Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dồn hết lại thì, nó tốn cậu khoảng hai tuần rưỡi để giải quyết mọi điều dang dở của cuộc đời cậu tại Seoul, và cậu sẽ lo lắng về tốc độ nhanh chóng của quá trình này nếu không phải vì cậu thấy thật nhẹ nhõm khi được lần nữa rời đi. Phần nào trong cậu sẽ nhung nhớ thành phố nơi đây – sự lộn xộn và vội vã và những dãy núi bao quanh – nhưng nó không còn cảm giác như mái ấm nữa rồi.

Mái ấm là gương mặt bừng sáng của Hoseok lúc họ bước ra từ cửa khẩu. Cậu ấy đang cầm tấm biển tự làm với chữ cái viết tắt của tên họ, hình trái tim, và mấy khuôn mặt hoạt hình nguệch ngoạc bằng bút dạ sặc sỡ, và Namjoon hạnh phúc được gặp lại cậu ấy đễn mức cậu chẳng quan tâm xem có ai nhìn ngó hay không – cứ thế lao thẳng, tiếng cười Yoongi vọng đằng sau, và nâng Hoseok lên khỏi mặt đất. Hoseok kêu la ầm ĩ, nhưng vẫn cho phép bản thân được bế bổng và xoay vòng vòng theo đường tròn hào hứng.

"Cậu nhớ mình vậy luôn hả?" cậu ấy hỏi khi Namjoon hạ xuống.

"Nhiều hơn vậy cơ," Namjoon đáp, chủ yếu do ánh nhìn Hoseok ném về phía cậu – như thể cậu ấy không chắc liệu mình vui mừng hay xấu hổ thay cho Namjoon vì sự sến súa này đây.

"Anh cũng nhớ em lắm," Yoongi dài giọng, bắt kịp họ. "Nhưng không đủ để bế em đâu, anh xin lỗi."

"Psh, chuyện anh đi là tin cũ rích rồi," Hoseok đáp, phẩy tay, rồi lập tức phủ nhận lời khẳng định của mình bằng việc kéo Yoongi vào ôm. "Mà em vẫn nhớ mặt anh phết. Chút chút thôi. Phần lớn bởi Holly nó buồn lắm lúc anh đi."

"Anh sẽ đền bù nó sau." Yoongi áp má sát bên Hoseok, mắt nhắm hờ, và nó khiến cậu chao đảo, Namjoon nghĩ, chứng kiến cách Yoongi yêu thương. Biết rằng Yoongi cũng yêu cậu như thế này.

"Chào mừng về nhà," Hoseok nói với cả hai người.

Namjoon cảm giác lâng lâng tới tận khu nhận hành lý, tay khoác chặt hai người họ.

Nhà.

Cậu về nhà rồi.


--


Cậu không muốn rời đi, nhưng cậu biết mình không thể ở cùng Hoseok và Yoongi mãi mãi được. Cậu cần không gian của riêng trong khi ba người họ tiếp tục học cách ăn khớp với nhau. Nó có hơi kỳ lạ, luân phiên từng đêm giữa phòng ngủ cho khách và phòng ngủ của họ. Cậu muốn có khả năng trở thành chủ nhà, mời họ sang chơi, sở hữu chút nào sự độc lập. Nó không lành mạnh, nếu cứ sống chồng chất lên nhau trong bao nhiêu thay đổi và biến chuyển thế này. Nhưng cậu không rõ làm sao đặt vấn đề với họ, nên cậu bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm căn hộ, trong lúc chờ đơn xin visa thường trú xử lý xong xuôi.

Cậu thích ở lại Queens, cậu quyết định, sau khi cân nhắc xong Manhattan và Brooklyn dựa trên sự gợi ý từ cố vấn tài chính mới của cậu (cảm giác kỳ lạ ghê, tài sản đầu tư của cậu chậm rãi trải qua hai đất nước như thế, nhưng cậu chưa muốn buông bỏ Hàn Quốc hoàn toàn). Cậu không cần thứ gì hào nhoáng hay đắt đỏ, cậu không muốn tiêu tiền triệu, và cậu muốn sống gần Yoongi và Hoseok và đám trẻ con. (Seokjin đã đề nghị cho cậu tiếp tục làm việc tại nhà hàng, trả cậu mức lương tối thiểu để không vi phạm pháp luật. Namjoon đồng ý nhận tiền lương và đem nó đi từ thiện ở vô số tổ chức lân cận khác nhau.)

Nên cậu tìm kiếm quanh Flushing và rồi vài khu xung quanh như Whitestone và Clearview và Murray Hill. Cuối cùng, sau hai tuần tra cứu, cậu phát hiện một căn hộ hai phòng ngủ, nhỏ nhắn nhưng dễ chịu ở Beechurst, giữa con phố yên tĩnh cách Sông Đông không xa. Nó nằm trên tầng ba một toà nhà lát gạch, mới tu sửa gần đây với thiết bị mới tinh và sàn gỗ cứng và rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Namjoon phải lòng nó gần như lập tức, và bàn giao ngay tại chỗ.

Cậu sực nhớ, trên chuyến xe về nhà, rằng cậu thực sự sẽ phải kể với Yoongi và Hoseok thôi, và bụng dạ cậu cồn cào. Cậu không nghĩ họ sẽ phản ứng tiêu cực, nhưng cậu không muốn tỏ vẻ như mình giấu giếm họ điều gì. Chỉ là có những bước cậu cần tự mình đi thôi. Chắc chắn họ sẽ hiểu mà nhỉ?

Cậu gửi một tin nhắn vào nhóm chat, hỏi tối nay họ có thể nói chuyện không. Cậu nhận lại biểu tượng ngón tay cái ngay lập tức từ Hoseok và chữ 'được' từ Yoongi hai tiếng sau, và tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ ổn thôi.

Cậu cân nhắc, nguyên một phút đồng hồ, xem có nên nấu bữa tối cho họ không, rồi bỗng nhớ ra mình là ai và thay vào đó đặt đồ ăn mang tới. Tốt hơn hết là không thông báo vụ chuyển nhà sau khi đốt cháy đen bếp của họ. Họ về đến nơi gần như đồng thời – cả hai nhướn mày trước loạt thức ăn kiểu Ấn Namjoon bày khắp bàn.

"Cậu tính chia tay tụi mình đó hả?" Hoseok hỏi, tháo giày. Giọng cậu ấy vu vơ, nhưng Namjoon vẫn bắt gặp chút nào lo lắng ẩn sâu.

"Không."

"Vậy có ai chết hả?" Yoongi hỏi.

"Không nốt. Chỉ là...em muốn làm điều gì đó thôi. Cho, ừm, bạn trai của em."

Chúa ơi, nó đúng là hơi kỳ lạ thật, gọi họ như thế. Cảm giác gần như quá...nhỏ bé. Đối với hình ảnh của họ trong lòng cậu. Quá đơn giản. Nhưng cậu chưa nghĩ kịp thứ gì hay hơn và họ đều an ủi cậu rằng nó không sao mà – đúng rồi, họ chính thức đã hẹn hò đấy.

"Mình không tin cậu," Hoseok thông báo, ngồi xuống đối diện. "Cậu đang trưng cái mặt gian kìa."

"Cái gì cơ chứ?" Namjoon lắp bắp. "Mình làm gì có mặt gian."

"Em hoàn toàn có," Yoongi đồng tình, chọn ghế cạnh Namjoon. "Nó xuất hiện mỗi lần em ăn gian thực đơn kiêng hồi trước."

"Hoặc những lúc cậu đánh vỡ cái gì mà không muốn kể tụi mình."

"Và hiện tại em chắc chắn đang trưng nó luôn."

Chúa ơi, thật bất công khi họ hội đồng cậu mà. Cậu chẳng bao giờ có thể giữ bình tĩnh, và nhắm lúc Hoseok gắp miếng cơm dở chừng, Namjoon bảo, "Mình mới mua căn hộ. Ở Beechurst. Ừ thì, hôm nay mới ký hợp đồng."

Hoseok cứng người, miếng cơm rớt từ đũa xuống mà tung toé trên bàn, và Yoongi quay phắt từ chỗ ngồi mà nhìn Namjoon, mắt mở to.

"Mình không biết cậu tính tìm đấy," Hoseok nói sau một khoảng lặng với vài đợt khủng hoảng đứt quãng, liên tục của Namjoon.

"Mình không muốn...mình muốn tự làm hết. Và mình không rõ làm sao kể hai người, mình xin lỗi."

"Tụi anh không giận," Yoongi lặng lẽ bảo, đặt tay lên tay Namjoon để xoa dịu mấy ngón bắt đầu giần giật không ngừng.

"Bọn mình hiểu," Hoseok thêm. "Việc cậu muốn có chỗ riêng. Mình chỉ...mình ước cậu đã chia sẻ với bọn mình, Joon. Cậu đâu cần phải che giấu những chuyện này khỏi bọn mình."

Yoongi gật đầu. "Anh biết tất cả đang rất khó khăn. Và nơi đây có tồn tại một sự...mất cân bằng. Nhưng nó không nên là anh và Hoseok rồi mới tới em. Ba người chúng ta đều cùng nhau. Tụi anh sẽ không tác động các quyết định của em, nhưng tụi anh mong được có cơ hội động viên em với chúng."

Namjoon đỏ mặt và cúi đầu. Cậu chưa quen việc này: có một hệ thống hỗ trợ bên cạnh chuyên gia và cha mẹ cậu. Nó sẽ là một sự thay đổi, và giờ cậu mới nhận ra nó lớn lao đến đâu. "Hai người nói phải," cậu lặng lẽ đáp. "Mình xin lỗi."

"Không sao hết," Yoongi an ủi cậu và Hoseok gật đầu với họ. "Nhưng tụi anh yêu cầu ảnh chụp nhé."

Namjoon bật cười. "Bao giờ bàn giao xong xuôi em sẽ dẫn hai người tới tận nơi. Nhưng chắc chắn rồi, em có ảnh chụp."


--


Cậu khoe hai người sau bữa tối, cả đám nằm cuộn tròn trên giường trong khi Namjoon lướt qua điện thoại – đầu họ ngả lên vai cậu.

"Nó đẹp đấy," Hoseok tuyên bố. "Mình thích."

"Hợp em lắm," Yoongi đồng tình.

"Em muốn nó vô cùng," Namjoon đáp và họ thay phiên nhau hôn cậu, dịu dàng và chậm rãi.

Tim cậu lắng xuống chút nào, sau đó. Một mức độ bình tĩnh khác dần bao bọc.


--


Chuyện mua bán giải quyết xong xuôi một tuần sau và Namjoon giữ lời hứa, dẫn Yoongi và Hoseok đến xem nhà.

"Lần này mình sẽ tự trang trí tất cả," cậu bảo họ lúc cùng nhau đứng giữa phòng khách trống không. Cậu đã có ý tưởng hình dung trong đầu rồi. "Hyung, anh có thể góp cho em vài bức ảnh không?"

"Tất nhiên," Yoongi dễ dàng đồng ý và Namjoon hôn lên thái dương anh thay lời cảm ơn. Cậu cải thiện rồi, tăng dần theo thời gian, trong việc tự mình chạm tới họ, trong việc tin tưởng rằng cậu được phép làm vậy.

"Và rồi mình nghĩ phòng thứ hai tạm thời có thể là phòng thu," cậu tiếp tục. "Trừ phi mình đổi ý và muốn đặt phòng thu ở một chỗ tách biệt. Và mình sẽ mua sô pha kèm giường kéo để tụi nhóc có thể qua đêm nếu muốn. Và nếu hai người có gợi ý về cây cối gì?"

"Nghe hoàn hảo đó, Joonie," Hoseok khen, mỉm cười với cậu. "Và có, mình có nguyên một cuốn sách về cây cảnh, sẽ sớm trở thành của cậu thôi."

"Cảm ơn cậu," Namjoon đáp và hôn cậu ấy nữa.

Cậu đem tụi nhóc đi giúp cậu lựa nội thất, quan sát chúng nhảy từ giường này sang giường nọ trước mắt nhân viên quản lý cửa hàng với vẻ mặt hơi hơi bó tay.

"Cái này," Jimin tuyên bố trên cái giường số mười và cậu bị kéo vào một mớ ôm ấp đầy chân tay.

Mà nó đúng là một chiếc giường cực kỳ dễ chịu thật – tốt gần bằng cái của cậu ở Seoul và thừa chỗ chứa cậu, Yoongi, và Hoseok (cảm ơn Chúa hai người họ đều nhỏ).

"Ừ, anh nghĩ em chọn đúng đấy," cậu bảo.

"Dĩ nhiên em chọn đúng rồi," Jimin đáp và Jungkook khúc khích cười.

Namjoon quay sang thằng bé. "Này, Kook-ah, bức tranh trong phòng ngủ khách ở nhà Yoongi và Hoseok ấy – em vẽ nó phải không?"

Mắt Jungkook mở to và thằng bé gật đầu. "Dạ. Anh...anh có muốn em vẽ tặng anh cái gì không?"

"Em không ngại chứ?"

"Không đâu," Jungkook reo, mặt sáng bừng. "Tất nhiên rồi ạ."

"Và, Taehyung-ah, em có thể xem xét vẽ cho anh nữa không? Nếu em có thời gian?"

Taehyung trông giật mình trước lời đề nghị, nhưng cũng rất hài lòng. "Dạ," nó lặng lẽ đồng ý. "Em sẽ vẽ cho anh, hyung."

"Em thì sao?" Jimin đòi, ngó nghiêng qua vai Taehyung.

"Em có thể chọn sô pha giùm anh," Namjoon quyết định và thấy nhẹ nhõm khi Jimin có vẻ thoả mãn.


--


Căn hộ cậu cứ vậy mà hình thành: từng chút một.

     • Yoongi đem cho cậu vài tấm ảnh đóng khung chụp New York và Seoul và cậu treo chúng trên tường phòng khách.

     • Jungkook khoe bức tranh vẽ chính cậu, với góc nhìn từ đằng sau trong lúc cậu bước qua khung cảnh trông giống công viên giữa mưa rào – mũ bóng chày đội trên đầu và áo khoác dài quét tận cổ chân và chiếc ô che cậu khỏi làn nước. Cậu không chắc liệu Jungkook có dùng hình ảnh nào tham khảo không, nhưng kết quả cuối cùng thật phi thường – Namjoon chưa chứng kiến bản thân được vẽ theo cách đó bao giờ và cậu treo nó trong phòng ngủ, còn Jungkook thì cố gạt đi lời khen của cậu.

     • Taehyung đưa cậu bức tranh trừu tượng đầy những hình khối và hoạ tiết mà Namjoon thấy nom rất dễ chịu, và cậu nghĩ đó cũng là mục tiêu của Taehyung, và cậu trân trọng nó mà treo ở vị trí đặc biệt đối diện giường mình.

     • Jimin lựa giùm cậu một chiếc sô pha góc chữ L êm ái màu xanh lá kèm giường xếp, cùng tấm thảm với màu vàng và xanh dương.

     • Seokjin dẫn cậu tới cửa hàng nội thất cổ tại Astoria, và giúp cậu chọn giá sách và tủ đầu giường và bàn cà phê.

     • Hoseok xuất hiện một sáng nọ với chiếc hộp đầy ắp các chậu cây nhỏ xinh và tờ giấy hướng dẫn, và thời điểm cậu ấy rời đi, chúng đã trải dọc bậu cửa sổ và kệ sách của Namjoon.

Cậu tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhà mới vài ngày sau khi chuyển vào, với đồ uống và boardgame và dặn dò mọi người đóng góp các món ăn giống kiểu liên hoan cậu hay nghe nói. Cậu uống rượu ngà ngà say và thua ngoạn mục từ Monopoly, đến Uno và Go Fish, và cậu không thể ngừng cười suốt đêm – tỉnh dậy cùng hai má đau nhức sáng hôm sau.


--


Tủ quần áo cậu được lấp đầy chậm rãi hơn nhiều. Cậu ghé qua vài cửa hàng đồ cũ và ép bản thân lựa màu sắc – nghe theo ý muốn ăn mặc của Kim Namjoon hơn là những thứ cậu nghĩ cậu nên khoác vào để duy trì hình ảnh. Taehyung và Jimin đi cùng cậu, mấy lần đầu, và rút toàn các thứ mềm mại: áo len và áo khoác thùng thình và sơ mi hoạ tiết và đôi bốt hơi sờn, nhưng dễ chịu tới mức cậu không bao giờ muốn cởi ra.

Cậu nhìn bản thân chằm chằm trong phòng thử đồ vào một trong những chuyến đi ấy và nó cảm giác hơi tựa như đối diện người lạ, nhưng không hẳn. Không hẳn là ai đó hoàn toàn xa lạ, mà giống như một người đã biến mất thời gian dài và vừa mới trở lại xong. Cậu thấy, bỗng chợt, như thể cậu đang lần nữa gặp gỡ Kim Namjoon, quan sát người ấy chậm rãi và vững chắc hình thành.

"Taehyung-ah," cậu gọi, vuốt phẳng vạt áo khoác xanh dương, "em nhuộm tóc cho anh được không?"

"Dạ được," Taehyung dễ dàng đồng ý. "Màu gì anh?"

"Tím oải hương," Namjoon nói sau một hồi cân nhắc. "Chọn tím oải hương đi."


--


"Chà," Yoongi thốt lên lúc nhìn thấy thành quả, nhón chân chạm nhẹ lọn tóc tím nhạt. "Em trông tuyệt ghê đó."

"Anh nghĩ vậy sao?" Namjoon hỏi. Suốt cả ngày hôm nay cậu đã dừng chân sau mỗi lần bắt gặp bóng hình bản thân phản chiếu qua vô số tấm gương, cố gắng quyết định xem màu này có phải một sai lầm không. Cậu có thể tưởng tượng điều mà quản lý cũ của cậu sẽ nhận xét – quá nữ tính, quá mềm mại, quá gay – và cậu cũng cố nhấn chìm giọng nói ấy nữa.

"Ừ thì, mình hơi hơi muốn đu lên người cậu," Hoseok bảo, "Nên mình chọn là có."

Họ đang tiến triển chậm rãi, về mặt thân mật. Chưa ai trong số họ sẵn sàng cả, Namjoon biết. Họ có bao nhiêu năm cần lấp đầy cho nhau và họ thường dành buổi tối để trò chuyện. Cậu được nghe nhiều thêm về việc nhập ngũ của Yoongi và Hoseok và năm tháng cao đẳng của hai người – ký túc hồi năm nhất kinh khủng thế nào và rồi căn hộ tệ hại họ ở trong quãng thời gian sinh viên còn sót, chắc mẩm rằng hoặc mốc hoặc chuột sẽ giết chết cả hai. Đổi lại, cậu kể họ về sân khấu debut và cách cậu nôn thốc nôn tháo mười phút trước khi lên sóng, về buổi diễn arena đầu tiên của cậu và sự cô đơn giữa căn phòng khách sạn lúc sau – khi mạch máu cậu bừng bừng và xung quanh gần như chẳng có ai để sẻ chia sự hào hứng cùng. Có những phần họ bỏ qua để quay lại lúc sau – chứng trầm cảm của Yoongi, sự nhớ nhà của Hoseok; cái năm họ suýt thì chia tay bởi cả hai thứ đó; vụ rượu chè của Namjoon – và Namjoon không màng đâu.

Họ có kha khá thì giờ đào hết gốc rễ lên, phơi bày chúng trước ánh nắng, và trồng lên mầm cây mới.

Nên họ đang tiến triển chậm rãi – không gì xa hơn hôn nhau và vài cái chạm nhẹ nhàng đây đó – nhưng Hoseok và Yoongi vẫn thi thoảng ném vài câu bình luận kiểu ấy, chỉ để xem Namjoon đỏ mặt và lắp bắp. Cậu ghét cảm giác thiếu kinh nghiệm, nhưng họ không bao giờ khiến cậu xấu hổ vì nó cả.

"Anh đồng ý với lựa chọn ấy," giờ Yoongi bảo, nhướn nhướn mày. Namjoon búng vai anh đáp trả.

"Chúng mình nên chụp ảnh thôi," Hoseok nói, dồn họ vào với nhau. "Nhanh nào."

Hai người chèn Namjoon ở chính giữa và Hoseok giơ điện thoại. Ngay trước giây phút cậu ấy ấn nút, Yoongi quay sang và thơm lên má Namjoon. Nó hơi mờ, tấm ảnh ấy, nhưng Namjoon dám chắc nó là bức chụp bản thân cậu yêu thích nhất, và ngày hôm sau, cậu đến cửa hàng in nó ra.

Cậu dán nó lên cửa tủ lạnh, ngay tầm mắt để nó là thứ đầu tiên cậu bắt gặp mỗi buổi sáng bước vào. Một lời nhắn nhủ bé xinh, như kiểu Yoongi từng đề cập, rằng cậu đang ở một nơi tốt đẹp hơn rồi – gửi gắm mong đợi vào phần còn lại của hành trình.


--


Cậu đang dần dần hoà nhập, cậu nghĩ vậy. Vào cuộc sống mới, vào Hoseok và Yoongi, nhưng cậu chưa hoàn toàn chạm tới đích. Chưa hoàn toàn lấp đầy hẳn. Ba người họ vẫn chậm rãi sắp xếp từng mảnh ghép, không rõ bức hình hoàn chỉnh sẽ trông ra sao, và rồi cả âm nhạc, tình yêu đầu tiên của cậu nữa. Cậu muốn đem nó trở về. Muốn lần nữa biến nó thành của cậu. Không nhãn mác, không công ty, chỉ cậu mà thôi.

Chà, không phải chỉ mỗi cậu.

"Liệu hai người có thể cân nhắc không?" cậu hỏi Hoseok và Yoongi bên bữa tối vào đêm nọ, một tháng sau khi chuyển về nhà mới. "Quay lại viết nhạc với mình ấy?"

"Cậu muốn tụi mình cùng viết ư?" Hoseok ngờ vực hỏi.

"Mình vẫn luôn mong muốn," Namjoon bảo cậu ấy, cạy mở lỗ hổng trong lồng ngực – để họ thấy được mớ hỗn độn còn đang chắp vá dở đằng sau. "Mình muốn hai người trên mọi sân khấu mình từng bước lên."

"Anh nhớ việc sáng tác nhạc," Yoongi nhẹ nhàng thừa nhận. "Nhưng anh không biết mình có muốn biểu diễn không."

"Mình cũng thế," Hoseok nói. "Mình không chắc nữa...kỹ năng mình bị mài mòn rồi."

"Vậy một bài," Namjoon từ tốn thuyết phục, nắm tay cả hai người. "Chỉ viết một bài với mình thôi. Ta có thể bắt đầu từ đó."

Họ trao nhau ánh nhìn do dự, nhưng cậu có thể phát hiện rõ sự hào hứng dần bung toả trên khuôn mặt họ.

"Được," cuối cùng Yoongi bảo, ngại ngùng cắn môi. "Một bài."

"Phải đó, một bài có hại gì đâu, nhỉ?" Hoseok thêm với nụ cười.

Namjoon hò reo, khiến họ cười vang, và hôn họ lên môi, đem sự biết ơn và mong chờ và hạnh phúc rót hết vào chuyển động của bờ môi mình bên cạnh họ.

Một bài.

(Nhưng lại cảm giác như một khởi đầu mới.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro