Chương 09: Anh trai đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Leo Messi là vương tử nhỏ tuổi nhất của vương quốc Buenos Aires, bởi vì thể chất yếu ớt, tính tình lại ôn hòa, từ nhỏ tới lớn bị đủ loại người ăn hiếp, không chỉ nhóm vương tử công chúa, thậm chí người hầu cũng không đặt vị vương tử thất sủng như cậu vào mắt. Không ai dám tin rằng về sau cậu có thể chuyển hóa thành một trong số người thừa kế. Loại đãi ngộ bất công này, sau khi mẹ ruột Leo qua đời càng nghiêm trọng. Nếu không phải còn có dì ruột cùng anh trai Thomas Muller của cậu thi thoảng ra mặt, có lẽ tâm lý của Leo ở thời điểm này càng khó chữa lành hơn.

------------------------------------


Là một kẻ trời sinh yếu đuối, Leo từ nhỏ đã không biết cách cự tuyệt bất kỳ ai, càng chưa nói đến là phản kháng.

Từ khi sinh ra đến nay, dường như mọi người đều nói với cậu cùng một ý: Phải nhẫn nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Trong số những người đó, bao gồm cả mẹ ruột cậu Emma.

"Cúi đầu xuống, đừng nhìn vào mắt bọn họ. Tránh đi, đừng lượn lờ trêu chọc họ."

Đây là những lời cửa miệng mà Emma dạy cậu. Mặc kệ đôi khi Leo mới là người vô duyên vô cớ bị người khác vô cớ sinh sự đến tấm thân tàn tạ, Emma cũng chỉ biết nhíu mày quở trách con trai ruột của mình.

"Ta đã nói với con rồi..."

Cho đến khi đứa con nhỏ chủ động nhận sai, bà mới biểu hiện ra không sao đâu ta tha thứ cho con, sau đó đứng dậy giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Leo không hiểu.

Tại sao các anh trai thích túm tóc cậu, véo lỗ tai của cậu, dẫm dơ đôi giày mới cậu đang mang? Tại sao tất cả người hầu đều không thích cười với cậu, cũng không muốn giúp cậu quét tước phòng ngủ? Tại sao mẹ nhìn thấy anh trai thì cười rất tươi, nhưng khi thấy cậu luôn là nét mặt ủ ê khó chịu? Tại sao phụ hoàng chưa bao giờ muốn chơi chung với cậu? Tại sao cho dù là anh Muller thi thoảng thân thiết, thì phần lớn thời gian nhìn đến cậu cũng hét to rống lớn, phải chọc cho cậu khóc mới cam tâm? Cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Leo trước nay đều không hiểu...

Lúc này bên trong tầng ngầm yên tĩnh của hoàng cung, con quỷ hút máu suy yếu đói khát đang ôm lấy thân thể tráng kiện của Lang Vương Neymar, yên lặng mút vào bữa cơm tối của mình.

Mới không lâu cậu suýt đi đời nhà ma vì huyết áp tụt giảm, may mắn kịp thời được chi viện, còn là nguồn lang huyết chất lượng thượng thừa nhất.

Lượng máu trong cơ thể dần tích lũy, Leo cũng chậm rãi khôi phục nguyên khí. Một khi vừa hồi phục thể lực, theo bản năng của giống nòi hung hăng đè cổ đối phương xuống, cắn mạnh một ngụm lớn, nháy mắt máu tuôn như suối. Cái cảm giác da thịt xé rách quá đau đớn, Neymar nhất thời không đề phòng phát ra một tiếng kêu rống giận. Thanh âm của y không những khiến Richarlison tất tả chạy vào, mà còn dọa đầu sỏ tội ác sợ tới lập tức lùi ra xa nửa thước, ghé vào đầu giường liên tục xin tha.

"Xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cố ý đâu, xin lỗi ngươi..."

"Không, không sao hết..." – Lòng bàn tay ấn xuống chỗ máu tươi đầm đìa, Lang Vương thật ra không để ý mấy vết thương nhỏ này, ngược lại phản ứng sợ sệt của con quỷ hút máu càng khiến tâm tình y phức tạp. – "Ta không có mắng em, không cần xin lỗi."

Bị bất ngờ, Leo dè dặt mà ngước mắt lên liếc Lang Vương một cái, sau đó rụt về vị trí cũ, động tác vẫn vô cùng khúm núm.

"Sự thật là, trước đó mấy hôm ta cầm lòng không đậu gây ra chuyện hồ đồ như vậy, nên là ta xin lỗi em mới đúng, em tha thứ cho ta đi được không?"

Buột miệng nói xong bản thân Neymar cũng có chút thẹn thùng mà véo véo lỗ mũi để che đi xấu hổ. Richarlison chứng kiến cũng nhịn không được chặc lưỡi.

"Trời à, sinh thời cuối cùng ta cũng nghe được người chính miệng nói xin lỗi người ta!"

"Cút ra ngoài! Lập tức! Ngay bây giờ! Biến!"

Không đợi Lang Vương mắng đến tiếng tiếng thứ năm, Richa thị vệ vì giữ mạng đã co giò lên cổ.

"Ta... ta đang mắng hắn... không có mắng em... đừng có sợ... đừng sợ!!!"

Ngoài sau còn văng vẳng tiếng Lang Vương khua tay múa chân, mồm năm miệng mười vật vã giải thích. Richarlison khổ sở lắm mới nhịn cười thành tiếng. Hơn nữa lúc nãy liếc qua Leo, xác định tên kia chỉ còn có nửa cái mạng thì làm gì có khả năng uy hiếp Lang Vương như rồng như hổ của bọn họ, khi này mới thực sự yên tâm, giúp hai người họ khép cửa lại.

Cả gian phòng trống trải, chẳng mấy chốc chỉ còn đôi người, bầu không khí xấu hổ bỗng lan khắp tẩm điện. Lang Vương nhìn chằm chằm con quỷ hút máu hết nửa ngày, giả vờ ho khụ một tiếng.

"Em uống no chưa?"

"Ta chấp nhận lời xin lỗi..."

"Cái gì? – Bởi vì hai giọng nói chồng lên nhau, Neymar nhất thời nghe không rõ, y bán tín bán nghi lắp bắp môi. – "Em... mới nói là..."

"Ta nói mình uống máu no rồi, chỉ vậy thôi!" – Cúi đầu xoa xoa góc chăn bên người, nửa khuôn mặt trắng như phấn của Leo bỗng nhiên ửng đỏ.

Tin mới lạ, con sói nào đó nhìn trân trân gương mặt thanh tú trắng nõn ấy hết nửa ngày, sau đó khóe môi vểnh lên.

"Như vầy đi, để thể hiện thành ý nhận lỗi, ta ban cho em một nguyện vọng. Nhưng điều kiện là không được vi phạm phép tắc trong cung, cũng không thể ảnh hưởng đến an nguy của Delvaux."

"Một nguyện vọng sao?" – Đôi mắt to của Leo xoe tròn, nhìn y trân trối.

"Phải, ví dụ như em muốn có một xe thỏ con hay một xe thức ăn vặt, gì cũng được..."

"Ai thèm mấy thứ đó chứ? Ta đã có ngươi..." – Vừa buột miệng thốt ra đã thấy lời này không thích hợp, con quỷ hút máu vội vàng sửa miệng. – "Ý ta là, ta cũng đâu có thích thỏ con..."

Bởi vì khẩn trương, góc chăn đã bị cậu xoa đến nhăn nhúm.

"Vậy em còn tâm nguyện gì? Chỉ cần ta có thể thực hiện, ta sẽ tận sức giúp cho em."

Ánh mắt của Lang Vương càng chuyên chú, từ nửa khuôn mặt trắng hồng nghiền ngẫm xuống mấy đốt ngón tay vì ra sức vò chăn mà ửng đỏ của cậu, khẽ cười.

"Ta... muốn gặp người nhà của ta, có được không?"

"Cũng được."

Con quỷ hút máu có chút khó mà tưởng tượng nổi, đối phương thế nhưng sảng khoái hứa với cậu vậy sao.

"Có thật không?"

"Đương nhiên rồi."

Sức chú ý của Neymar vốn đâu nằm ở câu hỏi, y thả tay xuống, chầm chậm nắm lấy tay cậu. Ốm đau của mấy ngày nay tựa hồ khiến Leo gầy đi kha khá, cẳng tay càng nhỏ nhắn hơn xưa, một phát đã ôm trọn. Lúc đầu móng tay vô tình chạm vào lòng bàn tay thô ráp, hệt như móng vuốt mèo con khều nhẹ, vừa ngứa lại vừa buồn, Lang Vương thích ý bao bọc trong lòng bàn tay, bẻ bẻ chơi đùa cho thỏa thích. Tâm trạng phơi phới, chuyện gì tự nhiên cũng dễ dàng thương lượng.

"Sắp tới, ta chuẩn tấu cho bên kia phái người sang một chuyến." - Vừa vặn cũng là lúc giục huyết tộc thực hiện đợt tiến cống đầu tiên, một công đôi việc, về công hay tư y cũng không có hại.

Đáp án này, thật sự khiến con tin từ Buenos Aires đôi mắt sáng ngời. Mấy hôm rồi trải qua nhiều chuyện khủng bố như thế, cậu cũng thực sự rất muốn gặp Muller bàn bạc một chút.

***

Tháng bảy mùa hạ, đom đóm bay rợp trời.

Cho dù đối với thư hàm lần này của Lang Vương, phía huyết tộc bọn họ một ngàn một vạn điều không tình nguyện, nhưng cũng đâu có cách nào, vẫn phải cử phía đoàn sứ giả đi một chuyến Delvaux, mang theo vật phẩm tiến cống.

Đứng giữa đại điện của Lang cung chính là Thomas Muller cùng vài tên sứ giả cùng phái đoàn với gã, lần này bọn họ tiến vào Delvaux mang theo hai cái rương châu báu khổng lồ, bấy giờ đều đặt ở tiền sảnh. Ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng là Lang Vương trẻ tuổi Neymar, y thoải mái gác một chân lên ghế, nghiêng đầu nhìn xuống đám quần thần bên dưới, ánh mắt mấy phần ý vị sâu xa, cười như không cười.

"Ngươi chính là Lang Vương?"

Con quỷ hút máu Muller mới mở miệng là một hàng dài rào rạt tiếng rút kiếm thị uy của thị vệ ngự tiền đáp trả kẻ phạm thượng.

Neymar Santos bình tĩnh vung bàn tay lên, binh lính ngay sau đó tất cung tất kính thu lại vũ khí. Y lười nhác ngồi thẳng lại, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc vàng mang hai màu mắt, giọng pha chút nghiền ngẫm.

"Người là Thomas Muller? Tại sao các người là anh em, mà dung mạo không một điểm nào giống nhau vậy?"

"Các người?" – Muller mất mấy giây mới hiểu. – "Ngươi nói ta và Leo?"

"Bằng không ngươi nghĩ ta nói ai?" – Neymar nhếch môi cười vặn lại.

"Chuyện này liên quan gì Lang Vương người chứ." – Muller cũng nhàn nhạt trả lại một câu, nhưng đáp án lại lần nữa khiến bầu không khí căng như dây đàn.

"Thôi được rồi! Ta đúng là... khó mà có thiện cảm với ngươi!"

Ngón tay vuốt ve khóe môi, Lang Vương trẻ tuổi cười cười, nhưng giọng thì lại lạnh thấu xương. Ánh mắt không giận tự uy của y làm bộ lạc thủ lĩnh hai phe phái đồng thời bất an, để tránh xung đột lại tiến thêm một bước, đại tướng quân Ganso chấp tay cung kính hướng về phía huyết tộc.

"Lần này đến Delvaux ắt hẳn các vị đều đã trải qua một lữ trình bôn ba, chúng tôi làm chủ cũng không thể thất lễ, mời các vị đến biệt quán nghỉ ngơi trước, còn phần thư nghị hòa của quốc vương nước các vị, đợi thời gian thích hợp chúng ta thư thả bàn lại với nhau."

Nói xong, liền nghiêm trang giơ tay ý bảo thị vệ dẫn đường cho bọn họ, sứ đoàn quỷ hút máu lúc này mới dịu lại, tất cả đều nghe theo Ganso an bài, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng chính lúc đó...

"Khoan đã! Thomas Muller, ngươi ở lại!"

Một câu bất thình lình của Lang Vương, mọi người lần nữa bất an nhìn ngó lẫn nhau.

"Đừng khẩn trương, ta chỉ muốn đưa hắn đi gặp người nhà ôn chuyện thôi, sẽ không một ngụm cắn đứt cái đầu hắn đâu, ta bảo đảm."

Tuy thái độ có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm. Hiện trường tức thì không ai dám phản đối nữa.

***

Đi theo Lang Vương cùng viên thị vệ thân cận của y – Richarlison, con quỷ hút máu tóc vàng dọc theo dãy hành lang đều nhịn không được tò mò quan sát.

"Tùy tiện xem thì được, nhưng nếu ở đây chạy lung tung để thị vệ bắt được, coi chừng bị đánh gãy chân trước rồi tấu sau." – Như có mắt sau lưng, Neymar ung dung cao quý sải bước ở đằng trước, đồng thời còn thòng lại một câu cảnh cáo cho người sau.

"Trước nay không có ai dạy cho đám người sói các ngươi lễ phép là gì sao? Mở miệng ngậm miệng không phải cắn đứt đầu thì đánh gãy chân?" – Muller này kể như cũng là một tên mồm miệng sắc sảo không nhường nhịn ai.

"Phải đó, bọn ta từ nhỏ đến lớn chỉ học cưỡi ngựa săn thú, đấu vật và chém giết trên sa trường. Lễ phép mấy thứ này, ở Delvaux chỉ có tù binh mới học, bằng không chờ một hồi ta cho ngươi cơ hội, dẫn ngươi xuống lao ngục tìm bọn chúng thảo luận một chút?"

"Ngươi!!!"

Theo sát Neymar, Richarlison nghẹn cười mà khổ sở, trong lòng cũng thầm bội phục cái thói nhanh mồm dẻo miệng của chủ nhân kiêm bạn thân nhà mình. Tính tình bướng bỉnh như Ney, từ nhỏ đến lớn gặp vô số rắc rối, toàn dựa vào cái miệng lanh lẹ này mà tránh được không ít đại nạn.

Vòng qua một dãy hành lang ít ánh sáng, Muller theo chân Neymar và Richarlison đi xuống từng bậc thang, vào tới tẩm điện dưới lòng đất, cũng chính là nơi ở của Leo.

"Thomas!"

Bởi dạo gần đây năng lực cảm ứng của quỷ hút máu dần hình thành, Leo ngay lúc Muller chưa tiến vào cửa đã cảm nhận được. Cậu mừng vui chạy ra đón, ngay lúc cậu bỏ qua hai gã người sói, trực tiếp nhảy về phía anh trai mình, thì cổ áo đã bị tên xấu xa nào đó kéo trở về.

"Này này, làm gì vậy? Chưa chi đã muốn nhào vào lòng nam nhân khác? Chồng em hãy còn sống sờ sờ đứng đây, thật sự xem ta chết rồi ư?"

Neymar dở khóc dở cười túm lấy Leo hệt như đại bàng tha gà con, khiến cậu không sao hiểu được, thấy y gườm gườm nhìn mình, cũng cong môi ngây thơ cười với y.

Cánh tay Lang Vương nhất thời mà buông lỏng, cực lực lắm mới khiến cho thần sắc không như nội tâm bây giờ, một mảng rối loạn nhè nhẹ.

"Buông nó ra!" –Muller cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức vươn tay kéo em trai về phía mình, miệng mắng. – "Các người còn chưa cử hành hôn lễ, giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo, ra thể thống gì?"

Lời của gã chỉ chọc Neymar càng cười bừa bãi hơn, không thèm phân trần ra sức giật một cái, Leo đã hoàn toàn ngã dúi dụi vào lòng y.

"Quái lạ, dẫu có mất mặt thì đó cũng là việc của vợ chồng bọn ta. Hình như không đến phiên ngươi có thể can dự đâu, anh trai!!!"

Một cánh tay Lang Vương ôm ngang eo con quỷ hút máu, kéo sát lại liếm láp vành tai mẫn cảm. Trêu chọc đến Leo vội rút cánh tay từ chỗ anh mình về, nhíu mày đấm một quyền lên vai y, lỗ tai đỏ đến lấy máu. Nói là phẫn nộ, lại giống thẹn thùng hơn.

Nhìn cái cảnh vợ chồng son ve vãn đánh yêu kia mà Muller nóng hết mắt, gã gườm gườm không nói một lời, sắc mặt nhanh chóng xụ một đống.

------------------------------

Nam 8 xuất hiện rồi đó mấy bà, tình địch gặp nhau đỏ con mắt =))))) Ngoài đời ông này là cầu thủ của Bayern Munich và tuyển Đức, nghe nói bên Trung có 1 bộ phận ship với cục Leo dữ dội lắm, nguyên do t cũng ko hiểu mấy, nhưng bên mình có lẽ còn lạ lẫm =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro