Chương 02: Con sói có vị cam ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Note: Ở chương trước nói Leo bị vương thất quỷ hút máu cưỡng ép đưa sang tộc người sói để liên hôn, trên thực tế chính là làm còn tin. Mới đầu phía quỷ hút máu cho rằng đưa người qua thì có thể đàm phán một số điều kiện có lợi, ai ngờ người sói lại bá đạo không nói lý lẽ, chẳng những không cho họ bất kỳ cơ hội nào, Lang vương còn công khai làm nhục con tin. Lnào bầy quỷ cứ cho qua vậy sao? Đương nhiên không rồi...

_____________________


Vương quốc Delvaux mà tộc người sói đóng đô tọa lạc trên địa hình ba mặt sườn núi vây quanh, một mặt hướng về vách đá sâu hun hút, địa thế vô cùng hiểm trở, bù lại khí hậu thoáng đãng, ánh mặt trời bốn mùa sung túc.

Với người sói mà nói, sinh trưởng trong môi trường như vậy vừa thoải mái lại an toàn, ngược lại đối với "cô dâu mới" từ tộc quỷ hút máu chuyển đến đây lại là một thử thách cực hạn. Lý do, đương nhiên vì Leo không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng việc này cũng không thể trách người sói thất lễ, bởi tự cổ chí kim trong tòa thành này làm gì xuất hiện qua sinh vật như quỷ hút máu cộng sinh đâu.

Cho nên kể từ ngày đầu đi vào tòa lâu đài này, Leo Messi mỗi ngày đều phải khoác tấm áo choàng đen của mình di chuyển dọc các dãy hành lang sâu hun hút. Điều khiến cậu kinh ngạc hơn là nền văn minh của Delvaux thật đáng ngưỡng mộ, không hề như lúc cậu ở Buenos Aires nghe họ đồn, vừa man di vừa lạc hậu. Ở chỗ này, người sói không chỉ được phân cấp bậc xã hội rõ ràng, mà thành quách cũng được chú trọng cải tạo, trang bị quốc phòng và bảo vệ đường biên giới đều là những công trình đồ sộ, kiên cố dị thường.

Nghe nói đây cũng là chuyện vài năm gần đây mới được chú trọng, kẻ đi đầu trong công cuộc cải cách này chính là Lang vương mới nhậm chức của họ, cũng chính là vị hôn phu của Leo – Neymar Santos Junior. Người dân nơi đây mỗi khi nhắc đến y đều hết lời ca ngợi, gọi y là Alpha siêu việt nhất của Lang tộc mấy trăm năm có một. Còn chả, cũng chính đội quân đào tạo dưới tay y đã đánh cho mấy vạn đại quân của phụ thân mình tơi bời khói lửa, không còn một chút sức phản kháng.

"Hóa ra cái tên mặt mày khả ố, hơi tí là động tay động chân kia lại là một nhân vật lợi hại đến như vậy!" – Hiển nhiên sau sự kiện "đón dâu" ngày đó, Leo nhìn Lang vương đằng trước đã ghét tới đằng sau.

Ba hôm trước, Đại Tư Tế của Lang tộc xem quẻ tượng, cho rằng chờ đến cuối mùa thu, cử hành đại điển thành hôn trong khu rừng rậm dưới chân núi Roraima là hoàn hảo nhất, sẽ được chư thần bảo hộ. Neymar ngoài mặt im ỉm thuận theo, vừa quay đi đã ngầm cười nói với Leo, không cần để ý, hai người họ chỉ kết hợp diễn một tuồng kịch thôi.

Nhưng thật ra đến Delvaux lâu như vậy, Neymar cũng chưa từng đụng vào cậu bao giờ. Leo cảm thấy đây là an ủi lớn nhất trong giai đoạn khó khăn này của mình.

Sau đó cậu phát hiện, tên Lang vương kia thực ra có rất nhiều đối tượng để lên giường, từ cung nữ thấp bé đến quý tộc thần nữ, thậm chí là công chúa cao quý của các tộc lân cận, tóm lại không phân sang hèn, chỉ cần hợp nhãn đều có thể nuốt vô bụng. Đúng là kinh tởm!

Nhưng có một chuyện về sau Leo mới hiểu, thật ra tập tính quần cư của Lang tộc xưa nay đã vậy. Đừng nói Lang vương, bất kỳ một con sói nào cũng thế, vấn đề tính dục trong mắt họ rất đỗi bình thường, tóm lại đã là chuyện vui vẻ thì chỉ cần người vừa ta nguyện, ai đến đều được, như đi ở ăn mặc mấy vấn đề cơ bản trong cuộc sống vậy thôi. Cho nên nghĩ kỹ, Leo nhận ra ngày đó tên kia đối với mình đụng tay đụng chân, trên thực tế cũng không phải do hắn yêu thích gì cậu, chỉ là tiện tay. Nghĩ đến đây, cậu lại càng chán ghét con sói xám mang bộ mặt lấc cấc cười hì hì này quá thể.

Cho đến một đêm muộn, cũng bởi cái tính ham chơi thích sục sạo, Leo bị lạc trong chính tòa lâu đài mình ngỡ chừng quen thuộc mấy tháng qua.

"Mình nhớ mọi lần từ cầu thang kia đi xuống, rẽ trái sẽ đến, sao hôm nay càng đi cảnh vật càng trở nên xa lạ vậy?"

Có lẽ vừa chuyển sinh thành quỷ hút máu không lâu, Leo với sở trường tìm đường trong bóng đêm mà quỷ tộc lấy làm kiêu ngạo vô cùng kém cỏi, cả khả năng di chuyển chớp nhoáng cùng giác quan nhạy bén của loài quỷ cũng chưa thành hình. Được chỗ con quỷ khờ này có thể xem là cần cù bù thông minh, mũi cứ ra sức hít lấy hít để đánh hơi phương hướng. Trong lúc mở rộng khứu giác, đã để một cổ mùi hương quen thuộc dẫn dắt cậu đến một dãy hành lang lạ lẫm vô cùng.

Ở điểm cuối của hành lang là một tẩm điện nguy nga, nom bề ngoài oai nghiêm vô cùng. Leo mò mẫm đến gần, bất chợt lúc này để con quỷ hút máu nghe thấy tiếng rên hưng phấn của nữ nhân vọng ra, lông tóc cậu tức thì dựng ngược.

"Phải... phải rồi... trời à, người thực sự là thần của bọn thiếp, đừng ngừng lại... cầu xin người. Bọn thiếp yêu người chết được..."

Dưới ánh nến lúc lu lúc rạng, Messi tò mò lách mình xuyên qua kẹt cửa của căn phòng, đập vào mắt là một cái giường khổng lồ được đặt ở giữa sảnh, bốn bề treo đầy những mảnh lụa trắng đong đưa. Thân ảnh trên giường đan chéo dưới tầng tầng vải dệt phơ phất, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, cậu không thể nhầm được. Là Neymar – Lang vương trẻ tuổi của Lang tộc không sai. Y cùng với hai, cũng có thể là ba nữ nhân, tất cả người không mảnh vải vồ vập vào nhau, luân phiên làm tình. Cảnh tượng tư mật khiến người ta xấu hổ như vậy, loại tấm chiếu mới chưa trải sự đời như Leo ngay tấp lự che miệng lại, đề phòng mình nhịn không được mà hét lên, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy như bay ra khỏi tẩm điện. Trong lúc cậu rối rắm, chân nam đá chân chiêu đã xô ngã một chậu hoa.

"Ai đó?"

Sau lưng vọng ra tiếng gọi của Lang vương, mặc kệ, Leo đỏ mặt bịt tai lại. Bởi vì chạy quá gấp, cậu đâm thẳng vào chướng ngại vật bất thình lình chặn trước mặt, là một lòng ngực rắn chắc của nam nhân.

"Ai ya ~"

Con quỷ hút máu xuýt xoa ôm đầu, kinh hô một tiếng. Qua khe hở của mấy đốt ngón tay, Lang vương Neymar nửa thân trên trần trụi đang sừng sững đứng chống nạnh trước mặt cậu, cười như không cười, nắn cằm đánh giá Leo từ trên xuống dưới.

"Kẻ mới rồi đứng ngoài cửa phòng là em sao? Làm gì mà không vào?"

"Ta... ta chỉ đi ngang thôi, không phải... ta không có cố ý nhìn trộm đâu."

Messi bĩu môi xoa xoa trán, mới rồi thắng không kịp cũng bị đâm không nhẹ.

"À, là vậy sao? Trùng hợp lắm, sáng nay Sophia nói với ta em không đến đo trang phục đại hôn, rốt cuộc đã đi đâu vậy? Còn nữa, không phải trong lòng em giấu tên thị vệ nào chứ? Bằng không, thân thể làm gì nhạy cảm đến như vậy, ta mới vừa động vào đã lập tức cương lên..." – Vừa nói, tầm mắt Lang vương bất giác hạ xuống, từ đầu đến gót chân Leo đánh giá một lượt.

Leo đương nhiên cũng thấy, theo bản năng quay lưng về phía y, miệng lắp bắp.

"Ta... ta đi dạo chợ, còn mua về một con thỏ. Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi binh sĩ gác cổng."

Quỷ đáng ghét, rõ ràng con sói háo sắc nhà ngươi chạy đi lang chạ với đủ loại người, bây giờ còn đổ vấy cho ta!

"Con thỏ? Loài quỷ hút máu các người còn biết nuôi thỏ?" – Neymar ngạc nhiên không nhỏ, sau đó nhếch hàng mày, cười rộ.

"Không phải, là để hút máu. Bởi vì ta không biết ở chỗ người sói các ngươi thứ gì có thể hút máu thứ gì không, cho nên..."

Leo lúng búng đến tội, nhưng mấy lời này càng làm Lang vương trẻ tuổi cười đến ngất lên ngất xuống.

"Haha, ta hiểu rồi, quả nhiên là em bị đưa đến làm con tin là vì không có đầu óc!"

Leo lại trề môi, tức cười lắm sao, có gì đáng cười chứ, vừa thấy ta là nhe răng cười, rốt cuộc là ta không có đầu óc hay ngươi đầu óc có vấn đề? Đương nhiên mấy câu này cậu cũng chỉ dám mắng thầm trong bụng.

Nhìn đến cái miệng nhỏ đang bẹp ra của con quỷ hút máu, đầy mặt bất mãn lườm mình, Lang vương không thể không thu lại nụ cười, húng hắng giọng.

"Thôi được rồi, ai bảo vợ mình thích uống máu thì biết làm sao, ta đành chịu cực một chút, hầu hạ tiểu tổ tông em đêm nay!"

Nói xong, cũng không màng Leo đang ngơ ngáo, cười ha hả bế bổng con quỷ hút máu ngốc manh ấy ôm vào lòng, tiếp đó trong tiếng gọi ai oán của một đám bạn tình không quay đầu lại, một đường đi thẳng về tẩm điện dưới tầng hầm.

***

Biết đặc tính của loài quỷ hút máu không chịu được ánh mặt trời, vì bảo đảm an toàn cho Leo, Lang vương từ đầu đã dặn dò hạ nhân thu xếp một tẩm điện sạch sẽ tinh tươm dưới hào sâu, đủ tối nhưng phải có đường ngầm thông gió để cậu không thấy quá ngột ngạt. Tiếc là tâm tư này của y, con quỷ hút máu khờ đến giờ còn chưa cảm nhận được, bước vào đây chỉ có một tâm tư là sợ. Đương nhiên, một mình ở một tòa cung khổng lồ làm sao mà không sợ, huống hồ Leo mới chuyển hóa không lâu, trên người vẫn còn mang rất nhiều đặc tính của nhân loại, sợ không gian kín, sợ bóng tối, lại còn... sợ ma nữa...

"Cắn? Cắn ở đâu đây?" – Về đến tẩm điện, con quỷ hút máu ngớ ngẩn hỏi.

"Vậy chứ giờ em muốn cắn ở đâu?"

Giờ phút này, Lang vương một thân trần trụi thoải mái nằm ngửa trên giường, Leo nhún nhún khóa ngồi trên ngực y, đôi mắt mỗi khi nhìn chằm chằm xuống cái cổ màu đồng khỏe mạnh cùng mấy cọng gân xanh chìm nổi của y đều không tự giác mà nuốt nước bọt.

"Vậy cắn cổ đi. Nhưng mà khả năng tự kiềm chế của ta hơi kém một chút, thôi thôi, vẫn là cắn cánh tay. Lỡ ta khống chế không được dã tính, ngươi cứ tùy tiện đánh cho ta xỉu."

"Đánh xỉu? Em đối với bản thân mình đúng là tàn nhẫn!"

Neymar không khỏi nhớ lại buổi chiều đó trong rừng sâu, tên ngốc này lúc kinh hoảng quá độ chỉ biết tự cắn tay mình bị thương để phát tiết, lòng hơi hơi xót xa. Y vươn tay nhéo má Leo, cười bảo.

"Không sao hết, em cứ cắn cổ đi, ta tự có chừng mực."

"Có... như vậy được sao?"

Thấy Leo do dự quá lâu, Neymar mất kiên nhẫn mà câu lấy cằm cậu, bóp miệng cậu ra đặt ngay sườn cổ mình, gằng giọng.

"Đừng có lăng nhăng dài dòng như đàn bà nữa, ta bảo cắn thì cắn!"

Thấy thái độ y kiên quyết, con quỷ hút máu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, run rẩy kê môi xuống, hai cái răng nanh thật dài phặp một tiếng ghim vào trong da thịt, một giây sau dòng chất lỏng đỏ tươi đã theo sau chảy vào khoang miệng Leo, từng giọt chất lỏng tươi mới mang theo sức sống bừng bừng.

Leo bấy giờ mới phát hiện ra máu của Neymar thực ra vừa ấm lại vừa thơm, hơn nữa hương vị còn cực giống sữa lắc vị cam ngọt mà khi còn sống cậu thích nhất. Béo dịu, thơm ngọt, khiến con quỷ hút máu vô cùng kén ăn là cậu đây nhất thời yêu thích chẳng nỡ rời môi.

Từ ngày chuyển sinh thành quỷ hút máu, Leo đã lâu chưa có được trải nghiệm vị giác tuyệt vời này. Tuy thường ngày vẫn phải hút máu động vật để sinh tồn, nhưng cũng chỉ ăn để sống mà thôi, chứ nếu được hỏi, thì cậu thập phần chán ghét cái vị tanh tưởi ấy, vừa ngửi thôi đã buồn nôn. Song máu của Neymar lại là một trải nghiệm hoàn toàn dễ chịu, vô cùng hợp khẩu vị, khiến Leo mê mẩn như đứa trẻ bị cấm ăn ngọt nhiều năm bất thình lình được tặng một khối chocolate, chính là niềm vui ngây ngô đơn thuần như vậy đấy. Trong nhất thời con quỷ hút máu cũng quên cái gì là lễ nghi, tất cả đều vứt lên chín tầng mây, cậu gắt gao nhào lên câu chặt cổ đối phương cọ cọ, chậm rãi liếm mút mật ngọt, hạnh phúc đến độ mắt môi đều cong cong.

Trước dáng vẻ ngây thơ mềm mại này, Lang vương khó mà nén khỏi sự rung động trong lòng, tay chân y bắt đầu táy máy, nhân lúc "bà xã" quỷ hút máu vẫn đang chìm đắm trong bữa cơm tối ngon miệng, tới phiên "ông chồng" y nghĩ ra tối nay phải lấy lại công sức thế nào rồi.

Ngón tay Neymar không tiếng động chầm chậm tiến về sau lưng Leo, ngón trỏ vươn ra, sẵn sàng cắm vào huyệt động bí mật mà mấy tháng nay y đã nghĩ không dưới trăm lần. Ai bảo đồ ngốc này cơ thể lại chặt như vậy chứ, trên thực tế hôm đó trong rừng vắng, tuy chỉ mới hút tủy biết vị mà y đã sâu sắc cảm nhận ra. Cứ tình hình này, chờ hôm bọn họ động phòng, đồ khờ kia không phải bị mình xé làm đôi sao? Càng nghĩ càng khủng bố, cho nên Lang vương nói với bản thân, giúp thân thể "vợ" mềm mại thuần thục cùng mình là chuyện "người chồng" nên làm, đây đều là muốn tốt cho hắn thôi.

Thôi được, nếu như máu có thể khiến bé ngốc này ngoan ngoãn vâng lời ở lại bên y, vậy xem y là bình đường di động cũng không sao cả.

Lúc này ngón tay đầu tiên của Lang Vương đã ranh ma mà cắm vào huyệt khẩu, tiếc là còn chưa kịp khuếch trương đã bị người nọ cuống quýt kéo ra, môi tru lên đầy phẫn uất.

"Nè, đau lắm đó! Ngươi không phải trước giờ đều tùy tiện đi tìm những đối tượng khác nhau để lên giường à, vậy việc gì còn đến ức hiếp ta?"

Neymar có chút giận lại có chút buồn cười.

"Nhưng em sắp thành phối ngẫu tương lai của ta, đây là bổn phận vợ chồng. Còn nữa, cơ thể em chặt như vậy, ta trước hôm động phòng chuẩn bị trước thì có gì sai?"

Ngó gương mặt nghệch ra của Leo, Neymar tủm tỉm cười, thích chí bổ sung thêm một câu.

"Nghe giọng điệu em chua lè như vậy, hình như nhìn ta làm tình cùng người khác, em rất là không vui?"

"Không có, ta chẳng có gì không vui cả. Ta chỉ là... chỉ là không thích xài đồ mà kẻ khác đã dùng qua. Ta ngại bẩn!" – Leo bị hắn trêu tức mà buột miệng trả treo, song lời mới rời khỏi đầu lưỡi đã lập tức thức thời bịt miệng lại. Không phân tôn ti đến độ này, tên bạo quân cầm thú kia có để mình toàn thây không?

"Vậy sao?" – Trái ngược với vẻ lo được lo mất của Leo, bộ dạng Neymar dửng dưng không sao cả, chơi xấu đột nhiên đẩy mạnh cả hai ngón tay vào, một bên ấn chặt Leo đang giãy giụa, tiếp tục thọc ngón thứ ba, môi miệng hàm hồ lẩm bẩm. – "Vừa hay ta cũng có tính xấu này, cho nên rất may mắn, may là em còn chưa bị ai khác nhúng chàm."

Cảm giác căng trướng đớn đau cùng ký ức hãi hùng trong cánh rừng ngày đó lại lần nữa quay trở về, Leo bị Neymar trêu chọc quá độ mà khóc nấc lên.

Quả nhiên, cho dù là con sói vị cam ngọt, thì trước sau vẫn là sói, lại còn là con sói có lòng tham không đáy nữa mới đau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro