Chương 06: Câu chuyện loạn luân bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Ở vương quốc Buenos Aires, cũng chính là nơi ở của huyết tộc, mỗi thế hệ người thống trị đều có chu kỳ cả trăm năm. Từ trong bá tánh người phàm sàng lọc ra rất nhiều thai phụ làm vợ của quốc vương, sau khi bọn họ sinh con sẽ tuyển chọn một số đạt tiêu chuẩn, chuyển hóa thành quỷ hút máu. Nói vậy để thấy trên thực tế, đại đa số quỷ hút máu đều là quan hệ "người chế tạo" và "người được chế tạo", hầu hết không có quan hệ huyết thống, nhưng Thomas Muller và Leo Messi ngoại lệ, bọn họ là anh em ruột cùng mẹ sinh ra.

---------------------------------

Cuối xuân đầu hạ, một buổi tối không trăng không sao, bóng tối xâm chiếm cả bầu trời, âm u đến tuyệt vọng.

Thời điểm này phòng nghị sự ánh đèn dầu còn chưa tắt. Ngồi hai bên bàn đàm phán là hai vị thủ lĩnh bộ lạc, bởi vì tranh chấp lãnh địa mà người một lời ta một ngữ, gây đến tận khuya. Ngồi ở ghế chủ tọa của cuộc hội đàm này, không ai khác ngoài Lang Vương Neymar, tuy nãy giờ không nói được mấy câu, nhưng uy quyền của y ai cũng không thể xâm phạm. Chỉ cần một cái nhếch mép, chúng thuộc hạ hiểu ý, đây là cảnh cáo cuối cùng, họ không có cách nào ngoại trừ gật đầu ưng thuận. Ngay sau đó Lang Vương phất tay áo đứng lên, nhanh chóng rời khỏi tiền điện với không khí căng như dây đàn cùng một đám lão thần khiến cho y ngán ngẩm.

Đêm nay, lịch trình quan trọng mà y an bài là giáp mặt gia tộc Silva giải thích rõ, ngầm tỏ ý lần đó mình cự tuyệt liên hôn vốn cũng không phải bổn ý. Nhất là gần đây, mấy bộ lạc xung quanh đệ nhất tộc này tranh đấu quá hung, nhiều lần chạy đến trước mặt y đấu đá lung tung. Trong quá khứ loại việc nhỏ này gia tộc Silva tự mình có thể xử lý gọn gàng sạch sẽ, sở dĩ làm như vậy, nói cho cùng là muốn tỏ thái độ cho Lang Vương xem thôi.

Ngẫm lại thì khoảng thời gian từ đây đến giờ hẹn hãy còn nửa canh giờ, Lang Vương một mình cô đơn rảo bước trên hành lang, không hiểu nghĩ đến gì mà phất tay ra hiệu bọn người hầu lui xuống, một mình đi vào tẩm điện ngầm của Leo. Trước khi quyết định một hôn sự khác của mình, y tự nhiên muốn gặp con quỷ hút máu ấy, nếu không mang uẩn khúc trong bức thư kia hỏi rõ, lòng y bí bách khó mà chịu đựng.

Cái người tên Thomas Muller đó, Neymar nhớ ra, chính là hôm đón dâu dưới chân núi, trước khi y ôm Leo xông thẳng vào khu rừng, cậu đã gọi cái tên này.

Neymar càng nghĩ càng muốn điên, một cảm giác hụt hẫng khó chịu xưa nay chưa từng có len lỏi vào từng mạch máu, khiến mỗi bước chân y trở nên nặng như chì.

***

Ngồi trong phòng, Leo ghé đầu giường, chân đong đưa, yên lặng nhìn chằm chằm hộp gấm màu lục trong tay. Bên trong có một đôi hoa tai tinh xảo hình chữ thập khảm từ thủy tinh trắng. Trước một thời gian, chính là đêm tiết sương mù, cậu với sói xám trong lúc dạo chợ đã nhìn thấy. Nhân lúc Neymar vừa quay lưng, Leo không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã lén lấy khối đồng hồ quả quýt của mình trân trọng đi đổi nó. Không ai biết khi ấy cậu nghĩ gì, cả Leo cũng không hiểu nổi mình sao phải đổi cái vật vô bổ ấy làm chi, bởi cậu vốn không có lỗ tai.

Thì sao chứ, Neymar có là được. Từ rất lâu trước cậu đã để ý.

"Em ở đây sao?" – Một thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên, Leo giật mình khép hộp gấm lại, chột dạ nhét xuống dưới gối.

"Phải!"

Tự nhiên cậu thấy rất lạ, con sói háo sắc kia trước giờ chưa từng lễ độ với mình như vậy, bước vào còn thông báo cho một tiếng. Nhưng chợt nhớ có lẽ "giờ cơm" tới rồi, đột nhiên lòng vui rạo rực.

Đúng là Neymar hôm nay rất lạ, từ lúc vô cửa Lang Vương trẻ tuổi đều yên tĩnh ngồi ở mép giường. Có điều con quỷ ham ăn cũng không đủ tinh tế phát hiện ra, cười tươi hơn hớn từ phía sau áp đầu lên vai y, ghé sát vào trêu chọc.

"Phiếu cơm chịu tới rồi sao, làm sao ngươi biết ta đang đói vậy?"

Neymar im ỉm không nói chuyện.

"Ha, để ta kể ngươi nghe một chuyện nha. Chạng vạng tối nay ta có chạy ra khu chợ đó. Ngươi đoán xem sao? Thật sự để ta ở một góc khuất người tìm được cỏ roi ngựa. Khi ấy ta và ông chủ đứng nói chuyện, tên cận vệ của ngươi... tên cái gì Richa đó... gã mặt mày tái mét. Một người đàn ông to lớn mà biểu hiện như vậy, ngươi thấy có buồn cười không? Haha, mà này, người sói các ngươi sao kiêng kỵ nhiều quá vậy, món này ở Buenos Aires bọn ta rất bình thường, nhiều nhà nhiều hộ còn mang ra làm vật trang trí..."

Mặc cậu luyên thuyên như sáo, Neymar vẫn lầm lỳ chẳng nói chẳng rằng, trong lòng tê rần tự mình biết.

"Này, ngươi có sao không? Hôm nay cứ lạ lùng kiểu gì ấy?"

Rốt cuộc con quỷ hút máu cũng đã lờ mờ nhận ra người sói rất kiệm lời, nhưng chỉ là mơ hồ cảm nhận, chứ lúc này cậu đang cọ vào gáy đối phương thì làm sao phát hiện Lang Vương sắc mặt tệ hại tới mức nào.

Có lẽ do đói quá, vừa cọ trúng mạch máu cồm cộm nơi cổ y, Leo đã nhịn không được mà lộ răng nanh, nhưng ngay khi cậu mới khép mắt chuẩn bị thưởng thức mỹ vị, cằm bỗng nhiên bị Lang Vương bóp chặt.

"Anh trai Muller của em, trước nay cũng mớm cho em ăn như vậy sao?"

Đôi mắt tròn xoe của Leo mở lớn hết cỡ, ngây ngẩn cả người.

"Nhưng mà em chưa từng bị nam tính động vào, cũng không có khả năng từng lên giường với người khác, nói vậy, hắn có lẽ cũng không thích em cho lắm!"

Hệt như bị chọc trúng điểm đau, Leo ngay lập tức xù lông, theo bản năng kháng cự lập luận của đối phương.

"Không phải như vậy! Anh ấy yêu ta, trên đời này anh ấy là người duy nhất yêu thương ta!"

Duy nhất? Không biết vì điều gì, đáp án này của cậu khiến Lang Vương khó chịu bội phần. Cắn môi kiềm nén lửa giận, y nhếch mép, nở nụ cười châm biếm.

"Thật không? Vậy hắn yêu em thế nào?"

"Anh ấy sẽ cắn cổ ta, uống máu ta, có đôi khi cũng sẽ hôn thân dưới của ta..."

Lời còn chưa dứt, Leo đã lập tức bưng kín miệng. Trời ạ, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tại sao phải phơi bày mấy chuyện thầm kín đó cho tên kia biết? Còn nữa, hắn khi khổng khi không hỏi tới Thomas làm chi?

Lúc này Neymar chỉ cảm thấy con quỷ hút máu trước mặt hệt như một thích khách, mỗi chữ chém đinh chặt sắt như lưỡi đao xuyên thẳng vào tim y. Y hít một hơi sâu, môi dần trắng bệch vì cắn quá chặt.

"Quả nhiên là vậy! Hóa ra kẻ ở Buenos Aires khiến em nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng thế nhưng lại là anh ruột mình. Đến mức đó rồi mà khẩu giao cũng chưa từng làm cho em? Em gọi đó là yêu sao? Tình anh em cảm động lòng trời ghê nhỉ?"

Rồi nụ cười lạnh lẽo của y cũng giữ không nổi nữa, đỏ hốc mắt đẩy Leo ở trên người mình ra, đá văng cửa tẩm điện xông ra ngoài.

"Này ngươi... khoan đi đã!"

Chuyện này là thế nào, sao lại trở thành như vậy? Leo mờ mịt không hiểu gì cả.

Từ tẩm điện của quỷ hút máu hồng hộc lao ra, Lang Vương đi chẳng xa lắm đã đâm phải vị đêm nay y cần tiếp kiến – Luna Silva. Bởi chờ mãi không thấy Lang Vương, nên nàng đi xung quanh tìm kiếm.

"Ney, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt người kìa, tâm trạng có vẻ không được tốt."

"Không có chuyện gì hết!"

Trên mặt cố nặn ra nụ cười khinh đời không thèm để ý, nhưng thực tế giờ phút này lửa giận của Neymar đã bốc toàn thân, khó chịu tới y không thở nổi. Lúc này, y rất cần tìm một nơi để phát tiết mọi cảm xúc tiêu cực của mình.

"Cô... đến tìm ta đúng không?"

Nhìn đến nữ nhân trước mặt xinh đẹp động lòng, điểm trang tỉ mỉ, Lang Vương ái muội cười cười, một tay bỗng vươn ra kéo lấy eo cô nàng ôm vào ngực.

"Phải đó, gia tộc ta hình như còn nợ vương một lời xin lỗi, có thể dùng thân thể này để trả không?" – Luna công chúa nhoẻn nụ cười đong đưa, đôi tay cũng không khách khí câu cổ y, nhẹ hôn lên môi y như đáp lễ.

Ngay sau đó, nàng đã như nguyện được y ôm lên, thẳng tẩm điện mình mà đi.

Sau lưng họ, con quỷ hút máu Leo mới vừa đuổi tới trùng hợp chứng kiến một màn này. Toàn thân cậu cứng đờ, nhất là khi tận mắt trông thấy dung nhan của vị công chúa kia, nháy mắt đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Thật là mỹ nhân khuynh thành, cả giọng nói cũng thánh thót dễ nghe. Cậu chầm chậm ôm lấy trái tim đang va đập hỗn loạn của mình, chỉ thấy tự ti cùng mặc cảm.

***

Luna công chúa cùng Neymar có thể xem là thanh mai trúc mã, mặc cho Lang Vương đối với nàng lúc lạnh lúc nóng, Luna từ bé đã thích y, toàn bộ tâm sự thiếu nữ đều gửi gắm hết trên người thiếu niên anh tuấn này, không phải y thề không gả.

Nửa tháng trước, khi huynh trưởng Thiago của nàng cho biết hắn thỉnh chỉ cầu hôn với Lang Vương thất bại rồi, Luna như không tin vào tai mình nữa. Bởi vì xưa nay cảm tình của họ có thể xem là tốt, dù Ney giờ đã là Lang Vương, nhưng tính tình y hào sảng, đối xử đám bạn bè lúc nhỏ không hề ra vẻ gì, huống chi bọn họ còn có quan hệ bạn giường. Cho dù nàng biết đối tượng lên giường của Ney nhiều không kể xiết, đối với mình cũng chỉ được dịp mà chơi, vậy thì sao chứ, phóng túng không kìm chế được là tập tính chung của Alpha trong lang tộc, bọn họ từ nhỏ đã được gia tộc giao cho trọng trách phát huy bộ gen ưu tú này.

Nói đến đây, nàng cần cảm ơn gia tộc mình, nhờ họ dùng một số thủ đoạn, để nàng có cơ hội lần nữa cùng Ney bên nhau. Dựa theo điều lệ của lang tộc, nếu hai người họ có con, thì dù muốn hay không cũng nhất định phải kết thành hôn sự. Nhưng Ney xưa nay tính tình đa nghi, chưa từng cho bất kỳ kẻ nào cơ hội mang thai con của hắn, càng không thích bị miễn cưỡng. Để giữ chân Neymar, Luna biết vào lúc phi thường cũng phải dùng một số thủ đoạn kịch liệt. Vậy nên mấy hôm trước, nàng cố tình đến chỗ Đại Tư Tế xin một lọ nước thuốc, hi vọng có cơ hội hoài thai đứa con của Lang Vương.

Và lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một, bởi hơn một tuần rồi, chẳng biết Lang Vương chịu đả kích gì đã không còn đi tìm cô dâu quỷ hút máu của y nữa, mà trở về với bản chất phóng túng ngày xưa, đêm đêm trầm luân trong mỹ sắc. Xuất phát từ một số nguyên nhân chính trị, dạo gần đây đối tượng lên giường của y đại đa số đều là Luna.

Đêm đó, Luna trước khi lên giường với Neymar đã lén bỏ vào cốc rượu của y lọ thuốc nước này, vậy nên Neymar rượu mới xuống yết hầu, đụng thành giường lập tức tiến vào trạng thái hưng phấn tột độ.

Luna công chúa cưỡi ngồi trên cơ thể Lang Vương, phần hông mảnh dẻ chậm rãi đong đưa, mái tóc dài đen bóng theo luật động của đối phương mà tản mát như một dòng suối, ánh mắt nàng đưa tình nắm lấy bàn tay to của nam nhân xoa ấn khắp người mình, dẫn đường để cả hai đạt đến đỉnh triều của khoái cảm.

Một cảnh xuân kiều diễm như vậy, một bạn giường quyến rũ động lòng người đến thế, thật sự có thể khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nhưng không biết vì nguyên do gì, tuy người vẫn ở đây, ánh mắt vẫn dịu dàng cười nói, cả cơ thể họ cũng đang hợp làm một, nhưng trái tim Lang Vương lại rất xa xôi.

Y bắt đầu nghĩ ngợi miên man...

"Cắn em, uống máu của em, đó gọi là yêu sao? Vậy em cũng đã cắn ta, đã uống máu của ta, em lấy gì trả cho ta đây? Hay là... em cũng yêu ta?"

Không... ta không cần thứ tình yêu bố thí đó!

Tại sao lúc này lại nghĩ tới y? Không phải đã hạ quyết tâm không để ý y nữa sao? Tại sao cả khi đã lên giường cùng người khác, trong đầu đều là cái tên dung mạo không điểm nào hơn người, quan trọng hơn là cả chạm cũng chẳng cho chạm đó?

"Cũng chỉ là một nam nhân..." – Neymar lẩm bẩm tự cảnh tỉnh.

Như để hạ quyết tâm, Lang Vương cắn môi túm chặt hông của nữ nhân trước mặt, nhắm mắt đẩy nhanh tiến độ, ý đồ dùng mỹ sắc mềm mại cùng khoái cảm xác thịt cọ rửa thứ cảm xúc mà y xem là thất bại.

Nhưng mà... không một chút cảm xúc!!!

Càng cố tránh, thì bóng dáng trong tim y chỉ rõ ràng thêm thôi.

Rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân ập vào cùng một lúc, sau cùng tụ thành một thân ảnh đỏ thắm, đứng giữa rừng già nhìn y cười thẹn thùng, song đến khi y tiến thêm một bước, bóng dáng ấy sẽ lập tức hòa vào ánh trăng.

Lang Vương lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cũng chỉ là một nam nhân. Song bất kể mở mắt hay nhắm mắt, nam nhân ấy đã chiếm lĩnh hết mỗi phân mỗi tấc trong trái tim y.

Đột nhiên, hình ảnh con quỷ hút máu trong bộ dạng nước mắt lưng tròng bỗng xông vào lòng y, ngày một rõ ràng động lòng người, khiến Neymar theo bản năng mà dừng mọi động tác, mở choàng mắt.

Hệt như có sự thôi thúc vô hình, y lẳng lặng quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Tại khoảng khắc ấy, y thế nhưng thật sự trông thấy bóng dáng khiến cho y tâm thần bấn loạn đang đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro