Chương 22: Cút hết đi, ta không chọn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm hôm ấy, trăng tỏ sao thưa...

"Em... em không muốn trở về Buenos Aires đâu anh à."

"Cái gì? Em có biết mình đang nói gì không? Tại sao không về Buenos Aires? Chẳng lẽ em cam lòng cả đời ở lại cái ổ sói này làm đồ chơi cho người ta? Em vĩnh viễn cũng không thể trở thành một phần tử của bọn chúng. Vậy nên bất kể con sói chết tiệt kia đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ em, hoặc làm hành động dối trá gì khiến cho em cảm động, thì đó tuyệt đối cũng không phải là hắn yêu em đâu, chỉ là..."

"Em biết, em cái gì cũng biết..." – Leo cắt ngang lời y, thanh âm mỏi mệt đến cực điểm.

"Đứa ngốc này, em biết cái rắm gì! Đừng khóc, đừng khóc nữa có được không..." - Ngồi xổm trên nóc nhà nhìn xuống anh em bọn họ nói thấy, chứng kiến họ bốn mắt tương giao, Lang Vương trong lòng bí bách thật sự. Sự ghen tuông nghẹn ứ bấy lâu nay giờ toàn bộ đều trào lên cổ họng, khiến y thậm chí không mở nổi miệng, chỉ có thể lầm bầm ở trong lòng. Tai sói vểnh lên, chỉ muốn chuyên chú nghe rõ hơn một chút.

Bất chợt lúc này...

"Có ai từng nói với người không vương của ta, rằng nghe trộm người khác nói chuyện là một việc rất thất đức!"

Neymar giật mình, trong lòng thậm chí còn có đôi ba phần kinh hãi, cảm thán người này thật sự công phu lợi hại, đến gần y trong phạm vi ba bước, vậy mà Lang Vương còn hồn nhiên không phát giác. Có thể thấy con quỷ hút máu Leo đã thành công thu hút toàn bộ sức chú ý của y đến độ nào.

Nhưng mà, khi hoàn toàn nhìn rõ thân hình cao to cường tráng của người kia, nét mặt Neymar từ căng thẳng dần hiện lên ý cười nhẹ nhõm.

"Anh Ronnie!"

***

Giờ phút này, ngục giam bắc cảnh lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

"Thomas rốt cuộc đang bị nhốt ở đâu?" – Leo lạnh giọng hỏi.

"Đừng gấp, ở ngay đằng trước thôi, lập tức tới rồi."

Đi theo Lo Ceslo suốt một đoạn đường dài, xuyên qua hai dãy hành lang ẩm ướt âm u như địa ngục, tiếp đó vòng sang hai tòa thành liên kết bởi một cái cầu treo lỏng lẻo, Leo cuối cùng cũng đến được ngục giam nằm trên chóp của ngọn tháp.

Đẩy cánh cửa gỗ dày nặng, thị vệ Lo Ceslo đột nhiên xoay người, quay lại hảo ý mà khuyên can.

"Nếu bây giờ ngươi muốn chạy vẫn còn kịp, ta có thể trở về giải thích với Cris, nói là ngươi bất ngờ tập kích ta, sau đó đào tẩu, sao hả?"

"Ta tại sao phải làm như vậy?" – Nhìn người đàn ông tóc ngắn màu nâu nhạt trước mặt vẻ mặt khẩn trương vô cùng, Leo tròn mắt khó hiểu, đồng thời cũng có chút buồn cười.

"Cuộc tranh đấu này ngươi không nên tham gia, rất phức tạp, mà ngươi lại ngây thơ như một tờ giấy trắng." – Lo Ceslo thở dài giải thích.

Nhưng đã không kịp nữa, lúc này quan thẩm vấn Cristiano Ronaldo đã bất thình lình xuất hiện sau lưng họ. Người này thân phận thực tế là con trai thứ của gia tộc Light, em trai của Kaka, đồng thời là anh trai của Lo Ceslo.

"Em trai yêu quý, em đúng là có tình thương, nhưng mà, xin em hãy tôn trọng sự lựa chọn của người khác một chút đi." – Cristiano lạnh lùng cười, đi vòng qua Lo Ceslo, sau đó đẩy cửa phòng giam, làm một tư thế mời đầy lịch thiệp.

Leo nét mặt hoang mang, theo bản năng liếc qua Lo Ceslo một chút, rồi mới rụt rè bước vào. Cristiano thấy Lo Ceslo cũng nóng ruột muốn theo chân thì vội chắn một tay trước ngực em trai.

"Đừng! Ta không muốn nhắc nhở ngươi lần thứ ba. Hết nhiệm vụ của ngươi rồi, bây giờ cút khỏi đây cho ta, đừng quấy rầy ta làm việc. Trở về chỗ của phụ thân đi!"

"Nhưng mà, trong kế hoạch lúc đầu của chúng ta không có hắn..." – Lo Ceslo bất nhẫn muốn giải thích.

"Phải, nhưng giờ thì có rồi. Còn chưa đi?"

Cristiano gắt xong cũng không buồn liếc mắt, mạnh tay đẩy em trai qua một bên, ngay sau đó nặng nề mà đóng sầm cánh cửa lại. Lo Ceslo vẫn chưa hết bàng hoàng, chống nạnh thở dốc một hồi lâu, đột nhiên lúc này trong cái khó ló cái khôn.

"Kaka, mình đi tìm Kaka, anh ấy sẽ có cách giải quyết!" – Nói xong, liền quay đầu chạy như bay ra khỏi hình phòng.

Hi vọng còn kịp...

***

"Thomas? Anh ở đâu rồi Thomas?"

Càng đi sâu vào trong không gian càng tối om, Leo mò mẫm sờ soạng khắp nơi, xa xa có vài tia sáng vàng vọt hắt nhẹ trên mặt đất, cậu chỉ biết dựa theo nó để tiến về phía trước, mãi đến khi thấy ánh sáng của ngọn nến hắt vào mắt, nương theo nơi xuất phát của luồng sáng là một cái giá chữ thập khổng lồ, bên trên lủng lẳng treo một người, phía dưới là máu tươi đầm đìa nhỏ giọt.

"Jesus ơi!!!"

Là Thomas Muller, thân thể gã èo uột như một cây non bị gió mưa vùi dập, vặn vẹo tựa vào cây thập kết khổng lồ bằng gỗ, đôi tay mở rộng, đôi chân buộc chặt vào nhau. Máu tươi đỏ sậm chói mắt trải rộng toàn thân gã, máu theo mũi chân gã rỉ rả chảy xuôi, rơi xuống sàn đá lạnh lẽo hệt một đóa hoa yêu dã nở nơi cổng địa ngục.

"Anh!!!"

Leo thét chói tai, nhưng khi đầu ngón tay mới chạm vào mắt cá chân của Muller đã cuống quýt rụt về, đau điếng không khác gì lúc cậu bị ánh mặt trời thiêu đốt, phần da chỗ đó lập tức sưng đỏ lên, bên ngoài thậm chí sủi bọt trắng. Leo cố nhịn xuống đau đớn trên thân thể, gắt nhỏ.

"Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Các ngươi rốt cuộc đã làm gì anh ấy?"

"Cũng đâu có gì, chỉ là đem toàn bộ xương sườn bẻ gẫy, sau đó cắm ngược vào khoang bụng, tiếp đó thì đánh gãy tứ chi, trói cố định vào một mối. Ngươi xem đi, tạo dáng xong, nhìn vào không phải đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sao?"

Từ bóng đêm từ từ bước ra, nụ cười của Cristiano Ronaldo quỷ dị vặn vẹo, khiến cho người khác không rét mà run. Ánh mắt hắn tà ác rũ xuống đầu ngón tay bị bỏng của Leo, giả vờ như nhớ ra cái gì, che miệng kinh ngạc bổ sung.

"À phải rồi, quên nói cho ngươi tránh, trước đó ta từng dùng nước Thánh để tẩy uế cho gã. Đám quỷ hút máu các người tự nhận sang trọng lịch lãm, không phải thích sạch sẽ nhất sao?"

Nhìn hắn không nhanh không chậm trần thuật chuyện hành hạ một người giống như tán gẫu một câu chuyện vô thưởng vô phạt, Leo nổi da gà. Cậu xoay mặt nhìn về phía Thomas Muller, tận đáy lòng càng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy anh trai rơi vào hoàn cảnh thê lương như lúc này. Anh ấy sinh ra đã là một kẻ mạnh. Bất luận ở nơi nào, bất luận đối thủ là ai, chỉ cần đối phó đám người bắt nạt cậu, anh ấy luôn luôn thắng. Vậy mà giờ đây...

"Thomas... Đừng, anh không thể cứ ngủ như vậy... Tỉnh lại đi... Tỉnh lại nhìn em này..." – Cậu thất thanh gào to, hi vọng có thể lay chuyển được ý thức của Thomas.

"Yên tâm đi, hắn không chết dễ vậy đâu!" – Cristiano giả tạo cười. – "Trái tim của hắn vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa đầu cũng không lìa khỏi cổ. Không cần lo đâu, giết một con quỷ hút máu là sở trường của gia tộc Light bọn ta, sẽ không có lỡ tay."

Vừa nói, hắn vừa từ từ tiến lại, thì thầm bên vành tai Leo, gằn mạnh từng chữ một.

"Ai bảo hắn là hung thủ giết hại Neymar Santos, theo lý đã còn bị đem ra chém đầu thị chúng nữa kìa."

"Không! Anh ấy không phải hung thủ! Lúc đó ta cũng có mặt, Thomas chẳng làm gì cả!" – Leo như một con thú nhỏ bị thương, kích động mà hét vào mặt đối phương, chỉ muốn lập tức thay anh mình biện bạch.

"Vậy sao? Vậy ngươi giải thích đi, tại sao lại tìm được hung khí có vân tay của hắn?"

"Hung khí?" – Leo ngơ ngẩn cả người. Thấy Cristiano từ trong cổ tay áo móc ra thanh chủy thủ bạc lấp lánh đá quý.

Không sai, chính là cây chủy thủ mà anh trai giao cho cậu.

"Không, cái này không thể nào là hung khí được, đây là ta trả lại cho anh ta..."

Leo ngay lúc vừa buột miệng đã hối hận không thôi, cậu bây giờ mới phát hiện, từ nãy đến giờ đều là một cái bẫy.

Quả nhiên, sắc mặt Cristiano đanh lại, ngón tay chỉ thẳng vào cậu gầm lên.

"Ta đoán không sai mà, ngươi cũng là đồng lõa. Cho nên cuộc ám sát lần này không phải hành vi của một người, mà là đám quỷ hút máu các ngươi đã lên kế hoạch tiếp tay từ đầu."

"Không, đây là âm mưu của gia tộc Light các ngươi, ngươi đang gắp lửa bỏ tay người. Ngươi có biết mình làm vậy có hậu quả gì không? Như vậy sẽ khơi mào chiến tranh, ngươi muốn vậy phải không?"

"Hừ, ta đương nhiên biết mình đang làm gì, kẻ không biết chỉ có đám đáng thương bị lợi dụng như các ngươi mà thôi!" – Lúc này trông dáng vẻ tươi cười của Cristiano, cũng là lúc để lộ chiếc răng sói nanh độc của mình.

***

"Kaka, anh nhất định phải đi ngăn Cris lại, hắn lại nổi điên kìa!"

Trên đường đi thăm hỏi sức khỏe của Lang Vương, người thừa kế tương lai của gia tộc Light là Kaka bị chính em trai thứ ba của mình Lo Ceslo cuống quýt chặn lại.

"Lại nữa sao? Nó muốn gì? Phụ thân chỉ giao cho nó phụ trách lấy khẩu cung nghi phạm một công việc đơn giản như vậy, nó còn muốn gây thành cái gì?"

Lầu bầu xong, quay đầu lại, Kaka thần sắc bình tĩnh mà trấn an em trai đang thở hổn hển của y.

"Hơn nữa, không phải còn có em bên cạnh giám sát nó sao?"

"Anh phải biết, anh ta ham hố sắm vai kẻ nắm quyền đến độ nào, cả em cũng bị anh ta mặc sức sai khiến. Không chỉ bắt em chạy tới chạy lui truyền lời cho anh ta, còn ở trước mặt đám quỷ hút máu cố tình đe nẹt em, thật sự xem mình là vương rồi chắc!"

"Tuyệt vời lắm Cris!" – Kaka nghiến chặt răng, cảm khái một câu.

"Không, thật ra lúc này em đến tìm anh, trọng điểm cũng không phải muốn tố khổ gì. Nhưng mà dựa theo kế hoạch của chúng ta, lần này mục tiêu là gã sứ thần mặt mũi đáng ghét Muller kia, ấy vậy mà Cris lại chuẩn bị kéo con tin vô tội kia xuống nước..."

"Con tin?" – Hàng mi Kaka khẽ động. – "Chẳng lẽ tại hiện trường còn một con quỷ hút máu khác sao? Có phải là người lúc trước đến liên hôn với vương không?"

Lo Ceslo liên tục gật đầu.

"Chính là hắn."

Kaka trầm tư trong thoáng chốc, sau đó tự lẩm bẩm một mình.

"Nếu là hắn... vậy cũng không phải... là không được."

"Cái gì? Nhưng..." – Lo Ceslo nhân hậu không sao chấp nhận được, hết anh ba, giờ đến cả anh hai hắn.

"Ney... à không... vương, y trước mắt xác định sẽ không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh thôi." – Giọng của Kaka vô cùng ôn hòa rồi ý tứ lại rét thấu xương. – "Cho nên vì mục đích của chúng ta, cần phải điều chỉnh kế hoạch một chút. Em thử nghĩ xem, giữa một sứ thần đi ám sát vương, với đối tượng mà Buenos Aires cử đến liên hôn tự tay hành thích vị hôn phu của mình, bên nào so ra càng chấn động lòng người, càng lộ rõ âm mưu tàn ác của huyết tộc?"

Lo Ceslo hít vào một ngụm khí lạnh, đờ đẫn đến nói không nên lời.

Kaka nhẹ đặt tay lên vai em trai, ngữ khí rất thong dong.

"Đừng ấu trĩ nữa Gio, chúng ta là những con sói từ phương bắc, sứ mệnh của nhiều thế hệ phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, khi cần hi sinh cũng đành phải bất chấp thủ đoạn, tuyệt đối không được dùng dằng do dự. Tới đây, nở nụ cười cho anh xem, trước mặt vương em cũng không thể nào thất lễ, có phải không hả?"

Vừa lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của em trai, Kaka an ủi gã vài câu, sau rồi mới xoay người bước vào phòng ngủ xa hoa dành cho khách quý, lễ phép gõ ba cái, cho đến khi nghe bên trong có tiếng người đáp, mới cùng em trai Lo Ceslo tất cung tất kính mà đi vào.

"Bệ hạ, người tỉnh rồi sao?" – Tươi cười thân thiết hệt như chưa hề có bất kỳ một âm mưu đê tiện nào sau lưng.

***

Suy sụp ngồi quỳ bên cạnh cây thập tự giá, Leo lúc này ánh mắt đều là lỗ hỏng, nhìn trân trân xuống mặt đất, trống ngực lên xuống phập phồng.

Cristiano không biết từ khi nào đã đi vòng qua người cậu, đến bên cạnh Muller, giả vờ lơ đãng đẩy thánh giá một cái, đỉnh đầu Muller tức thì vã mồ hôi lạnh, phát ra tiếng rên rĩ mỏng manh, nhưng mà giữa không gian tĩnh mịch lại hết sức vang dội chói tai.

"Suy nghĩ đến đâu rồi? Bây giờ chọn anh trai, hay khư khư bảo vệ bản thân mình?"

Leo ngơ ngác quay đầu lại, yên lặng nhìn về phía Muller đang thiêm thiếp vì đau, không tự giác cắn môi đến trắng bệch.

"Nếu ta chọn bản thân mình, vậy... có thể lập tức rời khỏi đây chưa? Ta... ta muốn gặp Ney."

"Dĩ nhiên là không." – Cristiano tươi cười càng thêm u ám. – "Nếu ngươi chọn bản thân mình, vậy ta không thể nào không đem ngươi nhốt lại, cho đến khi chuyện này điều tra xong. Nếu hết thảy thuận lợi, vậy có lẽ ngày nào đó tâm trạng của chúng ta tốt, sẽ đại phát từ bi thả ngươi ra."

"Ney... không... vương của các người, ngài ấy tuyệt đội không giam ta lại, ngài ấy sẽ không..." – Leo trợn mắt cãi.

Nhưng Cristiano giống như vừa nghe được chuyện cười, chỉ hừ nhẹ.

"Hắn sao, hắn tự lo cho bản thân mình trước đi, lúc này là sống hay chết còn chưa biết. Hơn nữa dù có sống, hắn có lẽ cũng không muốn đếm xỉa một con tin vô dụng như ngươi nữa."

Leo sao lại không biết chứ. Nếu Muller bị định tội là thích khách, mưu sát quân vương, gã sẽ bị Delvaux chém đầu thị chúng. Một vương tử đi sứ mà lại chịu hàm oan chém đầu, để phụ thân biết được, ông ta sủng ái Muller như vậy, nhất định sẽ xuất binh...

Không! Leo nói với bản thân mình cậu có thể dửng dưng mặc kệ. Trên thực tế, nếu như ngoài tầm với, cậu có thể mặc kệ chuyện Buenos Aires có xuất binh hay không. Mà ở trường hợp bất khả kháng, cậu cũng có thể mặc kệ cả Muller. Cậu chỉ muốn sống thôi. Tốt nhất... tốt nhất là có thể ở lại bên cạnh Ney, vậy nên...

"Ngươi cút đi! Ta không chọn! Ai ngốc đến độ rơi vào bẫy của các ngươi, bị đám Light các ngươi lợi dụng? Ney rất bản lĩnh, ngài ấy sẽ không sao, ngài ấy sẽ đón ta ra khỏi đây. Đám người ngu ngốc các ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ngài ấy!"

"Thứ không biết tốt xấu, không còn Neymar Santos bảo vệ, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?"

Cristiano cuối cùng cũng phát điên, y hùng hục túm lấy đầu tóc Leo, sềnh sệch lôi cậu vào trong bóng đêm hắc ám.

-------------------------

Rồi có ai đọc đến tên pháo hôi hết hồn ko =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro