Chương 03: Phiếu cơm dâng đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Note: Ở Buenos Aires, tất cả vương thất người thừa kế đều có xuất thân từ người phàm, đến độ tuổi thích hợp mới chuyển hóa thành quỷ hút máu, Leo cũng không ngoại lệ. Từ sau khi trở thành quỷ hút máu, cậu chưa từng cắn qua con người. Nếu theo cách nói này thì Neymar kể như là nửa "nhân loại" đầu tiên mà cậu cắn, nhưng cả khi đó Leo cũng đâu ngờ cái giá phải trả cho thói tham ăn của mình lại đắt đến như vậy.

---------------------------------------

Thật ra cuối cùng đêm ấy, Neymar cũng không làm gì Leo cả.

Nguyên nhân là con quỷ hút máu khờ khạo kia mỗi khi bị dọa đều có tật xấu cắn tay mình đến bật máu, Neymar chịu không nổi nhất bộ dạng này của cậu. Là một Lang vương, từ trong xương cốt Neymar là kiêu ngạo, âu làm bất kỳ chuyện gì xưa nay đều không thích miễn cưỡng người ta, đặc biệt là loại chuyện vui thú nữa, nếu không thể người tình ta nguyện thì có ý nghĩa gì chứ.

Báo hại mấy ngày sau, Leo cứ luôn tránh mặt Neymar.

Nhưng Lang vương cao cao tại thượng của chúng ta đối với việc này thực ra cũng không mấy để bụng. Y mỗi ngày đều bận rộn xử lý bao nhiêu là công vụ, được thời gian thư thả một chút thì cùng quân lính trong doanh bàn luận về đấu pháp chiến thuật. Cũng có khi nổi hứng nửa đêm thâm nhập trạm gác, xem có quân đoàn nào lơ là phòng vệ hay không. Nếu thực sự nhàm chán đến cực điểm, thậm chí cũng sẽ hóa thành bản thể - một con sói xám. Ở vùng dã sơn ngoại ô băng băng chạy trong gió, vui sướng ngập tràn. Chỉ duy nhất một điểm không bình thường chính là... gần đây đối tượng lên giường với y ít đến đáng thương.

Nguyên nhân ư? Neymar nói với bản thân mình, y cự tuyệt gần gũi nữ sắc là vì gần đây các bộ lạc sắp đến kỳ liên hôn, tộc trưởng các tộc nhìn chằm chằm vô cùng, không nên quá làm xằng làm bậy. Nhưng mà... hình như phải, và cũng hình như đều là ngụy biện thôi. Trên thực tế, đi ít, nhưng không phải một lần cũng không đi. Neymar còn nhớ như in cái lần đó, y vừa mới nằm xuống chăn êm đệm ấm, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của người nào đó, bảo Lang vương như y cũng chỉ là thứ đồ đã bị dùng qua, hắn ngại bẩn. Chỉ cần tưởng tượng đến đây thôi, cánh tay Lang Vương tự dưng buông ra người đẹp trong lòng ngực, cảm thấy nhìn ai cũng đần độn vô vị tột cùng. Sau đó thì đơn giản một lần cũng không đi.

"Nhất định gặp ma rồi!" – Lang vương tự giễu mình, không thôi cười khổ.

Hôm nay Neymar Santos ở tiền triều trực tiếp phủ quyết đề nghị của thủ lĩnh bộ lạc hàng đầu Delvaux – Thiago Silva về việc muốn đem em gái hắn là công chúa Luna gả cho tân nhiệm Lang vương làm chính thất. Vì chuyện này mà y bị đại tướng quân kiêm huynh trưởng Ganso đuổi theo chất vấn suốt một quãng đường dài.

"Ney, người có biết người đang làm gì không? Đó là bộ tộc Silva, là đệ nhất tộc của chúng ta đó. Sự ủng hộ của họ đối với vương triều ta quan trọng đến nhường nào, người đâu phải là không biết."

"Vậy thì sao? Có quan hệ gì với chuyện ta có cưới Luna hay không?" – Đến gần hoa viên của hoàng cung phải xuyên qua một dãy cầu thang, Neymar cười cười tươi tỉnh sải bước, mà một bên Ganso thì hùng hùng hổ hổ bám riết theo sau.

"Đương nhiên là có liên quan, người không chịu cưới cô ta, lỡ bọn họ tức giận cùng những gia tộc khác liên hôn, vậy đối với địa vị thống trị của chúng ta tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm."

"Ồ, nói như ngươi vậy, hóa ra địa vị của vương tộc chúng ta có được là dựa vào vị Lang vương như ta hi sinh sắc đẹp để duy trì sao?" – Neymar hỉnh mũi coi khinh. – "Vậy mà ta trước nay còn cho rằng dựa trên chiến tích trăm trận trăm thắng cùng thực lực của ta đấy chứ? Đúng là làm cho người ta thất vọng!"

"Nếu chỉ đơn giản vậy, thế thì ta hỏi người, người dựa vào đâu cho rằng phải là người ngồi trên vương vị chí cao vô thượng, mà không phải những người khác?" – Tư duy xung khắc đến cực điểm, Ganso bắt đầu có chút nói không lựa lời.

"Tuyệt đối đừng hỏi mấy vấn đề như vậy." – Lang Vương trẻ tuổi không những không phật lòng, ý cười trên môi càng thêm mở rộng. – "Bởi vì nó chỉ khiến ta cảm thấy ngươi bại dưới tay ta, là bởi vì phương diện đó... ngươi không được!"

"Người!!!"

Neymar đắc ý cười toe, phô ra một hàm răng trắng và đều tăm tắp, trong thoáng quay đầu bất giác y nhìn thoáng bên dưới ô cửa sổ có thứ gì đang di động. Neymar vì tò mò mà dừng bước chân.

"Đó là gì vậy?"

Xuyên qua cửa sổ lầu hai nhìn xuống, Lang Vương phát hiện ngay dưới hoa viên của mình có một khung cảnh nhìn rồi khó quên. Đó là một bóng người toàn thân bịt kín mít như một cái xác ướp, trên tay còn che một cái ô siêu to khổng lồ, trong ngự hoa viên của y... dắt thỏ đi dạo!?!

"Người này không phải là..."

Còn ai được chứ? Ai lại đứng dưới mặt trời chói lòa, vũ trang kín mít từ đỉnh đầu xuống gót chân? Trên lý thuyết, tuyệt đối không nên là "cô dâu mới" từ Buenos Aires. Bởi ai mà không biết ánh nắng là điểm yếu chí mạng của quỷ hút máu. Nhưng chính lúc người này xoay người, nắng vàng óng ánh điểm lên sườn mặt trắng muốt mượt mà cùng sóng mũi cao ngất của cậu, Neymar vừa liếc sơ đã nhận ra.

"Messi?" – Đúng là con quỷ khờ khạo có hôn ước với y.

"Tên ngốc kia rốt cuộc muốn làm gì vậy? Trên đời có giống quỷ hút máu giữa ban ngày ban mặt dám dắt thỏ phơi nắng sao? Cũng chỉ là một món đồ ăn, không lẽ muốn nó tản bộ luyện gân cốt, bổ khí huyết thật à?"

Neymar càng nghĩ càng thấy đồ ngốc này ấu trĩ đến thú vị vô cùng, nụ cười trên môi dần nở rộng, cuối cùng trở thành sang sảng cười ngửa tới ngửa lui. Tội cho Ganso tướng quân của chúng ta cả buổi cứ nhíu chặt hàng mày. Hắn thấy thật khó hiểu, có gì đáng cười đây? Tuy Neymar tên em trai này của hắn ngày thường cũng cà lơ phất phơ, nhưng nói sao cũng là vương một nước, y tự nhiên cũng biết tiết chế cảm xúc cá nhân. Ai mà biết từ ngày đụng mặt con quỷ hút máu, chỉ cần nhìn thấy nó là cười ngốc, đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì!

***

Đêm xuống, Leo thay đồ ngủ, bụng đói khua leng keng một mình bò vào ổ chăn lạnh lẽo.

Tuy rằng sáng nay đã chuẩn bị con thỏ làm thức ăn, thậm chí còn mang nó ra ngoài vận động, nhưng cuối cùng cậu vẫn không xuống tay được. Là vì nhìn vào đôi mắt tròn xoe vô tội của nó mà sinh lòng trắc ẩn sao? Cũng không hẳn, một nguyên do lớn hơn là Leo cảm thấy máu của vật nhỏ này vừa tanh vừa ít ỏi, không đủ cho cậu nhét kẽ răng. Thay vì bây giờ lãng phí, chi bằng nuôi cho mập một chút chén còn ngon hơn.

Nghĩ lại thì khoảng cách từ lần cậu chạy đến chỗ sói xám "ăn cơm chùa" tới nay đã hơn năm ngày, mà thực tế bắt đầu từ hai ngày trước bụng cậu đã bắt đầu cồn cào vì đói.

Cuộn tròn trong chăn run bần bật, bộ óc nhỏ của Leo lúc này gộp lại chỉ có một chữ đói. Đói tới run người, đói tới mụ mị. Cái cảm giác khát máu thật hành hạ thần trí con người quá thể, thậm chí khiến cậu nảy sinh một loại xúc động: Hay là bây giờ mình mặt dày một chút, trực tiếp đi tìm con sói kia xin chút gì đó lót bụng, dù một chút thôi để qua cơn cùng cực. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nửa đêm canh ba tên củ cải lăng nhăng kia hẳn đã đang chăn ấm đệm êm cùng một đám lang nữ, làm cái chuyện... gì gì đó. Chỉ cần nghĩ đến đây, mặt cậu tự nhiên đỏ lên, đồng thời tận đáy lòng cũng đem tên kia thóa mạ cho một trận.

"Tại sao là người sói thì không thể giữ thân trong sạch, chỉ cùng một người làm chuyện thân thiết thiêng liêng này? Tại sao đối tượng lên giường của hắn lại nhiều như vậy? Tại sao tất cả đều là người sói, mà không thể là..."

"Khoan đã! Mình đang nghĩ cái sự chết tiệt gì thế này?"

"Không xong rồi, lẽ nào đói quá đầu óc cũng bắt đầu hư luôn?"

Giờ này khắc này, con quỷ hút máu bị chính suy nghĩ vẩn vơ của mình dọa sợ rồi. Chờ đến khi cậu phát hiện những ý nghĩ đáng sợ ấy toàn bộ đều liên quan tới tên lưu manh nào đó, tức khắc thẹn quá hóa giận, miệng bắt đầu lắp bắp rủa xả.

"Đầu sói xấu xa, sói lưu manh, sói khốn nạn..."

"Hi vọng là đối tượng mà em đang trắng trợn táo bạo thóa mạ không phải là vị quốc quân chí cao vô thượng ta đây đó chứ?"

Cửa phòng đột nhiên bật mở, bóng người còn chưa nhìn kỹ đã nghe một tràng cười hào sảng thích ý vang lên, báo hại con quỷ hút máu xém chút bị dọa rơi xuống giường.

"Bằng không, phiếu cơm đưa tới cửa này có thể quay đầu về rồi."

Neymar đứng ở hướng ngược sáng, chấp tay đủng đỉnh đi đến mép giường, nhìn đến cái cằm Leo sắp rơi xuống đất đến nơi, vô cùng thiện lương giúp cậu đẩy nó lại.

"Ngươi... sao tự nhiên chạy đến đây? Không phải khoảng giờ này ngươi đều ở chỗ..."

"Là ai vừa rồi còn thoi thóp chẳng ra hơi, bây giờ lại quản nhiều quá nhể?"

Neymar tủm tỉm cười cắt ngang lời cậu. Lang Vương ngựa quen đường cũ mà cởi sạch quần áo, tự nhiên bò lên trên giường nằm xuống.

"Sao vậy, bề ngoài thì tránh mặt không gặp, nhưng trên thực tế đi khắp nơi lén lút thăm dò hành tung của ta? Em cũng giảo hoạt thật đó!"

Vừa cười, Neymar vừa bất ngờ túm lấy một chân con quỷ hút máu đang co ro ở mép giường kéo mạnh về phía mình. Chỉ một cái chớp mắt đã đem Leo đặt ở dưới thân, một chân y quỳ gối cạnh cậu, thân thể cậu bị y đè ép có chút không thở nổi. Vừa mới nghiêng đầu tránh lại cảm giác cánh môi y nhẹ nhàng lướt qua vành tai, hơi thở nóng bỏng rót vào tai cậu.

"Thông thường kẻ quan tâm đến ta như thế, nếu không phải đối tượng muốn lên giường cùng ta, thì là thích khách muốn giết ta, em thuộc dạng nào đây?"

"Ta... ta chẳng thuộc dạng nào cả! Ngươi tránh ra, ngươi dựa gần như vậy ta thở không nổi."

Thân thể Leo run nhè nhẹ, cố sống cố chết chống lấy bộ ngực trần trụi của Lang Vương để duy trì một chút khoảng cách. Cậu nhíu chặt hàng mày, nhưng đôi mắt theo bản năng lại nhìn chằm chằm xuống hầu kết thi thoảng lăn lộn của đối phương, khắc chế không được mà nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

Mà Neymar cũng rất tinh ý phát hiện ra thay đổi của Leo, mắt y dần phát sáng.

"Ha, chỉ mới nhìn thôi đã sắp chịu không nổi, em xác định có thể tiếp tục làm bộ đoan trang tới khi nào?" – Cơ thể y cố tình chơi xấu mà cọ tới cọ lui, ngửa cái cổ dài trơn bóng vờn vờn trước mặt cậu. – "Nhóc con, không cần phải rụt rè, thừa nhận là em muốn ta, ta sẽ không hẹp hòi với em đâu."

Từ chóp mũi tới khóe mắt Leo đều run nhè nhẹ, trán cậu bắt đầu vã mồ hôi, gắt gao cắn môi mình tới hằn đầy dấu răng. Hệt như đã hạ quyết tâm lớn lao, cậu bất ngờ xô Neymar ra, lớn tiếng phản bác.

"Không! Ngươi cút đi! Ta không có muốn ngươi, bởi vì ngươi là đầu sói xấu xa!"

Thái độ của cậu thì thập phần kiên quyết, nhưng giữa tiếng thở dốc trong từng câu chữ đều dồn dập khát vọng nhiệt liệt bị che giấu.

Nếu trên đời này sinh vật nào có khứu giác nhạy cảm nhất, đương nhiên là sói. Vị Lang vương trẻ tuổi dễ như trở bàn tay mà nhìn ra cái kiểu mặt không đúng lòng của con quỷ hút máu. Y thích chí từ từ ngồi dậy, bộ dạng thảnh thơi gõ gõ vào đầu giường.

"À, là vậy sao. Vậy được rồi... Nhưng mà như vầy, em nếu không chịu uống máu của ta, thì cứ tự nhiên ở đây chậm rãi chờ chết. Bởi ở Delvaux này, trừ khi có mệnh lệnh của ta, còn lại bất luận thân thể của một thần dân nào em cũng không được xâm phạm, nếu như phát hiện em chạy khắp nơi hút máu người ta, vậy thì tương đương đại tội chém đầu."

"Ta... ta có thể hút máu động vật, ta có thỏ con!"

Bộ mặt dẫu mỏ cãi bướng của con quỷ hút máu cực kỳ đáng yêu, Neymar thậm chí phải khắc chế bản thân mới không cắn lên cặp môi kia một cái.

"Tất cả động vật ở đây cũng nằm trong phạm vi quản hạt của ta, giống nhau đều là thần dân của Delvaux, em nói xem?"

"Người... không nói lý lẽ... ngang ngược bá đạo!!!"

"Ta không nói lý lẽ, ngang ngược bá đạo vậy đấy, ai bảo ta là vương của nơi đây. Tại Delvaux này, tất cả đều do ta định đoạt... bao gồm cả em..."

Leo ngây người, phát hiện không biết từ lúc nào, tay phải của Lang vương đã xoa lên gò má cậu, động tác bảy phần trêu đùa ba phần lưu luyến.

Leo quả nhiên bị động tác của y dọa sợ, hoảng hồn lùi về sau. Vừa tức lại vừa thẹn, trong nháy mắt cảm xúc của con quỷ hút máu bùng nổ, hốc mắt cậu lập tức đỏ lựng lên, môi trề ra khóc rống thành tiếng.

"Ăn hiếp người ta! Các ngươi đều ăn hiếp người ta! Ta chán ghét chỗ này, chán ghét lũ người sói các ngươi, đặc biệt là ngươi đó!"

Không đợi cho con quỷ hút máu khóc xong rống xong kể lể xong, Neymar đột nhiên một tay mà chặn ngang miệng cậu, sau đó quắc mắt lên, giả vờ hung tợn trừng cậu một cái sắc lẻm.

"Câm miệng đi! Bớt nói nhảm lại! Đến đây cho ta, tự mình cắn vào!"

Tuy rằng vẫn như cũ trề môi đầy bất mãn, nhưng bị gào rống, con quỷ hút máu vốn nhát gan, khi này càng là ba hồn lạc mấy bảy phách, hít hít cái mũi yên lặng bò qua, cũng như lần trước khóa ngồi trên bụng sói, nhỏ giọng thương lượng.

"Ta muốn cắn cổ."

Ai ngờ lần này bị từ chối thẳng thừng luôn.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Không biết tại sao còn hỏi?" – Neymar thở dài trong tâm khảm, đôi cánh tay hữu lực đột nhiên ôm lấy gương mặt Leo, kéo thẳng về phía gương mặt mình gần trong gang tấc, thậm chí chóp mũi cả hai cũng đã cọ vào nhau, thanh âm khàn khàn gợi cảm.

"Em ngốc như thế, ta đúng là tò mò em làm sao vẫn bình an sống nhăng nhẳng cho đến tận bây giờ?"

"Ta không... ư ư..."

Kỳ thực vị Lang Vương trẻ tuổi của chúng ta đâu có cần đáp án, thế nên ngay sau đó vừa quay đầu, y đã đem tất cả đáp án của con quỷ hút máu thông qua môi lưỡi nuốt hết vào trong bụng.

-----------------------------

Theo như chương này thì t hiểu liên hôn cũng có this có that, em công chúa Lang tộc kia cưới vào là tương đương hoàng hậu, còn cục Leo nhà này cao lắm như Gia phi - Như Ý Truyện, chỉ là con cờ chính trị ko có thực quyền gì hết, cũng ko sinh con được, địa vị tương đương cái vật trưng bày trong cung thoy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro