Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁNG SÁU

Dần dà, phần nào quần áo của Hoseok và Yoongi di cư sang căn hộ cậu. Họ mỗi người tự mua một cái bàn chải đánh răng riêng đứng bên bồn rửa tay nhà cậu, và cậu lấp đầy các chạn với đồ ăn ưa thích của họ, bởi dù cậu đang cố học trên mạng, cậu vẫn là một đầu bếp khá dở và thường chiếm chân phụ giúp trong khi họ xử lý bữa tối.

Với kỳ học kết thúc, thời gian biểu của Hoseok trở nên bận rộn và bận rộn hơn – tất cả học sinh đều rảnh rang vào mùa hè và tham gia nhiều chương trình tại trung tâm cậu ấy. Cậu ấy luôn mệt mỏi những lần ghé thăm, mỉm cười hối lỗi, và Namjoon an ủi cậu ấy rằng không sao đâu. Cậu ấy không cần phải cố gắng đổ nhiều công sức hơn giới hạn của cậu ấy. Cậu ấy có thể chợp mắt trên sô pha trong lúc Namjoon gọi đồ ăn và đôi khi họ chỉ làm tới vậy. Đơn giản ăn uống và nghỉ ngơi trước TV. Hoseok giới thiệu cậu đến với chương trình truyền hình thực tế Mỹ, nên thỉnh thoảng họ xem Say Yes to the Dress và America's Next Top Model và Real Housewives of New York. Vài buổi khác, họ không bật TV và Hoseok trèo vào lòng cậu và họ hôn nhau cho tới lúc cả hai đều thư giãn và nóng ran.

Cậu làm tình với Hoseok lần đầu tiên là như vậy. Hoseok áp cậu xuống sô pha và thì thầm lời khen ngợi vào tai cậu trong khi khiến Namjoon tan thành từng mảnh qua những cú nhấp hông, cơ thể siết chặt quanh dương vật Namjoon.

Vào một đêm tồi tệ, lúc Hoseok tới chỗ cậu, bất lực và đầy nước mắt sau một đứa trẻ cậu ấy cứ khăng khăng là mình đã không thể làm tròn trách nhiệm, Namjoon bèn quỳ xuống trước sô pha. Cậu cảm giác mong manh, chút nào do dự, khi tách mở đôi chân Hoseok, và bảo, "để mình giúp nhé, để mình giúp cậu thấy tốt hơn."

"Cậu không cần đâu," Hoseok khăng khăng, nhưng Namjoon vẫn muốn. Cậu luôn khát khao họ.

Nên cậu khẩu giao Hoseok lần thứ hai là như thế – tay Hoseok ghì chặt tóc cậu và âm thanh dễ chịu của Hoseok vang vọng trong căn hộ lặng im. Cậu nuốt xuống lúc Hoseok bắn (vị có chút đắng nhưng không tệ như cậu lo) và hôn lên bắp đùi run nhẹ của Hoseok, xoa dịu cậu ấy từ cơn cực khoái. Trầm trồ trước vẻ ngoài tuyệt vời của Hoseok với ánh hoàng hôn rọi trên lưng, gần như bao bọc cậu ấy trong bóng râm. Cậu khẽ gạt tay Hoseok đi khi chúng vươn tới thắt lưng cậu và thay vào đó kéo Hoseok lại vòng tay mình.

Để cậu ấy run rẩy.

Vào một đêm tốt đẹp, Hoseok cố gắng nhớ hết các vũ đạo nhóm nữ cậu ấy học cho vui hồi thực tập sinh, lôi Namjoon qua nhảy chung, và họ đều cười quá hăng lúc lắc hông theo EXID, tới nỗi chẳng thở nổi.

"Cậu tuyệt vời lắm," cậu bảo Hoseok sau khi họ đã ngã gục trên sàn, đầu gối lên bụng Hoseok. "Mình chưa nói cậu điều đó đủ hồi thực tập sinh, mình xin lỗi. Cậu bao giờ cũng thật tuyệt con mẹ nó vời, Hope-ah."

"Mình chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời," Hoseok thừa nhận. "Nhưng nó giúp đỡ phần nào, được biết rằng cậu nghĩ như vậy."

"Mình sẽ luôn nghĩ như vậy," Namjoon an ủi cậu ấy và kéo vạt áo cậu ấy lên để trải những nụ hôn dọc làn da mềm mại. "Luôn luôn."


--


Với Yoongi, mọi thứ tĩnh lặng hơn chút ít, nhưng cậu vẫn luôn yêu thích điều ấy: đơn giản là có thể hoà nhập với Yoongi theo cách cậu không thể cùng người khác. Họ trò chuyện về âm nhạc – của bản thân, và giới thiệu cho nhau nữa. Yoongi nấu bữa tối, ngâm nga dưới hơi thở suốt quãng thời gian, và chia sẻ với Namjoon về phim tư liệu mới nhất anh xem trên Netflix, hay tình hình nhà hàng hiện nay. Họ uống vang ngà ngà say và hôn nhau trên giường Namjoon, Yoongi nhỏ bé và hoàn hảo bên dưới cậu, hông áp sát cậu. Có lần họ cứ vậy mà bắn, chỉ cọ xát lẫn nhau với quần áo cởi một nửa, và Yoongi bật cười lúc sau, lẩm bẩm về việc lần nữa quay lại thời thiếu niên và Namjoon nhún vai, không hề hối hận.

Yoongi cũng có những đêm mệt mỏi nữa, khi anh trở về thẳng từ nhà hàng và trông như anh gần như chẳng thể đứng thẳng. Ngã phịch trên sô pha và lầm bầm lời xin lỗi, y hệt Hoseok, lúc Hoseok bảo anh im lặng và xoa bóp chân cho anh. Sau một chuỗi các đêm như thế, Namjoon hành động theo cảm tính và mua vài gói bom tắm ở Lush.

"Em có một bất ngờ đó," cậu bảo Yoongi lần tiếp theo Yoongi đến muộn và Yoongi lơ mơ nheo mắt ngó cậu.

"Cho anh mượn phòng tắm trước hẵng nhé?" anh hỏi. "Người anh nhớp quá. Tóc anh dính sốt thịt nướng nữa."

"Thật ra thì..." Namjoon đáp, nắm lấy tay Yoongi và dắt anh đi ngược về phía phòng tắm. Cậu đã chuẩn bị nước từ hồi Yoongi nhắn tin cậu và giờ nó gần đầy rồi. Cậu đóng vòi nước trong lúc mắt Yoongi dần hé to vì hiểu rõ.

"Chọn một nào anh," Namjoon giục, giơ mấy bịch bom tắm và Yoongi chỉ tới cái Namjoon nghĩ tên là Chạng Vạng và phần lớn chứa oải hương. Cậu thả nó vào bồn, quan sát nó lập tức xì xèo và biến nước thành màu hồng dịu. Rồi cậu chuyển sang quần áo Yoongi, giúp anh cởi chiếc sơ mi trắng và quần âu và đồ lót.

"Anh không biết liệu hai đứa mình ngồi có vừa bồn tắm em không, Joon," Yoongi lẩm bẩm, nâng cao chân để Namjoon tháo tất giùm anh.

"Không phải trọng điểm," Namjoon nói và đỡ anh vào bồn. "Đây là cho anh mà."

Yoongi hạ mình với tiếng thở dài khoan khoái và nhắm hờ mắt trong khi Namjoon gội đầu giúp anh và lau rửa phần còn lại của cơ thể anh nữa, buông âm thanh ậm ừ bé nhỏ đáng yêu lúc tay Namjoon lướt qua giữa chân anh và bọc quanh cậu nhỏ dần cương của anh.

"Như vậy, được không?" Namjoon hỏi anh, hôn lên cổ anh và mặc kệ thành bồn tắm tì vào bụng cậu hay làn nước bắn khắp người cậu do chuyển động của hông Yoongi. "Muốn xem anh bắn."

"Được," Yoongi đáp, giọng tan thành tiếng rên rỉ khi Namjoon tuốt cho anh. "Có, có, làm ơn."

Và Namjoon là ai mà dám từ chối anh chứ?

Mà cũng thỉnh thoảng, họ lại chui vào phòng thu dựng tạm của Namjoon và cảm giác hệt như phép màu vậy, được có Yoongi bên cạnh, cùng nhau sáng tác.

"Em nhớ anh nhiều lắm," đêm nọ cậu bảo Yoongi, bật thốt lúc Yoongi đưa gợi ý sửa đổi một đoạn lời nhạc cậu viết. "Em chỉ...anh không biết em đã nhớ anh tới bao nhiêu đâu. Anh đi mất rồi, mọi thứ cũng chẳng như xưa nữa."

Yoongi áp trán họ sát với nhau. "Cũng nhớ em, thật nhiều. Nhớ chuyện này nữa, chết tiệt."

"Sáng tác album này cùng em nhé?" Namjoon hỏi, ngả người về phía sau để nắm chặt tay Yoongi trong lòng bàn tay mình. "Làm ơn? Em hiểu anh bận rộn việc nhà hàng, nhưng..."

Em khát khao điều này ngần ấy năm trời rồi, cậu ép bản thân không được nói ra, không phải khi Yoongi cũng đã hay.

"Anh sẽ xem xét," Yoongi đáp sau một khoảnh khắc lặng im và trái tim Namjoon thực hiện cú lộn nhào quen thuộc.


--


Vào cuối tuần, Namjoon bắt xe buýt quay về căn nhà và bị tấn công bởi một Holly hồ hởi ngay giây phút bước qua thềm cửa. Cười vang và bế bổng chú chó để Holly có thể liếm mặt cậu, rồi tiếp tới ôm bất cứ ai đang ở nhà. Vài hôm, câu chuyện từ đó cứ nhanh chóng tiến thẳng sang phòng ngủ – cả ba người đều ham muốn nhau gần như luôn luôn, dù nó hẳn không đáng ngạc nhiên đến vậy, nếu cân nhắc về bao năm khát khao dồn nén họ đã chật vật cùng.

Lại có những ngày khác, họ thả chậm tốc độ. Họ trò chuyện, hay đi chơi. Họ ghé thăm Mmuseumm ở Chinatown và Hoseok than phiền về mấy con búp bê quái dị, rùng mình sau lưng Namjoon trong lúc Yoongi khúc khích cười. Họ dùng bữa tối tại phòng trà kiểu xưa trên phố Doyer và Namjoon ăn nhiều dim sum tới nỗi cậu nghĩ có khi mình nổ tung mất. Khoảng giữa tháng, người ta tổ chức Desfile de las Flores ở Jackson Heights, biểu diễn những vòng trang trí và trưng bày hoa tuyệt đẹp được nâng bởi các silleros, cùng âm nhạc và điệu nhảy truyền thống Colombia. Namjoon tái ngộ Vanessa nơi đó – mặc chiếc váy sặc sỡ, tóc gài hoa, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cười vang khi ôm cậu, ánh nhìn thấu hiểu trong mắt cô.

"Tôi mừng là cậu ở lại," cô nói.

Cậu liếc sang nơi Yoongi đang tán dóc cùng một người đàn ông mặc trang phục truyền thống Colombia và chơi đàn phong cầm, rồi sang nơi Hoseok cách cậu vài mét, bằng tiếng Tây Ban Nha mà duy trì cuộc trò chuyện vui vẻ nhộn nhịp với mấy cô gái nhảy trong diễu hành.

"Em cũng mừng," cậu đáp. "Mừng vô cùng."


--


Yoongi bắt tay xây dựng khu vườn rau củ trên mảnh sân sau nho nhỏ nhà họ, và Namjoon và Hoseok dành một cuối tuần giúp anh sắp xếp luống hoa anh trồng và gieo hạt giống xuống đất. Nó đem tới cảm giác thực tốt đẹp, làm việc cùng đất đai và quan sát bao nhiêu mầm cây mới của họ vươn lá dưới ánh mặt trời. Cậu phát hiện, lúc quay vào trong nhà, cuốn sách từ Li Wei đang lật mở trên bàn bếp, và mỉm cười.

"Rồi đó," Yoongi mềm giọng khi họ xong xuôi, vuốt ve ngón tay dọc mặt lá của cây cà chua bi. Anh nghiêng đến sát và thủ thỉ, "mạnh khoẻ chóng lớn nhé, được không?"

Namjoon bưng một bộ sưu tập nhỏ bé các cây thảo về căn hộ mình – húng quế và bạc hà và kinh giới dại – và bày biện chúng cẩn thận trên bậu cửa sổ, nơi chúng có thể tắm mình trong ánh dương.


--


THÁNG BẢY

Mùa hè tràn đến như đòi báo thù, nhiệt độ tăng vọt tới lúc Namjoon phải mặc áo ba lỗ và quần đùi và mua vài cây quạt để khắp căn hộ. Cái nóng phát ngấy nhắc cậu nhớ về Seoul, độ nồm dày đặc. Họ ngủ cùng nhau cũng chật vật, cả ba người – quá nhiều thân nhiệt cho một cái giường, nên việc thức dậy và phát hiện có người đã di cư sang phòng ngủ khách đã trở nên quen thuộc mỗi bận Namjoon ghé thăm. Thường thì nó là Yoongi, nhưng thỉnh thoảng cậu bắt gặp chính mình trốn ra – người dính nhớp mồ hôi và tuyệt vọng cần chút không khí thoáng mát. Đôi khi, vào những ngày biếng nhác, họ sẽ vác quạt ra phòng khách hoặc căn hộ Namjoon và độc cái quần lót mà lăn lê trước nó. Yoongi thậm chí còn nhét mấy bịch đá vào tủ lạnh để làm mát căn phòng, bởi họ đều sống trong mấy căn nhà cũ với hệ thống điều hoà chập chờn.

"Ghét mùa hè quá," Yoongi than vãn vào một trong những buổi chiều như vậy. Anh đang mặc cái quần cộc mỏng nhất anh tìm được và Namjoon thực sự muốn hôn lên làn da để lộ, nhưng giờ quá nóng để làm chuyện đó.

"Anh ghét cả đông nữa," cậu vạch trần và Hoseok khúc khích từ phía bên kia. Cậu ấy mặc quần đùi màu vàng, hiện cũng đang khiến bộ não nóng bức của Namjoon chập mạch.

"Anh cần sống ở nơi nào quanh năm chỉ là mùa thu thôi," Yoongi càu nhàu.

"Chúc may mắn với ước mơ đó nhé, cưng," Hoseok bảo. "Em không ngại cơn nhiệt, nhưng nếu nó bắt buộc phải nóng, em sẽ thích nơi nào gần biển hơn."

"Làm ơn đừng nhắc đến nước khi quanh đây không có nước cho mình nhảy vào," Namjoon rên rỉ.

"Thôi được," Hoseok thở hắt. "Vậy hãy nói về bài hát của ta đi."

Nghe xong Namjoon nhỏm dậy liền. Cậu đã để chủ đề kia lắng xuống, sau hôm đầu tiên nói chuyện với họ về nó từ vài tháng trước. Yoongi đã đồng ý giúp đỡ sáng tác chút ít cho album cậu đang dần dựng lên – Jungkook sẵn lòng nhận thêm ca tại nhà hàng để thay phần anh nghỉ, bởi thằng bé a) mới nghỉ hè và b) không may là không nhận được vị trí thực tập phim ảnh nó nhắm tới. Nhưng cậu biết, Hoseok đặc biệt lo lắng và do dự, và việc thấy cậu ấy tự gợi chủ đề thắp lên ánh hy vọng trong lòng Namjoon.

"Nó làm sao?" cậu thắc mắc.

Hoseok niết môi. "Cậu muốn viết nó về đề tài gì?"

Namjoon cũng suy nghĩ chuyện này nhiều rồi – lo rằng giữa ba người họ vẫn còn bao điều chưa cất lên. Và...ừm...trong âm nhạc, họ thành thật hơn ở mọi nơi khác. Ít nhất thì là như vậy, những ngày tháng hồi xưa, lúc còn ở với nhau. Âm nhạc của bản thân Namjoon chưa bao giờ chân thật, cậu nghĩ vậy. Không phải theo cách quan trọng.

"Chúng ta," cậu đáp. "Chuyện đã xảy ra. Vị trí của ta bây giờ. Mình...mình muốn đào lên tất thảy. Bất cứ gì cậu cho là cần được phơi bày, bất cứ gì cậu còn cần phải xả."

"Em chắc chứ?" Yoongi hỏi, cẩn trọng.

"Dạ," Namjoon nói. Cậu có sẵn giai điệu trong đầu rồi, nhịp phách xong cả. Một bài hát có khúc lên khúc xuống, nhưng phần lớn là nhịp điệu nhanh. Dồn dập. Cậu nghĩ họ đều cần điều đó. "Em tính là ta có thể tự viết đoạn lời của mình? Rồi nếu muốn làm điệp khúc ta có thể hợp tác sau, cộng với sắp xếp lại, vân vân."

Hoseok chần chừ thêm một khoảnh khắc. "Được."

"Ổn với anh," Yoongi đồng tình.

"Ta có thể bắt đầu thu âm tháng sau?" Namjoon mạo hiểm, vì cậu biết cậu làm việc tốt nhất khi có thời hạn treo sẵn.

"Được thôi," Hoseok đáp và gác cánh tay lên mặt. Nghe thì tự tin, nhưng cậu ấy trước giờ luôn là người che giấu giỏi nhất trong ba đứa họ. "Tháng sau."


--


Namjoon vẫn thích làm việc tại nhà hàng, dù sau mỗi ca, tay cậu lại đỏ rát vì xà phòng và nước nóng, bàn chân và lưng cậu thì nhức đau. Cậu thích những gương mặt cậu đã gặp: Aldane, một trong mấy đầu bếp, người đang tiết kiệm tiền để vào trường nấu ăn và tuy sống cả đời ở Queens, giọng vẫn nhuốm âm điệu Jamaica; Haeun, thường xuyên đảm nhiệm chức bồi bàn và luôn sẵn sàng khoe ảnh chụp đứa con đầu lòng – một bé gái – khiến tim Namjoon nhũn mềm; Jiyoo, một đầu bếp khác, khăng khăng đòi Namjoon chỉ giao tiếp bằng tiếng Hàn bởi cô ấy sắp sửa ghé thăm gia đình chỗ Yangju lần đầu và cô ấy lo về giọng nói của mình. Cậu thích làm việc với đôi tay theo cách mà có thể cho phép tâm trí cậu vẩn vơ, và cậu thường xuyên ngâm nga dưới hơi thở trong lúc dọn bàn – lật sang cả những bài hát mới trong đầu.

Ca làm yêu thích của cậu là khi cậu nhận trách nhiệm đóng cửa, dẫu cho thời gian hơi muộn. Họ khoá cửa vào và ai đó bật nhạc lên – thường là Kpop, nhưng họ cũng đảo qua cả hip hop Mỹ, mấy bài hit thời 90, R&B, jazz, và pop Latin, tuỳ xem ai đang chiếm cái đài – và họ bắt tay cùng nhau dọn dẹp và chồng ghế lên bàn trong lúc ầm ĩ hát theo.

Thường thì, Seokjin hoặc Yoongi sẽ nán lại nhà bếp để giám sát công việc ở đó, nhưng đêm nay cả hai đều đi làm, nên Yoongi lấy nhà bếp còn Seokjin bị đuổi ra gian chính để phụ lau nhà vì hai phục vụ bàn đã phải về nhà sớm, còn sót mỗi Taehyung và Jungkook. Namjoon đang dọn mấy cái bàn cuối cùng, chất xô cậu đầy đến mép, trong khi Jungkook theo sát phía sau và lau sạch chúng. Taehyung thì cọ sàn cùng Jin – hai người đều dần dần lau đến giữa nhà. Đêm nay tới lượt Kpop, và SNSD vang lên nhè nhẹ trên loa. Namjoon chỉ nhớ có phân nửa lời bài hát cho Gee, nên cậu lẩm bẩm theo nhiều hơn là hát.

Bỗng nhiên, Taehyung ngừng quét dọn và đằng hắng, nhìn thẳng vào Seokjin.

"Em muốn hẹn hò với anh," thằng bé tuyên bố trong không gian yên ắng của nhà hàng.

"Ôi Chúa ơi," Jungkook thì thào cách đó vài bàn, mắt trợn to. Namjoon trao đổi ánh mắt ngạc nhiên cùng thằng bé. Cuối cùng cũng nên chuyện rồi, wow.

Seokjin không ngừng cọ sàn. "Dĩ nhiên phải thế," anh ấy đáp, nhếch miệng với Taehyung và nháy mắt cho chắc ăn. "Anh xịn vậy cơ mà. Anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu em không muốn hẹn hò với anh đó, Taehyung-ah."

Taehyung hít thở sâu, tay ghì chặt cán chổi. "Anh là người giỏi chọc điên em nhất em từng gặp," thằng bé nói, nghe như đang rít qua kẽ răng. "Và em muốn hẹn hò với anh."

Giờ Seokjin mới dừng, thực sự quan sát biểu cảm trên mặt Taehyung – nằm đâu đó giữa sự quyết tâm cứng rắn và hoảng loạn sắp trào. "Ồ," anh thốt lên, giọng anh bỗng mềm mại và do dự. "Em...em nghiêm túc sao?"

"Vâng!" Taehyung kêu. "Em muốn dẫn anh đến nhà hàng thật đẹp và ăn những món em không biết gọi tên và có lẽ là nắm tay anh và hôn anh lúc cuối buổi hẹn nữa, anh nghe có ổn không, hyung?"

"Ôi Chúa ơi," Jungkook lặp lại dưới hơi thở, còn mặt Seokjin ngây ra.

Namjoon thấy như cậu cũng đang nín thở theo sự im lặng kéo dài. Taehyung không lắp bắp hay rút lời như Namjoon – chỉ đứng đó, cầm cái chổi và chờ đợi câu trả lời từ Seokjin, hàm răng niết chặt đôi môi là dấu hiệu duy nhất của nỗi lo lắng.

Seokjin cuối cùng buông lỏng vai và gật đầu, quyết tâm. "Được," anh đáp. "Được, anh thấy nghe rất ổn, Taehyung-ah."

"Tốt," Taehyung bảo, chùng người vì nhẹ nhõm. "Mai bảy giờ em đón anh. Làm ơn hãy mặc vét nhé."

"Vét," Seokjin lặp lại, vẫn nghiêm túc y hệt Taehyung. "Đã hiểu."

Và cứ như vậy, họ quay về lau sàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Namjoon há hốc miệng nhìn theo hồi lâu, và Jungkook phát ra âm thanh nghèn nghẹt, như thể nó đang sặc, nhưng mọi người đều có cách làm của riêng mình mà, Namjoon đoán thế. Có lẽ Taehyung và Seokjin chỉ chắc chắn về bản thân nhiều hơn là cậu với Yoongi và Hoseok thôi.

Tất nhiên, cậu cân nhắc lại về lời đánh giá này khi Seokjin lịch sự xin phép vào bếp vài phút và cậu nghe được tiếng "Yoongi-yah!" đầy hoảng loạn trước lúc cửa kịp khép và chặn hết âm thanh. Một khi đóng rồi, Taehyung lập tức buông chổi và phi sang chỗ Namjoon, va sầm vào cậu và bám chặt như con koala khiếp đảm.

"Ôi Chúa ơi, hyung" thằng bé nói trong lúc Jungkook chạy qua vuốt ve lưng nó. "Ôi Chúa ơi, anh ấy bảo được kìa."

"Anh nói rồi mà," Namjoon từ tốn chỉ rõ và Taehyung cười tươi với cậu, sáng rỡ.

"Em lo quá anh," thằng bé cảm thán. "Và phấn khích nữa. Thật là nhiều bươm bướm luôn." Thằng bé đặt tay lên bụng, như thể làm vậy nó sẽ xoa dịu được đám bướm. "Anh ấy bảo được kìa."

"Đúng là anh ấy bảo thế," Namjoon đồng tình. "Và em sẽ khiến anh ấy đổ gục luôn, Taehyung-ah."

"Ảnh sẽ không biết thứ gì đã tấn công mình luôn." Jungkook bổ sung.

Taehyung lần nữa nở nụ cười, rồi chợt đông cứng, mắt hoảng hốt mở to. "Ôi chết, em không có vét."

Và điều duy nhất Namjoon có thể làm là cười vang – sặc sụa tới nỗi cậu gần như phát khóc. Rồi, cậu đưa Taehyung tấm thẻ của Li Wei – vẫn nằm trong ví cậu từ bao tháng trước.


--


"Hẹn hò sao rồi?" cậu hỏi Taehyung hai đêm sau và ngắm nhìn nụ cười bẽn lẽn, phấn khởi nở rộ trên gương mặt Taehyung, đẩy gò má thằng bé thật cao.

"Tuyệt cực luôn anh," thằng bé đáp. "Tuy đồ ăn sang trọng hơi quá mà chả có bao nhiêu và bộ vét của em hơi ngạt thở. Cuối tuần này tụi em lại đi chơi."

Namjoon ôm chặt cậu nhóc. "Anh tự hào về em lắm, Taehyung-ah."

"Cảm ơn anh," Taehyung bảo. "Em cũng tự hào về em nữa. Ồ! Và em quay video Jimin gào thét với em lúc em kể cậu ấy chuyện hẹn hò. Xem không anh?"

"Phải xem chứ," Namjoon đồng tình và ghé vào xem cùng.


--


Lát sau, cậu quay lại nhà bếp khi bồn nước đã đầy chén bát chờ lau rửa và phát hiện một Seokjin đang mỉm cười theo cách cậu chưa thấy bao giờ – mềm mại hơn quanh các góc cạnh, như thể Seokjin cười với chính mình thôi, chứ không phải cho ai khác nữa.

Thật tốt, cậu nghĩ, mỗi lần mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Mỗi lần, thi thoảng, mọi chuyện dễ dàng hơn bạn dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro