Chương 10: Con sói khổng lồ màu xám bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Notes: Thomas Muller cùng Leo Messi nếu tính theo tuổi của người phàm thì hơn kém 3 tuổi, mẹ họ Emma trong lúc mang thai Leo đã được quỷ vương để mắt, sau đó bà ta mang theo cả đứa con với người chồng trước là Thomas Muller cùng dọn vào hoàng cung. Nhưng vận mệnh của đôi anh em này lại vô cùng trái ngược. Thomas từ nhỏ đầu óc thông minh, ứng biến nhanh, hơn nữa thể chất cũng thuộc dạng xuất sắc trong số hậu nhân quỷ tộc, được xem là người thừa kế xứng đáng cho ngôi vương.

-------------------------------------


Dưới sự thỉnh cầu của Leo, Neymar cuối cùng đành đáp ứng, mang theo Richarlison lánh mặt, để lại một chút không gian riêng tư cho hai anh em họ.

Nhưng mà người sói mới quay lưng, Leo đã bất ngờ bị anh mình đẩy mạnh vào tường.

"Thomas ~" – Leo kinh hãi.

"Nói cho anh biết, em đã ngủ cùng con súc sinh kia chưa?" – Đôi tròng mắt hai màu lục lam của Thomas Muller bởi vì phẫn hận mà mở to trừng trừng, gã ỷ thế ép sát, gằng giọng chất vấn.

Mặt đối mặt gần trong gang tấc, từ trong mắt đối phương Leo trông thấy rõ một tia rét thấu xương. Từ bé đến lớn đều có chút sợ gã, Leo đỏ hốc mắt mờ mịt lắc đầu. Trước đó không lâu trải qua chuyện xấu hổ như vậy, cậu đương nhiên không muốn vạch trần vết sẹo của mình cho ai xem, nhưng rồi lại muốn có được một chút an ủi từ chỗ người thân của mình, vậy mà anh trai lại hùng hổ dọa nạt, khiến cậu nhất thời không biết xử sao.

Thái độ phủ nhận của Leo tạm thời khiến Thomas Muller bình tĩnh lại một chút, gã âm thầm thở ra.

"Đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách giết hắn, nhất định!" – Thomas ôm lấy khuôn mặt em trai, chóp mũi cao ngất thân mật lướt qua, chậm rãi phác họa ngũ quan đối phương, sau cùng trên khóe môi mỏng của cậu nhợt nhạt hôn một chút. – "Nhưng trong khoảng thời gian này, em phải nhẫn nại chút."

"Nhưng mà..."

Nhưng mà cậu ở chỗ này không có gì để ăn, mỗi lần đói bụng chỉ biết dựa vào người nào đó tâm huyết dâng trào rộng lòng bố thí. Leo không cam tâm sống khuất hèn như vậy nữa. Huống hồ mới bao lâu trước, cậu vì chuyện này thiếu chút bị y ở trên giường vắt kiệt sức đến chết.

"Em không muốn ở lại đây đâu. Thomas, mang em đi đi, em muốn theo anh về nhà!"

Ấy vậy mà đối với sự van cầu của em trai, gã chỉ có thể mắt điếc tay ngơ.

"Không được! Em nhất định phải ở lại. Chúng ta còn nhiệm vụ mà phụ thân giao cho, em quên rồi sao?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng!" – Muller một tay bẻ lấy cằm Leo, lạnh lùng không cho em trai bất kỳ cơ hội nào mở miệng. – "Andres, trên đời này anh em chúng ta chỉ có lẫn nhau. Em có còn nhớ trong tang lễ của mẹ đã nói những gì không? Em nói... mãi mãi không làm cho anh thất vọng, có đúng không hả?"

Trân trối mà nhìn anh trai mình, Leo cam chịu gật gật đầu.

"Là vậy đấy, cho nên xin em, lúc này đừng giở tính con nít nữa. Em có biết đa số thời điểm, anh ghét nhất là cái tính này của em."

Buông lỏng tay, gương mặt Muller ngày càng tiến sát, bắt đầu như có như không hôn lên động mạch cổ của Leo. Đã lâu không gặp, ở một trình độ nào đó, thật ra gã cũng có một chút xíu nhớ nhung đứa em trai khờ dại này.

Nhưng không giống dĩ vãng, đã lâu chưa bị đụng chạm như vậy, ngược lại chỉ khiến thân thể Leo sinh phản cảm, cậu cắn môi vặn lại.

"Nếu anh đã chán ghét em như thế, thì việc gì phải cắn em. Em không thích như vậy đâu Thomas."

Từ xưa đến nay, đây xem như lần duy nhất Leo dám phản kháng lại gã, Muller đầu tiên là kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã hóa sang bất mãn, gã xô cậu ra.

"Em nói gì vậy? Ai dạy em nói chuyện với anh kiểu này?"

Rồi đột nhiên một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu, khi nãy đứng ở ngoài hành lang không phải Andres cùng cái gã Lang Vương Neymar Santos kia thân mật khắng khít lắm hay sao? Muller như tỉnh ngộ, gã hấp tấp bẻ đầu em trai, thô bạo vén phần tóc bên gáy cậu, chỉ cần liếc sơ một cái, dấu răng còn chưa bình phục đã đâm đau mắt gã.

Quả nhiên...

"Đáng chết! Hắn đánh dấu em rồi? Vậy mà em còn dám nói giữa các người không có gì cả? Em gạt anh!"

Muller nổi cáu hất mạnh Leo ngã đập đầu vào bức tường, gã bắt đầu lồng lộn như con dã thú vừa thoát cương.

"Không phải như vậy đâu! Em vốn dĩ cũng muốn nói với anh, nhưng anh quá kích động. Kỳ thực, đó cũng không phải là em tự nguyện. Thomas, anh đừng nóng, nghe em giải thích đã..."

Nhưng nếu không điên cuồng thì đâu phải là Thomas Muller. Có lẽ là tính cách quyết định số phận, giả sử khi đó gã có thể bình tĩnh hơn, phỏng chừng vận mệnh của ba người họ đã thay đổi, tại giây phút này quyết định...

Không màng ý nguyện của đối phương, Thomas bắt đầu điên tiết kéo quần áo em trai xuống. Tròng mắt gã vằn vện tia máu, hệt như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ, tay chân thô lỗ kiểm tra xem rốt cuộc đứa em bảo bối của mình đã bị người ra xâm phạm tới độ nào.

Tuy đều là quỷ hút máu, có năng lực tự lành, nhưng Leo là do gã chế tạo, còn ai rõ hơn gã tình huống từng phát sinh trên người cậu, đương nhiên cũng biết cậu ghét hút máu người đến mức nào, năng lực tự chữa lành kém hơn hẳn bất kỳ ai. Huống hồ vết thương do người sói gây ra, thông thường so với các giống loài khác càng khó khép miệng. Vì không rõ gút mắc giữa Leo với Neymar, Muller sẽ tự nhiên cái biết cái không đổ lỗi cho ma thuật đen của người sói quấy nhiễu.

Sự chống cự của Leo căn bản không làm nên chuyện, huống hồ bản tính quen nhẫn nhịn của một người đâu thể nói thay đổi là lập tức thay đổi, cuối cùng không còn cách nào, cậu chỉ có thể đứng giữa phòng ngủ, mặc anh trai lặn lộn tìm kiếm mỗi một khe kẽ trên người, chưa túm được chứng cứ xâm phạm của Neymar thì thề không bỏ qua. Thậm chí quá trình này so với lúc bị người sói mạnh mẽ chiếm hữu càng khó chịu hơn bội phần.

Gắt gao cắn chặt môi, hốc mắt cay xè nhưng Leo nói với mình nhất định không được khóc, bởi vì nước mắt yếu ớt không có tác dụng gì trước mặt tên anh trai cầm thú này của cậu.

Có phí công đẩy xô cũng vậy thôi, Muller không hề có ý thương hại, mãi khi ngón trỏ của gã đã moi vào nơi tư mật của cậu, thọc vài cái rồi rút ra, sắc mặt lại càng sa sầm, thì Leo biết cậu xong đời rồi.

"Hắn thậm chí còn bắn vào người em. Tại sao lại như vậy? Em sao lại cho phép chuyện này xảy ra?" – Vừa nói, Muller vừa lắc bả vai Leo như điên, dùng một loại ánh mắt giết người ghim thẳng vào cậu. – "Em thật sự... hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của anh sao?"

"Không, không phải vậy đâu. Hắn không cố ý, khi đó hắn cũng không đủ tỉnh táo, mà em thì đói bụng cực kỳ, cho nên..."

"Thật là khiến người ta quá thất vọng. Anh vốn dĩ không nên chuyển hóa em, thật ra năm đó... anh vốn không nên dễ dàng buông tha em như vậy..."

Ánh mắt gã thèm khát mà rơi xuống cái yết hầu đang lăn lộn của Leo, một tay túm cổ cậu, để lộ ra khu vực ở giữa cằm và xương quai xanh. Muller nghiến chặt răng, hướng về phía bộ phận yếu ớt nhất trên người đối phương mà cắn vào, hung hăng hút máu cậu.

Còn nhớ cái hôm chuyển hóa, Thomas cũng cố tình chọn phần yết hầu này, bộ phận mẫn cảm nhất của Leo để cắn chết cậu. Gã luôn thích dùng biện pháp cực đoan như vậy, nếu có để cho em trai mãi mãi nhớ kỹ gã, mãi mãi nghe lời gã, mãi mãi thuộc về một mình gã, gã tình nguyện làm ra bất kỳ hành vi táng tận lương tâm nào. Nhưng lúc này đây, một con sói khốn kiếp không rõ từ nơi nào rơi xuống, trong lúc sơ sảy đã ăn mất con dê nhỏ mà gã tỉ mỉ bao bọc nhiều năm, loại kích thích như vậy, Muller cảm thấy mình sắp bị buộc đến điên rồi.

"Đừng... Xin anh..." – Liều mạng giãy giụa không nên chuyện, Leo ho sặc sụa, cuối cùng cũng bị anh cậu ép tới khóc thành tiếng. Trước đến nay cậu ghét nhất là bị cắn yết hầu, bởi vì mỗi một lần như thế đều sẽ khiến cậu nhớ lại hồi ức trước khi chết mình đã tuyệt vọng đến mức nào, nước mắt lập tức tràn mi.

"Ai cho phép em làm ra việc như thế? Ai cho phép em? Em là do anh chế tạo ra, em phải là của anh!" – Thomas như phát điên phát rồ mà đay nghiến, trong lúc quá kích động còn bóp vào hạ thể của Leo như cảnh cáo.

Cuối cùng cũng được phóng thích, khóe miệng đầy máu tươi, Leo mồm to thở dốc che lại cái yết hầu máu tuôn như suối, hai mắt đẫm lệ ra sức giãy giụa không cho đối phương xâm phạm vào. Giằng co qua lại, móng tay Muller vô ý cào vào cự vật của cậu đến rỉ máu, đau đến độ Leo thất thanh hét lên.

"Câm miệng đi..."

Muller còn chưa kịp lấy tay bịt miệng cậu, đột nhiên bên ngoài đã nghe oang một tiếng, sau đó cả cửa cả bàn đều bị đá tung lên. Gã còn chưa hiểu ra gì cả trước mắt đã tối sầm, mặt gã bị móng vuốt của dã thú cào qua bỏng rát. Một cẳng chân sói đầy lông lá phất qua trước mặt gã, ngay sau đó có loại sức mạnh khủng bố cắm phập vào thân thể gã, bất thình lình hất một cái, Muller đã bị ném ra xa năm thước, thân thể đập mạnh vào bức tường rồi tiếp đất đớn đau. Gã ho khụ lên, ngay lập tức hộc ra một bụm máu.

Chờ khi gã sau cơn choáng váng tỉnh lại, mới phát hiện phần bụng mình đang đau đến chết lặng, cúi đầu nhìn xuống, cả khoang bụng đã bị cắn nát bươm, máu tươi ròng ròng, lộ cả xương sườn cùng ngũ tạng. Mà sừng sững đứng chắn ở giữa gã và Leo, lúc này là một con sói khổng lồ màu xám bạc, cao 3 mét có hơn.

"Không thể giết hắn! Đừng mà Ney!" – Richarlison đuổi tới hét thất thanh. Vừa thở hổn hển vừa vội khuyên can. – "Hắn là sứ giả do bên kia phái tới, chúng ta còn chưa đàm phán thành công."

Hóa ra con sói khổng lồ ấy là bản thể của Neymar, lúc này y trừng to đôi mắt màu lục, khóe môi vẫn đang nhỏ máu, hung ác hướng về phía Muller nhe nanh múa vuốt, chẳng khác nào sứ giả của địa ngục. Nhưng lời của Richarlison, thoáng làm con cự thú bình tĩnh lại một chút, sau đó lắc mình hóa lại hình người, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía cửa lớn gầm một tiếng.

"Cút!"

Richarlison thấy thế cũng mau mau chạy lại đỡ Muller, trước khi Neymar một lần nữa không khống chế được cảm xúc, lập tức mang tên điên này thoát ly khỏi hiện trường.

Sự tình đến đây tạm ổn, Neymar quay đầu nhìn về phía kẻ một thân thương tích. Gương mặt y vẫn tuấn mỹ oai hùng như cũ, càng làm nổi bật Leo lấm lem thê thảm, tuy vậy ánh mắt Lang Vương nhìn cậu vẫn trước sau như một, tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng.

Nằm liệt trên mặt đất, Leo đau đến không còn sức nói chuyện, nhưng lúc này khi cậu ngẩng đầu chứng kiến con sói xám nháy mắt biến thành Neymar, vẫn nhịn không được tò mò mà trợn tròn đôi mắt màu trà xinh đẹp, hé môi lẩm bẩm.

"Đại cẩu cẩu ~"

"..."

"Là sói đó, đứa ngốc này!" – Neymar nhịn không được phì cười, sát khí trên mặt đều đã tiêu biến, y cẩn thận đem cậu bế lên, để con quỷ hút máu ghé lên vai mình nghỉ ngơi dưỡng sức, xoa xoáy tóc cậu hỏi nhỏ. – "Còn đau không?"

"Đau lắm!" – Leo bẹp miệng ra, trước mặt y cũng không muốn giả vờ kiên cường làm gì.

Neymar dịu dàng hôn lên tóc mai cậu, thấp giọng dỗ ngọt.

"Mặt trời sắp xuống núi rồi, ta đưa em đi tắm gội sạch sẽ, sau đó chúng ta đến một nơi rất đẹp rất đẹp uống nước cam ngọt, có chịu không?"

Leo cười, tròng mắt còn ngân ngấn lệ.

"Được!"

****

Lang Vương tính ra cũng rất có tiềm chất chăm sóc cho người khác, không những giúp Leo tắm gội còn xử lý lưu loát miệng vết thương, cẩn thận quấn băng vải, sau đó thay cho cậu một bộ quần áo mới sạch sẽ thoải mái, thế mà vẫn đuổi kịp trước khi mặt trời lặn xuống đường chân trời. Y hóa thành con sói xám, mang theo con quỷ hút máu, một đường băng băng trong gió lộng, chẳng mấy chốc họ đã đứng trên ngọn núi Thánh quanh năm mây trắng.

Nghênh diện gió núi thét gào, phất qua lá rừng xào xạt, như thiên nhiên tấu lên một khúc nhạc mừng trăng. Leo hưng phấn ngửa đầu đón gió, mặc cho mấy sợi tóc nâu thẫm của mình bị thổi hỗn độn, một niềm hạnh phúc rất bình dị khiến khóe miệng cậu cong lên.

Xuyên qua từng trảng rừng già rậm rạp, cây cao đâm xuyên bóng mây, một người một sói đến bên một sườn núi nhỏ, địa hình hiểm trở vô cùng, song con cự thú vẫn thuần thục nhảy qua từng sườn núi đá cao vút dựng thẳng, như muốn đua tranh với đại thụ ngàn năm. Móng vuốt của sói dễ dàng cắm vào hốc cây khe đá, cho đến khi trước mặt hiện ra một vực sâu vạn trượng, cự thú gầm nhẹ một tiếng, như nhắc nhở Leo phải bám chặt vào. Bất thình lình y tăng tốc, mượn thêm sức của tán cây, nhẹ nhàng như yến phi thân nhảy qua cái vực ấy, bốn chân của sói xám vững vàng chấm đất, rơi xuống một mặt cỏ xanh mướt mềm mại.

"Wow!!!" – Mời rồi còn bị dọa đến không dám nhìn thẳng, nhưng khi này ngước lên là tinh hà xán lạn, Leo lập tức hưng phấn hô to, đem toàn bộ chuyện phiền lòng lúc nãy đều đặt hết ra sau đầu.

Nơi này tầm nhìn rất rộng, có thể thu hết quang cảnh tráng lệ của vương cung Delvaux vào trong mắt.

"Có thích chỗ này không?" – Chờ Leo từ trên người y leo xuống, Neymar đảo mắt lại hóa ra hình người.

"Thích lắm!"

"Ta lúc bé ham chơi rất thích chạy lên núi, một lần trùng hợp mà phát hiện nơi này. Ngoại trừ ta ra, chỗ này chưa có ai đặt chân tới. Một là vì hẻo lánh, hai vì dẫu mấy con sói khác có biết, có lẽ cũng không đủ sức lực để nhảy qua."

Đi đến bên một góc đa to ngồi xuống, Neymar ngửa cổ, quay đầu vẫy Leo.

"Em qua đây, đem chuyện chính làm trước, từ từ thưởng thức cảnh đẹp sau cũng không muộn. Dẫu sao ngôi sao và vương thành cũng không chạy mất đâu."

"Ngươi cũng đâu có chạy mất ~" – Con quỷ hút máu đang cao hứng, chắp tay thuận miệng nói ra, thế nhưng khiến Lang Vương trẻ tuổi có chút đỏ mặt.

"Ai nói ta không biết chạy mất? Hửm? Em thử không nghe lời đi, ta bỏ em lại tự mình chạy."

Leo hơi bĩu môi, tin mới lạ! Nhưng vẫn thuận theo chậm rề rề đi về phía tàng cây ngồi xuống, tự nhiên kéo cánh tay Lang Vương, nép mình vào lòng ngực rộng lớn của y. Được một hồi thì cọ cọ trong ngực y, thở dài một hơi não nề.

"Sao vậy? Em đau ở đâu?"

Leo lắc lắc đầu.

"Giá như Ney vĩnh viễn có thể làm một con đại cẩu cẩu thì tốt quá." – Cậu giống như con mèo nhỏ, bắt lấy vạt áo y, cọ xuống lòng bàn tay y, nhỏ giọng thì thầm.

Neymar buồn cười, điểm nhẹ lên mũi cậu một chút.

"Nhưng lúc ta hóa sói, đại đa số thời gian đều để đi giết người."

Leo giật mình, vội nâng đầu kháng nghị.

"Vậy không được, sẽ làm dơ..."

Neymar lại bị chọc cười.

"Em khờ quá! Nếu như quá sạch sẽ, cả đời chỉ có thể làm chó giữ nhà, không thể nào được xem như một con sói."

Leo cái hiểu cái không, mày càng nhíu chặt. Neymar cũng không muốn khiến cậu nghĩ vẩn vơ, vậy nên ôm cậu vào lòng, vuốt ve đầu cậu chuyển chủ đề.

"Em bây giờ nghe lời mà hút máu, ta kể em nghe một câu chuyện, chịu không?"

"Được ~"

-----------------------------

T đã nói hễ Muller x Messi thì y như rằng ổng ngược cục Leo sml =)))))))

Mai và mốt trả hàng nha, còn chap 6 Blood và một oneshot nho nhỏ, mấy bà muốn coi ngọt trước ngược sau hay ngược lại =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro