Chương 15: Tiến lên mạn bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Khang trùng là thứ vu y của lang tộc thả trên người Omega nam, mục đích để tạo ra khoang sinh sản, trợ giúp cho việc mang thai. Nó sau khi tiến vào trong thân thể, cơ chế giống như con tằm nhắm nuốt khoang bụng cơ thể mẹ, sau đó chế tạo ra tử cung. Cùng lúc, thể dịch mà nó tiết ra cũng sẽ sản sinh một loại mùi hương giống như tin tức tố, theo máu của vật chủ, sau cùng tập kết ở phần sau cổ, hình thành một khu vực gọi là tuyến thể.

-----------------------------------

Vào khoảnh khắc cuối cùng sắp sửa đi vào trong thân thể đối phương, Lang Vương vì con quỷ hút máu của y mà nỗ lực biến thành hình người.

Nhưng dẫu có như vậy, bởi vì đang trong kỳ động dục, hạ thân của y vẫn lớn rất nhiều so với ngày thường, to gần gấp đôi. Cho nên ngay khi y gấp chờ không kịp đắm mình vào trong thân thể của con quỷ hút máu, Leo tức khắc cảm giác bụng nhỏ mình vì đỉnh thêm ngoại vật mà nhòn nhọn phồng lên.

"Nhẹ một chút đi Ney... nhẹ chút... đừng ra sức như vậy! Đau... Đau lắm!"

Bởi vì quá khó chịu, Leo thậm chí còn không có sức cắn, cậu gục vào vai y, tay vịn lấy cánh tay chắc nịch của y khóc thút thít, giọng chẳng bao lâu đã khàn đặc.

Neymar cũng rất áy náy vì đã dày vò con quỷ hút máu bé nhỏ của mình đến độ này, y cúi xuống không ngừng hôn cậu, từ huyệt thái dương, mi mắt đến sườn cổ, mỗi một nơi đi qua lưu luyến triền miên. Cơ thể bé nhỏ khép vào lòng y, run rẩy như một cánh hoa bị gió mưa vùi dập. Thâm tâm Neymar càng thêm không nỡ, nhưng đây là chuyện y căn bản không khống chế được, chỉ có thể không ngừng dán vào tai cậu nỉ non.

"Ta xin lỗi, em cố chịu một chút..."

"Không sao đâu, nếu là Ney... dẫu có làm gì... cũng không sao hết!" – Lúc này, đổi ngược là Leo an ủi lại y.

Tuy miệng nói thế, nhưng cậu sao lại không biết sợ chứ, nhắm chặt mắt chôn đầu trong vòng tay ấm áp của y, che tiếng nức nở.

Toàn bộ trái tim của Lang Vương đều mềm nhũn, cúi đầu hôn lên vết răng còn rướm máu của mình sau cổ Leo. Y cẩn thận rút "vũ khí" của mình ra, sau đó lật người cậu lại, nhìn chăm chú cậu bằng đôi mắt màu hổ phách mị lực phi phàm của mình. Dưới bóng trăng, hàng mi cậu đưa khẽ như mời gọi. Y mỉm cười, vừa hôn cậu, vừa thận trọng đưa toàn bộ tình yêu cùng dục vọng của mình chính diện cắm vào thân thể cậu.

"Không được nói vậy! Về sau, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em cả, cả ta cũng không được! Em hiểu lời ta nói không?"

Ánh mắt của Leo ngập tràn hơi nước, cậu mím môi gật đầu. Neymar vuốt ve cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, lời lẽ vô cùng nghiêm túc.

"Còn nữa, em là của ta, là của một mình ta. Ngoại trừ ta ra, về sau không ai được phép đụng vào em cả, có hiểu không?"

"Hiểu..." – Đột nhiên đối phương đẩy nhanh tiến độ khiến cho Leo nhịn không được mà vặn vẹo hông, liên tục rên rĩ thành tiếng, tất cả phủ qua cái âm tiết yếu ớt kia.

Ney lần này dường như đã chọc đúng vào điểm mẫn cảm trong cơ thể đối phương, cảm giác tê dại nháy mắt bành trướng phủ qua đau đớn.

"Em nói đi, ta muốn nghe em nói..."

Leo đang trong cơn hứng tình, nghẹn ngào lập lại lời y như một cái máy.

"Về sau... ngoại trừ Ney, không được để kẻ khác chạm vào!!! Ney, em đã nói rồi, đừng vào sâu hơn có được không?"

Âm mũi yếu ớt đẩy đưa pha một chút ấm ức như mật hoa ướt mềm, lập tức khiến khí huyết dưới thân Neymar sôi trào như sóng cuộn. Mãnh liệt và cuồng si, y mau chóng lấp kín cái miệng nhỏ ướt át kia lại, không thôi mút hôn, gặm cắn bờ môi mỏng đang run lên. Phía dưới cự vật trướng đến phát đau, ra sức vẫy vùng và thâm nhập từng ngóc ngách nơi huyệt động nóng ấm và cực kỳ dễ chịu đó. Vách thịt tinh tế như một dải tơ tằm thượng hạn, sắc mịn mềm thấm vào da thịt khiến y muốn phát điên, mỗi một lần đều cố nhấp cự vật của mình đi sâu nhất, để mỗi phân mỗi tấc đều cảm nhận được sự cực khoái này. Ngay cả kết cấu chặt chẽ của cậu cũng là một niềm thích thú đối với y, y rít lên sau mỗi lần bị kẹp đau, sau đó tiếp tục lỳ lợm xông lên. Đối phương càng giữ lại, chỉ làm y muốn thẳng tay hiếp đáp cậu dữ hơn.

Nụ hôn của Neymar bắt đầu dày đặc hơn, y hôn mạnh một đường xuống ngực, đụng phải hai khóa tiểu anh đào đang nhô lên, trong lúc lơ đãng đầu lưỡi vô tình liếm qua, không nghĩ lại khiến hạ thể hung hăng mà thít chặt, tới mức Lang Vương ngay tức thì hít hà một hơi, cắn chặt khớp hàm, may mà không mất mặt đến mức không giữ nổi.

Nắm tay y siết chặt đến nổi gân xanh. Lúc trước y thật sơ sót khi quên chưa chiếu cố nơi này của Leo. Hạ thân y vẫn chậm rãi ra cào, hổ khẩu nghịch ngợm xoa nắn, dồn bộ ngực gầy gầy trắng nõn thành một quả núi nhỏ nhấp nhô. Y nhoẻn cười, bất thình lình ngậm lấy điểm hồng kia nhào nặn trong miệng, nanh sói sắc bén hung hăng nghiền, đầu lưỡi qua lại đánh vài vòng khiêu khích. Cả người y đè nặng lên cậu, tận lực mút vào, lúc dục vọng dần khỏa lấp cũng là khi hai quả anh đào đó bị tàn phá tới bật máu.

"Ney, sao người lại vậy chứ... Haha, đau... đau lắm! Đừng vậy mà Ney... Em không phải nữ nhân, không có cái gì để hút đâu... Không thích vậy đâu! Ney, dừng lại!" – Hai cảm giác kích thích cùng đớn đau đồng loạt đánh úp, con quỷ hút máu nho nhỏ chưa hiểu mùi đời làm sao chịu nổi thứ khoái cảm xa lạ này, sớm đã khóc tới nứt tiếng.

"Nói dối, em bên dưới kẹp chặt đến độ muốn lấy mạng của chồng em. Rõ ràng thích muốn chết..." – Lang Vương tà tà trêu chọc cậu.

"Không có, em đâu có..." – Đang dùng một chút sức rã rời để đẩy y, bất ngờ hạ thể của cậu lại bị y nắm, sau đó hệt như con mèo bị vuốt trúng đuôi, qua lại xoa nắn, sức lực vô cùng vừa phải, khiến đầu óc Leo ong ong, chịu không nổi lần thứ hai phóng thích tinh hoa.

"Bé ngốc, bây giờ tới lượt ta." – Nhìn vào đôi mắt ngây ngô mịt mờ của cậu, Neymar cố tình chơi xấu, tà mị cười liếm láp thứ vừa bị cậu phóng thích, hại Leo xấu hổ nhắm rịt mắt, vội vàng vặn cổ sang một bên.

Dường như đây mới chính là mục đích của Neymar, y nhoẻn miệng cười giảo hoạt hôn lên trán Leo một cái, trước khi cậu có thể hiểu ra y đã ôm ghì eo cậu, sau đó vặn hông, động tác mạnh mẽ dứt khoát. Một cú đâm đến nút cán hệt như phải chôn sâu khát khao luôn bỏng cháy trong lòng ngực y bấy lâu nay vào tận cùng thân thể cậu. Leo trước mặt tối sầm, theo bản năng giãy giụa. Nhưng sức lực sao bì lại Lang Vương của cậu, huống hồ lúc này thân thể cả hai đã khóa chặt vào nhau, muốn động một chút cũng không được. Cự vật càng lúc càng tham lam mà phình to, kích thước này nếu là một người thường, e đã chịu không nổi.

"Đau... Ney, đau... trướng quá... ra... ra đi được không? Đừng... đừng lớn hơn nữa... chịu không nổi... chết... chết mất... em không muốn nữa đâu..."

Mặc cho Leo khóc đến như hoa lê đính mưa, Neymar cũng chỉ biết không ngừng hôn cậu để vỗ về ve vuốt, phía dưới lại không gia giảm nửa phần. Ở trong kỳ động dục của Alpha, cự vật một khi đã thúc sâu chạm tới kết của Omega, phồng lên và thắt nút thì sao có thể tiêu tán đơn giản như vậy được.

"Nhanh lắm, cục cưng... em hít sâu chút đi, cả người thả lỏng... phải rồi, là vậy đó. Ngoan, đừng khóc... phía dưới đừng ra sức kẹp vào, kẹp đứt chồng thì sao? Thôi, thôi, ta xin lỗi! Nhưng em đừng khóc nữa, là ta sai, ta không tốt..."

Con quỷ hút máu cứ nháo cứ khóc, Lang Vương cũng cuống hết tay chân. Y chỉ còn cách ôm lấy gương mặt cậu, hôn rồi lại hôn. Tuy xưa kia y lạm giao thành tánh, nhưng bởi vì ghét bị con cái ràng buộc, y trước giờ cũng chưa từng thành kết với bất kỳ ai. Vậy nên thực tế bao giờ kết tan, bản thân y cũng mờ mịt không rõ. Tuy đều không phải lần đầu tiên, song cả hai lúc này chẳng khác nào hai đứa ngốc lần đầu trộm quả cấm, một kẻ thì khóc đến khàn giọng, kẻ kia thì vã mồ hôi hột dỗ dành.

"Ngừng lại, là thứ gì vậy? Chảy vào bụng trướng muốn chết... Tại sao chảy nãy giờ còn chưa xong... Ney là đồ ngốc mà!"

"Phải phải, ta ngốc, ta vô lại, được chưa? Em nhẫn nại một chút, ôm chặt ta, có lạnh hay không hả?"

Vật vã một hồi kết cũng hoàn thành, Lang Vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Ney, em là quỷ hút máu, đâu phải mấy cô bé người phàm yếu ớt đâu." – Leo bĩu môi kháng nghị.

"Haha, biết rồi, vậy quỷ hút máu thì có biết đói bụng không?"

Leo bị một câu của y thức tỉnh, sờ sờ phần bụng đang kêu rột rột của mình, vẻ mặt đáng thương vô cùng gật gật.

Ngay sau đó người đã bị Neymar ôm lên, để cậu thoải mái trườn bò trên tấm thân tráng kiện của mình. Nhưng mới trải qua một hồi vận động kịch liệt khiến Leo thở còn không ra hơi, nói chi là há mồm, mới vừa ngả người đã cuộn đầu ngủ mất tiêu. Cảm giác ngực mình bị trì xuống, sau đó bên tai lành lạnh, Neymar theo bản năng ôm lấy cậu, khẽ khàng điều chỉnh lại tư thế, để Leo thoải mái nằm gọn trong ngực mình, ôm chặt cậu giữa hai cánh tay cường tráng.

"Con đường này là do em chọn, có sợ về sau ta cả đời bám theo em không?" – Neymar điểm điểm cái mũi cậu, ý cười đầy mặt.

"Ney đúng là ngốc mà!"

Câu này, là con quỷ hút máu nói mớ.

***

Cuối hạ đầu thu, vương quốc Buenos Aires truyền ra tin tức: Thực hiện đúng giao hẹn, bọn họ sẽ đem toàn bộ số tù binh còn lại của lang tộc áp giải đến biên giới phía bắc giữa hai nước để tiến hành trao trả.

Lướt qua một lượt danh sách tù binh dài đằng đẵng mà huyết tộc đưa đến, Lang Vương trẻ tuổi tự chủ trương đi một chuyến mạn bắc – lãnh địa của gia tộc Light, tự mình nghênh đón các anh em đã chịu khổ về nhà.

Ronaldinho - từng là đệ nhất dũng sĩ của Delvaux, cũng là cột trụ tinh thần trong những năm tháng thiếu thời của Neymar, là người anh em thân thiết nhất của y.

Neymar cô đơn hướng mắt về phía bầu trời đầy sao, tự nói với bản thân mình.

"Em nhất định... sẽ mang anh về nhà!"

Bởi vì thư muốn được vương thành, khoảng cách ít nhiều cũng đã ba ngày hành trình, để có thể đuổi kịp thời gian trên giao ước, thời điểm xuất phát lên mạn bắc đã định là sáng sớm hôm sau, Neymar đã lệnh cho Casemiro mang theo mười một viên tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng, âm thầm bảo vệ mình.

"Muốn đi xa? Em cũng đi!"

Tối đó, Leo vừa nghe được tin tức này tầm mắt đã sáng rực, chớp chớp hàng mi từ trong lòng ngực Lang Vương ngẩng đầu lên, bên miệng vết máu còn chưa lau.

"Phía bắc Delvaux xưa nay không lúc nào yên ổn, mà người sói của gia tộc Light cũng không giống với những người em gặp ở kinh thành. Bọn họ hận quỷ hút máu tận xương tủy, em đi đến đó quá nguy hiểm." – Neymar cưng chiều gảy ngón cái lau đi vết máu trên môi cậu, lại vòng một tay ôm Leo vào lòng, nhẹ nhàng giải thích.

Nói đến vậy mà con quỷ hút máu nào đó vẫn lắc đầu quầy quậy.

"Không chịu, em không muốn một mình ở lại cái vương cung to như vậy đâu."

"Nói thật nha, bỏ lại em một mình, ta cũng chẳng yên tâm." – Vừa nói, Lang Vương vừa điểm điểm chóp mũi con quỷ hút máu, ý cười đầy mặt. – "Không nói chi xa, chỉ tính riêng hai cái răng nanh nhỏ tham ăn này, lòng dạ thì mềm, cả con thỏ cũng không dám cắn, hoàng cung này nhìn đâu cũng toàn mặt người dạ thú. Chờ ta trở về... không phải được mua một tặng một hay sao!"

"Người nói đúng cực kỳ, chân trái người ngày mai vừa bước khỏi vương cung, quay đầu em lập tức đi ngủ với thị vệ của người... Á... đau! Người chơi xấu!"

Bị đối phương bất thình lình cách một lớp quần áo nắm lấy tiểu huynh đệ của mình bóp mạnh một cái, ngũ quan của Leo đau đến va hết vào nhau.

"Em dám không? Dám không? Đừng có ép ta đem tất cả thị vệ hoàng cung thiến hết!" – Neymar phì cười mang chóp mũi không ngừng cọ lên cái mũi thẳng tấp của cậu, tuy khí thế ép người nhưng mỗi chữ của y lại như tẩm mật, ngọt tận tâm can con quỷ hút máu.

"Này, đây là chuyện giữa em và người, liên quan gì mà thiến người ta? Người... người sao có thể như vậy được..." – Ngoài miệng thì mắng, thế nhưng càng nói càng thẹn thùng. Leo tủm tỉm cúi đầu.

"Dừng lại, không được đỏ mặt có biết chưa? Em câu dẫn ta lộ liễu như vậy, ta sợ ta nhịn không nổi!"

"Vậy người hứa mang em lên mạn bắc chơi nha, đi mà ~" – Leo cười hì hì, giơ tay nhéo nhẹ vành tai y, nửa như làm nũng nửa như uy hiếp.

Rồi cậu ôm mặt y lắc lắc, được một lúc lại ôm đến cổ y lắc lư, sau cùng cũng rung động được trái tim Lang Vương.

"Được được, mang em đi, mang em đi đó được chưa. Mau buông ta ra, bằng không tối nay mông nhỏ của ai đó nở hoa thì đừng có trách!"

Thôi được, mang ý trung nhân của mình đi gặp anh Ronnie cũng là một ý kiến không tồi. Lang Vương vui sướng nghĩ. Xoa xoa má, gương mặt cuối cùng cũng được tha bổng trong một loạt tiếng tung hô vang trời của cái tên ấu trĩ nào đó.

***

Sáng hôm sau Leo sau một đêm "mệt mỏi" tỉnh lại, duỗi tay sờ sờ bên cạnh, chăn đệm đã sớm lạnh lẽo từ lâu.

Hóa ra từ sớm Neymar đã đích thân cưỡi ngựa đến doanh trại an bài một số việc. Được biết y dặn dò chúng thuộc hạ, vương thành một khi xảy ra chuyện đột xuất, để Ganso tướng quân tạm thời tiếp quản. Sự tín nhiệm như vậy, ngay cả anh trai ruột như hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

Chỉ còn một mình trong tẩm điện rộng lớn, Leo chăm chú thu dọn một số vật dụng tùy thân để mang theo, đồng thời nhét cả cây chủy thủ xinh đẹp kia vào trong kiện hành lý. Đúng vậy, cậu định chọn thời cơ thích hợp trả lại nó cho Muller. Cậu còn muốn nói với gã, mình sẽ không nghe theo phụ thân an bài giết Ney nữa. Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn quyết định sống chung với Ney, vĩnh viễn cũng không trở lại Buenos Aires.

Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy lần này đi một chuyến nhất định sẽ gặp được Muller? Đương nhiên là vì cậu đã đại khái đoán được người lần này dẫn tù binh trao trả trăm phần trăm là anh trai ruột của mình. Dựa theo cá tính của Thomas, ở chỗ của Ney bị giáo huấn một trận ra trò, đây khẳng định là lúc gã đòi lại cả gốc lẫn lãi. Nghĩ tới đây, Leo có chút lo cho Ney, dù không biết mình đi sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng cũng phải túc trực bên cạnh y thì mới yên tâm được.

"Ngươi định cùng vương đi một chuyến mạn bắc sao?" – Một thanh âm già nua thình lình vang lên, kinh động Leo.

"Ai?"

Theo tiếng, Leo quay đầu lại, đứng ngay cửa chính là một bà cụ chống gậy lụm khụm mà cậu không hề quen, nhưng đã từng thấy bà ta ở hôm đính hôn của Ney và Luna, người này chính là Đại Tư Tế đương nhiệm của Delvaux.

"Còn hai tháng nữa là đến ngày đại hôn, thời gian chuẩn bị của ngươi không nhiều lắm, lúc này vẫn không nên đi xa." – Chất giọng bà ta rất khàn, nhẹ giọng khuyên.

Leo chỉ cười lạnh.

"Chỉ cử hành vài nghi thức, cần chuẩn bị gì chứ? Huống hồ tên đó từng nói, hai người chúng tôi hợp sức diễn một vở tuồng..."

Nào ngờ lão bà chậm rãi lắc đầu, ánh nhìn sâu hút như muốn đâm xuyên qua người cậu, nhìn rõ lòng dạ bên trong.

"Không giống nhau đâu!"

"Cái gì mà không giống?" – Leo có chút chột dạ.

"Ngươi có phải đã từng nghĩ, trước khi hôn lễ diễn ra tìm một cơ hội mà hành thích vương, một khi thất bại sẽ kịp thời đào tẩu. Nhưng mà ta nhìn ra được, ngươi lúc này đã thay đổi ý định, ngươi muốn vì một người mà ở lại. Cho nên ta nói... không giống nhau nữa."

Lời của Đại Tư Tế khiến nụ cười gượng gạo của Leo dần biến mất, trong lòng cảm thấy rất khủng bố. Bà ta tại sao lại biết? Hơn nữa tính toán lưu lại này không phải mình chỉ mới hạ quyết tâm gần đây thôi? Chẳng lẽ bà ta muốn lấy chuyện này ra uy hiếp mình?

"Bà nói những chuyện này với ta có ý gì?" – Con quỷ hút máu hít vào một hơi sâu.

"Nếu ngươi thực sự muốn ở lại lang tộc chúng tôi làm một "cô dâu" danh xứng với thực, vậy thì ngươi nhất định phải đồng hóa trở thành thần dân của Delvaux."

Bà lão khua gậy cọc cạch, chậm rì tiến đến trước mặt Leo, từ trong áo choàng màu xanh xám lôi ra một cái hộp quả trám, bên trong thế nhưng là một con trùng màu đen to bằng nửa ngón út đang ngo ngoe, nhìn thấy gai người.

"Nó gọi là khang trùng, nuốt vào đi!"

---------------------------

P/S: Qua giờ cục Leo làm t sang chấn quá, cái fic Năm tháng để đó đi, tầm 1 tuần nửa tháng t bình tĩnh lại đã, fic dịch thì vẫn up nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro