Chương 13: Đêm trăng tròn nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Người sói ở Delvaux, từ lúc sinh ra đã chịu một lời nguyền gọi là "Trăng tròn nguyền rủa" tức là mỗi khi đến đêm trăng tròn mỗi tháng, toàn thể lang tộc đều ý thức hỗn loạn, chỉ biết làm theo bản năng động vật của mình. Người sói soi mình dưới trăng khuya, có kẻ không chịu được mà hóa ra bản thể, hoặc xuất hiện vài bộ phận đặc trưng của sói, sau đó theo bản năng đi kiếm bạn tình, tiến hành giao phối...

-----------------------------------


Cuối cùng tối đó, hai kẻ kia thật ra cũng không nên việc.

Nguyên nhân là Leo không vượt qua được tầng trở ngại tâm lý cuối cùng, chỉ cần hạ thể Neymar hơi cọ mạnh xuống vùng mẫn cảm của cậu một chút, cậu sẽ sợ đến nhắm mắt mím môi, người run bần bật. Lang Vương thấy vậy đành từ bỏ, ôm người vào ngực, cùng qua một giấc ngủ say không mộng mị.

Giấc ngủ này đặc biệt sâu, mãi đến trưa hôm sau, khi ánh mặt trời chính ngọ nghiêng nghiêng soi qua bức mành, chiếu lên mi mắt Leo chói chói.

Cánh tay trần của Leo đặt ngoài chăn bị mặt trời hong nóng, nguồn nhiệt vô hình khiến con quỷ hút máu đang ngủ say phải giật mình tỉnh lại.

"Thôi chết, cháy... cháy mất thôi..."

Khoan đã, hoảng loạn mất một hồi cậu chợt nhận ra, sao hôm nay không hề như dĩ vãng, ánh mặt trời không cách nào hành hạ thân thể cậu nữa, phần bị chiếu vào chỉ hơi hơi nóng lên, quan trọng là... không một chút đau đớn.

Sao... sao vậy được? Cậu đang nằm mơ sao?

Con quỷ hút máu ngờ nghệch sờ răng nanh trong miệng, phát hiện sự thật mình là quỷ hút máu hình như cũng đâu có chỗ nào thay đổi. Nếu đã vậy, sao cậu lại không sợ mặt trời đây? Đánh bạo, Leo từ trên giường lăn xuống, rụt rè đi đến sát cửa sổ, nhắm rịt mắt run rẩy vươn tay ra, đặt dưới ánh vàng cam rực rỡ. Rất ấm áp, rất dễ chịu, mặt trời hôm nay đặc biệt hiền hòa, chỉ chiếu sáng và cho cậu hơi ấm, nhưng không hề tàn phá thân thể cậu dù chỉ một sợi tóc.

Tận đáy lòng Leo ức chế không được cảm xúc sướng vui mà cong cong khóe miệng.

Ngay khi cậu ý thức được thay đổi này đến từ đâu, tay cũng vô thức xoa lên chiếc nhẫn im ỉm nơi ngón giữa, như một nhành cỏ thơm tỏa hương lung linh, chiếc nhẫn tối qua Neymar mang cho cậu.

Đại cẩu cẩu sao phải làm vậy? Lẽ nào y vẫn nhớ mình từng nói sợ bóng tối ư? Leo cảm động đến mức ngay lập tức nhảy chồm lên, nhào vào lòng kẻ đang say ngủ, ôm mặt đối phương hôn chùn chụt, hôn đến mức Neymar trong lơ mơ cũng phải giật mình, mắt sói lem nhem ậm ừ trong miệng.

"Em... hôm nay em sao vậy?"

"Cảm ơn ngươi!"

Neymar cả cười, giơ tay nhéo mặt cậu như ngắt một cục bột, Leo vừa tránh vừa cười nắc nẻ hơn. Cậu hình như càng ngày càng thích cái đầu sói có vẻ ngoài dọa người này rồi.

***

Cũng từ ngày đó, Leo dần khôi phục sinh hoạt như một người bình thường, so với lúc mới đến rụt rè sợ sệt, càng ngày cậu càng lạc quan cởi mở hơn.

Neymar cũng đã kéo Leo khỏi căn phòng dưới tầng hầm vừa ngộp lại vừa tối, thay bằng một tẩm điện khác không gian thoáng đãng, khoảng cách với hoa viên hoàng gia cùng nơi ở của y chỉ có mấy bước chân, theo cách nói của y là tiện thời giám sát cậu. Ngoài tẩm điện còn có sân nhỏ, tại một góc tỉ mỉ bố trí một chuồng cỏ xinh xắn để nuôi thỏ, ngoài ra còn có tầng hầm bí mật râm mát, bên trong giấu rất nhiều băng, không chỉ ngày thường có thể giải khát, quan trọng đến mùa hạ không khí vẫn mát lạnh dễ chịu. Từ trong ra ngoài, tẩm thất tới sảnh lớn, trang trí đều là cỏ roi ngựa mà Leo thích. Nhìn thì đẹp, nhưng thật ra là cơn ác mộng của Richarlison. Vì để kiến thiết tẩm điện này, Richa thị vệ bị chỉ đích danh đôn đốc, cả ngày ngửi mùi hương của thứ cỏ đáng chết kia, chi bằng trực tiếp lấy mạng sói của hắn còn hơn.

Cũng từ đêm tự sự đó, quan hệ giữa Leo và Neymar đã hòa hoãn không ít, ngày càng học được cách bao dung trân trọng đối phương.

Cũng như có một hôm, sau khi buổi chầu sáng kết thúc, Lang Vương bị một đám quý tộc đại thần giữ lại, lấy danh nghĩa là bàn quốc gia đại sự.

Chờ mãi chờ mãi, ai ngờ cuối cùng chỉ thấy bọn họ dẫn ra một đám tuấn nam mỹ nữ, cười tươi hơn hớn dâng lên. Xem ra chuyện của gia tộc Silva, ít nhiều cũng đã lộ ra ngoài một chút, vậy nên mấy gia tộc quyền thế khác đều nô nức muốn tiến đến làm thân. Cũng phải, mỗi năm thời điểm này là giai đoạn nạp bạn tình cho Lang Vương, bởi tiết trăng tròn chẳng lâu nữa sẽ đến.

"Bệ hạ, dựa theo quy củ tiến cống mỗi năm, đây là nhóm đầu tiên, mời xem qua."

Chống cằm tựa nghiêng trên vương tọa, Neymar lãnh đạm đánh giá một hàng dài thiếu nam thiếu nữ đang quỳ dưới kia. Tuy rằng tất cả đều có dung mạo tuyệt mỹ, trang phục mỏng manh gợi cảm ôm lấy dáng người nóng bỏng, nhưng không biết vì lẽ gì, Lang Vương lúc này nhìn họ không nhấc nổi một chút hứng thú. Ngay lúc y đang chán chường chưa nghĩ ra cách hay cự tuyệt, ngoài cửa bỗng nghe một tiếng gọi thân quen.

"Ney, ta muốn uống nước cam ngọt..."

Ngoài điện, con quỷ hút máu còn chưa thấy bóng dáng, cái giọng hơi khàn mang chút âm hưởng trẻ con đã vang đến bên tai mỗi một người ở đây. Leo nào biết hôm nay đại cẩu cẩu của cậu thiết triều muộn như vậy, theo thói quen thường ngày xông vào đại điện làm nũng bán manh, ai ngờ mới đặt một chân qua cửa, đã phát hiện trong ấy toàn người là người, già có trẻ có, cậu bị ngộp tới không kịp phản ứng.

"Ngươi... bận lắm sao?" - Con quỷ hút máu sững sờ đến độ thắng ngay tại chỗ, mặt mũi đỏ bừng, dè dặt hỏi một câu.

Từ ngày mang chiếc nhẫn trên tay, Leo đã có thể quay lại với ngày tháng làm người tự do tự tại xưa kia của mình, cậu ước gì mỗi thời mỗi khắc đều có thể khiêu vũ dưới ánh mặt trời, cho đến khi da thịt đỏ ửng bong tróc mới thôi. Chỉ khổ Richarlison ngày ngày chạy theo bảo vệ cậu, dần dần bị phơi nắng đến đen thui, sắp sửa không chừng còn có món thịt sói nướng trui để làm bữa tối.

So với đám ong bướm đang đứng keng dày trên điện, mỗi người nhìn y nước dãi chảy ròng ròng, hận không thể phô bày những gì tinh túy nhất trên cơ thể, thì sức chú ý của Lang Vương mau chóng bị cuốn theo đường cong bên dưới lớp vải dệt màu trắng kia. Leo hôm nay mặc một cái áo vải rộng thùng thình, sau khi bị mồ hôi thấm ướt dần trở nên trong suốt, cơ ngực thon gầy, phần eo con ong với đường cong lưu loát lơ đãng hiện ra, mới liếc sơ một chút đã khiến y tâm huyết sôi trào.

Phe phẩy đầu tiến đến trước mặt con quỷ hút máu, Lang Vương phất hoàng bào vây kín cậu vào lòng, kề tai cậu mắng khẽ.

"Ai cho em ăn mặc mê người như vậy chạy loạn khắp nơi? Hử? Lỡ bị ăn luôn thì làm sao? Không biết chỗ này đều là mặt người dạ thú à?"

Leo nào có để vào lòng, càng cười thích chí hơn, kéo vành tai y xuống nói nhỏ.

"Không phải ngươi dặn Richa kè kè theo sát bảo vệ ta rồi sao? Hắn mới vừa đi uống miếng nước, ta chờ lâu quá nên tự tiện chạy ra đây tìm ngươi."

Đôi môi tươi cười như có như không chạm vào vành tai mẫn cảm của Lang Vương, chẳng mấy chốc đã khiến y đem hết thảy quốc sự phiền não vứt ra sau đầu, một tay đặt ra sau gáy Leo, kéo cậu sát vào người mình nhỏ giọng nỉ non.

"Nhưng ta thì không ổn xíu nào cả, mới nãy nhìn em cả người đỏ ửng y như quả mật đào khổng lồ lăn qua  lộn lại, đã nhịn không được muốn nuốt luôn vào bụng rồi. Em xem, tiểu NeyNey... cứng hết rồi."

Con quỷ hút máu nghe xong, ánh mắt cũng cố ý vô tình mà liếc qua nơi nào đó. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt đã đỏ, le lưỡi cọ cọ vào lòng y.

"Này, em muốn mưu sát thân phu có phải không? Vừa bảo em kiểm điểm một chút, em còn cọ. Bây giờ cả hai trái anh đào cũng nhỏng đầu, nó giống như đang nhiệt tình hướng về phía ta vẫy gọi, mời ta mau mau bước vào làm khách..."

Bị y càn rỡ khiêu khích, con quý hút máu thẹn tới mức muốn độn thổ cho xong, mạnh tay đẩy y ra, mắng khẽ.

"Nói bậy... nó không có. Không cho nói nữa, ngươi xem phía sau mọi người đều đang nhìn kìa. Ta có việc, đi trước."

"Không được, muốn đi thì cùng đi!"

Lang Vương cười ha hả, túm chặt cánh tay Leo không buông, mượn một chút sức đã đem cậu ngang ngược kéo vào lòng.

"Hôm nay không có tâm trạng thảo luận mấy việc đó, chuyện này chúng ta về sau mới bàn."

Nói xong đầu cũng không xoay, trực tiếp ôm con quỷ hút máu đi về phía cửa lớn của chính điện, bỏ lại đằng sau một đám người sói mắt lớn mắt bé nhìn nhau.

***

Ở thời điểm này Neymar hình như đã tìm được một phương thức hợp lý để cùng Leo hòa bình chung sống, đó là... không nhắc đến chuyện chăn gối.

Neymar phát hiện, chỉ cần không động vào điểm nhạy cảm này, Leo sẽ vô cùng ngoan ngoãn ở yên bên cạnh y, thậm chí có thể nói là bám y không rời. Neymar cực kỳ thích cảm giác đó, cảm giác Leo bởi vì có y bên cạnh mà đặc biệt an tâm, đặc biệt vui vẻ. Để chọc cho cậu cười, y không ngại hóa thành đại cẩu cẩu, mang theo cậu dẫm lên mỗi tấc cỏ ở sau ngọn dã sơn, dạo chơi tới tối mịt mới về. Cũng có khi y sẽ vô cùng hưởng thụ bị cậu đè ra đất làm phiếu cơm, mà mỗi khi cơm nước no say, Leo sẽ cẩn thận giúp y liếm sạch sẽ, thi thoảng còn chủ động hôn y một chút thay cho lời cảm kích. Cũng không ít lần bọn họ nhàm chán quá sẽ xúi Richarlison lục tung cả tòa lâu đài lên bắt chim sẻ, bẫy thỏ con. Sau đó nhìn bộ dạng tất tả chạy ngược chạy xuôi của viên thị vệ đáng thương mà âm thầm nháy mắt với nhau, đúng cái kiểu trò đùa ác thành công.

Tóm lại khoảng thời gian này bọn họ đều vô cùng vui vẻ mãn nguyện, tiếc là ngày tháng tốt đẹp đặc biệt trôi nhanh, nháy mắt đã đến đêm trăng tròn.

Tiết trăng tròn nguyền rủa của người sói, hay là ngày nhân loại gọi là tiết trung thu.

Chạng vạng tối hôm đó, sau khí bố trí hết thảy công việc cần kíp cho cái ngày đặc biệt này, Lang Vương vừa rời khỏi phòng nghị sự đã chạy đi tìm con quỷ hút máu của y, kéo cậu lại nơi ở của mình, cẩn thận dặn dò.

"Đêm nay em tuyệt đối phải khóa trái tất cả cửa nẻo, ở yên trong phòng, nhớ kỹ lời ta, nơi nào cũng không được đi."

"Tại sao vậy?" – Leo ngây thơ mờ mịt hỏi. Nhưng Neymar chỉ thở dài.

"Một lời khó nói, về sau có thời gian ta sẽ kể cho em nghe. Nhưng lúc này em tuyệt đối phải hứa với ta, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi gian nhà này, rõ chưa?"

Leo lơ mơ gật đầu, Neymar nhẹ cười với cậu, hôn lên cổ cậu một chút rồi mới lưu luyến rời đi, còn cẩn thận giúp cậu khép cửa.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, xuyên qua cửa sổ, quỷ hút máu Leo cô đơn ngắm hoa viên của lang cung. Từ khi bọn họ làm hòa đến nay, đây là đêm đầu tiên Neymar bỏ lại cậu một mình trong cái tẩm điện này, Leo xác thực không quen.

Một vòng trăng tròn vành vạnh dần hiện ra từ trong mây. Đêm nay không khí vương cung đặc biệt quỷ dị, yên tĩnh cực kỳ.

Nhưng sự yên ã đó chẳng duy trì được bao lâu, bất ngờ từ đâu một tiếng sói tru như xé nát cảnh đêm tĩnh mịch, ngay sau đó hệt như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, nháy mắt trồi lên ngàn lớp sóng, một tiếng lại một tiếng, sói ở bên ngoài chắc phải có ngàn con vạn con, dày đặc tiếng rên rĩ ngộp trời.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Chưa bao giờ chứng kiến loại cảnh tượng quỷ dị như vậy, Leo sợ đến mức chui đầu vào trong chăn, bịt chặt hai lỗ tai. Delvaux tối nay xảy ra chuyện gì? Tại sao cả đàn sói đều rên xiết thảm thiết?

Từ gầm rú, bầy sói bắt đầu khóc nỉ non, hệt như chúng đang chịu một cực hình gì đó vô cùng tàn ác. Leo cắn chặt môi, trong đầu vẫn nhớ lời Neymar dặn dò trước khi ra cửa, tuyệt đối không được mở cửa, nhất định không thể rời khỏi căn phòng này. Cậu đã hứa với y vậy mà.

Nhưng rồi, bỗng đâu một con sói khổng lồ màu nâu sẫm ùn ùn xô người đâm sầm vào cánh cửa lớn của cậu. Móng vuốt sắc bén của nó mau chóng phá tung khung gỗ, một đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu, nước dãi ba thước chảy lòng thòng chuẩn bị nhảy bổ vào tấn công Leo.

Leo tay chân lanh lẹ mau chóng mà phóng khỏi giường, chạy thục mạng, cậu chạy mà đầu óc trống rỗng, gần như bò lăn bò càng trốn thoát khỏi tẩm điện, vừa chạy lại vừa nghẹn ngào gọi tên người cậu duy nhất tin tưởng trong cái tòa cung này.

"Ney! Ney! Ngươi ở đâu? Ta sợ lắm, ngươi đi đâu rồi Ney?"

Một tia chớp nảy lên trong đầu Leo! Phòng nghị sự! Đúng rồi, Ney nói đêm nay phải ở lại phòng nghị sự bàn bạc quân tình. Con quỷ hút máu hệt như tìm được đường sống từ cõi chết, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo dãy hành lang quen thuộc dẫn đến tiền sảnh. Nhưng ngay lúc cậu rẽ qua khúc cua, ánh vào mi mắt là một quang cảnh hết sức dâm loạn khiến toàn thân cậu sững sờ, á khẩu không nói được tiếng nào.

Trăng sáng nhô cao, phố xá, hoa viên, hành lang, mỗi một góc của vương cung Delvaux lúc này đâu đâu cũng có sói. Ngàn con vạn con, có con còn trong hình người, có con đã lộ ra đuôi và tai sói, cũng có con đã hoàn toàn hóa thành bản thể. Song điều đó không quan trọng, đáng sợ hơn là... tất cả bọn chúng đều đang trong tình trạng giao cấu.

"Thượng đế ơi!" – Leo khô khan nuốt nước bọt.

Chẳng lẽ, đây chính là lời nguyền trăng tròn mà người sói thường nhắc đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro