Chương 07: Đau khổ, trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Notes: Neymar Santos Junior và Ganso Santos là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ ruột của Neymar là một Omega đã mất sớm, thậm chí có thể nói bởi vì sinh y mà chết. Khi giới tính của y phân hóa, ngoài ý muốn phát hiện là một Alpha, lang tộc đều ngợi khen bộ gen của lão Santos ưu tú, chứ chưa từng có ai nhắc đến người mẹ ruột đã mất của Neymar.

------------------------------------------

Mười ngày không được hút máu, với một con quỷ hút máu mà nói thật sự là một cực hình, cơn khát máu cồn cào gặm cắn cơ thể Leo, khiến cậu đau đến chết được.

Thỏ con... cậu nhớ ra mình vẫn còn một con thỏ có thể dùng tạm qua ngày, nhưng không hiểu vì lẽ gì khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó, Leo không xuống tay được. Thôi vậy, cậu thất bại nghĩ, thà tìm một con mồi khác còn hơn.

Tâm trạng Leo dần phức tạp, có hai thanh âm đang chiến đấu trong đầu, một thanh âm rầm rì kích động cậu, một thanh âm khác mãnh liệt hơn ngăn cậu lại.

"Nếu bây giờ mình đi cắn những con động vật hoặc người nào khác, Ney có phải sẽ càng giận mình không?"

Nghĩ đến bộ dạng phủi tay áo đùng đùng bỏ đi của Neymar hôm nọ, cơn cồn cào trong lòng Leo bỗng trở nên yếu rệu. Cậu cuối cùng cũng từ bỏ ý định, nhịn xuống không tổn thương bất kỳ sinh vật sống nào trong lãnh thổ Delvaux.

Nhưng nếu đã hạ quyết tâm, cậu cũng chỉ có cách đi tìm sói xám. Thật sự lần trước đến nay Leo vẫn không sao hiểu nổi, đang yên đang lành Neymar nhắc đến Thomas làm chi, hơn nữa vừa nhắc là trở mặt. Bản thân cậu cũng giận y lắm, giận y hỉ nộ vô thường, còn chưa kịp nghe cậu giải thích đã phủi mông đi mất.

Đồ sói xám nhỏ mọn!

Nhưng hôm nay vì để lấp đầy bụng, con quỷ hút máu cũng đành phải cúi cái đầu cao ngạo của mình, nguyện ý xin lỗi nhận thua. Cậu nói với bản thân, tất cả đều do ta đói thôi, tuyệt nhiên không phải ta hổ thẹn trong lòng, tuyệt đối không!

Đến khi con quỷ hút máu hạ đủ quyết tâm, tung tăng hớn hở chạy đến trước tẩm điện của Lang Vương, thì một màn nóng bỏng đã đập vào mắt cậu, khóe mắt đuôi mày đang tươi cười của cậu tức thì đông cứng.

Trong lòng Leo cũng không rõ là tư vị gì, hốc mắt sống mũi cay cay, cảm giác như vừa có ai đó đem một khối đá không chút lưu tình mà đè lên ngực mình. Hóa ra đây là cảm giác hít thở không thông mà nhân loại thường hình dung đó sao?

"Xin... xin lỗi... ta... bây giờ ta lập tức đi ngay."

Phát hiện Neymar đang nhìn mình, Leo càng hoảng loạn. Thật ra quỷ hút máu vốn đã là một khối thi thể không có hô hấp, nhưng giờ phút này Leo như quay về khoảnh khắc trước khi chuyển hóa của mình. Cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt y, chỉ muốn quay đầu trốn cho thật xa, càng sợ mình sẽ xấu mặt trước vị giai nhân tuyệt sắc đó.

"Đứng lại, quay qua đây!"

Thanh âm của Neymar chặn bước chân Leo lại, giống hệt lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn làm chuyện nam nữ thân mật với người ta, chỉ khác là khi đó cậu còn dũng khí phớt lờ hắn, còn lúc này cậu thế nhưng xoay người.

"Em có chuyện gì không?" – Hơi thở vẫn dày nặng, Lang Vương trẻ tuổi cực lực giữ cho thanh âm mình bình tĩnh.

"Ta..." – Đối mặt cảnh tượng chói mắt như vậy, Leo đầu càng cúi càng thấp, hồi lâu mới lí nhí một câu. – "Ta đói..."

"À!"

Neymar cười lạnh, ngửa mặt nhìn trên trần nhà tự giễu một câu: Nếu không phải vì đói, ngươi mong y đến vì lý do gì?

"Em qua đây!"

"Sao?" – Leo kinh ngạc trông thấy Lang Vương đang vẫy mình.

Hít vào một hơi sâu, cậu thuận theo bước đến trước mặt họ. Màn lụa mỏng tanh phất phơ che khuất bóng dáng nữ nhân, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một nhân ảnh mờ mờ, tuy vậy cũng đủ để Leo chói mắt không dám nhìn thẳng. Thậm chí mỗi thanh âm nàng cố tình rên rỉ cũng trở thành một cực hình đánh vào tim cậu, khiến Leo khó chịu tột cùng.

"Em thấy rồi đó, ta lúc này rất bận, vậy nên em tự nhiên đi." – Lời thì nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại rét thấu xương, trên thực tế Neymar cũng không liếc Leo một chút.

"Ta... ta không muốn hút máu nữa. Còn có việc, đi trước!"

Lần đầu tiên bị Neymar đối đãi như vậy, tính gàn của Leo nổi lên, cậu lập tức xoay người. Nhưng mới bước ra hai bước, trước mặt Leo trời đất quay cuồng. Không xong, lúc này cậu nhất thiết phải uống máu, bằng không cả đứng cũng không có sức. Rơi vào bước đường cùng, cậu đành cắn răng quay ngược lại.

"Sao vậy, đổi ý rồi ư? Được rồi, em tùy tiện đi!"

Phớt lờ vẻ châm chọc của y, con quỷ hút máu siết chặt nắm tay để dấy lên can đảm, cắn môi quay lại vị trí ban nãy, nghiêng đầu giống như dĩ vãng cắn lên sườn cổ y, nhưng Luna bên cạnh y bỗng điên cuồng nhe nanh sói đe dọa, thậm chí lạnh giọng mắng mỏ.

"Cút đi! Tránh xa vương của bọn ta ra! Con quái vật gớm ghiếc!"

Ngôn ngữ cay nghiệt của nàng khiến con quỷ hút máu bé nhỏ vừa thẹn lại vừa giận, người run nhè nhẹ rụt đầu về. Trong thoáng quay đầu ấy thật ra cậu đã bỏ lỡ ánh mắt như muốn giết người của Lang Vương lườm nữ nhân trong ngực. Nhưng Luna hiển nhiên trông thấy, nàng sợ đến mặt mày xanh mét, ngay lập tức kéo khóa miệng, tiếp tục tập trung vào việc của mình.

Giờ phút này Leo khổ sở muốn chết đi, chưa khi nào cậu hận mình là một con quỷ hút máu hơn vậy cả. Cậu rất muốn sảng khoái phủi mông rời đi, nhưng bản năng sinh tồn của cậu không cho phép, cậu cần máu tươi để duy trì sự sống, để có nó, thậm chí cả chút tôn nghiêm còn sót lại cậu cũng phải bán đi để đổi về.

Từ trong tay Luna, Leo cuối cùng cũng giằng được một cánh tay của Neymar. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng liếm láp bàn tay với xương cốt tinh kỳ đó, sau đó nhắm mắt cắn vào.

Lúc răng nanh của cậu tiến vào mạch máu, như có luồng điện cảm ứng chạy vào thân thể cả hai, Neymar cũng nhịn không được quay đầu lại, yên lặng thở dài.

Sự ăn ý giữa hai người khiến Luna công chúa trong nhất thời có cảm giác bị bỏ rơi, nàng ta vô cùng bất mãn, vậy nên càng cố tình đẩy mạnh động tác trên người Lang Vương, thậm chí còn cố ý phát ra từng đợt rên rĩ khiến người ta đỏ mặt, nhất định phải kéo lại sự chú ý của đối phương về mình.

Nhưng mặc kệ nàng bày đủ chiêu số, sau cùng cũng không thể đánh vào trái tim Lang Vương, thân thể y thậm chí không một chút phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn con quỷ hút máu đang cắn cánh tay mình, đồng tử tĩnh lặng chuyên chú. Vậy thì sao, con quỷ hút máu đó cũng đâu nhìn thấy, trước sau chỉ yên tĩnh khép mắt, lệ nóng tí tách rơi trên cánh tay y.

Lúc Luna cho rằng ít ra ở một phương diện nào đó nàng đã thắng, chí ít nàng đã khiến con quý hút máu kia chật vật vô cùng, thì Neymar lại làm ra một hành động nàng không tưởng tượng nổi, y lẳng lặng kéo cánh tay còn lại qua, đau lòng giúp con quỷ chết tiệt kia lau nước mắt.

Thật ra trong lúc Leo ẩn nhẫn bản thân, Neymar sao không vì kìm nén tâm tư mà khổ sở. Muốn quát tháo đuổi cậu đi, lại không đẩy được cậu ra khỏi trái tim mình. Việc y còn có thể làm là tỏ ra hờ hững, chỉ sợ nhìn lâu thêm chút nữa, đường đường Lang Vương oai nghiêm trước mặt một con quỷ hút máu nho nhỏ cũng trở thành kẻ ngốc. Mãi đến khi cảm giác có mấy giọt lệ nóng dừng trên người, sau đó là động tác con quỷ hút máu cẩn thận giúp y từng giọt từng giọt liếm sạch sẽ, da đầu y tê rần. Chờ đến khi hiểu ra, bàn tay y đã nhẹ áp lên khuôn mặt cậu, giúp cậu lau đi những giọt lệ khiến cho y khó chịu ấy.

"Ta uống đủ rồi!"

Leo bối rối liếm môi, tránh né bàn tay y. Máu trên cổ tay khẳng định không so được với máu bên gáy. Huống hồ lúc này Leo hoàn toàn không cách nào nếm được vị cam ngọt mà cậu yêu thích. Rất mặn, đều là mặn, hệt như ai đem cả vốc muối ăn đổ vào miệng cậu, tanh mặn xộc lên mũi khó chịu vô cùng.

Thu hết can đảm ngẩng lên nhìn Neymar, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên đôi mắt vừa mới khóc, long lanh như những giọt sương, Lang Vương nhất thời quên cả hô hấp, theo bản năng ấn tay cậu lại, lưỡi khô miệng đắng dè dặt hỏi dò.

"Em vừa rồi cũng có uống bao nhiêu, miệng vết thương của ta lập tức đã hồi phục như cũ."

Nếu nói lòng y không giận thì là nói dối, nhưng dẫu có oán có hận cùng lắm là tránh mặt không gặp, chứ y chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cậu phải khó xử đến cái ăn cái mặc. Không thể hút nhiều máu hơn sao? Không thể đừng gầy như vậy sao? Rõ ràng là em làm lỗi, sao phải để ta áy náy đến độ này? Những lời này, cứ quẩn quanh trong đầu y...

Leo phức tạp nhìn y, sau đó liều mạng lắc đầu. Cậu không muốn hút máu trong tình huống như vậy nữa, làm loại việc không có tôn nghiêm này so với giết cậu còn khó chịu hơn.

"Tại sao vậy? Em nói chuyện đi, được không?" – Lòng Neymar nóng ran, lại cực lực nhịn xuống để không dọa Leo sợ. Tuy nhiên cuối cùng y nhận được cũng chỉ có một cái lắc đầu, lập lại nhiều lần khiến tâm tư y nguội lạnh.

So với câu chuyện phức tạp của hai người họ, Luna công chúa không hiểu, nàng cũng không muốn hiểu, nhìn Lang Vương bên cạnh mình ánh mắt dần vẩn đục, lòng nàng vừa hưng phấn lại nơm nớp âu lo, thời cơ nàng chờ đợi cuối cùng đã đến.

Một đứa con, chỉ cần lúc này y mất khống chế, tận tình xuất hết tinh hoa, để nàng có cơ may chiếm được một đứa nhỏ từ y, sau đó bọn họ sẽ kết hôn. Kết quả này là khát vọng của nàng, cũng là khát vọng của gia tộc nàng.

"Ney, người sao vậy Ney..."

Trong bụng đắc chí đến chết được, nhưng ngoài miệng Luna vẫn giả vờ kêu gào. Ai mà biết Lang Vương tuy đã ngấm xuân dược, nhưng ý thức tự chủ vẫn mạnh mẽ vô cùng. Luna đề phòng trăm triệu khả năng cũng tính không ra, ngay lúc ấy phản ứng của y là đem nàng đẩy mạnh ra, ngay sau đó trở tay túm con quỷ hút máu đang quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ đè xuống dưới thân. Đôi mắt xung huyết bắt đầu xé rách quần áo của nó, cúi đầu hôn môi nó ngấu nghiến, tựa như dã thú bắt được con mồi yêu thích, từ cổ họng không nặng không nhẹ gặm cắn một cách say mê.

Chuyện này... làm sao... sao được chứ? Lang Vương trẻ tuổi của nàng từ xưa đến nay trong lúc làm tình cũng chưa từng cùng kẻ nào hôn môi.

"Đừng... dừng lại! Ngươi làm ta đau đó, đầu sói xấu xa này!"

Bị chặt chẽ giam dưới thân y không thể động, càng khiến Leo sợ hơn là chính giữa cửa mình cậu dần cảm nhận được thứ vũ khí vô cùng có tính xâm lược của đối phương, cách một tầng quần áo nóng đến rộp da. Cậu bắt đầu vặn vẹo thân thể, luôn miệng khẩn cầu. Nhưng Neymar đã tinh trùng lấp não, sự cọ xát của da thịt chỉ càng khiến mỗi tế bào y kêu gào, làm sao còn chịu nghe cậu nói. Tất cả những gì y nghĩ được, chính là người dưới thân chính là người mà y khao khát quá lâu rồi, đêm nay cậu nhất định phải là của y. Động tác xâm chiếm của y mỗi lúc một kịch liệt, mỗi nơi ngón tay và đôi môi đi qua đều để lại trên da thịt mẫn cảm của con quỷ hút máu vết hôn đỏ ửng cùng vết bầm xanh tím.

"Dừng lại... ta cầu xin ngươi đó!"

Thắt lưng của Leo cuối cùng đã bị Neymar kéo xuống, hạ thể đột nhiên không mảnh vải che thân, Leo còn chưa kịp gào thì nơi ấy của cậu đã bị Neymar toàn bộ ngậm vào miệng, sau đó không nặng không nhẹ cắn một cái. Thứ khoái cảm xa lạ xen lẫn đau đớn ấy khiến cậu lập tức khóc thét lên, ngay khi cậu nghĩ mình sắp sửa khóc đến nứt tiếng thì tiếng khóc lại toàn bộ thông qua môi lưỡi mà chui vào bụng của Lang Vương.

"Cục cưng... ngoan... đừng khóc... em đừng khóc nữa được không?"

Lang Vương ôm chặt con quỷ hút máu của mình, nhẹ nhàng ve vuốt thắt lưng cậu. Cũng không biết vì sao vừa nghe được tiếng của y, cậu hơi bình tĩnh lại, rụt vào trong lòng y, tiếng nức nở cũng thưa dần.

Neymar mỉm cười, giống như khen thưởng cúi xuống hôn cậu lần nữa, lần này y quả thật tiết chế hơn, nụ hôn vô cùng ướt át triền miên. Đôi tay cậu từ chỗ đẩy ngực y dần rũ xuống, thanh âm kháng cự cũng tắt dần, như đã bắt đầu cam chịu. Neymar nhìn trúng thời cơ, tay y lãng đãng xuống thấp, mơn trớn đôi chân trần trắng nõn. Hồi lâu mới dần nâng một cẳng chân của Leo lên, sau đó không một lời báo trước, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng toàn bộ cự vật khổng lồ của mình vào.

Sự xâm lược không dạo đầu cũng chẳng vuốt ve khiến Leo đau suýt ngất, cảm giác thân dưới của mình sắp sửa rách làm đôi, cổ họng cậu thậm chí không hét nổi, chỉ ư ử những tiếng rên rách nát.

Nhưng chẳng bấy lâu sau sự buốt nhẹ cùng co quắp của cơ hoành, đau đớn dần thưa, thứ khoái cảm lạ lẫm xen vào mỗi một cú thúc vô tình chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, cổ họng Leo không nhịn được phát ra những tiếng ngâm than triền miên như một con mèo nhỏ đến kỳ động dục. Cậu thật sự chỉ muốn khâu miệng mình lại, thậm chí cảm giác thẹn thùng đó lúc này còn phủ qua cơn ấm ức bị người ta cưỡng đoạt.

Khóc đến sặc, con quỷ hút máu bẹp miệng ra, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy không ngớt, nhưng một chữ cũng không thể thốt nên, bởi vì Ney luôn hôn cậu. Lần đầu tiên vô cùng khổ sở và đau đớn, đặc biệt là khi vũ khí của người kia cũng nào phải hạng xoàng, cứ trong cơ thể cậu đấu đá lung tung, nhưng chí ít thái độ y cũng xem là ôn tồn săn sóc, vòng tay ôm cậu chưa lơi giây nào, hôn lên tiếng nức nở của cậu, hôn lên lời cự tuyệt của cậu, đồng thời cũng hôn qua tiếng mắng chửi của cậu.

Mãi đến khi Leo đã khóc đến tắt tiếng, cổ họng thi thoảng phát ra vài tiếng sụt sịt, cậu nghe tiếng Neymar văng vẳng bên tai.

"Xin lỗi... ta xin lỗi... em cố chịu một chút..."

Còn chưa đợi Leo hiểu ra là ý gì, Neymar đã ghì chặt lấy cậu, duỗi thẳng eo đem tất cả tinh hoa bắn vào thân thể cậu.

"Không!!!" - Luna hét thất thanh, có cảm giác đất trời đổ sụp.

Đây là lần đầu tiên Lang Vương trẻ tuổi của Delvaux trong lúc làm tình bắn vào trong thân thể đối phương. Y đã từng chán ghét việc đó đến mức nào, những người hiểu về quá khứ của y đều biết. Y không chấp nhận được dù là khả năng nhỏ nhất lưu lại giọt máu của mình trên thân một ai đó. Đối với một Lang Vương như y, một đứa con không mong đợi chẳng khác nào điểm yếu chí mạng. Thế nên cho dù vấn đề tình dục trong lang tộc phổ biến ra sao, thì Neymar cũng chẳng để kẻ nào mượn cơ hội buộc y phụng tử thành hôn. Con quỷ hút máu kia có thể nói là ngoại lệ duy nhất, ấy vậy mà kẻ đó còn không biết đủ, giờ phút này khóc như sắp chết đến nơi, đó mới là điều Luna công chúa không sao chịu đựng nổi.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày 520, chúc mừng Lang Vương thị tẩm thành công. T biết cực thân cục Leo, thấy cũng tội, mà thôi... cũng kệ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro