Chương 08: Yếu ớt nhưng kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Quỷ hút máu tuy rằng không cần phải hô hấp, cũng không có sinh mệnh, nhưng lại có năng lực tự chữa lành rất thần kỳ, có thể sau khi thân thể tổn hại nghiêm trọng qua một khoảng thời gian sẽ khôi phục nguyên trạng. Nhưng điều kiện là phải được bổ sung lượng máu đủ đầy.

---------------------------------------

Một mình ngồi ở chính điện của vương cung, Lang Vương trẻ tuổi Neymar hôm nay rất thất thần, nếu không phải chau mày nhàn nhạt thì là vô thức cắn cắn đốt ngón tay, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà đến phát ngốc.

Mới vài hôm trước lúc xảy ra sự kiện kia, vâng, chính cái hôm mà y bị Luna hạ dược, vốn tưởng rằng có thể moi được nhược điểm của gia tộc Silva, ngờ đâu Leo đột nhiên xuất hiện, trong lúc mơ hồ tình khó tự kiềm chế y đã "ăn sống" người ta luôn.

Trời à, ai dạy y làm sao đây? Chuyện đã qua mấy chục canh giờ, thế nhưng y hoàn toàn không dám đi gặp con quỷ hút máu kia. Đối diện thiên binh vạn mã, gió cát dặm trường y có thể mày cũng không chau, thế nhưng sau những gì mình đã làm với con quỷ hút máu nho nhỏ, y vừa khiếp đảm vừa hổ thẹn quá đỗi.

"Bệ hạ, sao người còn ở đây? Chúng ta không phải đã nói sáng nay đến khu đông tuần tra sao?" – Richarlison từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn mặc bộ giáp của thị vệ.

"Không đi nữa, không có tâm trạng!" – Lang Vương ngả người ra trường kỷ, hứng thú rã rời.

Richarlison nhíu mày, như hiểu ra gì đó, hắn ngó trước ngó sau một vòng, xác định xung quanh không còn ai, mới rón rén ngồi xổm xuống bên Neymar, nhỏ giọng hỏi.

"Ta nghe Ganso nói mấy hôm trước người chọc công chúa Luna đau lòng vô cùng, nửa đêm nửa hôm con gái người ta khóc lóc chạy về. Ngài ấy bảo ta khuyên người, nói động vào gia tộc Silva khó tránh bứt dây động rừng, vẫn nên tính toán..."

"Mặc kệ hắn nghe ai nói lý do chó má gì, ta nói không đi, thì không đi." – Lang Vương bất thình lình xoay đầu lại, một đôi mắt sói xanh biếc cùng nanh thú nháy mắt đã lộ ra, cho thấy năng lực kiềm chế của y đã đi đến cực hạn, tốt nhất đừng day vào.

Quả nhiên Richarlison bị dọa sợ, ngay lập tức ngậm miệng ngay. Neymar thấy y yên tĩnh lại, lúc này mới uy hiếp chen vào một câu.

"Tóm lại, ta nói sao thì làm vậy. Bất luận là ai, thử nhiều lời một chữ xem?"

Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng Richarlison ngày ngày theo y như hình với bóng, ít nhiều sao không rõ tâm tư của y. Lang Vương đột nhiên hỉ nộ vô thường, tám chín phần là có liên quan đến con quỷ hút máu đó.

"Hắn... lại không để ý đến người sao?" – Hắn cẩn thận mở miệng thăm dò.

"So ra còn thảm hơn..." – Quả nhiên vừa nhắc đến Leo, cơn bạo ngược của Neymar đã thoáng hòa hoãn lại, không những khôi phục dung mạo người thường, giọng nói còn có lại độ ấm.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ta..." – Neymar mặt mày đỏ ửng. – "Lỡ ép y... lên giường với mình rồi."

"Cái gì? Người và hắn?" – Nhận ra mình đang quá kích động, Richarlison vội vàng mà đè thấp âm lượng, cúi sát đầu vào y thì thà thì thào. – "Như vậy sao mà được chứ! Các người còn chưa cử hành hôn lễ? Chưa có nghi thức gì, mà người dám ngủ với một người ngoại tộc, còn là một con quỷ hút máu... kẻ thù truyền kiếp của chúng ta..."

Neymar nào có tâm trạng nghe hắn dài dòng, lập tức gắt gỏng.

"Đồ ngốc, điều này quan trọng lắm sao? Trọng điểm ở đây là... ta... ta hành y thảm quá... cho nên tới giờ cũng chưa có mặt mũi đi gặp y..."

Càng nói, giọng càng lí nhí, càng không có lòng tin. Richarlison nghe mà xém xỉu ngang.

"Sao lại như vậy? Không phải ở phương diện này... người trước giờ thiên hạ vô địch, có lang nữ nào không hết lời khen ngợi người đâu." – Bọn họ hai huynh đệ chơi từ nhỏ đến lớn, đôi lúc cũng sẽ lấy năng lực giường chiếu ra đùa vui.

Mà Neymar càng nghe mặt càng như đưa đám.

"Không phải đâu, ta hình như... hình như bắn vào bên trong của y rồi..."

"Hả???"

"Sau khi bắn vào, còn chưa đợi nó xẹp xuống, đã trực tiếp túm y luân phiên thay đổi rất nhiều tư thế..." – Nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, như một vết sẹo vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào, Neymar thẹn thùng gãi gãi lỗ tai. – "Lại còn... đem tinh dịch tưới hết lên người y... trên mặt, trên người, trong miệng... nơi nơi đều có... Còn nữa nha, ta giống như trúng tà vậy, còn cắn rách gáy y..."

"Người đánh dấu hắn rồi sao? Mà không đúng, hắn đâu giống chúng ta, không phải Omega. Còn may! May quá!" – Richarlison xoa xoa ngực mình, nhưng chẳng bấy lâu sau lại nhảy dựng lên. – "Không phải đâu, nói vậy là trong tiềm thức người đã muốn vĩnh cửu ghép đôi với hắn rồi, không phải sao? Không được đâu Ney, mấy lời ta nói lúc trước đều là nói đùa thôi, người đừng coi như thật. Người tuyệt đối không thể thích con quỷ hút máu đó được!"

"Cái gì chứ, đó là vì ta trúng thuốc, cũng đâu phải... đâu phải ta tỉnh táo đâu!" – Neymar theo bản năng mà phản bác, ngữ điệu rất nhanh, hệt như sợ nói chậm một chút người kia sẽ nhìn trúng tư tâm của mình. – "Bằng không, ta làm sao cả y là sói hay quỷ cũng không phân biệt được."

"Cũng phải!" – Dù sao Richarlison cũng là một con sói đầu óc giản đơn, nghe Lang Vương nói sao thì tin vậy, gật gù ra vẻ hiểu hiểu. – "Nhưng nghe người nói vậy, ta sực nhớ ra hai ngày này đi tuần cũng chưa từng gặp hắn. Nếu chỉ lăn lộn một chút, vậy đâu đến nỗi..."

Neymar mới nghe tới đây đã nhảy dựng.

"Cái gì, y còn chưa xuống nổi giường? Không phải chứ, ta mang máng nhớ lại, đêm hôm đó... có lẽ... có lẽ đem chỗ đó của y xé rách rồi. Trong lan man ký ức, hình như có hình ảnh ga giường toàn là máu..."

"Trời ạ, người có phải... có phải thú tính quá rồi không?" – Richarlison ảo não vỗ trán. – "Ta nghe vu y nói quỷ hút máu tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng cảm giác đau đớn cũng y như con người vậy, cho nên chúng ta mới nghiên cứu chế tạo các loại nước thuốc khiến chúng đau đến chết là vì vậy..."

Neymar đã không nghe nổi nữa, đầu óc tê ù, vội vàng đẩy Richarlison qua một bên, tay chân lính quýnh.

"Đừng nói nữa, càng nói càng khủng bố. Bây giờ ngươi lập tức theo ta..."

"Đi đâu?" – Richarlison còn ngờ nghệch hỏi.

"Đi làm phiếu cơm." – Lang Vương chỉ lo chạy đằng trước, một phút một giây y cũng không muốn đợi.

***

Một con quỷ hút máu nếu quãng thời gian dài không được uống máu, vậy thì năng lực tự chữa lành gần như bằng không.

Đứng trước cửa tẩm điện của Leo, Lang Vương do dự mà xoa eo, bước chân cứ nhấp rồi lại lùi về.

"Sao còn không vào?" – Richarlison hỏi.

"Vào rồi ta biết đối mặt y sao đây? Xin lỗi? Bồi tội? Hay là... xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?"

"Người không phải cũng đã lôi ta ra đây thay người làm túi máu, sao giờ còn rối rắm vì mấy chuyện này?" – Richarlison dở khóc dở cười, không khỏi cảm thấy vấn đề của Lang Vương nhà hắn quá ấu trĩ. – "Đến cũng đến rồi, ngại gì chứ!"

Vừa nói vừa thẳng tay đem chủ nhân hắn đẩy mạnh vào trong phòng.

Thôi được, chết thì chết!!!

Neymar cắn môi bước xuống từng bậc thang.

Tẩm điện âm u, không biết cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, phất phơ bức màn lay động.

Neymar và Richarlison dần tiến vào bên trong, giữa phòng có một chiếc giường thật lớn, trên ga giường màu xanh biển có một người đang nằm, là một nam nhân thân thể gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương, chăn đắp hờ qua thân thể, vài phần da thịt trắng xanh lộ ngoài nếp gấp đầy rẫy vết cắn cùng vết hôn xanh đỏ, chói mắt vô cùng. Mà đến gần một chút mới phát hiện môi Leo tái mét, an tường khép chặt hai mắt, nhìn qua giống như không còn dấu hiệu của sự sống.

Thê lương thật sự...

Đến Richarlison nhìn vào còn thấy chạnh lòng, huống hồ là cái gã đầu sỏ tội ác đang đứng bên cạnh. Richa len lén liếc nhìn y, quả nhiên nơi hai hàng mày đang chau kia chất đầy sự đau lòng, cả lồng ngực phập phồng cũng tố cáo sự kích động của y lúc này.

"Nếu hắn không phải một con quỷ hút máu, ta nhất định cho rằng hắn đã chết rồi." – Richarlison vì tò mò mà ấn nhẹ góc chăn, ước chừng là vị trí ngực đối phương, đẩy đẩy. – "Này, ngươi tỉnh lại đi. Vương của bọn ta đến thăm ngươi đây!"

"Tên ngốc này, nhẹ một chút cho ta!"

Mông của Richa thị vệ ngay lập tức mà ăn một gót giày của Lang Vương, mất thăng bằng suýt ngã ngửa, vừa mới xoa mông định phản bác, thì kẻ trên giường đã từ từ mở mắt.

Tội nghiệp cho con quỷ hút máu, đến giờ mặt mày còn chưa có ai giúp cậu lau sạch, mắt mi vẫn đầy rẫy dấu vết của tinh dịch khô cứng, mới nhíu mày đã dính đến phát đau.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê, Leo theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt. Toàn thân đau nhức bội phần, cậu tự nhiên rất muốn khóc, nhưng lúc này lượng nước trong thân thể còn không đủ để rơi lệ, cho nên mới nấc lên hai tiếng đã nghèn nghẹn nuốt trở về. Trong chạng vạng tầm mắt nhìn đến một mu bàn tay sạch sẽ đang hướng về phía mình, hơn nữa lúc này phát hiện chỗ mép giường chẳng biết từ khi nào đã nhiều thêm hai gã người sói, phản xạ có điều kiện là chui vào ổ chăn.

"Không... đừng đến đây..." – Từ trong chăn lộ ra một đôi mắt to sợ sệt, đặc biệt là khi nhìn đến Lang Vương, tròng mắt cậu tràn ngập sự khẩn cầu yếu ớt.

Neymar lại lần nữa tâm can tê rần, mau mau lên tiếng trấn an cậu.

"Không... ta... chúng ta không làm gì em đâu, chỉ là nhớ ra em mấy hôm rồi chưa ăn gì... cho nên đến đây..."

Nhưng y bước thêm một bước thì chỉ càng khiến người kia sợ hơn thôi, kiên quyết quấn lùi về trốn vào một góc. Ánh mắt Lang Vương trong lơ đãng thoáng nhìn thấy, bên dưới ổ chăn là ga giường đã khô máu, một mảng tím đen nhìn thấy gay người. Y lúc này mới cảm nhận được bản thân mình hôm đó rốt cuộc đã gây cho đối phương tổn thương sâu sắc đến mức nào.

Lòng y chậm rãi co rút, Neymar nuốt nước bọt lùi về, cuống quýt đẩy Richarlison, nhẹ giọng giãi bày.

"Ta có mang Richarlison đến, chi bằng em... em tự nhiên hút máu hắn đi, uống máu rồi thì sẽ khôi phục năng lực chữa lành, đến lúc đó... em sẽ khỏe lại thôi. Ta biết em không muốn thấy ta, bây giờ ta lập tức biến mất."

Nhìn bộ dạng Lang Vương co ro cúm rúm, ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt con quỷ hút máu mà Richarlison muốn sang chấn tâm lý quá. Nhưng thôi, hưởng lộc vua lo nỗi lo cho vua, Richa thị vệ trung quân ái quốc rón rén ngồi xuống mép giường, vâng lời cởi giáp sắt lộ ra phần cổ.

"Như vậy được không? Nghe vương nói ngươi thích hút máu sườn cổ."

Tiếng động mạch trong cơ thể sống đập thình thịch nhanh chóng thu hút chú ý của con quỷ hút máu. Vì bản năng sinh tồn, Leo không thể không đem tầm mắt dời lên "con mồi" của mình. Cậu yên lặng nghiêng qua, tiến sát về phần cổ của Richarlison, hé răng nanh.

"ÁAAAAAAA!!! Quỷ hút máu cắn người quả nhiên là rất đau!!!"

Neymar thật ra không trực tiếp rời đi, mà đứng ngoài tẩm điện khoanh tay đi tới đi lui, bụng như lửa đốt. Nghe Richarlison la oai oái mà y phải nhịn lắm mới không chửi thề. Làm quân đội tinh nhuệ cái kiểu gì chỉ có bấy nhiêu đã chịu không nổi, sớm biết thế đã nhét vào mồm hắn mấy khối vải, tránh kinh động đến Leo.

Lang Vương hãy còn đang thu vén tâm tư, thì ngoài ý muốn thấy Richarlison vắt giò lên cổ chạy ra như gặp phải hồng thủy mãnh thú. Lang Vương tức thì mặt mũi sa sầm.

"Xảy ra chuyện gì? Mới có ba phút ngươi đã chịu không được? Leo khẳng định là chưa có uống no, ta ra lệnh cho ngươi lập tức trở vào..."

"Người khoan nóng, nghe ta giải thích, không phải là vấn đề của ta vậy được chưa?" – Thở hồng hộc ghì cánh tay Lang Vương đang xô đẩy mình, Richa thị vệ mếu máo. – "Là tên đó không chịu, hắn nói kẻ hắn cần là người."

"Cái gì?" – Neymar chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Hắn nói chỉ muốn hút máu của người. Thiệt tình, chơi nhau sao, vậy cần gì phải cắn cho ta hai lỗ rồi mới nói..." – Richarlison xuýt xoa trưng dấu cắn của mình để Lang Vương làm chủ.

Tưởng đâu như thế sẽ được thương, ai ngờ Neymar dán mắt vào vết cắn không sâu kia, chỉ thấy lòng vui tợn, như vậy chứng mình Leo chê hắn, hạ môi cũng không hết sức.

"Sao không nói sớm!" – Lang Vương cười tủm tỉm, thiếu điều muốn lập tức mọc cánh bay vào bên trong. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì, y lườm Richarlison muốn cháy mặt. – "Khoan đã, người chỉ bị có chút xíu vết thương, làm gì mà la to rống lớn đến vậy? Có bệnh sao?"

"Không sợ sao được? Trước nay ta có bị quỷ hút máu cắn qua đâu."

Neymar chịu thua hắn.

"Được rồi được rồi, đứng yên đây cho ta, chỗ nào cũng không được đi. Còn nữa, trong lúc ta vào làm túi máu không được để bất kỳ kẻ nào tiến vào!"

"Không phải chứ!!!"

***

Leo tha thứ cho y rồi sao? Có thật không? Huống hồ bản thân mình ăn hiếp y thảm đến như vậy?

Neymar vừa mừng lại vừa lo, bồn chồn đi đến mép giường, rụt rè đưa tay sờ thử. Người trong chăn yên tĩnh cực kỳ, lẽ nào đã ngủ rồi? Y lại không dám lên tiếng, chỉ sợ đối phương bị phá giấc, phải một lúc thật lâu con quỷ hút máu mới mệt mỏi chớp mắt, bâng quơ mở miệng.

"Ngươi đến rồi sao?"

"Phải, Richa nói em tìm ta?" – Neymar vươn tay vuốt ve cái cằm thon gầy cùng hai gò má hóp vào của con quỷ hút máu.

Y cầm lòng không đậu, từ từ nghiêng người qua, muốn hôn lên trán cậu, nhưng đối phương lại rũ đầu tránh đi.

"Đừng, đừng hôn, cầu xin ngươi..."

Thâm tâm Neymar tự nhiên có một chút bất đắc dĩ, hóa ra thứ trong mắt người khác là ân sủng, y lại xem như xui xẻo tám kiếp, dẫu vậy Lang Vương cũng không có cách nào giận cho nổi, luôn miệng dỗ dành.

"Được được, ta không hôn. Ta không động vào em, đừng sợ! Bây giờ nói ta biết, em muốn ta như thế nào đi." – Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn xương gò má gầy xộp, xúc cảm da thịt chạm vào quá ôn nhuận, khiến y cứ nấn ná chẳng nỡ dời tay.

"Ta muốn hút máu... muốn cắn người... nhưng không phải Richa. Richa vị cà phê, vừa đắng lại vừa chua... rất khó uống. Ta thích ngọt... thích Ney... thích uống máu của Ney... thích vị cam ngọt của Ney..."

Có lẽ vì thiếu máu quá lâu khiến thần trí của con quỷ hút máu trở bên mơ màng, cả năng lực nói chuyện cũng bị ảnh hưởng, nhưng ý cậu muốn truyền đạt chí ít Neymar còn hiểu được. Không nói không rằng, Lang Vương từ từ cởi áo nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu, cười nhẹ thủ thỉ vào tai cậu.

"Ta biết rồi, thì ra ta có vị cam ngọt mà em thích."

"Phải, là vị cam ngọt."

Trong lòng ngực ấm áp của Lang Vương, Leo tự nhiên cảm thấy rất an tâm, cậu rụt rụt một chút rúc vào lòng y, sau đó theo bản năng cúi xuống, chóp mũi cọ quanh sườn cổ đối phương nhồn nhột, thậm chí đã lộ răng nanh, nhưng cậu cứ suy tư gì mà chậm chạp không hạ khẩu.

"Chuyện gì vậy?" – Lang Vương mẫn cảm phát hiện.

"Ta sợ... như lần trước... đau lắm!"

Lặp đi lặp lại một đêm tra tấn hãi hùng, khó trách để lại trong lòng Leo bóng ma tâm lý.

"Đừng sợ, ta đưa tay cho em nắm, được không? Leo ngoan, nghe lời, cắn đi. Còn không cắn, sẽ đói đến xỉu đó."

Nói xong, cũng tự đem tay mình giao vào tay đối phương, nhìn bộ mặt Lang Vương lúc này so với con cún đang lấy lòng chủ lại chẳng khác là bao.

Tiểu tổ tông này, thực sự là quả báo đời này của y phái tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro