Chương 04: Màu phấn hồng hay màu quả mọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Note: Vương quốc Delvaux là đại bản doanh của người sói, phân chia cấp bậc là trật tự trong lang tộc. Trong hệ thống của người sói, quần thể xã hội của họ chia làm 3 cấp: Alpha/Beta/Omega, mỗi cấp có khí vị, sức chiến đấu cùng với năng lực sinh sản khác nhau. Nói như vậy để thấy, đa phần thành viên cấp cao trong các bộ lạc đều do Alpha cùng các Beta ưu tú sinh ra, nhưng để trở thành vương một nước đều trải qua sự tuyển lựa nghiêm khắc để chọn ra Alpha xuất sắc nhất. Vì phục vụ mục đích sàng lọc gen ưu tú nhất cho thế hệ sau, mỗi một Alpha thông thường không chỉ có một phối ngẫu, đặc biệt là Lang Vương càng là hậu cung vô số.

---------------------------------

"Không... ngươi không được giở trò với ta!"

Tỉnh lại sau một nụ hôn sâu, Leo khiếp sợ, thân thể vội lùi về sau, nhưng lập tức đầu đã bị Lang vương kéo trở về, cưỡng ép đặt lên vai mình.

"Uống máu của em đi! Ta hứa với em đó được chưa."

Chỉ đợi có thế, con quỷ hút máu đem đầu lần nữa rụt xuống cổ Lang vương. Leo hé môi, hai chiếc răng nanh sâu hoắm mở ra, xộc thẳng vào da thịt đối phương, ngay khi dòng máu đỏ rực tươi mới chảy vào khoang miệng cũng là lúc cậu hạnh phúc đến mức mắt mày cong cong. Vị cam ngọt milkshake cậu ngày nhớ đêm mong lại về rồi. Môi cậu theo bản năng dán chặt lên da thịt của Lang vương, một lòng một dạ thưởng thức mỹ vị. Nguyên cái tẩm điện rộng lớn thế chỉ còn tiếng mút "bẹp bẹp" của cậu.

"Haha, đói điên luôn rồi đúng không? Ôi trời, em đúng là không khách sáo, cắn người ta đau gần chết!"

Mấy ngón tay Neymar khẽ vuốt ve sợi tóc sau ót Leo. Thứ xúc cảm trơn nhẵn mềm mại này khiến y khó nén được nỗi rung động tận tâm cang, một tay khác bắt đầu lang thang không mục tiêu qua lại vuốt ve phần lưng của con quỷ hút máu, lưu luyến rất lâu ở chỗ eo thanh mảnh. Đương nhiên, vẫn cách một tầng áo ngủ.

Neymar năm 16 tuổi bị phụ thân y đẩy ra sa trường. Bắt đầu từ ngày đó, lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng quỷ hút máu y gặp không dưới vạn tên. Đối với loài động vật máu lạnh này, trước giờ y vừa hận vừa khịt mũi coi khinh, bởi từng giết qua, từng cắn xé qua, thậm chí thuở thiếu thời y còn xém một chút đã chết trong tay chúng. Nhưng mà y chưa từng có cảm giác kỳ quặc như vậy bao giờ. Hóa ra bị một con quỷ hút máu cắn cũng có thể khiến người ta hưng phấn dị thường, so với việc lên giường cùng một bầy lang nữ lại càng thỏa mãn, càng kích thích hơn bội phần.

Lâng lâng trong niềm hạnh phúc mơ hồ ấy, đôi người này đều không phát hiện "bữa cơm" của Leo so với ngày thường đã dài hơn nhiều.

Huyết áp hạ thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến trí lực cũng như khả năng tự khống chế của mỗi cơ thể sống, dù là Lang vương cũng không ngoại lệ. Đôi tai Neymar dần ù đi, mắt cũng tách thành mấy cái bóng, lý trí y phiêu xa, theo bản năng rướn cổ hỏi thăm đối phương.

"Này, em sắp xong chưa vậy?"

Bàn tay càng mơn trớn lại càng táo bạo, Lang vương trẻ tuổi bắt đầu không cam lòng với việc vuốt ve cách một tầng quần áo nữa, máu huyết sôi trào của loài dã thú giục y ngay lập tức phải xé rách lớp vỏ bọc của thanh kẹo đường nho nhỏ này ra, sau đó tận tình mà hưởng dụng. May thay nhất thời y vẫn còn đủ lý trí chống lại sự mê hoặc ấy, chưa tới độ làm xằng làm bậy.

"Một... một chút nữa!"

Cũng không ngoa khi con quỷ hút máu thường nhấn mạnh năng lực kiềm chế của cậu chả ra làm sao, giờ phút này đối diện với dụ hoặc đâu chỉ có một mình Lang vương.

"Em thật là cái đồ lòng tham không đáy!"

Neymar nhìn bộ dạng ngây thơ ấy mà khó tránh khỏi sự rung động ở trong lòng, lòng bàn tay ve vuốt thân thể cậu, đầu ngón tay dần đi xuống thắt lưng, mãi đến khi đụng phải vật chắn giữa thân thể hai người. Hạ thân Leo trơn mướt mềm mại, bàn tay Neymar từ từ phủ lên, tinh tế xoa nắn với một lực vừa đủ. Lòng bàn tay y nóng như một khối cầu lửa, Leo bị y cọ đến cổ họng nóng ran, nỉ non rên một tiếng.

"Đau~" – Chậm rãi mở mắt, con quỷ hút máu tham ăn giờ mới nghĩ đến mà ấn xuống bàn tay đang xâm phạm mình, hô hấp dồn dập kinh ngạc nhìn y.

"Trước giờ em có từng tự an ủi mình chưa?"

Đôi mắt to của Leo càng mở lớn, ngây ngô mờ mịt lắc đầu.

Neymar chỉ đợi có thế, lập tức xoay người đem đối phương đè dưới thân.

"Để ta kiểm tra cho em một chút."

"Không... không cần..."

Con quỷ hút máu còn chưa nói xong, quần ngủ đã bị kéo xuống mắt cá.

"Á!"

Phát hiện tầm mắt Neymar ngơ ngác dán vào trung khu tam giác của mình, Leo tức khắc vừa giận lại vừa thẹn, ôm đôi tay bưng kín mặt.

"Ôi trời, hóa ra em... màu hồng nhạt!"

Ngón tay nhẹ vân vê "cậu em" đang cúi đầu ũ rũ của Leo, người sói hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng, ngược lại bụng dạ còn nghiêm túc cảm khái: Lần trước giúp y khẩu giao sao lại không chú ý điểm này? Cơ mà, thân thể trắng trẻo mịn màng như vậy đúng là không khác nào một cô bé. Hay y là Omega? Cả màu sắc nhìn cũng không được khỏe mạnh cho lắm, không phải nam nhân bình thường đều có màu quả mọng sao?"

Thấy Lang vương trầm ngâm lâu quá, từ khe hở của ngón tay Leo chớp mắt dò đầu qua, lắp bắp trả lời.

"Có... có đôi khi nó cũng dựng đứng lên..."

Đứng lên? Y không phải đang nói là cương lên đó chứ? Thâm tâm Neymar rất muốn cười, nhưng bề ngoài vẫn mặt không đổi sắc, bày ra bộ dạng nghi ngờ.

"Thật không? Ta không tin. Trừ phi em làm cho ta xem!"

"Chuyện này... rất khó, bản thân ta cũng không thể... không miễn cưỡng được." – Mặt ngày một đỏ, xuyên qua kẽ hở giữa những đốt ngón tay đôi mắt Leo chớp lia lịa, vẻ mặt vô cùng khó xử. – "Nó... trước nay cũng có nghe lời ta đâu."

"Thật không?" – Khóe miệng Neymar cong lên, bất ngờ kéo lấy con quỷ hút máu thay đổi tư thế, trực tiếp túm vào lòng ngực mình. Môi mọng ghé sát thùy tai mỏng manh của đối phương, Lang vương cố tình đè thấp âm lượng, thanh âm trở nên khàn khàn đầy dụ hoặc. – "Không sao hết, để ta dạy em."

"Hả?"

Túm chặt cánh tay tái nhợt của cậu, Neymar nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, sau đó dẫn dắt cậu nắm lấy hạ thể mình, từ gốc tới ngọn chầm chậm vuốt ve. Ngay lập tức một dòng xung điện thẳng tấp từ hạ thân từ từ truyền vào não bộ con quỷ hút máu, kích thích xa lạ mà gợi cảm, loại cảm giác vừa hưng phấn lại vừa cấm kỵ này khiến Leo theo bản năng mà buông lỏng tay ngay.

"Không, còn chưa bắt đầu đâu ~"

Lang vương cười cười, đem đôi tay đối phương nắm trở về, sau đó dùng chính đôi tay thô ráp của mình bọc lại. Hiệu quả thị giác của hai màu da đối lập chồng lên nhau càng khiến y hưng phấn không thôi, lực độ mỗi lúc một đè ép, hại con quỷ hút máu không rành thế sự phải mồm to thở dốc, cổ họng vô thức phát ra hàng loạt tiếng nỉ non vỡ vụn.

Chẳng bấy lâu sau, một dòng chất lỏng trắng đục từ bụng nhỏ Leo chính xác bắn theo quỹ đạo cầu vồng, phun thẳng lên ga trải giường. Cao trào cùng cảm giác mất khống chế đi qua cũng là lúc Leo mặt mũi đỏ gay, theo bản năng sinh lý sụt sụi khóc thành tiếng. Cũng đồng thời khiến người sau lưng cậu phải cắn môi cắn lợi khắc chế dục vọng của mình.

Bốn mắt nhìn nhau, củi khô bốc hỏa.

Trong lòng Leo đánh hồi chuông cảnh báo, lập tức muốn giật tay về, nhưng không biết là mồ hôi khiến đôi tay họ gắt gao dính chặt, hay Neymar chẳng chịu tha, trong thời gian dài Leo không làm sao mà rút tay được.

"Này, ngươi..." – Cậu khó xử đẩy đẩy vai y một chút.

Lúc này Lang vương mới như từ trong mộng tỉnh lại, vội buông lỏng tay mình, cúi đầu si ngốc nhìn xuống khuôn mặt đỏ ké của con quỷ hút máu vài giây, sau đó bất thình lình đẩy cậu ra, y như gặp phải hồng thủy mãnh thú mà đứng phắt dậy, ôm bọc quần áo của mình chạy không kịp.

"Ngươi đi đâu đó?"

Phía sau đột nhiên mất đi phần ấm áp, Leo có chút không quen, theo bản năng muốn giữ y lại. Nhưng Neymar cứ chạy trối chết, cả cổ cũng không quay, cứ như vậy trực tiếp biến mất sau ngạch cửa.

"Không phải là không cho động tay động chân sao? Tại sao lúc này còn hỏi?"

Mắt sói đỏ ké lên, Lang vương nghiến răng nghiến lợi tròng lại y phục, bụng thầm nghĩ lẽ nào phải túm bừa một kẻ nào đó trên đường, ai cũng được, miễn có thể giúp mình giải quyết trận lửa vừa bị tên khờ kia vén lên.

Những uẩn khúc này Leo làm sao biết, nhìn đến Neymar lạnh nhạt rời đi, cậu ỉu xìu co người lại, cằm gác trên đầu gối thất thần tự hỏi. Không biết vì cái gì, trong lòng nảy lên chút hụt hẫng...

"Xấu xa, Ney là đầu sói khốn nạn!"

***

Ba hôm sau, bên trong vương cung Delvaux khung cảnh náo nhiệt.

"Wow, sao hôm nay mọi người đều bận đến vậy? Phiên chợ này rất đông người nha ~"

Leo khoác một thân áo bào đen, ghé mắt xuống trạm gác nơi thành lâu nhìn xuống, xa xa bên dưới ngựa xe như nước người như nêm, miệng cậu mở to hết cỡ có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

"Bởi vì ngày mai chính là tiết sương mù."

"Tiết sương mù... – Theo tiếng, Leo trông thấy Richarlison đang trong phiên gác chầm chậm đi về phía mình. – "Tiết sương mù là gì vậy?"

"Tiết sương mù là ngày lang tộc chúng tôi tế bái Sơn thần, là ngày mọi người hướng về thiên nhiên. Mỗi năm vào dịp này, toàn dân đều mang theo cống phẩm, già trẻ bé lớn dìu nhau đến trước điện thờ dưới chân núi Roraima làm lễ tế. Trong vòng một tháng, mấy đại gia tộc sẽ ở bên đó mở hội chợ từ thiện, ai cũng có thể đem đồ vật của mình trao đổi cùng những người khác, cũng có thể dùng tiền mua đồ từ thiện, hoặc đem những thứ mình không cần nữa quyên góp cho người nghèo. Nghe đâu mấy năm nay còn thịnh hành lứa đôi yêu nhau cùng đi cầu nhân duyên, nghe nói rất linh nghiệm, cũng không biết thật hay giả..."

Nghe Richarlison huyên thuyên giảng giải, con quỷ ham chơi Leo đôi mắt từ mở to ngơ ngác đã bắt đầu lập lòe phát sáng.

"Tiết lễ quan trọng như vậy, con dân quốc gia các người toàn bộ đều tham gia sao?"

"Đương nhiên rồi, đều không ngoại lệ." – Richarlison gật gù.

"Tên Lang vương kia cũng đi chứ?"

"Tất nhiên, bệ hạ của chúng tôi vô cùng thích náo nhiệt."

"Vậy... ta cũng có thể đi đúng không?" – Lời trọng điểm cuối cùng cũng đã nói ra miệng.

Từ khi đến nơi này, ngoại trừ tẩm điện tối om, dường như không nơi nào hoan nghênh Leo cả. Ở lang cung lạnh băng không bằng hữu, cũng không có người nhà, tìm một người trò chuyện cũng không ra, ngay cả Neymar đối với cậu cũng lúc lạnh lúc nóng. Leo một mình cô đơn mấy tháng nay, buồn sắp chết rồi.

"Việc này thì..."

"Em không thể đi." – Chẳng đợi Richarlison dứt câu, một thanh âm kiên nghị đã chặn đứng mạch cảm xúc hưng phấn của Leo.

"Tại sao?"

Con quỷ hút máu bướng bỉnh cãi lại, ngẩng lên đã thấy nơi xa một bóng dáng đang đủng đỉnh đi qua, mà hàng dài thị vệ thấy y lập tức kính ngưỡng quỳ rạp, cả Richarlison cũng khom lưng uốn gối hành lễ.

"Bệ hạ!"

Chỉ mỗi Leo là trề môi đứng nhìn, không muốn để ý tới đồ đáng ghét thích động tay động chân trên người mình nữa.

Neymar thoải mái lướt qua Richarlison, cười tủm tỉm dừng ở trước mặt Leo, vô cùng tự nhiên bóp lấy đôi má phúng phính của cậu, lắc lắc.

"Biểu cảm gì đây? Hả? Cái mỏ phồng phồng y như con cá nóc..."

Tên khốn này vẫn còn cười được sao? Mỗi một lần đều đang yên đang lành khiến cho người ta túng quẫn, sau đó không nói một câu nhanh chân lỉnh mất. Một lần mất hút tới mấy ngày, sau đó xuất hiện lại là bộ dạng cà lơ phất phơ. Sói xấu xa! Sói đáng chết!

"Hừ!" – Leo ghét bỏ gạt cánh tay y ra, cố tình thối lui hai bước, sau đó ra vẻ tất cung tất kính khấu đầu. – "Bái kiến bệ hạ."

Không biết vì cái gì, đây đúng ra là lễ tiết giữa bọn họ nên có, nhưng mỗi khi nhìn Leo khom lưng uốn gối, co ro cúm rúm trước mặt mình Neymar lại dị thường không thoải mái.

"Andrade, ngươi lui xuống trước đi."

Đẩy Richarlison đi rồi, Neymar hất cằm về phía Leo, nhàn nhạt bảo.

"Người cũng đi hết rồi, không cần phải diễn nữa, đứng dậy đi!"

"Đồ xấu xa!"

Leo nhỏ giọng mắng thầm trong miệng, tuy thanh âm vo ve như muỗi kêu nhưng cũng đủ cho Lang vương nghe được, độ cong trên khóe môi y mới lần nữa trồi lên. Đúng rồi, đây mới là con quỷ hút máu ngốc nghếch của y chứ! Trong bụng thoải mái nhẹ nhàng, nhưng ngoài mặt y vẫn cố tình ngang ngạnh.

"Nếu như em vẫn còn muốn ra ngoài chơi, vậy ta khuyên em từ bây giờ tốt nhất là cân nhắc mồm miệng."

"Ngươi cũng đâu cho phép ta đi, ta cần gì phải giữ khuôn phép chứ?"

Đối diện với tên vô tri này, Neymar ngày càng cảm thấy mình muốn cương cũng cương không nổi. Y cười xòa xoa xoa đỉnh đầu cậu, dịu giọng xuống.

"Được rồi, đừng giận nữa, vừa rồi ta đùa với em đó. Hôm nay cố tình đi tìm em, là muốn nói cho em biết, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài tế thần."

"Thật sao?" – Leo ngay lập tức đôi mắt lấp lánh, thiếu điều ôm cổ Neymar nhiệt tình hôn cho một cái. Một con quỷ hút máu thông minh chính là co được duỗi được, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không phải sao?

"Nhưng em nhất định phải nghe lời, không được chạy lung tung. Nếu không..."

"Không, tuyệt đối không có nếu, ta sẽ nghe lời ngươi, chuyện gì cũng nghe ngươi!" – Con quỷ hút máu hưng phấn tới độ lập tức giơ ba ngón tay tuyên thề.

Neymar cười cười, chụp ba ngón tay của cậu lại, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình xoa xoa, ý cười chiều chuộng lan đến đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro