Chương 12: Ta chọn ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Cùng gia tộc Silva liên hôn là kế hoạch ván đã đóng thuyền từ lâu của nhà Santos. Bất luận Lang Vương là ai, bất luận có tình nguyện hay không, chiếc ghế chính cung của vương tộc chỉ có thể do con gái nhà Silva ngồi. Mấy năm qua phía bắc Delvaux luôn trong tình trạng báo động, đại gia tộc Light những năm gần đây hiếu chiến cực kỳ, không ngừng bành trướng lãnh thổ. Là vương một nước, Neymar hiểu chỉ có hai tộc họ nắm tay mới là biện pháp giữ cho trật tự Delvaux ổn định trường tồn. Nhưng lúc này, trong tình thế bất đắc dĩ, cách làm của y đã đẩy quan hệ họ về hố lửa.

-------------------------------------

"Người sao có thể tự ý điều quân chưa thông qua sự đồng ý của đại tướng quân ta, huống hồ còn đi tấn công đệ nhất tộc Silva?"

Trong thư phòng của Lang Vương, Ganso vừa mới đóng cửa lại đã oang oang chất vấn. Neymar giấu hắn làm chuyện kinh thiên động địa vậy Ganso cũng choáng váng trở tay không kịp.

"Ta không tấn công gia tộc Silva, không phải khi nãy ngươi cũng thấy, bọn họ vẫn còn yên ổn ngồi đó, miệng lưỡi hùng hồn không buông tha ai sao? Hơn nữa, kẻ ta phái đi là thị vệ hoàng gia, đừng quên họ không trực thuộc quân đoàn sói của ngươi." – Tùy tay nhặt một quyển sách, Lang Vương vắt vẻo ngồi ở vị trí chủ thượng của mình, nhàm chán lật vài trang.

"Vậy người đem họ trói gô về thì ăn nói làm sao? Lỡ để gia tộc Light biết được, lại phái binh sinh sự!" – Ganso tức muốn hộc máu.

"Bọn chúng sẽ biết gì đây? Ai biết nhà Silva bị gô cổ về? Ai hả? Không đâu Ganso, dân chúng chỉ biết đêm nay ta với Luna sẽ đính hôn. Các người không phải sớm chiều trông ngóng tin vui này sao? Vậy nên giờ mộng đẹp thành thật rồi, ngươi cũng bớt càm ràm đi..."

Neymar cuối cùng cũng không giữ nổi cái mặt nạ bâng quơ bỡn cợt nữa, y trừng mắt khiến Ganso sững cả người. Một tiếng cách vang dội, quyển sách đã bị Neymar ghét bỏ vứt xuống sàn, xoay người bước nhanh ra cửa.

"Người nếu đã tính toán trước sau cũng cùng Luna công chúa liên hôn, vậy sao trước kia phải luôn miệng cự tuyệt?" – Ganso khó hiểu hỏi với theo.

Nắm tay Neymar đã đặt lên nắm cửa.

"Bởi vì ta ghét bị người khác chỉ đạo vào lúc nào nên làm gì, ta ghét nhất kẻ nào thuyết giáo với ta." – Y hơi quay đầu lại, nhếch môi lên, miệng cười mà lòng không cười. – "Bao gồm cả ngươi đó, anh trai."

"Được rồi, bây giờ ta phải đi lo lễ đính hôn, thứ lỗi không tiếp được. Buổi tối gặp lại, Ganso tướng quân!"

***

Trời ngả hoàng hôn, Leo đứng trên đỉnh Roraima, nhìn theo sứ đoàn Buenos Aires xa khuất.

Thomas từng nói sẽ trở lại để mang cậu đi. Nhưng quãng đường từ thành môn đến địa giới Delvaux xa là thế, gã thế nhưng chưa một lần quay đầu.

Gã có từng nghĩ đến không, nếu thanh chủy thủ ấy thực sự cắm vào ngực Lang Vương rồi, thì một mình Leo ở lại Delvaux sẽ có kết cục gì?

Gã như vậy nói yêu cậu đó ư? Gã thực sự quan tâm cậu như cách mà gã luôn thề thốt đó ư?

Leo cười khổ, một chút cũng không đáng tin.

Cậu cúi xuống, đem thanh chủy thủ cẩn thận giấu vào tay áo, tâm sự nặng nề.

Nhưng đến khi bước trở về cổng lớn hoàng cung, so với chuyện nhìn rõ bộ mặt dối trá vô tình của anh trai, thì tin tức đêm nay đại cẩu cẩu cùng Luna công chúa chính thức cử hành đại điển đính hôn mới càng khiến trái tim Leo rơi xuống đáy vực.

Đại cẩu cẩu sau cùng vẫn cưới cô ta sao? Mình đã đoán ra từ đầu, tại sao đến giờ phải hoang mang đến vậy?

Leo cười khổ, ngày càng không hiểu nổi mình.

Mãi khi màn đêm dần buông xuống, cậu ủ dột ôm gối ngồi trên giường của mình, mắt nhìn xa xăm. Giống như hạ quyết tâm, Leo cắn môi một cái xuống giường xỏ giày. Dẫu không biết để làm gì, nhưng cậu quyết định đến hiện trường hôn lễ xem một chút.

Song vừa ra tới cửa tâm tư lại rối bời, sau cùng cậu quay ngược về, từ dưới gối nằm rút ra thanh chủy thủ mà Muller giao phó, cẩn thận bỏ vào cổ tay áo.

***

Nghi thức đính hôn được an bài trang nghiêm và ấm áp trong hoa viên hoàng gia. Hiện trường lúc này bố trí nào nến nào hoa, lồng đèn đủ màu sắc, không khí lễ hội sa hoa.

Trước khi tới hiện trường hôn lễ, Neymar đã nhờ người truyền đạt, đồng thời ra lệnh thuộc hạ đem những thành viên còn lại trong tộc Silva đồng loạt phóng thích, làm thành ý cho mối hôn sự này.

Giờ phút này, đứng dưới dàn hoa linh lan khổng lồ được kết thành cổng trời là đôi trai tài gái sắc Neymar và Luna, hai người song song đứng thẳng, mặt đầy ý cười, Đại Tư Tế cũng vừa hoàn thành nghi thức. Ai nấy nhìn vào đều cảm thán thật là một cặp xứng đôi.

"Xin lỗi nha Ney, em không biết bọn họ phạm thượng như vậy. Em thề, em thật sự không biết gì cả!" – Đứng cạnh Lang Vương Neymar, Luna công chúa còn chưa hết bàng hoàng. Giấc mộng từ thời thiếu nữ của nàng cuối cùng đã thành sự thật, nhưng lòng nàng lại hết sức chênh vênh, hệt như bước trên băng mỏng.

"Ta biết. Bằng không giờ phút này đứng cạnh ta, hẳn đã là một Silva khác." - Đôi mắt Lang Vương trước sau cũng không nhìn cô dâu, mà dõi ra bao quát toàn cảnh dưới đài, miễn cưỡng nhếch miệng cười cùng quan khách. Y khá là vừa lòng với biểu hiện của các đại gia tộc đêm nay, tất cả đều nằm trong tầm khống chế, Neymar tự hỏi mình còn có gì phải không vui.

"Một Silva khác... là ý gì? Ney, người đang đùa với em sao? Chúng ta... lẽ nào không phải vì yêu cho nên mới..."

"Đương nhiên không phải, là vì chính trị." – Lang Vương mau mắn ngắt lời cô dâu xinh đẹp, giọng điệu lãnh đạm mười phần, hệt như đang bàn quốc gia đại sự. – "Là vì gia tộc chúng ta nhất thiết phải buộc chặt vào nhau."

Y quay đầu lại, đôi nhãn cầu xanh lục tựa một đầm nước thâm u, sâu không thấy đáy.

"Cũng có thể do hai ta đã quen thân từ bé, có thể cô cũng thích lên giường cùng ta, có thể vì bất kỳ nguyên do gì. Duy nhất không bao gồm tình yêu. Không Luna, cô tuyệt đối đừng hi vọng xa vời loại tình cảm đó sẽ nảy sinh ở loại người như ta... Ta..."

Chẳng muốn nghe lời lẽ cự tuyệt tàn nhẫn của đối phương trong thời khắc thiêng liêng này, Luna công chúa ngay lập tức ôm mặt vị hôn phu của mình, nhân lúc y không phòng bị hôn lên đôi môi liên tục phát ra những từ ngữ khiến cho nàng khó chịu.

Len lỏi trong đoàn người, Leo vừa mới đặt chân đến, đập vào mắt là màn đặc sắc này. Cây chủy thủ trong tay cậu vô ý rơi xuống đất, tiếng leng keng của kim loại khiến vài người đứng gần phải chú ý. Hốt hoảng, cậu mau chóng khom lưng nhặt thanh chủy thủ kia lên, sau đó đẩy đám đông huyên náo thất thểu chạy mất, dù một phút hay một giây cậu cũng không muốn đứng tại cái nơi này nữa.

Trái tim giống như cảm ứng được sự tồn tại của người kia, Lang Vương tự dưng thấy bồn chồn, y lịch sự đẩy Luna qua một bên, sau đó quay đầu ngó dáo dát, lập tức khóa được hình ảnh con quỷ hút máu trong biển người chạy vội.

"Ta đột nhiên nhớ còn chuyện quan trọng phải làm, thứ lỗi, đi trước."

"Nhưng người..."

Luna muốn giữ cũng giữ không kịp, Neymar quyết tuyệt phẩy vạt áo, rất nhanh đã lẫn vào đám đông, để lại cho nàng cũng chỉ có một cái bóng rất nhỏ.

*** 

"Nè, em suốt buổi sáng đi đâu? Cả ngày hôm qua ta cũng tìm không được..."

Men theo dãy hành lang đến một góc tối, Neymar đuổi kịp con quỷ hút máu đang rũ đầu của y, nhưng y càng gọi cậu chỉ càng đẩy nhanh tốc độ, trong lúc quýnh quáng y chỉ có thể tăng tốc túm cánh tay cậu từ phía sau, kéo vào tường.

"Xin lỗi nha, không biết ngươi hôm nay đính hôn, chúc mừng."

Làm sao vậy? Bộ dạng mặt ủ mày chau, lẽ nào... đang ghen sao? Nhìn bộ mặt đáng thương khôn tả pha chút hậm hực của Leo, Neymar thế nhưng vừa có chút sầu não, lại có chút mừng vui.

"Sao vậy, em trông rất rầu rĩ? Lẽ nào không thích nhìn ta với người khác..." – Y chấp tay tủm tỉm cười, nhẹ nâng cằm cậu.

"Sao mới gọi là vui? Chẳng lẽ bây giờ ngươi đính hôn, còn muốn ta đốt pháo hoa tám dãy phố chúc mừng à? – Hung hăng ném cánh tay Lang Vương đặt lên người mình, Leo phồng má, giận tới thở phì phì.

"Cũng đâu phải là không được, hồi trước không phải em cũng đã tận mắt chứng kiến, bọn ta điên cuồng thế nào trên giường sao?" - Neymar nhướng nhướng hàng mày, tiếp tục trêu ghẹo cậu.

Y chỉ muốn... chỉ muốn thấy bộ dạng nổi điên lên vì ghen của cậu nhiều hơn chút, giống như bao ngày qua y cũng đang phải ghen mờ mắt với Muller vậy.

Đầu sói háo sắc!

Im ỉm cắn môi, đột nhiên Leo nhớ tới Richarlison từng dạy cậu một động tác biểu lộ sự bất mãn, thế nên không chút do dự dựng ngón tay thối về phía Neymar. Nhưng ngoài ý muốn, ngón tay mới đưa ra đã bị đối phương luồn ngay một quả nhẫn vào.

"Đây... là... thứ gì vậy?" – Leo ngây ngẩn cả người.

"Tặng em đó, là ta không tốt, chọc em giận, cái này xem như bồi thường."

"Ai rảnh giận ngươi? Ta không thèm... Ối!!!"

Còn chưa đợi con quỷ hút máu nói xong, Lang Vương trẻ tuổi đã chờ không kịp, một tay xốc eo cậu quải lên vai, nhẹ nhàng như người phu vác một bao gạo, sau đó vỗ mông cậu hai cái, cười sang sảng thẳng một đường tẩm điện của mình mà đi.

"Khoan... đợi chút..."

Vừa quẳng được Leo lên giường, Neymar giống như núi lửa đang yên tĩnh đột ngột phun trào, bàn tay rắn rỏi chờ không kịp lột bỏ đai lưng cậu. Lúc từng tầng thường phục được lột mở cũng hệt như lớp vỏ trái cây được tuốt ra, bên dưới là lớp thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Y ghé đầu tiếp cận trung khu tam giác bên dưới bụng nhỏ, hơi thở phun ra nuốt vào khiến chỗ đó của Leo mau chóng cứng lên. Con quỷ hút máu khờ dại đỏ bừng mặt, giật mình che đi đôi mắt, xấu hổ không dám nhìn y.

Đầu lưỡi nham nhám của Neymar mau chóng dán vào nơi tư mật đó, y liếm rất mạnh, lớp da mỏng manh chịu không nổi, chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu "chào cờ". Răng nanh bén nhọn trong lơ đãng gặm cắn "đầu nắm" hồng nhạt với một lực vừa phải, kích thích đến Leo toàn thân nổi da gà. Cậu run rẩy một cách tội nghiệp, phần đỉnh thậm chí đã bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt. Thế giới trong mắt cậu quay cuồng, cảm giác ngày đó lại tràn về, sợ rồi lại kích thích, tiếng phản kháng phút chốc hóa thành ô ô thở dốc.

"Thoải mái không? Có thể tha thứ cho ta được không?"

Leo hai mắt nhắm chặt, môi mỏng khẽ nhếch, làn da vốn trắng bệch giờ phủ lên một tầng đỏ ửng kéo dài đến mang tai. Lang Vương khẽ cười thành tiếng, yêu nhất là bộ dạng này của cậu, lập tức dụi đầu lặn hụp giữa cặp chân trắng sữa đang e ấp gọi mời kia, động tác ôn nhu lại lưu luyến.

"Cũng có phải lần đầu đâu, vẫn còn thẹn thùng thế à?"

Nói xong, lại càng ra sức mà mút lấy, đầu lưỡi như con rắn nước ranh mãnh linh hoạt ôm lấy hạ thể của đối phương, xoắn xít từng vòng một, trước khi mút vào còn phải cuốn nó sâu trong yết hầu, nếm lấy từng chút một.

"Đừng mà... Ney... đừng vậy... cứu mạng!!!"

Liên tiếp từng đợt triều của khoái cảm lần lượt xô bờ khiến con quỷ hút máu nhỏ mê mê mang mang, cả người chìm nổi giữa đầu sóng ngọn gió, cậu hoảng loạn túm đầu đối phương như túm một cái phao cứu sinh. Đến nước này lý trí đã toàn quân tan rã, chỉ biết chạy theo bản năng ưỡn người về trước, gắt gao kéo tóc Neymar đến nhói đau. Y trả đũa bằng cách hung hăng bấu vào hai cánh mông ướt rượt như quả đào của cậu, hệt thưởng thức một món tráng miệng thơm ngon, tận tình cắn mút rồi nhào nặn. Khoái cảm dâng đến đỉnh điểm, toàn thân Leo run bần bật, cậu nấc một tiếng đầy gợi tình, toàn bộ tinh hoa bắn cả vào miệng của Lang Vương, y cũng vui vẻ mà nuốt hơn non nửa, nhấm nháp như thể đó là mật ngọt của thế gian.

Cao trào đi qua, "tiểu huynh đệ" của Leo mềm đi nhanh chóng, con quỷ hút máu cả người thoát lực nằm bẹp ra giường, mắt ướt lệ, run run môi, bộ dạng ủy khuất chẳng khác nào một con mèo con mới bị người ta ức hiếp. Bỗng một chân bị kéo xuống, cả người bị thân thể tráng kiện của người nào đó đè lên, đôi môi mềm mại ướt sũng cũng mau chóng bị lấp kín, thi thoảng mới phát được vài tiếng ư ử nghẹn ngào.

Khi Leo ý thức được thứ mới được mớm vào miệng mình là gì, cậu ngay theo bản năng mà cự tuyệt, nhưng con quỷ hút máu khờ khạo đấu trí làm sao lại với kẻ mưu ma chước quỷ nhiều như Lang Vương. Để câu dẫn cậu, y không ngại cắn môi mình tới bật máu, sau đó đem hết hỗn hợp nhớp nháp ấy hòa cùng vị cam ngọt mà cậu thích, toàn bộ rót vào cổ họng cậu.

Bị lừa nếm thứ của mình cùng máu của Lang Vương, quỷ tham ăn Leo trong mơ hồ đã để y toại nguyện. Thậm chí hạ thân của y cũng bắt đầu càn rỡ, thô lỗ cọ xát vào điểm mẫn cảm giữa hai chân cậu. Nếu cứ tiếp tục dung túng y thế này, có phải sắp sửa cũng bị ăn luôn? Nhưng mà, giờ này phút này tâm tư Leo toàn bộ đặt trên vị cam ngọt, trong lúc tình không tự chủ thậm chí còn chủ động bá cổ đối phương, dâng môi mình vào.

"Em thật sự muốn giết ta sao?" – Một thanh âm như dao cắt sắc lạnh bất thình lình vang lên, gần như không mang theo bất luận tình cảm gì.

Leo bị dọa mở choàng mắt.

"Cứ chần chừ không động thủ, là vì không muốn... hay là không dám?" – Ánh mắt y trân trân nhìn thẳng vị trí bên dưới cổ tay cậu, chôn trong đó là thanh chủy thủ sắc bén ghê người.

Toàn thân Leo bỗng hóa lạnh, vấn đề của y, cậu không dám trả lời, chỉ bối rối nhìn đi nơi khác.

Nhưng thái độ né tránh của cậu lại khiến Neymar hiểu lầm, y tự giễu cười cười.

"Ta sao có thể viễn vông như vậy, còn hi vọng xa vời em sẽ chọn ta, thay vì đồng loại của mình."

Nói xong, y dịu dàng xoa đầu cậu một chút rồi xốc lại xiêm y, nhưng ngay khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, cũng là lúc cánh tay bị người từ phía sau chụp lại.

"Ta... ta rất muốn chọn ngươi. Ta chọn ngươi thì có được không?" – Leo sụt sùi ôm lấy cánh tay y, cọ gương mặt mình vào, sau đó ngước lên nhìn y bằng đôi mắt ướt lệ.

Neymar thân thể cứng đờ, cuối cùng cũng không nhẫn tâm đẩy cậu ra

Như được ngầm đồng ý, Leo lê gối tiến gần thêm chút nữa. Cậu cẩn thận ôm lấy mặt Neymar, kéo sát về phía mình, sau đó ngô nghê thử bắt chước phương thức y thường dùng dỗ ngọt mình – hôn y.

Cậu hôn rất vụng về, nói là hôn, lại giống một con chim nhỏ đang mổ ngũ cốc hơn, từ trán đến mi, từ mũi đến cằm, chỗ này mổ một chút, chỗ kia mổ một tẹo.

Đợi một hồi mà không thấy y ngăn cản, cậu tiếp tục mổ sâu thêm chút... lại sâu thêm chút nữa...

Hôn mãi hôn mãi, cuối cùng cũng khiến cho Lang Vương lòng dạ sắt đá phải phì cười. Một bàn tay to lớn từ từ phủ lên ót cậu, ra sức đáp lại nụ hôn này.

Một đôi người trong phòng khúc kha khúc khích trao đổi nước bọt, vô tư không phát giác ngoài cửa vẫn luôn có một vị đại mỹ nhân đứng chết trân. Vốn là vai chính của đêm nay, nhưng lúc này nàng lại chịu đãi ngộ như vậy. Nắm tay Luna công chúa từ từ siết chặt, gương mặt dị thường không cam tâm.

-------------------------------

Thiệt ra t thấy kiếp nữ phụ còn đắng hơn hoàng liên =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro