Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng tiếp theo của cuộc đời Namjoon trôi qua như sau:

THÁNG NĂM

Lá cây lấp đầy các cành bên ngoài căn hộ cậu và từng ngày trở nên dài hơn, cái nóng chậm rãi quay về theo chiều hạ tới. Vào một buổi chiều ngập nắng thoảng gió, cậu ngồi phía cuối giường, Hoseok áp sát lưng cậu, và ngắm nhìn Yoongi cởi áo với trái tim thình thịch giữa cổ họng. Họ không hề lên kế hoạch trước, nhưng nó cảm giác rất vừa thời điểm. Cảm giác rất cần thiết, gần như là thế, để rũ bỏ lớp vỏ cuối cùng.

Và Yoongi thật xinh đẹp, vùng da lộ trắng ngần, hai má đỏ rực dưới sức nặng từ ánh mắt của Hoseok và Namjoon.

"Chạm vào anh ấy đi," Hoseok thì thầm bên tai Namjoon và ngón tay Namjoon run rẩy lúc lướt khẽ sườn Yoongi, chợt dừng khi cậu bắt gặp vết sẹo dày cậu không dự trước.

"Ruột thừa anh bị vỡ," Yoongi nói. "Phải phẫu thuật gấp."

"Hồi đấy tụi mình còn đang nghĩa vụ," Hoseok bảo, giọng căng thẳng do sự lo lắng mới gợi. "Mình không hay biết cho đến tận mấy tháng sau."

"Anh có sao đâu mà," Yoongi khăng khăng và đưa tay Namjoon lên cao hơn, rời khỏi sườn mà tới ngực. Namjoon do dự cọ nhẹ đầu vú Yoongi và quan sát mắt anh khép hờ và đầu anh ngửa cao, để lộ đường cổ dài.

"Anh ấy nhạy cảm chỗ đó lắm," Hoseok giải thích, cằm tựa vào vai Namjoon. "Tăng lực đi." Nên Namjoon ấn nhẹ, nhéo chỉ chút ít thôi, và cảm nhận âm thanh Yoongi tạo ra rung dọc xương sống như cái chạm vô hình.

Cậu dịch sát hơn, áp môi mình lên phần bụng mềm mại của Yoongi, buông hai tay mà ôm quanh eo anh trong lúc Hoseok vuốt ve tóc cậu và hôn cần cổ cậu, rồi thủ thỉ, "tiếp tục nào, Joonie."

Nên Namjoon để ngón tay mình móc vào cạp quần thun của Yoongi, và cậu thở một hơi run rẩy khi Yoongi gật đầu, khi Yoongi khàn chữ "ừ" như thể anh cũng đã khao khát điều này bao năm. Và anh đẹp vô cùng, Namjoon nghĩ lúc cậu kéo quần thun và quần lót Yoongi xuống, lúc cậu uống vào hình ảnh đôi chân mịn màng của anh và vòng hông thon của anh và cậu nhỏ xinh xắn của anh, giờ cương phân nửa. Lúc cậu cảm nhận Yoongi rùng mình dưới động chạm từ cậu, quan sát hàm răng bé nhỏ cắn chặt môi dưới.

Anh thật con mẹ nó đẹp vô cùng.

Cậu muốn đặt tay mình ở khắp nơi, muốn đưa Yoongi tới miệng và nếm lấy hương vị anh, muốn mở rộng anh và trượt vào – muốn tất cả mọi thứ, và cậu tê liệt vì nó.

"Không sao đâu," Hoseok bảo cậu.

"Bất cứ điều gì em muốn," Yoongi thêm, xích lại gần, làn da trần cọ bên vòng eo còn mặc áo của Namjoon.

"Muốn thấy cậu nữa," cậu nói Hoseok và Hoseok mỉm cười với cậu, hệt ánh nắng. Loạt xoạt cởi quần áo nhanh hơn Yoongi nhiều và chúa ơi, cậu ấy cũng đẹp nữa – da bánh mật và chân cơ bắp và khoẻ mạnh và bụng phẳng lì và mịn màng và dương vật hoàn hảo. Cậu thậm chí chưa chạm vào hai người mấy, vậy mà nó đã hơn hẳn mọi mơ tưởng của cậu rồi.

"Chà," cậu thốt và Hoseok dịu dàng bật cười, nghiêng đến hôn cậu.

Cậu ngả đầu ra sau và hé miệng cho lưỡi của Hoseok, để Hoseok áp cậu xuống nệm và Yoongi cởi hết quần và quần lót cậu, thở dốc trước cảm giác của đôi tay Yoongi trên đùi cậu – nóng bỏng như sắt nung và cứ không ngừng leo cao, tới nơi đang đau nhức.

"Đệch, em đẹp quá, Joon-ah," Yoongi bảo và rồi ngón tay anh tử tế bọc lấy chiều dài cậu và Hoseok chuyển sang cần cổ cậu, mút lên làn da nhạy cảm, và toàn bộ suy nghĩ biến mất khỏi đầu Namjoon.

Cậu cũng chẳng tìm lại chúng nổi, không phải khi Hoseok hướng dẫn cậu từng chút nới rộng Yoongi, chỉ cậu cách tốt nhất để cong ngón tay mà khiến Yoongi rên rỉ, không phải khi Yoongi dần hạ mình xuống dương vật cậu, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi và Namjoon suýt thì bắn ngay chỉ từ xúc cảm nơi anh – nóng rực bên trong và siết vô cùng chặt.

"Em còn với anh không, Joon?" Yoongi thở gấp, đầu gối tựa trên hai bên giường cạnh hông Namjoon.

"Có ạ," Namjoon cố gắng đáp, vuốt hai tay dọc đùi Yoongi. "Có ạ, đệch, anh thật phi thường. Anh cảm giác thật tuyệt, em gay quá."

Ồ không. Cậu không có ý nói cả câu cuối.

Mà Yoongi cười phá lên, ngã gục vào ngực Namjoon và cậu có thể cảm nhận Hoseok khúc khích bên tóc mình và cậu thấy như cơ thể đang đầy ắp khí heli, nhẹ nhàng và bay bổng, trôi lơ lửng trên trần nhà.

"Mừng là tụi mình có thể giúp cậu tái khẳng định chuyện đó," Hoseok nhận xét, giọng vẫn ngập tiếng cười, và hôn lên thái dương Namjoon, luồn tay dọc cơ thể cậu, nóng ấm một đường, đến nơi cậu còn vùi sâu trong Yoongi, và nuốt cạn tiếng thở dốc trả lời của cậu giây phút ngón tay cậu ấy cọ xát gốc dương vật cậu.

Rồi cậu ấy ngóc lên hôn Yoongi, hai tay đặt ở hông Yoongi để giúp anh chuyển động, kiểm soát nhịp độ của anh, và chết tiệt, chắc có lẽ đó là điều nóng bỏng nhất cậu từng chiêm ngưỡng trong đời.

"Mình sẽ không trụ được lâu đâu, mình xin lỗi," cậu lẩm bẩm và Yoongi ôm má cậu, mềm mại.

"Không sao hết. Xúc cảm em trong anh tuyệt lắm, muốn có em bắn."

Và nó chẳng tốn cậu quá nhiều thời gian với Yoongi nuốt lấy chiều dài cậu thật sâu và Hoseok vuốt ve cậu và thủ thỉ đôi câu động viên kề tai cậu. Cậu rên rỉ lúc cuối cùng xuất ra, ngón tay bấu chặt bên sườn Yoongi trong khi Yoongi chống tay trên cậu và nức nở. Trong khi Hoseok áp mình sát lưng Yoongi và tuốt anh đến bắn và Namjoon suýt thì hét lên do cảm giác Yoongi co chặt xung quanh cậu, quá nhạy cảm và mê mẩn với nó.

Rồi sau, họ áp Hoseok nằm xuống và Yoongi dẫn dắt đầu Namjoon, vỗ ve mái tóc ướt đẫm của cậu trong lúc cậu đưa chiều dài của Hoseok vào miệng và phát hiện cậu cũng tận hưởng điều này nữa. Nó là một cảm giác khác biệt, được lấp đầy đến vậy, nhưng cậu thích cách mà quai hàm mình giãn tới ân ẩn đau và cách mà đùi Hoseok giần giật hai bên đầu cậu. Cậu thiếu kinh nghiệm và hơi lúng túng, cậu biết, không thể vùi quá sâu và phải liên tục nhắc nhở bản thân cẩn thận hàm răng, nhưng Hoseok vẫn phản ứng thật tuyệt vời và cậu vẫn cảm thấy mạnh mẽ, có khả năng khiến Hoseok vụn vỡ chỉ bằng đôi môi và cái lưỡi.

"N-Namjoon," Hoseok cuối cùng lắp bắp cảnh báo và Yoongi nhẹ kéo cậu rời khỏi, rồi thay vào chỗ cậu. Cậu quan sát, kinh ngạc, khi Hoseok bắn với tiếng thở gấp nghèn nghẹt và cổ họng Yoongi nuốt hết toàn bộ. Quan sát Yoongi liếm sạch cậu ấy và hôn dọc lên bụng cậu ấy trong lúc Hoseok thở dốc và vuốt ve gáy Yoongi.

Cậu không nghĩ việc yêu họ nhiều hơn nữa là khả thi, nhưng giờ thì có. Tại khoảnh khắc này, thì có.

"Lần đầu ổn chứ?" Yoongi hỏi cậu sau khi họ đã lau rửa xong xuôi và kéo tấm mền phủ lên cơ thể trần trụi, túm tụm với nhau trên chiếc giường với Namjoon ở chính giữa. (Cậu yêu nó: sự ấm áp từ làn da họ kề bên.)

"Tuyệt vời, tâm trí em chính thức bị thổi tung."

"Tốt," Yoongi nói. "Anh luôn giữ lời hứa mà." Trước ánh nhìn thắc mắc của Hoseok, anh bật cười. "Anh hứa Namjoon lần đầu của em ấy sẽ tuyệt hơn của chúng ta."

Hoseok khịt mũi. "Em cũng mong thế, tiêu chuẩn gì mà thấp quá."

Yoongi với qua người Namjoon để đánh lên tay Hoseok. "Đệch mẹ em, lần ấy rất xúc động và đặc biệt nhé."

"Về mọi khía cạnh ngoài thế xác, nó tuyệt vời," Hoseok đồng tình.

Yoongi lắc đầu và ngả phịch ra đằng sau. Anh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi khỏi vầng trán và má anh còn ửng hồng, sắc đỏ lan tận cổ. Namjoon xoa bóp bụng anh vì cậu được phép, lần mò tới vết sẹo và nhẹ nhàng vuốt ve nó, thật may mắn bởi Yoongi đã ổn thoả. Cánh tay kia của cậu thì dần tê liệt bên dưới đầu Hoseok, nhưng cậu không quan tâm – không phải lúc mặt Hoseok đang vùi vào cổ cậu.

Yoongi bất chợt cười. "Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm tình ba người nhé."

"Em cũng vậy," Hoseok đáp.

"Hai người chưa từng ư?" Namjoon hỏi.

Hoseok nheo mắt với cậu. "Cậu thì rồi?"

"Một lần," Namjoon lẩm bẩm, bỗng nhiên ngượng ngùng hẳn. "Với hai cô gái. Mình, ừm, lần này tuyệt hơn nhiều."

Hoseok huýt sáo. "Ui chà, Joonie."

Namjoon lắc đầu. Cậu chẳng lấy làm tự hào gì nó. Cậu đã say xỉn và buồn bã và tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng, không muốn chấp nhận thứ cậu biết là xu hướng tính dục của bản thân, nên cậu ra ngoài với ý định lựa một cô gái và đồng ý khi cô ấy đề nghị đưa bạn theo. Và rồi cậu nôn mửa trong nhà vệ sinh ngay sau đó và cảm thấy như thằng khốn tệ hại nhất.

"Lần này chắc chắn tuyệt hơn nhiều," cậu lặp lại, quyết tâm không bật khóc. "Mình yêu cả hai người."

Hoseok hôn nhẹ má cậu trong sự xoa dịu thầm lặng và đôi môi Yoongi tìm đến đường cong của vai cậu.

"Tụi anh từng cân nhắc nó," Yoongi tiếp tục. "Hồi mới chuyển tới đây, anh hỏi Hoseokie xem liệu em ấy có muốn một mối quan hệ mở không."

"Mình không tin nổi," Hoseok thêm, lăc đầu và vươn sang siết chặt tay Yoongi. Nơi đây có nỗi đau, Namjoon có thể nhận rõ – bắt gặp nó tại cặp lông mày nhíu chặt của Yoongi – và cậu dịu dàng vuốt ve sườn anh.

"Trạng thái của anh chẳng phải tốt đẹp nhất," Yoongi thì thầm, "và anh lo lắng rằng mình đang kìm chân em ấy. Tụi anh đã bị gò bó quá nhiều, cả ngày thực tập sinh lẫn nghĩa vụ. Anh nghĩ cả hai đứa đều cần thả lỏng, vui chơi chút ít."

"Nên rồi tụi mình bàn chuyện có lẽ là mời thêm ai đó lên giường cùng," Hoseok kể. "Taehyung hẳn sẽ sẵn sàng đồng ý."

"Thật sao?" Namjoon bất ngờ hỏi và Hoseok cười vang.

"Mấy năm trước thằng bé cảm nắng anh Yoongi kinh khủng luôn."

"Nó còn cảm em nhiều hơn ấy chứ," Yoongi cãi.

Hoseok nhún một bên vai. "Dù thế nào thì, làm vậy cảm giác không ổn lắm. Nên tụi mình nghĩ: được rồi, thế thì đi bar tìm người. Có thể sẽ vui. Tụi mình ghé câu lạc bộ ở Manhattan và nó..." Giọng cậu ấy nhỏ dần, mặt nhăn nhó.

"Anh thấy Seok nhảy với vài người khác," Yoongi thở dài. "Và nó còn chẳng phải ghen tị. Anh chỉ trở nên thật con mẹ nó tự ti. Bị thuyết phục rằng tất cả những người kia đều đẹp trai hơn anh nhiều và khá chắc là không trầm cảm đến vô dụng và Hoseok hẳn sẽ bỏ anh theo một trong số họ. Và rồi anh lên cơn hoảng loạn trong nhà vệ sinh."

"Hyung," Namjoon cảm thông thủ thỉ, ôm chặt hông Yoongi.

"Ừ, nó thảm hại cực," Yoongi thở hắt.

"Không, không hề," Hoseok nói, cứng rắn. "Đấy là do ta ngu ngốc và không chịu giao tiếp. Mình thì khá ổn với vụ làm tình xã giao, Yoongi lại không. Nên sau khi mình đưa anh ấy về nhà, tụi mình trút hết – toàn bộ sợ hãi và lo âu – và quyết định chỉ hai đứa thôi là ổn lắm rồi. Hơn cả ổn nữa."

"Nhưng em thì khác mà nhỉ," Namjoon đoán, cựa mình liếc sang Yoongi.

"Tất nhiên là em khác," Yoongi đáp. "Em là trái ngược của xã giao. Và anh biết Hoseok sẽ không rời bỏ anh mà theo em. Em...em đã nắm trong tay phần nào của cả hai người bọn anh rồi, Joon-ah. Đây không chính xác là xây dựng thứ gì mới từ mặt đất lên. Nó...em chỉ là đưa những phần ấy trở về. Em đã cất chứa chúng bao lâu và giờ ta đơn giản là lần nữa ghép lại."

Mắt Namjoon trào lệ. "Yoongi."

"Ừ," Hoseok thở hắt, nghe cũng hơi sụt sùi nữa. "Chính là điều anh ấy nói."

Namjoon bật cười để ngưng khóc và hôn hai người họ, hết bên này qua bên kia. Ngắm họ hôn nhau nữa – tay Hoseok trên cổ Yoongi và Yoongi thật dịu dàng vì cậu ấy, miệng hé mở cho cậu ấy tiến vào.

Và rồi các nụ hôn hoá thành vuốt ve và chẳng bao lâu, họ đã khiến cậu tiếp tục thở dốc.


--


Hồi lâu sau – khi trời bên ngoài sẩm tối và họ cuối cùng khoác quần áo lên và chuyển sang sô pha chờ pizza đến cửa, khi cơ thể Namjoon mềm oặt và hạnh phúc tới nỗi cậu nghĩ cậu sẽ nổ tung mất – Yoongi gác chân qua cả Namjoon lẫn Hoseok và nhẹ nhàng bảo, "anh nghĩ ta cũng nên tách ra làm tình nữa."

Namjoon chớp mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu. "Khoan...em tưởng anh và Hoseok vẫn làm thế?"

"Không phải từ ngày tụi mình tỏ tình với cậu," Hoseok đáp.

Chà. Nó... "Thật sao?"

"Cảm giác không đúng," Yoongi giải thích. "Anh không muốn chuyện thành ra mỗi tụi anh và rồi em chỉ là một người tụi anh thi thoảng lên giường cùng. Nó không phải mối quan hệ của chúng ta. Nên tụi anh quyết định đợi."

"Nhưng quá một tháng rồi," Namjoon tiếp tục, còn cố gắng ép tâm trí tiếp nhận việc này.

"Và tụi anh không phải mấy đứa nhóc hứng tình," Yoongi thẳng thừng phản bác, dù khoé miệng anh ẩn nụ cười.

"Ừ thì mình thủ dâm nhiều hơn bình thường," Hoseok thêm với nụ cười phủ chút phóng đãng. "Nhưng phần lớn là do trí tưởng tượng nổi dậy thôi."

"T-trí tưởng tượng?" Namjoon lắp bắp, ghét bỏ áng hồng lập tức hiện khắp khuôn mặt cậu.

"Để bữa nào khác mình kể ha," Hoseok bảo, nụ cười biến thành cái nhếch miệng nham hiểm, và Namjoon rùng mình, cảm thấy nóng rát và râm ran toàn thân.

Yoongi đằng hắng. "Rồi, tốt lắm, quay lại cuộc bàn luận quan trọng về mối quan hệ chúng ta."

"Xin lỗi nhé, cưng." Hoseok vỗ đùi anh. "Em cũng đồng ý."

"Có lẽ hai người có thể dành thời gian ở đây?" Namjoon do dự gợi ý. "Riêng biệt? Và rồi em có thể ghé qua ngôi nhà vào cuối tuần hay gì đó."

"Anh thích ý đó," Yoongi đồng tình và Hoseok gật gù.

"Mình nữa," cậu ấy nói.

Và bởi họ rất nực cười, họ viết luôn thời gian biểu để tuân theo: thứ Hai là Namjoon để riêng cho bản thân, Hoseok chiếm thứ Ba và Năm, Yoongi lấy thứ Tư và Sáu, còn cuối tuần là của cả ba người.

"Không có nghĩa trong tuần ta không thể gặp mặt nhau," Yoongi đính chính lúc viết ra. "Hay đổi ngày, hay bất cứ gì. Cái này chỉ là...bản hướng dẫn thôi."

"Không sao đâu anh," Hoseok an ủi anh ấy. "Em nghĩ nó sẽ tuyệt lắm."

"Em nữa," Namjoon đồng ý, vui sướng tận xương tuỷ. "Tuyệt cực kỳ."

Cậu dán tờ giấy nhớ bé nhỏ lên cửa tủ lạnh, cạnh tấm ảnh chụp ba người họ, và cậu nghĩ có lẽ mình đang đứng trên đỉnh thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro