Chương 01: Người được lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thênh thang trên đỉnh ngọn núi Bass ngàn năm mây trắng, hằng năm không thấy ánh mặt trời có vương quốc Buenos Aires là nơi dòng tộc quỷ hút máu đời đời sinh sống. Lúc này nơi tiền điện của lâu đài cổ vang lên tiếng khóc than nỉ non của một người đàn bà.

"Không, cầu xin bệ hạ đừng đưa Leo đi! Mẹ ruột của nó mới qua đời không lâu, bản thân Leo cũng chỉ vừa chuyển hóa. Đứa nhỏ này từ bé đã cô đơn lủi thủi, chịu biết bao bất hạnh, rất đáng thương, huống chi mấy con dã thú đó cũng sẽ không buông tha nó..."

Người phụ nữ ấy quỳ rạp xuống dưới gối của quốc vương, trên mặt nhòe nhoẹt nước mắt, người mặc bộ váy dài màu lam sang trọng, vừa nhìn đã biết là một mệnh phụ phu nhân. Bà ta tên Alicia, là tộc trưởng một tộc của quỷ hút máu, đồng thời cũng là người vợ thứ năm của quốc vương Buenos Aires, còn Leo trong miệng bà ta nhắc đến là con trai của chị ruột bà - Emma, đồng thời cũng là vương hậu thứ hai đã qua đời, tên đầy đủ của cậu là Leo Messi.

"Chuyện cũng không tệ như nàng nghĩ đâu, vương hậu yêu quý của ta." – Quốc vương Buenos Aires vẻ ngoài ước lượng năm sáu mươi tuổi, nhẹ nhàng đỡ người vợ trẻ đứng lên, vươn tay thay bà ta lau nước mắt. – "Trên thực tế đưa nó qua đó liên hôn ta cũng đã suy xét rất nhiều. Đâu phải nàng cũng biết, mấy tên anh trai của Leo xưa nay luôn khinh khi nó yếu ớt nhiều bệnh, bây giờ lại mới chuyển hóa thành công, trực tiếp uy hiếp đến quyền thừa kế của bọn chúng. Nàng nói đi, lúc này ở lại, tình cảnh của nó không phải càng ngặt nghèo hơn sao?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi Eri, người làm dì như nàng cũng đã đủ trách nhiệm với Leo. Con lớn rồi, nó có con đường mà mình cần đi. Nàng, không cần nhiều lời nữa."

Cứ như vậy, mười lăm ngày sau, tiến trình chuẩn bị cho huyết lang hôn lễ vẫn đúng lịch diễn ra.

Theo yêu cầu của phía người sói, vương quốc Buenos Aires phái đi tổng cộng năm tên sứ giả hộ tống vương tử trẻ tuổi của họ, đồng thời cũng là kẻ bị thất sủng, từng bước tiến vào lãnh thổ Delvaux - mảnh đất ngàn năm linh thiêng của tộc người sói, gả cho tân vương quyền uy tối thượng của họ.

Phần Delvaux sau khi tiếp nhận huyết thư xin hàng của quỷ hút máu cũng đã xuống chỉ thị, yêu cầu sứ đoàn hộ tống chỉ được phép dừng chân tại biên cảnh tự nhiên của hai nước là dưới chân ngọn núi thiêng Roraima, sau đó tự nhiên sẽ có người đến đón dâu.

Ngày hẹn cuối cùng đã đến, địa điểm được chọn là khu rừng nguyên sinh quanh năm âm u sương mù ở lưng chừng núi.

"Nguy hiểm lắm Ney, người không nên ra đây." – Một người nam nhân thân hình chắc nịch, bộ dạng chững chạc cương nghị lớn tiếng can ngăn.

"Có sao đâu, dù sao cũng là vợ tương lai của mình, cũng nên đích thân đi nhìn một chút chứ!" – Một thanh âm khác bình tĩnh cắt ngang, trong giọng nói ba phần vui đùa bảy phần trào phúng.

Chạng vạng hoàng hôn, có mấy bóng đen lướt như bay giữa cánh rừng rậm. Đội ngũ đón dâu phía người sói bao gồm Ganso, Carlos, Richalison và Neymar làm thống lĩnh, dẫn đầu chạy đến điểm hẹn.

"Ý của ta là, không loại trừ trường hợp bọn chúng giở trò xảo trá. Người là vương của chúng tôi, không thể ham chơi như vậy được."

"Đủ rồi Ganso, ta chinh chiến sa trường nhiều năm còn chưa từng thấy người anh như ngươi quan tâm đến thế. – Chịu một ánh mắt hình viên đạn của đối phương, vị Lang vương trẻ tuổi ngay lập tức sửa miệng cười hề hề. – "Em đùa đấy, anh trai!"

"Người tốt nhất là như vậy." – Ganso xụ mặt thít chặt đây cương, sau đó lạnh nhạt dẫn đầu đi trước, trong nháy mắt đã biến mất vào trong tàng cây.

"Ngài ấy khẳng định là muốn dò đường thay cho người."

"Thương thay cho lòng huynh trưởng trong thiên hạ."

Ganso đi rồi, Carlos và Richa nhìn theo mà chặc lưỡi, kẻ xướng người bè náo nhiệt bội phần. Đáng đời hai tên ngốc dưa bị Lang Vương cho mỗi đứa một cú đá vào mông.

"Bây giờ nhiều chuyện đúng không? Thế sao vừa rồi không thay ta giải thích với y đi?"

"Làm ơn đi vương của tôi... Ganso là tướng quân đó." – Carlos xoa mông la oai oái, Richalison cũng lập tức gật đầu phụ họa.

"À, vậy sao!" – Neymar nhếch mép, nở nụ cười nguy hiểm. – "Vậy được, lần này trở về, hai người các ngươi chuyển đi giữ lăng hết cho ta. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc bây giờ ở Delvaux, lời tướng quân nói là được hay lời vị Lang vương như ta nói là được."

"Đừng mà bệ hạ!"

Có hai gã ngốc liên miệng tru tréo.

Neymar tủm tỉm cười dẫn đội đi đầu, hôm nay thật là một ngày thú vị.

***

Lúc hai đội ngũ họp lại, sắc trời đã ngót nghét chuyển về hoàng hôn, cái lòng đỏ trứng muối siêu to treo trên nền trời cũng sắp lặn hẳn sau sườn dốc, chỉ còn vài vạt nắng hắt hiu buồn thê lương.

"Thời gian không còn sớm, vào thẳng vấn đề đi, vị nào là vương tử liên hôn mà các ngươi đưa tới?" – Carlos buồn chán đánh tiếng ngáp, đương nhiên muốn đánh nhanh rút gọn, không cần dây dưa với lũ người hạ đẳng này.

Lúc ấy trong đoàn tống tiễn có một vị mặc áo khoác đen rụt rè tiến lên hai bước. Người này hình thể nhỏ nhắn, thấp hơn đa số đồng loại của mình gần một cái đầu, bị đẩy ra ngoài hàng ngũ như một kiện hàng. Tuy y di chuyển chậm nhưng chẳng mấy chốc cũng đã đến trước mặt phái đoàn người sói.

"Là hắn, hắn là con trai nhỏ nhất của quốc vương chúng tôi. Còn rất trẻ, vừa mới chuyển hóa không lâu, có vẻ rất hợp khẩu vị của Lang Vương các vị."

Trong đoàn quân quỷ hút máu, một kẻ che mặt không rõ là ai cười nhạt cất tiếng, giọng điệu này mười phần châm biếm khiến đám người sói đều không khỏi nhíu mày.

"Thật vậy chăng? Ta nghĩ ta tương đối hiểu vương của bọn ta nhất, chi bằng để ta trải nghiệm một chút xem sao?"

Neymar âm u cười, lững thững từ sau lưng Ganso bước lên, không quên liếc mắt trấn an ba tên tùy tùng của y một chút, sau đó mới cẩn trọng tiến về phía "bà xã" của mình.

Trong quá khứ phàm là lên sa trường, đoàn quân sói thiện chiến ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ kim loại hình đầu sói. Thêm vào tên Neymar Santos xưa nay nổi tiếng khát máu hiếu chiến, kẻ bại dưới tay y trước giờ chưa có một ai may mắn sống sót trở về. Thế nên mãi đến khi chiến tranh kết thúc, bầy quỷ hút máu cũng chưa từng ai được diện kiến dung mạo của vị chiến thần Delvaux này.

Bước đến song song Leo Messi, Neymar Santos vóc dáng cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng hình thể thì cường tráng gần gấp đôi. Y đủng đỉnh từng bước như trêu ngươi, cúi đầu đánh giá cậu nhóc nhỏ con trước mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng trong khoảnh khắc lóe sáng, vươn một bàn tay câu cằm cậu, cười như không cười.

"Ngươi xác định không phải là một cô bé đấy chứ?"

Dưới lớp áo choàng, đối phương thật mạnh lắc đầu.

"Nhưng mà..." – Neymar nhún vai, hiển nhiên có chút không tin. – "Cái áo choàng của các người có phải mặt trời chưa lặn thì chưa tháo xuống được không? Vậy thì..."

"Cẩn thận có trá đó Ney..."

Ganso xưa nay tính tình cẩn thận cầu toàn, hắn mới vừa cao giọng nhắc nhở, giây tiếp theo đã bị chuyện đột ngột phát sinh dọa cho ngây ngẩn. Bởi chính lúc ấy hắn thấy vương của mình – Neymar bất thình lình túm cánh tay đối phương kéo thật mạnh. Bị kéo bất ngờ, cả thân thể đối phương mềm mại theo bản năng mà ngã vào ngực y. Một cánh tay Neymar vững chãi ôm gọn vòng eo mảnh dẻ của con quỷ hút máu. Sau đó trước mặt bao nhiêu người, tay còn lại nhanh như cắt đẩy bộ áo choàng luộm thuộm kia ra, vói vào trong đũng quần cậu...

"Đừng... Không được..."

Thanh âm tinh tế, trong sáng nhẹ nhàng, tám chín phần là của một cậu bé. Mặc kệ, Lang Vương trẻ tuổi cũng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc gì, tay lúc này đã nắn đến bộ vị mềm mại trên thân thể con quỷ hút máu, vừa lòng cười cười, đúng như y phỏng đoán.

"Ha, không ngờ nha, nhóc con nhà ngươi có vẻ rất ngon miệng!"

Một bên tiếp tục xâm nhập sâu hơn, thích chí mà vê nắn, một bên ôm chặt người ta cọ sát vào người mình, cũng mặc kệ con quỷ hút máu nhỏ la hét thất thanh mà buông mấy lời thô tục ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hình ảnh dâm đãng không xem ai ra gì này của Lang vương thực nhanh khiến toàn bộ bầy quỷ đều phát thẹn, âm thầm chửi mắng.

"Thứ cẩu tạp chủng đáng chết!"

Dày vò một hồi dường như đã tận hứng, Neymar Santos lúc này mới túm vai người kia xoay ngược trở về, kề sát miệng sau vành tai đỏ ửng của "bà vợ tương lai", nhỏ giọng hỏi.

"Thanh kẹo ngọt, em tên gì vậy?"

"Leo Messi." – Nam nhân dưới lớp áo choàng rũ đầu thật sâu, thanh âm yếu ớt vẫn còn kèm tiếng thở hồng hộc, rõ ràng là kinh sợ chưa tan.

"Tốt!" – Lang Vương trẻ tuổi vỗ nhẹ lên đầu cậu, cười cười, rồi mới quay về phía bầy quỷ hút máu cao giọng tuyên bố. – "Ta xác định tân vương của bọn ta sẽ thích hắn. Cho nên giãn tuồng tại đây, các ngươi có thể về rồi."

"Nhưng quốc vương chúng tôi nói hắn còn có thể..."

Chưa đợi bầy quỷ hút máu tiếp tục ra điều kiện, con sói đầu đàn mới vừa chiếm tiện nghi của Leo, kẻ ấy tuổi còn rất trẻ, dung mạo tuấn tú cùng một làn da màu mật ong khỏe mạnh và mái đầu xoăn tít đen bóng, vẻ ngỗ ngược phóng đãng đều phát tiết trên dung mạo, y khi này bất ngờ tiến đến trước mặt con quỷ hút máu nhu nhược đáng yêu, chỉ dùng một chút sức đã nhẹ nhàng vác được cậu lên vai, cười hắc hắc vỗ mông cậu vài cái rồi thoắt chạy vào tàng cây.

"Thomas!" – Messi bị dọa đến hét thất thanh.

"Khoan đã..." – Từ trong bầy quỷ xuất hiện một gã đàn ông cao to, từ từ kéo mũ choàng lộ ra gương mặt trắng bệch xương xẩu. Hiển nhiên là gã tính đuổi theo, nhưng đã bị Ganso và Richalison chặn lại.

"Không nghe sao? Kết thúc rồi, mời các người lập tức rời khỏi đây." – Ganso giọng lạnh như tiền.

"Chúng tôi còn chưa nói xong điều kiện, các người không thể cứ vậy mà dẫn người đi."

Người đàn ông tên Thomas thái độ rất cương quyết, rõ ràng tính lý luận cho ra lẽ với bầy sói một phen. Tiếc là gã không biết, xưa nay nói đạo lý chưa bao giờ là tác phong làm việc của người sói.

"Bọn ta đương nhiên có thể, bọn ta muốn đi ngang hay đi dọc đều được, huống hồ là mang một chiến lợi phẩm đi. Là kẻ bại trận, sau này xin các ngươi cũng phải nhớ kỹ điều này." – Ganso cất giọng kiêu hãnh, không dung kháng cự.

***

Trăng sáng nhô cao.

Dọc theo đường về, Neymar càng đi lại càng thấy không đúng, cách mấy tầng quần áo cũng cảm giác được lồng ngực mình đập thình thịch, còn cơ thể thì nóng rận một cách khó hiểu. Nghĩ kỹ, nhất định là khi nãy khiêng con quỷ hút máu đáng yêu trên vai mà cơ thể đã nổi lên phản ứng. Y nhất thời hứng khởi liền vẫy tay ra hiệu cho bọn người Ganso cứ đi trước, bản thân cũng không cần ấm ức nhịn thêm nữa, xoay người xốc "bà xã tương lai" vào sâu trong cánh rừng.

Bị người ta đột ngột ném vào gốc cổ thụ, cái mũ trùm trên đầu Messi tự nhiên rơi xuống, trong nháy mắt cậu đau đến răng nanh cũng lộ ra.

"Em... hóa ra dung mạo của em so với ta tưởng tượng còn đáng yêu hơn nhiều." – Neymar khoanh tay lại cảm thán, tự nhiên có cảm giác như mình vừa nhặt được bảo.

Đôi mắt màu lục mê người của y lúc này lóe sáng, hệt như thú dữ đã nhìn trúng con mồi, khiến cậu bé Messi càng thêm khủng bố, cậu theo bản năng mà lùi dần về sau, miệng hét.

"Ngươi đừng có tới đây! Không được tới gần ta!"

Mặc kệ cậu, Lang vương trẻ tuổi cười như không cười, vẫn từng bước hiên ngang tiến sát về phía "món ngon" của mình. Chỉ dùng chưa đến hai phần sức, tức khắc đã giật đứt hai cái cúc trước ngực cậu, vạt áo rơi xuống trong nỗi kinh hoàng của con quỷ hút máu.

"Không... đừng mà..."

Messi cố sống cố chết kháng cự, đâu biết khi này phần thùy tay mỏng manh của con quỷ hút máu vì bị Neymar đánh bậy đánh bạ mà hôn trúng, cả người cậu trong nháy mắt mềm oặt đi...

Tìm được yếu huyệt của đối phương, Neymar càng cười bừa bãi hơn.

"Ồ, hóa ra em còn chưa từng bị kẻ khác nhúng chàm? Ta có nên xem là may mắn không?" – Nhân lúc đối phương ngây người, Neymar linh hoạt xả xuống cả quần ngoài lẫn quần lót của đối phương, tiếp theo trực tiếp cúi đầu ngậm lấy đầu nấm hồng nhạt đáng yêu của cậu nhỏ, vừa gặm lại vừa mút.

Một loại khoái cảm xen lẫn kinh sợ thật sâu đánh vào nội tâm con quỷ hút máu nhỏ, khiến cậu ngay lập tức òa khóc nức nở. Có lẽ vì quá khứ chịu quá nhiều ấm ức, gặp chuyện cũng không biết kêu ai, Theo bản năng, cậu vươn cánh tay ra cắn, ranh năng cắt qua da thịt non mềm ngay lập tức bật máu.

Hành động này vừa hay lại khiến cơn dục tình của người sói lắng xuống. Một chút khó hiểu, một chút không đành lòng bỗng dâng trong tâm khảm, trước khi hiểu ra, cánh tay y đã nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, phòng ngừa cậu lại tiếp tục tự đả thương mình.

"Em bị ngốc sao?" – Neymar thở dài, không nói không rằng mang miệng vết thương của cậu ngậm vào miệng, như một con cún lớn nhẹ nhàng liếm láp chỗ bị thương.

Có lẽ là phản ứng sinh lý tác quái, động tác ám muội này chỉ khiến cơ thể y càng khô nóng hơn thôi, ngón tay y bắt đầu lơ đãng vòng qua sau lưng con quỷ hút máu...

Hình như ý thức được âm mưu của người sói, Leo hoảng kinh, trong cái khó ló cái khôn, cậu đột nhiên nghĩ ra một lý do để công khai cự tuyệt.

"Khoan đã! Ta tới đây là để liên hôn với vương của các vị. Ngươi... ngươi không thể ở nơi này làm chuyện cẩu thả với ta."

"Vậy ư? Vậy thì trùng hợp quá, bởi vì ta chính là ông chồng tương lai của em đây."

"Cái gì?"

Trong nháy mắt Messi chỉ cảm thấy đất trời u ám, cơ hồ ngay lập tức ngất đi. Lẽ nào về sau cậu cũng phải đối mặt với cái đồ mặt người dạ thú khiến người ta khiếp sợ này sao?

--------------------------

P/S: Từ từ nha, muộn lắm là đầu tuần sau t quay lại dịch Blood, ko có bỏ hố đâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro