Chương 14: Là Ney, không sao hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Đêm trăng tròn nguyền rủa xưa nay là bí mật của người sói. Mới đầu, bộ lạc sói nguyên thủy mỗi khi đến đêm trăng tròn sẽ hóa thú, sau đó mất đi lý trí. Trải qua vài thế kỷ, vương quốc Delvaux thành lập, vu y được trọng dụng, họ đem lời nguyền này khống chế đến mỗi năm một lần vào tiết trung thu. Đó là ngày sức mạnh của mặt trăng cường đại nhất trong năm, cho nên lang tộc dù cố thế nào cũng không giải được độc chú. Bí mật này cũng là yếu điểm chí mạng trong sức chiến đấu của người sói.

-------------------------------------


Tận mắt chứng kiến người sói toàn thành hóa điên hóa dại mà nổi cơn thú tính, đại não Leo sau khoảng chết lặng dần gom lại chút ý thức, sau đó cắm đầu chạy như điên về hướng phòng nghị sự.

"Ney, Ney, ta cầu xin ngươi, xin người đừng... ngàn vạn lần đừng cùng với người khác..."

Quỷ hút máu Leo nội tâm run bần bật, sương mù trong hốc mắt cậu cứ ầng ậc dâng lên. Đây là chuyện xưa nay cậu chưa từng nghĩ đến, hóa ra bản thân mình lại để ý chuyện Ney lên giường cùng ai đến độ này. Cậu không muốn, không muốn một chút nào. Nước mắt tí tách chảy xuôi suốt đoạn đường, Leo cũng vô tâm không phát giác.

Nhưng mà y không chỉ là người sói, là Alpha, thậm chí còn là Lang Vương, cậu lấy tư cách gì ngăn y chứ. Mấy chuyện thế này, hôm nay không xảy ra, ngày mai cũng xảy ra, nếu ngày mai vẫn không xảy ra, thì còn ngày kia, ngày tới, và nhiều ngày khác nữa. Cùng đồng loại duy trì nòi giống là thiên tính của lang tộc. Từ ngày đầu tiên quen y chả phải cậu đã biết, y mãi mãi không bao giờ chỉ thuộc về một mình cậu.

Những hồi ức phút chốc ùa về như thác đổ, cậu nhớ cảm giác được y ôm trong vòng tay, được y thì thầm bên gối. Hơi ấm của y, mùi hương của y, từng câu y nói, những thứ đã có lúc cậu nghĩ chỉ dành riêng cho mình thôi lúc này lại được ban phát khắp muôn nơi khiến cho cậu không thở nổi. Người ta vẫn nói quỷ hút máu là động vật máu lạnh, nhưng tại sao lúc này ngực cậu vẫn buồn như vậy, đau đến thế?

Trong nháy mắt, Leo đẩy cánh cửa phòng nghị sự, cậu cắn chặt răng, hãi hùng khiếp vía chứng kiến quang cảnh ngổn ngang nơi đây.

Quả nhiên là...

Trên cái bàn dài của phòng nghị sự, có năm sáu con sói đã lộ đuôi và lỗ tai, nam có nữ có, bọn chúng vạt áo mở rộng, vài kẻ đang trườn khắp cơ thể của Lang Vương, tùy ý mà hôn, liếm láp mỗi tấc da thịt màu đồng khỏe mạnh của y. Ở vị trí trung tâm bọn họ là Luna công chúa, nàng ta cưỡi ngồi trên bụng Ney, lả lướt cúi đầu cởi bỏ đai lưng y, móc ra một nửa cự vật đã ngẩng cao đầu nôn nóng...

Đồng tử của Neymar đã hoàn toàn rút đi thần trí thường nhật, chuyển thành một khối xám trắng đờ đẫn, nghe nói một khi hóa sói thì nó mới quay về màu xanh lục. Y ngửa đầu thở hổn hển, nửa nằm nửa tựa trên bàn, mặc bầy sói kia tùy ý châm ngòi trên thân thể mình. Dĩ vãng mỗi năm vào ngày này, theo quy chế của tổ tiên, Lang Vương đều sẽ chọn ra những cá thể xuất sắc nhất để làm bạn tình, cùng mình vượt qua một đêm gian nan. Ai biết đột nhiên lúc này cửa lớn bật mở, ánh nến gặp gió rung rinh, hắt thành mấy cái bóng lướt qua hàng mi y. Định thần lại, Neymar theo bản năng ngước nhìn, chỉ thấy áng ngay cửa chính là vẻ mặt thương tâm muốn chết của Leo, thần trí y ngay lập tức thanh tỉnh.

"Sao em đến đây?" – Y hấp tấp đẩy hết bạn tình ra, lồm cồm bò dậy, mắt Neymar trợn lớn. – "Không phải ta bảo em ở yên trong phòng rồi?"

Vừa trải qua nỗi khiếp sợ hãi hùng, lúc này còn bị y quát, cảm xúc của Leo phẫn uất đến cực điểm, nước mắt trực tiếp rơi. Cậu nấc nghẹn, siết chặt nắm tay nói không nên lời.

"Đừng... đừng khóc! Đáng chết!"

Neymar chật vật nhìn lại bản thân mình, xấu hổ mà thắt lại đai quần, ngay sau đó từ trên bàn lồm cồm nhảy xuống, bước nhanh về hướng cửa.

Ở sau lưng y, Luna kích động đến độ đã hóa ra bản thể - một con sói lớn màu xám xanh, mở cái mồm to đầy máu, cặp mắt tóe lửa gào lên với y.

"Người mà người cần lúc này là chúng tôi! Ít nhất là đêm nay! Người phải biết, lúc này người ở bên con vật cưng nhỏ đó chỉ biết đem nó xé xác thành từng mảnh mà thôi!"

Nàng ta dùng thủ ngữ hướng về phía vị hôn phu của mình truyền đạt, nhưng Neymar chỉ thoáng đăm chiêu, sau đó đầu cũng không nâng chạy đến trước mặt Leo, nắm lấy tay cậu đi thẳng.

"Ney!!!"

Tiếng gào rú của Luna vang vọng suốt một dãy hành lang.

***

Biết Leo mới vừa bị kinh động, suốt dọc đường Neymar đều gắt gao siết chặt tay cậu, mười ngón đan xen, không nói một lời mang cậu rời khỏi lang cung.

Không chỉ hoàng cung, xuyên suốt thị tứ ngày thường sầm uất, trước mắt họ là vô số cảnh tượng nhạy cảm, đủ loại tư thế và hình thức làm tình quái dị. Bên trong có người với người, thú với thú, thậm chí là... nhân thú cùng nhau. Leo đỏ mặt chỉ dám rụt đầu nhìn mũi chân, không dám xem nữa.

Dưới trăng rằm sáng tỏ, dẫu nhìn không tới, thì những tiếng rền rĩ hoang dâm kia vẫn khiến cậu không thở nổi. Trong lơ đãng, ánh mắt cậu dừng ở bóng dáng nam nhân đang siết chặt tay mình, cõi lòng không khỏi có chút cảm khái. Ney không hổ là Lang Vương, lời nguyền trăng tròn hình như không ảnh hưởng gì đến y cả. Không xuất hiện lỗ tai, cũng không lộ đuôi sói, thậm chí đi đường vẫn vững chảy đường hoàng, nếu có chăng là... lòng bàn tay y ngày một nóng.

Rời khỏi nội thành, Neymar lách mình hóa thành bản thể, cõng Leo trên lưng điên cuồng chạy về phía núi Thánh Roraima. Tuy rằng dáng chạy của cự thú vẫn hừng hực khí thế, nhưng Leo biết y chỉ cố chịu đựng thôi, rất nhiều lần nhảy đến chỗ cao, bước chân y lảo đảo, xém chút rơi xuống rồi, mỗi một lần đều khiến Leo kinh hoàng mà ghì chặt cổ y, mặt cắt không còn giọt máu.

Thất tha thất thểu một đường, cuối cùng cũng đặt chân đến mảnh đất bí mật của họ. Dưới tầng cổ thụ, Neymar xác định bốn bề không người, cuối cùng thể lực chống hết nổi ngã vật ra đất.

Cùng một lúc, Leo trên lưng y bị quăng ngã, toàn thân ê ẩm, nhưng cậu cũng không rảnh lo cho mình, mà bò ngay đến bên sói xám của cậu, lại bị một đôi mắt màu lục ngập tràn tơ máu dọa sợ, Leo giật mình ngã ngồi trên mặt đất.

"Đại cẩu cẩu, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu trước nay chưa từng thấy Ney như vậy, ánh mắt tà ác, toàn thân run rẩy, nhìn qua... như một con thú bị trọng thương, trong lúc bất lực yếu ớt chỉ biết giương nanh múa vuốt để bảo vệ mình. Đồng tử của dã thú nhìn chằm chằm con quỷ hút máu trước mặt mình, lộ ra răng nanh bén nhọn, cả tuyến nước bọt cũng không thể khống chế, theo mỗi hơi thở dốc nặng nề mà rỏ trên mặt đất. Luồng nhiệt trong cơ thể cự thú như một quả cầu lửa đã sắp đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Dần dà, tầm mắt của sói xám hóa mơ hồ, hình dáng của Leo cũng tách ra mấy chiếc bóng nhỏ.

"Ta khó chịu quá... bứt rứt muốn chết... Ta phải tìm một người... Ai cũng được... Nóng muốn chết..."

Giờ này khắc này, mãn đầu óc của Lang Vương chỉ có một loại âm thanh như quỷ đòi mạng không ngừng thôi thúc. Rất hiển nhiên, y động dục rồi thì còn nghĩ được gì.

"Ney, ngươi bị sao vậy? Đừng làm cho ta sợ!" – Thu hết can đảm bò qua, Leo nắm lấy móng vuốt sắc nhọn của cự thú.

"Không được! Chạy đi, mau chạy đi!"

Bằng một chút lý trí gom góp được, con sói gầm lên ngăn trở hành động của Leo, tay chân quơ quào hất cậu văng xa cả thước. Nhưng Leo dẫu rất đau, lại cứ gượng bò lên, cố chấp vòng tay ôm y thật chặt.

"Nhìn ngươi khổ sở như vậy ta làm sao đi được. Phải làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào mới giúp được ngươi? Ta..."

Trong một thoáng quay đầu, cậu lờ mờ trông thấy bộ phận nào đó trên người sói đã cương cứng, nửa vùi dưới lớp da lông. Kích thước khủng bố như vậy, so với cánh tay cậu còn thô hơn. Leo ngậm nước mắt vuốt ve cái đầu sói khổng lồ xù xù kia, vuốt đến cánh mũi y nặng nề thở dốc, hơi thở nhắm nuốt bàn tay cậu. Cậu rốt cuộc đã biết đại cẩu cẩu của mình bị làm sao. Nhưng nếu để y toại nguyện... con quỷ hút máu lại sợ tới tứ chi run rẩy.

"Bò... bò lên cây, mau chóng bò lên cây!"

Gắng gượng khôi phục hình người trong chốc lát, Neymar thân thể mướt mồ hôi, lõa lồ ngửa ra trên mặt đất, y che mắt mũi mình, nghiến răng trèo trẹo không ngừng tránh né ánh trăng.

"Ney!!!"

"Nhanh lên, em bảo vệ mình cho tốt. Ta sắp nhịn hết nổi rồi, bây giờ ta phải tức tốc về ngay."

Thều thào xong nhưng lời này, y nháy mắt đã khôi phục hình dạng cự thú. Nhưng ngay lúc y xiêu vẹo muốn phóng đi, Leo ở sau lưng y bất ngờ mà hét lớn, giọng cậu hòa trong nước mắt nhòe nhoẹt.

"Người sẽ đi tìm những con sói khác đúng không? Người sẽ tìm đám người Luna công chúa, sau đó cùng họ... cùng họ làm tình có phải hay không hả?"

Con sói lớn hiển nhiên không cách nào trả lời cậu, hơn nữa nó còn đang vất vả đấu tranh giữa lý trí và dục vọng nguyên thủy, nhịn xuống bất kỳ một khả năng có thể đả thương người trước mặt.

"Em không muốn... Em không muốn vậy đâu Ney! Ney đừng đi tìm họ có được không? Em không muốn trơ mắt ra nhìn Ney ôm ấp bọn họ. Em không muốn trơ mắt ra nhìn Ney ở trong thân thể của họ. Em chịu không nổi! Em thật sự chịu không nổi!"

Cự thú đờ đẫn quay đầu lại, sau đó yên lặng tiến lại mút lấy từng giọt lệ đang hành hạ con quỷ hút máu đáng thương của y.

Nhưng Leo vẫn không ngừng nói.

"Nếu như... bắt buộc phải gần gũi một người thì Ney mới dễ chịu. Vậy Ney cùng em đi! Em... em sẽ..." – Khắc chế nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm, cậu nhắm chặt mắt ôm chằm đại cẩu cẩu của cậu. – "Em sẽ cố gắng phối hợp với người. Nếu nhịn không được thì cứ cắn em đi, không sao hết. Cho dù quá trình có đau cũng không sao. Cho dù... cho dù chỗ đó có bị xé rách cũng không sao cả. Em là một con quỷ hút máu, trên thực tế mà nói đã chết rồi. Em có năng lực tự hồi phục, cho nên qua một thời gian... sẽ từ từ khỏe lại thôi."

Neymar lập tức muốn mở miệng phản bác, nhưng lúc này đầu móng vuốt bị siết chặt, cúi đầu đã thấy Leo ra sức cầm tay mình. Chờ cậu ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy một đôi mắt sáng như tinh tú trên trời, kiên định thẳng tắp nhìn chằm chằm vào y.

"Vậy nên..." – Leo đỏ hồng hốc mắt, khóe môi cố nặn ra nụ cười, thanh âm cực kỳ ôn nhu, so với bóng đêm ngoài kia càng mê ly dụ hoặc. – "Vậy nên, chúng ta cùng nhau, người không cần phải đi đâu nữa."

"Như vậy sao được! Đồ ngốc này, em đừng có... đừng có mê người như vậy!"

Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cười với y, động tác nửa cam chịu lại nửa như khích lệ khiến chỉnh thể trái tim y đều lâng lâng. Cự thú sau đó lập tức xoay người xô con quỷ hút máu ra mặt cỏ, hàm răng nhấp nhẹ vài cái đã hoàn toàn xé rách quần áo cậu, cái lưỡi to thô ráp điên cuồng liếm láp hạ thể của đối phương, mỗi một nơi đều cẩn thận vỗ về chăm chút, không đến chốc lát sau, đã thành công khiến nơi tư mật đó của cậu dựng thẳng.

"Khoan... khoan đã... đợi chút đi đại cẩu cẩu!"

Nóng lắm rồi, làm sao còn đợi được!

Từng đợt cao trào đánh úp vào thân thể, trung khu tam giác đó cũng bị qua lại ngấu nghiến không dưới mấy mươi lần, con quỷ hút máu chịu không nổi, trực tiếp mà bắn ra.

Rên một tiếng nghẹn ngào, tay trái Leo vô lực che đi phần thân thể mềm oặt của mình, nằm sấp xuống, mỗi một lần bị sói xám liếm láp cậu đều sẽ thẹn thùng không thôi. Tuy rằng biết nó là Ney, nhưng cự thú ấy so với người thật càng khủng bố, càng thích gặm cắn vòng eo cậu, khiến cậu có chút sợ nhỡ một lúc nào đó nó khống chế không tốt, có đột nhiên cắn đứt eo mình không.

Dường như không muốn cho đối phương cơ hội nghiền ngẫm, sói xám mau chóng lật người Leo lên, sau đó bắt đầu công kích hậu huyệt của cậu. Cửa động mẫn cảm được nó chăm sóc nhiệt tình nhất, thậm chí cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi kia khéo léo luồn lách chui vào bên trong, tùy tiện khuếch trương hang động. Loại cảm giác sảng khoái pha lẫn sợ sệt này bức Leo muốn phát điên.

"Từ từ... đừng vào nữa... Em chỉ là một thi thể, không... không có gì để ăn đâu..."

Cho dù ngoài miệng chém đinh chặt sắt khuyến khích đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng mà nếu cự vật khủng bố kia thật sự xông vô, cậu nhất định cho là thân thể mình sẽ bị xé làm đôi. Nói không sợ mới lạ!

Trong phút giây lơ đãng, sói xám yên lặng dẫm lên lưng Leo, cúi người chọn góc độ, xem chừng sắp sửa đâm xộc vào.

Bởi quá khẩn trương, con quỷ hút máu vô thức cắn chặt cánh tay mình hồi nào cũng không biết, lúc răng nanh nhọn hoắt đâm xuyên da thịt, máu tươi lập tức chảy tí tách.

"Đừng cắn mình, cắn ta đây!" – Ngay khi Leo cho rằng mình sắp sửa khẩn trương đến ngất đi, một cánh tay vững chãi che kín hình xăm bỗng từ phía sau ôm lấy cổ cậu.

Cậu nghe tiếng của Neymar văng vẳng bên tai, rất nhẹ nhàng.

"Đúng là cái đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro