ra nghe không được con quỷ bé nhỏ đang lẩm bẩm điều gì, hắn bất nhẫn cầm một túi lang huyết đưa qua trước mặt Leo, nhẹ giọng an ủi.

"Nếu ngươi không chịu uống, vết thương trên người không lành được đâu, sẽ đau đến chết đó."

"Không, ta không muốn ~ tránh ra, không cần thứ này!"

Khí vị của người sói càng đến gần lại khiến Leo hoảng loạn, cậu phất tay một cái, túi máu đã rơi nghiêng trên mặt đất. Sau đó Leo hệt như con thú nhỏ bị thương, theo bản năng co cụm người lại, đầu vùi giữa hai tay, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt ngân ngấn nước e dè nhìn lại hắn, cánh môi mỏng run bần bật.

"Ta... ta không có ác ý đâu, ta chỉ muốn..."

Chưa kịp cho Lo Ceslo cơ hội biện giải, ngoài cửa đã có tiếng thị vệ cao giọng truyền đạt.

"Được, ta biết rồi, lập tức đến ngay!" – Lo Ceslo cũng nói với ra cửa, lúc hắn quay đầu lại, mới phát hiện con quỷ hút máu đang tò mò nhìn chằm chằm cánh cửa xa xa, hình như đối với tiếng gọi vừa rồi vô cùng tò mò.

"Ngươi nghe rồi đó, chúng ta đi thôi!" – Lo Ceslo thở dài, vươn tay đỡ Leo, nhưng cánh tay vừa chạm vào thân thể, con quỷ hút máu như chim sợ cành cong mà giật thót về.

"Chuyện gì vậy? Đừng sợ! Ta... chỉ muốn đỡ ngươi. Thôi, chúng ta mau..."

Mới nói được một nửa Lo Ceslo đã á khẩu, hắn lúc này mới ý thức được, ngay sau đó... một phỏng đoán tàn nhẫn khiến hắn trợn to mắt.

*** 

Đại điện của phòng nghị sự bắc cảnh - Lang Vương Neymar ngồi cao tít phía trên, thư thái chống tay không nói một lời, Trên người y mặc một bộ thường phục màu đen, cổ áo mở rộng lộ ra phần ngực vẫn còn quấn băng vải, từ khi thẩm vấn diễn ra đến nay đều duy trì biểu cảm lạnh nhạt.

"Cho nên, đối với hung khí trên bàn cùng bản tường trình trước mặt này, ngươi vẫn cứ kiên trì bảo ngươi không phải thủ phạm?"

Mặc cho thủ lĩnh bắc cảnh Simeone nghiêm khắc chất vấn, Muller từ đầu tới cuối kiêu ngạo ôm vai, đối với thứ gọi là "chứng cứ rành rành" đó còn khinh thường liếc mắt.

"Cho dù ngươi có hỏi 800 lần, ta vẫn là câu nói cũ, ta không làm."

"Bệ hạ, thần cho rằng gã chỉ đang quanh co chối tội mà thôi. Huyết tộc của bọn chúng ngay từ đầu đã không thực hiện đúng giao kèo đem toàn bộ tù binh trả cho chúng ta. Tại sao phải chia tù binh làm hai nhóm, còn nói nhóm thứ hai sẽ khởi hành sau? Chỉ dựa vào sự lật lọng này, lẽ nào không đáng bị hoài nghi hay sao?"

Lời lẽ của Simeone hùng hồn vạch tội. Nhưng trước khi Lang Vương kịp trả lời, ngoài cửa đã truyền ra thông báo, một nghi phạm khác sắp được dẫn đến, không phải Leo còn là ai.

"Mang y vào đi." – Thanh âm của Neymar khá lãnh đạm, nghe không ra chút tư tâm nào.

Vẫn đi sau lưng Lo Ceslo, chờ người kia quy quy củ củ hướng về phía Lang Vương hành đại lễ, sau đó thối lui sang một bên hòa vào đội thị vệ của mình, Leo khi này mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Cậu làm sao không canh cánh trong lòng đại cẩu cẩu của mình chứ.

"Ney... Ney..." – Leo cố gắng nở một nụ cười, nhưng khóe môi cong lên lại vô cùng mệt mỏi.

"Mắt của em?"

Lang Vương vốn định làm bộ không để ý, nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt ấy cũng không nhẫn nại được nữa, y cuống quýt đứng lên. Cùng lắm mới chia cách có vài ngày, cục cơm nắm của y đã gầy đến độ này, cả người mỏng manh quỳ ở bên dưới đất run bần bật, hệt như một tờ giấy bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Tuy rằng lúc cười mắt mi vẫn cong cong như vầng trăng non, nhưng một con ngươi bên trong lại đỏ như máu.

Ánh mắt y cứ trân trân nhìn về nơi đó, hệt như thủy triều của nước biển trào dâng, tạt vào tim y nhói buốt.

"Xin hỏi, đây rốt cuộc là chuyện tốt do ai làm? Hả?"

Người trong lòng của y, người mà đến đầu ngón tay y cũng chẳng nỡ chạm vào, lúc này lại bị người ta ức hiếp thảm như vậy. Lang Vương cao cao tại tượng chống nạnh đứng đó, đôi mắt sắc lạnh liếc qua một vòng gia tộc Light, rồi cười gằng một tiếng.

"Thẩm vấn tạm ngừng tại đây đi, lúc này ta chỉ sốt ruột muốn giết người thôi!"

------------------

Cột nhà của ẻm tỉnh rồi, tụi mài tới công chiện 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro